Xuyên không làm nam phụ!!!!
————————
Kiều Mặc Lâm im lặng nhìn cơ thể mình bị người ta cho vào túi đựng xác cho lên xe. Nhìn lại cái cơ thể lơ lửng trong suốt hiện tại.
Phải. Kiều Mặc Lâm cậu đã chết. Hưởng thọ 23 tuổi. Còn chưa được quá 25 cái xuân xanh.
Kiều Mặc Lâm ôm mặt khóc than cho cái cuộc đời chó má của cậu. Mắc gì cậu lại phải từ giã sớm thế này. Cậu còn cái đại học đang dang dở, còn chưa kiếm được người yêu. Kiều Mặc Lâm thở dài. Nói ra chết như này cũng không quá tệ, ít ra cậu còn làm được cái gì đó ra hồn.
“Kiều Mặc Lâm, 23 tuổi. Chết vì cứu một đứa trẻ bị bắt cóc.”_!!! Cái gì vậy trời. Kiều Mặc Lâm đang không yên lành nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, cậu giật mình ngó xung quanh. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là khung cảnh xe cấp cứu và cảnh sát cùng người đến hóng chuyện tấp nập. Căn bản chẳng ai có rảnh hơi đâu đọc tên cậu cả.
“ Là con thứ trong nhà sao? Xem ra cái gì cũng ở mức trung bình!”_ Một lần nữa một giọng nói đấy vang lên lại còn mang theo âm hưởng châm chọc người ta.
Kiều Mặc Lâm tức giận hét lên_ “ Có giỏi thì ra đây nói chuyện mặt đối mặt cái!”
Cậu vừa dứt lời thì một tia sáng xuất hiện nhìn như sao băng lướt qua. Kiều Mặc Lâm bị tia sáng kéo đi, cậu mở mắt ra chỉ thấy một màu đen sì trước mặt. Kiều Mặc Lâm trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Chẳng phải con người chết đi sẽ có thần chết tới đón đem xuống địa ngục sao? Sao lại ở cái nơi tối đen thế này?
“ Cánh hoa?”_ Kiều Mặc Lâm còn đang hoang mang thì thấy một rồi lại hai cánh hoa tử đằng bay tới chỗ cậu. Kiều Mặc Lâm cầm cánh hoa lên nhìn xung quanh, một cây hoa tử đằng nở hoa tím rực phát sáng ở phía đằng xa. Kiều Mặc Tử tò mò đi về phía cây hoa, càng đi thì cánh hoa bay càng nhiều thậm chí còn lấp kín cả một vùng xung quanh.
“ Đẹp nhỉ? Hoa này ở chỗ ta nhiều lắm! Nhiều đến mức thành quốc hoa luôn!”_ Một thiếu nữ trẻ ngồi dưới gốc cây hoa nhìn Kiều Mặc Lâm cười cười. Kiều Mặc Lâm nhìn nụ cười của thiếu nữ không nhịn được mà rùng mình. Sao cậu có cảm giác không lành nhỉ?!
“ Mà nói cũng nhiều rồi a! Cậu ý... nên cảm thấy vinh hạnh khi được Mẹ trung tâm gọi tới đi! Bà ấy thường không thích gọi mấy linh hồn ngoại lai vô dụng lắm!”
“ Này tôi không có...A!”_ Kiều Mặc Lâm bị nói là vô dụng liền bất bình phủ nhận nhưng chưa kịp nói hết liền bị một cơn sóng cánh hoa đánh ụp cuốn đi.
Cái tiếng ù ù bên tai khó chịu kinh khủng, đầu thì như muốn vỡ vụn ra, ruột gan thì như vừa trải qua sức nóng của nham thạch. Kiều Mặc Tử biết cảm giác này, đây là vừa nhậu say về. Cậu cố gặp ngồi dậy, theo bản năng mà vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Nôn xong Kiều Mặc Lâm cảm giác dễ chịu hẳn, đầu óc cậu cũng thanh tỉnh được phần nào. Kiều Mặc Lâm mặt mày xám xịt bước ra ngoài rửa mặt, vừa ngẩng lên cậu giật mình kinh hãi. Quỷ a!
