[Tokyo Revengers] Trọng Sinh Trở Về Yêu Anh
#1
Đầu của Nhã Ân đau nhức dữ dội, cơ thể đau đớn như có thứ gì đó đè ép, khó khăn lắm mới cử động tay chân được
Nhã Ân nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nương theo tiếng gọi ấy thoát ra bóng tối, từ từ mở đôi mắt ra
Hai mắt không thể thích ứng kịp vào ánh nắng mà nheo lại
Draken
Mày trông chừng Nhã Ân dùm tao, Inui!
Inui gật đầu, sau đó Draken chạy ra ngoài tìm bác sĩ
Nhã Ân khát cô cả họng, giọng nói yếu ớt nhìn về phía ly nước đằng xa
Thiếu niên nghe thấy, nhanh chóng đỡ cô ngồi lên và bón từng hớp cho cô
Sau đó Draken trở về với vị bác sĩ già, sau khi khám tổng quát một hồi thì ông ấy bảo rằng sức khoẻ của cô đang dần khoẻ lại
Draken
Chết tiệt! mày làm tụi tao lo gần chết
Nhã Ân nhìn hai người họ, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nhìn thấy Nhã Ân có biểu hiện lạ, Inui quan tâm hỏi thăm
Nhã Ân
Không...phải...tôi chết rồi sao?
Draken
Mày đang nói gì thế hả?
Draken
Mày hôn mê một tuần xong bị lú rồi hả?
Nhã Ân mơ hồ nhìn qua Draken
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, không phải cô đã bị bắt chết sao
Nhã Ân
Cho tôi mượn cái gương
Draken nhịn cơn tức xuống, đi lấy cho cô cái gương để trong góc phòng
Nhã Ân nhận lấy, trừng mắt nhìn vào bên trong.
Làn da trắng nhợt nhạt, mắt to hai mí xinh đẹp ngây thơ, mái tóc dài suông mượt ánh bạc... Nhìn non quá!
Đây chẳng phải là Nhã Ân năm mười bảy tuổi sao?
Khoé mắt cô ửng đỏ, ướt đẫm khuôn mặt
Nhã Ân
Không sao hết, chỉ là tôi vừa nghĩ thông suốt vài chuyện thôi
Nhã Ân
Có thể nói cho tôi nghe tình hình hiện tại được không?
Inui
Mày đã hôn mê suốt một tuần vì uống thuốc ngủ quá nhiều trong một thời gian dài
Inui
Nếu như không được phát hiện kịp thời không chừng mày đã...
Nhã Ân im lặng nghe Inui tường thuật lại, cô nhớ ra rồi, lý do thực sự cô nhập viện là...
Nhã Ân
Cảm ơn mọi người nhiều
Nhã Ân
Đã làm phiền mọi người rồi
Draken và Inui nói chuyện với cô một lúc cũng chào tạm biệt, sau đó lần lượt là Mitsuya, Hakkai, anh em nhà Kawata đều đến thăm cô
Là ông trời đã thương cho số phận cho hai người bọn họ mới đem cô quay về đây, bù đắp lại khoảng thời gian mà cô nuối tiếc nhất
Cô nhất định không bỏ qua cơ hội này đâu
Đôi mắt mệt mỏi cô lim dim buồn ngủ, mùi hương hoa lyly dễ chịu khiến cô yên tâm hơn
Trả về cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có
Sau cánh cửa, một thân ảnh nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh chăm chú. Đến khi trời rạng sáng mới rời khỏi đấy
#2
Mẹ Nhã Ân
Mày muốn báo đời tao hả?
Mẹ Nhã Ân
Uống thuốc mà cũng để nằm viện hả???
Nhã Lam
Chị ấy còn đang yếu, mẹ đừng mắng chị ấy
Nhã Ân nằm trên giường nhàm chán nghe hai mẹ con này kẻ xướng người ca
Nhã Ân
Mời hai người đi ra đây dùm tôi
Mẹ Nhã Ân
Mày dám nói với mẹ mày kiểu đó hả!!??
Nhã Ân
Nhờ ơn của con gái bà mà tôi phải nằm ở đây này
Mẹ Nhã Ân
Mày nói cái gì cơ?
Nhã Ân
Con gái cưng của bà biết rõ tôi bị dị ứng với thuốc ngủ thế mà lại lén lút bỏ vào ly nước của tôi
Mẹ Nhã Ân
Cái gì!! Sao Nhã Lam lại làm chuyện như thế được
Mẹ Nhã Ân
Mày có bằng chứng gì không mà nói thế
Mẹ Nhã Ân
Dù con bé có làm thì cũng vì muốn tốt cho mày thôi
Cô bám chặt chiếc chăn, chua chát nghe rõ từng lời bà ta nói
Tất cả ký ức Nhã Ân có về mẹ là những lần cô bị trách phạt, bị bỏ đói. Điểm cuối kí ức chính là hình ảnh bà ta tàn bạo khai ra hết mọi tội ác đối với cô
Nhã Ân
Cuối cùng tôi có phải là con gái bà không vậy?
