Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllxLisa]Tôi Có Đến 23 Người Chị/Em Họ Sao!!!

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện mới
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn sẽ ủng hộ mình
Tác giả
Tác giả
Vào thôi
Xung quanh là một bầu trời tối đen như mực trong gốc phòng lạnh lẽo một thân hình bé nhỏ đang nằm co ro trên cơ thể là muôn ngàn vết thương và ướt đẫm máu căn phòng chật chội cũ kỹ bừa bộn như một nhà kho đựng đồ cũ chứ không giống chỗ dành cho người ở
Căng phòng đậm mùi tanh nồng tất cả là do những trận tra tấn điên cuồng máu tuôn ra như mưa cái sàn gỗ mục nát thấm đẫm nó dù có lau sạch cỡ nào cũng chẳng làm mùi tanh vơi đi bao nhiêu
Cạch "Tiếng mở cửa"
Có người đi vào trên tay còn cầm theo một thao nước lạnh
Người làm
Người làm
Dơ bẩn /khinh bỉ/
Người làm
Người làm
Mau tỉnh dậy đi con kia tính nằm đây ăn vạ sao!!? /lớn tiếng/
Nàng nhắm chặt mặt cố giả vờ như không nghe cô ta nói gì
Người làm
Người làm
Mày bị câm à sao tao hỏi mà không trả lời
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
...
Người làm
Người làm
Khỉ thật💢💢💢 /Hất thao nước lạnh vào nàng/
Cơ thể nàng run lẩy bẩy vì lạnh nhưng vẫn cố để không thốt ra một lời nào người kia mất kiên nhẫn lấy cái roi da đặt bên cạnh quất vào người nàng tiếng roi da va chạm vào thịt kèm theo tiếng chửi rủa của người kia
Nàng chỉ biết nằm đó chịu đựng hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm nàng cắn vào môi đến mức bật máu
Người làm
Người làm
Con chó này sao hôm nay mày ngoan cố thế hả!!? /đánh mạnh hơn/
Cạch "Tiếng mở cửa"
Cánh cửa được mở ra một lần nữa một cô gái khoanh tay đi vào
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Này này...
Người làm
Người làm
Tiểu thư /cúi đầu/
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Cút ra ngoài
Người làm
Người làm
Vâng tôi xin phép /đi ra ngoài/
Momo từ từ tiến đến chỗ nàng cô cúi xuống nâng mặt nàng lên đối diện với mình
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Tại sao mày lại không xuống nấu ăn!!?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Em hơi mệt nên...
Chưa kịp dứt lời nàng đã ăn chọn một cú tát vô cùng mạnh từ cô khiến đôi má của nàng đỏ ửng lên
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Em xin lỗi...
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Tao cho mày 10 phút nữa nếu không có mặt dưới nhà...
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Thì cái mạng khó mà giữ đấy!!!
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
V..vâng
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
/Bỏ đi/
Nàng dịnh lấy bức tường làm điểm tựa để đứng dậy
Lết cái thân thê thảm của mình đến cái tủ đồ tủ đồ của nàng toàn là những bộ đồ cũ nàng rất tiết kiệm có bộ còn rách đến không còn vá được nữa nàng mới chịu bỏ dù gia đình nàng rất giàu có nhưng nàng lại không được hưởng cái gì hết
Đây là cuộc sống nàng đã lựa chọn

