[Chaelisa] Xuyên Không Thành Chị Dâu Nữ Chính |Cover
Tương Nguyệt Khứ
Mặt trăng đã nhô lên cao.
Cố Diệu nắm gậy gỗ trong tay trốn ở phía sau bụi cây.
Cách đó không xa chính là ngự tiền đại tổng quản Trần Hải, giọng nói của hắn lanh lảnh chói tai
Trần Hải
Lệ Sa cô nương, Hoàng Thượng vô cùng nhớ thương nghĩ muốn đem ngài vào cung, người nhà của ngài trước tiên cứ chờ qua chuyện này rồi lại nói, một mình ngài đi trước với lão nô thôi.
Lạp Lệ Sa đứng thẳng tắp, chẳng sợ đang mặc trên người chỉ là vải bố giản dị, nhưng cũng khó nén được tư sắc, tay cô gắt gao nắm chặt
Trên mặt Trần Hải nở nụ cười cứng ngắc
Trần Hải
Lệ Sa cô nương, huynh trưởng của ngài chậm trễ quân cơ, Hoàng Thượng khoan dung độ lượng không so đo chỉ cho lưu đày đến Tây Bắc, nhưng ngài một thân thiên kim tiểu thư, chặng đường này đi không dễ chút nào, làm sao ngài chịu cho nổi, mau theo nô tài hồi cung đi thôi, hoàng thượng nhất định sẽ che chở cho ngài.”
Lạp Lệ Sa vẫn là câu nói kia
Lệ Sa
Coi như là chịu khổ hay vất vả, ta cũng sẽ ở bên cạnh huynh trưởng của mình, ngươi đi đi.
Trần Hải nheo mắt, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay cho dù phải đánh ngất Lạp Lệ Sa cũng phải mang được nàng ta trở về.
Hắm âm thầm tính toán, bỗng nhiên sau gáy đau nhói, liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Cố Diệu ném cây gậy gỗ xuống, đem Trần Hải đá văng ra, trong lòng mắng câu cặn bã.
Sắc mặt Lệ Sa trắng bệch, nước mắt lưng tròng gọi
Cố Diệu vỗ vai nàng an ủi
Đối với cô nương này nàng chỉ có đau lòng, nàng xuyên vào quyển sách [Tỏa Cung Tường] đã mấy ngày, hiện tại đang trên đường đi lưu đày.
Lạp Lệ Sa là nữ chính, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, nam Chính Chu Ninh Sâm đối với nàng nhất kiến chung tình sau đó bắt đầu cường thủ hào đoạt*.
*Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu
*Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn
Đầu tiên hắn thiết kế bẫy cướp binh quyền từ tay Từ Yến Chu, thân huynh trưởng Lạp Lệ Sa Ấu, đày Từ gia đến Tây Bắc, trên đường lưu đày lại cho người bắt Lệ Sa mang về cung
Lệ Sa liều chết không theo, cho nên Chu Ninh Sâm liền bắt đầu ngược thân ngược tâm nàng, trong nội dung cốt truyện nói sau nhiều lần nàng nhảy tường thành, mất đi trí nhớ lại sinh non, cả thể xác lẫn tinh thần của Lạp Lệ Sa trải qua vết thương lớn, sau đó bị trầm cảm mà chết.
Nguyên thân vốn là trưởng tẩu của Lạp Lệ Sa, đại hôn ngày hôm đó thị vệ đem Từ Yến Chu chỉ còn chút hơi tàn khiêng trở về. Theo sau là thánh chỉ khám xét nhà, nhà mẹ đẻ nguyên thân giao ra năm mươi lượng bạc cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ, lúc Cố Diệu tỉnh lại đã phát hiện mình đang trên đường bị lưu đày.
Cố Diệu nhớ rõ nội dung cốt truyện, biết đêm nay Trần Hải sẽ đến đây, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị đánh cho lão thái giám này chết ngất.
Trần Hải phụng chỉ bí mật làm việc, căn bản không mang theo nhiều người bên cạnh, cũng vì không quá coi trọng mấy người Từ gia già yếu bệnh tật, mới tạo điều kiện cho Cố Diệu hành động thành công.
