Thành Đô...
Ba năm trước...
Sân thượng...
"Hàn Thước, em hỏi lại một lần nữa, anh có yêu em không?"
Người phụ nữ dáng vẻ thanh mảnh, trên người mặc váy trắng có chút nhăn nhúm, chân trần đứng trên sân thượng. Vẻ mặt vô cùng bi thương, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía người đàn ông bên dưới.
"Tô Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không hề yêu cô!"
Người đàn ông thân thể cao lớn, gương mặt đẹp một cách mị hoặc, dáng vẻ kiêu ngạo hai tay đút vào túi quần, có chút bất cần cũng không tỏ ra lo lắng khi thấy người phụ nữ trên sân thượng đang dần kích động.
Tô Kiều, tiếng nấc nhẹ bi thương vang lên ở cổ họng, có chút nghẹn ngào da diết, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp.
"Em ở cạnh anh hơn một năm, một chút tình cảm đối với em anh cũng không có sao?"
Trước bộ dáng yếu đuối của cô, người đàn ông vẫn không hề dao động, lời nói vẫn rất cứng rắn, phũ phàn.
"Tô Kiều, từ đầu chẳng phải chỉ là giao dịch sao? tôi cần thân thể, em cần tiền, cho dù day dưa hơn một năm chẳng qua cũng chỉ là phù hợp thân thể, em hà tất gì cứ phải làm khó tôi!"
Bước chân Tô Kiều có chút chao đảo, dường như bất kể lúc nào cũng có thể ngã xuống phía dưới.
"Anh không yêu em, tại sao lại dụng tâm đối tốt với em như vậy? Khiến em yêu anh, yêu đến mức không thể nào sống thiếu anh, rồi anh lại tàn nhẫn vứt bỏ em, Hàn Thước, anh là là kẻ máu lạnh vô tình, anh rốt cuộc có trái tim không vậy?"
Hàn Thước thân thể có chút cứng đờ, trong lòng hiện tại dâng lên cảm giác mệt mỏi.
"Tôi trước giờ đối với người phụ nữ của mình, đều luôn tốt như vậy, em nên hiểu rõ loại người như tôi sẽ không bao giờ yêu ai, càng sẽ không chỉ có một người phụ nữ ở bên cạnh!"
Ánh mắt Tô Kiều dần chuyển sang ảm đạm, môi cắn chặt đến bậc máu, tiếng nấc vang lên thật bi thương khó tả. Bước chân có chút lùi lại phía sau, thân thể lung lay trước gió khiến người ta sợ hãi.
"Có phải cho dù em chết, anh cũng sẽ không yêu em đúng không?"
"Đúng vậy!"
Tô Kiều, nở một nụ cười, gương mặt xinh đẹp đó đã không còn một tia hy vọng nào, giọng nói cô trong trẻo vang lên.
"Hàn Thước, em hận anh, hận anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh, sau đó vứt bỏ em, hận anh nhẫn tâm coi nhẹ tình cảm của em...Hàn Thước, em nguyền rủa anh đời này, kiếp này sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!"
Thân thể của Tô Kiều dần ngã về sau, cả cơ thể thanh mảnh từ từ ngã xuống phía dưới nụ cười trên môi cô vẫn không ngắt, nó vẫn đẹp nhưng luôn bi thương và chứa đầy nỗi đau trong đó...
_______________________
Ba Năm sau...
THÀNH ĐÔ...
ở Thành Đô này vẫn luôn tồn tại một đạo lý:
Phụ nữ giống như một món hàng vậy, giá cao hay thấp đều là do đàn ông quyết định, nếu như không hợp phẩm vị thì giá sẽ có hơi miễn cưỡng, còn nếu như xinh đẹp động lòng giá nhất định sẽ rất cao. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một món hàng, dùng xong rồi thì trực tiếp vứt đi một chút lưu tình, luyến tiếc cũng không có...
Câu nói này đã đi theo cô nhiều năm như vậy, cho nên trong lòng đã sớm hiểu rõ trên đời này đàn ông đều giống nhau, đàn ông có tiền nhiều một chút thì bản tính lại càng xấu xa. Cho nên mặc dù cô hiện tại là đang sống trong một thành phố rất sa hoa rất dễ bị mùi vị tiền tài cám dỗ, mặc dù cô là làm trong môi trường phức tạp nhất, nhưng đối với những sự mua vui của đám đại gia cô thật có chút khinh thường. Tuyệt đối không vì tiền mà bán thân...
Tại Thành Đô, một nơi phù phiếm nhất Trung Quốc kẻ có tiền tầng tầng lớp lớp đều sống tại thành phố này, nói thẳng ra là một nơi thác loạn, ăn chơi...
Thành Đô, có một nơi ăn chơi bậc nhất, có tên gọi là Sắc Dục vào đó rồi nếu không phải đại gia thì cũng là những tai to mặt lớn, tuyệt đối chỉ có đàn ông lắm tiền chứ không thể có đàn ông bần cùng...
Tô Noãn, vừa hay cô chính là người đánh đàn tại đó, Sắc Dục trước khi cho vũ công lên sân khấu biểu diễn, đầu tiên mở màn sẽ đánh dạo vài bản piano. Tô Noãn làm việc ở đây không lâu, cô vì thay chị mình hoàn thành hợp đồng nên mới đánh đàn tại đây. Nhưng hôm nay cũng đã là ngày làm việc cuối cùng của cô, chỉ mới hai tháng làm ở Sắc Dục như số tiền tiếp cô kiếm được đã lên đến con số nghìn tệ, xem ra có thể cho cô thêm vài ngày thong thả giải quyết được không ít khó khăn trước mắt.
Tô Noãn, đàn xong hai bài cuối cùng cũng kết thúc, cô xinh đẹp nhất quả thật chính là lúc đánh đàn, ngón tay thon dài mượt màn uyển chuyển lên từng phím piano tạo ra một loại âm thanh vô cùng êm tai, tiếng nhạc nhẹ du dương đó dường như có thể mê hoặc lòng người...
Tô Noãn, vén chiếc váy dài kéo nhẹ lên động tác dịu dàng cuối chào. Sau đó, liền đi xuống khỏi sân khấu.
Tô Noãn, vào trong hậu trường của Sắc Dục liền gặp ngay quản lý, người phụ nữ này là quản lý ở Sắc Dục tên là Mỵ An mọi người ở đây đều gọi cô ấy là chị Mỵ. Quản lý đi đến trước mặt cô, ánh mắt ngập ngừng quan sát cô một lúc mới lên tiếng.
"Có một vị khắch muốn gặp cô!"
Tô Noãn khó hiểu nhìn người phụ nữ, mắt có chút chuyển động nhìn về phía các vị khắch ngoài đó, đa số điều là bọn đàn ông, trong lòng cô có chút bất an.
"Được!"
