Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Chấp ( Sủng Ái Mình Em)

Chương 1: Trở về

Chương 1: Trở về

Nhà họ Lục chỉ duy nhất có một cô con gái  là Lục Tinh Nhi.

Bỗng một ngày lại xuất hiện thêm một cậu em trai.

Vì để gia đình không náo loạn nên khi đưa cậu về không được bao lâu lại đưa ra nước ngoài.

Thấm thoát vậy mà đã 10 năm.

........

Nhà họ Lục

"Ông tại sao lại để nó trở về hay ông muốn giao lại toàn bộ cho đứa con riêng của ông." Trịnh Hoà không nhịn được cơn tức giận. Bà ta luôn rất sĩ diện nên không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy.

"Bà thôi đi không. Tôi có thể không cho sao, nó đã trưởng thành sẽ chịu ai quản." Lục Hiểu cau mày khổ chịu.

Ông cũng bất lực với đứa con trai này.

"Hừ.. tôi không cần biết. Nó không được xem vào chuyện của công ty." Trịnh Hoà khó chịu bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Lúc này, Lục Tinh Nhi vừa từ trên tầng đi xuống dù nghe không rõ ràng nhưng cô lại biết nguyên do từ đâu.

"Ba..!" Lục Tinh Nhi ngồi xuống ghế. Cô có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn..

" Con dậy sớm để làm gì nên nghỉ ngơi thêm đi. Hai tháng nữa con cũng kết hôn rồi. Không nên quá sức." Lục Hiểu quan tâm nói. Ông rất yêu thương đứa con gái này. Vừa hiểu chuyện lại rất có tài.

Nghĩ đến đây ông lại đau đầu vì đứa con trai..

Thấy được vẻ khó sử của ông Lục Tinh Nhi không biết nên nói gì.

"Ba.. Lục Ngạn sẽ trở về đúng không? Khi nào về đến.." Lục Tinh Nhi chưa kịp nói dứt lời.

Tiếng moto vang dội bên ngoài..

Hai người điều nhìn ra ngoài cửa.

Lục Ngạn tháo chiếc nón bảo hiểm xuống ném cho quản gia.

Quản gia ngơ ngác ôm chặt lấy không không biết người này là ai.

Một chàng trai dáng người thon dài, mái tóc nhuộm màu sắc lạnh, làn da rất trắng..

Lục Ngạn vuốt mái tóc ra sau tùy ý ngồi xuống vắt chân lên bàn..

Lục Tinh Nhi nhíu mày.."Lục Ngạn sao"

"Mày là thái độ gì đây?" Lục Hiểu cau mày quát lên.

Lục Ngạn nhếch mép, lấy điếu thuốc đặt lên môi, lấy bật lửa..

"Tách" một tiếng ánh lửa loé lên..

"Lục, Ngạn... Mày, có, nghe, thấy, không hả." Lục Hiểu giận đến xanh mặt gằn từng chữ.

"Đang nghe." Lục Ngạn nhếch mép.. làn khói mỏng bay lên lượn lờ..

"Mày.. khụ khụ.." Lục Hiểu tức muốn học máu với thái độ dửng dưng này.

"Ba.. đừng tức giận hại đến sức khỏe. Để con đưa ba vào nghỉ ngơi." Lục Tinh Nhi vỗ vỗ nhẹ lưng ông.

"Con gái ngoan.." Lục Ngạn như có như không..

Lục Tinh Nhi nén tức giận đỡ ông vào phòng..

........

"Lục Ngạn tôi không nghĩ thời gian cậu ở nước ngoài lại trở nên như vậy. Cậu không biết ba rất lo cho cậu sao." Lục Tinh Nhi không nhịn được khoanh tay trước ngực nhìn anh.

"Vậy a.. còn chị?" Lục Ngạn không kiên nhẫn nói. Trong lời nói là sự giễu cợt.

Lục Tinh Nhi như đứng hình khi nghe câu hỏi đùa này của anh.

Lục Ngạn dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác. Đứng dậy bước lên tầng..

Lục Tinh Nhi mím môi nhìn theo anh.

Lục Ngạn bây giờ không còn là cậu thiếu niên gầy gò ngày xưa. Dáng người thon dài cực phẩm, quả thật cậu có vẻ đẹp tinh xảo như yêu nghiệt..lúc trước cô cao hơn cậu giờ lại chỉ đứng tới vai  mà thôi. Cậu thật sự đã trưởng thành..chỉ là.. cô lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ cầm túi xách rời đi.