Kiều Mặc Lâm hai tay véo má, cảm giác đau rõ một hai khiến cậu phải buộc chấp nhận người trong gương nhìn như quỷ là cậu. Mắt kẻ đậm lại có thêm cuồng thâm, tóc nhuộm đỏ rực màu neon, tai bấm khuyên hình đầu lâu, làn da trắng nhợt nhạt đến thiếu sức sống. Rõ ràng là cái thân thể này không chăm sóc mình kĩ. Kiều Mặc Lâm thở dài, đây rõ ràng không phải cậu mà.
Kiều Mặc Lâm nhìn cái túi đáng thương ban nãy bị quăng ở góc cửa, cậu cầm lấy lục lọi một hồi kiếm ra được một ít đồ linh tinh. Kiều Mặc Lâm cầm một tấm thẻ lên nhìn, bất chợt tấm thẻ hiện lên một loạt bảng chọn. Kiều Mặc Lâm ngơ ngác nhìn, cậu thử nhấn vào mục thông tin thiết lập cá nhân. Một loạt thông tin lập tức hiện ra, thậm chí có cả ảnh chụp của cậu. Kiều Mặc Lâm ngớ người nhìn cái công nghệ kì lạ này. Cũng quá ảo rồi.
Kiều Mặc Lâm. 17 tuổi
Mã định danh: 4123FD23. Phân loại: Chưa có
Chức danh: Chưa có
Năng lực: Chưa có
Gia cảnh: Bố mẹ đã qua đời. Người giám hộ hợp pháp hiện tại là Kiều Chu Lan...
“ Toàn những thông tin lạ!”_ Kiều Mặc Lâm lướt xuống dưới, ngoài mấy thông tin cơ bản thì cũng chẳng có gì thêm. Kiều Mặc Lâm đặt tấm thẻ xuống, hai tay ôm đầu khóc thét. Cậu tiêu rồi!
Thân chủ này cùng tên với cậu, nhỏ hơn cậu 6 tuổi. Hoàn cảnh thì thiệt hơn cậu một chút. Nhưng mà thân chủ này là một tên pháo hôi a. Là pháo hôi đó.
“ Đoá hoa bên người” là một cuốn tiểu thuyết mạng vô cùng nổi tiếng, đến mức còn chuyển thể thành vô số phiên bản khác nhau. Cả cuốn tiểu thuyết kể về thế giới hậu tận thế khoảng 300 năm, xoay quanh một cô gái trẻ tên Trình Á Lam với sứ mệnh tìm ra hạt giống trung tâm mới.
Trình Á Lam lên đường ra khỏi vùng an toàn của nhân loại để tìm hạt giống trung tâm. Cô gái trẻ lên đường với một nhóm người gồm 2 nữ và 3 nam. Điều quan trọng ở đây là nam chính là Dương Khung một con nhà nòi đích thực che dấu thân phận lên đường cùng nữ chính. Cùng nữ chính kề vai sát cánh chiến đấu, lâu dần cả hai đem lòng yêu nhau và chính thức kết đôi ngay sau khi mang hạt giống về.
Nghe thì hay thật. Nhưng mà Kiều Mặc Lâm cậu lại là một tên nam phụ lót đường sống không quá nổi một đoạn ngắn. Ngay cả tên còn không được nói qua kia nữa.
Cái kết của nguyên chủ được định sẵn là chết. Mà còn là làm tang thi máu me be bét, nhìn mà phát gớm.
Nguyên chủ là con một trong nhà. Bố mẹ qua đời trong lúc làm nhiệm vụ mật, nguyên chủ khi ấy mới chỉ 2 tuổi. Bố mẹ nguyên chủ sau khi qua đời liền để lại khối tài sản lớn, anh em họ hàng đều muốn khối tài sản đó. Sau đó, nguyên chủ được dì út của mình là Kiều Chu Lan nhận nuôi. Vì người dì là nhà nghiên cứu và cũng có một đứa con nữa nên hầu như không để tâm đến nguyên chủ. Nguyên chủ càng lớn lại càng đổ đốn ăn chơi, gây ra không ít phiền toái. Trong một lần ăn chơi ở quán Bar, nguyên chủ bị em họ kéo về nhà. Cả hai đã xảy ra cãi vã, nguyên chủ tức giận bước vào quán thì một vụ nổ cùng lúc diễn ra. Kết quả là nguyên chủ tèo từ 17 tuổi.