Mẹ Nhã Ân
Mày nói cái giọng đó với ai vậy hả?
Nhã Ân
Tôi sẽ đi ra ở riêng.
Nhã Ân
Sống chung với mấy người không biết tôi chết khi nào không hay
Bà ta tức giận đi đến, bàn tay hướng về cô mà giơ lên
Nhã Ân nhanh tay chặn lại cú tát, nắm chặt bàn tay bà ta khiến bà ta phải la ó lên vì đau
Nhã Ân thả ra, khinh thường nhìn hai con người đó
Mẹ Nhã Ân
Mày đi được thì đi luôn đi
Mẹ Nhã Ân
Tạo không có cái loại con gái mất dạy như mày
Nhã Lam
Chị mau xin lỗi mẹ đi
Nhã Ân
Muốn diễn vở kịch mẹ con thâm tình thì đi ra ngoài mà diễn
Hai người họ bị cô chọc tức đến đỏ cả mặt, đi ra khỏi phòng còn không quên chửi rủa mấy câu
Khi căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, cô lại nhìn qua cánh cửa, nói to
Nhã Ân
Takemichi! Chifuyu!
Nhã Ân
Đứng ngoài đó làm gì thế? Mau vào đây đi
Hai quả đầu vàng ló ra, ngại ngùng gãi đầu chào cô
Chifuyu giơ ngón cái lên, ánh mắt hâm mộ nhìn cô
Chifuyu
Sức khoẻ của mày ổn rồi chứ?
Cô nhìn thấy Takemichi cứ nhìn cô mãi, thắc mắc hỏi
Takemichi
Anou chuyện này...liên quan đến Mikey
#3
Chifuyu nghe thấy Takemichi gọi tên Mikey liền giật mình kéo cậu ta đi ra một góc để nói nhỏ
Ai trong Touman đều biết, kể từ khi hai người họ chia tay, bất kì khi nào nghe đến "Mikey" thì cô sẽ như con người khác mà đập chết cái tên xấu số đó
Chifuyu vừa kịp phổ cập kiến thức cho cậu ta xong thì cả hai cùng run rẩy quan sát phản ứng của cô
Chifuyu
Cậu ta không biết nên mới nói vậy thôi...
Khác với phản ứng mà cả hai nghĩ, cô lại rất bình tĩnh
Chifuyu cảm thấy Nhã Ân có gì khác lạ, mặc dù vẫn là cô nhưng khí chất này lạ quá
Chifuyu
Nay mày bị gì vậy? Mày như vậy cái tao không quen
Takemichi
Nhã Ân, mày có cách nào liên lạc với Mikey không?
Cô lắc đầu. Quả thật kể từ khi chia tay, cô và Mikey không còn liên lạc gì với nhau nữa
Takemichi tỏ vẻ thất vọng.
Hai người họ trò chuyện với cô đôi ba câu rồi chào tạm biệt cô
Nhã Ân cầm lấy chiếc điện thoại, ấn vào phần danh bạ, dòng số điện thoại quen thuộc hiện ra
Cô chưa từng xoá đi số điện thoại của Mikey
Cô nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi cất điện thoại đi
Nhã Ân
Jiro~ con chuột nhỏ của em
Nhã Ân
Đừng hòng trốn khỏi em
Draken
Mắc gì không được không
Nhã Ân
Dòng ki bo mốt đi ị không có giấy
Draken
Tao nói không là không
Draken
Mày kiếm chỗ khác mà ở đi
Draken
Tự nhiên bỏ nhà đi xong qua xưởng xe của t ở ké
Nhã Ân
Không chịu cũng phải chịu
Nhã Ân
Không chịu tôi giãy đành đạch ở đây cho coi
Đột nhiên cánh cửa mở ra, thiếu niên tóc vàng bước vào
Takemichi
Nhã Ân! Không ngờ lại gặp mày ở đây
Takemichi
Lâu rồi mới gặp mày, Draken
Draken
Tao sửa xong con CB250T rồi đấy
Kiếp trước sau khi chia tay, cô chưa từng nhìn thấy chiếc xe này lần nào nữa
Bây giờ khi nhìn lại cảm thấy như kỉ niệm như được ùa về
Đột nhiên lại nhớ anh ấy nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play