[Đam Mỹ] Vận Mệnh Chi Chủ
Chapter 1
Đoạn Ngọc
Tại sao bên ngoài đề tag là ngọt mà vào trong toàn ngược thế này
Đoạn Ngọc
Treo đầu dê bán thịt chó à
Đoạn Ngọc
*La hét các thứ*
Hàng xóm
Nửa đêm rồi đấy im lặng chút được không !?
Đoạn Ngọc
À à em xin lỗi chị tại em đọc truyện xong kích động quá ấy mà …
Đoạn Ngọc
Còn bao nhiêu chương nữa nhỉ
Bạn còn 50 chương chưa đọc
Đoạn Ngọc
Dù sao cũng đã mua vip rồi
Đoạn Ngọc
Giờ mà bỏ thì cũng không được
Đoạn Ngọc
Ngày mai là ngày nghỉ đêm nay thức muộn cày hết 50 chương cũng được …
Đoạn Ngọc
F**k thăng chó nào để báo thức to thế
Đột nhiên có một người phụ nữ mặt đầy sát khi xông vào phòng
Mommy
Mày vừa tỉnh dậy nên ngáo à !?
Mommy
Bớt nỏi nhảm và đi ăn sáng đi hôm nay là ngày khai giảng đó *mỉm cười thân thiện*
Đoạn Ngọc
(Sao cái cảnh không biết mình ở đâu này quen thế nhở)
Đoạn Ngọc
(Chẳng lẽ mình xuyên không rồi !?)
Tự nhiên một cơn đau đầu ập đến làm Đoạn Ngọc choáng váng
Đoạn Ngọc
(Cái này chắc chắn là màn nhận ký ức hoặc là hệ thống đây mà, không biết mình được cái nào nhỉ)
Đoạn Ngọc
Đoạn đầu của ký ức rất bình thường …
Đoạn Ngọc
Nhưng đoạn sau có vẻ kỳ lạ
???
Ồ lần này tôi thắng rồi nè !!!!
Đoạn Ngọc
Thua keo này ta bầy keo khác mà
Đoạn Ngọc
Tôi cược vận mệnh ….
Đoạn Ngọc
Rốt cuộc thân xác này là cái gì vậy
Đoạn Ngọc
Chuyện đó điều tra sau, giờ nghĩ nhiều cũng không được gì
Đoạn Ngọc
Giờ mình phải biết mình đang ở đâu đã
Đoạn Ngọc chạy ra ngoài nhìn biển số nhà
Đoạn Ngọc
Đây chả phải là biển số nhà của nhân vật thụ trong cuốn tiểu thuyết hôm qua sao
Đoạn Ngọc
(Nhưng làm sao mà mình nhớ được chi tiết bé tý này nhỉ !?)
Đoạn Ngọc
(Hưm…trước mắt có thể coi là một năng lực khi xuyên không !?)
Mommy
Mày đứng trước cổng nhà làm gì đấy
Mommy
Hay mày muốn nhịn ăn sáng hả !?
Đoạn Ngọc
(Nếu suy ra thì đây chắc là mẹ của Đoạn Lục - nhân vật thụ ở trong tiểu thuyết)
Đoạn Ngọc
(Em trai của Đoạn Lục !?)
Mommy
Đoạn Ngọc mày mà để tao gọi thêm lần nữa là xác định nhé
Đoạn Ngọc
(Lần đầu tiên mình có mẹ gọi vào ăn mỗi sáng …)
Chapter 2
Đoạn Ngọc
(Mình nhớ rõ ràng Đoạn Lục được miêu tả là trưởng thành lắm cơ mà)
Đoạn Ngọc
(Thế quái nào mà giờ Đoạn Lục nhìn như học sinh cấp ba thế này, nhìn mình còn già hơn anh ta …)
Đoạn Lục
Sao em cứ nhìn anh mãi thế !?
Mommy
Đã 7:30 rồi đấy bọn mày rốt cuộc có muốn ăn sáng không hả
Đoạn Ngọc
(Đây thật sự là một bà cô 56 tuổi à, đúng là tiểu thuyết phi logic mà)
Đoạn Ngọc
(Mẹ của thân xác này luôn miệng nói về ngày khai giảng nên chắc đây là thời gian “mình” lên lớp 11 !?)
