Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU CẬU! THANH MAI TRÚC MÃ

Chương1 : Lỡ Thích Mất Rồi

Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ê ê, đừng chơi game nữa mày ra vườn hái mận cho tao đi. Tự nhiên tao thèm quá à!
Minh Khải
Minh Khải
Đợi một chút nha! Tao chơi sắp xong rồi
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Nãy giờ mày cứ nói sắp xong sắp xong mãi mà có xong đâu.. mày không thương tao nữa hả? Tao ghét mày
Minh Khải
Minh Khải
Đừng ghét đừng ghét, tao đi hái là được chứ gì
Đôi mắt hơi đọng nước mắt đã được thay thế bằng một nụ cười tươi rói. Cô biết mà lúc nào cũng vậy cả. Chỉ cần dùng nước mắt là có thể bắt cậu làm tất cả mọi việc. Kể cả rơi vào dầu sôi lửa bỏng đi nữa. Haha
Đùa thôi
Cô và cậu là thanh mai trúc mã. Cả hai gặp nhau lần đầu lúc cô mới tròn 4 tuổi. Mặc dù gọi là thanh mai trúc mã nhưng nhà của cả hai không gần ở bên nhau
Nhà cậu ở sát bên nhà nội cô còn cô ở gần trung tâm thành thị. Mặc dù nhà cậu ở quê xa xôi nhưng có lẽ nơi đấy chỉ có mình nhà cậu to nhất thôi
Đúng vậy! Cậu là con trai độc nhất của nhà tài phiệt. Cậu không sống cùng ba mẹ mà sống cùng nội của cậu. Nhiều lần cô đã hỏi sao lại không sống cùng ba mẹ. Cậu đã trả lời cô, câu nói ấy đến giờ cô vẫn còn nhớ"Nếu tao không ở đây làm sao có thể gặp được mày. Làm sao có được một cục nợ dễ thương như mày." Cô cứ luôn thắc mắc ý nghĩa câu cuối của lời cậu nói. Rất muốn hỏi cậu nhưng lại ngại, lại sợ cậu chê cô ngốc
Minh Khải
Minh Khải
Nội ơi, Huế Mẫn lại làm vỡ chén rồi
Cậu chạy đi mách với nội cô
Bà
Huế Mẫn, sao con lại làm vỡ chén?
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Nội à, không phải tại con làm đâu. Tại lúc nãy con quơ gậy thần kì cái vô tình trúng vô tủ làm rớt cái chén. Tại gậy thần kì chứ không phải tại con đâu nội
Nội cô chỉ biết thở dài thôi. Tính hậu đậu lúc nào cũng nói tại với bị riết mà quen
Bà
Chén bị vỡ ở đâu nội dọn?
Minh Khải
Minh Khải
Dạ thôi nôi, con dọn rồi ạ!
Bà
Minh Khải ngoan thật đấy! Trưởng thành nhiều rồi, không như Huế Mẫn lúc nào cũng như con nít
Vốn dĩ cả hai đang là con nít mà
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Sao kì vậy? Nội tao sao mày kêu là nội được. Mày đâu phải anh tao đâu
Bà
Có sao đâu còn, kêu nội cho gần gũi
Minh Khải
Minh Khải
Hay mai mốt lớn lên tao lấy mày rồi tao sẽ kêu bà của mày là nội
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Mày điên hả? Có uống lộn thuốc không mà ăn nói kì vậy?
Cô đưa tay sờ trán coi cậu bạn thanh mai này có phải ấm đầu rồi không mà phát ngôn kì cục như vậy?
