Mây Trôi
Hồi Ức
Vào một buổi chiều
gió thổi nhè nhẹ ánh sáng len lõi vào từng khe lá chiếu thẳng vào khuôn mặt đang bàn hoàng trước những lời em ấy vừa thốt ra
Vĩ Thành
xin lỗi đã làm phiền thời gian qua cảm ơn...!
lời của em ấy như từng nhát dao khứa mạnh vào tim như ứa máu . em ấy quay người bước đi bỏ lại tôi đứng chết lặng nhìn theo bóng dần xa của em ấy// nghẹn lời//
người anh em từ nhỏ của tôi .....
em ấy thường lẽo đẽo theo tôi biết sở thích...? sở trường ...? thứ gì của tôi hình như em ấy đều rõ cả
hình như tôi chả biết gì về em cả
//bỗng giật mình lắp bắp//
Minh Vũ
tôi ....tôi. ....tôi....!
tôi vẫn còn nghĩ em ấy là người anh em saoo...? tôi xem em ấy thật sự còn là anh em sao. ...?
tôi thơ thẩn một lúc rồi chợt hoàng hồn
Minh Vũ
nước mắt. ...?
tại sao lại rơi. . ?
tôi khó hiểu
và cảm thấy mất mát thứ gì đó
con tim bàn hoàng đau thắt
tôi và em ấy quen nhau từ nhỏ do gia đình chúng tôi quen nhau và tạo ra
những thôi quen của nhau thật
khó để bỏ
nhưng tôi thật sự xem em ấy là một người anh em đúng nghĩa chứ
từ tiểu học em ấy đã ngỏ lời
Vĩ Thành
lớn lên nhất định lấy anh về làm chồng
tôi nghĩ đều em ấy nói là lời nói chơi của trẻ nhỏ
Minh Vũ
ừ..! nhất định rồi
khi ấy tôi đã thấy được nụ cười tươi nhất của em ấy từ trước đến giờ
khi lên trung học
vào một ngày đẹp trời hương hoa thoang thoảng khi tôi và em ấy đang ôn tập trong một quán cafe thường hay ghé cùng em ấy để làm bài tập
gió thoảng qua cuốn lấy tóc em ấy bay phất phới lúc này trông em ấy thật đẹp
tôi thơ thẩn giây lác thì nghe tiếng em ấy gọi
câu nói làm tôi sửng người
Vĩ Thành
đợi em có thật nhiều tiền nhất định lấy anh về làm chồng..!
khác với lúc nhỏ tôi nhận thức được rằng đều em ấy nói là sự thật rung người nhẹ tôi thẩn thờ giây lác rồi nhanh chóng đáp lại
Minh Vũ
hai người nam nhân ..?
Minh Vũ
tôi với em là anh em đấy
Minh Vũ
nghĩ sao có thể thốt ra những lời như thế được chứ
tôi hét lớn làm người xung quan yên lặng một cách lạ thường rồi một lúc sao mọi thứ dần chở lại bình thường.....
em ấy cất tiếng nói với một nụ cười chua chát
Vĩ Thành
không saoo ..!
em có thể đợi nhất định là đợi được anh mà. ... em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh chấp nhận
tôi nói lớn rồi quay người bỏ đi một mạch về nhà
bực bội tức tối này là gì đây sao tôi lại cảm thế tệ như thế này. ...!
nóc vài chai rượu và lẳm bẩm
Minh Vũ
em ấy điên rồi điên thật rồi sao lại có ý nghĩ như thế chứ ....điên thật rồi tôi càn điên hơn saoo có thể nghĩ đều em ấy nói là đúng trong vô thức được chứ
Minh Vũ
hahah. ..... ! tôi đúng là điên rồi
kể từ hôm ấy ngày qua ngày con đường về tôi lại lẽ bóng , cái cậu nhóc lẽo đẽo theo tôi cả chặn đường về hôm nay lại chẳn thấy nữa rồi
không phải là không đi theo là do tôi
tôi đang trốn tránh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào ....!
ngày tốt nghiệp
cuối cùng tôi và em ấy lại gặp nhau
chạm mắt nhau
gió thổi nhè nhẹ làm tóc em bay tôi thầm nghĩ sao lại có thể mê người như thế chứ
tôi vội thu lại suy nghĩ và quay người đi
bỏ mặt em ấy vội gọi tên tôi vừa chạy theo
Vĩ Thành
Minh Vũ ....Minh Vũ ....
anh đợi em với ....
ây da
tôi quay lại máu 2 chân và tay đã ứa ra , máu tuôn không ngừng
tôi cắn môi quay bước đi tiếp
Vĩ Thành
anh đợi đâý rồi em sẽ theo đuổi được anh thôi
cắn răng lòng bức bối rồi tôi lại bước thật nhanh ra xe và về nhà
//suy nghĩ//
tình anh em chúng ta là do ai đánh mất đây nếu em ấy đã có suy nghĩ như thế thì coi như em ấy không tồn tại vậy....
cắn chặt môi
đành chôn em ấy vào quá khứ
không chấp nhận sẽ tốt hơn nếu anh chấp nhận ... thì ai sẽ chấp nhận chúng ta chứ
Minh Vũ
làm em tuyệt vọng sẽ tốt hơn
không nên giữ em ấy cho riêng mình em ấy còn tương lai
thay vì đồng ý cùng em ấy tôi làm một người anh em sẽ tốt hơn
tôi bây giờ đang làm giám đốc của tập đoàn cho ba của tôi dù vậy tôi vẫn chôn chặt trong quá khứ với em ấy và tự hỏi dạo này như thế nào....? lẫn quẩn trong dòng suy nghĩ tôi chợt nhận ra tôi nhớ em ấy rồi
khi vừa xuống thang máy tôi bắt gặp một cậu nhóc đến xin việc đang bị bảo vệ làm khó
Bảo vệ
đi đi. .... công ty chúng tôi không nhận thêm nhân viên nữa
Vĩ Thành
chỉ là một công việc thôi việc gì cũng được mà
Vĩ Thành
cho tôi một cơ hội thôi được chứ
Vĩ Thành
chỉ một ít thời gian thôi
Bảo vệ
đi đi chúng tôi không thiếu người phiền cậu đi nơi khác
Bảo vệ hất mạnh làm cậu té nhào ra đất
ngồi bệch xuống 2 tay chốg lại bị trầy một ít
Vĩ Thành
làm ơn cho tôi thử một lần thôi chỉ một lần thôi không được tôi sẽ đi
Vĩ Thành
tôi đi phỏng vấn nhiều nơi rồi nơi này là nơi cuối cùng rồi làm ơn .....
Vĩ Thành
làm ơn cho tôi một cơ hội đi ..
mặt cậu vang xin này nỉ bảo vệ vẫn đuổi cậu ra khỏi cửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play