[Xuyên Nhanh] Hành Trình Tiêu Tiền Của Nữ Phản Diện
Chương 1: Gặp mặt hệ thống Emie
Sơ Tuyết - tác giả
Đây là lần đầu tiên Tuyết viết chat nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ quá cho!
Sơ Tuyết - tác giả
Oke! Action nào!
Emie - hệ thống
[Xin chào kí chủ, chúng ta có vẻ sẽ làm quen dài dài đây.]
Trong không gian yên ắng tĩnh mịch, âm thanh tích tắc vang lên đều đều, trong mớ hỗn độn đó xuất hiện một giọng nói lạnh căm vô cảm.
Vô Nguyệt lần đầu tiên nếm trải loại cảm giác đau đầu đến muốn nứt toác, cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói đó.
Nó có chút mềm mại, cũng có chút đáng yêu.
Nhưng hơn hết, nghe qua là biết kẻ nói là một kẻ lạnh lùng thấu tâm can.
Cô chậm chạm cử động tay chân, cố gắng cưỡng ép bản thân ngồi dậy.
Cho đến khi nhấc được thân xác lên, Vô Nguyệt mới bất ngờ trước cảnh tượng kì dị trước mặt.
Không gian lấp lánh giống như thủy tinh trong suốt, dường như có vô số dòng sông đang chảy xung quanh Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt
Cái... cái quái gì thế này?
Vô Nguyệt bất ngờ tới mức nói lắp.
Emie - hệ thống
[A! Chào kí chủ, hoá ra cô vẫn còn sống. Tính ra, tôi không làm việc vô ích rồi.]
Đáp lại Vô Nguyệt là giọng nói kì quái của một vật thể vô hình.
Biểu cảm của Vô Nguyệt có chút chết lặng.
Vô Nguyệt
Mi... mi là cái quái gì thế? Ta đang ở đâu thế này?
Emie - hệ thống
[Đây là không gian của liên minh thời không. Cô là người thứ ba trăm được đưa vào đây. Cũng là người cuối cùng được chọn bởi liên minh. Cô thật là may mắn.]
Trong đầu Vô Nguyệt mọc ra vô số dấu chấm hỏi.
Vô Nguyệt
“May mắn? May mắn cái nỗi gì vậy trời?”
Vô Nguyệt điên cuồng tự hỏi bản thân mình. Nhưng cô không ngờ tiếng lòng của cô lại bị vật thể lạ kia nghe thấy.
Emie - hệ thống
[Ồ, tôi cảm thấy khá bất ngờ khi nghe cô nói như vậy đấy.]
Vô Nguyệt
Mi nghe thấy ta nói gì à?
Vô Nguyệt cẩn thận hỏi một câu.
Emie - hệ thống
[Tất nhiên, tôi là người đem cô tới đây cũng là người đã nhắm trúng cô. Hãy cảm ơn tôi đi.]
Vô Nguyệt hoàn toàn không biết nên trưng ra một biểu cảm như thế nào cho ổn.
Vô Nguyệt
Ngươi là kẻ đem ta tới đây?
Emie - hệ thống
[Đúng thế, chính tôi đã chọn cô. Đáng lẽ ra cô không phải là người được chọn, nhưng tôi đã nhắm cô nên liên minh thời không mới đồng ý. Thấy không, đây là giá trị của sự cao quý đấy!]
Vật thể kì quái kia vẫn tiếp tục đắm chìm trong sự tự luyến của hắn.
Vô Nguyệt nghiến răng ken két, thái độ cực kì hung dữ.
Vô Nguyệt
Ngươi biết không, ta rất biết ơn ngươi đó.
Vô Nguyệt
Ta biết ơn đến mức muốn giết ngươi!
Emie - hệ thống
[Cô có còn là nữ nhân không vậy, thật là bạo lực, chậc chậc...]
Từ lời nói của vật thể kia, Vô Nguyệt có thể xác định, nó đang khinh thường mình.
Vô Nguyệt
Ngươi biết không, nếu không có ngươi, ta đã có thể quậy banh nóc cái bữa tiệc nhảm nhí đó, ném tất cả đám đần độn kia xuống biển.
Vô Nguyệt
Ngươi có biết, giờ ta muốn lột da ngươi lắm không?
Emie - hệ thống
[Ha ha...]
Tiếng cười ngượng ngùng của vật thể kia vang lên giữa không trung.
Kế đó, là âm thanh năn nỉ cầu xin.
Emie - hệ thống
[Cô biết không, tôi cần cô, thật sự rất cần cô mà...]