Minh Khải
Minh Khải
Ừ, tao đang điên đấy. Mày lại gần tao đi tí tao cắn một phát cho chạy nọc bây giờ
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Í í nội ơi, Minh Khải phát điên kìa. Ghê quá ghê quá, lỡ cắn con một cái chắc chết quá
Cô chạy lại phía sau lưng nội chỉa mồm về phía cậu nói
Minh Khải
Minh Khải
Mày dám nói tao phát điên hả? Đứng lại đó, hôm nay tao phải cắn mày cho bằng được
Hôm nay lại có một cuộc rượt đuổi của hai đứa nhóc tì
Minh Khải
Minh Khải
Đứng lại coi, Huế Mẫn
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Tao đẹp chứ tao đâu có ngu, đứng lại cho mày bắt à
Minh Khải
Minh Khải
Hừ
Lời cậu nói sẽ lấy cô hôm ấy là lời xuất phát từ tận đáy lòng của cậu. Nhưng có lẽ đối với cô chỉ là lời đùa cho vui thôi. Mãi mãi cũng chỉ là trò đùa
Mãi đến năm cô và cậu cùng nhau chuẩn bị lên lớp 6
Minh Khải
Minh Khải
Huế Mẫn này, tao có chuyện muốn nói
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Hả chuyện gì. Có gấp lắm không? Chứ giờ tao đang bận làm bài rồi
Cô trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển tập trên bàn
Minh Khải
Minh Khải
Vậy mày làm đi. Tí nữa tao nói cũng được
Cậu kéo cái ghế gần đó lại rồi cả hai cùng làm bài tập
Mãi đến 8 giờ tối mới làm xong
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Haizz mệt quá. Rồi có chuyện gì mày nói đi tao nghe
Minh Khải
Minh Khải
Ba mẹ tao muốn tao đi Hàn sống cùng họ
Gì vậy? Hôm nay có phải cá tháng tư đâu mà nói dối. Cậu là đang đùa với cô sao. Dù vậy nhưng nhìn mặt cậu có vẻ rất nghiêm túc. Không lẽ là thật? Cô cố giả đùa và mong rằng đây là trò đùa của cậu
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Mày đùa hả? Hổng vui nha
Minh Khải
Minh Khải
Tao nói thiệt. Không giỡn đâu
Sự tin tưởng rằng cậu chỉ đùa với cô thôi nhưng không ngờ.. cậu lại nói ra những lời đó. Cô chán ghét sự nghiêm túc đó ở cậu. Rất ghét, ghét nhiều lắm! Cứ như bình thường như mọi ngày có phải được hơn không? Cô đã giữ bình tĩnh hỏi cậu thời gian đi
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Chừng nào mày đi
Minh Khải
Minh Khải
Hai ngày nữa
Hai..hai ngày sao? Thật sự quá ngắn ngủi. Làm sao đây? Cô không thích như vậy
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Sao giờ mày mới nói với tao
Dường như cậu nhận ra cô nói không thành lời nên giọng cậu có vẻ buồn hơn
Minh Khải
Minh Khải
Tại..tao..
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Minh Khải ngốc!! Làm gì nói lắp bắp vậy? Hai ngày nữa mày đi chứ gì. Mai học xong đi chơi với tao
Minh Khải
Minh Khải
Ừ tao ngốc. Mày đi chơi với tao lỡ ngốc theo rồi sao?
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Liên quan à
Minh Khải
Minh Khải
Ừ thì không liên quan. Tao đi sẽ trở về mà. 괜찮아요
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Nói tiếng Việt, tao ngu tiếng Hàn
Minh Khải
Minh Khải
Đừng lo lắng
Hai ngày sau đó, cậu đã cùng cô đi chơi rất nhiều. Xa cô cậu cũng đâu muốn vì vậy thời gian ở gần cô rất quý báu, cậu đã thích cô từ lâu rồi nhưng lại không dám ngỏ lời. Cậu chỉ luôn bảo vệ cô với danh nghĩa là một người bạn thanh mai trước mã. Có lẽ vậy. Rồi thì cũng đến ngày cậu phải đi. Tại sân bay
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Mày qua bển nhớ giữ liên lạc với tao nha
Minh Khải
Minh Khải
Ừ tao biết mà. Mày nhớ đừng có thức khuya nữa nhé. Không tốt đâu, cũng đừng có nghịch bậy nữa nha. Không có tao ở bên sẽ không ai giúp mày dọn chiến trường dùm đâu
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Xí, làm như tao là con nít không bằng
Minh Khải
Minh Khải
Haha, không giỡn nữa. Lại đây tao ôm cái chào tạm biệt coi cục nợ
Cô nhỏ nhắn quá! Lại ấm áp nữa. Cậu cứ mong rằng thời gian đừng trôi qua nhanh để cậu có thể ôm cô lâu hơn
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Này này, buông ra mày ôm được ôm hoài hả?
