Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh _ KT Nguyen9x

Chương 1: Bắt người

Chương 1: Bắt người

                      

Lộ Thanh Nhi trên đường đi học về, vừa đến trước cổng nhà, thì gặp phải một toán người từ bên trong bước ra, ai cũng có thân hình cao to vạm vỡ, nhưng nhìn thoáng qua là biết không phải người đàng hoàng.

" Các.. các người là ai? Các người đến nhà tôi làm gì?" Lộ Thanh Nhi cảm thấy sợ hãi.

" Đương nhiên là muốn đến rước em rồi. Biết điều thì đi theo chúng tôi luôn bây giờ đi". Một người trong số đó lên tiếng

" Các người đang nói gì.. tôi không hiểu. Tại sao tôi phải đi cùng các người?"

Cả đám bỗng cười phá lên một cách vô lại.

         

Từ trong nhà mẹ và cậu em trai lê lết ra, nước mắt dàn dụa, hét to.

" Bọn chúng bắt chị đó".

" Chạy đi con gái! Chạy càng xa càng tốt"

        

Lộ Thanh Nhi nhìn bà rồi hốt hoảng quay người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức đã bị đám người đó chặng lại, hai người đàn ông nhanh tay giữ chặt lấy cô.

" Định bỏ chạy sao cô em?" Một người khác bước đến trước mặt cô, hắn ta nói rồi vuốt ve gương mặt mỹ miều diễm lệ của cô với ánh mắt thèm thuồng.

" Em gái phải cảm thấy may mắn vì trời đã ban cho một sắc vóc hơn người, được lọt vào mắt xanh của người có máu mặt và địa vị nhất của cái thành này."

        

Mẹ cô vội chạy ra định tìm cách cho cô thoát thân thì liền bị bọn họ giữ lại.

        

Lộ Thanh Nhi cố vùng vẫy, hét to. " Thả tôi ra, địa vị máu mặt gì chứ, tôi không gây thù chuốt oán gì với mấy người hết".

        

" Cô em thì không, nhưng Lộ Nhàn, người cha yêu quý của em gái thì có đó. Ông ta đang vay nợ của chúng tôi rất nhiều tiền, giờ đã tới thời hạn phải trả, nhưng phá sản rồi, không trả nổi, giờ còn đang nằm trong tay của chúng tôi đây. Không muốn ông ta chết thì ngoan ngoãn đi theo"

" Tôi không tin đâu? Mấy người nói bậy, thả tôi ra."  Lộ Thanh Nhi hét to, nước mắt cô cứ thế mà lăn dài.

" Muốn thả thì cũng được thôi. Nhưng nợ cha thì con trả. Chỉ cần cô em chịu đi theo chúng tôi. Ông chủ tôi đã nói, chỉ cần em thỏa mãn một đêm ân ái là sẽ được xoá đi một khoảng kha khá đấy. Còn nếu không thì chờ nhặt xác của lão già ấy đi, ha.." Hắn ta nói rồi cả đám liền nhìn cô cười phá lên một cách vô lại.

Vừa nghe được lời này, cô tưởng chừng như sét đánh ngang tai, mặt mày cô không còn giọt máu. Hai chân thì đã nhũn ra không còn đứng vững, hoàn toàn chỉ dựa vào hai người đàn ông đang giữ lấy cô.

Mà lúc bấy giờ ở cái thành này, hai người có máu mặt và địa vị lẩy lừng nhất nhì ai ai cũng biết, chính là cái tên Tần Thiên Vũ và Huỳnh An Bằng. Nhưng cái tên mà cô nghe thấy nhiều nhất chính là Tần Thiên Vũ. Nổi tiếng ngang tàn, lạnh lùng xem mạng người như cỏ rác, hễ ai mà đắc tội với anh ta thì chỉ có đường chết.

Thế lực ngầm của cả thành này hầu như đều bị anh ta thâu tóm, cũng là người luôn đeo bám lấy cô suốt mấy tháng qua.

" Con cứ mặc kệ, đừng tin lời lũ côn đồ như chúng nó."

Mẹ Lộ Thanh Nhi vừa hét dứt lời đã bị chúng tát mấy bạt tay, đứa em trai hốt hoảng khóc thét lên cũng bị chúng đánh cho ngất đi.

" Các người dừng tay lại, không được ức hiếp họ".