Vô Nguyệt
Mi cần ta làm cái gì?
Vô Nguyệt rất chi là thắc mắc. Cái tên này có việc gì mà cần cô sao? Hoá ra cô có giá trị vậy à?
Nghĩ tới đây, Vô Nguyệt có chút lắc đầu thở dài.
Cứ cái đà này thì cô sẽ không kìm nổi mấy cái suy nghĩ bậy bạ của mình mất.
Emie - hệ thống
[Đúng vậy, đúng vậy!]
Sự đồng tình một cách điên cuồng của vật thể lạ làm Vô Nguyệt khá bất ngờ.
Cô khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười kì quái.
Vô Nguyệt
Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thỉnh cầu ta, đồng thời cũng sẽ xem xét giúp ngươi.
Vô Nguyệt
Nếu ngươi giữ lời hứa sẽ đưa ta về.
Emie - hệ thống
[Tất nhiên, tôi sẽ làm điều đó. Vì tôi cũng chẳng muốn giữ một tên khủng bố ở lại đây đâu.]
Vô Nguyệt
Mi tin ta không giúp mi nữa không?
Vô Nguyệt tự dưng lên cơn trêu chọc làm vật thể lạ kia cảm thấy có điểm gì đó sai sai.
Emie - hệ thống
[Tôi sẽ nói, sẽ nói, cô đợi chút...]
Emie - hệ thống
[Trao đổi ở dạng này không tiện lắm, đợi chút nha.]
Vô Nguyệt im lặng cho vật thể kia chuẩn bị còn bản thân thì cúi đầu nhìn dòng sông trong suốt dưới chân.
Một tiếng nổ lớn vang lên, kế đó là sự xuất hiện của một cô bé đáng yêu.
Cô bé với mái tóc xanh lam xinh đẹp, vẻ ngoài đáng yêu bắt mắt, làm người ta cực kì yêu thích.
Vô Nguyệt
Đây là mi ấy hả?
Đây có thật là kẻ mới bắt ép cô không?
Cô bé này là ai? Đây là thứ kì quái gì vậy?
Chưa bao giờ, Vô Nguyệt thấy năng lực nhận biết của mình lại kém đến thế.
Cô bé cười hì hì gật đầu.
Emie - hệ thống
[Đúng thế, tôi đã tìm hiểu gu thẩm mĩ của cô rồi đưa ra lựa chọn này. Thấy sao, tôi thông minh chứ?]
Vô Nguyệt
Rất... thông minh...
Với cái hình dạng này, Vô Nguyệt ra tay đánh người được mới là lạ.
Vô Nguyệt
Nói đi, ta cần làm gì cho ngươi.
Cô bé phất tay một cái, một bảng thông báo hiện ra trước mặt Vô Nguyệt.
Nhiệm vụ: tiêu tiền, phá gia bại sản
Chỉ có năm thông tin được đưa ra, Vô Nguyệt cảm thấy rất chi là hoang mang.
Vô Nguyệt
Cái này là gì thế?
Emie - hệ thống
[Đây là thông báo số liệu hiển thị của cô, từ giờ cô cần làm nhiệm vụ để có thể trở về.]
Emie - hệ thống
[Nhiệm vụ chính là, tiêu tiền và phá gia bại sản, tiêu đến khi nào trở thành ăn mày.]
Vô Nguyệt
Ta từ chối được không?
Người ta xuyên không để nghịch tập, để cướp vai nữ chính, còn cô xuyên không để tiêu tiền?
Emie - hệ thống
[Không nha! Nếu cô từ chối sẽ ở đây mãi đó.]
Hệ thống rất thành thật trả lời.
Cuối cùng Vô Nguyệt đành đồng ý.
Vô Nguyệt
Được, ta chấp thuận.
Emie - hệ thống
[Sự chấp thuận của kí chủ là điều kì diệu đối với tôi, mục đích của tất cả sự cố gắng chính là hoàn thành nhiệm vụ, và tìm đường trở về.]
Một sợi chỉ cuốn quanh người Vô Nguyệt làm cả cơ thể cô đều phát sáng.
Trong lúc Vô Nguyệt đang bất ngờ về sự kiện kì quái này thì tiếng nói của hệ thống đã vang lên.
Emie - hệ thống
[Tôi là Emie, nguyện kí khế ước với kí chủ, đồng sinh đồng tử, không hoàn thành nhiệm vụ quyết không bỏ.]