Minh Khải
Minh Khải
Hì hì, ôm có một cái mà làm thấy ghê
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Rồi rồi, đi đi cũng tới giờ lên máy bay rồi
Tử Di
Tử Di
Minh Khải, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cố gắng học giỏi nha
Minh Khải
Minh Khải
Vâng con biết rồi ạ. Dì cho con gửi lời tạm biệt đến nội giúp con nhé
Tử Di
Tử Di
Ừ, dì sẽ chuyển lời giúp con
Minh Khải
Minh Khải
Huế Mẫn nhớ đợi tao trở về nhé
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ừ tao biết rồi
Cô đã cố cười thật tươi để cậu không phải lo lắng. Đợi cậu đi vào trong, nước mắt cô chảy dài trên má
Tử Di
Tử Di
Con cầm cự giỏi thật đấy
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Mẹ à! Huhu
Hôm đó cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức sưng cả mắt. Cô hận chính bản thân mình lại ngốc không chịu nói với cậu rằng: "Minh Khải à~thật sự tao thích mày mất rồi." Nhưng giờ muốn nói cũng không kịp nữa. Cậu đã đi rồi. Đến một đất nước rất xa nơi cô đang sống. Nơi đó sẽ không có cô. Thật đáng buồn!

Chương 2 : Chờ Đợi

Ngày qua ngày, cô luôn chờ đợi cuộc gọi từ cậu. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ cậu đã quên cô rồi sao? Nhanh vậy à
Chờ đợi mòn mỏi cũng chẳng là vui vẻ gì. Mẹ cô thấy ngày nào cô cũng buồn nên an ủi
Tử Di
Tử Di
Mẫn nhi nè, chắc Minh Khải bận việc gì đó nên nó không gọi cho con được. Vả lại ở bển sớm hơn nước mình tới tận 2 tiếng lận, khác mũi giờ nên chắc nó đang bận thích ứng đó. Con đừng buồn nữa nhé!
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Thật sao mẹ?
Tử Di
Tử Di
Mẹ có khi nào nói dối con không?
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Dạ, không
Tử Di
Tử Di
Mẫn nhi ngoan, đi ăn cơm thôi
Cứ thế, thời gian cứ trôi qua. Cô cũng chẳng đợi cuộc gọi từ cậu nữa. Cô vẫn còn một cuộc sống ở thời cấp hai đang chờ mà. Phải tận hưởng chứ
Ở lớp cô luôn hoà đồng với mọi người nên cuối năm lớp 9. Ai nấy đều không muốn rời xa mái trường, rời xa bạn bè thân thương. Bọn chúng rủ nhau chụp hình kỉ niệm, chọi bong bóng nước khiến đứa nào đứa nấy đều ướt như chuột lột. Dù vậy nhưng thật sự rất vui, rời xa cái bọn này chắc cô buồn chết mất
Và rồi kì thi lên trung học phổ thông cũng đến. Đám bạn loi nhoi lóc chóc nhà cô đứa nào cũng đậu với điểm số khá cao. Thật đáng mừng! Dù mỗi đứa chọn trường khác nhau nhưng lại có vài đứa chung trường, lâu lâu hẹn nhau đi chơi. Vui lắm!
Năm lớp 10, cô cũng học chung với vài đứa. Cô cũng quen với nhiều bạn mới. Vì cô rất dễ gần nên hầu hết ai cũng yêu quý cô cả. Cậu bạn lớp bên cũng không ngoại lệ. Cậu ấy xin tài khoản mạng xã hội của cô. Ai cô cũng chấp nhận kết bạn cả
Hôm nay đang ngồi học bài thì"Ting"
Đức Trọng
Đức Trọng
Hi cho mình làm quen nhé!
