(TaeJin) Quay Lưng
Chap 1
Taehyung - Cậu
Không ăn sáng hả?
Taehyung hỏi, lười biếng vứt bừa bãi chiếc balo kế bên chỗ em rồi ngồi xuống.
Em trả lời, đầu vẫn tựa lên hai cánh tay đang xếp gọn trên mặt bàn của em. Mắt hơi nhướn lên để nhìn cậu ấy vì thỉnh thoảng sẽ có vài hôm em gặp cậu ta với những vết thương trên mặt, mừng thay, hôm nay tốt rồi.
Chỉ vậy thôi, Taehyung cậu ấy chẳng phức tạp như em, gây sự khắp nơi trong cái trường này và trêu đùa với một vài tên nhóc ranh. Cậu ấy... có cái gì đó khiến em muốn bảo vệ. Ừ thì, nếu không phải em thì chẳng có ai cả, có lẽ là vì vậy, ở cái trường này mấy ai lại đối tốt với cậu ta chứ, dẫu.. cậu ấy chẳng đáng phải bị thế, mẹ nó, cuộc đời khốn nạn mà.
Seokjin - Em
Chuyện của cậu hôm qua hình như không ổn cho lắm...
Em nói khẽ, xoay mặt về phía trước. Ai cũng biết em là gay, cậu ta thì là một kẻ trộm vặt. Cứ thế, em và cậu ta cùng nhau đem nỗi bất hạnh của nhau mà trân quý. Không không, Taehyung cậu ấy chẳng phải là côn đồ hay băng đãng gì cả đâu cậu ấy còn hiền lành hơn tất cả những đứa khác trong cái trường này, chỉ là cậu ta phải làm vậy để sống thôi.
Taehyung - Cậu
Tôi biết, nhưng tôi làm gì được bây giờ? Là nhóm của Namjoon đúng chứ?
Nhóm của Kim Namjoon là những tên giang hồ hàng đầu ở đây. Vụ này lớn hơn nhiều lần trước, là tiệm vàng lớn nhất trong khu phố này, còn có cảnh sát điều tra, bọn chúng nắm giữ hình ảnh Taehyung rời khỏi đó, vốn chẳng ưa gì cậu ấy, nếu đứng ra chỉ điểm, Taehyung chắc chắn sẽ đi tù hoặc bồi thường khoảng tiền lớn. Nhưng rõ ràng đúng là không thể làm gì được bọn chúng với cái vóc người nhỏ nhắn này, thế nào bọn chúng cũng bắt cậu chịu đòn để khỏi bị lộ chứng cứ. Nghĩ khá lâu, em không biết từ khi nào hắn đã nằm song song và nhìn em như thế, cậu ngỏ lời
Taehyung - Cậu
Này Seokin, cuối tuần này đến nhà tôi một chuyến nhé
Tập tành viết fic trầm xong đọc lại y như vừa viết vừa c.h.ơ.i.c.ỏ 👁️👄👁️
Chap 2
Qua đôi mắt Taehyung, em thấy nét mặt bản thân thoáng vui, tệ thật, bấy lâu quen biết mà em còn chẳng biết nhà cậu ấy. Em khẽ 'ừm' rồi mắt lại mờ đi, em lại buồn vì cậu ta nữa rồi, ai mà biết được em đã thầm khóc bao nhiêu đêm vì tên ngốc này, nhưng... nếu là tình yêu thì em không thể khẳng định được bản thân đang yêu cậu ấy
Khốn nạn thật, người phía sau trường cùng bọn chúng là Taehyung chứ chẳng ai, em đã bảo cậu ta phải đi sát bên em nhưng thế nào mới đó đã biến mất, đám người này thật phiền phức mà.
Đến được nơi thì Taehyung cũng đã thương tích đầy mình, ngồi dựa lưng vào tường, ôm bụng thở hổn hển. Em liều mạng chạy đến bên cậu.
Seokjin - Em
BỌN MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ? CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ?
nhiều
Mày không cần biết, biết đi!
Một tên đàn em lên tiếng, Namjoon ra hiệu cho bọn chúng bình tĩnh rồi tiến lên vài bước, đặt tay lên vai em, áp sát mặt nói:
Namjoon - Hắn
Sao vậy Seokjin, cậu xót cho nó à?
Em hất tay hắn ra, không muốn hắn biết bản thân đang run rẩy đến mức nào
Seokjin - Em
"Dừng lại đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu
Namjoon - Hắn
Tụi bây ra ngoài, thằng nhãi này cũng vậy
Tất cả rời đi, chỉ còn em và hắn, Namjoon đứng đó khoanh tay trước ngực chờ. Năm đầu, khi hắn có ý định cưỡng hiếp em, chính Taehyung ra tay cứu giúp em. Mấy năm đại học, cả em và cậu đều không còn như trước nhưng cảm giác rùng mình khi đến gần hắn vẫn vậy. Còn hắn, những gì hắn muốn vẫn là loại bỏ Taehyung và chiếm lấy em.
Seokjin - Em
Tha cho cậu ấy đi
Seokjin - Em
... thân thể! Thân thể của tôi được không, cậu thích tôi mà?
Chap 3
Em dứt câu, hắn thích thú cầm tay em ép vào tường
Em sợ hãi, sắp vào tiết, với lại ở đây cũng không đủ kín, cảm giác nhục nhã trào dâng làm mắt đọng lên một lớp dày
Seokjin - Em
Đ- đừng, không phải bây giờ, buông...
Namjoon - Hắn
Cúp tiết đi, cậu không biết bây giờ đã vào tiết rồi hả?
Em quay đi, cố né nụ hôn của hắn
Seokjin - Em
Này, vào nhà vệ sinh đi
Hắn vác em trên vai, hướng phòng vệ sinh mà đi
Hôm ấy hắn chơi em đến không bước nổi, phải mạn phép xin nhờ hắn đưa về nhà, tự tay xoá tất cả tiệp gốc chụp được Taehyung mới yên tâm để hắn đi. Trong căn trọ sinh viên nhỏ hẹp, em tìm cho mình bộ đồ hợp nhất để đến nhà Taehyung vào ngày mốt. Xong lại mở điện thoại lên xem, trên màn hình, một là tin nhắn của crush em- tiền bối Lee, một là của Taehyung. Dẫu em thích tiền bối Lee Jiyoung nhưng thật sự nếu mà so sanh với Taehyung thì tạm thời gạt sang một bên đã. Nhắc tới Taehyung, trong lòng em lại bừng sáng, liền gõ vào cuộc hội thoại để xem tin
Taehyung - Cậu
- Mấy tiết cuối cậu đi đâu?
Seokjin - Em
- Tớ trốn về, vì chuyện riêng
Seokjin - Em
- Ừm, cho tớ|
Taehyung - Cậu
- Bài hôm nay đây
Tin nhắn đang soạn dở, em mỉm cười vì mấy tấm ảnh bài vở cậu gửi đến, thật là...
Hôm sau, em đến trường đã thấy cậu ấy ở đó, những lúc rảnh rỗi như vậy, cậu ấy thích nhìn sang bên ngoài trường, nơi mặt hồ trong suốt liên tục lăn tăn những rợn tròn nhỏ rồi to.
Mải chờ chiếc lá rơi xuống mặt hồ, em giật mình vì tiếng Taehyung gọi
Taehyung - Cậu
Đi ăn sáng. Vì hôm nay tớ đi học trước cậu nên không ăn sáng sao hả?
Cậu cười hiền hậu làm em bất giác cười trừ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play