Lục Ngạn từ trên tầng nhìn qua khe cửa sổ..đôi mắt sắc lạnh híp lại.

Người con gái vui vẻ bước lên chiếc xe hơi sang trọng màu trắng..

Không ai khác chính là Lục Tinh Nhi.

Tay anh nắm chặt gân xanh cũng nổi lên. Như là đang kìm chế điều gì.

___________

Buổi tối..

Cả nhà đang ngồi ăn cơm.

Lục Ngạn mới lười biếng từ trên cầu thang bước xuống.

Lục Tinh Nhi vẫn chưa về.

"Lục Ngạn sang ăn tối luôn đi." Lục Hiểu cau mày nói. Nhìn dáng vẻ tùy ý này của anh ông lại càng cay mắt.

"Con gái ngoan của hai người vẫn chưa về lại vui vẻ ăn uống như vậy. Quả thật không đơn giản." Lục Ngạn nhếch mép ngồi xuống.

"Mày... Hừ nó đi với chồng chưa cưới của nó. Dù có làm gì thì cũng rất bình thường. Không cần thứ tạp chủng như mày quan tâm." Trịnh Hoà khó chịu.

"Vậy a.. xem là tạp chủng của ai." Lục Ngạn lười phản ứng như có như không nói.

"Mày..." Trịnh Hoà nghẹn họng tức đến xanh mặt.

"..." Lục Hiểu cũng đen mặt.

Lúc này Lục Tinh Nhi cùng một người đàn ông bước vào.

Người đó là chồng chưa cưới của cô Tần Khánh Phương. Là con trai lớn của một gia đình quyền thế ở đây.

"Chào ba mẹ, chào hai bác" Hai người cùng nói.

"Haha.. con cũng nên đổi cách xưng hô là vừa." Trịnh Hoà cười vui vẻ.

"Dạ.. cháu.. con biết rồi ạ." Anh ta cười lễ phép.

"Hai đứa cùng sang ăn tối đi." Lục Hiểu vui vẻ.

Anh ta lại nhìn sang..

"Đây là..?" Anh ta nghi hoặc hỏi.

"À, anh ngồi đi. Em trai em Lục Ngạn." Lục Tinh Nhi mím môi.

"Sao..chướng mắt. Tôi cũng không phải loại người không biết điều." Lục Ngạn nhún vai tỏ vẻ tùy ý đứng dậy.

"Lục Ngạn, mày lại muốn đi đâu hả?" Lục Hiểu với theo quát lớn.

Không một câu trả lời chỉ có tiếng moto rầm rú mất dạng.

"..." Mọi người đều đen mặt.

"Anh ngồi xuống đi. Kệ cậu ấy." Lục Tinh Nhi mới phản ứng cười tiêu chuẩn nói.

Một bữa cơm kết thúc không vui vẻ chỉ vì một người.

Chương 2: Đáng đánh

Chương 2:  Đáng đánh

Bar King's

Lục Ngạn bắt chéo chân đặt lên bàn vừa lười biến lại tùy ý.. tay vân vê miệng ly rượu.

Bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của những cô gái có mặt nơi này điều đỗ dồn về..

"Anh Ngạn sao tự dưng lại trở về?" Lưu Đức Trình châm lửa cho anh nịnh nọt.

Lục Ngạn đặt ly rượu xuống bàn.. cũng không biểu cảm dư thừa nào.

"Haha.. anh Ngạn nhà ta có quá nhiều người đẹp vây quanh. Hẳn bên ấy cũng không khác.. lúc đó tôi sang bên ấy du học  tình cờ gặp được. Quả là sức hút quá mãnh liệt." Lâm Tiêu cười ha hả kể lại.

Vừa thấy một bóng người lướt qua, dù ánh đèn chói mắt anh vẫn thấy rất rõ ràng.

Mắt anh híp lại đầy sắc lạnh.. rất nhanh như chẳng có việc gì.

Anh thản nhiên đứng dậy tay đút túi ra ngoài.

"Anh Ngạn, anh đi đâu vậy?" Lâm Tiêu với theo gọi lớn.

"Đi vệ sinh. Hay mày cũng muốn nhìn." Lục Ngạn nhếch mép cũng không dừng lại.

"..." Lâm Tiêu gãi gãi đầu.

Cả bọn phá lên cười trêu chọc..

