Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Tiểu Thuyết: Ác Nữ Bá Tước Mau Mau Phản Công!

Chương 1

———
Tôi hiện nay đang sinh sống tại một đô thị sầm uất. Một đô thị thịnh vượng, có hàng triệu hộ gia đình đều có một chiếc xe Mercedes riêng, hay là mỗi cô gái đều có cho mình ít nhất một túi LV.
Có nhiều người cũng giống như tôi, đều chọn nơi đây làm điểm bắt đầu để khởi nghiệp. Ừm...thì có lẽ đô thị này là trung tâm kinh tế trên toàn quốc, nên có nhiều người muốn lên đây khởi nghiệp. Tôi đoán thế thôi.
Và mấy bạn nghĩ tôi có khởi nghiệp thành công không?
Tất nhiên là "thành công" rồi, ngoài sức tưởng tượng là đằng khác.
Tôi "thành công" đến nỗi đang phải thuê nhà với giá đắt đỏ (Ừ thì nó rẻ hơn những nơi khác). Làm việc ở một quán cà phê với số lương ít ỏi, và hiện tại tôi chưa đóng tiền nhà, tiền điện và nước, và tôi có nguy cơ bị bà chủ nhà đuổi đi (đoán thế thôi)
Tôi biết dù tôi không thành công. Ít ra tôi là một người quý hiếm ở đô thị này. Vì sao ư? Vì tôi là một trong số 1000 ngươi lên đây khởi nghiệp thất bại. Tôi là hàng limited đấy, nên đừng đùa với tôi =))
Ừm mà, nãy giờ nói hàng đống chuyện trên trời dưới đất, khát khô cả họng, mà tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ?
Xin chào mọi người, Holá, Nihảo, Hallo, Hello, Konichiwa, À Nhông Sê Ô. Tôi tên Hoài Triều Nhân, từng là sinh viên trường đại học ngôn ngữ, hiện tại tôi đã ra trường, ước mơ của tôi là làm một phiên dịch viên và làm một nhà ngoại giao cho nước nhà (Tuy có hơi viễn vông).
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
...
Tôi hiện tại đang cầm cái bằng đại học ngôn ngữ đi xin việc khắp cái đô thị hào nhoáng, khiến người ta chán ghét này. Tôi đi xin việc cũng gần một năm rồi, và không có một công ty nào cần thông dịch viên cả.
Trước kia từng có một công ty chấp nhận mướn tôi vào làm. Hy hữu làm sao, tôi dính phải công ty ma mấy bạn ạ, và tôi của hiện tại vẫn chưa tìm được việc đúng với sở thích của mình.
Ting tong! (tiếng chuông cửa)
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Ai vậy nhỉ?
Vừa nghe thấy tiếng chuông, tôi liền phóng như tên bay thẳng tới cửa chính.
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Cho hỏi ai vậy?
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Là tôi.
Giọng nói cộc cằn thêm chút vẻ chán chuồm sau cửa rất quen thuộc, tôi vừa nghe thấy liền đoán chắc nịch rằng đó chỉ có thể là bà chủ nhà. Haizz...chắc là lại đòi tiền nhà đây mà.
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Dạ. Mời bà vào nhà chơi. (mở cửa)
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Thôi khỏi. Tôi đến đây là để lấy tiền nhà. (Không lề mề, vào ngay việc chính)
Thấy chưa! Tôi đoán thì y như rằng Vanga tiên đoán.
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Dạ...bà cho con xin khất lại vài ba hôm, để thu xếp được không ạ? (khôm lưng, lộ rõ vẻ bề tôi)
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Vài ba hôm? Đây không phải lần đâu cô nói vài ba hôm đâu? Dù sao cũng hơn hai tuần rồi, đủ một tháng mà cô chưa trả tiền thì thu dọn đồ đạc đi, Hứ!. (xoay người rời đi)
Thấy chưa, thấy chưa. Cái ác mỏ của bà ta lộ rõ trên mặt già nua xấu xí như mụ phù thủy, y như rằng bà ta và mụ phù thủy là hai chị em sinh đôi vậy. Hồi trước tôi thấy tính nết bà ta hiền hòa dễ gần, nên mới mướn nhà này, bây giờ bà ta lộ rõ nguyên hình rồi đấy.
Tôi cũng không biết tính làm sao nữa. Lương tháng làm phụ việc trong quán cà phê của tôi, không đủ chi trả mọi thứ.
Mãi mê suy nghĩ đối sách, cũng đã đến giờ tôi đi làm rồi. Chậm trễ chưa bao giờ là tác phong của tôi, vì thế nên tôi nhanh chóng phóng như tên lửa của Mỹ phóng vào vũ trụ tới Quán Cà Phê.
