Vợ Nhỏ, Chú Chờ Ngày Để Yêu.
Chap 1
Lê Tiểu Hoa
/Quỳ xuống bám vào chân hắn/ Cầu..- Cầu xin các người...
Lê Tiểu Hoa
Nhà chúng tôi khó khăn... Không đủ tiền nuôi con ăn học.. mà trong nhà chỉ có hai đứa làm nơi nương tựa… /Kể lể, khẩn cầu van xin/
Người đàn ông ngồi trên sofa, vắt chân hình chữ ngũ, ung dung tự tại mà ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đang diễn ra.
Đôi mắt hắn vô hồn, sâu thẳm; sắc bén như hai lưỡi dao, gi.ết người lúc nào không hay. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất, chưa đựng mối nguy hiểm khôn lường còn tồn đọng.
Gã im lặng, lườm mụ ta đầy khinh miệt và rác rưởi. Không chừng sẽ xé xác ả thành từng mảnh-vụn.
Kẻ ấy bày giương mặt vô cảm, biểu hiện của một thằng đàn ông sẵn sàng đấm chết bất cứ ai dám chống đối.
Cố Kình Thất
Nó ở đâu? /Thiếu kiên nhẫn/
Hắn cất giọng, khó nghe; pha loãng giọng điệu hờ hững trả lời.
Lê Tiểu Hoa
T-tôi... /Vò chặt mảnh váy, cúi gằm mặt liếc chồng/
Hạ Hắc Tuân
C- Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy…
Hạ Hắc Tuân
C-chỉ.. Chỉ cần vài ngày nữa thôi..-
Một vài ngày nữa ư? Ông ta nghĩ ông ta là cái m.ẹ gì mà dám đòi hỏi được quyền lợi từ hắn?
Anh ta im lặng, lệnh thuộc hạ chĩa súng đối diện đầu ông.
Hạ Hắc Tuân
… /Mặt tái mét/
Lão đổ mồ hôi chán, hoảng sợ. Tay chân cớ cứng, suýt thì..
Lê Tiểu Hoa
/Bấu víu ống quần tay sai/ Đ- Đừng..!! Tôi van xin các người— Tha cho ông ấy!!
Mụ khóc lóc, nước mắt giàn giụa, cơ thể không ngừng cảm thấy lạnh sống lưng.
Cố Kình Thất
Tha? Ch.ết là hình phạt nhẹ nhất.
Cố Kình Thất
Bà nên cảm ơn Chúa vì tôi đã giải thoát cho lão. /Búng tay/
Ngay khi cấp dưới chuẩn bị bóp cò, có một cô bé hí hửng chạy lon ton vào nhà. Môi nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm tờ kiểm tra điểm 10.
Hạ Kiều Uyển
Cha ơi, mẹ ơi!! Hôm nay con lại được–
Hạ Kiều Uyển
(Đứng hình, hét lớn) Ba mẹ!!!
Ừm... con bé không để ý đến sự khó chịu của tên đó cho lắm. Em chỉ để ý đến người thân của em thôi.
Hạ Kiều Uyển
/Chạy nhanh tới chỗ mụ/ Mẹ ơi, sao mẹ lại quỳ…? Còn khóc nữa…
Hạ Kiều Uyển
/Nôn nóng ngoảnh mặt, rưng rưng nước mắt/ B- ba…! Ba làm sao thế..?
Hạ Kiều Uyển
Còn cái gì đây…? /Chỉ cây sú.ng/
Cố Kình Thất
Súng, dùng để trừng phạt kẻ đáng-phải-chết.
Hạ Kiều Uyển
/Giật thót, ngước mắt nhìn hắn/ C- Chú này… là ai…—?
Cố Kình Thất
/Trơ mắt, nghiêng đầu châm chọc/ Ồ, nhóc là con của ông già này à?
Dần dần, khoé miệng hắn cong lại, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Hạ Kiều Uyển
/Sơ hãi/ Chú... là người xấu..
Hạ Hắc Tuân
Chạy!! Chạy đi Uyển—!!
Ông ta nhận thấy hắn có ý định làm hại cô con gái nhỏ, bèn hét lớn.
Đám vệ sĩ ra tay không chút do dự dự dưới sự chỉ thị của hắn.
Đạn bắ.n xuyên qua đầu. Má.u chảy, văng tung toé. Thân lão ngã "phịch", ch.ết ngay tức khắc.
Chất lỏng màu đỏ đậm có mùi nồng, tanh vương vãi khắp sàn. Thứ đó toả ra khắp phòng, sộc thẳng lên mũi người đứng gần.
Cố Kình Thất
Yên nghỉ dưới địa ngục nhé.
Hắn tiện thể, vứt cho lão một nhành hoa cúc.
Hạ Kiều Uyển
/Sững người, mắt mở to/ B- Ba—
Khoé mi em khẽ giật giật, phản ứng chậm trước hành động của mấy người kia.
Chap 2
Trong một căn biệt thự sang trọng.
Hắn bế cô theo kiểu công chúa, trước mấy nghìn con mắt mà lướt qua.
Mọi người.
C-cái gì đây!? Lão đại mang một cô bé về ư?
Mọi người.
Chả đúng thế còn gì, nhìn không biết? Nhưng cũng kinh ngạc thật!
Mọi người.
Lẽ nào..? Đây là người phụ nữ của Lão đại!!?
Mọi người.
Điên à? Nói bé thôi, nhỡ Lão đại biết được thì…
Phong Thiên - Louis
( lườm lạnh ) Bớt bớt mồm miệng lại, nếu không muốn bị đuổi.
Mọi người.
( toát mồ hôi lạnh )
Sau khoảng 2 tiếng 39 giây.
