Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Dã Nhân Có Một Tiên Nhân

Chương 01: Tỉnh Dậy

Cơ thể cứng ngắc, lạnh lẽo chẳng thể cử động nổi.

Từng khớp xương khi cử động sẽ vang ra những tiếng lộc cộc khô cứng làm người sợ hãi.

Hắn từ từ ngồi dậy, hắn thấy mình nằm trên một chiếc giường đá ở giữa một huyệt động bị phong bế, trên cơ thể ngoại trừ được phủ bởi một tấm vải trắng thì cũng chỉ có một chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay.

Lọn tóc dài bạc trắng theo bả vai gầy yếu trượt xuống trước ngực, hắn nhẹ nhang nắm lấy trong tay cảm nhận xúc cảm mềm mại của từng sợi tóc.

Hắn dùng tấm vải trắng đơn giản cột lên người mình thành một bộ đồ đơn giản, như có một thứ mách bảo mà lấy từ trong chiếc nhẫn ra một tấm khăn voan đen làm khăn trùm đầu rồi dùng cài áo cài lại để không bị rơi ra.

Làm mọi điều một cách như một lẽ đương nhiên, hắn thất thần nhìn tảng đá lớn đã phong bế hang động.

Hắn là ai ?

Hắn từ đâu đến đây ?

Hắn chẳng thể nhớ gì ngoài cái tên Mặc Dạ cả!

Mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ thói quen nhưng hắn lại cảm thấy thật lạ lẫm làm sao.

Bộ xương thú to lớn phủ phục bên cạnh hắn bất chợt cử động.

Răng rắc, răng rắc.

Nó từ từ đứng lên khỏi mặt đất, nơi hốc mắt tối đen ánh lên tia sáng đỏ tươi u ám. Thú xương đi vòng quanh giường đá hắn rồi phủ phục trước mặt hắn.

Hắn bần thần nhìn thú xương một lúc thì vươn bàn tay đeo nhẫn ra đặt trên xương sọ to lớn của nó, một ánh sương xám lóe lên, đến khi tan đi thú xương không thấy đâu mà trên cổ tay cậu có thêm một chiếc vòng ngọc khảm đầu thú bằng xương.

Vuốt ve đầu thú phía trên vòng ngọc, hắn bất giác dùng giọng nói khàn đặc lẩm bẩm một cái tên " A Dã... "

Chẳng hiểu sao một cảm giác thân thiết tràn vào lòng hắn rồi lại biến mất vô tung.

Loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi tới trước tảng đá phong bế hắn kia. Mặc Dạ đưa tay đặt lên tảng đá thì nó trong nháy mắt dung nhập vào huyệt động rồi mở ra một lối đi có thể để ba người đi song song với nhau.

Phía bên ngoài huyệt động là một vùng đồng bằng tiêu điều, cỏ cây đã chết khô chỉ còn lại mặt đất khô nứt cằn cỗi.

Hắn ngước đầu lên nhìn trời, trên đỉnh đầu bất ngờ có đến hai mặt trời, một cái màu cam còn cái kia màu vàng.

Chúng nó đang không ngừng tỏa ra sức nóng của mình để trời đất càng thêm nóng bức, nhưng kì lạ là Mặc Dạ lại chẳng cảm nhận được chút nóng bức nào mà còn hơi mát mẻ.

Hắn đưa tay sờ lên tấm khăn trùm mỏng gần như xuyên thấu trên đầu mình kia, có lẽ là thứ này giúp cậu phải không?!

***

Dưới ánh nắng chói chang nóng bức, một thân ảnh mảnh mai gầy yếu mặc một bộ đồ trắng được những trang sức vàng cố định điểm xuyến nhưng phục sức của các vị thần Hy Lạp.

Một tấm khăn đen mỏng trùm đầu đượccài cố định che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp cùng phân nửa mái tóc bạc trắng theo từng bước đi mà lay động.

Hắn đã đi trên con đường khô cằn hoang vắng này đã qua bảy ngày rồi.

