(JunNgan)Hoá Ra Đã Yêu
Chapter 1 lần gặp mặt đầu tiên
*Truyện viễn tưởng tất cả chỉ là hư cấu.
Thuý Ngân
“Ba ơi…hức hức… đừng bỏ con, đừng bỏ con mà”
Ngoài trời mưa không dứt từng đợt từng đợt ẦM ẦM…đang chìm sâu trong giấc ngủ bỗng bật dậy kêu trong sợ hãi “Ba ơi…” lại là mơ từ ngày ba mất cô luôn mơ về cái đêm đầy sợ hãi đó, một sự thật không thể chấp nhận với cô gái nhỏ vừa bước vào đời bởi tuổi 17, ba mất mẹ liền đi thêm bước nữa với một người đàn ông giào có…
Cốc cốc cốc… tiếng gõ cửa vang lên
Quản gia
Cô chủ ơi, cô không sao chứ ?
Thuý Ngân
Không cháu không sao ạ!
Quản gia
Vâng có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé
Nhìn xung quanh căn phòng xa lạ vâng đây là nhà họ Phạm không phải nhà cô. Năm xưa do ông cô cùng ông Phạm có làm một giao ước nếu hai bên gia đình có cả cháu trai và cháu gái sẽ tác thành hai người với nhau. Ba vừa mất thì luật sư làm theo bản giao ước giao cô cho người giám hộ cũng là chồng sau này của cô cháu trai của Phạm gia chính là “Jun Phạm” . A là chủ tịch của tập toàn Phạm gia 24 tuổi đứng đầu thành phố hiện nay
Cô dọn về đây ở cũng được vài hôm nhưng vẫn chưa được gặp anh lần nào… ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi… bụng kêu ùng ục , chợt nhớ ra từ lúc chiều cứ nằm ru rú trong phòng vẫn chưa ăn gì. Đang định xuống bếp tìm thứ gì bỏ vô bụng thì quản gia đến…
Quản gia
Vâng cô chủ cần gì cứ nói ạ…
Giật mình vội vàng đóng cửa lại, từ lúc dọn vào cô đã nghe đọc lại hàng loạt quy tắc trong toà nhà này quả thật rất nghiêm khắc, do đói quá định tìm gì ăn ai ngờ đâu vừa mở cửa đã thấy có người canh , thật sự khó chịu vì đâu đâu cũng là người giúp việc…
Quản gia nhìn bộ dạng rón rén của cô liền nghĩ cô cần gì nên gõ cửa hỏi..
Quản gia
Cô chủ ơi… cô cần gì đúng không?
Chưa kịp trả lời thì bụng lại lêu liên hồi làm cô xấu hổ không thôi…
Quản gia
Cô là đói bụng sao có muốn ăn gì không tôi nói đầu bếp làm ngay
Thuý Ngân
Vậy phiền bác rồi ạ, cháu muốn ăn mì. Mà bác ơi 1h khuya rồi đầu bếp vẫn còn làm sao?
Quản gia
Do cậu chủ thường xuyên làm về muộn bây giờ đang ăn ở dưới đấy
Thuý Ngân
Hả a Phạm đang ở dưới ạ ?
Một chút kinh ngạc vì từ ngày vào đây chưa gặp a lần nào người làm thì đồn thổi nói a là một tổng tài lạnh lùng khó ở , quản gia thấy cô dừng lại không đi nữa thì hỏi..
Thuý Ngân
Không sao ạ mình đi thôi ạ
Vừa đi vừa tưởng tượng đủ thứ trong đầu không biết anh đáng sợ ra sao…
Quản gia
Cậu chủ , cô chủ đói bụng rồi ạ..
Jun Phạm
Nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi
Vừa sợ vừa tò mò nên cô cứ lén lút nhìn a , lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn thì đụng phải ánh mắt kia nên liền cuối đầu xuống , ngoan ngoãn ngồi đợi đồ ăn lên …
Jun Phạm
Tôi đáng sợ lắm sao ?
Thuý Ngân
Không có đáng sợ…
Jun Phạm
Ngẩng đầu lên nhìn tôi
Thấy cô dường như đang thật sự sợ mình vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc lặp lại lần nữa…
Thuý Ngân
Chú… dạ không anh Phạm…
Jun Phạm
Từ nay tôi sẽ là người giám hộ của em , sẽ chiệu trách nhiệm bảo vệ em. Chắc em đã nghe người nhà mình nói…
Jun Phạm
Tôi sắp xếp chuyện đi học cho e rồi ngày mai có thể đi học
Thuý Ngân
E có thể tiếp tục đi học sao
Jun Phạm
Sao muốn mời thầy giáo về nhà dạy sao?
