[ᴛʀ X ᴄᴏɴᴀɴ] Soju Đắng Mà Ngọt
匚卄卂卩ㄒ乇尺 1
Kakuro Sano
Hự- đau quá...đầu mình...
Kakuro ngồi dậy, hai mày nhíu chặt lại, hắn xoa xoa đầu của mình. Một chuỗi kí ức thảm khốc ùa về trong đầu
Một kí ức lạ lẫm, không thuộc về hắn...
//Em xin lỗi...xin lỗi...làm ơn có thể tha cho em không...//
//Anh ơi...ngoài này lạnh quá...mở cửa cho em đi mà...em cầu xin anh...//
//Em...em thực sự không làm mà...em không hại chị ấy mà...//
Kakuro nằm trên giường, hai mắt cố mở ra nhìn lên trần nhà trắng tinh lạ lẫm...
Một trải nghiệm khá mới, hắn không nghĩ bản thân lại có thể được chuyển sinh. 40 tuổi, đó cũng chẳng phải là một độ tuổi phù hợp để chơi mấy cái trò đóng vai này
Trong thâm tâm gã trai dâng trào thứ cảm giác khó chịu, hắn cảm thấy như mình bị ép buộc
Kakuro Sano
Haiz...thôi cứ xuống nhà trước vậy.
Emma Sano
Anh...anh Kakuro...anh xuống rồi...
Kakuro bước xuống và theo tiếng gọi quay sang chỗ bàn ăn
Hắn nhìn cô em gái, trông có vẻ đáng yêu đấy nhỉ? Nhưng hình như em hơi sợ hắn. Chà...chắc hẳn chủ cơ thể này đã quát nạt hay làm gì con bé rồi
Shinichiro Sano
Anh cả, chào buổi sáng
Thằng nhóc tóc đen chào hắn một cái, lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi cúi xuống hoàn thành bữa ăn của mình
Còn đứa nhỏ ngồi bên cạnh? Khỏi phải nói, cái chữ "Ghét" thể hiện quá rõ ràng trong đôi mắt trẻ thơ của nó
Kakuro thở dài, hắn không nghĩ bản thân lại ăn ở như thế nào mà phải dính vào cái thứ nghiệp chướng này
Cũng cho là vậy đi. Thôi kệ...mấy ngày sau rồi quen ấy mà
Hắn đáp lại một tiếng cụt ngủn rồi nhanh chân ra khỏi nhà, để lại đó ánh mắt ngạc nhiên của đứa em lớn
.__________________________.
匚卄卂卩ㄒ乇尺 2
Shinichiro ngơ ra, vẻ mặt thẫn thờ nhìn về phía cửa, trong tâm lại có cảm giác hụt hẫng
Chỉ "ừ" một cái thôi sao? Không phải mọi ngày dù sợ bị đánh cũng cười tươi vui vẻ chào anh với cái giọng ngọt như mật ong sao?
Shinichiro Sano
"Không...không còn như vậy nữa à..."
Cảm xúc khó chịu dâng trào, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa...nhưng mà thực sự...anh chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ như vậy...
Shinichiro Sano
"Khó chịu quá...sao anh lại đột nhiên cư xử khác lạ quá vậy..."
Kakuro...hắn thực sự muốn từ bỏ anh sao? Haha...Shinichiro thầm cười điên loạn, hắn nghĩ mình sẽ thoát khỏi anh dễ dàng vậy sao?
Shinichiro Sano
"Sao có thể được... Kakuro nhỉ? Sao mà anh thoát khỏi em được..."
Kakuro khó chịu nhăn mày, mới sáng mà như có thằng nào réo tên mình rồi. Thật chả biết rốt cuộc mình đã làm nên cái nghiệp gì nữa...
Hắn thong thả đi trên con đường chẳng quen thuộc gì. Hồi trước hắn sống ở Shinjuku, chứ có ở Shibuya đâu mà quen đường nơi đây
Kakuro Sano
"Cơ mà cũng...đông đúc phết..."
