Trong biệt thự rộng lớn, tiếng la khóc của trẻ con huyên náo đến đinh tai nhức óc.
Hơn trăm vệ sĩ quanh nhà ngày thường lạnh lùng, mặt vô biểu cảm cũng không tài nào giữ bình tĩnh nổi.
Một người trong số đó duy trì động tác mở cửa xe.
Mạc Phùng Chí tuổi ngoài năm mươi nhưng dáng đi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén của ông khiến người đối diện bất giác lo sợ và kính nể.
Ông vừa bước một chân lên chiếc Cadillac bọc thép, lại cảm nhận được chân trái bị một cục tròn vo quấn lấy.
Mạc Phùng Chí cúi đầu xuống nhìn bé con hốc mắt đỏ ửng đang thút thít năn nỉ: “Ông nội cho Uyển Uyển đi với, Uyển Uyển hứa sẽ ngoan mà!”
Ánh mắt lạnh lẽo của ông dần chuyển sang ấm áp, vừa vui vừa giận bế Mạc Uyển lên.
Mạc Phùng Chí biết đứa trẻ này vẫn luôn dựa dẫm, ỷ lại vào mình. Nhưng hôm nay ông phải đi tỉnh khác vận động tranh cử, sao có thể để bảo bối Mạc gia chịu khổ.
Ngón tay ông nhẹ nhàng lau khoé mắt ướt nhẹp của cô bé, dịu giọng dỗ dành: “Uyển Uyển ngoan, ở nhà với mẹ. Ngày mai ông nội về sẽ mua quà cho Uyển Uyển.”
Lộ Mẫn mặc chiếc váy dài màu lục từ trong nhà bước ra, mái tóc nâu nhạt xoã dài làm nổi bật khuôn mặt trái xoan tinh xảo.
Cô trừng mắt với Mạc Uyển đang gục đầu lên vai ông nội làm nũng: “Ba đừng chiều nó nữa. Nó sắp lên trời luôn rồi. Mạc Uyển con lại đây cho mẹ, ông nội còn phải đi làm.”
Mạc Uyển xoay đầu đối diện với mẹ, ngước đôi mắt long lanh ửng đỏ, tỏ vẻ đáng thương: “Mẹ ơi, con nhớ ông nội. Cả tuần nay ông nội không chơi với con. Ông nội đã hứa sẽ đón sinh nhật với Uyển Uyển rồi.”
Đáy lòng Mạc Phùng Chí mềm nhũn, ngay cả Lộ Mẫn cũng không phản bác được.
Cuối cùng, ông đành thoả hiệp xoa đầu cháu gái nhỏ: “Được rồi, vậy Uyển Uyển đi với ông nội, với điều kiện khi thấy khó chịu phải nói cho ông ngay, biết chưa?”
Mạc Uyển vui sướng hôn lên má ông nội, dáng vẻ tủi thân trước đó biến mất sạch: “Vâng ạ. Uyển Uyển nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi trên xe.”
Lộ Mẫn phì cười nhìn nước bọt dính nhem nhuốc trên mặt ba chồng: “Vậy con nhờ ba chăm sóc Uyển Uyển.”
Mạc Phùng Chí gật đầu: “Ừ, còn một tháng nữa Mạc Phi mới trở về. Thời gian này con vất vả rồi.”
Lộ Mẫn xua tay: “Không có gì đâu ba. Chuyện con nên làm mà.”
Từ quản gia đến người giúp việc đã quá quen với sự nuông chiều của Mạc gia dành cho tiểu thư.
Họ cúi đầu, giữ im lặng, thầm nghĩ tiểu thư rời đi một ngày biệt thự sẽ trống vắng lắm đây.
Hai ông cháu bước lên xe rời khỏi, 8 chiếc xe đi trước sau bảo hộ.
Mạc Uyển dán mặt sát vào cửa kính, nhìn cảnh vật xa lạ lướt qua, đôi mắt to tròn vì kinh ngạc mà phát sáng.
Đi ngang qua một trang trại, thấy đàn dê đang gặm cỏ, Mạc Uyển kích động nắm tay ông: “Ông nội ông nội! Mấy con trắng trắng kia là con gì? Còn các chị ấy đang làm gì?”