Quản Lý hối thúc:
"Đi thôi!"
Tô Noãn, liền đi theo sau quản lý đến một chỗ cách sân khấu không xa nhưng vị trí của bàn chỉ nằm trong một góc khuất khá tối, cô vô thức nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ rất cao lớn, trên người mặc một chiếc sơ mi màu đen, cúc áo lại tùy tiện buông thõng hai cúc để lộ bờ ngực hoàn mỹ bên trong làn da màu đồng, gương mặt vì ở trong bóng tối mà cô không thể nhìn rõ được, nhưng mà khí thế có chút khiếp người, cô nghe giọng điệu quản lý rất dè chừng.
"Hàn thiếu gia, cô gái ngài cần đã đến!"
Tô Noãn bất giác rùng mình, lúc này người đàn ông thân thể liền ngồi dậy lộ ra gương mặt hoàn mỹ, Tô Noãn suýt chút không thể tin vào mắt mình trên đời này lại có một người đàn ông đẹp nhưng vậy sao? Mắt, mũi, miệng, đều là được điêu khắc tỷ mỹ mà tạo thành, mái tóc màu nâu thật mị hoặc, vài cộng rũ xuống chán càng tạo nên một cực phẩm hoàn hảo nhất. Nhưng gương mặt này vì sao lại lạnh lẽo đến như vậy? ngay cả ánh mắt khi nhìn người khác cũng khiến người ta kinh sợ.
"Lại đây!"
Người đàn ông đưa tay về phía cô ra lệnh.
Tô Noãn, giật mình, chần chừng một lúc mới tiến lên.
"Không biết ngài tìm tôi là có việc gì?"
Người đàn ông liền cười, nụ cười có chút tà mị.
"Cô nghĩ xem?"
Tô Noãn càng lúc càng khó chịu trước thái độ của người đàn ông, cô liền cười ánh mắt có chút dè chừng mà nhìn hắn.
"Người ở đây tìm tôi, đều là vì họ thích nghe nhạc của tôi, chắc không phải ngài cũng là một trong số đó chứ?"
Nụ cười trên môi hắn ta càng lúc càng đậm, ánh mắt càng quét trên người cô, ánh mắt cứ như muốn nuốt chửng một con mồi trước mặt.
"Tôi không phải là người ưa thích nghệ thuật, tuy là nhạc của cô rất êm tai, nhưng rất tiếc bổn thiếu gia không có hứng thú...!"
Ngữ điệu bỡn cợt kéo dài của hắn ta khiến cô khó chịu, đôi mài xinh đẹp cũng vì vậy mà cau lại.
"Vậy ngài tìm tôi là có ý gì?"
Đột nhiên cách tay của người đàn ông vương đến, dứt khoát kéo cô vào lòng, bất ngờ như vậy khiến cô bị ngã vừa hay ngồi lên đùi hắn, tư thế vô cùng ám muội.
"Hàn thiếu gia, rốt cuộc ngài muốn cái gì đây?"
Hàn Thước, giữ chặt cô trên ghế sofa lớn, thân thể cao lớn liền áp sát khiến cô không thể kháng cự, giọng nói người đàn ông chậm rãi vang lên.
"Tôi hứng thú với nhan sắc của cô, thứ tôi muốn không gì khác ngoài thân thể của cô!"
Tô Noãn liền sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị khắch vô liêm sỉ đến như vậy? ý tứ trong lời nói lại thẳng thắng thô tục như vậy? cũng có thể thốt ra từ gương mặt hoàn mỹ của hắn sao? Ánh mắt cô chuyển sang người quản lý cầu cứu.
Quản Lý Mỵ cũng có chút bất ngờ mà lên tiếng.
"Hàn thiếu gia, thực ra Tô Noãn chỉ là người đánh đàn ở đây, cô ấy không phải...!"
Lời nói còn chưa dứt, đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang.
"Cút chỗ khác!"
Quản lý có chút phân vân.
"Nhưng mà...!"
"Cút!"
Ngữ khí Hàn Thước lạnh lùng dứt khoát, khiến quản lý cũng không dám nán lại bèn thức thời rời đi. Hàn Thước là ai chứ ở Thành Đô này ai dám đắc tội với hắn. Nếu chọc giận e rằng hậu quả, gánh không nổi.
Gương mặt của Hàn Thước càng lúc càng áp sát cô, hai thân thể lúc này rất gần nhau, mùi xạ hương thơm mát từng trên người hắn toả ra liền bao phủ lấy cô, bàn tay không đúng đắn liền ngạo mạn đặt lên ngực cô, da thịt tiếp xúc khiến cô run nhẹ.
"Hàn Thiếu gia, đừng quá đáng!"
Nụ cười tà mị trên cánh môi mỏng của hắn càng toát lên sự nguy hiểm, bàn tay ngả ngớn sờ soạng trên xương quai xanh của cô.
"Một đêm bao nhiêu, ra một cái giá đi!"
Tô Noãn, hất bàn tay của Hàn Thước.
"Tôi không có bán thân, tôi chỉ là người đánh đàn ở đây!"
Giọng nói của cô có chút phẫn nộ, nhưng người đàn ông vẫn không để tâm, bàn tay một lần nữa đưa lên gương mặt xinh đẹp của cô, tùy ý sợ soạng dường như ánh nhìn rất có hứng thú.
"Nếu đã thanh cao như vậy, tại sao còn chọn chỗ này để đánh đàn, không phải là muốn tìm kim chủ cho mình sao?"
Giọng điệu của hắn từng câu từng chữ là đang châm chọc, khinh thường cô.
"Hôm nay, là ngày làm việc cuối cùng của tôi, cho nên, xin ngài đừng ép tôi!"
Hàn Thước thân thể phút chóc rời khỏi cô, hắn thu lại dáng vẻ lúc đầu, gương mặt vẫn đậm nét kiêu ngạo môi mỏng khẽ cong lên một đường cong mị hoặc, ánh mắt người đàn ông lúc này càng trở nên nguy hiểm.
"Được, nếu cô đã nhất quyết cự tuyệt như vậy, tôi cũng không để nổi phải bức ép một người phụ nữ!"
Tô Noãn, mừng thầm trong lòng liền đứng dậy, nở một nụ cười cảm tạ, định xoay người đi tiếng nói của người đàn ông phía sau liền truyền đến bên tai cô.
"Nhớ cho kỹ, vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không... khi chiếm được rồi, tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu!"
Sự nguy hiểm từ người hắn lan toả, từ giọng nói đến dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến cô bất giác rùng mình, nụ cười trên môi càng đơ cứng.
"Sẽ không có cơ hội đâu!"
Bóng lưng của cô rời đi, tầm mắt của Hàn Thước khẽ khép lại nhìn cô đến khi dáng vẻ dần biến mất. Gương mặt đó, quả thật xinh đẹp nhưng suy cho cùng cũng là một con đàn bà giả vờ thanh cao.
