Tiểu Ác Ma Cũng Biết Sợ Sao Phần 2
Sinh Con (1)
Yển Dạ Uẩn
hé lu lại là Uẩn cute đây, phần 1 Uẩn có cho 1 cái kết mở nên giờ triển luôn phần 2 (≧▽≦)
Yển Dạ Uẩn
mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm của Uẩn vào truyện nha.
Lăng Phong đặt bút xuống thư án, bên ngoài lại đưa đến một chồng tấu chương mới, trà trong ly sớm đã nguội, tiểu thái giám nhanh nhẹn châm trà mới.
Cung Nhân: - Bệ hạ, không xong, không xong rồi!!!
Tiểu thái giám giật mình, suýt chút đánh rơi ấm trà trên tấu chương.
Tiểu Thái Giám
- úi, cháy nhà!
Lăng Phong chợt cau mày, ra hiệu cho hắn lui xuống.
Lăng Phong
- Tiểu Thái Bảo chưa từng tự mình cáo trạng, chỉ là tuổi lão chưa đủ lớn để quản giáo được đám cung nhân nơi hậu viện này.
Quỳ sụp dưới đất, gã cung nhân hớt hải xông vào thư phòng ban nãy, giờ phút này trên mặt đầy vẻ vô tội, không ngừng hướng hoàng đế cầu xin.
Cung nhân: [bồi vã] - bệ hạ, kính thưa bệ hạ, tiểu nhân có tội, mong bệ hạ khai ân, mong bệ hạ khai ân.
Cung nhân: - trước khi người vội kết tội, tiểu nhân đến đây đều là nghe theo mệnh lệnh, nhưng thời gian gấp gáp, kính mong bệ hạ rủ lòng lắng nghe, tiểu nhân xin nói đôi lời
Cung nhân vội vã đáp: - hồi bệ hạ, là nương...nương nương sắp sinh!
Lăng Phong
- mau truyền chỉ, cho ngự giá Khôn Ninh Cung
Mưa lất phất, sắc xuân hờ hững. Nơi tẩm điện Khôn Ninh Cung không phân rõ đêm hay ngày, đèn đuốc sáng rực, từ xa truyền đến từng trận âm thanh hỗn tạp.
Lão Thái Giám
- Hoàng thượng giá đáo!
Tiểu Hoa
- Các ngươi coi sóc nương nương thật kỹ lưỡng, ta sẽ quay lại sau.
Cung nhân: - Vâng chưởng sự cô cô
Vôi vã bước tới cửa, chưa kịp xoay người đã va phải chướng ngại vật, Tiểu Hoa lảo đảo vịn lấy cánh cửa, xoa xoa đầu.
Tiểu Hoa
[gằng giọng] - Còn không mau tránh đường, lẽ nào chưa biết hoàng thượng giá lâm sao?
Lăng Phong nhìn người tâm phúc cung nữ này, thẩm nghĩ, lẽ nào bị đụng cho hỏng đầu rồi?
Tiểu Hoa ngờ ngợ, dường như sau cú va chạn này đã khiến cái đầu heo của nàng được khai thông, chịt thấy nơi cổ lành lạnh, bị một thanh kiếm lóe lên quang mang kề sẵn, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ này.
Thị Vệ
- Đường đường là bậc chân long thiên tử, một nữ ti nhỏ bé dám ngang nhiên cao giọng sai khiến, thật sự không cần mạng sống.
Tiểu Hoa
[nghĩ] xong đời rồi.
Nàng trực tiếp quỳ xuống, dùng tư thế sẵn sàng "giảng hòa" bất kỳ lúc nài đáng thương ngước nhìn hoàng đế bệ hạ.
Tiểu Hoa
- Là ti nữ có mắt không nhìn thấy thái sơn, xin bệ hạ rủ lòng thương xót, ti nữ nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn báo đáp.
Lăng Phong có chút tức cười, trước mặt cung nhân cấm vệ lại từ chuyện trọng đại hóa khôi hài, bị một cung nữ trực tiếp đùa bỡn, nhưng nhìn thấy Tiêu Lẫm yếu ớt trên giường, nhất thời không muốn làm lớn chuyện.
Lăng Phong
- Dám đem trước mặt thiên tử ra là trò cười, trừ phi ăn gan hùng mật gấu, sách sử không phải chưa từng chép tên.
