"Chu Hiểu Hiểu cô tốt nhất nên cầu Mạt Nhi sớm tỉnh dậy, nếu không tôi sẽ khiến cô phải hối hận!"
Bên tai Hiểu Hiểu mơ hồ nghe được âm thanh gằn giọng mang uy nghiêm đe dọa cùng với cảm giác đau đớn kịch liệt truyền từ chân đi lên, đến khi cô ý thức rõ hơn thì người đàn ông kia đã sớm mang theo cơn phẫn nộ rời đi.
Chu Hiểu Hiểu nhắm mắt nhăn mày cố chìm vào giấc ngủ lần nữa để quên đi cơn đau đớn.
Vào hai ngày trước Chu Hiểu Hiểu đã chết bởi tai nạn giao thông, sau khi mở mắt những kí ức xa lạ từ đâu xâm chiếm tới. Sau hồi suy tư, cô đã ý thức được bản thân mình đã xuyên vào bộ truyện tiểu thuyết ngược văn mà cô mới đọc xong "Em là ánh mặt trời của anh".
Bộ truyện này xoay quanh những tình cảnh cẩu huyết của nữ chính lương thiện Tư Mạt Mạt và nam chính lạnh lùng Cố Thiên Hạo. Cố Thiên Hạo là giáo thảo của trường số 1 nổi tiếng sau này là tổng tài cao cao tại thượng, người gặp người nể, Tư Mạt Mạt nữ sinh bạch liên hoa người gặp người mến, mà người cô xuyên qua chính là nữ phụ độc ác Chu Hiểu Hiểu.
Chu Hiểu Hiểu và Tư Mạt Mạt cùng lớn lên với nhau, thân thiết hơn chị em ruột thịt, lên cấp ba Chu Hiểu Hiểu ngay ngày tựu trường cô đã trúng tiếng sét ái tình của Tạ Phong và quyết theo đuổi, Gia cảnh hắn cũng gọi là có tiếng, tính cách bá đạo, tay nhanh hơn não. Cô điên cuồng theo đuổi hơn một năm thì phát hiện người Tạ Phong thích lại là Tư Mạt Mạt.
Tình bạn của hai người rạn nứt từ đây. Cô luôn tự hỏi tại sao? Tại sao ai cũng thích Tư Mạt Mạt? Ngay cả người mình thích cũng vậy. Cô uất ức nhưng không làm được gì cả, suốt ngày chỉ biết chế giễu châm chọc Tư Mạt Mạt để thỏa mãn cơn tức giận, vốn đã bị mọi người ghét bởi sự đeo bám Tạ Phong một cách vô liêm sỉ, luôn bày ra dáng vẻ chua ngoa với những nữ sinh tiếp cận Tạ Phong.
Giờ đây mọi người lại càng ghét cô hơn bởi những lời nói lăng mạ vô căn cứ dùng để chế giễu Tô Mạt Mạt.
Có một lần Tư Mạt Mạt chạy vội từ cầu thang xuống đã vô ý va phải Chu Hiểu Hiểu đang đi lên, cả hai cùng ngã xuống. Tuy nói cô hận Tư Mạt Mạt nhưng tình cảm bạn bè lâu năm như vậy không thể nói phai là phai, theo bản năng cô ôm Tư Mạt Mạt vào lòng mà can tâm chịu đau ngã xuống. Tư Mạt Mạt được Chu Hiểu Hiểu ôm vào lòng nhưng đầu lại bị va mạnh vào tường nên hôn mê bất tỉnh.
Đúng lúc Tạ Phong đi qua, không cần suy đoán hắn liền chắc chắn cô làm Tư Mạt Mạt bị thương. Trong cơn tức giận hắn kéo cô lên xô ngã tiếp một tầng, cơn đau từ chân kéo lên đau đến nghiến răng nghiến lợi, lúc ấy cô cứ ngỡ chân mình đã bị gãy.