Đó là câu cuối cùng mà Vô Nguyệt nghe được từ hệ thống.
Sau đó cô chỉ có thể bất lực ngã xuống, hoàn toàn lâm vào trạng thái mấy ý thức.
Thế giới 1: Tiểu Thư Hào Môn Lười Biếng(1)
Lần nữa tỉnh dậy vì mấy âm thanh kì quái, Vô Nguyệt thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường bệnh trong một phòng bệnh xa hoa. Trần nhà màu trắng trông rất sạch sẽ, mùi thuốc sát khuẩn vẫn còn vương vấn trong không khí, có chút khó ngửi. Đồ đạc trong phòng trông qua có vẻ rất đắt tiền.
Cô lấy tay tự tát cho bản thân vài cái, sau đó yên lặng nhìn ngắm xung quanh.
Được rồi, đây là đâu, và hoàn cảnh kì cục gì thế này?
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, một y tá xinh đẹp bước vào.
Vô Nguyệt
À vâng... chị ơi, đây là đâu thế ạ?
Y tá
À, đây là bệnh viện thành phố, em được một cậu bé đưa vào đây trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, với rất nhiều vết thương nghiêm trọng trên người.
Vô Nguyệt
“Vụ gì mà nghe phế vật vậy?”
Lần đầu tiên Vô Nguyệt hoài nghi về khả năng chống chịu của mình nhiều như vậy.
Vô Nguyệt
Vậy chị ơi, chàng trai đưa em vào đâu rồi ạ?
Cô y tá mỉm cười có chút đồng tình nhìn Vô Nguyệt.
Y tá
Cậu nhóc đó chạy đi mất rồi, trông qua rất vội vã.
Y tá
Hai đứa là người yêu hay gì? Trông cậu ta rất tức giận khi thấy em bị thương.
Vô Nguyệt trưng ra một biểu cảm chết lặng.
Được rồi đợi một chút, cô phải loading tình hình đang xảy ra mới được.
Cô bị thương, sau đó có một chàng trai đưa cô vào viện.
Xong cái, cô y tá này nhìn chàng trai kia thành bạn trai cô?
Vô Nguyệt
“Thật là một câu chuyện kì cục.”
Emie - hệ thống
[Không kì cục đâu, tôi xem lại cảnh đó rồi, xác thực là rất giống người yêu.]
Emie không xuất hiện thì còn được, một khi đã xuất hiện rồi thì chính là một vấn đề nan giải.
Vô Nguyệt
“Mi im ngay! Không phải tại mi thì là ai?”
Emie im lặng hoài nghi nhân sinh.
Nó đã cho kí chủ hoàn cảnh tốt nhất rồi, sao vẫn còn tức giận với nó thế?
Sau này Vô Nguyệt mới nhận ra, Emie cho cô hoàn cảnh xuất hiện này chính là một điều đúng đắn.
Nhưng đó là câu chuyện ở phía sau rồi...
Giờ thì tập trung vào chuyện trước mặt đã...
Vô Nguyệt
Chị ơi, cơ thể em có bị gì nữa không ạ?
Vô Nguyệt ngước mắt, mỉm cười hỏi cô y tá.
Y tá
Em bị thương khá nặng, ảnh hưởng khá nhiều đến chức năng não bộ, gần như mất đi 60% khả năng di chuyển. Đáng ra phải thành người thực vật. Nhưng được như này là kì tích rồi.
Vô Nguyệt
“Rốt cuộc thân xác này của cô đã chịu đả kích như nào vậy trời?”
Vô Nguyệt mặt sống không còn gì luyến tiếc im lặng ngồi trên giường mà hoài nghi nhân sinh.
Cô y tá tưởng cô buồn nên đã lên tiếng an ủi.
Y tá
Em đừng buồn, em chỉ cần cố gắng phục hồi là ổn thôi mà.
Y tá
Có lẽ em sẽ không thể di chuyển bình thường trong một thời gian dài đó.
Y tá
Nhưng đừng lo, chị sẽ giúp em phục hồi nhanh nhất có thể.
Nhìn sức chiến đấu của cô y tá tăng lên cực đại, Vô Nguyệt không có khả năng làm trái lương tâm mà đả kích cô ấy.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài, khuất phục trong yên lặng.
Vô Nguyệt
Vâng, tất cả nhờ chị đó.
Y tá
Được, em gái dễ thương.
Nói xong, cô y tá đưa cho Vô Nguyệt một ly nước.
Y tá
Em chờ chị chút nhé, chị sẽ quay lại ngay.