Mạc Phùng Chí đang cúi đầu xem tài liệu, nghe cháu gái hớn hở kêu to, liền ngước mắt lên nhìn theo.
Ông vuốt mũi bé, cười hiền hoà: “Đó là con dê! Những người khác đang lấy sữa dê.”
Mạc Uyển ngạc nhiên quay sang nhìn ông: “Wow! Hay quá! Vậy Fine nhà mình cũng có sữa giống dê đúng không ông nội? Sao con thấy mấy cô chú ở nhà không lấy sữa của Fine.”
Mạc Phùng Chí nghĩ ngay đến con chó ngao Tây Tạng nuôi trong biệt thự liền bật cười: “Không có đâu Uyển Uyển. Chỉ loài dê mới có sữa.”
Cô bé rối rắm, như đang suy nghĩ đến vấn đề vô cùng phức tạp, mày nhỏ nhíu lại như bà cụ non: “Ông nội lừa Uyển Uyển! Lúc Fine sinh con mẹ rõ ràng nói Fine cho con uống sữa. Sao ông nội lại nói Fine không có sữa?”
Mạc Phùng Chí phì cười, thầm cảm thán đứa trẻ nhà ông thật hiếu động.
Chỉ mới tròn 2 tuổi, cô bé đã có cả hàng vạn câu hỏi vì sao. Bù lại với con trai luôn kiệm lời, nói chuyện với ông được vài câu đã khiến ông tức chết.
Trước đây, bạn bè hay nói có trẻ con trong nhà rất vui ông còn khịt mũi coi thường. Giờ nhìn cháu nội tò mò đủ điều, miệng nhỏ mấp máy liên tục, ông đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Đang định lên tiếng, xe đột nhiên tăng tốc. Tài xế sốt sắng, ngồi trong điều hoà mà trán rịn mồ hôi: “Ngài Tổng Thống, nguy rồi. Chúng ta bị tập kích. Đối phương rất đông.”
Mạc Phùng Chí híp mắt, ôm cháu gái vào lòng che chở.
Tai nghe vang lên giọng nói hốt hoảng của vệ sĩ: “Thưa Tổng Thống, tay súng bắn tỉa quá đông, đối phương là sát thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi bị chặn lại tập kích bên đường. Tôi đã gọi người tiếp ứng ở đường Đông Tiêu.”
Ánh mắt Mạc Phùng Chí loé lên tia sáng lạnh, hạ thấp giọng ra lệnh cho tài xế: “Lái vào đường Đông Tiêu!”
Tài xế Dương Tự bất đắc dĩ lên tiếng: “Không được thưa Ngài, chúng ta đã bị bao vây, hoàn toàn không cắt đuôi được. Chúng đang bắn vào bánh xe, sau 2 phút, chúng ta chỉ còn cách bỏ xe.”
Dương Tự ngồi trong xe cảm nhận được cơn giận của ông khiến sống lưng anh ta lạnh toát, dù bị sát thủ bao vây tứ phía anh cũng không thấy sợ bằng một nụ cười của người đằng sau.
Mạc Phùng Chí nhếch môi: “Tôi không cần biết bằng cách nào, cậu phải cắt đuôi chúng trong vòng hai phút.”
Tiếng súng ầm ầm vang lên trên con đường vắng không người qua lại.
Chiếc Cadillac chạy với tốc độ liều mạng, xe kẻ địch bám sát, tựa như một cuộc đua F1.
Thỉnh thoảng vang lên âm thanh bánh xe ma sát dọc đường.
Tiếng xé gió quanh quẩn bên tai khiến lòng người rét lạnh.
Vừa lúc cắt đuôi được bọn chúng, Dương Tự liền tấp xe vào lề.
Mạc Phùng Chí nghiêm giọng hạ lệnh: “Cậu bế Uyển Uyển đi tránh trước, tôi ở lại chờ viện binh.”
Dương Tự vội vàng phản bác: “Ngài Tổng Thống, không được! Như vậy rất nguy hiểm...”
Còn chưa nói xong, ánh mắt sắc lạnh của Mạc Phùng Chí đảo qua khiến anh ta im bặt.
