Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHÚ À! CẢM ƠN ĐÃ ĐỢI EM Ở TƯƠNG LAI

TAI NẠN LÀ BẤT NGỜ, CON RỐI CÓ SỰ SỐNG ĐÃ CHẾT RỒI!

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, trên đường khá vắng vẻ, rất ít người qua lại.

Cũng đúng lạnh như thế này ra đường làm gì? Nhưng lại xuất hiện một cô gái mặc đồ công sở, có lẽ cô ấy tăng ca về muộn, nhìn bóng dáng thật cô độc. Dưới ánh đèn đường mập mờ lại nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy thật mệt mỏi, có chút đơn độc. Cô ấy đang đi bộ trên vỉa hè thì bỗng nhiên có một người từ đâu chạy tới đâm cô ấy. Như vậy là xong rồi ư? Không, người đó còn đẩy cô ấy ra đường và cô ấy bị chiếc xe container đâm vào một lần nữa. Nhát đâm của tên đó không làm cô chết, nhưng chiếc container đâm thì liệu còn có kỳ tích?

Mọi người xung quanh chạy đến xem cô gái và có người gọi cấp cứu cho cô gái ấy, chỉ là đáng tiếc cô gái ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện rồi. Tuy chiếc xe container đâm vào cô gái ấy nhưng xe  chạy đúng tốc độ quy định và đi đúng làn đường của mình nên chỉ bồi thường do sự cố này là ngoài ý muốn và tên đầu sỏ hại chết

cô thật sự chính là tên đã đâm cô. Mọi người đều mắng chửi tên đâm cô gái ấy, bất bình thay cô gái ấy và mong rằng tên đó nhất định phải trả giá cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Cô gái ấy còn quá trẻ mà, còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi cô gái ấy, còn cả tương lai đang đợi cô gái ấy ở phía trước. Nhưng tên đó là một bệnh nhân tâm thần thì biết sao giờ. Vâng, tên đó được trắng án và cô gái ấy đã không còn nữa… Cô chết mà cũng chẳng có nguyên nhân nào cả và chỉ vì tên đó bị tâm thần của bệnh viện trốn ra ngoài nên bệnh viện chỉ bồi thường cho gia đình cô gái một khoản tiền, ngoài ra tên đó chẳng bị sao cả. Lại là bồi thường? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cô gái ấy? Chẳng ai cả…mọi thứ đều bị lãng quên…

Quay lại hiện trường lúc đó.

Trên đường, một cô gái đang nằm thôi thóp trên vũng máu ở đó. Mọi người hốt hoảng chạy tới có người giúp cô gái gọi cấp cứu, có người đứng đó xem, có người quay video phát trực tiếp, có người lướt qua một cách nhẹ nhàng…Thế giới này vốn là vậy, họ thờ ơ trước sự sông chết của người khác, bởi họ không có trách nhiệm phải lo

cho cuộc sống của người khác, thân mình còn lo chưa xong thì sao lại bận tâm một người xa lạ? Nhưng cũng cảm ơn người đã gọi cấp cứu cho cô gái ấy, ít nhất vẫn còn tình người ấm áp dù chỉ xuất hiện ở một khoảng khắc đó cũng làm cho cô gái nằm dưới đất kia cảm thấy ấm lòng.

“Mình luôn an phận, nhưng tại sao, vẫn không có kết quả tốt, để người khác nắm giữ số phận của mình, đến chết vẫn không do mình làm chủ?” Và lúc đó, cô gái đã nhắm mắt lại mãi mãi.

Tôi tên Kiều Đông An, năm nay 24 tuổi, tôi đã tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm được 2 năm. Người khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi xinh đẹp, gia đình tôi khá giả, tôi ra trường đã có công việc ổn định, làm ở công ty lớn là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều người.