Đoạn Ngọc
(Hưm … hôm nay cũng là ngày mà thằng tra công kia cưỡng hiếp Đoạn Lục …)
Đoạn Ngọc
(Vì thằng chó kia thích tình thú nên đã sex ngay sát giờ “mình” đi học về, chắc để đe doạ Đoạn Lục mấy câu như là cậu hét lên thì em trai cậu sẽ biết đấy)
Đoạn Ngọc
(Có nên trốn về trước xem pỏn miễn phí không nhỉ !?)
Đoạn Ngọc
(Nghe hơi vô tâm nhưng….đằng nào hai người cũng hạnh phúc lúc cuốn truyện mà…)
Đoạn Ngọc
Ôi đm mới suy nghĩ được mấy câu thì đã 7:45 rồi
Đoạn Ngọc
Thôi mẹ ơi con đi học đây !!!
Mommy
(Rốt cuộc là nó vẫn không ăn sáng …)
Hiệu trưởng
Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ….
Đoạn Ngọc
(Có vẻ như là hiệu trưởng ở thế giới nào cũng nói nhiều nhỉ)
Đoạn Ngọc đang ngồi xổm dưới đất vì hết ghế than thở
Đoạn Ngọc
(Sáng hôm nay xui vãi, dù có dùng ký ức của nguyên chủ để tìm lớp rồi nhưng cái trường này đúng là quá rộng tìm mãi mới thấy, mà kết quả là đến nơi thì hết ghế…)
Đoạn Ngọc
(Giờ mình có thời gian rảnh rồi mình phải test xem cái năng lực ghi nhớ của mới được)
Sau một hồi test trí óc một mình thì cuối cùng Đoạn Ngọc cũng có kết quả
Đoạn Ngọc
(Năng lực này cho phép mình nhớ được rất rõ những gì xảy ra kể cả trước khi xuyên và sau khi xuyên)
Đoạn Ngọc
(Chỉ có điều ký ức của nguyên chủ cứ như bị ai đập vụn vậy, rốt cuộc … mọi chuyện là sao !?)
Hiệu trưởng
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của tôi
Từ trên trời bỗng có thứ gì đó rơi xuống
Học sinh
Có … người chết … CÓ NGƯỜI CHẾT!!!!
Có một cô gái người bê bết máu, nội tạng nát bét rơi ngay xuống trước mặt Đoạn Ngọc
Đoạn Ngọc xanh cả mặt, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy người chết nhưng trước đó đều là xác còn nguyên chứ nát bét như cái thi thể này thì có cho cậu cũng không thèm gặp
Đoạn Ngọc
*Thở hổn hển sau khi chạy với tốc độ bàn thờ để tránh khỏi cái xác*
Học sinh
*Mọi người có người thì quay mặt đi nôn có người thì vì quá sợ nên đứng ngây ra bên cạnh xác chết*
Đoạn Ngọc
(Cái hình ảnh này quá là kinh khủng rồi …)
Đoạn Ngọc
(Không biết có để lại trấn thương tâm lý cho bọn trẻ không)
Đoạn Ngọc
(Đợi tý có gì đó không đúng ở đây)
Đoạn Ngọc
(Sao không có ai gọi cảnh sát !?)
Tâm sự của tác giả: Chap 3 anh công lộ diện ~
Chapter 3
Đoạn Ngọc
(Giờ nhìn lại thì tự nhiên thấy từ khi bước vào trường mọi thứ đã kỳ lạ rồi)
Đoạn Ngọc
(Mình mới đi muộn 1 phút không thể nào có chuyện thiếu ghế được)
Đoạn Ngọc
(Cái xác này cũng vô cùng bất hợp lý)
Đoạn Ngọc
(Mình ngồi ở cuối hàng nơi cách sân thượng của trường rất xa làm sao nó có thể rơi xuống đây được)
???
Xin chào người bạn cũ của ta
Đoạn Ngọc
(Giọng nói này là của người bí ẩn trong những ký ức kỳ lạ của nguyên chủ)
Đoạn Ngọc
(Tại sao hắn lại phải dàn dựng những thứ này)
???