Thuý Ngân
Dạ không dạ không e muốn được đến trường ạ…
Vui mừng thật sự cô đang rất vui vì sẽ được tiếp tục đi học và gặp lại bạn bè của mình. Thấy a cứ trừng trừng nhìn mình cứ nghĩ a sẽ đổi ý không cho. Cô vội nắm lấy tay a đung đưa cầu xin…
Thuý Ngân
Cho em đến trường đi học nha…
Bất ngờ thấy cô nắm tay anh nhõng nhẽo xin mình anh thuận theo nhìn cô, cô liền hiểu rụt tay lại thẹn thùng… đang không biết phải làm sao thì quản gia đi tới
Quản gia
Cô chủ mì của cô đây
Thuý Ngân
Cháu cảm ơn ạ, mà bác đừng gọi con là cô chủ nữa gọi con là Ngân là được rồi ạ
Quản gia
Dạ không được đâu cô chủ
Vừa thấy đồ ăn lên bụng cô đã chịu hết nổi liền cặm cuội ăn , a thì ăn xong bỏ lên phòng trước còn không quên nói với cô
Jun Phạm
Ngày mai nhớ thức sớm chuẩn bị đi học
Thuý Ngân
Dạ e biết rồi cảm ơn a!
Ăn xong thì cô lên phòng ngủ tìm điện thoại liền nhắn tin cho cô bạn thân là Lan Ngọc để thông báo là ngày mai mình đi học lại , từ ngày ba mất đến lúc chuyển nhà cô đã bỏ bài khá nhiều , cứ tưởng về đây ở là không được đi học nữa ai ngờ anh lại cho cô đi học , vui mừng không biết giấu đâu
Thuý Ngân
Ngọc ơi giờ này khuya rồi mà tao còn nhắn tin cho mày dù biết mày ngủ rồi nhưng vẫn muốn thông báo cho mày biết một chuyện “ ngày mai tao đi học lại rồi”
Tác giả
Hết chương 1 ạ. Mọi người đọc truyện vui vẻ ☺️
Chapter 2 nỗi sợ hãi của cô
Cô cài báo thức để dậy sớm chuẩn bị đi học , vì không muốn làm phiền quá nhiều đến anh nên cô quyết định xin quản gia cho được đi học với bạn, quản gia thấy cô cứ năn nỉ nên khó xử không biết phải làm sao nói với cô chỉ được hôm nay thôi tối về phải hỏi ý của cậu chủ lại
Lan Ngọc
Thật không tao qua rước mày nha
Thuý Ngân
Nhưng mà tao dọn về Phạm gia rồi mà chưa nói với mày
Lan Ngọc
Tại sao mày lại về Phạm gia ?
Thuý Ngân
Do nhà họ Phạm bây giờ theo ý ba với ông tao thì đang làm giám hộ của tao
Thuý Ngân
Biệt thự Phạm gia ai cũng biết đến mà mày biết đường rồi đúng không ghé rước tao nha
Lan Ngọc
Ra cổng đợi tao nha tao tới liền
Lan Ngọc
Thôi ghê quá à :)
Lan Ngọc và cô đã đến trường, do hôm nay là ngày trở lại của cô nên mọi người rủ nhau đi học xong thì đi ăn uống chúc mừng cô , cũng như muốn cô vui vẻ và quên đi nỗi đau mất mát vừa rồi
Thuý Ngân
Ngọc mày ở đây đợi tao, tao ra đây gọi điện thoại cho quản gia để khỏi làm cơm với đợi cửa , dù gì cũng ở nhà người ta mà :)
Lan Ngọc
Uk mày gọi về nói một tiếng đi…
Ăn uống vui vẻ với đám bạn xong trời cũng đã tối bây giờ là 8h Ngọc đưa cô về . Trời đang yên đang lành lại đổ mưa , đến cổng nhà Ngọc đưa ô cho cô …
Lan Ngọc
Thôi mày vào đi để kẻo ướt mình lại bệnh mới đi học lại được có một ngày đó
Thuý Ngân
Tao biết rồi mày về cẩn thận nha tới nhà gọi tao đó biết chưa
Ngân mở ô nhanh chóng chạy vào nhà bấm chuống