........

Trên hành lang dài..

Một người đàn ông đang áp người phụ nữ vào gốc tường hôn thấm thiết.. cánh tay không ăn phận luồng vào trong chiếc váy của cô ta.

"Bốp! Bốp..!" Tiếng vỗ tay vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.

Người đàn ông giật mình dừng lại động tác nhìn sang.

"Sao không tiếp tục.. đang đến cao trào. Dừng lại quả thật không tốt a.." Lục Ngạn nhếch mép. Dáng vẻ làm người khác sợ hãi.

Cô ta hoảng hốt chỉnh lại quần áo của mình. Trốn sau lưng anh ta..

"Cậu, cậu là ai?"Anh ta hơi khựng lại.

"Anh rể quả thật rất mau quên a.. mới hôm qua vừa gặp nhau." Lục Ngạn nhếch mép cười lạnh trong giọng nói đầy giễu cợt.

"..." Anh ta như đứng hình.

"Cậu.. tôi xin cậu đừng nói cho Tinh Nhi biết. Chúng ta điều là đàn ông cậu cũng biết.." Anh ta cố trấn tĩnh lại như thể rất tự nhiên.

"Bốp" lời còn chưa dứt đã ăn một cú đấm thẳng vào mặt.

Anh ta ngã nhoài xuống nền gạch lạnh lẽo.

Anh ta đau đớn ôm mặt mình..

Cô gái lúc nảy hoảng sợ chạy mất.

Lục Ngạn ngồi xổm xuống túm tóc anh ta lên..

"Tôi đánh anh, rồi nói xin lỗi điều như nhau chứ." Lục Ngạn đôi mắt sắc lạnh đứng dậy

Thản nhiên đi đến bồn rửa tay sạch sẽ nhiều vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn.

Anh ta cũng không hiểu ý của cậu. Vì người này anh ta chỉ nghe qua lời kể vẫn chưa từng tiếp xúc.

Anh ta càng không nghĩ đến em trai Lục Tinh Nhi lại sắc xảo như tượng tạt.. còn lại là một tên lập dị.. Ngày hôm đó anh ta nhìn không thấy rõ ràng.

Anh ta cố bò dậy chạy ra ngoài..

Dù thế nào theo anh ta biết tình cảm hai chị em này là không tốt. Anh ta phải đi trước một bước..

........

____________

Lục Tinh Nhi vừa bước vào văn phòng.

"Tinh Nhi, anh đợi em lâu lắm rồi." Tần Khánh Phương che lại vết bầm xanh trên mặt mình.

"Anh bị sao vậy?" Lục Tinh Nhi đi đến. Cô biết Tần Khánh Phương không tự nhiên lại đến tìm cô giờ này.

"Hazz.. anh cũng không biết chọc giận em trai em cái gì. Tối qua, anh có đến bar King's cùng mấy người bạn. Thấy cậu ta đang...với một cô gái anh vô ý làm cậu ta mất hứng, bị cậu ta đấm thẳng vào mặt dù anh đã xin lỗi." Anh ta bất đắt dĩ thở dài.

"Được rồi. Em sẽ nói chuyện với cậu ta. Anh về đi em sắp hợp rồi." Lục Tinh Nhi tránh tay anh ta đi đến chiếc ghế da ngồi xuống.

Tay anh ta dừng giữa không trung, nắm chặt lại..

"Anh sợ cậu ta lại nói linh tinh làm em hiểu lầm anh." Anh ta mất hứng lại tỏ ra thản nhiên.

"Lục Tinh Nhi hai tháng nữa thôi. Tôi xem cô có thể tránh thế nào." Anh ta trong lòng cười lạnh.

Dù sắp kết hôn, Lục Tinh Nhi vẫn lạnh nhạt như vậy. Luôn viện cớ công việc mà tránh anh ta.

"Em biết rồi. Em đi hợp đây." Lục Tinh Nhi nói cầm tập hồ sơ rời đi.

Anh ta nhìn theo bóng lưng cô tức đến xanh mặt.

Phòng họp.

Lục Ngạn ngồi trên ghế tùy ý vắt chân lên bàn. Tay cầm điện thoại chơi game.

Ai cũng không dám lên tiếng.

Lục Tinh Nhi vừa bước vào cũng đen mặt.

"Lục, Ngạn mày là đáng vẻ gì hả. Đây là phòng họp nếu không thích mày có thể ra ngoài. khụ khụ.." Lục Hiểu cũng tức điên lên quát. Lại họ liên tục.