Lệ Sa
Tẩu tẩu, chúng ta đi nhanh thôi, hắn mà tỉnh lại chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Vậy thì Cố Diệu sẽ cho hắn muốn tỉnh cũng không được, nàng nhặt lại cây gậy gỗ quất mạnh xuống
Cố Diệu
Đừng vội, trên người hắn nhất định mang theo bạc.
Cố Diệu
Việc này làm sao, chúng ta đang cần tiền, đã đưa đến cửa còn không lấy chính là phí phạm, để ta tìm
Trên người Trần Hải thật sự có bạc, năm mươi lượng bạc vụn cùng ba trăm lượng ngân phiếu. Từ gia bị soát nhà, chỉ có thể nhét trộm vài đồng bạc vụn trên người, còn lại là do mẫu thân nàng cho năm mươi lượng, muốn dùng nhân sâm cứu mạng cho Từ Yến Chu nơi nào cũng cần đến tiền.
Lúc này Trần Hải thật giống như người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Cố Diệu lại tìm được một khối ngọc bội
Cố Diệu
Tìm thời gian, mua thuốc cho ca ca muội.
Lệ Sa gật đầu, trời tối gió lại thổi, nàng có chút sợ hãi
Lệ Sa
Tẩu tẩu, chúng ta mau trở về thôi…
Cố Diệu nhìn thấy y phục của Trần Hải đều rất đẹp, lộ ra kim quang lấp lánh dưới ánh trăng, nàng nhìn kỹ thêm lần nữa
Cố Diệu
Phía trên có phải là sợi chỉ vàng không?
Lệ Sa cũng nhận ra hoa văn thêu bằng chỉ vàng
Cố Diệu quyết định thật nhanh
Lệ Sa nghĩ đến người huynh trưởng đang hôn mê bất tỉnh của mình, cắn răng cùng Cố Diệu cởi quần áo Trần Hải.
Cố Diệu
Muội về trước đi, ta đi xem hai tên thị vệ kia
Lệ Sa làm sao có thể để Cố Diệu một mình đi mạo hiểm, Trần Hải không mang theo bất cứ thứ gì nhưng thị vệ kia lại có đao
Lệ Sa
Tẩu tử, chúng ta mau chạy đi
Cố Diệu
Chúng ta đang bị lưu đày, có thể chạy đi đâu đây. Lửa đồng đốt không xuể, gió xuân thổi lại sinh*, muội về trước canh chừng mẫu thân đừng để người lo lắng, ta đi một lát rồi về
Cố Diệu cầm theo khúc gỗ, lặng mẽ như mèo tiến về phía trước.
Nàng vốn từ mạt thế xuyên đến đây, đối với việc giết người không chút sợ hãi, nếu không đem người chơi chết đặng còn chờ bọn hắn trở về cáo trạng sao?
Cố Diệu khí lực lớn, xách gậy gộc đi vòng qua phía sau xe ngựa, chỉ một gậy đã giải quyết xong hai người, còn lục tìm được hai thanh chủy thủ.
Khi trở lại đi ngang qua Trần Hải, nàng khẽ cắn môi hạ xuống một đao.
So với nỗi khổ của Lạp gia, cái này còn lâu mới đủ. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước nhanh đến ngôi miếu đổ nát.
Lư Thị đang ôm Từ Yến Nam không dám chợp mắt
Lư Thị
Con về rồi, không, không có việc gì chứ…
Thực ra Lư thị cũng không thật sự thích người con dâu này, Cố Diệu là thứ nữ của Cố gia không nhận được sủng ái, lúc nàng gả cho từ Yến Chu cũng không rõ ràng. Vốn dĩ, người đính hôn cùng Từ Yến Chu là Cố gia đích nữ Cố Nguyệt, nhưng cuối cùng người được đưa tới lại là Cố Diệu, nghĩ lại hẳn đã sớm biết Lạp Gia gia sẽ gặp chuyện không may.
