Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 1: Người đàn ông xa lạ

Phía tây thành phố Ban Man có một căn biệt thự sừng sững, nguy nga đứng giữa bao nhiêu căn nhà tầm thường xung quanh, diện tích của cả khu biệt thự cũng phải rộng dài đến hàng trăm hecta, thiết kế đồ sộ, mang nét phương tây độc đáo.

Căn biệt thự này có một cái tên rất đặc biệt, tên của một loài hoa dân dã, Hoa Sơn Trà. Nghe nói bà chủ đặc biệt yêu thích loài hoa này nên đã đặt thành tên cho căn biệt thự, trong vườn cũng trồng không ít loại hoa này và được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Có điều bà chủ của căn biệt thự đã không còn nữa, trong nhà chỉ có một vị thiếu gia ma quỷ khó tính.

Sáng sớm biệt thự Hoa Sơn Trà tràn đầy sức sống, trong vườn chim ca líu lo, người làm ra ra vào vào tấp nập, trên cây những giọt sương lóng lánh lăn từng giọt trên chiếc lá, nụ hoa hồng hôm qua mới chớm nở nay cũng bung ra thành một bông hoa rực rỡ.

Trong lúc mọi người bắt đầu với công việc của mình thì đột nhiên trên lầu ba truyền xuống một tiếng la thất thanh, chấn động cả chim chóc, buổi sáng yên bình cũng vì tiếng hét này làm xáo trộn.

“Aaaaa.”

Tất cả người hầu nghe thấy tiếng hét cùng đồng loạt ngước mắt lên lầu ba, ai nấy ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một cô hầu không nhịn được chẹp miệng nói: “Cái đồ điên kia khẳng định lại bị thiếu gia hành hạ rồi, đáng đời cô ta, ai bảo thích làm thiếu phu nhân nhà họ Tống.”

Giọng nói cô hầu đầy mỉa mai, khinh bỉ, người bên cạnh cũng tiếp lời: “Muốn trèo cao thì ráng mà chịu ngã đau thôi, người như cô ta không ai thương xót nổi, không biết thiếu gia lại làm gì cô ta nhỉ, tôi thật muốn biết.”

“Thôi đi, cô mà nhiều chuyện cẩn thận thiếu gia phạt cô, nhẹ thì trừ lương nặng thì bị nhốt trong nhà hầm ba ngày không có cơm ăn đâu.” Một người hầu khác cũng lên tiếng nhắc nhở.

Ai làm việc lâu năm trong căn biệt thự đều biết chủ nhân của căn biệt thự, vị thiếu gia Tống Thần Vũ đáng sợ thế nào, trong đây mọi người đa số chỉ làm việc không nhiều chuyện, chỉ khi nào vị thiếu gia này đi vắng bọn họ mới tụm năm tụm bảy bàn tán đôi điều.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy đến chói mắt, có đôi nam nữ đang nhìn chăm chăm vào nhau, ánh mắt của cô gái tỏ ra kinh sợ, hoảng hốt, còn người đàn ông chỉ có một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, khóe môi anh ta còn nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Đỗ Lan Hương sau khi định thần lại thì trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt lắp bắp hỏi: “Anh, anh là ai? Tại sao lại ở cùng tôi?”

Phải công nhân một điều người đàn ông trước mặt rất đẹp, đẹp như một bức tranh điêu khắc được nghệ nhân khắc họa một cách tinh tế, cả khuôn mặt lẫn thân hình không có chỗ chê, làm cô cứ ngỡ mình đang gặp một ngôi sao thần tượng nào đó.

Mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là tại sao người đàn ông này lại ở đây?

Đỗ Lan Hương vì chuyện này mà khiếp sợ không thôi, cô vừa mở mắt ra thì phát hiện mình ở một nơi xa lạ, bên cạnh là người đàn ông này, một vấn đề không ngờ đến nữa là hai người đều khỏa thân, không mặc gì, cô đã phải kéo đại cái chăn lên che chắn thân thể của mình rồi chất vấn người đàn ông xa lạ này.

Thế nhưng biểu hiện của anh ta làm cô run lên một cái, đừng nói cô và đàn ông này xảy ra tình một đêm như trong tiểu thuyết nhé?