Nhưng trên cuộc đời này ai biết được tương lai sẽ ra sao, sẽ có hạnh phúc hay biến cố đang đợi mình ở phía trước. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, vì bạn không biết tương lai sẽ ra sao, bạn được tự do bước đến tương lai của mình, biến cố rồi sẽ qua để giúp bạn trưởng thành và đưa con người ta đến hạnh phúc. Còn tôi

thì…biết được tương lai của mình. Phải, tương lại của tôi đã được định đoạt, thật là thảm hại, tôi chẳng khác nào là một con rối dưới sự điều khiển của bố mẹ cả. Tôi chính là một diễn viên và bắt buộc phải diễn theo sự chỉ đạo của đạo diễn là bố mẹ của tôi. Tự do bước đến tương lai, phải chính là hai chữ “tự do”, nó thật xa vời với tôi. Từ nhỏ đến lớn, nhìn bạn bè xung quanh được lựa chọn những thứ mình thích, được làm những điều mình muốn, được có ước mơ ..và thực hiện ước mơ của mình. Các bạn có biết tôi ngưỡng mộ các bạn lắm không?  Cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã là một kế hoạch, một sự sắp đặt không hơn không kém trên một thước phim dài nhạt nhẽo đã có kịch bản trong tay. Đến lớn lên vẫn phải theo ý bố mẹ, từ công việc đến yêu đương đều theo ý bố mẹ, còn ước mơ của tôi, Tôi có ước mơ sao? Tôi thật sự không biết nữa. Mọi người sẽ nói tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, sao không đứng lên đấu tranh để giành lấy tự do cho riêng mình. Tôi đã từng, nhưng hậu quả làm tôi không dám phản

kháng nữa. Cuộc đời tôi chỉ quanh đi quẩn lại với chữ “sợ”. Sợ không vừa lòng bố mẹ, sợ bố mẹ đau lòng, sợ những lời bàn tán của mọi người, tôi sợ tất cả…

Tại thành phố S này, người người đi đi lại lai nhiều vô số. Thành phố này được xem là một đô thị, nhiều người đến đây làm việc và tôi cũng vậy. Tuy thành phố này nhiều người thật nhưng  tôi lại cảm thấy lạc lõng và lạnh lẽo quá, tôi đã không còn có cảm giác “cô đơn” nữa mà nó đã là sự “cô độc” rồi. Tôi chẳng có nổi một người bạn thật lòng với mình, tri kỹ càng không. Chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của tôi cả. Họ chỉ nhìn tôi qua vẻ bề ngoài được ngụy trang hoàn hảo của bố mẹ tôi. Tôi tự hỏi nếu mình không còn trên thế giới này, liệu ai còn nhớ đến tôi? Chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng sợ là vẫn còn dư ấy nhỉ. Liệu có người sẽ nhớ tôi trong bao lâu? Thật nực cười, một cuộc sống nhàm chán, nhạt nhẻo và vô vị mà tôi phải chịu đựng nó trong 24 năm qua. Tuần trước, bố mẹ tôi gọi báo tôi về nhà chuẩn bị gặp đối tượng kết hôn của mình. Nghe bảo anh ta là con gia đình khá giả, có công việc ổn định, năm nay đã 27 tuổi và anh ta hiện tại sống tại ở thành phố T, chính là quê tôi. Tại sao sắp kết hôn mà là dùng 2 từ “nghe bảo” vì đó là một người tôi chưa từng gặp. Vậy mà bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với anh ta và chuyển công tác về thành phố T làm việc, và tôi bắt buộc phải chấp nhận điều này, không được bàn cãi. Haha

thật nực cười, tôi lại như một con rối có sự sống chỉ biết chấp nhận và chấp nhận.