Mạc Uyển trong cơn hoảng sợ cuối cùng cũng hoàn hồn: “Ông nội! Uyển Uyển không đi! Uyển Uyển muốn ở lại với ông nội. Uyển Uyển sợ.”
Liên quan đến an nguy của cháu gái, Mạc Phùng Chí vô cùng cứng rắn: “Uyển Uyển, nghe lời!”
Mạc Uyển giật mình vì tiếng quát của ông nội. Trong trí nhớ của cô bé, ông nội chưa bao giờ hung dữ như vậy.
Ông liếc mắt sang Dương Tự: “Còn không mau đi!”
Mạc Uyển bị bế đi trong mơ màng.
Mạc Phùng Chí không hề biết rằng, quyết định dứt khoát này đã khiến ông mất đi đứa cháu gái mình hết lòng nâng niu.
Trong suốt năm tháng dài đằng đẵng, khung cảnh ngày hôm nay trở thành cơn ác mộng duy nhất trong đời ông.
Sau khi gặp được cứu binh, xử lý hết đám sát thủ, Mạc Phùng Chí lần theo dấu vết Dương Tự để lại tìm đến một con dốc.
Ông nín thở chứng kiến tài xế của mình mới đây còn đưa ông trốn chạy, giờ lại bị bắn chết không nhắm mắt.
Mạc Phùng Chí kinh hoảng tột độ phân phó vệ sĩ tìm kiếm Mạc Uyển.
Thế nhưng cô bé hai tuổi biến mất không chút dấu vết.
Mạc gia treo tiền thưởng hàng tỷ đô la chỉ để truy tìm tung tích đại tiểu thư Mạc Uyển nhưng người vẫn biệt vô âm tín.
13 năm sau
Bên khung cửa sổ mưa phùn rơi lất phất, cơn gió lạnh thổi tung chiếc rèm trắng xóa tràn vào văn phòng giáo viên.
Góc giấy phiếu điểm bị lật lên, nhờ có cục tẩy dằn lại mới thoát khỏi cảnh ngộ rơi xuống sàn nhà.
Thiếu nữ mặc đồng phục trung học cụp mắt đứng đó, phớt lờ những lời phê bình văng vẳng bên tai.
“Trịnh Thanh Mây! Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng tưởng ba mẹ em có quyền có thế thì cô không dám nói gì. Không môn nào đủ điểm trung bình! Lại còn thường xuyên trốn học. Ba mẹ em ưu tú như vậy em càng phải nỗ lực để không làm mất mặt họ chứ!”
Trịnh Thanh Mây có mái tóc dài đen nhánh nửa búi nửa thả, làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt đen láy to tròn, cùng hàng mi dài cong cong tạo điểm nhấn cho khuôn mặt tinh xảo lẫn chút ngây ngô của tuổi mới lớn.
Giáo viên chủ nhiệm Trần Hạ cứ mỗi lần đối diện với gương mặt này cổ họng như nghẹn lại, thật sự không nỡ mắng.
Ban đầu, bà còn có ý định uốn nắn Trịnh Thanh Mây trở thành một học sinh đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng tính khí thất thường cùng hành động phản nghịch của thiếu nữ khiến Trần Hạ mệt mỏi.
Bà lắc đầu thở dài: “Em ngồi đây viết bản kiểm điểm 1000 chữ, nộp xong rồi quay lại lớp học.”
Trịnh Thanh Mây không có ý định phản bác, 5000 chữ cô còn viết qua lạ gì một bản kiểm điểm này. Cô kéo ghế ngồi vào bàn, cắn bút suy nghĩ.
Đột nhiên, vị trí bên cạnh cô vang lên giọng nam sinh trầm ấm êm tai: “Em chào cô, em tên Hứa Định Kiên, học sinh mới chuyển tới lớp 10 – 14.”
Nghe vậy, Trịnh Thanh Mây cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thoáng qua vài giây cô lại cụp mắt tiếp tục đau đầu với bản kiểm điểm.
Khác với sự hờ hững của cô, Trần Hạ vô cùng phấn khởi, nhiệt tình chào đón: “ Chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 – 14. Em có thể gọi cô là cô Trần. Vừa lúc vào lớp, cô dẫn em đi làm quen với bạn học.”