Không đói, không khát cũng chẳng mệt mỏi.

Hắn cứ thế tay nắm quải trượng bằng xương cốt trắng ngà đi cả ngày cả đêm, hắn luôn cảm thấy mình cần một thứ gì đó nhưng lại chẳng biết mình cần thứ gì.

Rốt cuộc thứ hắn cần là gì?!

'Rột ọt ọt'

Hắn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm chiếc bụng mềm sau lớp vải đang không ngừng vang ra những âm thanh kì lạ.

Hắn đây là...đói sao?!

Nhưng đói thì cần phải làm gì bây giờ?!

Đưa mắt nhìn những cây cỏ chết khô xung quanh, lý trí nói với hắn rằng thứ đó không thể ăn được.

Nhưng xung quanh đây lại chỉ có những thứ này mà thôi, vậy rốt cuộc hắn có thể ăn cái gì?

Trên khuôn mặt chết lặng dần hiện lên vẻ phiền muộn và buồn bực nhìn hắn càng thêm có sức sống hơn.

Mặc Dạ thả thú xương A Dã ra, chính mình tiến vào khung xương sườn của nó rồi ra lệnh.

" Đi về phía trước. "

A Dã cất bước chân chỉ có xương cốt của mình chạy băng băng trên mảnh đất khô cằn không chút sự sống nào.

Hắn ngồi dựa vào khung xương, theo tốc độ chạy của A Dã mà tạo ra những luồng gió man mát khiến cậu nhận ra buồn ngủ là cảm giác như thế nào rồi từ từ ngủ thiếp đi.

A Dã chỉ là một bộ xương không có sự sống nào cả, nó cứ thế chạy rồi chạy cho đến khi chủ nhân nó không cần nó chạy nữa.

Chẳng thể rõ ràng đã đi bao nhiêu lâu, Mặc Dạ từ trong giấc ngủ tỉnh lại thì thấy phía xa xa là một mảnh xanh lục khá tươi tốt.

Để A Dã tăng nhanh tốc độ, lý trí nói với hắn ở nơi đó hắn sẽ tìm thấy thức ăn và nước uống.

Nhưng thức ăn và nước uống trông như thế nào?!

Mặc Dạ cảm thấy mình như thế này có chút rất không tốt nha, cái gì hắn cũng không biết thì nếu lỡ có người lừa hắn thì hắn phải làm sao bây giờ?!

Xung quanh dần dần hiện lên những cây cỏ nhỏ xanh tốt dần thay đổi thành những bụi cây, từ từ lại thành những cây thân gỗ cao to thưa thớt rồi trở nên rậm rạp cây to, dây leo cùng vạn thảo.

Đây là rừng!

Trực giác nói cho cạu đây là rừng, nơi vạn vật cùng sinh sôi, là nơi tài nguyên phong phú giàu có nhưng kẻ cướp đoạt tài nguyên cũng không hề ít.

Đường lối khó đi, A Dã không thể duy trì tốc độ mà chỉ có thể đi chậm lại.

Mặc Dạ quan sát xung quanh, cây cối cỏ dại có rất nhiều, nhưng hắn chẳng biết thứ nào có thể ăn được.

A Dã đang đi đột nhiên dừng lại, thấy thế thì hắn quan sát xung quanh thì thấy trong một bụi cỏ tươi tốt đang lay động có một nhúm lông trắng mềm.

Hai mắt hắn nhất thời sáng lên, kéo một đoạn dây leo khá dài mà dẻo dai vừa tay. Cầm chặt trong tay, Mặc Dạ vung tay một cái, một đầu dây trong tay hắn, một đầu khác thì phòng tới chỗ cục lông trắng mà quấn chặt lấy nó.

Thu lại dây leo, cục lông trắng cũng theo về mà nằm trong tay hắn.

Mặc Dạ nhìn lông nhung trắng mềm kia, nhăn chặt mi tú nghĩ, thứ này thật sự ăn được sao?!