Không thể nào, cô nhớ tối qua mình không đi đâu và ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình, đời nào có chuyện xảy ra tình một đêm với người đàn ông này được.

Trong khi cô chờ đợi câu trả lời của đối phương thì anh ta lại làm ra một hành động cô không ngờ đến.

Thân thể cô bị anh ta đạp thật mạnh xuống đất.

Phải, không sai, anh ta đã không nể nang gì đã đạp cô xuống kèm theo đó là câu nói đầy khinh bỉ: “Người phụ nữ ghê tởm.”

Đỗ Lan Hương nhào một vòng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu bị cụng phát ra một âm thanh vang dội khiến người ta nghe cũng phải đau điếng thay cô.

Đỗ Lan Hương vừa đau vừa rét theo bản năng đưa tay đỡ lấy đầu, cô chẳng thể ngờ mình lại bị người ta đá như vậy, chưa kể thân thể còn trần như nhộng, cô vội vàng kéo chiếc chăn theo mình đi xuống đắp lên người sau khi hết đau mới gắng gượng ngồi dậy, nghiến răng nhìn người đàn ông thân hình cường tráng trên giường điên tiết mắng: “Anh bị điên hả? Vì cái gì lại đá tôi? Anh có phải là đàn ông hay không?”

Người đàn ông lại chỉ cười không đáp, sau đó anh ta bước xuống giường đi ngang qua người của cô đồng thời cũng giẫm lên tay phải cô không thương tiếc, sau đó lấy cái khăn quấn nửa người dưới đi ra phía cửa.

“Aaaa.” Một tiếng hét nữa vang lên trong căn phòng, Đỗ Lan Hương đau muốn độn thổ, cuối cùng cô đã gặp người đàn ông gì vậy?

Nhìn người đàn ông cứ thế rời đi cô không nhịn được gào lên: “Khốn kiếp, anh đứng lại đó cho tôi.”

Tống Thần Vũ không những không dừng bước mà trực tiếp ra bên ngoài, Đỗ Lan Hương tức muốn ói máu, muốn đứng dậy đuổi theo tính sổ với anh ta nhưng không ngờ thân thể quá yếu đuối cộng thêm bàn tay đau rã rời nên không cách nào đứng lên được.

Đỗ Lan Hương chửi thầm một tiếng, mẹ nó, ai nói cho cô biết cô đang gặp chuyện gì không? Tay đau cũng thôi đi thân thể sao cũng đau đến tê tâm liệt phế như vậy?

Sau một cơn đau kéo dài Đỗ Lan Hương mới có thể gắng gượng ngồi dậy, đầu óc có chút quay cuồng tê dại, nhìn một lượt căn phòng, cô càng mơ hồ hơn, cô không biết nơi này là ở đâu nhưng căn phòng này rất rộng, nội thất trang trí đều đầy đủ, cái gì nên có, không có đều được trưng bày trong căn phòng.

Cũng không biết đây có phải là khách sạn hay không, trước tiên cô muốn tìm đồ mặc, liếc thấy có đồ phụ nữ lẫn đàn ông rơi rớt trên sàn cô liền nhặt đồ phụ nữ lên sau đó theo bản năng đi vào nhà vệ sinh.

Ban đầu cô còn lơ mơ nên không nhận ra nhưng đến lúc nhìn lại mình trong gương cô tá hỏa cả lên.

Này, này là chuyện gì? Cô, sao cô lại biến thành thế này? Người trong gương sao không phải là cô?

Đỗ Lan Hương nghĩ mình còn nằm mộng, cô nhắm mắt rồi mở mắt cả chục lần nhưng hình dạng trong gương cũng không thay đổi.

“Điên rồi, điên thật rồi.” Đỗ Lan Hương lẩm bẩm trong miệng lại nhìn một lượt cơ thể mình.

Làn da vốn dĩ trắng nõn lúc này bầm tím một mảng, đây là do người đàn ông kia vừa giẫm không nói, cái đáng nói là cả người thân thể này đều bầm tím, ngoại trừ khuôn mặt ra thì từ cổ xuống chân không dấu đỏ thì dấu xanh.