Vô Nguyệt đón lấy cốc nước nở một nụ cười tiễn khách.
Cô y tá đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào sau đó xoay người đi.
Vô Nguyệt uống nước, sau đó lại thở dài buồn bực nói chuyện với Emie.
Vô Nguyệt
Ta đang ở chỗ quỷ quái nào thế này?
Emie - hệ thống
[Ồ, tôi tưởng cô biết rồi chứ, bệnh viện ấy.]
Vô Nguyệt
Ta đang hỏi mi rất nghiêm túc đó!
Vô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với Emie.
Emie cười từ thiện một tiếng, sau đó giải đáp thắc mắc của Vô Nguyệt.
Emie - hệ thống
[Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên, xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết ‘Tiểu thư của chúng tôi’, cực kì đặc sắc nha.]
Emie - hệ thống
[Rất thông minh. Cho cô mười điểm nà.]
Vô Nguyệt
Ăn nói đàng hoàng!
Emie - hệ thống
[Khụ khụ...]
Emie làm màu ho khan hai tiếng, sau đó phổ cập cho Vô Nguyệt nghe.
Emie - hệ thống
[Đây là cuốn tiểu thuyết một nữ nhiều nam, nói về công cuộc chinh phục nam thần vườn trường của nữ chính.]
Emie - hệ thống
[Có tổng cộng tám nam chính đó nha, thế nào nhiều không?]
Vô Nguyệt
Ta rất chi là thắc mắc, rột cuộc bà nữ chính đó có gì tốt mà nhiều người vây quanh bả thế?
Emie - hệ thống
[Thắc mắc rất đúng trọng tâm.]
Emie - hệ thống
[Tôi đọc cho cô nghe nè...]
Emie - hệ thống
[Ngày xửa ngày xưa...]
Vô Nguyệt
Ta không có nhu cầu nghe chuyện cổ tích đâu nhé!
Emie - hệ thống
[Khụ... tôi quên.]
Emie cuối cùng cũng đã nghiêm túc trở lại.
Emie - hệ thống
[Nữ chính là thiên kim tiểu thư, được tác giả buff lên tận mây xanh. Xinh đẹp, học tốt, thông minh, lại rất mạnh mẽ ngầu lòi. Hơn nữa, lại có chỗ đứng trong trường, được cả nam và nữ đều yêu thích.]
Đối với loại thiết lập kì cục này Vô Nguyệt sẽ không nghe lọt tai.
Emie - hệ thống
[Nam chính được chia theo tính cách, công việc, từ cảnh sát đến sát thủ, từ thầy giáo đến học sinh, từ thiếu gia đến vệ sĩ, từ lưu manh đến học bá. Tất cả đều có đủ.]
Emie - hệ thống
[Khônh chỉ nam chính mà còn vô số nam phụ u mê nữ chính. Kể ra phải kéo dài mấy vòng trái đất.]
Đây là lần thứ N+1 Vô Nguyệt nghi ngờ khả năng tiếp nhận của mình.
Vô Nguyệt
Ngươi chờ chút, ta đang tiếp thu một cách từ từ, đừng làm ta sốc.
Emie - hệ thống
[Tôi không cố ý đâu, nhưng đó là phần spoil của truyện mà.]
Vô Nguyệt
Được rồi, vậy là nữ chính cùng vô số anh chàng đẹp trai ngầu lòi IQ và EQ cao ngất trời đúng không?
Emie - hệ thống
[Ủa, sao cô biết hay vậy?]
Emie cảm thấy khá kì quái. Kí chủ nhà nó thông minh từ khi nào thế?
Vô Nguyệt
Đây là loại tiểu thuyết rất quen thuộc mà...
Vô Nguyệt
Được rồi, bỏ qua nam nữ chính đi, thân phận của ta ở đây là gì?
Emie đang tính trả lời câu hỏi của Vô Nguyệt thì cánh cửa lần nữa mở ra.
Thế giới 1: (2)
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bước vào trong là một chàng trai tuấn tú, gương mặt góc cạnh, thần thái uy nghiêm, trông qua rất giống nam thần trong mấy bộ tiểu thuyết của mấy thiếu nữ mơ mộng.
Vô Nguyệt hiếu kì nhìn anh ta chằm chằm.
Emie - hệ thống
[Đừng có hiếu kì, là một trong tám nam chính đấy.]
Lời nhắc nhở của Emie làm Vô Nguyệt trợn tròn mắt.
Ủa ủa? Sao nam chính lại xuất hiện đột ngột thế?