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ừ làm bạn
Từ dòng tin nhắn ấy mà ngày nào mess của cô cũng dày đặc những dòng tin nhắn. Ấm áp quá
Có hôm cậu hỏi
Đức Trọng
Đức Trọng
Muốn biết mặt tớ không?
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Có cần không?
Đức Trọng
Đức Trọng
Đương nhiên là cần rồi. Làm bạn lâu như vậy không lẽ không nên biết mặt nhau
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Vậy cậu thử gửi hình cho tớ xem
Hình ảnh được gửi tới. Thì ra chẳng ai khác là cậu bạn cùng khối, kế bên lớp cô. Vâỵ mà cô chẳng biết. Đôi khi cô thay cậu nhìn về phía mình nhưng cô cho đó chỉ là nhìn người nào đó gần cô thôi. Thì ra đã biết cô rồi
Đức Trọng
Đức Trọng
Này có người yêu chưa?
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Chưa. Vả lại đang học không yêu đương được
Đức Trọng
Đức Trọng
Vậy à. Giống tớ ghê, tớ cũng vậy nè
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ừ, trễ rồi tớ đi ngủ. Bye
Đức Trọng
Đức Trọng
Bye ngủ ngon nhé!
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Cậu cũng vậy
Mới đó mà đã tới giáng sinh rồi. Chắc giờ này bên Hàn lạnh lắm nhỉ? Không biết cậu ấy có chịu nổi không. Cũng bốn năm rồi, một dòng tin nhắn, một cuộc gọi cũng không có. Cô cứ chờ cậu, mỗi ngày đều xem tin nhắn trong điện thoại. Xem thử cậu có nhắn tin cho cô không, sự chờ đợi của cô chỉ được đáp trả lại bằng thư mục trong tin nhắn trống. Tim cô đau lắm, sợ lắm, sợ rằng ở nơi đất Hàn xa xôi ấy cậu lại quen người mới. Cậu sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp chứ không xấu như cô. Nhiều lúc cô cũng đã thử gọi cho cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng
Quá chán nản, cô để điện thoại xuống giường. Lê bước chân ra khỏi phòng nhưng chưa ra tới cửa thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Cô chạy thật nhanh chộp lấy điện thoại mở lên. Trong khoảng khắc ấy cô vui mừng không thể tả, cứ nghĩ sẽ là cậu Minh Khải mà ngày đêm cô mong nhớ nhưng không phải. Đây là tin nhắn của cậu bạn lớp kế bên. Tâm trạng cô chùng xuống, nụ cười trên môi bị dập tắt
Đức Trọng
Đức Trọng
Merry Christmas nhé! Huế Mẫn
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé
Dòng tin nhắn được gửi đi, tim cô như thắt lại. Tại sao một người vừa mới quen lại đối xử với cô tốt như vậy nhưng trong khi đó cậu lại là người mà cô luôn yêu quý mà chẳng thèm gọi điện cho cô. Suốt mấy năm nay, sự chờ đợi của cô đã không cảm động được ông trời nên đến giờ cô chẳng hề có một chút tin tức gì về cậu phải không?

Chương 3 : Về Thăm Cục Nợ

Tối qua coi đã thức khuya nên sáng dậy trễ. Chạy lên trường muốn hụt hơi luôn. Sẽ chẳng bao giờ cô tái phạm nữa đâu, cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ ngủ sớm sẽ không nghĩ nhiều nữa. Nhưng những dòng suy nghĩ cứ mãi trong đầu khiến cô không tài nào ngủ được. Và cái kết là mém chút nữa là khỏi bước vào cổng trường rồi
Cô mệt mỏi bước vào lớp
Kiều Trang
Kiều Trang
Sao nay mày đi trễ vậy?