Kiều Mặc Lâm bất lực, khóc không thành tiếng. Oan gia thế nào cậu và nữ chính Trình Á Lam lại là anh em họ. Và hôm nay chính là ngày cậu chết. Kiều Mặc Lâm nhìn bộ dạng mình trong gương, chán hết phần thiên hạ. Cậu lấy nước tẩy đi kẻ mắt, tháo bỏ mấy cái khuyên tai gây ám ảnh kia đi. Kiều Mặc Lâm ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng nhạc xập xình đến nhức đầu. Cậu khó chịu nhăn mặt, cố gắng luồn lách qua đám người chật chội kia.
“ Êy...Mặc Lâm! Chuồn sớm thế!”_ Gần tới cửa ra rồi thì bất ngờ cậu bị giữ lại. Quay đầu ra nhìn, một đám con trai đầu tíc nhìn có lẽ là khá khẩm hơn cậu ban nãy một ít nhưng vẫn sặc mùi lưu manh xấu. Cái mùi rượu xộc thẳng lên mũi Kiều Mặc Lâm làm cậu hơi choáng, cậu khó chịu đem cái tay của mấy kẻ bê tha kia bỏ ra khỏi vai cậu.
“ Tôi cảm thấy hơi khó chịu! Tôi về trước đây!”_ Kiều Mặc Lâm tuy khó chịu nhưng vẫn cố nở một nụ cười lịch sự. Cậu né xa đám người kia ra, nhanh chóng chuồn ra khỏi quán. Mấy người kia thấy thế cũng chẳng buồn giữ lại mà còn tiếp tục gọi thêm rượu uống.
Kiều Mặc Lâm thở dài thườn thượt. Cậu nhìn đồng hồ để trước quán, cũng đã hơn 11h rồi. Xem ra cậu chỉ có thể lết bộ về. Nơi này là đáy của vùng an toàn, an ninh tương đối lỏng lẻo sẽ chẳng có ai dám đi đến đây vào buổi đêm cả. Kiều Mặc Lâm vừa đi vừa lục xem trong túi của nguyên chủ có những gì.
“ A...Tôi thành thật xin lỗi! Anh có sao không?”
“A...Tôi thành thật xin lỗi! Anh có sao không?”
Kiều Mặc Lâm mải lục túi đồ quá không để ý đường đi. Cậu vô tình va phải người trên đường, cậu vội vàng xin lỗi. Dưới ánh đèn đường có hơi tối chập chờn, người bị Kiều Mặc Lâm va phải lững lưỡng vật vờ không nói gì. Điều này làm cho Kiều Mặc Lâm cảm giác không lành.
“ Anh gì ơi? Anh không sao chứ?”_ Kiều Mặc Lâm chậm rãi lại gần người đàn ông kia, cậu muốn xem người này là bị gì. Bỗng dưng có một mùi lạ bay thoang thoảng trong không khí, Kiều Mặc Lâm giật mình khi ngửi thấy mùi này. Mùi giống như thịt thối rữa và tanh nhẹ giống mùi máu. Kiều Mặc Lâm rút tay lại, cậu dè chừng từ từ lùi lại. Có thể nghe hơi bị điêu toa nhưng cậu xin dám chắc người trước mắt cậu căn bản không phải người.
Bùm...A...Cứu mạng!
Một tiếng nổ lớn vang lên theo sau là tiếng hét kêu gào thảm thiết. Kiều Mặc Lâm giật mình nhìn quán Bar bị bốc cháy từ xa, bên trong quán chạy ra một vài người nhưng nhìn có vẻ là không phải con người. Tiếng nổ vang lên làm kích động đến con tang thi trước mặt Kiều Mặc Lâm, nó ngẩng mặt lên làm lộ gương mặt nhìn như bị axit tạt vào lại còn chảy xuống làm lộ một ít xương trắng bên trong. Con tang thi hai mắt trắng dã điên cuồng lao lên, Kiều Mặc Lâm giật mình sợ hãi cầm túi đập thẳng vào con tang thi làm nó ngã đập thẳng đầu vào tường. Nhìn con tang thi đầu bị gãy xoay lệch hẳn sang một bên làm Kiều Mặc Lâm sợ hãi vứt bỏ túi co chân bỏ chạy. Quá đáng sợ rồi!