Nhìn tình trạng của hai người cô có thể đoán ra đây là dấu vết do hoan ái để lại nhưng con mẹ nó, có cần bầm tím cả người như vậy không? Người đàn ông này thật sự là tàn bạo.

Đỗ Lan Hương run rẩy cả người, việc cô cần xác định bây giờ chính là cô là ai, không đúng, cơ thể này là của ai, tại sao vừa mới tỉnh dậy cô đã biến thành cô ta, chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Đỗ Lan Hương tranh thủ tắm rửa nhưng có điều thân thể này cũng quá yếu, cô vừa động một cái liền đau toàn thân, thật sự quá khó khăn để tắm rửa.

Lúc cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bên ngoài có một giọng nói vọng vào: “Trịnh Lan Hương, cô đâu rồi hả, tính trốn sao? Hôm nay có nhiều việc cho cô làm đấy, cô mà không làm hết thì đừng mong có cơm ăn.”

Chương 2: Chồng của tôi là anh sao?

Đỗ Lan Hương không biết người bên ngoài gọi ai nhưng cái tên Trịnh Lan Hương này nghe có vẻ quen quen, không hẳn là vì cùng tên với cô mà là cô nhớ mang máng đã nghe ở đâu rồi.

Lúc này cửa phòng cũng bị người mở ra, bước vào là một cô gái trẻ tuổi tầm mười tám, hai mười, trên người mặc một bộ váy của người hầu như trong phim ảnh.

Đỗ Lan Hương sững sờ tại chỗ, mà người kia lại nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện chí, đã vậy còn xì cười một tiếng: “Đáng đời, muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Tống sao, còn không xem lại mình, xấu xí không ai nhìn nổi mà, còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài làm việc đi chứ.”

Giọng nói của cô gái mang tính ra lệnh, Đỗ Lan Hương còn ù ù cạc cạc nên gặp được người liền hỏi: “Này cô, cho tôi hỏi một chút, đây rốt cuộc là đâu? Tôi là ai?”

“Cái gì đây? Hôm nay tiện nhân cô lại muốn giở trò gì? Không biết mình là ai, ở đâu hả? Nực cười chưa kìa, đừng có mà diễn kịch với tôi, nhanh chóng ra ngoài làm việc đi. hừ.” Cô gái hừ lạnh một tiếng.

Đỗ Lan Hương cảm thấy mình có chút oan uổng, cô thật sự không biết mình là ai nhưng xem ra người ta chỉ nghĩ cô đóng kịch.

Cũng phải, có ai lại không biết bản thân mình là ai chứ? Câu hỏi của cô trong mắt người ta đúng là ngớ ngẩn. Thế nhưng cô cần phải biết mình là ai, cho nên mặc kệ đối phương nghĩ gì cô vẫn phải hỏi.

“Đầu óc tôi có chút mơ hồ, cô làm ơn nói cho tôi biết tôi là ai được không?”

Thế nhưng cô vừa dứt lời cô gái lại phá lên cười: “Ha ha ha, Trịnh Lan Hương, nay cô lại giả vờ mình mất trí sao? Muốn trốn việc hả? Không có cửa đâu, mau cút ra ngoài cho tôi.”

Trịnh Lan Hương, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy, rốt cuộc cô đã nghe ở đâu nhỉ?

Xem ra cô không thể hỏi gì từ cô gái này, có lẽ phải từ từ tìm hiểu thôi, Đỗ Lan Hương không hỏi nữa mà nói: “Tôi phải làm cái gì?”

“Phụ dì Tư nấu ăn, ra vườn nhổ cỏ, lau sạch tầng ba, còn nữa hôm nay đến phiên cô giặt đồ, còn bao nhiêu việc phải làm, tranh thủ một chút đi.” Cô gái liệt kê một đống việc cần làm trong ngày, còn đắc chí lườm cô một cái.

Đỗ Lan Hương thầm nghĩ, lẽ nào cô cũng là một trong những người hầu ở đây? Rất có khả năng này, nếu không cô ta cũng không sai xử cô như vậy.