Nhưng thật đúng là tương lai không ai biết trước điều gì cả, hôm nay tôi bị tai nạn rồi và có lẽ tôi sắp chết rồi chăng? Thật là đau đớn mà! Điều này không nằm trong “kế hoạch” của bố mẹ tôi đặt ra đúng không? Và liệu rằng có như người ta nói vượt quá biến cố này tôi có thể có được hạnh phúc? Nhưng tôi sắp chết rồi. Con rối có sự sống đã chấm dứt từ đây! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có hai chữ “hối hận”. Hối hận vì đã không sống cho bản thân dù chỉ một lần, hối hận vì tại sao không có ước mơ và thực hiện ước mơ đó,.. Tôi ghét hai từ “nếu như”, thật là hai từ vô nghĩa, chẳng bao giờ nằm trong từ điển của tôi và chẳng có khả năng thực hiện. Nhưng tôi lại muốn dùng nó ngay lúc này. Nếu như có thể trở lại tuổi 18 thì hay biết mấy, lúc đó còn đang học lớp 12, tôi sẽ học ngành tôi yêu thích, tôi nhất định sẽ tìm được ước mơ và thực hiện nó! Nhưng tiếc là không thể rồi, tôi cảm nhận hơi thở mình yếu đi, tôi..sắp..chết..rồi! Thật sự không cam tâm. Tôi muốn quyết định số phận của mình, dù chỉ một lần nhưng xem ra không được rồi. Con rối có sự sống đã chết rồi!

---------------------

Thời điểm thấy cô gái nằm trên vũng máu, tôi đã dừng xe lại và gọi cấp cứu cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ lo chuyện của người khác. Nhưng hôm đó lại ngoại lệ....

Trọng sinh để trân trọng bản thân!

Tại một căn phòng nhỏ, một cô gái đang nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt cô gái thật xinh đẹp, chiếc mũi cao, lông mày lá liễu, lông mi dày và cong, môi đỏ nọng, mái tóc đen dài cùng với làn da trắng trẻo. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại hiện lên sự mệt mỏi, đến ngủ mà cũng không được an nhiên. Thật tội nghiệp! Bỗng! Tiếng báo thức vang lên, cô gái từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Đập vào mắt cô gái chính là căn phòng của mình tại thành phố T. Cô dụi mắt, quả thật là căn phòng mình đang ở là nhà mình. Cô nhớ mình bị tai nạn, cô không chết sao? Nhưng mà khoan đã... sao lại không đau chỗ nào cả, chẳng phải bị tại nạn rất nghiêm trọng sao? Lẽ nào cô bị hôn mê lâu quá nên khi tỉnh lại vết thương đã lành. Còn nhớ tên đó đâm cô ở bụng, thành sẹo không nhỉ, huhu. Cô phải kiểm tra xem sao. Vừa mới kéo áo lên thì …ầm!! một bất ngờ to bự, tại sao không có sẹo, y học hiện đại đến vậy sao? Mà khoan đã…sao ngực cô lại có hơi nhỏ hơn thường ngày thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Cô như con nai vàng ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì. Cô đang loay hoay nhìn ngực thì có tiếng gõ cửa.

            Cốc cốc cốc…

-“Tiểu An, con dậy chưa? Muộn học rồi, xuống ăn sáng rồi đi học đi con”. Người gõ cửa không ai khác chính là mẹ của Kiều Đông An – Nhược Hoài Nhu.

Như nghe câu nói quen thuộc, Đông An vội trả lời:

-“Vâng ạ, con dậy rồi, con xuống ngay đây ạ!”

Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, lòng cô như trùng xuống, trên khuôn mặt mệt mỏi ấy xuất hiện tia kinh ngạc. Đi học ư? Lẽ nào cô trọng sinh rồi ư? Chẳng lẽ lúc tai nạn đó cô đã chết rồi.. và cô đang trọng sinh, quay lại năm 18 tuổi như ước nguyện trước khi chết tại vụ tai nạn đó. Nếu như vậy, tương lai này với cô thật kỳ diệu và khiến người ta không khỏi bất ngờ. Biến cố bất ngờ này lại khiến mình trọng sinh, liệu biến cố này có khiến cô bước hạnh phúc và sự tự do mà cô mong ước hay không? Điều đó phải dựa vào cô rồi. Con rối có sự sống đó đã chết

rồi! Thật khó để ai đó cho ai thêm một cơ hội nên nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại thì cô nhất định sẽ nắm bắt lấy nó. Lần trọng sinh này chính là cơ hội để cô tự mình quyết định số phận của bản thân. Trọng sinh để trân trọng bản thân!