“ Anh họ! Anh có biết bây giờ...”
“ Nói sau đi! Chúng ta cần rời khỏi đây!”_ Kiều Mặc Lâm nước mắt tèm nhem chạy bán sống bán chết. Cậu chạy được một lúc thì gặp Trình Á Lam em họ cậu, cậu vội vàng đẩy Trình Á Lam lên xe. Trình Á Lam hoang mang nhưng vẫn bấm nút. Một hình nhân xuất hiện ở ghế lái, Trình Á Lam chọn địa chỉ nhà.
“ Gọi cảnh vệ đi!”_ ? .Trình Á Lam hoang mang quay lại nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ Để làm gì? Anh nay cư xử lạ lắm đấy!”_ Trình Á Lam có cảm giác không lành, cô rút ra một cái que. Kiều Mặc Lâm nhìn mà hoang mang, kiểu điện thoại gì vậy. Trình Á Lam bấm vài cái nút nhỏ phía trên, một màn hình ảo xuất hiện. Trình Á Lam nhập một dãy số vào, Kiều Mặc Lâm ngồi đằng sau sốt ruột không thôi.
“Tít...Tinh...Sở cảnh vệ xin nghe! Cho hỏi bạn có vấn đề gì?”_ Một giọng nam vang lên, Trình Á Lam còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Kiều Mặc Lâm cướp mất.
“ Có tang thi ở khu F42!”_ Kiều Mặc Lâm cầm điện thoại hét lên, giọng nam bên kia không giấu nổi khỏi sự bất ngờ.
“ Ban chắc chứ? Cho hỏi là địa điểm chính xác mà bạn thấy?”
“ Quán Bar Hyper ở khu F42, nằm sau phân khu cũ của F43!”_ Trình Á Lam tròn mắt nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ Bạn đang ở đâu? Bạn có chạm mặt với con nào chưa?”
“ Tôi đang trên đường về! Tôi đã dùng túi đập một con!”
“ Chúng tôi hiểu rồi! Trước hết chúng tôi sẽ đổi địa điểm đến của bạn đến khu vực y tế gần nhất để bạn phun và uống phòng kháng độc! Cảm ơn bạn vì thông tin!”_ Kiều Mặc Lâm thở phào nhẹ nhõm, cậu đem trả lại điện thoại cho Trình Á Lam.
“ Em nghe vừa rồi đó!”_ Trình Á Lam cầm lấy điện thoại, cả mặt như đang có cả ngàn câu hỏi chem chúc nhau. Kiều Mặc Lâm không nói gì thêm, cậu mệt mỏi dựa vào ghế ngồi. Vừa mới xuyên không đã gặp phải chuyện đáng sợ như thế khiến Kiều Mặc Lâm mệt mỏi. Cậu làm nam phụ lót đường đã đành, lại còn gặp phải tang thi. Sống được một chút là lại phải né thêm mấy cái hố chết người.
Kiều Mặc Lâm im lặng ngồi xoay xoay cái cổ tay của mình. Ban nãy cậu đập tang thi không cẩn thận làm mình bị đau. Kiều Mặc Lâm vừa đến bệnh viện gần nhất, cậu bị bắt mặc đồ bảo hộ rồi đem vào một phòng cách ly riêng biệt. Cậu được bác sĩ đưa cho một ống thuốc màu lam nhạt, cậu được bảo uống hết ống thuốc đó. Uống xong Kiều Mặc Lâm ngồi im trong phòng chờ phun khử xong.
“ Cậu Kiều! Có người nhà đến đón cậu này!”_ Lúc này có y tá nhìn ngọt ngào vô cùng xuất hiện trước cửa phòng cách ly. Phía sau y tá là một người phụ nữ có lẽ mới chỉ tầm 30 tuổi, trên người mặc áo khoác trắng dài đến đầu gối. Mái tóc vàng được búi gọn lên, làn da hơi ngà đen, đôi mắt xanh lam nghiêm nghị.