Khi Tư Mạt Mạt thức dậy đã là ba ngày sau, cô ta tức giận giải thích với Tạ Phong, hiểu được nguyên do hắn thờ ơ nói với cô hai chữ "xin lỗi". Hết rồi? Vậy thôi sao? Cô vì cứu Tư Mạt Mạt nên mới bị hiểu lầm như thế, còn hắn vì Tư Mạt Mạt mà không thương tiếc ném cô xuống khiến chân đau như bị gãy, cơn đau đến tận xương tủy. Chỉ đổi lại hai từ "xin lỗi" một cách thờ ơ, sau đó liền ôn nhu quay sang hỏi cô ta còn đau không? muốn ăn gì không? còn tốt bụng dặn dò sau này tránh xa cô ra, tới gần sẽ thêm xui xẻo.
Ha\~Sau khi xuất viện Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn hắc hóa, cô không dùng lời châm chọc để thỏa mãn cơn tức giận mà là dùng hành động, sau này Tư Mạt Mạt cùng nam chủ yêu nhau, cô không ngừng bày trò chia rẽ uyên ương này khiến hai người hiểu lầm nhau, nam chủ phát hiện ra cô là người dỡ trò liền sai người đem vào hẽm tối tặng cho cô vài tên biến thái hãm hiếp đến chết!
Chu Hiểu Hiểu miễn cưỡng cho là may mắn vì xuyên vào lúc nữ phụ chưa hắc hóa nhưng cũng thầm than bản thân thật xui xẻo khi xuyên vào lúc nguyên chủ đau đớn nhất.
Chậc....
Cô nằm trong bệnh viện thầm thề rằng phải cách xa những nam thần thương mến Tư Mạt Mạt và đặc biệt là Tạ Phong với nữ chủ, như thế mới an toàn bảo vệ mạng sống.
"Hiểu Hiểu cậu không sao chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo mang theo lo lắng, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, đôi mắt long lanh, Hiểu Hiểu nhìn người này liền âm thầm thở dài.
Chả dám dấu ai, cô ghét nhất nữ chính này, tình cảm luôn dây dưa giữa nam chính và các nam phụ, đọc mà cô tức đến tim gan với sự dây dưa không rõ này. Yêu ai thì quyết định luôn đi cứ do dự mãi, đã quyết định cùng nam chính yêu đương thì nên tránh xa đàn ông khác ra. Chỉ tội nam chính suốt ngày húp dấm đến no bụng.
"Hôm đó thực cảm ơn cậu... Nếu hôm đó mình không vô ý thì...Tất cả là tại mình..." Tiếp theo cô không biết nói gì nữa liền quay sang Tạ Phong.
"Tạ Phong cậu mau xin lỗi Hiểu Hiểu đi"
Giọng nói mang theo sự giận dỗi, đôi mắt ngập nước như đang muôn trào ra, Tạ Phong đứng bên cạnh nhìn thấy Tư Mạt Mạt vì người phụ nữ ác độc này mà nước mắt trực trào, vừa thấy tức vừa thấy đau lòng. Hắn đành chiều theo ý Tư Mạt Mạt vậy.
"Xin lỗi"
-----
Tác giả có điều muốn nói:
Mình viết truyện bằng điện thoại, vì vậy trong khi viết mình mắc rất nhiều lỗi chính tả và đôi khi có câu sẽ bị thiếu chữ, mình đã cố gắng đọc lại để sửa nhưng vẫn còn sót lại lỗi, mong các bạn đọc thông cảm nhaa.(๑◕︵◕๑)
Cô nghĩ thầm trong bụng câu "xin lỗi" này thật chân thành a.
"Hiểu Hiểu...Mình..."
Nói đến đây thôi cô liền sợ hãi Tư Mạt Mạt lại chuẩn bị than thở trách bản thân lúc ấy vô ý, một ràng bài kinh phật nhận lỗi mấy chục phút dài đằng đãng liền nhanh mồm cướp lời.
"Cậu ra ngoài đi! Mình muốn nghỉ ngơi"
Giọng mang theo ý khó chịu, cô phải tạo khoảng cách thật to lớn với nữ chính, như vậy cô mới có thể không bị lôi kéo vào vòng kết cục bi thảm của nguyên chủ. Tư Mạt Mạt nghe được câu này liền ỉu xìu đi ra không dám nói câu nào nữa.
Tư Mạt Mạt thầm nghĩ hiện tại có lẽ cô ấy rất giận mình, bây giờ càng xin lỗi lại càng khiến cô ấy tức giận thì phải làm sao, thôi đành đợi khi khác.