Cô ngồi dậy chuẩn bị và thay quần áo để đi học, bước đến bàn học thì cô như hóa đá. “Act cool đứng hình mất 5 giây”. Không phải trọng sinh năm 18 tuổi là lớp 12 sao. Tại sao lại lớp 11? Cô lấy điện thoại ra xem thì ra là ngày 06/03/20XX. Lòng cô như dậy sóng, thật là…thật là quá phấn khích rồi, haha. Cô chỉ mong trở lại năm 18 tuổi thì đã mãn nguyện lắm rồi, vậy mà quay về  thành năm 17 tuổi, bonus cho cô hẳn 1 năm luôn. Xem ra lần này, cô phải quan tâm đến bản thân, nếu không thật lãng phí ưu ái mà ông trời ban cho cô.

Chuẩn bị đồ để đi học xong, cô bước xuống nhà. Bố mẹ cùng với em trai cô đang ngồi tại bàn ăn sáng. Cô cất tiếng chào bố mẹ như mọi khi:

-“Con chào bố, con chào mẹ ạ!”

-“Ừ, ngồi xuống ăn sáng rồi đi học đi con, kẻo trễ.”

Mẹ cô gọi cô lại ăn sáng, khuôn mặt mẹ vẫn luôn hiền hậu như vậy đó, nhưng mẹ luôn là người lạnh lùng, trái ngược với khuôn mặt đó. Mẹ không quan tâm đến cảm xúc của  cả 2 chị em cô. Mẹ cô chỉ muốn người khác làm theo ý của mình và mẹ chỉ nghe theo lời bố .

-“Ngồi xuống ăn đi”.

Bố cô Kiều Minh Tâm, bố vẫn khuôn mặt lạnh lùng, bố là người gia trưởng, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình. Ông luôn như vậy và không nghe ý kiến của ai. Bố nói một là một, không ai được cãi lại. Bố luôn cố chấp với những nhận định của mình, mọi người chỉ có việc chấp nhận và chấp nhận. Chính vì vậy mà kiếp trước cô luôn sợ ông.

-“Vâng ạ”.

-“Em

chào chị hai”.

-“Ừm, chào Bình Bình”. Cô mỉm cười chào thằng bé.

Em trai cô tên Kiều Minh Bình, năm nay 15 tuổi. Khi nhìn đứa em trai, cô lại có một cảm xúc khó tả, vừa có sự đồng cảm vì nó với cô cùng chung một số phận vừa thương thằng bé vì nó luôn yêu thương và bảo vệ cô. Có một lần cô bị bố đánh, đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cô bị bố đánh của kiếp trước, thằng bé đã chạy tới đỡ và bị bố đánh trúng đến chảy máu, thế là bố tha cho cô. Khi lên phòng thằng bé thoa thuốc cho cô, thằng bé vừa xoa đầu cô vừa nói với cô một câu mà cô không bao giờ quên “Chị An An, chị đừng sợ, có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị, bây giờ em chưa đủ sức, nhưng không sao, em sẽ bảo vệ chị theo cách của em. Đợi sau này em lớn em nhất định sẽ không để ai ăn hiếp chị nữa, chị đợi em được không?”. Thằng bé lúc đó chỉ mới 13 tuổi , vậy mà nó đã nói câu đó, cô thật bất ngờ, vừa ôm thằng bé vừa khóc, lần đầu tiên cả 2 chị em cùng khóc, khóc rất to. Thằng bé của kiếp trước và kiếp này vẫn như vậy, vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương, chính thằng bé cho cô cảm giác đây là nhà mình. Minh Bình không phải là người có tính cách dịu dáng, thằng bé khá trầm tính và lạnh lùng nhưng thằng bé lại luôn có nụ cười dịu dàng với cô. Thằng bé luôn bảo vệ cô, nhiều lúc cô luôn nghĩ nó là anh trai mình chứ không phải là em trai mình. Cô quyết định tồi, cô có thể thay đổi số phận của mình thì thằng bé cô nhất định sẽ có trách nhiệm với nó “Em đã bảo vệ chị rồi, giờ là lúc chị bảo vệ em, Bình Bình ạ!”