Sắc Dục, vẫn tràn ngập trong tiếng nhạc ánh đèn chớp tắt thật mờ ảo. Sân khấu, bắt đầu được khuấy động bằng như màn muốn thoát y gợi dục, những cô gái ở đây đều ăn mặc thiếu vải dường như muốn phô bày cả ba vòng hoàn hảo ra ngoài, cho đàn ông chiêm ngưỡng. Nhưng suy cho cùng một đích chính vẫn là muốn tìm được kim chủ cho chính mình. Nếu có kim chủ rồi bọn họ còn cần làm việc ở đây sao? tuy Sắc Dục là một hộp đêm lớn nhất Thành Đô làm ở đây tiền tiếp rất nhiều, có khi một ngày có thể kiếm được số tiền bằng cả năm làm thuê. Nhưng vẫn là một cô gái bán hoa không hơn không kém, luôn bị đám đàn ông khinh thường, còn nếu như tìm được một kim chủ có tiền, yêu thích bao nuôi, thì xem ra cũng có thể vinh quang ngẩn cao đầu mà sống...
"Thước, đã mấy ngày rồi anh không có về nhà, anh không biết em đợi anh sao?"
Một cô gái xinh đẹp cất giọng nói trong trẻo, thêm vài phần chất vấn, cô gái này là Dung Dung trước đây là hoa khôi ở Sắc Dục. Sau khi, được Hàn Thước bao nuôi thì đã không còn làm nữa, đã chuyển về sinh sống cùng hắn được ba tháng tại biệc thự Hoa Tiếu của Hàn Thước.
Người đàn ông đôi mắt hẹp dài khẽ chuyển động, điệu bộ có chút không hài lòng.
"Tôi chẳng phải đã nói với cô là giao dịch chúng ta đã kết thúc rồi sao? Tôi đã cho cô ba ngày để dọn khỏi đó, tại sao còn chưa đi?"
Ánh mắt Dung Dung trở nên thất thần, hai bàn tay cô siết chặt, móng tay nhọn như cắm vào da thịt đau nhói.
"Tại sao lại là giao dịch? Chẳng phải rõ ràng lúc đầu là anh theo đuổi em sao? Hiện tại em là bạn gái của anh, anh muốn chấm dứt thì chấm dứt sao? Tại sao anh một chút tôn nghiêm dành cho em cũng không có vậy?"
Hàn Thước như nghe được một câu chuyện cười, môi mỏng khẽ cong lên đường cong gian xảo.
"Bạn gái sao? Bổn thiếu gia chơi đàn bà, làm gì có chuyện bạn gái chứ, thật nực cười!"
"Anh nói như vậy là ý gì?"
Dung Dung, nghi hoặc nhìn hắn ánh mắt có chút chất vấn.
Biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng, gương mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm dưới ánh đèn càng khiến phụ nữ say đắm, không thoát ra được.
"Cô ở bên cạnh tôi ba tháng, còn chưa hiểu rõ nguyên tắc của tôi sao? Tôi cần thân thể của cô, cô cần tiền tài, danh vọng, tôi sẽ thoã mãn cho cô!"
"Anh nói cái gì? Hàn Thước, anh xem tôi là cái gì hả? Là một con điếm sao?"
Hắn cười, trước bộ dạng kích động của cô hắn cũng không có phản ứng, dáng vẻ vẫn ung dung, điềm tĩnh ngã trên ghế sofa.
"Cô đừng nói với tôi, cô không phải loại phụ nữ đó?"
Hai mắt của Dung Dung trở nên ngấn lệ, vóc dáng thanh mảnh, hai bắt đầu vai rung rẫy.
"Hàn Thước, anh đúng là đồ tàn nhẫn, lúc bắt đầu cũng do anh làm chủ, lúc kết thúc cũng là do anh quyết định, tại sao? Anh có thể xem thường tình yêu của người khác đến như vậy? Em hận anh!"
Một câu nói của Dung Dung vang lên bên tai của hắn, câu nói này nghe thật quen thuộc, tim người đàn ông run lên vài nhịp.
Dung Dung, tay ôm lấy gương mặt , dáng vẻ xinh đẹp liền chạy ra khỏi Sắc Nữ.
Hàn Thước, hài mài cau lại trong lòng tràn đầy sự phiền phức! Phụ nữ thật kỳ lạ muốn tiền tài, danh vọng, còn muốn luôn cả trái tim của đàn ông, thật quá tham lam rồi...
Còn tiếp...
Thành Đô...
Ba năm trước...
Sân thượng...
"Hàn Thước, em hỏi lại một lần nữa, anh có yêu em không?"
Người phụ nữ dáng vẻ thanh mảnh, trên người mặc váy trắng có chút nhăn nhúm, chân trần đứng trên sân thượng. Vẻ mặt vô cùng bi thương, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía người đàn ông bên dưới.
"Tô Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không hề yêu cô!"
Người đàn ông thân thể cao lớn, gương mặt đẹp một cách mị hoặc, dáng vẻ kiêu ngạo hai tay đút vào túi quần, có chút bất cần cũng không tỏ ra lo lắng khi thấy người phụ nữ trên sân thượng đang dần kích động.
Tô Kiều, tiếng nấc nhẹ bi thương vang lên ở cổ họng, có chút nghẹn ngào da diết, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp.
"Em ở cạnh anh hơn một năm, một chút tình cảm đối với em anh cũng không có sao?"
Trước bộ dáng yếu đuối của cô, người đàn ông vẫn không hề dao động, lời nói vẫn rất cứng rắn, phũ phàn.
"Tô Kiều, từ đầu chẳng phải chỉ là giao dịch sao? tôi cần thân thể, em cần tiền, cho dù day dưa hơn một năm chẳng qua cũng chỉ là phù hợp thân thể, em hà tất gì cứ phải làm khó tôi!"
Bước chân Tô Kiều có chút chao đảo, dường như bất kể lúc nào cũng có thể ngã xuống phía dưới.
"Anh không yêu em, tại sao lại dụng tâm đối tốt với em như vậy? Khiến em yêu anh, yêu đến mức không thể nào sống thiếu anh, rồi anh lại tàn nhẫn vứt bỏ em, Hàn Thước, anh là là kẻ máu lạnh vô tình, anh rốt cuộc có trái tim không vậy?"
Hàn Thước thân thể có chút cứng đờ, trong lòng hiện tại dâng lên cảm giác mệt mỏi.
"Tôi trước giờ đối với người phụ nữ của mình, đều luôn tốt như vậy, em nên hiểu rõ loại người như tôi sẽ không bao giờ yêu ai, càng sẽ không chỉ có một người phụ nữ ở bên cạnh!"