Cố Diệu
Không sao, con đi xem Yến Chu một chút
Từ Yến Chu nằm trên đống rơm lộn xộn trong góc tường, ngũ quan anh tuấn tinh xảo, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, sắc môi tái nhợt vì bệnh tật, trông giống như đóa hoa đã ngâm dưới nước sông nhiều ngày.
Hắn cứ nằm vậy, tựa như tuyết đầu mua trên đỉnh núi cao, thanh lãnh lại xa cách.
Cố Diệu đặt tay lên trán Từ Yến Chu, thật may không phát sốt.
Tháng chín vốn mưa nhiều, hai ngày trước đã rơi xuống trận mưa lớn, Cố Diệu sợ Từ Yến Chu không chịu nổi, chờ đi ngang thôn phải tìm đại phu khám qua, nàng nhất định sẽ khiến Từ Yến Chu tốt hơn.
Nàng có thể tồn tại đến thời điểm cuối cùng ở mạt thế chính là dựa vào một thân thể khỏe mạnh cùng linh tuyền, linh tuyền có thể dùng để trị thương cứu mạng, chỉ là hiện tại mỗi ngày chỉ có hai giọt, ít đến đáng thương.
Lệ Sa thừa dịp trăng sáng gỡ những sợi chỉ vàng trên y phục, còn Lư thị cúi đầu dỗ dành Từ Yến Nam.
Từ khi sinh ra đã được nuông chiều, từng sống trong an nhàn sung sướng mặc cẩm y la áo*, hiện tại chỉ mặc váy áo làm bằng vải bố, ngay cả cây trâm cài tóc cũng không có, quả thực là từ đám mây rơi xuống vũng lầy.
*quần áo làm bằng gấm lụa
Đôi mắt Lư thị sưng đỏ, bà ngẩng đầu muốn nói lại thôi, nửa ngày mới yếu ớt lên tiếng
Lư Thị
A Diệu, có tiền thì mua chút thịt đi, Yến Nam không ăn được lương khô
Lưu đày đã được mấy ngày, bắt đầu từ Thịnh Kinh đi hơn một trăm dặm đường về phía bắc. Bên cạnh luôn có ba quan sai giám sát, phát lương khô cho các nàng mỗi ngày, đều là ăn với nước lạnh.
Người lớn có thể chịu đựng được, nhưng Từ Yến Nam còn quá nhỏ, chưa từng chịu qua khổ cực như vậy, cổ họng nhỏ nuốt không trôi khiến người gầy đi một vòng.
Cố Diệu cũng muốn ăn thịt, ở mạt thế đã mấy năm nàng không ăn thịt, xuyên đến đây đã trực tiếp bị lưu đày
Cố Diệu
Chờ đến ngày mai đi, nếu muốn ăn thịt nhất định phải qua mặt được đám quan sai, mẫu thân người ngủ một lát, để con ôm Yến Nam
Lư Thị
Được được được, nếu con mệt thì đưa Yến Nam cho ta, còn phải để ý Yến Chu, thật vất vả cho con…
Cố Diệu ôm Từ Yến Nam bí mật đút cho hắn giọt linh tuyền, nàng lại nói với Lạp Lệ Sa:
Cố Diệu
Muội cũng ngủ một lát đi.
Lệ Sa
Muội gỡ xong sợi chỉ vàng sẽ đi ngủ, tẩu tẩu…hôm nay cám ơn tẩu.
Nếu không phải Cố Diệu phát giác có người theo bọn họ, chỉ sợ nàng đã bị bắt mang về. Nàng từng cho rằng Chu Ninh Sâm là người tốt, không ngờ hắn lại đoạt binh quyền của ca ca, đem Từ gia đi lưu đày. Nàng căn bản không tin một người bách chiến bách thắng như ca ca nàng lại làm chậm trễ quân c
Cố Diệu
Chuyện nhỏ thôi, chờ đến được Tây Bắc chúng ta sẽ ổn định cuộc sống, bắt đầu lại.
Lệ Sa
Tẩu tẩu, muội sẽ không đi đâu cả, cho dù chết muội cũng sẽ chết chung cùng mọi người.