Không biết là do thần giao người thân hay là do phản ứng nguyên chủ còn động lại nhưng Kiều Mặc Lâm ngờ ngợ đoán ra người phụ này là dì út của cậu. Kiều Mặc Lâm nuốt một miếng nước bọt, cậu không dám nhìn thẳng dì mình.
“ Ha...Cháu định ngồi đó đến khi nào? Mau về thôi!”_ Kiều Chu Lan nhìn đứa cháu trai của mình không viết phải nói gì hơn. Kiều Mặc Lâm cũng lẳng lặng đứng dậy đi theo Kiều Chu Lan. Trước khi rời phòng Kiều Mặc Lâm còn cúi người cảm ơn bác sĩ và chị y tá vừa rồi, Kiều Chu Lan nhìn thấy có chút ngạc nhiên. Từ lúc nào đứa trẻ này lại lịch sự thế?
“ Tôi là người của cục cảnh vệ, tôi được phân đến đây để lấy lời khai xác nhận của cậu Kiều đây!”_ Một chàng trai trẻ khoảng tầm 25 tuổi gì đấy chặn Kiều Chu Lan. Anh ta lịch sự đem giơ huy hiệu của mình ra, Kiều Chu Lan không nói gì chỉ đứng tránh sang một bên.
“ Chào cậu Kiều! Tôi là Vũ Uông, người của cục cảnh vệ phòng chống tang thi! Tôi nghĩ đây là đồ của cậu!”_ Vũ Uông đem ra một bọc túi trong suốt, bên trong đựng mấy món đồ lặt vặt của Kiều Mặc Lâm.
“ Cảm ơn anh! Vậy tôi cần phải khai gì?”_ Kiều Mặc Lâm vươn tay cầm lấy túi đồ của mình, cậu ngó nhìn đống đồ. Hên quá, cái điện thoại của cậu không mất nhưng tấm thẻ có vẻ hơi xui xẻo khi mà mất một nửa, theo đúng nghĩa đen.
“ Cậu cho tôi hỏi cậu đã chạm phải loại tang thi nào? Và cậu thấy thêm loại tang thi nào nữa?”_ Vũ Uông lôi ra một cái máy ghi âm nhỏ như cái ghim cài áo chĩa thẳng vào Kiều Mặc Lâm, anh ta còn lôi ra thêm một mặt kính nhưng khi anh ta chạm tay vào thì mặt kính sáng rực lên hiện ra các mục thông tin. Kiều Mặc Lâm hai mắt sáng lấp lánh nhìn loại công nghệ này. Cũng quá đỉnh rồi.
“ Ưm...Tôi đã gặp một con tang thi có mặt tan chảy một bên nhìn như bị tạt axit. Còn lại tôi chẳng để ý lắm!”_ Vũ Uông kết hợp lời khai của Kiều Mặc Lâm cùng thông tin ở hiện trường, rất nhanh thông tin hình ảnh khác hiện lên bên trên màn hình.
“ Có phải loại này không?”
“ A! Đúng rồi! Là con này nè!”_ Vũ Uông đem máy tính bảng của mình cho Kiều Mặc Lâm xem thông tin bên trong. Kiều Mặc Lâm vừa nhìn là nhận ra ngay, cậu hét lên chỉ vào hình ảnh đầu gật lia lịa. Vũ Uông nhìn lại thông tin, anh ta trầm ngâm một lúc rồi quay lại nhìn Kiều Mặc Lâm cười.
“ Cảm ơn cậu Kiều đã cung cấp thông tin! Cậu Kiều hôm nay chính là anh hùng đấy!”
“ Không...Không...Cái này không có gì cả đâu!”_ Được khen bất chợt, Kiều Mặc Lâm giật mình ngượng ngùng đỏ mặt luống cuống xua tay. Đây là lần đầu cậu được khen a! Cũng không tồi!