Ánh mắt Tô Kiều dần chuyển sang ảm đạm, môi cắn chặt đến bậc máu, tiếng nấc vang lên thật bi thương khó tả. Bước chân có chút lùi lại phía sau, thân thể lung lay trước gió khiến người ta sợ hãi.
"Có phải cho dù em chết, anh cũng sẽ không yêu em đúng không?"
"Đúng vậy!"
Tô Kiều, nở một nụ cười, gương mặt xinh đẹp đó đã không còn một tia hy vọng nào, giọng nói cô trong trẻo vang lên.
"Hàn Thước, em hận anh, hận anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh, sau đó vứt bỏ em, hận anh nhẫn tâm coi nhẹ tình cảm của em...Hàn Thước, em nguyền rủa anh đời này, kiếp này sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!"
Thân thể của Tô Kiều dần ngã về sau, cả cơ thể thanh mảnh từ từ ngã xuống phía dưới nụ cười trên môi cô vẫn không ngắt, nó vẫn đẹp nhưng luôn bi thương và chứa đầy nỗi đau trong đó...
_______________________
Ba Năm sau...
THÀNH ĐÔ...
ở Thành Đô này vẫn luôn tồn tại một đạo lý:
Phụ nữ giống như một món hàng vậy, giá cao hay thấp đều là do đàn ông quyết định, nếu như không hợp phẩm vị thì giá sẽ có hơi miễn cưỡng, còn nếu như xinh đẹp động lòng giá nhất định sẽ rất cao. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một món hàng, dùng xong rồi thì trực tiếp vứt đi một chút lưu tình, luyến tiếc cũng không có...
Câu nói này đã đi theo cô nhiều năm như vậy, cho nên trong lòng đã sớm hiểu rõ trên đời này đàn ông đều giống nhau, đàn ông có tiền nhiều một chút thì bản tính lại càng xấu xa. Cho nên mặc dù cô hiện tại là đang sống trong một thành phố rất sa hoa rất dễ bị mùi vị tiền tài cám dỗ, mặc dù cô là làm trong môi trường phức tạp nhất, nhưng đối với những sự mua vui của đám đại gia cô thật có chút khinh thường. Tuyệt đối không vì tiền mà bán thân...
Tại Thành Đô, một nơi phù phiếm nhất Trung Quốc kẻ có tiền tầng tầng lớp lớp đều sống tại thành phố này, nói thẳng ra là một nơi thác loạn, ăn chơi...
Thành Đô, có một nơi ăn chơi bậc nhất, có tên gọi là Sắc Dục vào đó rồi nếu không phải đại gia thì cũng là những tai to mặt lớn, tuyệt đối chỉ có đàn ông lắm tiền chứ không thể có đàn ông bần cùng...
Tô Noãn, vừa hay cô chính là người đánh đàn tại đó, Sắc Dục trước khi cho vũ công lên sân khấu biểu diễn, đầu tiên mở màn sẽ đánh dạo vài bản piano. Tô Noãn làm việc ở đây không lâu, cô vì thay chị mình hoàn thành hợp đồng nên mới đánh đàn tại đây. Nhưng hôm nay cũng đã là ngày làm việc cuối cùng của cô, chỉ mới hai tháng làm ở Sắc Dục như số tiền tiếp cô kiếm được đã lên đến con số nghìn tệ, xem ra có thể cho cô thêm vài ngày thong thả giải quyết được không ít khó khăn trước mắt.
Tô Noãn, đàn xong hai bài cuối cùng cũng kết thúc, cô xinh đẹp nhất quả thật chính là lúc đánh đàn, ngón tay thon dài mượt màn uyển chuyển lên từng phím piano tạo ra một loại âm thanh vô cùng êm tai, tiếng nhạc nhẹ du dương đó dường như có thể mê hoặc lòng người...
Tô Noãn, vén chiếc váy dài kéo nhẹ lên động tác dịu dàng cuối chào. Sau đó, liền đi xuống khỏi sân khấu.
Tô Noãn, vào trong hậu trường của Sắc Dục liền gặp ngay quản lý, người phụ nữ này là quản lý ở Sắc Dục tên là Mỵ An mọi người ở đây đều gọi cô ấy là chị Mỵ. Quản lý đi đến trước mặt cô, ánh mắt ngập ngừng quan sát cô một lúc mới lên tiếng.
"Có một vị khắch muốn gặp cô!"
Tô Noãn khó hiểu nhìn người phụ nữ, mắt có chút chuyển động nhìn về phía các vị khắch ngoài đó, đa số điều là bọn đàn ông, trong lòng cô có chút bất an.
"Được!"
Quản Lý hối thúc:
"Đi thôi!"
Tô Noãn, liền đi theo sau quản lý đến một chỗ cách sân khấu không xa nhưng vị trí của bàn chỉ nằm trong một góc khuất khá tối, cô vô thức nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ rất cao lớn, trên người mặc một chiếc sơ mi màu đen, cúc áo lại tùy tiện buông thõng hai cúc để lộ bờ ngực hoàn mỹ bên trong làn da màu đồng, gương mặt vì ở trong bóng tối mà cô không thể nhìn rõ được, nhưng mà khí thế có chút khiếp người, cô nghe giọng điệu quản lý rất dè chừng.
"Hàn thiếu gia, cô gái ngài cần đã đến!"
Tô Noãn bất giác rùng mình, lúc này người đàn ông thân thể liền ngồi dậy lộ ra gương mặt hoàn mỹ, Tô Noãn suýt chút không thể tin vào mắt mình trên đời này lại có một người đàn ông đẹp nhưng vậy sao? Mắt, mũi, miệng, đều là được điêu khắc tỷ mỹ mà tạo thành, mái tóc màu nâu thật mị hoặc, vài cộng rũ xuống chán càng tạo nên một cực phẩm hoàn hảo nhất. Nhưng gương mặt này vì sao lại lạnh lẽo đến như vậy? ngay cả ánh mắt khi nhìn người khác cũng khiến người ta kinh sợ.
"Lại đây!"
Người đàn ông đưa tay về phía cô ra lệnh.
Tô Noãn, giật mình, chần chừng một lúc mới tiến lên.
"Không biết ngài tìm tôi là có việc gì?"
Người đàn ông liền cười, nụ cười có chút tà mị.
"Cô nghĩ xem?"
Tô Noãn càng lúc càng khó chịu trước thái độ của người đàn ông, cô liền cười ánh mắt có chút dè chừng mà nhìn hắn.
"Người ở đây tìm tôi, đều là vì họ thích nghe nhạc của tôi, chắc không phải ngài cũng là một trong số đó chứ?"
Nụ cười trên môi hắn ta càng lúc càng đậm, ánh mắt càng quét trên người cô, ánh mắt cứ như muốn nuốt chửng một con mồi trước mặt.