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Tại tối tao ngủ trễ đấy mà
Cô bỏ sách vở vào học bàn, vô tình đụng trúng vật gì đó trong bàn. Cô mò mẫm trong bàn, lôi ra một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ê của mày hả Kiều Trang
Kiều Trang
Kiều Trang
Trong học bàn mày mà đi nói của tao. Trai tặng mày đó
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Giề, nghĩ sao vậy? Tao đâu có đẹp đâu mà người ta crush?
Kiều Trang
Kiều Trang
Biết đâu bất ngờ
Cô chẳng thèm cãi lí với nó vì lúc nào cô cũng thua cả
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Tao biết của ai đấy
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ai
Kiều Trang
Kiều Trang
Ai
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Thằng của lớp bên á
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Ý mày là Đức Trọng?
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Đúng
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Phải không đó ba, tao mới biết nó được hai ba tháng mà. Làm sao tặng quà được
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Nó thích mày nên mới tặng quà cho mày đấy. Đứa ngốc như mày mới không nhận ra. Có ai mà khi không tặng quà cho người khác không? Tao chắc chắn là nó thích mày rồi
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Mệt, bỏ chuyện này đi. Không nói nữa
Buổi học hôm ấy cô cứ suy nghĩ về việc hộp quà. Nếu như cậu ta thích cô thật thì cô phải làm sao. Không thể như thế được, cô đã có người thích rồi. Không được đùa giỡn tình cảm với người khác. Cô thầm nghĩ nếu cậu ngỏ lời thì cô sẽ từ chối ngay lập tức, dù biết rằng sẽ tổn thương đối phương nhưng cô chẳng còn cách nào cả. Trái tim cô giờ đã chứa hình bóng của cậu rồi. Chẳng thể chứ thêm ai được nữa
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Sau những tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được giải thoát. Cô đợi cả lớp về hết rồi mới qua lớp cậu
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Hộp quà này là của cậu, đúng không?
Đức Trọng
Đức Trọng
Ừ, tặng cậu đấy
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Nhưng tớ đâu là gì của cậu mà cậu lại tặng quà tớ
Đức Trọng
Đức Trọng
Có chứ cậu là bạn của tớ
Nghe Đức Trọng nói như vậy, cô đã an tâm được phần nào. Cô thở phào nhẹ nhõm
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Vậy cảm ơn cậu nhé
Đức Trọng
Đức Trọng
Không có gì!
Thấy cậu cười trong lòng cô như tháo được nút thắt. Đúng như cô dự đoán, cậu ta chẳng thể thích cô được đâu. Hên là chưa nghe lời tổ trưởng nếu không phải một phen nhục mặt rồi
Mùa xuân cũng đã đến. Cô lại già thêm một tuổi rồi. Đùa thôi càng lớn thêm một tuổi suy nghĩ sẽ chính chắn hơn
Trường cấp 3 đúng là có khác. Tết có hẳn trại xuân luôn. Mấy tuần nay trường đang có hoạt động dành cho các khối lớp. Trại xuân buôn bán nhiều món ăn rồi cắm hoa nữa. Nhưng khác với với những tưởng tượng của cô là cắm hoa dành cho nam, là dành cho nam đó trời ơi. Sốc toàn tập khi nghe trường thông báo cần những ai tham gia. Nhưng nghe nói là rèn luyện tính khéo léo, cẩn thận cho nam thì thú thật là cô nghĩ cuộc thi này chắc chắn sẽ rất vui