Nội tâm Cố Diệu ê ẩm khó chịu
Dựa theo cốt truyện, đêm nay Lệ Sa sẽ bị Trần Hải mang đi, không bao lâu sau đó cả nhà Lạp gia ngoài ý muốn chết thảm, Chu Ninh Sâm hắn lừa nàng rằng người nhà vẫn còn sống, đã phái người đi đón, nàng liền ngây ngốc tin là thật.
Đến cuối cùng hoàng hậu là người nói cho Lệ Sa biết sự thật, Lạp gia của nàng đã sớm chết thảm dưới lưỡi đao của sơn tặc, không một ai may mắn chạy thoát. Trước khi chết, Lạp thị cùng Cố Diệu còn bị sơn tặc ức hiếp, chết mà không thể nhắm mắt.
Từ đó Từ Ấu Vi bệnh không dậy nổi, trạng thái tinh thần trở nên hoảng loạn.
Cố Diệu
không chết, ai cũng sẽ không.
Lạp Lệ Sa hít hít mũi, hiểu rõ cúi đầu gỡ chỉ vàng, sau khi gỡ xong liền ngủ thiếp đi.
Cố Diệu một đêm không ngủ, nàng vốn có linh tuyền sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Trời vừa sáng quan sai đã tiến vào, lạnh giọng quát
Quan sai (Nhiều)
Tất cả đứng dậy, lên đường.
Ko name -.-
Chap đầu cho mn 2000 chữ
Ko name -.-
Đây là lần đầu mình cover truyện
Ko name -.-
Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Tương Nguyệt Khứ (TT)
Từ Yến Nam còn chưa tỉnh, Cố Diệu gọi Lư thị và Lệ Sa dậy, ba người cắn vài miếng lương khô lạnh lẽo xong bắt đầu đi về thành phía bắc.
Cố Diệu đút một giọt linh tuyền cho Từ Yến Chu, đặt hắn lên chiếc xe đẩy bằng tay, Lệ Sa cũng đi đến cố chấp muốn đẩy cùng với nàng
Từ Yến Nam đã tỉnh lại, nắm tay Lư thị chậm rãi đi từng bước về phía trước. Ước chừng đi được một canh giờ, sắc mặt Từ Yến Nam trắng bệch ngã xuống đất
Từ Yến Nam
Mẫu thân, con đói bụng…
Lý Thành Lượng, một trong những quan sai đi phía trước cau mày dừng lại
Lý Thành Lượng
Xảy ra chuyện gì, đi nhanh lên!
Lư thị ôm nhi tử che mặt khóc
Cố Diệu đưa qua một khối bạc vụn
Cố Diệu
Quan sai đại ca, chúng ta thương lượng một chút
Lý Thành Lượng
Đi nhanh lên, đừng có làm chậm trễ thì giờ
Cố Diệu không có cách nào, trước tiên chỉ có thể đặt Từ Yến Nam lên xe đẩy tay, Lư thị vụng trộm gạt lệ, nàng thương nhi tử nhưng không thể làm được gì, đợi đến trưa sẽ được nghỉ một chút.
Lý Thành Lượng phát lương khô
Lý Thành Lượng
Ăn nhanh đi, ăn xong còn phải lên đường
Lư thị bẻ lương khô thành miếng nhỏ, ngâm nước đút cho Từ Yến Nam, hắn ăn được hai miếng đã không ăn được nữa.
Ngày thường Từ Yến Nam ăn sủi cảo hấp sữa bò cùng đủ loại điểm tâm kèm theo, ban ngày còn có đồ ăn nhẹ, nhưng bây giờ chỉ có loại bánh khô cằn này.
Cố Diệu nghe thấy bên cạnh có tiếng nước chảy
Mẫu thân, con đi múc ít nước
Lệ Sa
Tẩu tẩu cho con đi cùng với
Cố Diệu
Thôi không cần đâu
Cố Diệu
Ta đi múc ít nước rồi về ngay mà
Nàng mang theo túi nước, đi một đoạn quả nhiên nhìn thấy một con suối nhỏ, lại phát hiện ra dưới suối có cá!
Cố Diệu nuốt nước miếng một cái, đây chính là thịt đó nha.