“ À mà cậu Kiều nên đi làm lại thẻ thông tin đi, nếu làm muộn sẽ khó làm lắm! Tôi xin phép!”_ Vũ Uông mỉm cười nhắc nhờ Kiều Mặc Lâm, rồi đội mũ rời đi. Kiều Mặc Lâm nhìn Kiều Chu Lan vẫn đang nói chuyện điện thoại. Trong lúc cậu đang nói chuyện với Vũ Uông, Kiều Chu Lan đã phải nghe điện thoại. Kiều Mặc Lâm có chút đói, dù gì cũng đã hơn 1 rưỡi sáng. Cậu vừa buồn ngủ vừa đói.
“ Đi về nào, Lâm Lâm!”_ Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Chu Lan đánh thức Kiều Mặc Lâm trong tình trạng sắp ngủ gật. Kiều Mặc Lâm lơ tơ mơ gật đầu rồi đi theo Kiều Chu Lan trong vô thức. Vừa lên xe ngồi, Kiều Mặc Lâm đã ngủ luôn. Trình Á Lam thấy định nói gì đó thì bị mẹ mình ngăn cản, cô nàng hậm hực hỡn dỗi nhưng cũng rất nhanh cô nàng chìm vào giấc ngủ. Kiều Chu Lan lôi chăn ra đắp cho hai anh em, rồi tập chung lại xe.
“ Dậy đi nào! Bình minh lên đến đỉnh đầu rồi a! Dậy...Ứm...ứn...”
Tiếng báo thức của trí tuệ nhân tạo vang lên hò hét vào thẳng tai Kiều Mặc Lâm. Cậu mệt mỏi tức giận đưa tay nhấn nút im lặng, ngay lập tức trí tuệ nhân tạo không thể nói gì chỉ có thể ú ớ. Kiều Mặc Lâm sắc mặt như đưa đám ngồi dậy, cậu vươn vai khẽ ngáp một cái. Một thân hình nhìn như búp bê chibi ngồi trên chốc cái đồng hồ của Kiều Mặc Lâm, miệng bị dán cái băng dính mặt biểu tình nhìn Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm cười trừ nhấn nút bật tiếng, trí tuệ nhân tạo biểu tình bằng cách biến mất.
Việc đầu tiên thức dậy Kiều Mặc Lâm bới lộn tủ quần áo của nguyên chủ lên. Cũng may nguyên chủ có mấy bộ nhìn bớt đáng sợ, Kiều Mặc Lâm nhìn cái áo phông đơn giản chỉ một màu đen mừng muốn chết. Cậu nhanh chóng vào nhà tắm, hôm qua vừa về cậu đã lao đầu lên giường ngủ luôn. Ai bảo cái giường biết thần chú thu hút làm chi. Kiều Mặc Lâm vừa tắm vừa ngân nga mấy giai điệu quen thuộc. Bớt chợt một màu đỏ chót từ đâu chảy ra trôi theo dòng nước. Kiều Mặc Lâm đứng hình khi nhìn thấy, cậu chần chậm đưa tay lên đầu sờ. Có màu đỏ, máu sao? Kiều Mặc Lâm giật mình lao ra gương tắm nhìn, cậu không có bị thương. Mái tóc đỏ neon chảy tóc tách mấy giọt nước đỏ chót, tóc đen cũng dần thấy. Kiều Mặc Lâm ôm ngực khóc không ra tiếng. Hoá ra nguyên chủ lại dùng thuốc nhuộm tạm thời. Vậy mà cậu tưởng nguyên chủ nhuộm thật. Báo hại cậu tưởng mình sắp chết.
“ Đinh...Cậu chủ có tin nhắn từ Nam thần moa moa iu dấu à nha. Ai u nội dung gây thương nhớ ghê a!”_ Tiếng nói lanh lảnh trong như tiếng trẻ con vang lên, trí tuệ nhân tạo đứng trên điện thoại của Kiều Mặc Lâm nhảy nhót với quả bông cổ vũ. Trí tuệ nhân tạo này là do nguyên chủ tạo nên, được nguyên chủ gọi là CC-7B hay là Tiểu Điềm. Tiểu Điềm được lập trình tương đối đặc biệt, cô nàng nhỏ này gần như một con người.