Hứa Định Kiên nở nụ cười rạng rỡ, lễ phép đáp lời khiến đối phương vô cùng hài lòng.
Trần Hạ đi phía trước, theo sau là thiếu niên cao hơn mét tám, dù chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cũng đủ hút hồn khiến người khác không nỡ rời mắt.
Hứa Định Kiên có đôi mắt hai mí rõ nét, sóng mũi cao thẳng, lúc cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền sâu ngoáy.
Trong suốt buổi học, các nữ sinh lớp 10 – 14 còn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng, đôi má đào đỏ ửng hiện rõ sự rung động tuổi dậy thì.
Thỉnh thoảng, vài thiếu nữ bạo gan mãi si mê ngắm nhìn dung nhan yêu nghiệt của Hứa Định Kiên, thầy giáo giảng gì trên bảng đều không nghe lọt tai.
Điều này khiến các nam sinh vô cùng chướng mắt. Lòng thầm phỉ nhổ bọn con gái thật nông cạn.
Học đến giữa buổi, Hứa Định Kiên đột nhiên xin xuống phòng y tế vì cảm thấy đau đầu.
Giáo viên nhìn biểu hiện của anh không giống nói dối, hỏi thăm vài câu liền cho phép anh rời đi.
Ra hành lang rẽ phải là phòng y tế, thế nhưng Hứa Định Kiên đi theo hướng ngược lại vòng ra sân sau trường học.
Trường trung học Thanh Tân có lịch sử hơn 20 năm bao gồm nhiều tòa dạy học san sát nhau xếp thành hình chữ U.
Một cây cổ thụ cao lớn rợp bóng mát, chắn trước tường rào phía sau trường học, vài cành lá xanh um tùm vươn ra ngoài bức tường.
Dưới bóng cây, Hứa Định Kiên đang đi qua lại tìm kiếm gì đó.
Một vị trí ở chân tường phủ đầy cành khô và lá cây đã thu hút ánh mắt anh.
Hứa Định Kiên khom người lôi đống lá và cây khô đi.
Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng lên vầng trán rũ vài sợi tóc con lưa thưa của anh, làm rịn lên đó một lớp mồ hôi mỏng.
Khi phát hiện cái lỗ đủ để một học sinh trung học chui qua, Hứa Định Kiên cong môi cười, làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Đây không phải là nụ cười ôn hoà như mọi khi, thay vào đó là phương thức bộc lộ niềm vui sướng từ tận đáy lòng.
Trịnh Thanh Mây đã đến đây từ trước, lúc định chui lỗ chó trốn học, nghe có tiếng bước chân liền trốn ở gần đó.
Thấy người đến là bạn học sáng nay, cô thở phào nhẹ nhõm, từng bước tiến lại gần từ phía sau vỗ vai anh.
“Này! Không nghĩ tới học sinh ngoan như cậu cũng trốn học.”
Hứa Định Kiên giật mình, nghĩ đến việc có người phát hiện mình chui lỗ chó cơ thể bất giác cứng đờ, nụ cười cũng không duy trì được nữa.
Anh ấp úng hỏi: “Cậu tới đây lâu chưa?”
Trịnh Thanh Mây tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Từ lúc cậu vừa đến.”
Bùm!
Mạch máu trong cơ thể Hứa Định Kiên như muốn nổ tung, vành tai anh đỏ ửng, vội lên tiếng cứu vớt hình tượng cho mình: “Cậu đừng nghĩ nhiều, người như tớ không bao giờ chui lỗ chó. Tớ chỉ đang xem có điểm tựa để nhảy qua tường không thôi.”
Trịnh Thanh Mây như hiểu ra gì đó, cô nhịn cười khiến mặt đỏ bừng, vờ nghiêm túc lên tiếng: “Tớ đâu có nghĩ cậu chui lỗ chó.”
Hứa Định Kiên luôn cố gắng duy trì hình tượng hoàn mỹ trong mắt mọi người, giờ lại bị thiếu nữ trước mắt chứng kiến toàn bộ hành vi ấu trĩ của mình, anh thẹn quá hoá giận bất giác cao giọng: “Cậu làm gì làm đi, còn đứng đây làm gì!”