Chương 02: Ngươi Làm Được Thứ Có Thể Ăn Ta Thu Ngươi Làm Người Hầu Của Ta

Đạt Lôi là một chiến sĩ của Đạt Tư bộ lạc, ông nội của y là tù trưởng cũng như là chiến sĩ mạnh nhất trước đây của bộ lạc.

Khi ông nội y còn làm tù trưởng đã thu nhận một bộ lạc lưu vong là Cát Nhã bộ lạc, theo lý tư tế cùng học đồ của tư tế của bộ lạc lưu vong khi sáp nhập nương tựa một bộ lạc khác sẽ phải bị hỏa thiêu.

Nhưng ông nội y lại là người nhân từ, trong sự phản đối của tư tế trong tộc mà lưu lại tư tế cùng học đồ của hắn, đến nay đã qua gần trăm năm, ông nội đã không còn, tù trưởng hiện nay là được chọn từ trong tộc người Cát Nhã cũ ra.

Tư tế của tộc người này dã tâm chiếm đoạt bộ lạc Đạt Tư của bọn họ, khi ông nội không còn, lão ta để tộc nhân cùng tư tế hiện nay là học đồ của mình đứng dậy sát hại tộc Đạt Tư bọn họ.

Đạt Lôi cùng một số tộc nhân khác đã liều chết mà trốn thoát khỏi đuổi giết của bọn họ.

Nhưng bọn họ đều là những kẻ thương bệnh, không đồ ăn, không thức uống cũng không nơi ở mà lưu lạc trong rừng rậm nguy hiểm.

Cố gắng sống sót trong rừng rậm, bọn họ có thể duy trì sống sót đến bây giờ nhưng nước cùng muối và nơi ở đều là những thứ không thể thiếu cho bọn họ sinh tồn.

Hôm nay bọn họ phát hiện một dòng suối, dù biết những nơi như thế này thường sẽ có dã thú hung ác hay lui tới nhưng vì sống sót, bọn họ cần nước.

Muốn liều mình thử vận may nhưng không ngờ đến vận may bọn họ lại kém đến mức lại đụng phải độc giác giáp thú đang uống nước.

Bọn họ chỉ có thể bạt mạng bỏ chạy thật nhanh vì bọn họ đã bị nó chú ý đến mà đuổi theo.

Có hai tộc nhân vì không có ăn sức lực không đủ, trước đó còn bị thương chưa lành nên bị sừng của nó đâm chết.

Khi đã kéo được chút khoảng cách với độc giác giáp thú thì phía trước có một sinh vật quái dị chắn đường bọn họ.

Cả người nó chỉ toàn là xương trắng ngà, đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi lộ ra sự hung ác lăng lệ của hung thú.

Nhưng làm người ta có chút buồn cười là cả khung xương sườn của nó treo đầy những cục lông đủ màu sắc, chúng nó đều là những động vật nhỏ hoặc là ăn cỏ, hoặc là ăn tạp, thi thoảng sẽ có con ăn thịt đáng thương bị dây leo quấn chặt treo lủng lẳng chẳng thể phản kháng được.

Đối với những kẻ đã nhịn đói nhịn khát nhiều ngày thì đây thật sự là một hành động...rất lôi kéo thù hận.

" Ha ha ha!"

Trong xương đầu của con thú xương vang ra một loạt tiếng cười trong trẻo như chuông bạc làm người yêu thích.

Đạt Lôi quan sát thật kỹ thì thấy một nam nhân ăn mặc kì lạ, tóc thì bạc trắng, mặt thì che một nửa chỉ lộ ra cặp mắt rất đẹp.

Nước da người này rất trắng, còn trắng hơn phụ nữ trong bộ lạc bọn họ huống chi so với những người đàn ông ngăm đen xuề xòa xấu xí bọn họ.

Đạt Lôi thấy độc giác giáp thú đã sắp đuổi tới thì hô to với đối phương " Này, ngươi có thể tránh đường cho bọn ta không?!"

