Yêu Anh Đến Phát Điên
1-Vì Sao Thành Bạn ?
Trời đã chuyển Hạ, luồng khí nóng cũng bắt đầu lôi nhau bao trùm thàng phố xa hoa này
chạng vạng cuối chân trời vài tia nắng vàng cam ấm áp
Thành phố bắt đầu lên đèn dưới sự ồn ào nơi đô thị đông đúc
Tại một khu chung cư nhìn thoáng đã biết nơi này được xây cách đây 9-10 năm
Mặc dù thời gian lâu nhưng vì được tu sửa thường xuyên nên khu nhà vẫn còn có thể bám trụ trên đất Thượng Hải đâu đâu cũng lộng lẫy sang trọng này
Nhà Tiêu ở đây đã 6 năm, họ chuyển về khi đứa con trai của họ tròn 10 tuổi chỉ vì nơi họ sống trước kia bất ngờ sảy ra hỏa hoạn cũng là chuyện hơn 10 năm trước nên cũng chẳng còn ai nhắc lại
con trai họ Tiêu Chiến là niềm kiêu hãnh duy nhất của họ
vừa giỏi, vừa lễ phép hòa đồng lại còn dễ thương ai nhìn cũng thấy mến
Cách đây 4 năm trước, khu nhà lại đón thêm hàng xóm mới
Trần Đình cùng con trai Vương Nhất Bác của cô chuyển về từ Mỹ
Mọi người ở đây đối xử với nhà cô rất tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ đặc biệt là nhà Tiêu
vì hai nhà là hàng xóm trên giưới tầng
Trần Đình thì không nói làm gì mọi người giúp cô vui vẻ nhận chỉ riêng đứa con của cô Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác từ bé rất ít nói tính tình lạnh lùng chỉ riêng Trần Đình thì không ai có thể bắt chuyện làm quen với cậu ta
Tiêu Chiến lại đặc biệt thích cậu nhóc bằng tuổi này
ngày nào cũng theo sau đợi cậu cùng đi học rồi nhiệt tình bắt chuyện
Tiêu Chiến
Nhất Bác chúng ta cùng đi học được chứ ? // vui vẻ //
Vương Nhất Bác
Tôi không quen đi cùng người lạ
Tiêu Chiến
Chỉ là đi học thôi mà cần gì mà không quen với chẳng quen
Tiêu Chiến
Chúng cùng đi // kéo tay Nhất Bác lôi đi //
2 tuần như vậy Tiêu Chiến cũng không thể làm quen với cậu ta ,cho đến một ngày trời đổ mưa lớn
Trần Đình
Nó đi đâu mãi không thấy về mọi người ạ, rõ ràng là tan học lâu rồi, tôi chỉ nghĩ nó tạp vào quán xá nào đó nhưng đợi gần 1 tiếng vẫn không thấy nó về // khóc //
Bà Lý
Cô bình tĩnh đã có lẽ trời mưa Nhất Bác nó về không kịp nên trú tạm ở đâu thôi
An Lăng
Đúng rồi cô Trần cô bình tĩnh đã
Tiêu Tĩnh
Cô cứ bình tĩnh đợi hết mưa xem sao
Bầu không khí nặng nề vô cùng, chợt Tiêu Chiến cầm ô lên lao ra ngoài
An Lăng
Tiêu Chiến! con đi đâu vậy
Tiêu Chiến
Con đi tìm Nhất Bác
Tiêu Tĩnh
Tiêu Chiến trời đang mưa nguy hiểm lắm
Tiêu Chiến
Mọi người đừng lo
Tiêu Chiến cầm chiếc ô chạy tìm khắp nơi trong khu phố, đột nhiên khi đi tới con hẻm Tiêu Chiến thấy một cậu nhóc ngồi ở đó với chân phải đang rỉ máu
Cậu lo lắng để ô xuống chạy lại xem xét, là Nhất Bác
Tiêu Chiến
Nhất Bác! chân cậu...
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ bị ngã không sao hết
Tiêu Chiến
Sao bất cẩn vậy chứ
Tiêu Chiến
Cậu cầm ô đi, tôi cõng cậu về
Tiêu Chiến
Cậu ngang vậy, chân cậu như này cậu muốn bò về sao ?