“ Tiểu Điềm! Không hay đâu!”_ Kiều Mặc Lâm vừa tắm xong thấy Tiểu Điềm đang táy máy định mở tin nhắn của cậu ra. Kiều Mặc Lâm cầm lấy điện thoại lườm Tiểu Điềm một cái, Tiểu Điềm cười một cái rồi lại nhảy vào trong đồng hồ.
Kiều Mặc Lâm nhìn tin nhắn, cái biệt danh quái quỷ gì thế này. Không lẽ là người thương trộm nhớ của nguyên chủ. Kiều Mặc Lâm nhấn vào biểu tượng tin nhắn.
“ Em yêu! Xin em, anh thề là anh với cô ta không có gì cả!”_ Tiếng nói hơi trầm ấm vang lên và một đống tin nhắn ập đến. Kiều Mặc Lâm giật mình làm rơi điện thoại. E hèm cậu thề là cậu không cố ý cả. Cậu nhặt điện thoại lên, lướt tin nhắn. Toàn tin sặc mùi tra nam. Bỗng một ô ghi nhớ hiện lên, cái gì mà thay đổi tên và xoá liên hệ. Kiều Mặc Lâm hiểu sơ sơ những gì của nguyên chủ. Tên này chắc đã làm nguyên chủ thất tình nên mới dẫn tới việc đi tới quán bar và chết tại đó. Kiều Mặc Lâm tức giận thay nguyên chủ, cậu lập tức thẳng tay xoá liên hệ vĩnh viễn. Tra nam thì tốt nhất nên vứt đi!
Kiều Mặc Lâm tắt điện thoại, đi xuống dưới nhà. Không một bóng người. Cậu nhìn thấy có tờ giấy nhắn: “ Dì và Á Lam đi trước. Con tự lo nhé!”. Kiều Mặc Lâm chẳng để tâm, cậu đi đến tủ lạnh mở ra nhưng chẳng có gì. Chỉ còn một túi dinh dưỡng, Kiều Mặc Lâm nhìn túi dinh dưỡng mà hạn hán lời. Cậu quên mất nhiều ngày nay dì nguyên chủ toàn tăng ca làm việc còn Trình Á Lam thì toàn đi ăn ngoài với bạn. Kiều Mặc Lâm mở túi dinh dưỡng ra ăn, cả căn nhà tĩnh lặng đến tăm tối. Cảm giác u uất buồn chán đến khó tả, Kiều Mặc Lâm vừa ăn vừa đi thăm thú xung quanh. Đây là những gì mà nguyên chủ phải trải qua ư. Nhìn mấy bức ảnh chỉ thấy của Trình Á Lam thắng giải là nhiều, chỉ có đúng ba bức của nguyên chủ. Nhìn ba bức ảnh chỉ có một mình nguyên chủ, Kiều Mặc Lâm có cảm giác nhói nhói trong tim, hốc mắt tự dưng nóng lên. Ra đây mới là cảm giác thật của nguyên chủ, cảm giác bị bỏ rơi và tủi thân. Kiều Mặc Lâm vỗ mặt mình một cái rồi tháo ba bức ảnh kia xuống, cậu khẽ vuốt ve ba bức ảnh rồi đem lên phòng cất đi. Nếu nguyên chủ không thích thì cậu sẽ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ.
Kiều Mặc Lâm mở máy tính lên, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Điềm. Cậu đã hiểu hoàn cảnh cũng như cuộc sống thường nhật của nguyên chủ. Khó mà tin được nguyên chủ từng sống trong cô đơn, người dì dường như không để ý đến nguyên chủ. Ngày ngày phải đối mặt với những điều ác ý, thường xuyên bị so đo với em họ, luôn phải sống trong cô đơn và là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Chẳng ai hiểu cho nguyên chủ cả. Bị ảnh hưởng cảm xúc còn đọng lại trên thân thể, Kiều Mặc Lâm bất giác khóc.
“ Cậu chủ! Đừng khóc nữa! Tiểu Điềm đau lắm!”_ Tiểu Điềm lôi khăn ra cho Kiều Mặc Lâm, ngồi trên vai ôm lấy cậu. Kiều Mặc Lâm cũng ôm lấy Tiểu Điềm mà khóc nhiều hơn.