"Ba để con." Lục Tinh Nhi vỗ vỗ lưng ông trấn an.

"Bộp" một tiếng điện thoại trong tay anh trống rỗng.

Cô vòng qua nén điện thoại trong tay cậu xuống.

"..." Ai cũng đứng hình nuốt nước bọt.

"Cậu ra ngoài với tôi." Lục Tinh Nhi không kiên nhẫn nói kéo tay cậu ra ngoài.

Ai cũng sợ hãi.. vì sẽ có cuộc ác chiến nhưng không.

Lục Ngạn lại thản nhiên đi phía sau.

.......

Bên ngoài.

" Cậu nói tôi biết vì sao đánh Tần Khánh Phương?" Lục Tinh Nhi khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn anh.

"Đáng đánh. Hài lòng rồi chứ." Lục Ngạn nhếch mép tỏ vẻ hiển nhiên.

Lục Tinh Nhi dù không thích anh thật. Nhưng cô hiểu con người Lục Ngạn sẽ không vô cớ đánh người. Dù đã 10 năm xa cách.

"Lục Ngạn tôi hiểu con người cậu. Chắc chắn sẽ có lí do." Lục Tinh Nhi sắc bén nhìn cậu.

"Hửm.. chị hiểu tôi như vậy sao. Đến bản thân tôi còn không hiểu mình đấy. Lợi hại.."  Lục Ngạn nâng cằm cô lên kề sát vào tai cô cười giễu cợt.

"Khụ..khụ.. mày làm cái gì vậy hả." Lục Hiểu tức điên lên khi thấy dáng vẻ của cậu hiện tại. Vừa mập mờ dễ gây ra hiểu lầm.

Chương 3: Cậu có thể đừng đáng ghét như vậy không?

Chương 3: Cậu có thể đừng đáng ghét như vậy không?

Lục Tinh Nhi khó chịu đẩy tay anh ra xoay người vào phòng họp.

Lục Ngạn nhìn tay mình trống rỗng nhếch mép.

"Lục Ngạn, mày có thể đứng đắng một chút không. Đây là công ty, không phải nơi để mày chơi. Nếu không thích thì đừng đến." Lục Hiểu quát xoay người lại vào trong.

.......

Mọi người đều rất tò mò về cậu con trai như yêu nghiệt này của Lục Hiểu nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Nhìn thôi cũng biết không dễ chọc.

Cửa phòng mở ra..

"Mọi người cứ tiếp tục báo cáo đi." Lục Tinh Nhi không mặn không nhạt nói. Ngồi xuống ghế.

Lục Hiểu đã giao việc công ty lại cho cô. Mình chỉ đến xem sẽ không xen vào.

.....

Mọi người đang báo cáo thì Lục Ngạn lại bước vào. Tay chống lên ghế cô.. như thể đang ôm cô vào lòng.

"Tiếp tục đi chứ. Tôi chỉ muốn xem Lục tổng nhà tôi mà thôi. Còn cái khác không liên quan gì." Lục Ngạn nhếch mép cúi sát vào tai cô thì thầm..

Nếu nhìn ở một khía cạnh khác tư thế của họ có vẻ mập mờ khó nói.

"..." Lục Hiểu đen mặt, giật đến phát rung lên.

Nhưng ông phải kìm chế cơn tức giận. Cũng không thể để mất mặt trước mọi người.

"Lục, Ngạn.. cậu, nháo, đủ, chưa?" Lục Tinh Nhi gằn từng chữ một.

Vừa xoay lại..

Môi anh chạm nhẹ vào vành tai cô..

Lục Tinh Nhi cứng đờ người.. cái cảm giác nóng bỏng phả vào tai cô. Còn môi anh lành lạnh dù là lướt qua nhưng cái cảm giác đó thực sự làm cô không biết phải làm gì.

"Sao.. không mắng tiếp. Tôi rất thích chị như vậy." Lục Ngạn nhếch mép đứng thẳng người dậy. Đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

" Tiếp tục đi.." Lục Tinh Nhi cố ổn định lại nhịp thở của mình.

"..." Ai cũng hóng hớt.

Lại nhìn đến dáng vẻ tùy ý này của Lục Ngạn ai cũng lắc đầu ngao ngán.

"..." Đến chị gái mình mà cung không tha.

....