Mới đó mà cũng đến ngày vui chơi của trường rồi. Trường cô giàu thật, mướn hẳn cả rạp để làm trại luôn. Cổng trại mỗi lớp mỗi khác bên trong nó là sự gắn kết giữa những thành viên trong lớp với nhau. Vì mới lên lớp 10 nên chẳng biết nên bán gì cho nên lớp cô đã suy nghĩ rất lâu để ra giải quyết định. Và hôm nay, lớp cô bán đá bào soda. Mấy lớp khác qua lớp cô ủng hộ ghê lắm. Nhìn ai nấy vui cười cô cũng vui lây. Lâu lâu lại thấy vài đôi anh chị lớp lớn hơn đi ngang qua giang hàng, gương mặt cô có chút thoáng buồn
Kiều Trang
Kiều Trang
Huế Mẫn, mày mệt hả? Hay là để đứa khác trông coi giang hàng, hai đứa mình đi chơi
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Thôi tao đứng bán cũng được
Kiều Trang
Kiều Trang
Đi đi mà, đi chơi với tao đi
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Được rồi, để tao đi với mày
Cô cùng Kiều Trang đi xung quanh những giang hàng của các lớp khác. Thấy phía xa tụ tập đông người. Nó kéo tay cô chạy lại xem
Hoá ra là đang cắm hoa. Cô dáo dác nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng thấy được bọn con trai lớp cô. Trong bọn chúng khéo phết. Cắm hoa đúng đẹp luôn, lại còn có mắt thẩm mỹ nữa chứ
Hôm đó lớp cô khá nhiều giải. Nào là lớp cắm hoa đẹp nhất, trang trí cổng đẹp..Vui thì có vui thật nhưng đến lúc dọn mới mệt. Chẳng hiểu sao chúng nó có thể lấy lá chuối, lá dừa rồi thắt hạt giấy, ngôi sao để trang trí. Làm dọn mệt thấy mẹ luôn. Cũng may là lớp cô cũng không phải toàn dân làm biếng nên chỉ mấy chốc là dọn dẹp xong xuôi. Ai nấy cũng chúc mừng những lời tốt đẹp nhất trước khi ra về
Cô về đến nhà, thấy đôi giày lạ hoắc để ở kệ. Cô biết chắc là nhà có khác. Dù mệt nhưng cũng phải phụ giúp mẹ đãi khác nữa chứ
Đúng như dự đoán, cô nhìn thấy bóng dáng cáo lớn đang ngồi ở ghế sofa. Bỗng nhiên người đó quay mặt lại. Đôi chân cô không thể thể bước nổi nữa, tim cô như thắt lại. Cô còn đưa tay lên dụi dụi đôi mắt thử xem có phải cô đã nhìn nhầm rồi không? Không! Cô không nhìn nhầm. Là cậu! Là người con trai mà cô nhớ nhung bấy lâu nay. Cậu đã trở về rồi. Minh Khải đã trưởng thành hơn rồi, lại cao nữa. Tính nhẩm chắc cao hơn cô cả chục cm
Minh Khải
Minh Khải
Sao vậy, cục nợ. Tao đẹp đến mức mày nhìn không chớp mắt luôn à
Nghe thấy vậy, cô liền chạy lại đấm vào ngực cậu vừa khóc mếu máo vừa nói
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Cái tên chết bầm nhà mày. Đã nói là qua bển sẽ gọi cho tao..vậy..mà..mày chẳng thèm gọi cho tao luôn. Mày thật quá đáng. Mày vẫn còn nhớ tao sao? Tao tưởng mày quên tao luôn rồi chứ? Mày có biết là tao nhớ mày nhiều lắm không? Minh Khải là đồ ngốc..huhu
Bao nhiêu sự uất ức trong lòng cô tuôn ra hết. Cậu chẳng nói gì chỉ ôm cô vào lòng
Minh Khải
Minh Khải
Tao ngốc. Tao xin lỗi mày! Tại điện thoại hư nên tao mới không liên lạc được với mày. Xin lỗi nhiều nha
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Điện thoại mày hư?
Minh Khải
Minh Khải
Ừ, trong lúc giỡn vô tình rớt điện thoại xuống nước nên hư. Giờ thì không sao nữa rồi, tao mua điện thoại mới rồi. Khi nãy dì Tử Di mới cho tao số của mày nên sau này tao sẽ điện mày thường xuyên
Huế Mẫn
Huế Mẫn
Mày phải giữ lời hứa đó. Mà sao nay mày về vậy?
Minh Khải
Minh Khải
Về để thăm cục nợ dễ thương như mày

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play