Mặc cho Lộ Thanh Nhi có khóc lóc la hét thế nào, họ vờ như không nghe thấy. Vung tay một cách tàn độc. Nhìn thấy mẹ mặt mày đầy máu dường như cũng đã ngất đi, cô thật sự không thể kìm lòng.

" Được." Lộ Thanh Nhi bất ngờ hét lớn. "Tôi đi cùng các người là được chứ gì".  Cô nhỏ giọng ở lời cuối, hai hàng nước mắt rơi trong sự chết tâm đau đớn.

Bọn chúng liền dừng ngay lập tức. Cười phá lên với giọng điệu đắc chí. "Phải đồng ý sớm thì có tốt hơn không"

Tập đoàn Giai Thuỵ

" Tần tổng! Bớt giận. Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy..."

Người đàn ông nói chưa hết câu, thì một cước bất ngờ đã đập thẳng vào mặt.

" Cái lũ phế vật tụi bây, chỉ có một người phụ nữ cũng không bảo vệ được. Tao vừa về là đã xảy ra chuyện. Nếu cô ấy mà mất đi một sợi tóc nào, tao thề sẽ cho chúng mày chết không có chỗ chôn."

Tần Thiên Vũ nỗi trận lôi đình la hét lớn tiếng, ai cũng đều sợ hãi, tím tái mặt mày, quỳ lạy xin tha.

"Tần tổng tha mạng. Chúng tôi thật sự không dám lơ là. Nhìn thấy Lộ tiểu thư đã về đến cổng nhà chúng tôi mới..''

" Mày còn dám ở đây giải thích với tao hả?"

Không chờ hết lời, Tần Thiên Vũ đã ném ly rượu vang trên bàn thẳng vào đầu của hắn ta làm mãnh vỡ văng tung tóe, máu ngay lập tức đã tuôn ra ướt đẫm.

'' Xin lỗi Tần tổng, tổng giận bớt giận"

Ai cũng đều sợ đến run lẩy bẩy, quỳ gầm mặt trên sàn.

Tô Lập gấp rút từ ngoài chạy vào, ghé tai Tần Thiên Vũ thì thầm, dường như đang nói về điều gì đó.

Vừa nghe xong anh liền kích động đứng bật dậy. " Xem như mạng chúng mày lớn, tự mà kiểm điểm bản thân đi cho tao."

Nói rồi anh vội khoác áo ra ngoài, không một phút chậm trễ. Cả đám liền nhìn theo mừng rỡ khi biết bản thân vừa thoát được một kiếp nạn. "Đội ơn Tần tổng tha mạng!" Bọn họ đồng thanh hét lớn dập đầu cảm kích liên hồi.

Nhà kho cảng Nam Thành

" Tần đại thiếu gia, tôi không biết mình đã đắc tội gì với cậu? Tôi.."

Người đàn ông lớn tuổi còn chưa nói hết lời, Tần Thiên Vũ đã bước tới nắm đầu ông ngửa ra sau, tát mấy bạt tay liên tục thật mạnh.

" Mẹ nó, ông là người hay sức vật, đến cả con gái của mình sinh ra mà ông cũng dám tính kế?"

Ông ta đau đến không thở nổi, máu trong miệng cũng đã trào ra, nhưng vừa nghe được lời này thì ông ta liền hiểu được ý của Tần Thiên Vũ, liền nhanh miệng đáp lời không dám chậm trễ. " Ra là Tần đại thiếu gia nói Thanh Nhi, ba cái chuyện đàn bà có gì đâu mà khó, nếu Tần đại thiếu gia đã thích, tôi cũng sẽ tìm cách để nó đến hầu hạ để cậu được thỏa mãn"

Chương 2: Nếu bị chà đạp mà có giá trị

Chương 2: Nếu bị chà đạp mà có giá trị

Ông ta vừa dứt lời, mặt Tần Thiên Vũ đã tối sầm lại, anh tức đến run rẩy, khoé môi anh cũng giật giật theo. Anh bất ngờ hét lớn, làm ai cũng sợ đến sắp tè ra quần. " Ông coi Thanh Nhi là gì hả? Mẹ nó.."  Không lỡ một giây, anh đã xong vào đánh cho ông ta một trận tơi tả.

" Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ cho ông, vì tội dám xem thường và sĩ nhục Thanh Nhi. Nếu không nể tình ông là cha của cô ấy thì giờ này chắc ông đã có thể đoàn tụ ông bà rồi đó". Tần Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rồi quay người đi.