Cô gái kia nói xong một lượt liền rời đi, Đỗ Lan Hương cũng không trì hoãn lâu, biết phải làm công việc tay chân cô liền đến tủ quần áo tìm một bộ đồ gọn gàng mặc vào nhưng than ôi, trong tủ đồ của cô gái này toàn là váy vóc lụa là, chưa kể còn là đồ hàng hiệu chính hãng.

Đỗ Lan Hương nghi hoặc, một người hầu lại có thể ăn mặc sang xịn như vậy sao, không đúng lắm thì phải.

Mặc dù có nghi ngờ nhưng cô vẫn cố tìm một bộ đồ thích hợp để mặc, còn may trong tủ đồ này có quần áo thể dục, thôi thì mặc tạm cũng được.

Ra khỏi căn phòng Đỗ Lan Hương lại nhìn thấy một thế giới như trong phim ảnh, cô đang ở trong một căn biệt thự, mà căn biệt thự này rộng đến nỗi cô không biết đâu là đâu, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, bên kia là chiếc cầu thang Đỗ Lan Hương lại thử đi xuống, hết một tầng lại nhìn thấy có hai người hầu đang dọn dẹp hành lang.

Nhìn thấy cô một trong hai người lên tiếng: “A, thiếu phu nhân của chúng ta chịu xuống rồi sao, hôm nay đúng là sớm hơn mọi ngày, biết sợ rồi à?”

Thiếu phu nhân? Bọn họ đang nói cô sao? Đỗ Lan Hương lên tiếng xác định:  “Các cô đang nói tôi sao?”

“Không phải cô thì là ai? Vớ vẩn.” Cô hầu kia lườm cô một cái.

Đỗ Lan Hương lúc này càng thêm mơ hồ, nếu cô là thiếu phu nhân vậy thì tại sao còn phải làm mấy công việc của người làm?

“Đứng đần ra đó làm cái gì, bên dưới còn nhiều việc mau đi làm đi.” Người hầu kia lại bĩu môi xua đuổi.

Đỗ Lan Hương không thể nhịn được có chút lạnh giọng hỏi: “Tôi hỏi các cô, tôi là ai?”

Khác với nữ hầu vừa rồi, hai nữ hầu này nhìn nhau cười rồi một người nói: “Cô là ai à? Cô chỉ là một thiếu phu nhân ti tiện không được công nhận mà thôi, nói chính xác hơn cô chỉ là một con ở như chúng tôi, đã bảo bao nhiêu lần rồi tốt hơn hết đừng lên mặt với chúng tôi, cô không là cái gì trong nhà họ Tống này đâu.”

Nghe người hầu này nói cô đã có chút thông tin về thân thể này, cô tên Trịnh Lan Hương, là vợ của một vị thiếu gia họ Tống nào đó nhưng không được chồng công nhận, lại bị người hầu dè bỉu.

Khoan đã, hoàn cảnh của cô gái này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Cô dường như đã bắt gặp cảnh này ở đâu rồi nhưng nhớ mãi không ra.

Đỗ Lan Hương cần thêm thông tin lại hỏi: “Vậy chồng của tôi là ai?”

“Thiên địa ơi, hôm nay có chuyện gì với tiện nhân cô vậy, ngay cả chồng mình là ai còn không biết, tính chơi trò gì nữa đây?” Người hầu kia cũng phản ứng như cô hầu ban nãy, nghĩ cô làm trò trước mặt bọn họ.

“Tôi hỏi thật, cô mau nói đi, chồng tôi là ai?” Đỗ Lan Hương lần nữa chất vấn, hai mắt có chút sắc bén.

“Là ai? Còn có thể là ai nữa, chính là…” Cô hầu kia đang nói nửa chừng thì im bặt, đột nhiên khúm núm cúi đầu nói: “Thiếu gia, buổi sáng tốt lành.”

Cô gái bên cạnh cũng hành động và phát ngôn tương tự, hai người dường như cúi thấp người không dám nhìn thẳng lên.

Đỗ Lan Hương nghi hoặc quay người ra sau thì nhìn thấy người đàn ông đã đạp mình xuống giường, khuôn mặt cô đanh lại, không giấu được sự giận dữ.