"Tôi không phải là người ưa thích nghệ thuật, tuy là nhạc của cô rất êm tai, nhưng rất tiếc bổn thiếu gia không có hứng thú...!"
Ngữ điệu bỡn cợt kéo dài của hắn ta khiến cô khó chịu, đôi mài xinh đẹp cũng vì vậy mà cau lại.
"Vậy ngài tìm tôi là có ý gì?"
Đột nhiên cách tay của người đàn ông vương đến, dứt khoát kéo cô vào lòng, bất ngờ như vậy khiến cô bị ngã vừa hay ngồi lên đùi hắn, tư thế vô cùng ám muội.
"Hàn thiếu gia, rốt cuộc ngài muốn cái gì đây?"
Hàn Thước, giữ chặt cô trên ghế sofa lớn, thân thể cao lớn liền áp sát khiến cô không thể kháng cự, giọng nói người đàn ông chậm rãi vang lên.
"Tôi hứng thú với nhan sắc của cô, thứ tôi muốn không gì khác ngoài thân thể của cô!"
Tô Noãn liền sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị khắch vô liêm sỉ đến như vậy? ý tứ trong lời nói lại thẳng thắng thô tục như vậy? cũng có thể thốt ra từ gương mặt hoàn mỹ của hắn sao? Ánh mắt cô chuyển sang người quản lý cầu cứu.
Quản Lý Mỵ cũng có chút bất ngờ mà lên tiếng.
"Hàn thiếu gia, thực ra Tô Noãn chỉ là người đánh đàn ở đây, cô ấy không phải...!"
Lời nói còn chưa dứt, đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang.
"Cút chỗ khác!"
Quản lý có chút phân vân.
"Nhưng mà...!"
"Cút!"
Ngữ khí Hàn Thước lạnh lùng dứt khoát, khiến quản lý cũng không dám nán lại bèn thức thời rời đi. Hàn Thước là ai chứ ở Thành Đô này ai dám đắc tội với hắn. Nếu chọc giận e rằng hậu quả, gánh không nổi.
Gương mặt của Hàn Thước càng lúc càng áp sát cô, hai thân thể lúc này rất gần nhau, mùi xạ hương thơm mát từng trên người hắn toả ra liền bao phủ lấy cô, bàn tay không đúng đắn liền ngạo mạn đặt lên ngực cô, da thịt tiếp xúc khiến cô run nhẹ.
"Hàn Thiếu gia, đừng quá đáng!"
Nụ cười tà mị trên cánh môi mỏng của hắn càng toát lên sự nguy hiểm, bàn tay ngả ngớn sờ soạng trên xương quai xanh của cô.
"Một đêm bao nhiêu, ra một cái giá đi!"
Tô Noãn, hất bàn tay của Hàn Thước.
"Tôi không có bán thân, tôi chỉ là người đánh đàn ở đây!"
Giọng nói của cô có chút phẫn nộ, nhưng người đàn ông vẫn không để tâm, bàn tay một lần nữa đưa lên gương mặt xinh đẹp của cô, tùy ý sợ soạng dường như ánh nhìn rất có hứng thú.
"Nếu đã thanh cao như vậy, tại sao còn chọn chỗ này để đánh đàn, không phải là muốn tìm kim chủ cho mình sao?"
Giọng điệu của hắn từng câu từng chữ là đang châm chọc, khinh thường cô.
"Hôm nay, là ngày làm việc cuối cùng của tôi, cho nên, xin ngài đừng ép tôi!"
Hàn Thước thân thể phút chóc rời khỏi cô, hắn thu lại dáng vẻ lúc đầu, gương mặt vẫn đậm nét kiêu ngạo môi mỏng khẽ cong lên một đường cong mị hoặc, ánh mắt người đàn ông lúc này càng trở nên nguy hiểm.
"Được, nếu cô đã nhất quyết cự tuyệt như vậy, tôi cũng không để nổi phải bức ép một người phụ nữ!"
Tô Noãn, mừng thầm trong lòng liền đứng dậy, nở một nụ cười cảm tạ, định xoay người đi tiếng nói của người đàn ông phía sau liền truyền đến bên tai cô.
"Nhớ cho kỹ, vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không... khi chiếm được rồi, tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu!"
Sự nguy hiểm từ người hắn lan toả, từ giọng nói đến dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến cô bất giác rùng mình, nụ cười trên môi càng đơ cứng.
"Sẽ không có cơ hội đâu!"
Bóng lưng của cô rời đi, tầm mắt của Hàn Thước khẽ khép lại nhìn cô đến khi dáng vẻ dần biến mất. Gương mặt đó, quả thật xinh đẹp nhưng suy cho cùng cũng là một con đàn bà giả vờ thanh cao.
Sắc Dục, vẫn tràn ngập trong tiếng nhạc ánh đèn chớp tắt thật mờ ảo. Sân khấu, bắt đầu được khuấy động bằng như màn muốn thoát y gợi dục, những cô gái ở đây đều ăn mặc thiếu vải dường như muốn phô bày cả ba vòng hoàn hảo ra ngoài, cho đàn ông chiêm ngưỡng. Nhưng suy cho cùng một đích chính vẫn là muốn tìm được kim chủ cho chính mình. Nếu có kim chủ rồi bọn họ còn cần làm việc ở đây sao? tuy Sắc Dục là một hộp đêm lớn nhất Thành Đô làm ở đây tiền tiếp rất nhiều, có khi một ngày có thể kiếm được số tiền bằng cả năm làm thuê. Nhưng vẫn là một cô gái bán hoa không hơn không kém, luôn bị đám đàn ông khinh thường, còn nếu như tìm được một kim chủ có tiền, yêu thích bao nuôi, thì xem ra cũng có thể vinh quang ngẩn cao đầu mà sống...
"Thước, đã mấy ngày rồi anh không có về nhà, anh không biết em đợi anh sao?"
Một cô gái xinh đẹp cất giọng nói trong trẻo, thêm vài phần chất vấn, cô gái này là Dung Dung trước đây là hoa khôi ở Sắc Dục. Sau khi, được Hàn Thước bao nuôi thì đã không còn làm nữa, đã chuyển về sinh sống cùng hắn được ba tháng tại biệc thự Hoa Tiếu của Hàn Thước.
Người đàn ông đôi mắt hẹp dài khẽ chuyển động, điệu bộ có chút không hài lòng.
"Tôi chẳng phải đã nói với cô là giao dịch chúng ta đã kết thúc rồi sao? Tôi đã cho cô ba ngày để dọn khỏi đó, tại sao còn chưa đi?"
Ánh mắt Dung Dung trở nên thất thần, hai bàn tay cô siết chặt, móng tay nhọn như cắm vào da thịt đau nhói.