Âm Duật
Ồ, tôi tưởng cô chết vì tai nạn rồi chứ?
Âm Duật
Hoá ra vẫn sống rất vui.
Chàng trai tầm mười bảy mười tám tuổi dựa vào cửa, nhếch môi cười lạnh nhìn chằm chằm Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt khoa trương che miệng cười “thẹn thùng”, ánh mắt lạnh nhạt mang theo sự giễu cợt khó che giấu.
Vô Nguyệt
Thế sao? Anh nghe qua có vẻ rất thất vọng vì tôi không chết nhỉ?
Chàng trai nhún vai, bình thản đáp lời cô.
Âm Duật
Tất nhiên, rất thất vọng đó em gái.
Giọng nói của chàng trai vừa dứt thì Emie đã phát ra thông báo.
Emie - hệ thống
[Xác lập quan hệ với nam chính số một, em gái nuôi nam chính, Âm Duật. Thân phận nguyên chủ - Âm Dật, em gái nam chính, con gái nuôi nhà họ Âm, nữ phụ phản diện hi sinh từ đầu truyện, một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh.]
Biểu cảm của Vô Nguyệt chết lặng trong vài giây, sau đó là vẻ mặt sống không bằng chết.
Âm Duật
Em gái ngoan, cảm giác bị ô tô đâm thế nào? Có vui không?
Sự giễu cợt của ông anh trai làm cho Vô Nguyệt có hơi khó chịu.
Vô Nguyệt
Tất nhiên là rất thoải mái, hay anh thử xem thế nào?
Vô Nguyệt
Đảm bảo anh sẽ không thể xuống được giường bệnh trong vài ngày.
Vô Nguyệt lần nữa khiêu khích anh ta.
Âm Duật
Tôi đoán cô là kẻ duy nhất xưng đánh bị như vậy.
Âm Duật
Cô ấy làm vậy là rất đúng.
Không cần nói Vô Nguyệt chúng biết tên này đang nói về ai.
Trong lòng cô đem cả nhà hắn ra tế một vòng.
Vô Nguyệt
“Mi tưởng mi là nam chính là hay lắm à? Mi tưởng mi tài ba thông minh là hay lắm à? Tưởng có nữ chính là hay lắm à?”
Mấy câu hỏi trong lòng này đã bị Emie nghe hết.
Emie - hệ thống
[Tất nhiên là hay rồi kí chủ, người ta có bàn tay vàng, còn cô thì không.]
Vô Nguyệt quyết định không nói với Emie nữa, quay sang đàm đạo tâm sự với người anh trai trên danh nghĩa kia.
Vô Nguyệt
Anh nói thử cho em nghe đi anh trai, anh vào đây để chế giễu em thôi à?
Âm Duật
Tất nhiên là không rồi, mặc dù nó đúng một phần đấy.
Vô Nguyệt
Vậy anh có nên tặng em quà để chúc mừng em đoán đúng không nhỉ?
Âm Duật
Nếu cô muốn, nhưng phải có cái giá của nó đó nhé.
Chàng trai nhếch môi, nở một nụ cười tiêu chuẩn, xinh đẹp.
Vô Nguyệt nghe xong thì nhún vai mỉm cười.
Vô Nguyệt
Biết đâu đấy, thật tiếc là tôi không có hứng thú với mấy câu chuyện kì bí đâu.
Vô Nguyệt
Nói đi, anh tới đây còn có việc gì nữa?
Âm Duật
Cô thông minh ra rồi đấy, vậy nên mong cô đừng gây sự với cô ấy nữa, cũng đừng tìm chúng tôi gây phiền phức.
Vô Nguyệt
Ô hô! Đáng yêu thật đấy.
Vô Nguyệt đưa tay che miệng, cười.
Vô Nguyệt
Anh nói xem, vì lí do gì tôi phải đồng ý với anh?
Vô Nguyệt
Vì anh là anh trai tôi chắc?
Vô Nguyệt
Thật là lí do tầm phào.
Vô Nguyệt
Nhưng anh biết không, nếu anh bảo ‘cô ấy’ tránh xa tầm mắt của tôi thì biết đâu tôi sẽ không động tay động chân.
Âm Duật
Được, nếu vậy hãy nhớ giữ lời.
Âm Duật nghi ngờ nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thoả hiệp.
Vô Nguyệt
Phải vậy rồi, dù sao trí nhớ của tôi cũng khá tốt đó anh trai.
Vô Nguyệt tiếp tục che miệng, biểu cảm đầy giễu cợt.