Sau một hồi khóc lóc, hai mắt của Kiều Mặc Lâm sưng lên. Cậu lấy khăn lạnh chườm lên rồi mặc áo khoác đồng phục lên. Tiểu Điềm chui vào máy tính, tự động kết nối với một rô bốt nhỏ. Kiều Mặc Lâm chỉnh lại mái tóc đen của mình rồi nhấc Tiểu Điềm đặt lên vai mình. Tiểu Điềm vui vẻ ngân nga mấy giai điệu. Ở nơi này hầu hết ai cũng có ít nhất là một rô bốt cho riêng mình và hầu như các rô bốt có thể được tạo ra hoặc là mua. Đặc biệt ở đây có phân hoá dị năng, phân hoá sẽ bắt đầu từ năm 13 tuổi và công nhận chính thức từ 18 tuổi. Dị năng càng mạnh sẽ càng có nhiều tài nguyên. Dị năng được chia ra làm ba loại chính, bao gồm Tinh thần, Tự nhiên và Cường hoá. Dị năng Tinh thần chiếm 30%, dị năng Cường hoá chiếm 50% và Tự nhiên chiếm chỉ có 20%. Mỗi một dị năng sẽ có các cấp độ phân loại, cấp cao nhất là cấp SSS.
Kiều Mặc Lâm ngồi trong xe buýt công cộng, lướt điện thoại phổ cập kiến thức của mình. Cảm giác y chang mình là đứa trẻ mới lên 5 tuổi khiến cho Kiều Mặc Lâm xấu hổ. Đọc đến đoạn cấp độ dị năng, Kiều Mặc Lâm tự dưng nhớ đến nam chính. Nam chính cũng thuộc cấp SSS hiếm có mà lại còn là người song hệ nữa chứ. Cậu trầm ngâm tự hỏi là kiểu người như thế nào mà lắm người mê mẩn thế nhỉ. Chắc phải đẹp trai, tài giỏi và phải siêu giàu, quan trọng nhất là phải giàu a. Kiều Mặc Lâm ngồi tưởng tượng đủ thứ, Tiểu Điềm ngồi trên vai cậu chán quá liền lăn ra ngủ luôn. Cô nàng ngủ say đến mức không biết gì, Kiều Mặc Lâm còn nghe thấy tiếng nói mơ. Có bà lão ngồi đối diện Kiều Mặc Lâm nhìn thấy liền cười cười, Kiều Mặc Lâm nhìn thấy liền muốn xấu hổ thay cho Tiểu Điềm. Nhìn cô nhóc ngủ đến mức sắp rớt xuống, Kiều Mặc Lâm đem Tiểu Điềm đặt vào trong ngăn nhỏ túi sách.
“ Đinh...Đong...Đã đến khu F15!”_ Kiều Mặc Lâm đứng dậy, đi xuống xe. Cậu chưa đi đến trường vội, cậu đứng nhìn mọi thứ xung quanh một lúc. Xe cộ ở đây không hề dùng bánh xe di chuyển mà cũng không gây ô nhiễm. Còn có một mái vòm kì lạ che chắn dường như đang cách ly với thế giới bên ngoài.
“ Ôi trời! Hỏng rồi hỏng rồi!”_ Kiều Mặc Lâm chuẩn bị rời bến đợi thì nghe thấy tiếng kêu của một bà lão, cậu quay lại nhìn thì thấy bà bà lão ngồi trên xe chung chuyến với cậu ban nãy. Kiều Mặc Lâm không nghĩ nhiều liền lại giúp bà lão nhặt mấy trái táo và cam lên.
“ Bà ơi! Bà không sao chứ?”_ Kiều Mặc Lâm cẩn thận đỡ bà lão dậy, cậu thuận thế nhìn ra phía sau bà lão. Xem ra bà lão ngã cũng phải là vô tình mà là có người ngáng chân. Một đám nhìn như bất hảo đứng cười còn liếc mắt sang phía bà lão, Kiều Mặc Lâm khẽ nhíu mày lại. Đúng là ở thời nào cũng mấy kẻ xấu từ trong ra ngoài.
“ Ta ổn cả! Cảm ơn cháu!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play