Kakuro cũng có chút ngỡ ngàng, nơi đây là điểm giao thông tấp nập nhất ở Tokyo. Ngay cả sáng sớm cũng chật ních người qua lại...
Vác cái thân mong manh cùng mấy tờ tiền bạc đến một quán đồ ăn vặt. Hắn mua một túi Taiyaki
Vừa đi vừa cắn một miếng, hương đậu đỏ thơm nồng, ngọt sắc làm hai mắt hắn dần phủ một lớp sương
Nhớ gì? Nhớ cái trụ sở bề ngoài lạnh lẽo mà bên trong ấm áp lòng người, nhớ những ngày cùng nhau dầm mưa sau khi hoàn thành nhiệm vụ...
Nhớ nhiều...nhớ cả những người đồng nghiệp thân mến, nhớ cô nhóc Shiho trẻ con mà cứ cố làm người lớn, nhớ gã sếp Gin ngoài lạnh trong nóng, nhớ thằng Vodka ngày ngày rủ nhau uống rượu...và còn nhiều người, kể chắc cũng đến sáng mai
Kakuro Sano
Không biết mọi người có nhớ tao không nhỉ...
Nhớ quá...nhớ muốn chết...
Kakuro Sano
Ôi trời!! Tôi thực sự xin lỗi!!
.__________________________.
匚卄卂卩ㄒ乇尺 3
Đi chán thì lại mò đường về. Đến khi về đến nhà thì lại không muốn vào
Kakuro Sano
"Căn bản cũng không muốn gặp bọn nó..."
Kakuro suy nghĩ một hồi, hay là ở khách sạn một đêm? Nhưng mà đâu có tiền...Tâm trí đang rối bời với bao ý định thì đột nhiên giọng của Emma vọng ra, rụt rè
Emma Sano
Anh...anh Kakuro, anh không vào nhà à?
Rốt cuộc vẫn là phải vào...
Mansaku Sano
Về rồi sao, Kakuro?
Kakuro nhìn ông một hồi, còn rất minh mẫn, trẻ khoẻ, làm hắn nhớ đến Vermouth, bà già đó mà không có viên APTX đó thì giờ này cũng đầu bạc phơ rồi.
Kakuro Sano
"Nhưng suy cho cùng thì bà vẫn còn sung sức lắm nhỉ, Sharon?"
Kakuro cúi đầu, xin phép lên nhà trước.
Mansaku Sano
Kakuro, chút nữa xuống phòng ta nói chuyện một chút
Hai gáo nước dội lên đầu, cuốn đi không ít muộn phiền, suy ngẫm trong tâm trí người thanh niên
Kakuro Sano
"Thực sự phải phiền vậy sao?"
Kakuro vẫn là khó hiểu. Một đứa trẻ ngỗ ngược, đáng lẽ ông không cần để ý đến nó. Cứ để nó cô đơn ở một xó nhà...rồi sau đó nó sẽ...
"Thực sự...mình chẳng có lí do nào để sống cả..."
Một gáo nước nữa, hắn thở dài một tiếng. Tốt nhất hắn vẫn không nên nghĩ nhiều, chỉ là một cuộc trò chuyện thôi mà...
Kakuro chầm chậm mở cửa, đứng trước mặt người đang là "ông nội" của mình mà khẽ run
Có thể là vì lần đầu gọi một ai đó là "ông", tâm trí gã tội phạm lung lay, mọi kí ức tươi đẹp thời ấu thơ sống bên ông bà dậy về...
Kakuro Sano
Ông gọi cháu...có chuyện gì sao ạ?
Ông Sano nhìn người thiếu niên trước mặt, nhìn một hồi lâu. Rồi trong sự tĩnh lặng đêm khuya, ông khẽ hỏi
Mansaku Sano
Cháu...có phải cháu ta không?
.__________________________.
Thực sự xin lỗi, hôm trước tôi bị covid, ốm cả ngày hôm qua nên không viết được gì. Chap này bù lại nhé
Buổi tối tốt lành các nàng🌹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play