Anh lấy chiếc thẻ phòng và chìa khoá xe từ tay của người trợ lý.

" Rảnh rỗi quá sẽ trở nên tệ hại. Cho mấy đứa bây luyện tập đó, chỉ cần không để ông ta chết là được".

" Rõ, Tần tổng"  Cả đám đàn em đồng thanh hét.

       

Tần Thiên Vũ vừa bước ra khỏi nhà kho, anh liền nhỏ giọng dặn dò người trợ lý đang theo sau. " Chú đi xử lý tất cả nợ nần có liên quan đến Lộ gia, gom về đây hết cho tôi".

" Vâng.. Tần tổng! Tôi sẽ làm ngay".

        

Tần Thiên Vũ ngay lập tức đã lái xe đến khách sạn với tức độ nhanh nhất.

Trước căn phòng có hai tên vệ sĩ đứng canh, tất nhiên là người của anh.

Anh hít sâu một hơi, phất tay cho họ tránh ra chỗ khác, vừa đặt thẻ vào thì cánh cửa đã được mở khóa.

  

Lộ Thanh Nhi với dáng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro, chôn mặt giữa hai đầu gối ở một góc giường.

Anh vừa bước vào còn chưa lên tiếng. Thì Lộ Thanh Nhi đã bước xuống khỏi giường nhìn anh, nhếch môi với ánh mắt lạnh lùng.

"Anh đến rồi"

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô Tần Thiên Vũ rất bất ngờ, vì anh không hiểu, sao cô lại biết anh sẽ đến đây, anh không đáp lời mà chỉ nhìn cô khẽ gật đầu.

Lộ Thanh Nhi cũng gục gật lại với anh, cô xoay người về phía cửa sổ, lạnh giọng trực tiếp vào vấn đề. " Đúng như giao kèo, chỉ cần mỗi lần tôi thỏa mãn anh, anh nhất định phải xoá đi một khoản nợ, và thả ba tôi ra. Cho người đưa mẹ và em trai tôi đến bệnh viện. Tôi sẽ thỏa mãn dục vọng trong lòng anh, bất. cứ. lúc. nào". Lời vừa thốt ra, ánh mắt sắc bén đã rơi trên người anh.

Tần Thiên Vũ lại bất ngờ thêm một lần nữa với những lời lẽ sắc bén của cô, vì dường như có chút hiểu lầm gì đó ở đây, anh đến đây chỉ là để đưa cô về. Anh liếm môi lên tiếng dò xét. "Em là đang nói chuyện với anh?"

Lộ Thanh Nhi liền cười lạnh. " Anh cũng giỏi giả vờ lắm, nhưng từ khi bước chân vào căn phòng này tôi đã biết số phận của mình sẽ bị đàn ông chà đáp. Chỉ có điều, bị chà đáp mà có giá trị cũng không tồi. Không phải anh muốn có tôi lắm sao. Tới đi.." Cô khẽ nhắm đôi mi, ưỡn ngực dang tay chào đón anh đến với thể xác của mình.

       

Tần Thiên Vũ khẽ nuốt một ngụm nước bọt. " Anh thừa nhận là anh rất thích em, nhưng anh chưa đê tiện đến mức đó đâu"

" Anh đừng có ở đây mà tỏ ra thanh cao, con người anh thế nào cả thành này có ai mà không biết, những chuyện anh đã làm cần tôi phải nói nữa sao.."

Tần Thiên Vũ nghẹn lời không biết nói sao, mặc dù anh chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh chưa từng làm chuyện gì gây tổn hại đến cô kể cả nhà họ Lộ. Anh biết là cô đang hiểu lầm anh, nhưng anh không ngờ cô đã hạ quyết tâm xem nhẹ bản thân mình như vậy. Anh cũng nhận ra, dường như Lộ Thanh Nhi không hề biết chính cha của cô là người chủ mưu, bẫy cô phải lên giường thỏa mãn dục vọng của lão già dâm đãng Huỳnh An Bằng để gán nợ.

Anh choáng váng ngồi xuống giường vuốt mặt, với vẻ đau lòng tức giận đan xen, anh không dám tưởng tượng, nếu như anh không tìm được cô, thì giờ này cô thật sự sẽ mang vẻ mặt bất cần này mà ân ái cùng lão già đó, sẽ mặc cho lão ta chà đạp.