Cô bước đến bàn ăn, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc với không khí quen thuộc. Cô thật cảm phục bản thân vì đã sống trong môi trường này và đã vượt qua mọi chuyện đến năm 24 tuổi đó.

-“Hôm nay con hơi lạ, có chuyện gì sao?” Bố cô bỗng lên tiếng. Bố cô là người khó tính nhưng rất tinh ý, một người trên thương trường nhiều năm như vậy thì việc nhạy cảm là điều cần phải có.

-“Dạ con..con vẫn như mọi ngày thôi ạ!” Cô chậm rãi trả lời, vẫn là vẻ yếu đuối nhu nhược như mọi ngày đó.

-“Ừm, việc học của con sao rồi?” Bố cô tiếp tục hỏi.

-“Dạ..vẫn bình thường ạ!” Cô vẫn thái độ chậm rãi đó, cô sẽ không để bố phát hiện ra sự bất thường của mình, nhất là ngay lúc này.

-“Hai bố con làm sao đấy, thôi ăn đi rồi bọn nhỏ còn đi học nữa”. Mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tra tấn và đầy ngột ngạt này.

-“Dạ vâng ạ!”

Người khác nhìn vào, đó chính là sự quan tâm gia đình, sự quan tâm của một người bố, nhưng nhìn kỹ lại đó chính là sự dò xét. Lúc này bố cô mới tập trung ăn và không nhìn chầm chầm vào cô nữa.

Không

chỉ bố cô, mà mẹ cô từ lúc cô ngồi xuống bàn ăn đến giờ vẫn luôn nhìn chầm chầm và quan sát cô xem có sự thay đổi nào không.

Bố mẹ cô luôn luôn kiểm soát và điều khiển cô sống cuộc đời mà họ mong muốn. Một khi có bất kỳ sự không vừa ý nào, dù chỉ là một chút thì họ nhất định sẽ cắt đứt nó ngay. Đặc biệt là từ sau lần đó, sự kiểm soát này càng thêm chặt chẽ mà thôi. Không sao cả, cô đã quen rồi!

Bầu không khi bữa ăn lại tiếp tục đi vào trạng thái gượng gạo. Mọi người chỉ tập

trung ăn và ai làm chuyện của người đó.

Cuộc sống 2 mặt chính thức bắt đầu!

Cô ăn sáng xong thì tự lái chiếc xe 50 phân khối của mình đến trường. Thật thoải mái khi thoát ra khỏi căn nhà đó. Cô muốn tự do, muốn có ước mơ của riêng mình và thực hiện ước mơ của mình cho dù kiếp này có trả cái giá như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không sợ.

Cô bước vào trường, vẫn những khuôn cảnh quen thuộc đó, vẫn là thầy cô giáo, vẫn là mọi người xung quanh đó. Nhưng lần này đã có một sự khác biệt, đó chính là cô. Cô của trước kia, một người yếu đuối, nhu nhược, sợ hãi, mệt mỏi, khó gần; quá khứ “trống rỗng” chính là từ miêu tả thích hợp nhất, cuộc đời cô là sự sắp đặt, cuộc sống lập lại, nhạt nhẻo, vậy quá khứ như thế cô có bận tâm sao? Còn tương lai “mờ mịt”, chẳng có gì cả, chẳng có ước mơ, chẳng có việc gì muốn làm, chẳng có gì thú vị. Cô của năm 17 tuổi kiếp trước chính là như vậy.

Nhưng hiện tại đã khác rồi, cô của năm 17 tuổi của kiếp này, tuyệt đối không đi vào vết xe đổ đó nữa. Cô của hiện tại mạnh mẽ, quyết đóan, tự tin vẫn cũng khó gần nhưng theo lối lạnh lùng. Cô chẳng quan tâm đến người khác, nói cô ích kỷ thực dụng cũng được, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Nhưng cô của hiện tại vẫn chưa đủ lông đủ cánh, không thể thay đổi tính cách của mình quá nhanh như vậy, sẽ làm người khác nghi ngờ, rồi lại hại chính bản thân mình . Ai mà chẳng sống 2 mặt, cô cũng nên như vậy thôi. Trước mặt bố mẹ, thầy cô và bạn bè cô vẫn là Kiều Đông An yếu đuối nhu nhược mà họ muốn. Nhưng khi thoát căn nhà đó, ngôi trường đó, cô chính là Kiều Đông An mà cô mong muốn.