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
(Quét dọn quán)
Đồng Nghiệp
Đồng Nghiệp
Ê Triều Nhân! Bà tìm được việc thông dịch viên chưa? (bước đến bắt chuyện)
Đây là cô đồng nghiệp thân thiết như thân thích của tôi. Thường thì cô ấy sẽ không bao giờ hỏi tôi về vấn đề này cả? Chúng tôi toàn tám về mấy món trang sức điệu đà trên thị trường hiện nay.
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Hả? Tôi chưa? (Ngạc nhiên vì bất chợt được hỏi)
Đồng Nghiệp
Đồng Nghiệp
Thế thì hay quá rồi. Tôi nghe nói, ông bác nhà giàu, hàng xóm kế bên nhà tôi mướn ấy. Đang tuyển thông dịch viên, công ty bác ấy cũng lớn lắm, bà thấy được thì để tôi giới thiệu với bác ấy. (Nhiệt tình)
Trời ơi, Trời ơi! Đây gọi là gì, buồn ngủ mà gặp chiếu manh ư?
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Thế thì nhờ bà nhé. (nắm chặt đôi tay mịn của đồng nghiệp)
Đồng Nghiệp
Đồng Nghiệp
Được rồi, được rồi, bạn bè với nhau cả mà.
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Ừm ừm. (cảm động, gật đầu liên tiếp)
Tôi đang vui vẻ trò chuyện với cô đồng nghiệp xinh xắn dễ thương, thì phía sau tấm lưng yếu đuối của tôi truyền ra một tiếng phụ nữ, trông giọng có vẻ khá hoảng hốt.
Cô gái bị cướp
Cô gái bị cướp
Có ai không! Giúp tôi với, có kẻ cướp túi sách của tôi! (chỉ tay vào tên cướp)
Với phong cách thích làm nữ hiệp của tôi (có lẽ tôi ảnh hưởng phim tàu nhiều quá) . Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, dùng hết tốc lực rượt đuổi theo tên cướp.
Tôi vượt qua từng chướng ngại vật trên đường phố tấp nập người qua lại cùng xe cộ. Tên cướp rất béo, tôi không đoán chuẩn được cân nậng của hắn, nhưng nhìn xem thân hình chảy ra mỡ vì nóng kia, đủ hiểu hắn béo đến cỡ nào.
Trên đường rượt đuổi, tôi suýt nữa té mấy lần. Đầu tôi có vẻ hơi nhức, tinh thần thì kiệt quệ. Đoán chừng là do tối qua, tôi thức trắng đêm làm việc...ừm thì tôi thức trắng đêm vì đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Có vẻ tôi nên chú ý giờ giấc hơn.
Vì béo nên tốc độ tên cướp không nhanh bằng tôi. Tôi nhanh chóng tiếp cận hắn, dùng tuyệt kỹ phi long cướp đá hắn nằm bẹp xuống đất. Đúng lúc ấy cô chủ chiếc túi hàng hiệu cũng đã nhanh tới đây.
Và tất nhiên, tôi trao tận tay chiếc túi của cô ấy.
Cô gái bị cướp
Cô gái bị cướp
Cảm ơn chị ạ. Không có chị là về nhà em chết với mẹ đó ạ. (suýt khóc)
Theo sự việc tôi được nghe cô ấy kể, thì chiếc túi này là cô ấy giấu mẹ mua. Và mẹ cô ấy là một người rất nghiêm khắc.
Cô gái bị cướp
Cô gái bị cướp
Cảm ơn chị nhiều ạ. (liên tục cảm tạ(
Hoài Triều Nhân
Hoài Triều Nhân
Không có gì đâu. Chuyện này đâu có gì to tát. (ngượng)
Tôi mà để một cô bé dễ thương như thế cảm ơn hoài thì hơi ngại nhỉ.
Bỗng tên cướp vực dậy!
Tên Cướp
Tên Cướp
Tao cho mày lo chuyện bao đồng nè con! (cầm dao đâm thẳng ngay tim Triều Nhân)
Tôi gần như mất hết cả ý thức, đôi mắt toi nhìn thấy ngày càng mờ. Cô bé dễ thương kia liên tục kêu tôi ráng lên. Tôi nhìn xuống thân mình, một vũng máu và một con dao đang ghim chặt vào tim tôi...
Không lâu sau, ý thức muốn sống của tôi đã cạn kiệt, tôi nhắm đôi mắt lại, nghĩ về mẹ và cha tôi ở dưới quê. Nghĩ về cuốn tiểu thuyết dang dở tôi đọc hôm qua.
Mà tựa nó là gì ấy nhỉ?
Ah! Nhớ rồi, 《 Tình Yêu Và Đóa Hoa Lourie 》
...
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play