Lăng Phong
Tiểu Hoa, ngươi biết tội của mình chứ?
Tiểu Hoa trong lòng cười như được mùa, biết đây mà không chấp nhặt nàng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
Tiểu Hoa
- Thưa hoàng thượng, nếu như giễu cợt thiên tử mà được lưu truyền thiên sử, Tiểu Hoa đây đáng tội tứ mã phang thây, phơi thân đồng nội, thịt nát xương tan, vô tận lưu đày, thành ma vĩnh viễn không được siêu thoát, thiên mệnh giày vò luân hồi đau khổ vô lượng kiếp...
Cung nhân thấy thấy hoàng thượng liền hành lễ, hơn nữa xuyên suốt cuộc đối thoại của Lăng Phong Tiểu Hoa hai người, đũa gối sớm đã không còn cảm giác thuộc về trên thân thể.
Cung nhân: - nương nương bắt đầu chuyển dạ rồi!
Bà vú đến muộn, thấy hoàng thượng bên trong chỉ đành lén lút ở ngoài cửa, từng câu từng chữ đều nghe rõ mồn một, lúc này liền hớt hải chạy vào, binh sĩ dưới mệnh lệnh của Lăng Phong, hoàn toàn không đứng ra ngăn cản.
Bà vú: - Nương nương đừng quá căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ ổn, đã có nô gia đây rồi.
Yển Dạ Uẩn
hết chap 1 rồi nha (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Yển Dạ Uẩn
bai bái mọi người uẩn phắn đi xem thằng cháu đích tôn đây
C2.
Lão Thái Giám
- Hoàng thượng đừng vì chuyện cũ mà trở nên quá bi thương, như thái y đã nói, hoàng hậu nhất định không gặp vấn đề gì.
Lăng Phong
- Cầu là như vậy, chỉ là trẫm vẫn không thể an tâm.
Lão Thái Giám
- Trước mắt đều là chuyện trọng đại, đây không hẳn là tin xấu.
Lăng Phong
- Trẫm muốn vào trong xem xét, phải thấy hắn bình an vô sự, nếu không tội này các ngươi khó gánh.
Cung nhân nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ do dự.
Tiểu Hoa
- Nương nương trong lòng các ngươi là chủ tử, lẽ nào bệ hạ là người dưng?
Cung nhân : - Nhưng thưa cô cô...
Lăng Phong
- Thôi được rồi, đừng khiến họ khó xử, lại xem trẫm là người chỉ biết dùng quyền lực chèn ép cung nhân.
Tiểu Hoa
|Nghĩ bụng| - Không phải vốn vậy sao...
Từ cứ đến giường ngủ chỉ cách nhau một tấm bình phong, những gì diễn ra bên ngoài Tiêu Lẫm đều nghe rõ mồn một, liền kéo dài tay bà vú.
Tiêu Lẫm
- Truyền... Mau truyền... ĐỂ - HẮN - VÀO!!
Bà vú : |Lo lắng| - Nô gia... thưa hoàng hậu...
Tiêu Lẫm
|Cao giọng| - Ta nói, ĐỂ HẮN VÀO!!!
Tiểu Hoa
|Bịt tai| - Các ngươi còn do dự, bệ hạ không thể tiến vào một bước, vậy chín trăm chín mươi chín bước còn lại là đường tiễn các ngươi về hội người điếc VN đó =))))
Lăng Phong lúc này chẳng còn quan tâm lời xung quanh nói gì, trực tiếp đá Tiểu Hoa lăn sang một bên, hùng hổ xông vào.
Lăng Phong
- Mau, mau cho người đi gọi thái y.
Tiểu Hoa
|Ôm chân tủi thân một góc|
Chưa đầy mười phút sau, người ở Thái y viện cũng có mặt, ai nấy phía ngoài đều hít sâu một hơi, không dám thở mạnh, chờ đợi một phép màu xảy ra.
Lăng Phong
- Người... Nhất định phải bình an vô sự.
Thái y : - Xin bệ hạ đừng lo lắng, hạ quan sẽ dốc hết sức mình, nương nương nhất định an toàn.
Lăng Phong quỳ gối xuống bên giường, vị vương cao cao tại thượng mọi ngày giờ phút này lại giống như một đứa trẻ, lòng bàn tay nắm nắm chặt đôi tay của người thương, sợ rằng chỉ trong một phút bỏ lỡ sẽ lạc mất hắn cả đời.