Gia đình của nguyên chủ là kiểu trọng nam khinh nữ, cô là con gái thứ ba cũng là con gái út trong nhà. Trước khi sinh đứa con trai thì hai người kia đều đã ra ngoài sống nên không bị đối xử phân biệt quá mức.
Còn cô sau khi năm tuổi, mẹ Chu hạ sinh Chu Dương, ba mẹ liền bỏ mặc cô, dồn hết tâm tư yêu thương đứa con trai này. Từ cấp ba trở lại cô đều rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi lên cấp ba, tính cách trở nên ương bướng thường rất hay cãi nhau bởi vậy bây giờ lại thêm phần chán ghét.
Chu gia tuy không quá nổi trội nhưng cũng là nhà hào môn, cô và Cố Thiên Hạo cũng coi như là có hôn ước nhưng nó đã bị lãng quên cho đến khi công ty của ba Chu gặp vấn đề, lúc ấy ông ta mới sực nhớ đến hôn ước này của hai bên.
Cố Thiên Hạo thuê người hiếp cô đến chết thứ nhất là để hủy hôn ước thứ hai là trút giận.
Đợi đến khi ba Chu nhớ lại hôn ước cô liền tự động tìm hắn thỏa mãn yêu cầu cùng hắn hủy hôn, không chừng lúc ấy hắn vui sướng đến múa, rồi tốt bụng khuyến mãi cho vài tỉ cũng chẳng nên. Nghĩ đến số tiền đó mắt cô liền sáng rực lên cười ngốc.
Một tuần sau cô ngồi xe lăn đến trường, tuy không bị gãy chân nhưng hiện tại đi lại vẫn khó khăn, ai ai nhìn vào cũng không nhịn được mà châm chọc vài câu.
"Thật là đáng đời a, xô Mạt Mạt ngã rồi bản thân mình lại bị quả báo"
"Chậc chậc...Chưa thấy ai độc ác như này luôn á, nhỏ vậy mà đã như thế sau này chắc là lão đại trong nhà đá*"
"Tôi cảm thấy tiếc cho cái gương mặt"
"Thật! Khuôn mặt với dáng người đẹp như vậy nhưng trái tim lại đen hơn than nữa!"
"Cái loại này có mà xứng với chó!"
Tiếng xì xầm khinh miệt tuy không to nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy, cơ mà cũng chẳng liên quan đến cô, thờ ơ vào lớp là được rồi, suy nghĩ là thế nhưng trong thâm tâm lại không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cô không những cùng lớp với nam chính_Cố Thiên Hạo mà còn là bạn cùng bàn. Ngồi xe lăn tay chậm rãi đẩy bánh xe về phía chỗ ngồi, cô có chút tò về vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn.
Trong tiểu thuyết hắn được xây dựng với hình tượng hoàn mĩ, ngũ quan hoàn hảo, body 6 múi, thông minh cực kì, cái gì cũng biết, sinh ra trong gia tộc giàu có, tương lai thừa kế sản nghiệp khổng lồ, đặc biệt là khí chất nam tính, chỉ cần một một cái liếc của hắn cũng khiến người khác kinh diễm.
Nhưng hắn xưa nay lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhìn sơ qua là biết không nên lại gần. Tâm địa của hắn thì khỏi chê, độc đến không gì có thể độc hơn. Nghĩ đến đây cô đã thấy nổi cả da gà, tốt nhất là cô nên giữ khoảng cách nếu lỡ đắc tội với hắn khẳng định bản thân tong đời là cái chắc.
Nhưng nghĩ thế nào cô vẫn không thể nhịn được tò mò về nhan sắc của nhân vật nam chính mà mình rất yêu thích, nếu không phải yêu thích nhân vật nam chính này cô đã bỏ truyện từ mấy chương đầu rồi cũng chẳng nên.
Trời ạ!!! Thật sự quá đẹp rồi!!!
Mày kiếm tinh xảo, đôi mắt đẹp đến hút hồn, môi mỏng không nhưng cũng đỏ, sóng mũi cao, dáng ngồi lười biếng tựa lưng ra sau bàn, đôi mắt hắn đang cụp xuống nhìn chăm chăm cuốn sách dày mấy cm, phải nói là đẹp từ ngọn tóc cho đến móng chân.