***

Mặc Dạ đã ở trong khu rừng này được vài ngày, những cục lông to nhỏ hắn bắt được đều có thể ăn nhưng đáng tiếc lại chẳng biết ăn như thế nào cả.

Cục lông nhiều như thế nhưng là đồ có thể ăn hắn không lỡ vứt đi thế là cột chúng lại treo lủng lẳng trên khung xương sườn của A Dã, lúc buồn chán có thể chọc chúng tức giận đến kêu ô ô làm niềm vui.

Hôm nay khi hắn nghe thấy tiếng nước chảy thì kêu A Dã tìm đến chỗ đó nhưng chẳng mấy chốc thì nghe thấy tiếng niếng bước chân hỗn loạn của...nhân loại ?!

Còn có cả một con động vật to lớn nhưng lại di chuyển có chút chậm chạp.

Chẳng mấy chốc thì Mặc Dạ nhìn thấy những nhân loại khác ngoài mình kia.

Nhưng có chút thất vọng vì sao bọn họ lại chẳng giống hắn chút nào a. Toàn thân đen đúa, mặt mũi nhem nhuốc, đầu tóc rối bù, đi chân đất, bên hông chỉ được một tấm da thú quây lại, cả người gần như trần truồng.

Một đám người như bầy khỉ bị một con thú rượt đuổi trối chết, tưởng tượng đến cảnh đó hắn không khỏi bật cười.

Một tên trong đám dã nhân bẩn thỉu kia có một tên trên người đầy những vết sẹo xấu xí, từng khối cơ bắp rắn chắc làm hắn chẳng hiểu sao có chút ghen tị.

Y hô to một thứ tiếng với hắn mà hắn chỉ nghe hiểu được một nửa, thật khó khăn hiểu hết thì hắn nghĩ.

Bọn họ đều là những nhân loại giống hắn, có lẽ sẽ biết làm sao để ăn được những cục lông này phải không?!

Khi độc giác giáp thú sắp đuổi tới mà người một người cùng bộ xương thú kia còn chưa tránh đi làm đám người Đạt Lôi không khỏi lo sợ rồi nổi giận.

" Này, ngươi nhanh tránh ra!"

" Tên kia, ngươi muốn chết nhưng chúng ta chưa muốn, mau cút ra đừng cản đường!"

"... "

"... "

Những tiếng la mắng vang lên bên tai, hắn chỉ thấy ồn ào mà nhíu mày, đám người xấu xí này đang nói cái gì vậy nha?! Sao một chút hắn nghe cũng không hiểu?!

Độc giác giáp thú đuổi sắp tới nơi, chính Đạt Lôi cũng đã vội muốn chết, đang muốn nói người kia nhừơng đường cho bọn họ thì thấy người đó tay nắm một đoạn dây leo, thân thể nhẹ nhàng bay lên như một chú chim xinh đẹp mà đáp trên một cành cây trên đầu bọn họ.

Dây leo trong tay hắn linh động như rắn mà đánh lên lớp giáp cứng rắng của độc giác giáp thú.

Cháttt!

Dây leo đánh trên người nó vang lên một tiếng vang dội nhưng đẫu sao thì nó cũng chỉ là một dây leo bình thường nên khi đánh ra một vết thương nông trên thân độc giác giáp thú mà chính dây leo đã đứt thành mấy đoạn rồi nát bét.

Mặc Dạ nhăn mày lại, hắn có cảm giác có một thứ gì đó đang chạy trong kinh mạch của mình, thứ này làm hắn thân thuộc một cách kì lạ.

Linh khí... Tu vi?!

Đúng vậy, tu vi của hắn, linh khí của hắn!

Độc giác giáp thú đang nổi giận vì bị đánh đau, nó muốn đụng cho người làm đau nó rớt xuống từ trên cây rồi giẫm chết nhưng đột nhiên trực giác của nó cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này khiến nó dừng lại bước chân.