Lúc này anh ta đã mặc một bộ tây trang sang trọng, lịch lãm, trên người còn loáng thoáng mùi nước hoa đắt tiền, đây đúng là một người đàn ông đẹp toàn diện, còn có một chiều cao lý tưởng, chí ít là mét tám.

Nhưng mà đây không phải là lúc ngắm sắc đẹp, cô có một nghi hoặc, người đàn ông này lẽ nào là chồng của cô sao?

Chẳng hiểu thế nào Đỗ Lan Hương buột miệng gằn giọng hỏi: “Anh chính là chồng của tôi sao?”

Hai người hầu nghe cô hỏi mà kinh sợ liếc mắt nhìn nhau, người đàn ông lại nở nụ cười chết chóc, đột nhiên bóp lấy cổ cô, tiếp đến một giọng nói như ma quỷ truyền đến bên tai: “Chồng? Muốn Tống Thần Vũ tôi là chồng của cô phải trả cái giá thật đắt, nếu cô chịu được tôi cho cô toại nguyện.”

Dứt câu anh đẩy mạnh cô một cái khiến Đỗ Lan Hương loạng choạng ngã rầm xuống đất, đầu một lần nữa bị đụng vào cái bàn bên cạnh.

Đỗ Lan Hương hít một ngụm khí lạnh, cú ngã này còn thảm hại hơn lần trước, cô không thể chấp nhận được việc đàn ông lại đối xử với phụ nữ như vậy, thế này khác nào bạo lực.

Cô muốn đứng dậy nói lý cùng người đàn ông thì vừa đứng dậy thân thể không tự chủ được nghiêng ngã, không ai đỡ cô Đỗ Lan Hương lại một lần nữa rơi xuống nền nhà.

Lần này cô không may mắn như lúc trước nữa, trực tiếp ngất xỉu.

Tống Thần Vũ không hề quan tâm đến cô, anh cứ thế bước một mạch xuống cầu thang, mặc kệ người phụ nữ kia có làm sao hay không.

Đợi anh đi rồi hai người hầu kia mới ngẩng đầu lên, lại đi đến chỗ Đỗ Lan Hương đã ngất xỉu đá vào người cô: “Dậy đi, giả vờ cái gì, đáng đời người phụ nữ dơ bẩn.”

Đỗ Lan Hương không có phản ứng gì, người bên cạnh nói: “Cô ta không phải đã ngất xỉu rồi đấy chứ?”

Chương 3: Thân phận của nữ phụ

“Kệ cô ta đi, nếu không tỉnh dậy làm chậm trễ công việc thể nào quản gia cũng phạt cô ta thôi, chúng ta càng có kịch hay để xem chứ sao.” Hai người kia nói vậy cũng hoàn toàn bỏ mặc cô, tiếp tục công việc của mình.

Lại nói Tống Thần Vũ vừa bước xuống dưới bao nhiêu người làm trong nhà cúi đầu chào anh, đây chính là vị chủ nhân duy nhất của căn biệt Hoa Sơn Trà này, cũng là một ác ma khiến người ta sợ hãi.

Trong căn biệt thự này người dám đến gần anh chỉ có hai người, một là quản gia Chu Thượng, hai là bà vú Hoa.

Hai người này làm việc ở đây đã hai mươi năm, từ thời của ba mẹ Tống Thần Vũ, coi như già cội và có kinh nghiệm nhất lại là người thân cận bên cạnh Tống Thần Vũ nên được anh tin tưởng, việc trong nhà đều giao cho hai người quản, chỉ có chuyện lớn mới tìm đến anh.

Lúc này hai người đứng ở hai bên Tống Thần Vũ, một người báo cáo cho anh nghe công việc trong tuần, một người phục vụ đồ ăn cho anh.

Tống Thần Vũ khuôn mặt không cảm xúc, ăn uống lại từ tốn, quy cách, món nào không hợp ý hoàn toàn không đụng đến.

“Thiếu gia, Trịnh Lan Hương tính sao? Vẫn để cô ta làm những công việc này sao?” Quản gia lên tiếng hỏi.