Không hổ là con cưng của tác giả mà...
Nếu nguyên chủ gặp hắn trước khi gặp Tạ Phong chắc chắn người nguyên chủ điên cuồng theo đuổi là hắn ấy chứ! Cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chăm vào mình hắn nghẩng đầu nhìn cô.
"Ha ha ...Chào!"
Cô cảm giác như bản thân đang làm việc gì đó rất xấu bị hắn quả tang thật sự là quá lúng túng, cô không biết phải làm sao cả, đành gượng cười...
Cô chậm rãi kéo ghế để vào một góc trong lớp rồi quay lại bàn học, lí do hắn và Chu Hiểu Hiểu ngồi chung bàn là bởi vì chỗ ngồi tính theo thành tích, cô đứng nhì lớp hắn đứng nhất lớp, vốn dĩ thông minh, với kiến thức bây giờ hắn có thể thi tốt nghiệp đại học với số điểm cao chót vót.
Chỉ là không biết tại sao hắn vẫn luôn nhẫn nại đến lớp như vậy để làm gì, có lẽ là do thiết lập của tác giả, ừm...có lẽ là vậy.
Côvcòn chưa kịp cất cặp vào hộp bàn, hai nữ sinh bàn trên đã quay xuống. Tuy Từ Mạt Mạt có nhiều người mến nhưng cũng không ít người ghét đâu, hai nữ sinh này chơi khá thân với nguyên chủ, chủ đề trò chuyện đương nhiên chủ yếu là về Tư Mạt Mạt.
"Hiểu Hiểu chân cậu có sao không?"
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đôi mắt lên ra vẻ thờ ơ thấy rõ, nhỏ giọng trả lời.
"Không sao!"
Hai nữ sinh không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời này của cô, nếu là nguyên chủ hẳn sẽ nghiến răng chửi thề Tư Mạt Mạt, đổ lỗi vân vân...Chứ không phải nói hai câu cho xong như này. Hai nữ sinh bàn trên dường như muốn nói thêm nhưng vì giáo viên đã vào lớp nên đành tạm nuốt lời nói xuống quay lên.
Không cần đoán cô cũng biết được bọn họ tính nói thêm gì, ngoài việc khơi mào câu chuyện nói xấu Tư Mạt Mạt thì còn gì nữa.
Lật sách vở ra, với kí ức của nguyên chủ cộng với trình độ học vấn của kiếp trước thì cô không cần chăm chỉ học cũng có thể đạt điểm cao.
Nếu không phải nguyên chủ vứt bỏ liêm sỉ theo đuổi Tạ Phong có lẽ khi mọi người trong trường nghe đến tên Chu Hiểu Hiểu, thì ấn tượng đầu tiên nhớ đến là nữ sinh học bá chứ không phải nữ sinh chua ngoa vô liêm sỉ.
Reng reng\~ Tiếng chuông tan tiết đầu tiên vang lên, cô đã rời khỏi ghế nhà trường đã từ rất lâu, bây giờ ngồi lại thật quá nhàm chán.
"Hiểu Hiểu này" hai nữ sinh ban nãy lại quay xuống, vẻ mặt như đang trông chờ một chuyện thú vị nào đó.
"Sau khi Tư Mạt Mạt ngã cầu thang đến giờ hình như Tạ Phong với cô ta càng ngày thân thiết hơn ấy! Sáng hôm nay Tạ Phong còn sang lớp Tư Mạt Mạt đưa đồ ăn sáng nữa, cậu nói xem có phải hai người họ đang yêu nhau không?"
Lúc ấy nguyên chủ nghe xong câu này liền khí thế đẩy xe sang lớp của Tư Mạt Mạt thấy cô ấy đang gặm đồ ăn sáng mà Tạ Phong đưa qua, không nói lời nào mà chụp lấy đồ ăn ném mạnh xuống đất chửi bới Tư Mạt Mạt. Cô thầm tặc lưỡi khen ngợi sự điên cuồng của nguyên chủ, hai nữ sinh đợi mãi không thấy cô nói gì lại càng thấy lạ.
"Hiểu Hiểu"
"Hửm?"
"Cậu nghe tớ nói gì không?"
"Có a"
"Cậu...Không thấy khó chịu sao?"