Tần Thiên Vũ chỉ mới nghĩ có bấy nhiêu mà anh đã tức đến sắp không thể chịu nổi.

" Em vì người cha vô lương tâm đó, mà chấp nhận bị người khác chà đáp?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Lộ Thanh Nhi liền mở mắt ra, nghênh mặt, lạnh giọng với anh. "Muốn làm gì thì nhanh lên, tôi cấm anh xuất phạm đến cha tôi, dù ông ấy có thế nào cũng vẫn tốt hơn anh. Nếu không vì những hạn người tàn độc, gian thương không chút tính người như anh, thì đâu có cớ sự như vậy".

       

Tần Thiên Vũ liền tức run cả người, vì cô quá ngây thơ, hoàn toàn không biết sự thật đáng sợ về người cha tồi tệ của mình. Anh bất ngờ hét lớn: " Nếu hôm nay là một người khác, em cũng sẽ mặc cho họ chà đạp có phải không?"

       

" Phải!" Cô trả lời một cách dõng dạc, một cách dứt khoát. " Nếu bị chà đạp mà có giá trị, thì không những thỏa mãn anh, mà bất kể là ai, bất kể bao nhiêu người, tôi cũng chấp nhận hết."

      

" Lộ. Thanh. Nhi.." Tần Thiên Vũ đứng bật dậy hét lớn. Anh thật sự không thể nghe nổi nữa, hơi thở nặng nề tay anh day lấy thái dương, tự nói với chính bản thân mình " Nếu để em mù quáng bị người khác xem thường chà đạp.. Anh thà chấp nhận để em ghi hận vào mình, cũng không cho phép bất kỳ thằng đàn ông chạm vào cơ thể của em"

-------------------

Lời tác giả: Ủng hộ truyện mới nhé mn ơi..😘😘😘       

Chương 3: Giờ em đã là người phụ nữ của anh

Chương 3: Giờ em đã là người phụ nữ của anh

                     

Tần Thiên Vũ nới lỏng chiếc caravat ra ngồi xuống giường hai tay chóng ra sau với vẻ mặt bất cần nhìn chằm chằm lấy Lộ Thanh Nhi.

" Chỉ cần em thỏa mãn được tôi, thì cứ làm theo những gì em nói"

Lộ Thanh Nhi nhìn anh mà trong lòng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, không phải cô không sợ, mà cô sợ người khác sẽ nhìn thấy mặc yếu đuối của mình hơn. Cô nhắm nhanh đôi mắt cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của mình ra, tiến chầm chậm về phía anh, cùng hai hàng nước mắt rơi ra không tự chủ, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải nhục nhã như lúc này.

       

Tần Thiên Vũ vừa mở mắt, hai bầu ngực căng tròn đã hiện ra sừng sững ngay trước mắt vô cùng quyến rũ, trong chớp mắt cả thân người trần trụi trắng ngần không còn mãnh vải che thân. Cô máy móc tháo từng chiếc áo của anh ra nhẹ nhàng cởi xuống, trên tay anh có một hình xăm kỳ lân, đây phải chăng là biểu tượng của quyền lực, bàn tay nuột nà nhỏ nhắn lạnh buốt đặt hờ lên vai anh, đôi môi căng mộng nhẹ nhàng kề sát, phủ lấy đôi môi anh, cùng hai hàng lệ lả chả rơi như đổ nước.

      

Tần Thiên Vũ dù rất đau lòng khi thấy cô như thế, nhưng thật lòng anh rất rất yêu cô, nếu phải để cô ân ái cùng tên tên đàn ông khác, thì chính nhân quân tử để làm gì anh thà làm một tên vô lại ít ra còn giữ được cô. Không đợi chờ thêm, anh vòng tay ôm lấy cô quyến luyến đôi môi ấy, nhấc bổng cô lên giường, thân người mảnh khảnh nằm gọn dưới thân người anh.

" Em định thỏa mãn anh thế nào đây hả bảo bối?" Đôi môi anh mơn trớn từ từ di chuyển xuống, khắp cơ thể cô đều lưu dấu vết của anh.

       

Lộ Thanh Nhi thật sự rất sợ nhưng vẫn giữ thái độ kiên cường, bàn tay run rẩy đưa lên lấy ra một chiếc bao cao su ở bên góc giường. Cô đang xé ra thì Tần Thiên Vũ đã ngay lập tức ném ra chỗ khác.