Thuý Ngân
Là cháu đây ạ bác mở cửa cho cháu với
Quản gia
Cậu chủ quy định tan học lập tức về nhà cô chủ về trể phạt đứng ở ngoài 4 tiếng
Thuý Ngân
Sao ạ ? Phạt đứng 4 tiếng
Quản gia
Về trễ bao nhiêu giờ thì đứng bấy nhiêu giờ ạ
Thuý Ngân
Vâng ạ cháu biết rồi
Cô không nghĩ mình phạm lỗi lần đầu tiên đã bị phạt . Nhớ lúc trước ba còn sống nuông chiều hết mực dù có làm gì sai ba chỉ la mấy tiếng , con gái nhõng nhẽo xin lỗi là ba lại cười mắng yêu. Bây giờ ở đây cô thấy mình thật cô đơn chẳng hiểu sao cứ muốn khóc nhưng cảm thấy không có chí khí nên cố nhịn. Mưa ngày một lớn lại nổi sấm ầm ầm , cô rất sợ ngồi trước cửa co ro ở đó thật đáng thương. Vừa lúc Jun đi làm về cầm ô đi tới , cô nhìn thấy đôi giày ngẩng đầu lên xem. Gương mặt lạnh lùng khó đoán, anh thấy mắt cô đỏ cửa nhà đang đóng. Cô thấy anh vội đứng lên , ngồi xỏm nên chân bị tê loạng choạng cuối cùng cũng đứng lên được.
Anh nhìn cô rồi bỏ đi về phía cửa. Thấy dường như anh định để cô tiếp tục chịu phạt cô vội vã chạy đến trước mặt anh:
Thuý Ngân
Anh Phạm, em sai rồi
Thấy anh vẫn có ý định đi vào cô lấy hết can đảm nhìn anh nói
Thuý Ngân
Em sai rồi , em không nên vì đi chơi mà về trễ , không nên đi chơi với bạn mà không xin phép anh. Anh cho em vào nhà được không em… sợ sấm chớp….
Sáng đến định ngồi dậy đi học thì thấy mình phát sốt , nhưng vì mới đi học lại có một ngày không muốn nhà trường trách phạt nên cô gắng gượng đến trường hôm nay Ngọc lại đón cô
Lan Ngọc
Ngân ơi đi học thôi
Thuý Ngân
Ừ tao lấy cặp đã
Lan Ngọc
Ăn sáng rồi vô ha
Lan Ngọc
Với lại có chuyện muốn kể mày nghe nè
Thuý Ngân
Chuyện gì vậy kể luôn đi chuyện gì mà bạn mình vui vậy nè
Lan Ngọc
Ừ xíu tới chỗ ăn rồi tao kể mà mày ổn không vậy mặt đỏ quá vậy nè
Lan Ngọc
Sao mày nóng quá vậy , rồi sao không nghĩ đi còn gắng đi học nữa
Thuý Ngân
Thôi tao hông sao nghĩ hoài mất kiến thức hết rồi nè
Lan Ngọc
Mệt quá học không nổi thì nói nha chứ thấy mày không ổn rồi đó
Thấy Ngân mệt nên Ngọc để Ngân ăn sáng rồi voi học cũng không nói gì nhiều để bạn mình nghỉ ngơi
Vô tiết thứ hai dường như người cô phát sốt cao quá nên gục xuống bàn ngủ thiếp đi . Ngọc thấy vậy lay Ngân dậy rồi xin giáo viên đưa Ngân xuống phòng y tế
Tác giả
Hết chap 2 mọi người đọc truyện vui vẻ
Chapter 3 nhẹ nhàng quan tâm
Lan Ngọc
Ngân mày thấy trong người thế nào rồi
Thuý Ngân
Tao hơi mệt thôi, mày lấy giúp tao cái điện thoại với
Lan Ngọc
Tao có đem xuống nè mày gọi điện thoại đi tao đi lấy nước cho mày
Vì sợ giáo viên sẽ gọi về cho anh biết mình đang bệnh sợ anh lại trách cô sao không gọi anh , sợ lại bị phạt , trong mơ hồ cô tìm số điện thoại anh bấm gọi , chuông điện thoại reo liên hồi cuối cùng cũng nghe máy
Jun Phạm
Có việc gì không học sao lại gọi cho tôi giờ này?