Cô nhíu mày nhìn về phía hai nữ sinh bàn trên bày ra bộ dáng khó hiểu.
"Tại sao phải khó chịu?"
"..."
Hai nữ sinh ngây người một lúc trong lòng thầm nghĩ không lẽ cô bị ngã cầu thang nên đầu cũng hỏng rồi ư?
"Cậu không sợ hai người họ yêu nhau thật à?"
Cô khẽ nhếch môi.
"Nếu hai người họ yêu nhau mình sẽ vui vẻ chúc phúc, mình đã từ bỏ Tạ Phong rồi, không theo đuổi hắn nữa"
"Ả?..."
Cô nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ cho những người xung quanh nghe thấy, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó lại lộ vẻ khinh bỉ, lời cô nói ai mà tin, chắc là chuẩn bị chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Cô cũng không bắt mọi người tin, hai nữ sinh không biết nói gì thêm đành quay lại xì xầm với nhau.
Nhưng không ai để ý - người ngồi bên cạnh Chu Hiểu Hiểu_Cố Thiên Hạo lại âm thầm lộ ra sự thỏa mãn trong đáy mắt vì câu nói vừa nãy của cô.
_______
Chu gia 6h30 sáng...
"Con xem, đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn không bằng em con chỉ mới 11 tuổi, nhanh nhanh xuống ăn cơm đi".
Gia đình ăn cơm sắp xong rồi ba Chu mới thấy Chu Hiểu Hiểu đang ở bộ dáng nửa tỉnh nửa mơ từ trên lầu bước xuống, không nhịn mở miệng trách móc. Cô cũng không nói gì nhẹ nhàng đặt cây nạng sang một bên rồi ngồi xuống ăn cơm.
Đời trước ba mẹ li hôn từ khi cô còn rất nhỏ, sau khi li hôn hai người cũng nhanh chóng tái hôn, còn cô thì đưa về nhà họ hàng chăm sóc, họ cũng không ưa gì Chu Hiểu Hiểu.
Sau khi lên cấp ba cô dùng tiền học bổng thuê phòng ở, cứ như vậy cắm cúi vừa học làm thêm kiếm tiền cho đến khi tốt nghiệp đại học, khi có công việc ổn định chưa kịp hưởng thụ hương vị cuộc sống được bao nhiêu thì đã kết thúc sinh mạng một cách lãng xẹc.
Đến lần này tuy có ba mẹ nhưng cô vẫn không cảm nhận được cái gọi là mái ấm gia đình, xem ra cô không có duyên với thứ tình thương này rồi.
"Chân con đã đỡ hơn rồi, ngày mai con sẽ tới chung cư ở".
Ba Chu nghe đến đây thì nhíu mày, đối với tính cách ương bướng của cô ông đã chán ghét từ lâu rồi.
"Hừ...Tùy con".
Mẹ Chu thấy chân cô vẫn chưa khỏi hẳn thì nói hai ba câu níu cô lại tuy là lời quan tâm nhưng cô cảm giác như lời nói có lệ.
"Chân con chưa khỏi hẳn hay ở nhà thêm vài hôm"
"Không sao! Ở nhà hay chung cư cũng có khác nhau đâu"
Cô nói cũng chẳng sai, đã về được 3 ngày, sau khi hỏi chân có làm sao không thì bỏ mặc cô tự lo lấy, ba mẹ Chu cũng không ngốc đến nổi không hiểu được câu nói này của cô.
"Kìa...sao con lại nói thế?"
Mặt cô vô biểu cảm tao nhã đưa đồ ăn vào miệng rồi nói.
"Con nói sai sao?"
"Không phải...Dạo này ba mẹ hơi bận nên mới không có thời gian..."
Cô cười khẩy "Cũng đúng chăm sóc con trai của mấy người thật sự rất bận, không sao con hiểu!"
Xoảng!!!
"Ăn nói cho cẩn thận!!!".Ba Chu nghe câu nói của cô xong, tức đến đỏ mặt, thẳng tay ném mạnh cái chén xuống bàn quát to.
"Con chỉ nói đúng sự thật thôi"
"Mày..."
"Ba nó à, thôi! ăn nhanh cho Dương nhi đi học".
__________
Mọi nhớ like là theo dõi truyện cho mình có động lực ra chương nha....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play