Khi bọn Đạt Lôi còn đang kinh sợ về người kì lạ đột nhiên xuất hiện này có thứ sức mạnh có thể bay như Thần thì bọn họ thấy được độc giác giáp thú có lớp da dày trong nháy mắt khi người kia vẽ cánh tay một đường trên không thì đầu nó đột nhiên rơi xuống, máu tươi tuôn chảy ào ào làm bọn họ sợ ngây người.

Kéo đứt một cái dây leo khác, Mặc Dạ quấn lấy nam nhân đã lên tiếng với mình đầu tiên kia kéo đến bên người A Dã.

Đạt Lôi vẫn còn kinh sợ về sức mạnh của người thần bí này nên y không dám phản kháng mà chỉ dám thuận theo.

Thả y xuống bên chân của A Dã, hắn ngồi xổm xuống bên người y, hai tay chống cằm tròn xoe mắt đơn thần hỏi y.

" Này, người có thể khiến mấy cục lông đó có thể ăn không?"

Hắn nói rồi chỉ mấy con thú bị treo trên người A Dã.

Đạt Lôi nghe người này nói chuyện có vẻ không thông thạo lắm nhưng y vẫn nghe hiểu được. Chỉ là làm hắn bất ngờ là người này thế nhưng lại không biết xử lý dã thú để ăn sao?!

Nhưng trước mắt y không dám hỏi lung tung mà chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn.

Mặc Dạ thấy có người rốt cuộc cũng biết làm thứ có thể ăn này thành ăn được thì vui vẻ, hắn lấy cục lông trắng mình bắt được đầu tiên ném cho y.

Cục lông này càng ngày càng gầy a, nếu còn không ăn sẽ giống như A Dã chỉ có xương không thể ăn nữa nha.

Nhưng người này biết làm thứ có thể ăn, hắn phải giữ người này lại không cho y đi mới được, nếu mà đi thì sẽ không ai làm thứ có thể ăn cho hắn nữa.

" Này, ngươi làm được thứ có thể ăn nên ta thu ngươi làm người hầu của ta a!"

Chỉ có người hầu sẽ không rời bỏ chủ nhân của mình.

Chương 03: Có Nên Cắt Cái Thứ Xấu Xí Kia Đi Không?!

Người hầu là gì?!

Đạt Lôi không hiểu nhưng y nhận ra người này muốn giữ y lại bên cạnh.

Y hiện tại không rõ ràng người này rốt cuộc từ đâu đến nhưng người này rõ ràng rất nguy hiểm.

Đạt Lôi biết khi dã thú đói bụng sẽ trở nên rất hung hăng, người này cũng đang đói bụng nhưng lại còn nguy hiểm hơn dã thú nên lại càng hung hăng hơn.

Nên thật tự nhiên mà tiếp nhận con thỏ đã nhịn đói vài ngày mà hơi gầy này đi về phía dòng suối xử lý để cho người này ăn no.

Mặc Dạ thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời thì trong lòng không hiểu sao lại tự đắc, hắn leo lên đầu A Dã để nó chậm chạp đi theo sau y.

Đám người tộc nhân của Đạt Lôi nhìn nhau rồi nhất trí đi theo về phía dòng suối.

Dòng suối này khá rộng, nước chảy nhẹ nhàng, mực nước sâu nhất cũng chỉ tới eo người rất tích hợp để tắm rửa.

Mặc Dạ nhìn tên người hầu của mình một thân dơ bẩn thì có chút không vừa lòng liền đem y đang chuẩn bị nhóm lửa nướng con mồi quăng vào giữa dòng suối.

Đạt Lôi bị quăng xuống nước bất ngờ mà uống phải vài ngụm nước bị sặc ho khụ khụ.

" Khụ khụ khụ, không phải ngươi nói muốn ăn sao?! Sao lại ném ta xuống nước?!"

Mặc Dạ ngồi trên một tảng đá lớn, khoang tay trước ngực kiêu căng nói " Ngươi vừa bẩn vừa hôi, tắm xong rồi tiếp tục làm đồ cho ta ăn!"

