Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấu Nhân Dấu Nhân

chap 1: Chịu đựng

Như thường ngày Minh Y vẫn bị lũ con gái cùng lớp bắt nạt. Lần này tụi nó chặn đường Minh Y, với ý định đánh cho cô bé một trận vì sáng nay nó đã không nghe lời bọn họ.
Như Cáo
Như Cáo
Ể? Sáng nay mày ngầu lắm cơ mà. Đánh bật tay tao ra luôn đấy. *Nó cười nham nhở, tay khẽ vuốt tóc của Minh Y*
Baby loli
Baby loli
Đại tỷ, tỷ không thấy bẩn tay khi chạm vào thứ dơ bẩn kia sao? Baby thì tởm lắm.
Nói rồi, Baby liền dùng một thùng đựng rác đổ lên đầu Minh Y.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
*Nó im lặng chịu đựng, cố gắng kìm chế bằng việc cắn môi, nước mắt rưng rưng*
Như Cáo
Như Cáo
Hahaha
Saly
Saly
Hahaha. Tởm thật!
Baby loli
Baby loli
Hi hi. Baby nói thì luôn đúng.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Tớ phải về nhà... *giọng rung rung*
Baby loli
Baby loli
Tất nhiên tớ sẽ cho cậu về rồi *nó đi đến gần Minh Y, tay che mũi* nhưng đợi tụi này hả dạ cái đã.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Các cậu muốn làm gì?
Minh Y hoảng sợ lùi về sau, khi ba người kia đang tiến lại gần. Vẻ mặt cực hung hăng và cười nham nhở.
Như Cáo
Như Cáo
Nhớ nhẹ nhàng nhé các cô gái.
Như cáo lôi trong túi sách ra một chiếc máy quay, hướng về phía Minh Y. Những người còn lại nhìn nhau rồi lao vào đánh Minh Y.
Sau 10 phút thì tụi nó giải tán. Để lại Minh Y nằm trên đất, quần áo xộc xệch, dơ bẩn. Trên khuôn mặt dễ thương đầy vết bầm tím.
Minh Y cố gắng gượng dậy, chỉnh lại trang phục của mình nhưng nó đã rách tươm, bảo nó đi về với bọ dạng này, nó không dám.
Minh Y ngồi thụt xuống đất, co rút cơ thể lại, nó rung rẫy, nước mắt cứ thế trào ra.

chap 2: Gặp gỡ

Hôm nay Huỳnh Lâm Anh tan học trễ, bởi cậu phải ở lại trường ôn luyện học sinh giỏi.
Huỳnh Lâm Anh được mọi người gọi là học bá của trường, vì mỗi kì thi, cậu luôn đứng đầu. Vẻ ngoài lại rất điển trai nên có rất nhiều cô gái yêu thích.
Khổ nổi, tính tình cậu này cực kỳ khó gần, khuôn mặt luôn ơ thờ, không quan tâm đến bất thứ gì trên đời. Phương châm sống của cậu là tránh rắc rối.
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
Gì đây? *Cậu ngạc nhiên khi thấy một nhân hình đang ngồi co ro trong gốc đằng kia*
Lâm Anh đứng trước Minh Y, cậu không nói không rằng nhét vài tớ tiền vào chiếc balo kế bên. Rồi bỏ đi.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Tôi không phải ăn xin! *giọng uất nghẹn*
Nghe tiếng nói phía sau, Lâm Anh vẫn lạnh lùng bước đi. Việc cậu muốn làm thì đã làm, cậu không muốn dính dáng vào rắc rối.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Tôi không phải ăn xin! *Minh Y khẳng định, lần này giọng nó có phần khó chịu*
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
...
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
Khác gì đâu? *Cậu ngoảnh mặt ra đằng sau, dẫu vậy, cũng không nhìn thẳng vào Minh Y*
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Khác! Tôi không cần tiền!
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
Huỳnh Lâm Anh [nam9]
*Lâm Anh thở dài bất lực, cậu chỉ tay về phía trước * Cuối con hẻm này có Shop quần áo nữ, dùng tiền đó mà mua một bộ đồ mà mặc.
Nói xong, cậu bước nhanh đi, mặc kệ phía sau có người đang nói gì đi nữa.
Minh Y nhìn lại mấy tờ tiền được nhét trong balo, rồi nhìn về bóng lưng phía trước. Nó có chút cảm động, con người đó tuy miệng nói lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Mình vẫn chưa thấy mặt anh ta, cũng không biết tên. Làm sao để đền ơn đây?

chap 3: Có ai?

Trong căn hộ cũ kỉ, chỉ có một chiếc ghế sofa, một cái bàn, một chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ sách. Mọi thứ đều cũ kỉ. Ngay cả căng bếp cũng chỉ có một chiếc nồi và vài cái bác.
Một căn nhà như thế, xem ra người sống cũng thật khó khắn.
Minh Y là trẻ mồ côi, có ba mẹ nuôi nhưng họ đã bỏ rơi nó từ lâu. Giờ nó chỉ thui thủi một mình. Tất cả tiền sinh hoạt ít ỏi cũng từ người cậu xa lạ còn chút tình người mà thôi.
____________________
Sáng hôm nay, nó đến lớp rất trễ vì phải cố gắng tránh né những kẻ bắt nạt kia.
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Sao em lại mặc đồ đó hả Minh Y? *cô nhíu mày, nhìn nó một cách khó hiểu *
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Dạ! *nó hơi sợ khi những người bạn bắt nạt nó hôm qua đang nhìn nó* Đồ em vẫn còn ướt ạ!
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Em không có bộ dự phòng sao? Nếu khó khăn quá thì tôi sẽ nhờ nhà trường trợ giúp em.
Như Cáo
Như Cáo
Đúng đấy! Cậu thật may mắn. Chỉ học sinh nghèo không cha không mẹ mới nhận được đãi ngộ đó thôi. *nó chế giễu*
Saly
Saly
Tớ cầu mà không có. Thích thật Minh Y nhỉ? *nó phụ họa*
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
À... Vâng! *Minh Y gật gù, xấu hổ *
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Thôi em vào bàn đi. Tránh ảnh hưởng đến các bạn.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Vâng ạ!
Mặc dù những lời nói ác ý kia, cô giáo đều hiểu rõ nhưng có những chuyện cô không thể can dự được. Đành bất lực nhìn đứa trẻ kia bị ức hiếp.
Minh Y ngồi vào ghế khi nó dính đầy thứ dơ bẩn. Nhưng nó sợ, không dám kháng cự. Có những lần trước kia khi nó tố cáo, thầy giáo không để ý còn trách phạt nó. Nó không muốn trải qua cảm giác như vậy lần nào nữa.
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Các em làm bài tập, tiết sau cô kiểm tra nhé!
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Minh Y, cuối giờ học xuống văn phòng gặp cô.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Vâng ạ!
______________
Hiện tại Minh Y đã tới văn phòng giáo viên, nó hơi lo lắng vì không biết có chuyện gì quan trọng mà cô yêu cầu gặp nó.
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Em chào cô ạ! *nó gật gù, mắt còn không dám nhìn thẳng cô giáo*
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Em biết tôi gọi em để nói gì không?
Hạ Ngọc Minh Y
Hạ Ngọc Minh Y
Không ạ!
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Cậu của em đã không đóng học phí cho kì tiếp theo.
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
*cô ngập ngừng*
Cô giáo Văn
Cô giáo Văn
Rất có thể em sẽ không được học ở đây nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play