Sau cùng, Âm Duật quyết định quay đi, không để ý đến cô nữa.
Sau khi Âm Duật đi rồi, Vô Nguyệt mới ngáp dài buồn chán.
Vô Nguyệt
Ha ha, hoá ra nam chủ chỉ có như vậy.
Vô Nguyệt
Tưởng thế nào, chơi chút đã chán.
Vô Nguyệt lẩm bẩm một mình, cô ngã lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, gương mặt hiện lên một vài tia hoài niệm.
Vô Nguyệt
Hầy, nhớ đám đó thật, ước gì mình có thể mau mau trở về mà ném hết chúng xuống biển.
Lời tâm sự của Vô Nguyệt đều bị Emie nghe thấy.
Emie - hệ thống
[Cô chỉ vì kì do đó mà quay về?]
Vô Nguyệt nhếch miệng khinh bỉ.
Vô Nguyệt
Mi đúng là không biết nghị lực sống là gì rồi.
Vô Nguyệt
Ta có nghị lực sống của riêng ta
Vô Nguyệt
Tất nhiên ta cũng có lí do riêng để ta trở về.
Emie - hệ thống
[...Và đó là lí do?]
Vô Nguyệt
Đúng vậy, tặng ngươi một trăm lẻ một điểm.
Vô Nguyệt
Thêm một điểm nữa không sợ ngươi kiêu ngạo.
Emie - hệ thống
[...Vậy cám ơn cô rồi, tôi không cần điểm từ kẻ mắc bệnh thiểu năng đâu.]
Đối với thái độ gợi đòn của Emie, Vô Nguyệt rất chi là tức giận.
Đang tính giáo huấn nó một chút ai ngờ ngoài cửa tiếp tục có người gọi.
Lần này là gõ cửa lịch sự nên Vô Nguyệt khá hài lòng.
Người bước vào là vị y tá ban nãy.
Chị y tá mỉm cười nói chuyện với Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt
Dạ, có gì không chị?
Vô Nguyệt mỉm cười đáp lại cô ấy.
Tặng cho người khác một nụ cười không có gì khó, vấn đề là có tặng đúng người hay không.
Thêm cái, vị y tá đáng yêu này rất tốt bụng, Vô Nguyệt không ngần ngại mà đối xử với cô ấy tốt hơn một chút.
Còn cái tên anh trai mắc bệnh kinh niên kia...
Nghĩ tới đây Vô Nguyệt hơi rùng mình.
Thôi, mặc kệ tên thần kinh đó, nói chuyện với chị gái trước mặt này thì hơn.
Cô y tá lật cuốn sổ trong tay, trao đổi một chút với Vô Nguyệt.
Y tá
Có một người đã làm thủ tục xuất viện giúp em.
Y tá
Hai tuần sau là em có thể xuất viện rồi.
Vô Nguyệt tròn mắt hỏi trong sự ngơ ngác và hoang mang.
Vô Nguyệt
Em tưởng em cần phải hỗ trợ trị liệu thêm?
Vô Nguyệt
Là ai giúp em xuất viện vậy ạ?
Y tá
À... đó là cậu bạn hôm trước đưa em tới đây, cậu ấy nói là người nhà của em, hơn nữa, cũng đã trả tiền viện phí cho em rồi.
Y tá
Thân thể em có thể sẽ khiến em thấy khó khăn trong việc di chuyển nhưng cũng phục hồi đa số rồi.
Y tá
Em cứ về nhà, luyện tập đi lại là được, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Vô Nguyệt nghe cô ấy dặn dò một lúc mới chậm rãi mỉm cười.
Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy...
GÓC NGOÀI LỀ - GÓC TÁC GIẢ
Sơ Tuyết - tác giả
Ô hô hô! Tuyết đã viết được chương 3 rồi, tung hoa tung hoa!
Sơ Tuyết - tác giả
Đây là bộ xuyên nhanh đầu tiên viết theo thể chat, nên hơi sai sót mong mọi người góp ý tận tình, nhưng nhớ nhẹ nhàng thui nha, Tuyết mong manh lắm. (TOT)
Sơ Tuyết - tác giả
Chú ý chút nè: “...” đây là lời độc thoại nội tâm của nhân vật, hoặc là lời nữ chính nói chuyện với hệ thống nha.
Sơ Tuyết - tác giả
Thêm cái, Emie nhà ta cute quá trời!
Sơ Tuyết - tác giả
Show ảnh này! Chụp nào!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play