"Tại sao lại là giao dịch? Chẳng phải rõ ràng lúc đầu là anh theo đuổi em sao? Hiện tại em là bạn gái của anh, anh muốn chấm dứt thì chấm dứt sao? Tại sao anh một chút tôn nghiêm dành cho em cũng không có vậy?"
Hàn Thước như nghe được một câu chuyện cười, môi mỏng khẽ cong lên đường cong gian xảo.
"Bạn gái sao? Bổn thiếu gia chơi đàn bà, làm gì có chuyện bạn gái chứ, thật nực cười!"
"Anh nói như vậy là ý gì?"
Dung Dung, nghi hoặc nhìn hắn ánh mắt có chút chất vấn.
Biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng, gương mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm dưới ánh đèn càng khiến phụ nữ say đắm, không thoát ra được.
"Cô ở bên cạnh tôi ba tháng, còn chưa hiểu rõ nguyên tắc của tôi sao? Tôi cần thân thể của cô, cô cần tiền tài, danh vọng, tôi sẽ thoã mãn cho cô!"
"Anh nói cái gì? Hàn Thước, anh xem tôi là cái gì hả? Là một con điếm sao?"
Hắn cười, trước bộ dạng kích động của cô hắn cũng không có phản ứng, dáng vẻ vẫn ung dung, điềm tĩnh ngã trên ghế sofa.
"Cô đừng nói với tôi, cô không phải loại phụ nữ đó?"
Hai mắt của Dung Dung trở nên ngấn lệ, vóc dáng thanh mảnh, hai bắt đầu vai rung rẫy.
"Hàn Thước, anh đúng là đồ tàn nhẫn, lúc bắt đầu cũng do anh làm chủ, lúc kết thúc cũng là do anh quyết định, tại sao? Anh có thể xem thường tình yêu của người khác đến như vậy? Em hận anh!"
Một câu nói của Dung Dung vang lên bên tai của hắn, câu nói này nghe thật quen thuộc, tim người đàn ông run lên vài nhịp.
Dung Dung, tay ôm lấy gương mặt , dáng vẻ xinh đẹp liền chạy ra khỏi Sắc Nữ.
Hàn Thước, hài mài cau lại trong lòng tràn đầy sự phiền phức! Phụ nữ thật kỳ lạ muốn tiền tài, danh vọng, còn muốn luôn cả trái tim của đàn ông, thật quá tham lam rồi...
Còn tiếp...
Thành Đô...
Ba năm trước...
Sân thượng...
"Hàn Thước, em hỏi lại một lần nữa, anh có yêu em không?"
Người phụ nữ dáng vẻ thanh mảnh, trên người mặc váy trắng có chút nhăn nhúm, chân trần đứng trên sân thượng. Vẻ mặt vô cùng bi thương, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía người đàn ông bên dưới.
"Tô Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không hề yêu cô!"
Người đàn ông thân thể cao lớn, gương mặt đẹp một cách mị hoặc, dáng vẻ kiêu ngạo hai tay đút vào túi quần, có chút bất cần cũng không tỏ ra lo lắng khi thấy người phụ nữ trên sân thượng đang dần kích động.
Tô Kiều, tiếng nấc nhẹ bi thương vang lên ở cổ họng, có chút nghẹn ngào da diết, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp.
"Em ở cạnh anh hơn một năm, một chút tình cảm đối với em anh cũng không có sao?"
Trước bộ dáng yếu đuối của cô, người đàn ông vẫn không hề dao động, lời nói vẫn rất cứng rắn, phũ phàn.
"Tô Kiều, từ đầu chẳng phải chỉ là giao dịch sao? tôi cần thân thể, em cần tiền, cho dù day dưa hơn một năm chẳng qua cũng chỉ là phù hợp thân thể, em hà tất gì cứ phải làm khó tôi!"
Bước chân Tô Kiều có chút chao đảo, dường như bất kể lúc nào cũng có thể ngã xuống phía dưới.
"Anh không yêu em, tại sao lại dụng tâm đối tốt với em như vậy? Khiến em yêu anh, yêu đến mức không thể nào sống thiếu anh, rồi anh lại tàn nhẫn vứt bỏ em, Hàn Thước, anh là là kẻ máu lạnh vô tình, anh rốt cuộc có trái tim không vậy?"
Hàn Thước thân thể có chút cứng đờ, trong lòng hiện tại dâng lên cảm giác mệt mỏi.
"Tôi trước giờ đối với người phụ nữ của mình, đều luôn tốt như vậy, em nên hiểu rõ loại người như tôi sẽ không bao giờ yêu ai, càng sẽ không chỉ có một người phụ nữ ở bên cạnh!"
Ánh mắt Tô Kiều dần chuyển sang ảm đạm, môi cắn chặt đến bậc máu, tiếng nấc vang lên thật bi thương khó tả. Bước chân có chút lùi lại phía sau, thân thể lung lay trước gió khiến người ta sợ hãi.
"Có phải cho dù em chết, anh cũng sẽ không yêu em đúng không?"
"Đúng vậy!"
Tô Kiều, nở một nụ cười, gương mặt xinh đẹp đó đã không còn một tia hy vọng nào, giọng nói cô trong trẻo vang lên.
"Hàn Thước, em hận anh, hận anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh, sau đó vứt bỏ em, hận anh nhẫn tâm coi nhẹ tình cảm của em...Hàn Thước, em nguyền rủa anh đời này, kiếp này sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!"
Thân thể của Tô Kiều dần ngã về sau, cả cơ thể thanh mảnh từ từ ngã xuống phía dưới nụ cười trên môi cô vẫn không ngắt, nó vẫn đẹp nhưng luôn bi thương và chứa đầy nỗi đau trong đó...
_______________________
Ba Năm sau...
THÀNH ĐÔ...
ở Thành Đô này vẫn luôn tồn tại một đạo lý:
Phụ nữ giống như một món hàng vậy, giá cao hay thấp đều là do đàn ông quyết định, nếu như không hợp phẩm vị thì giá sẽ có hơi miễn cưỡng, còn nếu như xinh đẹp động lòng giá nhất định sẽ rất cao. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một món hàng, dùng xong rồi thì trực tiếp vứt đi một chút lưu tình, luyến tiếc cũng không có...
Câu nói này đã đi theo cô nhiều năm như vậy, cho nên trong lòng đã sớm hiểu rõ trên đời này đàn ông đều giống nhau, đàn ông có tiền nhiều một chút thì bản tính lại càng xấu xa. Cho nên mặc dù cô hiện tại là đang sống trong một thành phố rất sa hoa rất dễ bị mùi vị tiền tài cám dỗ, mặc dù cô là làm trong môi trường phức tạp nhất, nhưng đối với những sự mua vui của đám đại gia cô thật có chút khinh thường. Tuyệt đối không vì tiền mà bán thân...
Tại Thành Đô, một nơi phù phiếm nhất Trung Quốc kẻ có tiền tầng tầng lớp lớp đều sống tại thành phố này, nói thẳng ra là một nơi thác loạn, ăn chơi...