Thuý Ngân
Em đang nằm ở phòng y tế của trường ạ
Nghe giọng nói thều thào biết cô phát bệnh. sáng định nói với quản gia kêu cô nghĩ hôm nay nhưng thức dậy thì cô đã đi học mất rồi . Mấy hôm nay anh bận giải quyết việc nên hầu như chỉ nghe qua người giúp việc nói lại là cô làm những gì trong ngày thôi . Hôm nay bệnh lại được nghe chính cô gọi nói cho mình biết trong lòng bất giác vui vẻ
Jun Phạm
Sao lại không biết lo cho bản thân
A buôn lời quở trách nhưng lại dời công việc lại vội vàng đến đón cô
Thuý Ngân
Em biết rồi em sẽ chăm sóc cho bản thân tốt hơn
Lan Ngọc
Ngân ơi mày uống nước đi
Thuý Ngân
Mày để đó rồi về học đi xíu nữa có người đón tao về rồi
Lan Ngọc
Là người mà đang làm giám hộ của mày đó hả
Lan Ngọc
Vậy được rồi về tới nhà gọi tao nha
Đang sốt mê man cô vô ý chìm vào giấc ngủ mà không biết anh đến từ khi nào , nhẹ nhàng nhìn cô .
Jun Phạm
Ngốc như thế là cùng , chẳng hiểu nổi em
Nghe thấy tiếng anh cô giật mình tỉnh dậy
Jun Phạm
Gọi tôi là Jun đừng suốt ngày cứ anh Phạm
Jun Phạm
Tôi đến đón em về
Không để cô nói gì anh bế cô lên xe cả đoạn đường cứ thế im lặng quay về
Đến nhà bế cô lên phòng tự mình lau người cho cô thấy cô hạ nhiệt độ xuống rồi anh bảo đầu bếp nấu cháo chô cô
Đến chiều tỉnh dậy thấy đã hạ nhiệt độ nhiều rồi nên cô định xuống vườn hoa đi dạo , thấy quần áo mình đã được thay ra còn đang suy nghĩ không biết ai làm thì anh bước vào
Jun Phạm
Thức rồi à xuống ăn cháo rồi uống thuốc đi
Thuý Ngân
Đồ trên người em là ai thay cho vậy ạ
Thuý Ngân
Anh thay cho em sao
Cô bất giác lấy tay che ngực lại , gương mặt sợ sệt hoang mang
Jun Phạm
Thấy hết rồi, dù gì cũng phải kết hôn không phải sao tôi không thay cho em thì ai thay . Để quản gia hay là cái cậu học sinh vừa tán tỉnh em
Thuý Ngân
Em không phải có ý đó nhưng em vẫn còn đi học anh không được như vậy
Anh tiến đến kề sát vào mặt cô
Jun Phạm
Tôi không được như vậy sao
Cô đỏ mặt lấy chăn trùm kín người lại . Anh ngĩ “ sao lại đáng yêu đến vậy “
Jun Phạm
Mới đi học được mấy ngày lại có người theo đuổi em là muốn tôi mời giáo viên về nhà dạy sao?
Thuý Ngân
Không phải mà , em cũng chưa đồng ý với người đó mà
Jun Phạm
À là em còn đang suy nghĩ sao
Jun Phạm
Không có thì tốt mau xuống ăn cháu uống thuốc vô
Hôm sau đã khoẻ hẳn nên cô đi học vừa gặp Ngân , Ngọc đã kêu lên
Lan Ngọc
Ê thấy rồi nha hôm qua anh đẹp trai nào bế đi vậy hả
Thuý Ngân
Mày khùng hả là a Jun giám hộ của tao á
Lan Ngọc
Trời ơi đẹp trai vậy ở chung nhà nữa sao chịu nổi. Mối tốt vậy không giữ mất ráng chịu nha
Thuý Ngân
Lạnh lùng khó ưa vậy ai mà thèm chứ
Lan Ngọc
Là mày nói đó nha
Lan Ngọc
Sao này có tình cảm với người ta trước tao lại cười vô mặt
Tác giả
Mọi người đọc truyện vui vẻ chap sau mình sẽ tập trung vô nhân vật chính là nhiều nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play