Trịnh Thanh Mây vốn cho rằng tính cách của mình đã tệ hại nhất, giờ lại gặp người còn cao hơn một bậc.
Cô không phải kiểu người khoan dung độ lượng, bị quát lớn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trước khi rời đi cũng muốn đáp trả vài lời cho hả giận: “Được thôi! Trước khi đi tớ có lòng tốt nhắc cậu vài câu, tường cao bốn mét cứ từ từ mà nhảy đi nha, bạn học Spiderman!”
Điệu bộ cợt nhã của cô khiến Hứa Định Kiên tức điên nhưng chẳng làm gì được, trơ mắt nhìn đối phương phút trước nói năng hùng hồn, phút sau thong thả khom người chui lỗ chó trốn học.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng lối vào khu biệt thự Warm House.
Đã nửa tiếng trôi qua, Hứa Định Kiên mím môi đứng trước cửa chính, nghe hết một màn cãi vã ầm ĩ bên trong.
Đôi mắt anh tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Cửa mở ra, người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt gần như tương tự Hứa Định Kiên xuất hiện trước mắt anh.
Ông ta thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh đã trở nên nghiêm khắc: “Bệnh của mẹ con lại tái phát. Con đừng làm gì khiến bà ấy kích động. Qua ba năm nữa, đăng ký vào thủ đô học. Thời điểm này bác con đang tranh cử, chú ý hành xử cẩn thận.”
Hứa Định Kiên cong môi cười: “Con biết rồi. Ba đi cẩn thận.”
Vừa dứt lời, anh không quan tâm đối phương rời đi khi nào, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Đồ ăn bị hất đổ, nước canh trên bàn đọng một mảng lớn, mảnh vỡ rơi tứ tung xuống sàn nhà.
Mới đó anh còn nghe thấy tiếng mắng chửi, khóc rống của mẹ mình cứ như oán phụ chanh chua, giờ đây bà lại an tĩnh ngồi trên xô pha khác hẳn một trời một vực.
Thấy anh lại gần, Lưu Mỹ Ái cười hiền hoà dù đôi mắt còn hơi sưng đỏ: “Con về rồi à! Nói mẹ nghe đi học ở trường mới thế nào?”
Hứa Định Kiên đặt cặp sách lên xô pha, ngồi xuống ghế đối diện, tươi cười đáp: “Cũng tốt lắm.”
Nghe anh nói, Lưu Mỹ Ái hài lòng cảm thán: “Quen là tốt rồi.”
Bà đột nhiên nhìn anh chăm chú, dò xét hỏi: “Ở trường con có thích bạn nữ nào không?”
Hứa Định Kiên ngưng luôn động tác cắn dở quả táo trên tay, ho sặc sụa: “Mẹ hỏi gì vậy? Con mới đi học sáng nay.”
Phản ứng của anh làm Lưu Mỹ Ái yên tâm hơn hẳn, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, sốt ruột: “Con lớn rồi cũng nên yêu đương đi chứ! Sau này đỡ oán trách mẹ cấm đoán làm con lãng phí tuổi trẻ. Hàng xóm mới của chúng ta là bạn thân thời đại học của mẹ. Bà ấy có cô con gái vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Con ngày thường nhớ chăm sóc, quan tâm con bé nhiều hơn.”
Hứa Định Kiên lập tức từ chối: “Con tạm thời không có ý định yêu đương. Con gái rất phiền phức.”
Lưu Mỹ Ái phút trước gần gũi, dễ tính, phút sau nghe anh phản đối liền tức giận: “Mẹ không quan tâm con có muốn yêu đương hay không. Con chỉ cần biết phải tiếp cận con bé đó bằng mọi giá, khiến nó yêu con, xem con là trời.”
Hứa Định Kiên hoài nghi thái độ của mẹ mình, chăm chú nhìn thẳng vào mắt bà: “Tại sao?”
Đáy mắt Lưu Mỹ Ái thoáng u ám nhưng biến mất rất nhanh, chỉ còn lại sự kiên quyết: “Sau này mẹ sẽ nói với con. Giờ thì làm tốt việc mẹ giao đi đã.”
Hứa Định Kiên không chút do dự tỏ rõ thái độ: “Chuyện khác con có thể đồng ý với mẹ, riêng chuyện này thì không thể!”