Thành Đô, có một nơi ăn chơi bậc nhất, có tên gọi là Sắc Dục vào đó rồi nếu không phải đại gia thì cũng là những tai to mặt lớn, tuyệt đối chỉ có đàn ông lắm tiền chứ không thể có đàn ông bần cùng...
Tô Noãn, vừa hay cô chính là người đánh đàn tại đó, Sắc Dục trước khi cho vũ công lên sân khấu biểu diễn, đầu tiên mở màn sẽ đánh dạo vài bản piano. Tô Noãn làm việc ở đây không lâu, cô vì thay chị mình hoàn thành hợp đồng nên mới đánh đàn tại đây. Nhưng hôm nay cũng đã là ngày làm việc cuối cùng của cô, chỉ mới hai tháng làm ở Sắc Dục như số tiền tiếp cô kiếm được đã lên đến con số nghìn tệ, xem ra có thể cho cô thêm vài ngày thong thả giải quyết được không ít khó khăn trước mắt.
Tô Noãn, đàn xong hai bài cuối cùng cũng kết thúc, cô xinh đẹp nhất quả thật chính là lúc đánh đàn, ngón tay thon dài mượt màn uyển chuyển lên từng phím piano tạo ra một loại âm thanh vô cùng êm tai, tiếng nhạc nhẹ du dương đó dường như có thể mê hoặc lòng người...
Tô Noãn, vén chiếc váy dài kéo nhẹ lên động tác dịu dàng cuối chào. Sau đó, liền đi xuống khỏi sân khấu.
Tô Noãn, vào trong hậu trường của Sắc Dục liền gặp ngay quản lý, người phụ nữ này là quản lý ở Sắc Dục tên là Mỵ An mọi người ở đây đều gọi cô ấy là chị Mỵ. Quản lý đi đến trước mặt cô, ánh mắt ngập ngừng quan sát cô một lúc mới lên tiếng.
"Có một vị khắch muốn gặp cô!"
Tô Noãn khó hiểu nhìn người phụ nữ, mắt có chút chuyển động nhìn về phía các vị khắch ngoài đó, đa số điều là bọn đàn ông, trong lòng cô có chút bất an.
"Được!"
Quản Lý hối thúc:
"Đi thôi!"
Tô Noãn, liền đi theo sau quản lý đến một chỗ cách sân khấu không xa nhưng vị trí của bàn chỉ nằm trong một góc khuất khá tối, cô vô thức nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ rất cao lớn, trên người mặc một chiếc sơ mi màu đen, cúc áo lại tùy tiện buông thõng hai cúc để lộ bờ ngực hoàn mỹ bên trong làn da màu đồng, gương mặt vì ở trong bóng tối mà cô không thể nhìn rõ được, nhưng mà khí thế có chút khiếp người, cô nghe giọng điệu quản lý rất dè chừng.
"Hàn thiếu gia, cô gái ngài cần đã đến!"
Tô Noãn bất giác rùng mình, lúc này người đàn ông thân thể liền ngồi dậy lộ ra gương mặt hoàn mỹ, Tô Noãn suýt chút không thể tin vào mắt mình trên đời này lại có một người đàn ông đẹp nhưng vậy sao? Mắt, mũi, miệng, đều là được điêu khắc tỷ mỹ mà tạo thành, mái tóc màu nâu thật mị hoặc, vài cộng rũ xuống chán càng tạo nên một cực phẩm hoàn hảo nhất. Nhưng gương mặt này vì sao lại lạnh lẽo đến như vậy? ngay cả ánh mắt khi nhìn người khác cũng khiến người ta kinh sợ.
"Lại đây!"
Người đàn ông đưa tay về phía cô ra lệnh.
Tô Noãn, giật mình, chần chừng một lúc mới tiến lên.
"Không biết ngài tìm tôi là có việc gì?"
Người đàn ông liền cười, nụ cười có chút tà mị.
"Cô nghĩ xem?"
Tô Noãn càng lúc càng khó chịu trước thái độ của người đàn ông, cô liền cười ánh mắt có chút dè chừng mà nhìn hắn.
"Người ở đây tìm tôi, đều là vì họ thích nghe nhạc của tôi, chắc không phải ngài cũng là một trong số đó chứ?"
Nụ cười trên môi hắn ta càng lúc càng đậm, ánh mắt càng quét trên người cô, ánh mắt cứ như muốn nuốt chửng một con mồi trước mặt.
"Tôi không phải là người ưa thích nghệ thuật, tuy là nhạc của cô rất êm tai, nhưng rất tiếc bổn thiếu gia không có hứng thú...!"
Ngữ điệu bỡn cợt kéo dài của hắn ta khiến cô khó chịu, đôi mài xinh đẹp cũng vì vậy mà cau lại.
"Vậy ngài tìm tôi là có ý gì?"
Đột nhiên cách tay của người đàn ông vương đến, dứt khoát kéo cô vào lòng, bất ngờ như vậy khiến cô bị ngã vừa hay ngồi lên đùi hắn, tư thế vô cùng ám muội.
"Hàn thiếu gia, rốt cuộc ngài muốn cái gì đây?"
Hàn Thước, giữ chặt cô trên ghế sofa lớn, thân thể cao lớn liền áp sát khiến cô không thể kháng cự, giọng nói người đàn ông chậm rãi vang lên.
"Tôi hứng thú với nhan sắc của cô, thứ tôi muốn không gì khác ngoài thân thể của cô!"
Tô Noãn liền sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị khắch vô liêm sỉ đến như vậy? ý tứ trong lời nói lại thẳng thắng thô tục như vậy? cũng có thể thốt ra từ gương mặt hoàn mỹ của hắn sao? Ánh mắt cô chuyển sang người quản lý cầu cứu.
Quản Lý Mỵ cũng có chút bất ngờ mà lên tiếng.
"Hàn thiếu gia, thực ra Tô Noãn chỉ là người đánh đàn ở đây, cô ấy không phải...!"
Lời nói còn chưa dứt, đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang.
"Cút chỗ khác!"
Quản lý có chút phân vân.
"Nhưng mà...!"
"Cút!"
Ngữ khí Hàn Thước lạnh lùng dứt khoát, khiến quản lý cũng không dám nán lại bèn thức thời rời đi. Hàn Thước là ai chứ ở Thành Đô này ai dám đắc tội với hắn. Nếu chọc giận e rằng hậu quả, gánh không nổi.
Gương mặt của Hàn Thước càng lúc càng áp sát cô, hai thân thể lúc này rất gần nhau, mùi xạ hương thơm mát từng trên người hắn toả ra liền bao phủ lấy cô, bàn tay không đúng đắn liền ngạo mạn đặt lên ngực cô, da thịt tiếp xúc khiến cô run nhẹ.