_________

Văn phòng..

"Bộp" một tiếng xấp văn kiện ném thẳng vào người anh.

Từng tờ, từng tờ một văng ra khắp nơi.

"Lục Ngạn.. cậu có cần để người khác chán ghét mình như vậy không hả. Nếu cậu không thích có thể không đến." Lục Tinh Nhi quát lên đầy tức giận.

"Thích chứ.. nhưng tôi lại thích dáng vẻ hiện tại của chị hơn.." Lục Ngạn nhếch mép đi đến từ lúc nào nâng cằm cô lên niết nhẹ, rồi đến làn môi căng mọng đầy mê luyến..

"Lục, Ngạn.." Lục Tinh Nhi khó chịu nắm cánh tay anh.

Cô không thể hiểu được Lục Ngạn.

"Chị sợ cái gì hay là.." Lục Ngạn liếm khoé môi đầy mị hoặc.

"Lục Ngạn. Cậu có thể đừng đáng ghét như vậy không? Tôi không muốn tranh cãi với cậu." Lục Tinh Nhi mím môi bất đắt dĩ.

"Tôi cũng chán ghét chính bản thân mình. Huống chi là chị.." Lục Ngạn nhắm mắt như có như không nói rồi lại khẽ cười xoay người rời đi. Nhưng nụ cười đó chính là tự giễu cợt chính mình.

"..." Lục Tinh Nhi mím môi không hiểu cậu nói là ý gì. Trong lòng cô bắt đầu có những dòng suy nghĩ phức tạp.

"Tinh Nhi.." Lục Hiểu mở cửa bước vào gọi lớn.

"Ba.." Lục Tinh Nhi hồi thần đến đỡ ông ngồi xuống ghế.

"Ba xin lỗi con. Lục Ngạn.. ba cũng không có cách gì dạy dỗ được. Ba cũng không biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Tất cả chỉ còn trong cậy vào con. Lục Ngạn ba đã không còn kì vọng gì nữa." Lục Hiểu mệt mỏi..

"Không sao đâu ba. Con biết phải làm gì." Lục Tinh Nhi an ủi.

"Được rồi, ba về đây. Con cứ làm việc đi." Lục Hiểu nói đứng dậy.

"Ba về cẩn thận." Lục Tinh Nhi nói xoay người lại đi đến bên cửa sổ khoanh tay trước ngực nhìn xuống.

......

Điện thoại trên bàn cô cứ reo lên liên tục.

Lục Tinh Nhi mím môi, rất lâu cô mới ấn nghe.

"Tinh Nhi em sao lâu vậy mới nghe điện thoại của anh." Tần Khánh Phương không kiên nhẫn

"Em có việc. Anh tìm em có gì không?" Lục Tinh Nhi không biểu cảm gì.

"À.. em trai em có nói gì về anh không?" Anh ta hơi khựng lại hỏi.

"Nói cái gì.. ?" Lục Tinh Nhi cau mày.

"À.. thì, việc nó đánh anh. Nếu nó nói cái gì không tốt về anh, anh lại sợ  em giận nên.." Anh ta ấp úng nói không rõ ràng.

"Anh làm cái gì lại sợ Lục Ngạn?" Lục Tinh Nhi cũng lười phản ứng. Cô đi đến ghế dài ngồi xuống. Tay còn lại mở laptop ra..

"Anh.. anh có làm gì chứ. Cũng tại em trai em quá đáng." Anh ta thở phào bắt đầu cao giọng trách móc.

Với thái độ của Lục Tinh Nhi thì anh biết Lục Ngạn chưa nói gì.

"Ừ.. em có chút việc. Gặp anh sau. Tạm biệt! " Lục Tinh Nhi mím môi tắt máy.

"..." Tần Khánh Phương chưa kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy.

"Hừ.. con mẹ nó. Tôi xem cô có thể cứng được bao lâu." Anh ta tức giận mắng.

......

Lục Tinh Nhi bên này tay cầm điện thoại siết chặt lại, nhíu mày.

Tuy cô không biết tại sao Lục Ngạn lại thay đổi thành như vậy.

Cô cũng rất muốn biết nguyên nhân do đâu.

"Tôi muốn hiểu thêm con người cậu Lục Ngạn. Tại sao cậu lại trở nên như vậy. 10 năm nay, cậu đã trải qua thế nào." Lục Tinh Nhi lẩm bẩm. Cô gập laptop lại đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play