Lộ Thanh Nhi liền nhìn theo, còn chưa mở lời thì Tần Thiên Vũ đã cho ngón tay xuống thăm dò chọc phá nơi tư mật, khiến cô không khỏi sợ hãi.

       

" Anh muốn trực tiếp, có lẽ hơi đau''

       

Còn chưa kịp phản ứng thì chiến thần hùng vĩ đã tiến vào cơ thể khiến cô đau đớn, chỉ trong một phút dạo đầu, hai tay cô siết chặt lấy ga giường, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

       

Tần Thiên Vũ chợt nghĩ đến những lời Lộ Thanh Nhi vừa nói, mà khiến anh rất khó chịu, nên không tránh khỏi có chút thô bạo.

Cả thân dưới tưởng chừng như đang bị ai xé toẹt ra. Lộ Thanh Nhi đau đến sắp mất thở nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tần Thiên Vũ thấy cô như thế càng làm anh bực bội, điên cuồng chiếm lấy đôi môi cô, hết chọc phá trong khoan miệng, rồi lại quyến luyến nơi đầu lưỡi không rời. Đôi gò bòng đảo cũng bị anh nhào nặn đến không thương tiếc. Cứ nghĩ đến cô mang cái vẻ mặt này ân ái cùng thằng khác thiệt là anh không nuốt nổi cục tức, trong khi anh dịu dàng theo đuổi cô lại chẳng đối hoài. Tốc độ ra vào nhịp nhàng mỗi lúc một tăng.

Cả người cô mệt lả, đau đến tê cứng, nhưng dường như người đàn ông này vẫn không hề hấn gì. " Hắn ta thật sự rất khỏe''.

Triền miên rất lâu.., rất lâu.., thì một chất lỏng cũng tràn ra trong cơ thể cô, khiến cả người tê dại.

Tần Thiên Vũ nhìn cô với vẻ mặt thỏa mãn, nhưng vẫn chưa muốn buông tha, anh dịu dàng âu yếm mút lấy đôi môi căng mọng bị anh ngấu nghiến mà có chút sưng đỏ, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một trên gương mặt mỹ miều di chuyển dần xuống hõm cổ mút lấy đầu ngực.

Lộ Thanh Nhi xấu hổ giữ đầu anh lại che đi khuôn ngực, né tránh ánh mắt anh nhỏ giọng “Đủ rồi”

Tần Thiên Vũ nhìn gương mặt cô ửng hồng mà khóe môi khẽ cong lên " Giờ em đã là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ của Tần Thiên Vũ này. Từ giờ trở đi, ngoài anh ra, em không được quan hệ với bất cứ thằng nào khác nghe rõ chưa?" Giọng nói dịu dàng bỗng trở nên sắc lạnh mang theo một chút tức giận làm Lộ Thanh Nhi có chút sợ nhưng cô vẫn không muốn yếu thế, không muốn nhượng bộ anh mà lên tiếng chọc tức..

       

" Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi muốn ngủ với ai thì ngủ, anh quản được chắc.." Lộ Thanh Nhi nói thở hỗn hển mắt vẫn không nhìn anh.

Tần Thiên Vũ liền cười lạnh: "Anh biết em sẽ nói như vậy. Cho nên.."

         

Lộ Thanh Nhi liền bất mãn hướng mắt về anh như đang chờ nghe lời kế tiếp.

        

" Em đừng quên, giờ anh là chủ nợ của em. Những chuyện anh đã hứa, anh đều sẽ làm, chỉ ngoại trừ việc thả ba của em ra, cho đến khi nào em tự nguyện ở lại bên anh.. , nếu không thì.. chí ít cũng phải trừ hết nợ trước đã".

Tần Thiên Vũ nói rồi lại siết chặt người cô, bàn tay anh vuốt ve từng đường cong trên cơ thể, dường như không còn sót lại một chút gì.

Lộ Thanh Nhi tức điên người vừa đánh vừa mắng " Tần Thiên Vũ, anh bỏ tay ra. Anh là đồ khốn, anh là tên vô lại, không giữ trữ tín,.."

----------------

Lời tác giả: Chúc các bạn đọc giả có những phút giây thư giãn.

(🤔🤔🤔 theo mình dưới 16 tuổi không nên đọc nhé...)

Ủng hộ tiếp thêm động lực nào các đọc giả ơi...❤️❤️❤️👉👉👉

        

        

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play