Đã nhiều năm rồi nàng không ăn thịt.
Cố Diệu tháo giày dép lội xuống suối bắt cá, nàng tinh mắt nên thật sự bắt được hai con. Nhanh chóng xử lý, dùng lá cây bọc lại rồi chạy nhanh trở về.
Lý Thành Lượng bất mãn thúc giục
Về nhanh lên còn phải đi đường, dây dưa thì khi nào mới đến nơi
Cố Diệu cẩn thận cười cười với hắn
Cố Diệu
Làm phiền quan sai đại ca phải đợi lâu =))
Tương Nguyệt Khứ (TT2)
Lư thị liếc nhìn Cố Diệu, trông thấy nàng bí mật giấu thứ gì đó lên xe đẩy, trong lòng bà lo lắng không biết phải làm sao
Cố Diệu
Con bắt được cá, đợi đến tối chúng ta nướng lên ăn
Lý Thành Lượng vẻ mặt đầy bất mãn, bọn họ tưởng rằng vẫn còn đang trong phủ tướng quân sao? Bị lưu đày cũng không biết đường an phận, nếu không có lệnh của hoàng thượng đám người này đã phải đeo gông cùm, dùng doi quất mà đi.
Lý Thành Lượng nhìn sang, lớn tiếng hỏi
Lý Thành Lượng
Ngươi nhét cái gì trên xe?
Cố Diệu
Quan gia, trong này là thảo dược, phu quân ta bệnh nặng nên ta hái chút dược trị thương cho chàng
Lý Thành Lượng quan sát nàng một phen, hẳn là một tiểu nương tử da mịn thịt mềm.
Hắn là người của Ngự Lâm quân, phụng mệnh Hoàng Thượng áp giải Từ Gia lưu đày đến Tây Bắc, Hoàng Thượng chỉ đặc biệt phân phó hắn phải chăm sóc Lệ Sa, cũng không phải Cố Diệu.
Hắn nghe nói trong ngày đại hôn đó Từ Yến Chu bị nâng trở về, động phòng cũng chưa động đã trực tiếp bị lưu đày.
Cố Diệu vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, hắn nghĩ thầm Từ Yến Chu rồi cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, ba nữ nhân và một đứa bé còn không phải dựa vào hắn sao.
Không thể chạm vào Lệ Sa, Lạp thị đã hoa tàn ít bướm, còn Cố Diệu tuy diện mạo không bì được với Lạp Lệ Sa nhưng cũng được tính là một mỹ nhân.
Hời cho hắn rồi.
Đáy mắt Lý Thành Lượng toát ra vẻ đê tiện
Lý Thành Lượng
Lạp Lệ Sa đã sắp chết còn lo cho hắn làm cái gì. Số ngươi cũng quá thảm, mới thành thân đã thành quả phụ, phía Tây Bắc là vùng đất man di như thế nào chứ, phong tục dân chúng dũng mãnh khốc liệt, một tiểu nương tử da mịn thịt mềm như người đến đó chỉ làm mồi cho người ta ăn sống nuốt tươi thôi
Cố Diệu cúi đầu, nàng cứu Từ Yến Chu vì bội phục chàng đã vì nước vì dân, tạo phúc cho mười ba biên thùy, cứu người dân Biện Châu thoát khỏi khói lửa.
Lý Thành Lượng là cái thá gì.
Môi Lư thị run rẩy, bà chỉ vào Lý Thành Lượng mắng
Lư Thị
Yến Chu từng vì Đại Sở làm bao nhiêu việc, ngươi lại dám ở đó hồ ngôn loạn ngữ*!
Lý Thành Lượng ngang ngược nhướng mày
Lý Thành Lượng
Hắn chậm trễ quân cơ khiến Đại Sở đại bại, Hoàng Thượng chưa lấy mạng của hắn đã là hoàng ân bao la! Cố tiểu nương tử, chi bằng ngươi đi theo ta hồi kinh, bảo đảm một bước lên trời, phụ mẫu ngươi vẫn còn ở Thịnh Kinh đúng…
Ko name -.-
Nhiêu đây thui nha =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play