[ĐN BNHA] Lính Đánh Thuê Bậc Nhất
Chap 1. Kyou Layuha
Chính là cách để nói về cái tên của nó
Nó chỉ đơn thuần là sản phẩm lỗi của em gái nó
Em gái nó rất yêu thương nó
Em gái nó học giỏi hơn nó
Em gái của nó được gọi là thiên tài
Em gái của nó xinh đẹp hơn nó
Chính là cái bóng lớn nhất trong đời nó
Sinh ra trước nhưng lại không phải cái bóng của em mà còn bị đè nặng bởi cái bóng của em
...
Mẹ: Con đã bộc phát kosei chưa?
Kyou Reity
Vâng ạ, nó tuyệt vời lắm!!
...
Bố: Hể? Vậy sao? Kể cho ta nghe xem, nó như thế nào?
Kyou Reity
Xung quanh cơ thể con lấp lánh, bàn tay con sáng hơn cả cái đèn nữa
Vừa nói, hai tay của Reity vừa giơ lên minh họa
...
Mẹ: Vậy thì con giống ta rồi, tốt lắm /xoa đầu Reity/
...
Bố: Hahahahaha!! Phải vậy chứ! Con của ta, phải như vậy!! Hahaahaha!
Kyou Layuha
/Đứng lấp ló ở phía sau/...
...
Bố: /Nhìn thấy/ Ừm... Thôi được rồi, mẹ nó với con tối nay ăn cơm trước đi, tôi có công chuyện một chút, chắc tầm trễ mới về
Kyou Reity
A!! Đúng rồi, bố nhớ mua quà cho con nhaaa!?
...
/Xoa đầu Reity/ Hahaha, được chứ được chứ, con gái của ta thích thì cái gì mà chả được!
Kyou Reity
Ừm! Con muốn có một cái váy ở giống như trong học viện Pijiko! /cười/
...
Hả? Pijiko là trường nào?
Kyou Reity
Là trường cấp ba trong truyện "Những Thiếu Nữ Đô Thị" đó bố, bố mua cho con nha?
...
Để ta coi... Được rồi, ta sẽ mua cho con gái, giờ thì vào nhà chơi đi, nha
Kyou Reity
Vâng!! /chạy vào nhà/
...
/Nhìn lên/ Đi ra đây đi
...
Chăm em cho tốt, đừng có nhiều chuyện nữa.
Kyou Layuha
Bố... Cô gái đó, bố thích lắm sao?
...
/Tát vào mặt Layuha/ Câm miệng!!
...
Hừ... Đi vào nhà đi, một đứa vô năng như mày ấy con... Cho dù có biết, có bực, có tức hay có oán hận cũng phải xem như không. Chỉ có như vậy, mới sống được
Kyou Layuha
Thật sự... Quan trọng đến vậy sao...?
...
Ừ, cái cô đó... Quan trọng lắm... Sau này, ta sẽ giải thích với con, đi vào nhà đi...
Nó biết rằng bản thân có một Kosei rất tuyệt... Rất, rất, rất tuyệt.
Nó... Không phải chỉ có hai con mắt trên gương mặt...
Trong tâm trí của bố, trên trán của em gái, hay kể cả là bộ não của mẹ... Bất kì thứ gì nó muốn...
Nó Đều Có Thể Gắn Đôi Mắt Của Bản Thân Vào Được
...
Bố: "Con nhỏ phiền phức, chết đi, chết đi, chết mãi mãi luôn đi cho xong"
Kyou Layuha
/Lầm nhẩm/ Có biết, có oán hận, cũng xem như không... Chờ lúc thích hợp, mới được ra tay...
...
Mẹ: Con gái, con có thấy cơ thể mình có gì khác không? /cười/
...
Bố: Bạn bè trong lớp đã có Kosei hết chưa?
Kyou Layuha
Ừm... Còn hai đứa nữa chưa có...
...
Bố: Hừm... Lo tìm Kosei của con là gì đi /Đứng dậy đi vào phòng/
Chap 2. Lời Hứa Và Ước Nguyện
...