Chapter 2 : Sự Lựa Chọn

Flashback
Tác giả
Tác giả
Lúc này nàng mới có 10 tuổi thôi nha
Vào
Ông Manoban
Ông Manoban
Lisa yah
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Nae~
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Ba gọi con ạ /chạy lại/
Ông Manoban
Ông Manoban
Con có muốn đến ở cùng các chị họ và em họ không?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Có nhưng sao phải đến đó ạ? /hồn nhiên hỏi/
Ông Manoban
Ông Manoban
Ta có một chuyến công tác rất xa nên tính cho con đến đó ở cùng các chị và em
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Ba đi đến khi nào mới về ạ?
Ông Manoban
Ông Manoban
Nhanh thôi đến ở cùng các chị họ nơi đó sẽ có người lo đầy đủ cho con
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Nhưng con chỉ muốn ở cùng ba thôi~ /nũng/
Ông Manoban
Ông Manoban
Lisa ngoan nào ta đi xa không mang con theo cùng được nên hãy đến đó sống một thời gian nhé /xoa đầu nàng/
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Vâng nhưng ba hứa phải về sớm với con đó /ngoan ngoãn đồng ý/
Ông Manoban
Ông Manoban
Ừm ta biết rồi
Ông Manoban
Ông Manoban
Vậy bây giờ con lên lầu chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ đến đó sau 2 tiếng nữa
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Con sẽ mang thật nhiều đồ chơi cho các chị và các em
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Chắc họ sẽ rất thích con /cười tươi/
Ông Manoban
Ông Manoban
Tất nhiên là vậy rồi /cười gượng/
Nàng cùng ba đi đến biệt thự của Kim gia ở đó là nơi ông cố xây dựng lên để cho con cháu sống chung nhưng khi mẹ nàng qua đời nàng đã không ở đó nữa bây giờ quay lại không biết sẽ như thế nào
Ba nàng vừa đưa nàng đến cửa Kim gia đã vội chạy đi nàng phải tự mang đống vali nặng trịch của mình lên sảnh chính cũng là nơi đón tiếp con cháu của Kim gia
Vừa bước vào dù có mệt mỏi nàng cũng không một lời than khi thấy mọi người đều tập trung ở đó liền lễ phép chào hỏi và nở một nụ cười thật tươi nhìn họ
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Chào mọi người em là Lisa ba nói em đến đây sống với mọi người một thời gian ạ
Mọi người nhìn nàng với con mặt không mấy thiện cảm có người đã khó chịu lên tiếng
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Kim gia cũng có loại con cháu như mày sao!!?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Hả chị nói gì thế? /khó hiểu/
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Ba mày bỏ mày đi theo một con ả khác rồi không có quay về như lời ông ta nói đâu
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Chị nói bậy bạ gì vậy cái đó là xúc phạm người lớn đấy
Kim Yeri-Em (16)
Kim Yeri-Em (16)
Xúc phạm là gì chứ? Dì của tao không có mắt nhìn nên mới lấy người khốn nạn như ba mày /khinh bỉ/
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Hả?
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Ba mày đi ngoại tình còn tìm cách giết mẹ mày để đến với tình nhân
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Bộ mày không biết sao?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Ngoại tình gì chứ các chị đừng đùa nữa
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Bọn tao không chắc mày có phải mang dòng máu của Kim gia hay không
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Có khi mày là đứa con riêng của ba mày
Myoui Mina-Em (15)
Myoui Mina-Em (15)
Một đứa mang dòng máu bẩn thỉu như mày không có quyền bước vào Kim gia
Myoui Mina-Em (15)
Myoui Mina-Em (15)
Ông cố ở trên trời mà biết được Kim gia đã bị vấy bẩn như thế sẽ đau lòng đến cỡ nào hả!!?
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Một đứa ngoại tộc chỉ xem như là rác rưởi
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Mọi người đang bầy trò để làm em bất ngờ thay cho sự chào đón nồng nhiệt đúng không /cười gượng/
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Em biết mà nhưng làm vậy không vui đâu
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Mày là cái thá gì mà sưng chị em ở đây hả💢💢💢
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Em là cháu của Kim gia mà
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Để người ngoài biết được biệt thự dành riêng cho con cháu của Kim gia lại xuất hiện một đứa ngoại tộc quả là ô nhục
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Các chị nói gì em không hiểu?
Kim Yeri-Em (16)
Kim Yeri-Em (16)
Nói chuyện với một con ngốc thật tốn thời gian
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Các chị cho em ở đây chứ?
Kim Taeyeon-Chị Cả
Kim Taeyeon-Chị Cả
Mày muốn ở đây sao?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Vâng
Kim Taeyeon-Chị Cả
Kim Taeyeon-Chị Cả
Được thôi
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Vậy phòng của em ở đâu ạ
Kim Taeyeon-Chị Cả
Kim Taeyeon-Chị Cả
Đi theo tao
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Vâng
Taeyeon dẫn nàng đi lên một căn phòng vừa nhỏ vừa cũ kỹ đẩy nàng vào đó rồi đóng sầm cửa lại bên trong nàng cũng hoảng loạn mà liên tục đập cửa
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Chị ơi chị Taeyeon!!!
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Ở đây vừa nhỏ lại cũ kỹ sao em có thể ở đây được ạ?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Mau mở cửa cho em đi /đập cửa/
Kim Taeyeon-Chị Cả
Kim Taeyeon-Chị Cả
Thứ rác rưởi như mày không có quyền gọi tên tao mày ở trong căn nhà này chỉ với tư cách là một người ở thôi
Kim Taeyeon-Chị Cả
Kim Taeyeon-Chị Cả
Nhớ kĩ đấy
Nói xong Taeyeon bỏ đi để lại nàng trong căn phòng như một nhà kho cũ đó
7 năm nay nàng đều sống cuộc sống còn tệ hơn cả người ở bị đánh đập bị chửi rủa không thương tiếc trong căn biệt thự rộng lớn lời của các chị nói ra một chữ cũng không được cãi người hầu ở nhà cũng được một ân huệ là muốn đánh nàng lúc nào cũng được trong mắt mọi người nàng còn tệ hơn cả một con chó nhưng ban đầu cũng là do nàng chọn biết trách than ai bây giờ nàng chỉ nghĩ mình không làm gì sai là được rồi không quan tâm bị hành hạ sỉ nhục thế nào thì kệ họ
Endback