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác cái ô rồi bản thân cõng cậu lên
Vương Nhất Bác
Tôi nói không cần mà
Tiêu Chiến
Cậu đừng ngang nữa
Với sức của Tiêu Chiến thật sự rất khó cộng thêm trời mưa đường trơn trượt nên rất nguy hiểm
đi được một đoạn thì phía trước chạy tới là ba mẹ Tiêu Chiến và mẹ Nhất Bác
họ vội chạy tới đỡ Nhất Bác xuống
Trần Đình
Nhất Bác không sao chứ? chân con ... // lo lắng //
Vương Nhất Bác
con không sao
Tiêu Chiến
Cháu thấy cậu ấy ngồi ở kia cháu định cõng cậu ấy về
Trần Đình
Cảm ơn cháu Tiêu Chiến
An Lăng
Tiêu Chiến à từ giờ đừng tự hành động như vậy nguy hiểm lắm đó
Tiêu Tĩnh
được rồi, Nhất Bác để chú cõng cháu về
Trần Đình
không cần đâu, tôi đưa nó về là được nhờ anh như này tôi thấy ngại
An Lăng
hành xóm với nhau mà giúp đỡ một chút có sao đâu // cười //
Tiêu Tĩnh
Nhất Bác lên chú cõng về
An Lăng
hai mẹ con nhà này khách sáo quá rồi
Họ về tới nơi bà Lý lo lắng đứng đợi, thấy mọi người đưa Nhất Bác về
Trần Đình
không sao ạ, chỉ là chân Nhất Bác bị thương một chút
Bà Lý
ai za sao lại bất cẩn vậy
Bà Lý xem xét chân Nhất Bác rồi đi vào lấy thuốc
Vương Nhất Bác
Con phiền đến mọi người rồi
Bà Lý
không sao không sao, cháu bình an là được rồi
Bà Lý
nào đưa chân bà sử lý vết thương cho
sau một hồi chân Nhất Bác đã được sử lý xong xuôi
Trần Đình đưa Nhất Bác về nhà thay đồ
đêm đó Trần Đình muốn mang chút đồ cảm ơn tới nhà Tiêu và bà Lý thì nghe tin Tiêu Chiến vì chạy ngoài mưa nên bị cảm cũng là do sức đề kháng của cậu không được tốt
Trần Đình ở lại hỏi thăm nói sẽ mang ít thuốc tốt cho Tiêu Chiến nhưng nhà Tiêu lại không nhận dù sao thuốc đó cũng rất mắc tiền
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị bệnh vì mình nên trong lòng đôi phần lo lắng
tối đó ăn cơm xong Nhất Bác chủ động chạy xuống lầu dưới tới gõ cửa nhà Tiêu Chiến
An Lăng
Nhất Bác! có chuyện gì sao ?
Vương Nhất Bác
cháu... cháu tới thăm Tiêu Chiến
An Lăng
// cười // được rồi cháu vào đi Tiêu Chiến vừa ngủ dậy
Nhất Bác đi vào phòng Tiêu Chiến trên tay cầm cốc nước gừng
Vương Nhất Bác
Tôi đến đưa cậu ít nước gừng uống vào sẽ hết sốt
Tiêu Chiến
cậu tự tới tìm tôi sao ?
Tiêu Chiến
cậu chưa từng như vậy, trước giờ cậu luôn bơ tôi
Vương Nhất Bác
nhiều lời ...
Vương Nhất Bác
chúng ta làm bạn được chứ ?
Tiêu Chiến
thật sao // vui vẻ //
Tiêu Chiến
chân cậu không sao chứ?
Vương Nhất Bác
không sao hết
từ hôm đó họ như một đôi bạn không thể tách rời thân nhau tới mức khiến người ta ghen tị
chơi với Tiêu Chiến Nhất Bác lại cởi mở hơn hòa đồng lên rất nhiều
2-Tìm Được Anh Rồi Tiêu Chiến
cùng nhau trưởng thành lớn lên trong khu phố đầy tình thương và sự vui vẻ, hơn hết là Nhất Bác dần có tình ý với Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Mẹ !!! / hốt hoảng /
Giữa đường lớn một đám người bao quanh bị cảnh sát chặn lại giữa nơi đó là một người phụ nữ đã chết trong vũng máu tươi sau tai nạn
Nhất Bác và Tiêu Chiến hố hoảng chạy lại
Vương Nhất Bác quỳ xuống đưa tay sờ lấy gương mặt đã nhợt lạnh của người phụ nữ, cậu khóc nức nở
Vương Nhất Bác
Mẹ... dậy đi con tới đón mẹ về đây rồi ...