"Hàn Thiếu gia, đừng quá đáng!"
Nụ cười tà mị trên cánh môi mỏng của hắn càng toát lên sự nguy hiểm, bàn tay ngả ngớn sờ soạng trên xương quai xanh của cô.
"Một đêm bao nhiêu, ra một cái giá đi!"
Tô Noãn, hất bàn tay của Hàn Thước.
"Tôi không có bán thân, tôi chỉ là người đánh đàn ở đây!"
Giọng nói của cô có chút phẫn nộ, nhưng người đàn ông vẫn không để tâm, bàn tay một lần nữa đưa lên gương mặt xinh đẹp của cô, tùy ý sợ soạng dường như ánh nhìn rất có hứng thú.
"Nếu đã thanh cao như vậy, tại sao còn chọn chỗ này để đánh đàn, không phải là muốn tìm kim chủ cho mình sao?"
Giọng điệu của hắn từng câu từng chữ là đang châm chọc, khinh thường cô.
"Hôm nay, là ngày làm việc cuối cùng của tôi, cho nên, xin ngài đừng ép tôi!"
Hàn Thước thân thể phút chóc rời khỏi cô, hắn thu lại dáng vẻ lúc đầu, gương mặt vẫn đậm nét kiêu ngạo môi mỏng khẽ cong lên một đường cong mị hoặc, ánh mắt người đàn ông lúc này càng trở nên nguy hiểm.
"Được, nếu cô đã nhất quyết cự tuyệt như vậy, tôi cũng không để nổi phải bức ép một người phụ nữ!"
Tô Noãn, mừng thầm trong lòng liền đứng dậy, nở một nụ cười cảm tạ, định xoay người đi tiếng nói của người đàn ông phía sau liền truyền đến bên tai cô.
"Nhớ cho kỹ, vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không... khi chiếm được rồi, tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu!"
Sự nguy hiểm từ người hắn lan toả, từ giọng nói đến dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến cô bất giác rùng mình, nụ cười trên môi càng đơ cứng.
"Sẽ không có cơ hội đâu!"
Bóng lưng của cô rời đi, tầm mắt của Hàn Thước khẽ khép lại nhìn cô đến khi dáng vẻ dần biến mất. Gương mặt đó, quả thật xinh đẹp nhưng suy cho cùng cũng là một con đàn bà giả vờ thanh cao.
Sắc Dục, vẫn tràn ngập trong tiếng nhạc ánh đèn chớp tắt thật mờ ảo. Sân khấu, bắt đầu được khuấy động bằng như màn muốn thoát y gợi dục, những cô gái ở đây đều ăn mặc thiếu vải dường như muốn phô bày cả ba vòng hoàn hảo ra ngoài, cho đàn ông chiêm ngưỡng. Nhưng suy cho cùng một đích chính vẫn là muốn tìm được kim chủ cho chính mình. Nếu có kim chủ rồi bọn họ còn cần làm việc ở đây sao? tuy Sắc Dục là một hộp đêm lớn nhất Thành Đô làm ở đây tiền tiếp rất nhiều, có khi một ngày có thể kiếm được số tiền bằng cả năm làm thuê. Nhưng vẫn là một cô gái bán hoa không hơn không kém, luôn bị đám đàn ông khinh thường, còn nếu như tìm được một kim chủ có tiền, yêu thích bao nuôi, thì xem ra cũng có thể vinh quang ngẩn cao đầu mà sống...
"Thước, đã mấy ngày rồi anh không có về nhà, anh không biết em đợi anh sao?"
Một cô gái xinh đẹp cất giọng nói trong trẻo, thêm vài phần chất vấn, cô gái này là Dung Dung trước đây là hoa khôi ở Sắc Dục. Sau khi, được Hàn Thước bao nuôi thì đã không còn làm nữa, đã chuyển về sinh sống cùng hắn được ba tháng tại biệc thự Hoa Tiếu của Hàn Thước.
Người đàn ông đôi mắt hẹp dài khẽ chuyển động, điệu bộ có chút không hài lòng.
"Tôi chẳng phải đã nói với cô là giao dịch chúng ta đã kết thúc rồi sao? Tôi đã cho cô ba ngày để dọn khỏi đó, tại sao còn chưa đi?"
Ánh mắt Dung Dung trở nên thất thần, hai bàn tay cô siết chặt, móng tay nhọn như cắm vào da thịt đau nhói.
"Tại sao lại là giao dịch? Chẳng phải rõ ràng lúc đầu là anh theo đuổi em sao? Hiện tại em là bạn gái của anh, anh muốn chấm dứt thì chấm dứt sao? Tại sao anh một chút tôn nghiêm dành cho em cũng không có vậy?"
Hàn Thước như nghe được một câu chuyện cười, môi mỏng khẽ cong lên đường cong gian xảo.
"Bạn gái sao? Bổn thiếu gia chơi đàn bà, làm gì có chuyện bạn gái chứ, thật nực cười!"
"Anh nói như vậy là ý gì?"
Dung Dung, nghi hoặc nhìn hắn ánh mắt có chút chất vấn.
Biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng, gương mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm dưới ánh đèn càng khiến phụ nữ say đắm, không thoát ra được.
"Cô ở bên cạnh tôi ba tháng, còn chưa hiểu rõ nguyên tắc của tôi sao? Tôi cần thân thể của cô, cô cần tiền tài, danh vọng, tôi sẽ thoã mãn cho cô!"
"Anh nói cái gì? Hàn Thước, anh xem tôi là cái gì hả? Là một con điếm sao?"
Hắn cười, trước bộ dạng kích động của cô hắn cũng không có phản ứng, dáng vẻ vẫn ung dung, điềm tĩnh ngã trên ghế sofa.
"Cô đừng nói với tôi, cô không phải loại phụ nữ đó?"
Hai mắt của Dung Dung trở nên ngấn lệ, vóc dáng thanh mảnh, hai bắt đầu vai rung rẫy.
"Hàn Thước, anh đúng là đồ tàn nhẫn, lúc bắt đầu cũng do anh làm chủ, lúc kết thúc cũng là do anh quyết định, tại sao? Anh có thể xem thường tình yêu của người khác đến như vậy? Em hận anh!"
Một câu nói của Dung Dung vang lên bên tai của hắn, câu nói này nghe thật quen thuộc, tim người đàn ông run lên vài nhịp.
Dung Dung, tay ôm lấy gương mặt , dáng vẻ xinh đẹp liền chạy ra khỏi Sắc Nữ.
Hàn Thước, hài mài cau lại trong lòng tràn đầy sự phiền phức! Phụ nữ thật kỳ lạ muốn tiền tài, danh vọng, còn muốn luôn cả trái tim của đàn ông, thật quá tham lam rồi...
Còn tiếp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play