Ta sẽ đợi ngươi ở Linh giới …
Bỗng nhiên toàn trường bình thường trở lại
Không có cái xác nào trên sân trường
Người bí ẩn kia cũng đã biến mất
Đoạn Ngọc
(Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy !!!)
Đoạn Ngọc
(Đoạn Ngọc mày phải bình tĩnh, bình tĩnh nào, trước khi chết đây cũng đâu phải lần đầu tiên mày gặp chuyện lạ đâu, quan sát xung quanh thôi…)
Đoạn Ngọc
(Sao cậu học sinh lớp 9 kia nhìn có vẻ hoảng hốt thế…)
Đoạn Ngọc
(Cậu ta còn nhìn chằm chằm vào mình nữa)
Nguyễn Toản
Anh …anh là thứ gì vậy !?
Đoạn Ngọc
Cậu nói gì lạ vậy tôi là người chứ là gì ?
Nguyễn Toản
Vậy … sao vừa nãy anh lại có thể nói chuyện với con quái vật đó …!?
Đoạn Ngọc
(Cậu ta nhìn thấy gã bí ẩn kia ư)
Đoạn Ngọc
Cậu cũng nhìn thấy cái gã kia đúng không !?
Đoạn Ngọc
Không cần nói nữa đâu nhìn thái độ của cậu là tôi biết câu trả lời rồi
Đoạn Ngọc
Sao tình hình cứ như tôi đang bắt nạt cậu ấy …
Đoạn Ngọc
Vậy cậu tên là gì ?
Nguyễn Toản
Em … tên là Nguyễn Toản
Đoạn Ngọc
(Tên nghe nam tính thế mà nhìn người cứ ẻo lả như con gái ấy)
Đoạn Ngọc
Cậu Nguyễn Toản, cậu nói là tôi nói chuyện với quái vật đúng không !?
Đoạn Ngọc
(Dù người bí ẩn kia đúng là hơi kỳ dị thật nhưng cũng không đến mức quái vật, rất có thể là góc nhìn của cậu ta khác mình)
Đoạn Ngọc
Cậu miêu tả con quái vật cho tôi được không *cười thân thiện*
Nguyễn Toản
Em… em thấy một con quái vật được khâu lại bằng da người, trên đó còn có nhưng lỗ hổng và từ những cái lỗ đó chảy ra rất nhiều chất lỏng màu vàng ố, đôi khi còn có một số mảnh da người bị rách ra nhưng rất nhanh sau đó nó đã được khôi phục bởi các sợi thịt …
Đoạn Ngọc
(Thằng bé này sao có thể quan sát cảnh tượng kinh dị một cách chi tiết như vậy…)
Đoạn Ngọc
(Nó không bình thường …)
Nguyễn Toản
Ưm…đoạn sau em không biết miêu tả như thế nào nữa …
Đoạn Ngọc
Được rồi dừng ở đây thôi
Đoạn Ngọc
Nói chung là quên sự việc này đi, ok
Nguyễn Toản
(Ý của anh ấy là chuyện của tôi thì đừng chõ mũi vào …)
Đoạn Ngọc
Săp hết lễ khai giảng rồi
Đoạn Ngọc
Tôi về trước đây
Nguyễn Toản
À … Bye bye !!!
Đoạn Ngọc
(Phải 10 phút nữa mới đến đoạn H, giờ về trước trốn trong tủ thì có xem kịp không ta)
Đoạn Ngọc
(Haizz mình chỉ muốn xuyên không vào một quyển truyện đam mỹ rồi tận hưởng H thôi, mình không muốn phải đối đầu với những sinh vật kỳ dị nữa đâu)
Đoạn Ngọc
(Thôi chạy nhanh về nhà còn chuẩn bị chỗ xem H)
Đoạn Ngọc
(Đã sang kiếp này tôi thà chết chứ không muốn dính vào mấy vụ việc kỳ lạ nữa)
Tác giả: Nhân vật chính khác tạo H còn con tôi xem H a ~
Spoil trước là trước khi xuyên anh thụ không phải người thường đâu nha, anh từng hiến tế cha mẹ mình để …. để làm gì thì cứ đọc rồi biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play