Vương Nhất Bác
Sao lại vậy chứ ? // hét lên //
cảnh sát
cháu là người nhà của nạn nhân ?
cảnh sát
Trước hết chú xin chia buồn với cháu, mẹ cháu... cô ấy đi rồi, đừng quá đau buồn
cảnh sát
tụi chú sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này
Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác đang vô hồn mà cần tay mẹ, bàn tay Nhất Bác cũng dính đầy máu rồi
Tiêu Chiến lại gần ngồi xuống sờ lên má cậu mà an ủi
Tiêu Chiến
Nhất Bác! mình biết tâm trạng hiện tại của cậu, đừng khóc mẹ cậu bà ấy sẽ buồn đấy
Tiêu Chiến đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn trên má của Nhất Bác
đột nhiên Tiêu Chiến bị lôi vào lồng ngực Nhất Bác
Nhất Bác khóc nức lên vòng tay siết chặt lấy Tiêu Chiến
Tiêu Chiến im lặng để Nhất Bác ôm mong có thể dùng hơi ấm để an ủi cậu
Tang lễ Trần Đình đã được tổ chức xong, đến tang lẽ có cả ba Vương Nhất Bác
Vương Diệu
con biết vì sao mẹ con gặp tai nạn không ?
Nhất Bác nghe ông ta hỏi vậy nhất thời không có câu trả lời chỉ im lặng nhìn ông ta chờ đợi
Vương Diệu
nếu ta nói mẹ con là bị người ta sát hại ?
Vương Nhất Bác
ông nói vậy là sao ?
Vương Diệu
// cười // con tin không ?
Vương Diệu
là bị người ta hại, con cũng đoán được phải không ?
Vương Nhất Bác
ông giúp tôi ?
Vương Diệu
con chưa từng nhờ ta giúp con
Vương Nhất Bác
// cười nhạt // coi như lần đầu cũng là lần cuối
Mẹ Nhất Bác là bị sát hại
người sát hại lại là người của một bang phái có thù với bang của Vương Diệu
để báo thù mà Nhất Bác đã nhờ vào Vương Diệu cũng chỉ coi ông ta làm cái bia đỡ đạn thuận lợi báo thù
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến... tôi sẽ về
Tiêu Chiến
Cậu định đi đâu sao ?
Tiêu Chiến
Việc học của cậu ?
Vương Nhất Bác
tôi sẽ chuyển qua nơi khác
cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc
Nhất Bác theo Vương Diệu sang Mỹ
giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến, cậu thật sự nhớ Nhất Bác dù sao họ cũng đã rất thân
suốt 9 năm, cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn vậy mà bình yên, dường như mọi chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác giờ chỉ là một chút kí ức còn đọng lại chưa chịu rời đi mà thôi
Nhất Bác từng nói sẽ về nhưng đối với Tiêu Chiến có lẽ sẽ không về, đã là 9 năm rồi
Tiêu Chiến giờ đã 25 tuổi
Anh đang theo học tại đại học Thanh Hoa với chuyên ngành điêu khắc
cũng được coi là nam thần trong mắt người cũng ngành được mọi người mến mộ trọng dụng
Tiêu Chiến quen một cô gái tên Khanh Khanh cũng học cùng ngành với anh
cô gái này vẻ ngoài dễ thương vui tính rất cẩn thận tỉ mỉ đặc biệt mến mộ Tiêu Chiến
Khanh Khanh
cậu ăn trưa chưa vậy ?
Tiêu Chiến
à, tại mình đang bận cái dự án nên chưa kịp ăn
Khanh Khanh
vậy nghỉ tay chút chúng ta cùng đi ăn
Tiêu Chiến đặt dụng cụ khắc gỗ xuống tháo bỏ tạp dề chạy tới chỗ Khanh Khanh
cả hai người vui vẻ xuống căn tin tiện gọi luôn đồ ở đó
Khanh Khanh
cũng sắp tốt nghiệp rồi
Tiêu Chiến
cậu đụng sẽ làm gì sau này
Khanh Khanh
có lẽ sẽ mở một phòng làm việc điêu khắc
Tiêu Chiến
chúng ta cùng mở được chứ ?