“Hừ, tùy ý.” Tống Thần Vũ không mặn mà nói, nghe đến ba chữ Trịnh Lan Hương sắc mặt anh không thể nào tốt đẹp được, người phụ nữ này là nhức nhối trong lòng anh.

Chu Thượng nghe vậy cũng biết mình phải làm thế nào, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, xem ra tối qua thiếu gia cùng Trịnh Lan Hương ở cùng nhau cũng không có gì tiến triển.

Tống Thần Vũ ăn xong liền chuẩn bị đi làm, bên ngoài có một chiếc xe Lambogini cùng một tài xế chờ sẵn, nhìn thấy anh người tài xế kia cúi gập người mở cửa ra.

“Thiếu gia.”

Tống Thần Vũ thần sắc vẫn như thường, thậm chí không có biểu cảm gì, tài xế cũng quá quen thuộc với biểu cảm này rồi nên thái độ vẫn cung kính như thường.

Đến gần trưa Đỗ Lan Hương lần nữa tỉnh lại, lúc này trước mặt cô là một người đàn ông trung niên có ria mép, ăn mặc lịch sự, lại ngồi trên một chiếc ghế salon như ông hoàng nhìn xuống cô.

“Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi sao? Cô ngủ cũng lâu rồi đấy, công việc của cô hôm nay còn làm đến tối, nếu không tranh thủ làm đừng trách lão già đây cắt cơm của cô, chưa hết, người không làm xong công việc sẽ bị phạt, mà hình phạt cô hẳn đã biết rồi chứ?” Quản gia cười nham hiểm như chắc chắn rằng cô không thể làm được.

Đỗ Lan Hương nghe vậy lại hỏi: “Tại sao tôi là thiếu phu nhân lại phải đi làm chuyện của người hầu?”

Sau khi cô hỏi câu này người đàn ông chỉ cười mỉa: “Thiếu phu nhân hỏi câu này không phải quá thừa thãi à? Vì sao cô phải làm những việc này cô phải rõ chứ, đây đều là thiếu gia phân phó, cô không làm cũng phải làm.”

Đỗ Lan Hương thật muốn chửi người nhưng cô nhịn, không ai biết thiếu phu nhân bất hạnh của bọn họ có khả năng đã chết rồi, người trước mặt bọn họ chính là một người hoàn toàn khác.

Lại nói sau khi tỉnh dậy cô cũng tiếp thu được một số thông tin và chấp nhận một sự thật linh hồn mình đã không may xuyên vào thân xác này, cô cứ nghĩ chỉ là mơ thôi nhưng nào có giấc mơ nào chân thật thế này.

Có điều tỉnh dậy cô cũng sáng suốt hơn, thứ nhất cô đã nhớ ra người phụ nữ mình cảm thấy quen thuộc là ai, Trịnh Lan Hương chính là nữ phụ xấu số trong bộ truyện “Con đường sủng thê của tổng giám đốc” mà cô đã nghe đồng nghiệp của mình kể.

Đồng nghiệp cô là người mê ngôn tình nên có chuyện nào tâm đắc sẽ kể với cô, tình cờ bộ truyện này có một nữ phụ trùng tên khác họ với cô nên cô đã nghe hết câu chuyện.

Trịnh Lan Hương là một trong những nữ phụ thê thảm nhất trong bộ truyện, trước tiên nói đến xuất thân, cô ta là tiểu thư của nhà họ Trịnh, một gia tộc tầm trung ở thành phố Ban Mai, cha là Trịnh Văn Nhân có hai người vợ, vợ cả là thiên kim tiểu thư nhà họ Phạm, Phạm Kim Tuyền, bà ta có một đứa con gái tên Trịnh Phương Hằng, vợ hai chính là mẹ của Trịnh Lan Hương, Nguyễn Bích, cũng là một thiên kim tiểu thư nhưng từ khi bà gả cho Trịnh Khang bị nhà họ ngoại từ.