Bố: Layuha, ra đây ta bảo
Kyou Layuha
Có chuyện gì vậy thưa cha?
...
Bố: Con đã qua tuổi 13 rồi, đúng chứ?
...
Bố: /Đập tay xuống bàn/ Vậy kosei của con là gì?! Tại sao tới giờ nãy vẫn chưa tìm ra. HẢ!?
Kyou Layuha
.... /cúi mặt xuống/
Kyou Layuha
Con... xin lỗi...
Kyou Layuha
"Có biết, có tức giận, cũng xem như không biết..."
...
Mẹ: /chạy ra/ ông nó ơi, bình tĩnh đi, nhỡ đâu kosei của nó liên quan đến mấy cái mà hiện giờ nó chưa được gặp thì sao? Đừng quát con như vậy, tội nó lắm
...
Bố: Bà coi như vậy mà được hả? Bạn bè trêu chọc nó, bắt nạt nó quá trời kìa! Nó là con tôi, sao mà tôi nỡ nhìn nó như vậy?!
...
Bố: Mau chóng tìm ra Kosei của bản thân mình đi, còn không thì cứ sống cả đời trong căn phòng của bản thân đi
Kyou Layuha
"Cho dù... Có như thế nào... Cũng phải diễn cho đúng với bổn phận..."
Là vì nó sắp phải rời đi sao?
Nó chỉ có một mình trên khoảng trời đó?
Chỉ có người trông cuộc mới hiểu người trong ke-
Nhầm, chỉ có bản thân nó mới hiểu
Trong suy nghĩ của cha, vốn dĩ đã chẳng có nó và mẹ nó... Bởi vì nó là con riêng của mẹ...
Cô gái hôm ấy, vừa xinh đẹp lại trông thật thanh cao, thông tuệ... So với mẹ, chẳng hề chung một đẳng cấp
"Nee-sann!!!!! Chị có ở trong đó không?"
Nó quay đầu lại, mắt nhìn về phía cánh cửa
Nó phân vân... "Có nên mở cửa không?"
Nó trèo xuống khỏi cửa sổ phòng rồi đi ra mở cửa
Kyou Reity
Nee-san, bên ngoài có tuyết rồi đấy, chị đi ra ngoài chơi với em nha?
Kyou Reity
"Chị ấy... Lại định tự tử sao...?"
Kyou Reity
/cầm tay Layuha/ Đi thôii
Layuha nhìn đứa em gái của mình trìu mến
Ánh mắt cửa nó hiện rõ rằng, nó rất yêu thương em của nó...
Kyou Reity
Ôi trời, tuyết phủ lên cái cây nhanh thật đấy!
Kyou Reity
Mới hôm trước nó còn đầy nắng đúng không nee-san? /cười/
Kyou Layuha
Ừm, sang năm...
Kyou Reity
Sang năm làm sao hả nee-san?
Kyou Layuha
Sang năm, Layuha sẽ đóng một cái xích đu cho em... /xoa đầu Reity/
Kyou Reity
Hể??? Thật saoo!?
Kyou Reity
Nee-san nè, lúc đó em sẽ làm công chúa, nee-san ngồi trên xích đu và trở thành thiên thần hộ mệnh của em nhé?!
Kyou Reity
Nee-san hứa rồi đấy nhé!
Kyou Reity
Lạnh quá đi mất
Kyou Reity
Mình vài trong nhà đi nee-san, em lạnh rồi
Kyou Layuha
Ừm /nắm tay Reity đi vào trong nhà/
dường như em đã thấy người chị của mình...
Thực sự là một thiên thần!
Kyou Reity
Em thương nee-san lắm
Kyou Reity
vậy nên nee-san đừng tự tử nữa nhé?
Nó quay đầu lại nhìn Reity
Nó quay mặt đi nơi khác để bình tĩnh hơn rồi lại trở về vẻ mặt như bình thường
Kyou Reity
Chúng ta vào phòng nói chuyện nghiêm túc nhé?