Tiêu Chiến
mình cũng đang dự định như vậy
Khanh Khanh
ok, sau này ra trường sẽ cùng nhau lập phòng làm việc
____
ngoài trời trở rét, Tiêu Chiến hớt hải chạy về ký túc xá tìm phòng 105 mở cửa đi vào, căn phòng bật điện sáng chói thật tốn điện mà cũng được cái gọn gàng ngăn nắp dù sao Tiêu Chiến cũng mắc bệnh sạch sẽ
Tiêu Chiến
giờ còn phải làm nốt dự án cho xong
Hạ Luân là bạn chung phòng với Tiêu Chiến, họ gặp nhau ngay năm đầu nhập học rồi cứ vậy thành bạn
cả hai học khác ngành Tiêu Chiến là điêu khắc Hạ Luân là thiết kế
sáng sớm vì trời mùa đông nên còn tối, nhưng vẫn hự hửng chút ánh nắng ít ỏi của mùa đông, Tiêu Chiến tỉnh dậy sớm sửa soạn đồ đạc vào trong balo, anh mặc đơn giản áo hoodie trắng và quần jean rồi nhanh chóng tới trường
bấy giờ Hạ Luân mới dậy ngáp ngắn ngáp dài nhìn Tiêu Chiến
Hạ Luân
sớm vậy làm gì chứ ?
Tiêu Chiến
trưa nay mình không về cậu tự nấu đồ ăn nha
Ký túc xá chỉ cách trường vài bước chân, Tiêu Chiến sải bước trên đường nghĩ vu vơ vài ý tưởng điêu khắc vốn không để ý rằng có ánh mắt đang hướng về mình
Vương Nhất Bác
tìm thấy anh rồi !
3-Làm Vợ Tôi
cả ngày nay Tiêu Chiến ở trường tối muộn mới chịu đeo balo lên đi về
không biết ma xui quỷ khiến gì mà Tiêu Chiến lại lạng vài một con đường vắng cũng có lẽ vì cảnh ở đây về đêm thật sự đẹp
nói Tiêu Chiến là người hay mơ mộng quả thật không sai
vừa ung dung đi vừa nghĩ mấy chuyện đâu đâu rồi mỉm cười
không biết từ đâu một mực nào sau anh giữ anh lại và bịt miệng anh bằng một miếng khăn
Tiêu Chiến tỉnh dậy ánh mắt mơ màng nhìn nơi lạ quắc cảm nhận được thứ êm êm phía giưới, giường thật lớn
anh ôm đầu ngồi dậy nhìn rõ hơn căn phòng rộng lớn
Tiêu Chiến giật mình nhìn ra cửa
Vương Nhất Bác
em đoán xem
nam nhân đứng tới bên giường ghé sát mặt anh
Vương Nhất Bác
haha! anh còn nhớ
Tiêu Chiến
cậu ... cậu quay về rồi ?
Vương Nhất Bác
Tôi về từ một năm trước rồi tìm em khắp nơi chẳng ngờ em chạy tới đây theo học
Tiêu Chiến
à ừm ... tôi theo học đại học khoa điêu khắc cũng sắp tốt nghiệp rồi
Tiêu Chiến
à nhưng mấy năm qua cậu đi đâu vậy ?
Vương Nhất Bác
tôi từng nói tôi sẽ về v...
Tiêu Chiến
đừng xưng hô như vậy được không?
tôi thấy không quen, cũng đang khá bất ngờ
Vương Nhất Bác
ha! tôi muốn như vậy
Tiêu Chiến
* ngang ngược vậy *
Tiêu Chiến
... à cảm ơn cậu giờ tôi phải về rồi lần sau chúng ta gặp nhau
Tiêu Chiến chuyển mình trèo xuống giường đeo balo tính bỏ đi
Vương Nhất Bác
định đi đâu?
bất giác Tiêu Chiến dừng lại tay siết chặt lấy quai balo, vì từ lúc gặp lại anh luôn thấy trên ng Nhất Bác có sát khí hoàn toàn mất cảm giác an toàn
đột nhiên eo anh bị siết chặt, cổ bị người ta dụi nhạy cảm ngó ngoáy muốn thoát
Vương Nhất Bác
tôi đã về tìm em như lời hứa, em muốn đi đâu
Tiêu Chiến quay người lại giữ khoảng cách với Nhất Bác, ấp úng cúi mặt nói
Tiêu Chiến
tôi ... tôi giờ cần về nhà chúng ta có thể hẹn gặp lần sau
Vương Nhất Bác
tôi muốn em làm vợ tôi // thì thầm //
quá đột ngột, Tiêu Chiến giật mình nhìn người phía trước
Vương Nhất Bác
// kéo lại // tôi thích em từ năm cấp 3 rồi
Tiêu Chiến
ừm ... ừm tôi ... tôi
Vương Nhất Bác
không cần em phải trả lời ngay nhưng tôi mong em sẽ có câu trả lời sớm nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play