Bước vào lớp học, nhìn bạn bè vui đùa, không có áp lực gì cả. Thật ngưỡng mộ làm sao! Còn nhớ khi thi tuyển vào lớp 10 năm đó. Cô đã bỏ thi bởi vì cô gặp một cụ già đi lạc, cụ thật đáng thương, cô giúp đưa cụ về nhà, nhưng cụ bị chứng lãng trí, phải chờ đến cả ngày cụ mới nhớ được đường về nhà. Nên cô không kịp thi, những ai tham gia kỳ thi sẽ được vào lớp chọn của trường, ai không tham gia thi sẽ được trường xếp ngẫu nhiên và cô vào lớp cuối cùng, đúng là ngẫu nhiên đến mức vỡ òa. Lúc đó, là lần đầu tiên cô không nghe lời bố mẹ, là lần đầu tiên bố mẹ

cô đã chửi mắng cô, là lần đầu tiên bố đánh cô, là lần đầu tiên cô thấy sự bất lực trong đôi mắt của đứa em trai, là lần đầu tiên thằng bé bị thương lại vì cô, cô không dám nữa, cô nghe lời bố mẹ.

Sau sự việc đó, bố mẹ bắt đầu quản cô nhiều hơn nữa, kiểm soát cô chặt hơn nữa. Cũng không có ý định chuyển lớp cho cô, mà thay vào đó là cho cô học ở một trung tâm luyện thi. Lúc đó bố mẹ cô nói học lớp đó thuộc ban xã hội cũng không sao, biết thêm kiến thức càng có lợi, còn về ban tự nhiên học ngoài vẫn tốt hơn. Cô cứ nghĩ là bố mẹ quan tâm đến cô, muốn cô có cuộc sống tự do và tự mình quyết định. Nhưng cô đã nhầm! Ý tứ bố mẹ rất rõ ràng, muốn cô giỏi toàn diện cả ban tự nhiên và xã hội, lúc đó còn mơ màng cứ cho là lỗi của cô. Giờ nghĩ lại cô đang mua dây buộc mình, lọt vào hố của bố mẹ mà không hề hay biết.

Cô bước vào lớp học để chuẩn bị cho tiết học. Mọi người trong lớp luôn e dè, sợ cô, tại sao họ phải sợ một con nhỏ yếu đuối nhu nhược? Đơn giản, cô là cứu tinh của lớp, dù môn học ban tự nhiên hay ban xã hội, cô đều giỏi toàn diện, thầy cô coi trọng cô, thầy cô ban tự nhiên nhiều lần khuyên cô chuyển lên ban tự nhiên, thầy cô ban xã hội thì muốn giữ cô ở lại, điều kiện học ở ban tự nhiên tốt hơn ban xã hội nhiều. Chính vì vậy, cả lớp sợ cô chuyển đi, ai sẽ là cứu tinh của lớp vào những bài kiểm tra môn tự nhiên và những bài kiểm tra khó, nên họ ra sức nịnh

nọt cô.

Thật ra, cô cũng không muốn chuyển đi vì đơn giản, cô thích không khí lớp học này, không căng thẳng, không áp lực, mọi người thích làm gì làm, còn các lớp bên ban tự nhiên thì quá áp lực, căng thẳng, chẳng thoải mái gì cả. Nếu cô qua lớp đó, thà rằng ở nhà hưởng cái không khí đó còn hơn nhiều lần. Hơn thế nữa, mọi người trong lớp vẫn luôn tôn trọng cô và cô có thể những gì cô muốn tại đây, đó chính là điều cô muốn - tự do quyết định.

Cô bước tới chỗ của mình ngồi, mọi người cô, cô chẳng quen thân với ai trong lớp cả, chỉ chào xã giao với mọi người. Trước kia cô là người như vậy, trầm tĩnh ít nói, yếu đuối, có chút nhu nhược và cô cũng không tiếp xúc nhiều với bạn bè, chỉ nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Thấy cô như vậy mọi người cũng không làm phiền cô, miễn sao lúc thi cô cứu họ là được.