Chapter 3

Lết cái thân tàn ma dại của mình xuống lầu những bước chân vô cùng nặng nề nàng đảo đôi mắt vô hồn của mình nhìn một vòng căn nhà mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Mau đi nấu đồ ăn cho bọn tao nhanh lên💢💢💢
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Vâng
Nàng đi vào bếp chuẩn bị đồ dù mệt nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn chỉ một lúc những món ăn nóng hổi đã được dọn ra đầy bàn nhà có rất nhiều người hầu và chỉ cần các cô muốn có thể mời đầu bếp 5 sao của nhà hàng đến để nấu ăn riêng cho mình nhưng dù đổi rất nhiều đầu bếp giỏi các cô cũng chỉ ăn được món của nàng nấu
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
/ăn thử đồ ăn/
Hirai Momo-Chị (11)
Hirai Momo-Chị (11)
Cũng không đến mức tệ
Minatozaki Sana-Em (17)
Minatozaki Sana-Em (17)
Càn ngày càng nhạt nhẽo tay nghề của nó dạo này bị gì vậy!!?
"Tất cả đều nhăn mặt"-Momo và nàng
Minatozaki Sana-Em (17)
Minatozaki Sana-Em (17)
Này.../nhìn nàng/
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Em gọi chị à
Minatozaki Sana-Em (17)
Minatozaki Sana-Em (17)
Mày có biết nấu ăn không hả sao lại nhạt thế này!!?
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Xin lỗi hôm nay chị hơi mệt nên...
Minatozaki Sana-Em (17)
Minatozaki Sana-Em (17)
Mệt thì cút lên phòng đi ở đây chỉ làm bọn tao ngứa mắt
Lalisa Manoban-Em
Lalisa Manoban-Em
Xin lỗi
Kim Dahyun-Em (18)
Kim Dahyun-Em (18)
(Nó mệt đến thế sao?)
/.../=Hành động (...)=Suy nghĩ
Son Chaeyoung-Em (19)
Son Chaeyoung-Em (19)
Vô dụng!!!
Nàng lại lết thân mình lên phòng vừa đóng cửa lại nàng đã ngã gục ra sàn thở không ra hơi nàng lim dim rồi ngủ quên lúc nào không hay
Sau khi mọi người đi làm ở nhà chỉ còn vài người thôi
Tzuyu đi lên lấy đồ thì vô tình đi lướt ngang qua phòng nàng gõ cửa mấy cái mà không có động tĩnh gì cô quyết định tự mở cửa đi vào
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Này mày...
Cô khựng lại khi thấy nàng đã nằm gục ở dưới sàn
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Ngủ rồi à? /nhỏ tiếng/
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Nhưng tại sao lại ngủ dưới sàn chứ
Tzuyu cúi xuống bế nàng lên tay vô tình đụng chúng sàn của căn phòng liền nhíu mày
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Sàn lạnh quá hình như chỉ có phòng của chị ta là không có mấy sưởi nếu cứ như thế này hoài chắc sẽ bệnh mất
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Thật là /nhíu mày/
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Mà không ngờ chị ta lại nhẹ như thế này sờ vào người chỉ toàn là xương không có chút da thịt nào hết
Tzuyu đặt nàng nằm xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng nhưng nàng đã đạp tung ra
Chou Tzuyu-Em (21)
Chou Tzuyu-Em (21)
Thật là trời lạnh như thế này mà không đắp chăn lại
Cô lại đắp chăn cho nàng đợt này nàng đã ngoan hơn rồi không còn cựa quậy đạp chăn ra nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play