Vốn dĩ mẹ của Trịnh Lan Hương mới là vợ chính thức của Trịnh Văn Nhân nhưng hồi đó công ty của ông ta làm ăn thất bại nhờ vả bên phía mẹ cô không được mới tìm đến bà Tuyền, người có tình cảm mập mờ với ông ta.

Bà ta yêu cầu Trịnh Văn Nhân phải ly hôn bà Bích nhưng bà lại không đồng ý, cuối cùng nói chuyện một hồi với ông ta bà lại chấp nhận làm bé, để Trịnh Văn Nhân lấy bà Bích làm cả.

Cuộc sống của hai mẹ con Trịnh Lan Hương cũng không dễ dàng gì, liên tục bị hai mẹ con bà Tuyền chèn ép.

Lại nói Trịnh Lan Hương lại có hôn ước với nam chính, là thiếu gia độc đinh của nhà họ Vũ đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Nam, Vũ Thiên Hoàng. Nhưng mà người này lại yêu nữ chính Tạ Phi Phi nên đã không kiêng nể mà hủy hôn với cô ta, thành thử ra Trịnh Lan Hương vô cùng hận nữ chính, luôn tìm cách hãm hại nữ chính nhưng toàn bị nam chính phát hiện ra hành vi xấu xa rồi nhận muôn vàn hành hạ từ nam chính.

Trong một lần tình cờ Trịnh Lan Hương biết đến nam phụ Tống Thần Vũ, một người có gia tài đồ sộ thành phố Ban Mai, không kém cạnh nam chính.

Vì muốn lợi dụng người đàn ông này Trịnh Lan Hương đã dùng cách kinh điển nhất là hạ thuốc lên giường với anh ta, buộc Tống Thần Vũ phải kết hôn với mình.

Tống Thần Vũ không nói tiếng nào đồng ý, cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, có thể trả thù Tạ Phi Phi và nhà họ Trịnh, ai ngờ đây lại là ác mộng với cô ta.

Sở dĩ Tống Thần Vũ đồng ý kết hôn là muốn trả thù việc cô ta đã bỏ thuốc dụ dỗ mình, từ ngày làm thiếu phu nhân nhà họ Tống không ngày nào cô ta được yên ổn, ban ngày bị người làm sai khiến, bắt nạt, đến buổi tối lại chịu hành hạ xác thịt từ Tống Thần Vũ, cuộc sống không khác nào địa ngục.

Nói đến Tống Thần Vũ, anh ta là một nam phụ thần bí, tác giả ưu ái cho người đàn ông này một gia thế lớn, một nhan sắc tuyệt mỹ nhưng chỉ có tác dụng làm nền cho câu chuyện, giống như xuất hiện chỉ để trừng phạt nữ phụ, giúp nữ phụ thăng thiên sớm hơn.

Tính ra Tống Thần Vũ so với nam chính không kém nhưng tác giả của bộ truyện lại không khai thác gì anh ta, quả thật có chút uổng phí.

Nhưng mà đây không phải vấn đề cô quan tâm, vấn đề cô cần lo lắng chính là ngày chết của Trịnh Lan Hương không còn xa nữa.

Chiếu theo tình tiết trong truyện, Trịnh Lan Hương nghĩ cuộc sống của mình thê thảm thế này là do nữ chính gây ra, nếu không có nữ chính cô ta đã thành công gả cho nam chính không đến mức tìm đến nam phụ ma quỷ để bị hành xác.

Cho nên Trịnh Lan Hương đã làm ra một chuyện ngu xuẩn chính là thuê người giết nữ chính, nào ngờ người cô ta thuê lại là người của nam chính.

Nam chính ngoài là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Nam cùng thiếu gia nhà họ Vũ ra còn có một lực lượng ngầm phía sau, mà xui xẻo cho Trịnh Lan Hương cô ta lại thuê phải người của hắn, kết quả không cần nói bị nam chính bắt lại hành hạ đủ kiểu, cuối cùng chết phơi thây ngoài nghĩa địa hoang, không ai biết.

Tống Thần Vũ không quan tâm đến việc vợ mình đã chết, biết tin thậm chí còn cười khinh bỉ.

Không biết cô xuyên vào khúc nào, Đỗ Lan Hương thật lo lắng cho tương lai của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play