Y giận mà không thể nói, tộc nhân của y đã chứng kiến sức chiến đấu của vị này nên cũng không dám nói lời nào mà chỉ có thể ném ánh mắt đồng tình cho lão đại nhà mình mà thôi.

Đạt Lôi chỉ tính tắm rửa sơ qua rồi lên bờ nhưng chằng biết sao xung quanh y lại như có một vách ngăn vô hình khiến y không thể đi ra.

Mặc Dạ nhăn mày chỉ chỉ trỏ trỏ cằn nhằn " Này, ngươi tắm chưa sạch, nhanh tắm lại đi!"

" Tóc cũng phải gội a, một đống thế kia thật chướng mắt!"

" Nhanh, cởi cái miếng da thú kia ra ta xem coi ngươi có giấu bẩn hay không!"

Đạt Lôi nghe đến đây thì có chút lúng túng, nhưng thấy ở đây không có nữ giới nên cũng cởi da thú trên hông mình ra.

Ban đầu hắn cũng không có ý gì, chỉ muốn kiểm tra xem tên người hầu của mình đã sạch sẽ hay chưa. Nhưng khi nhìn đến thứ kia thì không khỏi khó chịu, cái thứ này sao lại xấu xí như thế này?!

Chặc, có nên kêu tên người hầu này cắt bỏ nó đi không?!

Nhưng lỡ y không chịu bỏ thứ xấu xí này đi rồi bỏ trốn thì hắn phải làm sao bây giờ?!

Thôi, vẫn là để lại đi! Tìm thứ che lại, về sau kêu y đừng mang thứ xấu xí này ra hù người là được rồi.

" Này, ta tắm như thế được chưa?!"

Y thấy người ngồi trên bờ thất thần một lúc thì lên tiếng gọi, y không muốn phải ở trong nước quá lâu, còn chưa nói da thú của y đã bị ướt mất rồi a.

Mặc Dạ hồi thần lại, hủy đi kết giới xung quanh y để y lên bờ.

Khi Đạt Lôi lên bờ thì hắn dùng một tia linh khí hong khô nước trên cơ thể y.

Tộc nhân Đạt Tư kinh sợ nhìn y, bằng mắt thường có thể thấy mà được hong khô không còn ướt nhẹp như vừa bước từ trong nước ra.

Mặc Dạ nhìn y hai vòng, dáng người cao lớn, cơ thể săn chắc, nước da ngăm, gương mặt góc cạnh anh tuấn cuồng dã.

Ừm, coi như nhìn được!

Lại nhìn đến miếng da thú sát phong cảnh kia, hắn trực tiếp kéo nó vứt đi rồi théo xuống khăn trùm đầu của mình gấp đôi lại rồi quây ngang hông cho y, dùng chiếc cài bằng vàng cài cố định lại.

Nhìn lại một lần, ừm, rất ra dáng người hầu của hắn.

Đạt Lôi thấy hắn giật mất da thú của mình thì muốn lên tiếng đòi lại nhưng thấy hắn bỏ thứ kì quái trên đầu ra thay thế cho da thú của y , thứ chất liệu này mềm mại lại man mát sờ rất thích nhưng càng làm y kinh ngạc hơn là khuôn mặt sau thứ kì lạ này.

Một gương mặt nhỏ nhắn chỉ to hơn bàn tay y, nước da trắng nõn như sữa thú mẹ, đôi mắt đen linh động có nét đơn thuần như trẻ con, cánh mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng chọc người yêu thích muốn cắn một cái.

Đạt Lôi thất thần nhìn hắn cho đến khi bị hắn đá cho một cái không nặng không nhẹ mà không vui cằn nhằn.

" Ngươi nhanh đi làm đồ ăn đi a, còn đứng đực ở đây làm cái gì hả?!"

Y nhất thời có chút chột dạ, hai tai đỏ bừng cầm thịt thỏ tới chỗ tộc nhân đã nhóm lửa mà nướng.