Từ cuối lớp, vẫn luôn có một ánh mắt luôn nhìn cô “Hôm nay An An thật lạ, ánh mắt đó không còn sự mệt mỏi như mọi khi mà sao nó lạnh lùng quá, mình nhìn nhằm rồi ư?”.

Người quan sát cô đó là Từ Ninh. Thật ra, lúc nào cũng vậy, khi cô bước vào lớp ánh mắt để ý đến cô. Vậy nên sự thay đổi trong ánh mắt đó làm sao cậu ta không nhận ra được. Từ Ninh thích Đông An có lẽ từ năm lớp 10, nhưng cậu vẫn không dám tỏ tình, cậu sợ cô từ chối, sợ cô khó xử, sợ không thể làm bạn với cô nữa mặc dù bình thường cô cũng chẳng thân thiết với cậu. Chuyện cậu thích cô, thật trùng hợp cả lớp đều biết trừ cô. Không phải cô vô tâm, à ừ..có chút vô tâm thôi… Cô ít khi tham gia tiệc tùng cùng bạn bè, ngoài học ra, cô sẽ ở nhà, chẳng chơi cùng ai.

Tháng trước cả lớp tổ chức tiệc, Từ Ninh lỡ mồm thừa nhận thích Đông An. Vì để giữ kín bí mật này, cậu đã mời mọi người chầu hôm đó.

Mọi người hỏi cậu tại sao không tỏ tình với Đông An, cậu chỉ trả lời:

-“Thời gian còn dài, chỉ cần cậu ấy vui vẻ, không lo âu là được, lỡ mình tỏ tình xong cậu ấy sợ quá..” xa lánh mình thì sao. Nói đến đây Từ Ninh ngập ngừng, câu sau không nói ra, thay vào đó là một câu trêu đùa:

-“Cậu ấy chuyển lớp thì các cậu làm sao?”.

Cả lớp cười ầm lên, lớp trưởng – Lâm Tuấn Kiệt một câu chen vào nói:

-“Đúng rồi, cậu đừng vội tỏ tình với lớp phó, nếu không sẽ khổ cho những cái thân già như tụi mình lắm. Tổ quốc ghi công cậu, nào ăn uống  thoái mái đi mọi người. Hôm nay Từ Ninh mời!”

Vâng, cho dù tổ quốc ghi công, cậu cũng không thể ghi thù với lớp cậu vẫn phải mời.

Chính sau hôm đó mà cả lớp biết Từ Ninh thích Kiều Đông An, những cũng chẳng dám nói gì trước mặt Đông An cả.

Tư Ninh nhìn Đông An thầm nghĩ “Thật muốn chạy đến tỏ tình với cậu. Nhưng mình thật nhát gan, chỉ dũng cảm thích cậu, nhưng không dũng cảm nói cho cậu biết. Thôi thì hiện tại chỉ cần mình thích cậu là đủ rồi”.

Quay trở lại lớp học, bắt đầu các tiết học, toàn những kiến thức mà Đông An học từ kiếp trước, cô thông minh và trí nhớ cô khá tốt nên cũng không cần bận tâm hay lo lắng gì cả. Với lại, những tiết học tại lớp cũng khá nhẹ nhàng, thời gian học bài cô sẽ giành làm cho chuyện khác mà vẫn đạt được thành tích bố mẹ yêu cầu. Chính

vì vậy mà lớp học trôi qua một cách nhẹ nhàng đến khi ra về.

Thời gian cứ như vậy trôi đến hết năm lớp 11. Ngày ngày cô đi học ở trường, ở trung tâm, cô xin bố mẹ đi học võ để phòng thân, nhưng thực chất là cô sợ cô như kiếp trước, bị người ta đâm mà không thể phản kháng. Ban đầu bố mẹ không đồng ý, nhưng nghĩ lại cô có lúc đi học về tối cũng nguy hiểm nên đồng ý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play