Lòng Lưu Mỹ Ái chùn xuống, cảm xúc tiêu cực bất giác dâng lên, ngoài mặt vô cùng kích động và giận dữ: “Được. Mày muốn phản tao chứ gì? Sao không đi theo thằng cha khốn khiếp của mày đi! Ở lại đây làm gì?”
Hứa Định Kiên nhận ra sự khác thường của bà vội lên tiếng trấn an: “Mẹ...”
Anh chưa nói hết, Lưu Mỹ Ái đã ngắt ngang: “Mày không cần nói thêm gì nữa. Nếu không nghe lời thì ra ngoài sân quỳ đến khi nào nghe lời thì thôi!”
Hứa Định Kiên biết bệnh của bà đang trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng bản thân anh cũng vô cùng bài xích yêu cầu này.
Anh im lặng bước ra khỏi nhà, quỳ xuống giữa sân.
Nền đá cứng rắn khiến đầu gối anh tê rần, nhiệt độ xung quanh hạ thấp cũng không lạnh lẽo bằng đáy lòng anh lúc này.
Ánh mắt Hứa Định Kiên quật cường nhìn cánh cửa khép chặt trước mắt.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đôi môi thiếu niên tái nhợt. Cơn đói khiến dạ dày anh thắt lại thế nhưng bóng lưng người nào đó vẫn thẳng tắp.
Trịnh Thanh Mây trở về chứng kiến hết thảy một màn này, bước chân chợt khựng lại vài giây, rồi xem như không thấy đi lướt qua, rẽ vào căn biệt thự bên cạnh.
Đèn phòng khách sáng trưng, âm thanh lộp cộp trên cầu thang thu hút tầm mắt Trịnh Thanh Mây.
Cô máy móc chào người phụ nữ đối diện đang chỉ huy quản gia kéo va li từ trên xuống: “Mẹ, con mới về.”
Ánh mắt Triệu Thanh Thanh lạnh nhạt đảo qua cô, hờ hững lên tiếng: “Lại trốn học?”
Trịnh Thanh Mây im lặng ngầm thừa nhận.
Bà ta không giận dữ nhưng lời nói ra không hề che giấu sự chán ghét và khinh thường: “Tao không trông mong gì nhiều vào thứ đầu óc bã đậu như mày. Ở trường làm gì thì làm đừng để giáo viên mời phụ huynh làm mất mặt tao.”
Cô cười nhạt, mặc kệ lời bà ấy nói, thản nhiên bước lên cầu thang đi về phía phòng ngủ.
Quản gia nhìn bóng lưng mảnh khảnh, đơn độc của cô chợt thấy đau lòng, nhưng phận người làm ông cũng không tiện can thiệp, nhịn không được sốt sắng hỏi thăm: “Tiểu thư đã ăn tối chưa? Để tôi làm bữa tối cho cô.”
Trịnh Thanh Mây chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh từ bên dưới vọng lên.
“Nó nhịn một bữa cũng không chết được. Ông cứ mặc kệ nó.”
Khuôn mặt cô giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và vô cảm: “Tôi ăn ở ngoài rồi. Bác đi ngủ sớm đi, lãi nhãi thật phiền phức.”
Quản gia cười bất đắc dĩ, rõ ràng có ý tốt muốn ông nghỉ ngơi sớm nhưng ngoài miệng lại nói thật khó nghe.
Cũng may ông hiểu tiểu thư là người khẩu phật tâm xà, lòng dạ lương thiện không như bề ngoài cô thể hiện.
Sáng hôm sau, Trịnh Thanh Mây đúng giờ đi bộ đến trường.
Ba mẹ trên danh nghĩa của cô lấy lý do dạy con khiêm tốn nên ngay cả xe đưa đón cũng không có.
Trường của Trịnh Thanh Mây có xa hay không, cô có phải dậy sớm không, đi bộ có trễ học không, có mệt không đều nằm ngoài phạm vi suy xét của họ.
Thế nhưng mới đi được vài bước, cô bất chợt dừng lại, người đêm qua còn quỳ trong sân giờ đã ngất xỉu trên nền gạch lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play