Mặc Dạ tò mò đi tới quan sát, nha, thì ra mấy cục lông ngày phải lột lông ra rồi đặt trên thứ tỏa nhiệt này mới có thể ăn nha, thật là phiền phức mà.

Ực!

Một tiếng nuốt nước bọt thật vang, hắn tai thính cớ sao lại không nghe thấy, ngước mắt lên nhìn một đám bẩn hề hề còn xấu xí trước mắt.

Ngoại trừ tên người hầu hắn thu ra thì bọn họ có bảy người, khỏe mạnh có, yếu ớt có, trai tráng có, thiếu niên có.

Nhìn nhìn một hồi lại nghĩ, nếu chỉ có một mình tên người hầu với hắn thì sẽ rất buồn chắn a, hắn có nên thu mấy tên nô lệ không nhỉ?!

" Này!"

Người tộc Đạt Tư thấy người kì lạ kia lên tiếng gọi bọn họ thì ai nấy đều run rẩy, sợ bản thân làm cho đối phương không thích thì sẽ trực tiếp như con độc giác giáp thú kia.

Đạt Lôi cũng có chút lo lắng, bây giờ tộc nhân Đạt Tư tộc chỉ còn có bọn họ, nếu người này ra tay bọn họ sẽ chẳng thể phản kháng được.

Mặc Dạ chẳng hiểu sao bọn họ lại run rẩy, nhưng dù thế vẫn kiêu căng hất cằm ra lệnh " Các ngươi nhanh đi tắm đi! Mấy cục lông kia đều sắp mất thịt hết rồi, tắm xong các ngươi mang nó đi làm rồi đem ra ăn đi!"

Bọn họ ngạc nhiên nhìn hắn rồi ai nấy vui mừng chạy ra suối tắm rửa kỹ càng sạch sẽ cấp tốc đi xử lý con mồi để ăn no.

Đạt Lôi nhìn người có vẻ tính tình khó ưa nhưng lại khá đơn thuần tốt tính này không hiểu sao lại yêu thích lạ kì.

Nhìn con thỏ đã nướng sắp được, y nhịn không được tò mò mà hỏi " Ngươi không biết xử lý những thứ này thì ngươi ăn cái gì?"

Mặc Dạ nhìn thịt nướng thơm thơm mà nuốt nước bọt, nghe y hỏi thì nghiêng đầu chớp chớp cặp mắt tròn xoe đương nhiên nói " Thì không ăn thôi!"

Y ngạc nhiên nhìn hắn mà bật thốt " Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy?!"

Một câu hỏi khá khiến người khó chịu nhưng hắn lại chẳng hiểu gì cả mà thẳng thắn nói.

" Ta không biết nha! Chỉ biết ta tên là Mặc Dạ mà thôi, khi tỉnh dậy ta ở trong một cái huyệt động lớn thật lớn, trong đó chỉ có ta với A Dã. Ta với A Dã ra khỏi đó rồi đi thật lâu thật lâu, bỗng nhiên cảm thấy đói bụng nhưng xung quanh chỉ có cỏ chết không thể ăn được cho đến khi ta vào rừng mới bắt được thật nhiều cục lông. "

Đạt Lôi trầm mặc, Mặc Dạ này thân phận rốt cuộc là gì?

" Ah, nhớ ra rồi!"

Thấy thịt sắp được rồi, nhưng hắn bỗng nhớ ra một thứ mà bật thốt khiến y giật mình.

" Ngươi nhớ ra gì?!"

" Ta nhớ trước đây có người gọi ta là tiên nhân nha!"

" Tiên nhân! Là Thần sao?!"

" Hừm, hình như phải qua thật lâu mới thành Thần được !" hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

Đạt Lôi kinh sợ, vậy có phải người trước mắt chỉ đứng dưới Thần hay không!

Hắn thấy y ngây ngốc thì nghĩ nghĩ một hồi rồi ngây thơ hỏi " Ngươi muốn thành Thần sao?!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play