Hạ Kiều Uyển
Ưm.. ( mở mắt )
Hạ Kiều Uyển
Đ-đây là đâu..?
Cố Kình Thất
Tỉnh dậy rồi? Có đói?
Hạ Kiều Uyển
C-cháu không đói! ( rụt rè )
Cố Kình Thất
Đừng rụt rè như vậy, chẳng phải, cháu muốn thoát khỏi gia đình đấy lắm sao?
Cố Kình Thất
Cố chống cự cũng vô ích, sống ở đây, theo nguyên tắc của tôi.
Cố Kình Thất
Chỉ có như vậy, cháu mới an toàn.
Cố Kình Thất
Hiểu rồi chứ?
Cố Kình Thất
Vậy thì tốt, tôi có để một bộ quần áo ở đây. Có thể mặc nếu muốn.
Cố Kình Thất
Tôi ra ngoài, có gì thì gọi nhé?
Hạ Kiều Uyển
( khẽ gật đầu )
Dứt lời, hắn nhanh chóng ra ngoài.
Bỏ mặc cô vẫn đang trầm tư một mình.
Hạ Kiều Uyển
" C-chú ấy cũng không hẳn là lạnh lùng! "
Hạ Kiều Uyển
" Sống ở đây.. Liệu mình có được an toàn hay không? "
Cố Kình Thất
( đi từ trong ra ngoài )
Hắn ung dung ngồi xuống, vắt chéo chân, điệu bộ than thở.
Tử Hàn Vũ - Vệ thần.
Hỏi cậu một chuyện, cô bé đó là ai vậy?
Cố Kình Thất
Đôi vợ chồng vì không đủ tiên trả, đã đem bán cô nhóc này cho tôi.
Cố Kình Thất
Đáng bất ngờ chứ? ( nhướng mày )
Tử Hàn Vũ - Vệ thần.
Lạ nhỉ? Ghét gần nữ sắc như cậu mà cũng có ngày đưa một cô bé về sao? ( khó hiểu )
Cố Kình Thất
Bị ba mẹ ruồng bỏ như thế, cậu xem tôi phải xử lý thế nào? ( cười nhạt )
Hắn không nhìn thẳng Hàn Vũ mà trầm mặc nhìn về phía căn phòng kia.
Có thể, bị bố mẹ ghét bỏ, là điều rất bình thường. Nhưng bị ruồng bỏ thì lại là một chuyện khác.
Một gia đình giàu có, cao sang và quý phái. Người ngoài nhìn vào lại tưởng là một gia đình hạnh phúc.
Ai ngờ đâu, giàu tiền tài nhưng thiếu tình yêu thương cũng chưa chưa chắc đã là một gia đình.
Cô cũng giống hắn, bị hắt hủi, xua đuổi. Không lấy một tình cảm.
Chap 3
Cô sau khi thay quần áo xong.
Hạ Kiều Uyển
Ya!! Đồ đẹp quá!
Khen đô đẹp xong, cô liền ra ngoài.
Tiêu Du Minh - Vệ thần
Chào em, em tìm ai?
Hạ Kiều Uyển
A.. Em chào chị!
Hạ Kiều Uyển
E-em tìm một chú mặc đồ đen, có vóc dáng cao lớn, tầm chừng này ạ! ( tả người hắn )
Tiêu Du Minh - Vệ thần
Em tìm chú hôm qua mang em về sao?
Hạ Kiều Uyển
( gật đầu lia lịa ) Đúng rồi chị, em cần tìm để cảm ơn chú ấy!
Tiêu Du Minh - Vệ thần
( đưa tay ) Để chị đưa em đi gặp chú ấy, nhé?
Nở một nụ cười thật tươi, cô đưa tay, nắm lấy tay Hoạ Y.
Hắn đang cầm nhìn điện thoại vừa hút thuốc lá.
Hạ Kiều Uyển
( sợ hãi, lùi từng bước )
Cố Kình Thất
( nhìn cô ) Vào ăn sáng đi.
Hạ Kiều Uyển
V-vâng! ( rón rén bước đi )
Hạ Kiều Uyển
( ngồi xuống )
Hạ Kiều Uyển
O-oa! N-nhiều món ghê!! ( sáng mắt )
Cố Kình Thất
Cháu chưa được ăn những thứ này?
Hạ Kiều Uyển
B-ba mẹ cháu bảo cháu là đồ ăn hại. V-vậy nên toàn cho cháu đồ ăn thừa..
Cố Kình Thất
… ( sững lặng )
Cố Kình Thất
Từ giờ, cháu sẽ được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy, muốn không?
Cố Kình Thất
Ăn đi, của cháu đấy?
Cô bắt đầu ăn. Ăn một cách ngon miệng.
Cố Kình Thất
( nhìn cô chằm chằm )
Tiêu Du Minh - Vệ thần
" Lão đại nhìn cô bé lâu như vậy.. Lẽ nào, ngài ấy... "
Hạ Kiều Uyển
C-cháu có được đến trường nữa không ạ?
Cố Kình Thất
Có chứ? Nếu đó là điều cháu muốn.
Hạ Kiều Uyển
Vâng, cháu rất muốn đến trường!
Cố Kình Thất
Từ giờ, tôi sẽ là người thân của cháu, biết chưa?
Cố Kình Thất
Ừm. ( khẽ gật đầu )
Nói rồi, hắn đứng dậy, quay lưng rời đi.
Giải quyết công việc, rồi nhanh về với cô thôi.
meo.
Iuu Thương các babe cụa tuiii nè :3
meo.
20/10 zui zẻ nha các cậu độc giả cutii;-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play