Kyou Layuha
.... /gật đầu/
Kyou Layuha
Ừm /mặt buồn bã/
Kyou Layuha
"Cho dù có ghét, cho dù muốn băm ra, cũng phải hao tâm tổn sức để đưa con chim vào lồng..." /cười/
Chap 3. Mất Mẹ
Ô cê để ăn mừng truyện củ mình có 1 bạn đọc thì mình sẽ ga chap mới (mặc dù tính là ngày mốt mới ra chap mới)
Kyou Reity
Tại sao nee-san lại muốn tự tử vậy?
Kyou Reity
Cuộc sống vẫn đang rất bình thường mà
Kyou Reity
Nee-san làm như vậy bố mẹ sẽ rất buồn đó
Kyou Layuha
Layuha... không tự tử
Kyou Reity
Vậy tại sao nee-san lại trèo cửa sổ?
Kyou Layuha
Bâu trời... đẹp...
Kyou Layuha
Layuha muốn được trở thành bầu trời...
Kyou Layuha
Layuha... Muốn bay
Kyou Reity
A-ah, nhưng mà nee-san không có bay được đâu!! Sẽ chết đó-
Reity có thể thấy, đôi mắt của Layuha nó sáng lên
như tìm thấy được chân lí của mình vậy... Lần đầu tiên trong cuộc đời, Reity thấy biểu cảm đó của Layuha
Kyou Reity
Sau này em sẽ trở nên thật mạnh, sau đó sẽ dùng cái Kosei lấp lánh ánh sao của mình để giúp nee-san bay lên bầu trời
Kyou Reity
Vì vậy nee-san đợi em nhé? Đừng tự làm như vậy
Kyou Layuha
/Ngước nhìn Reity/ Ừm... Layuha hứa với Reity... Không tự bay lên trời một mình nữa...
Kyou Layuha
"Lời hứa, không phải là thứ tốt đẹp gì... Nó là thứ dùng để ràng buộc đó, Reity nhỏ nhắn..."
Layuha và Reity đã có mối liên kết
Kyou Layuha
/Nhìn mẹ/ ...mẹ...
...
Mẹ: Hai đứa đừng buồn...
Giọng nói thều thào vang lên
Người nằm trên giường thoi thóp trước mặt Layuha và Reity chính là mẹ của cả hai
...
Bố: /nắm tay mẹ Layuha và Reity/ Bà à, cố gáng khỏe mạnh để con còn có hạnh phúc... Hai đứa nó còn nhỏ, tôi cũng còn trẻ con lắm nên bà đừng bỏ 3 cha con tôi như vậy
...
Bố: Bây giờ phải chi bà bật dậy mắng tôi ha...?
Người cha bình thường nghiêm khắc, ngoài lạnh trong nóng bây giờ cũng sụt sịt nhìn vợ mình nằm trên giường
...
Mẹ: ...Mấy cái người này... Sao lại- khụ- khụ... trù tôi chết như vậy... chứ
...
Mẹ: /xoa má Layuha/ không sao...
...
Mẹ: Đừng lo cho ta....
phu nhân nhà Kyuo đã ra đi
Kyou Reity
Mẹ ơi...! Hức...hức....
Mắt nó sưng lên vì khóc quá nhiều
Môi nó run bần bật, dường như không nói được thành lời
Bố ôm cả hai đứa vào lòng an ủi
Ông rất buồn, rất rất buồn... Mất đi người mình thương yêu. Phải nhìn cảnh hai đứa con gái mình nuôi lớn khóc sưng mắt
Ông chẳng làm được gì cả, chỉ biết ôm lấy hai đứa trẻ mà an ủi...
Kyou Layuha đã trở nên khép kín hơn trước, cả ngày chỉ ngồi trong phòng
Kyou Reity đã xa sút một thời gian ngắn nhưng rồi cũng trở lại bình thường
Kyou Tenigi-chồng bà Kyou Laura- có dấu hiệu trầm cảm nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play