Cung nhân thấp giọng : - Ồ, đến rồi, đến rồi.
Tiêu Lẫm đè ném cơn đau khắp thân thể, tay còn lại theo bản năng tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, vừa vặn bắt được mái tóc của Lăng Phong, liều sức nắm kéo.
Lăng Phong không khỏi hít lấy một hơi, đem tiếng gào thét đè nén nơi cuống họng, cắn chặt môi, dùng sức bình sinh giữ hình tượng lý tưởng mà bấy lâu hắn dầy công gây dựng.
Tiêu Lẫm
- Lão tử sau này thề không bao giờ sinh con cho ngươi nữa!!!
Tiêu Lẫm
- Cẩu hoàng đế, cẩu Lăng Phong!!!
Chật vật qua đến một canh giờ, ngoài cửa cung đã đứng rất đông người, chúng phi tần không thẹn cùng nhìn lại, ai nấy trên mặt đều mang theo vẻ hồi hộp xen lẫn chờ mong.
Sau tấm bình phong, mọi thanh âm dường như biến mất, một hồi yên ắng, tiếng trẻ con vang lên phá vỡ bầu không khí đang dần biến căng như dây đàn.
Cung nhân : |Hớn hở| - Mau nhìn, nhìn kìa, đều bình an vô sự.
- Ơn trên phù hộ, chư thần phù hộ, tai qua nạn khỏi a.
Hoàng thượng trong mắt đầy vẻ mệt mỏi xen lẫn một chút niềm vui khó giấu.
Lăng Phong
- Mau đi giải tán đám đông, ở đây không còn gì cho các ngươi nữa.
Cung nhân : - Vâng thưa hoàng thượng.
Lăng Phong
|Nhìn Tiểu Hoa lầm lũi trong một góc| - Ngươi không cần đến nhìn mặt tiểu chủ tương lai sao?
Tiểu Hoa
|Quệt quệt nước mắt| - Ti nữ chỉ đang quá đỗi vui mừng, đã để hoàng thượng chê cười.
C3.
Cùng lúc này, ở một nơi non nước hữu tình, xa lánh thế tục, suối reo chim rừng hót, một đường hoa nở tịch mịch giữa đầy trời sương giăng.
Phong sương phủ lên cảnh vật như một bức hoạ, đây là một trong những nơi thần bí nhất trên giang hồ - Ẩn sơn.
Trời vừa vào tản sáng, khi mưa xuân còn rả rích, Luẫn tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, thân thể truyền đến từng trận đau nhức hung hăng kéo hắn về với thực tại.
Một tiếng thở dài vang lên.
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Ugh... Ta đã ngủ bao lâu rồi?
Thần dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau khi trận chiến kết thúc đã không lập tức trở lại sơn môn mà quay về Huyết Tử cung xử lý công vụ.
Vết thương đã có dấu hiệu chuyển biến tốt song điều này không khiến y quan ngại.
Lam Diệc Thần
- Thật xin lỗi.
Luẫn ngơ ngác nhìn người nọ, bất giác bật cười, biểu cảm đó thật khiến người khác người khác không nhịn được muốn trêu chọc.
Tưỡc Phiễn Luẫn
|Cười lớn| - Ngươi cũng biết lỗi, vậy ta muốn nghe thử, lỗi trong lời ngươi nói rốt cuộc nằm ở điểm nào a?
Lam Diệc Thần
- Xin lỗi... Ta trở lại xử lý công vụ trong cung, đến bây giờ...
Lam Diệc Thần
Lại để phiền đến ngươi...
Lam Diệc Thần
Này, ngươi có nghe thấy gì không?
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Ta ở đây. ~
Lam Diệc Thần
|Nghi hoặc| - Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Không gì, người mang nặng tâm tư sẽ bị nó từ từ nhấn chìm, đừng khó hiểu, ta chỉ đang đếm lại.
Thần từ nghi hoặc thực sự chuyển sang khó hiểu.
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Là đếm lại trong toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ riêng lời của ngươi.
Tưỡc Phiễn Luẫn
Chính là như vậy, đến cùng có bao nhiêu từ "xin lỗi" đó.
Lam Diệc Thần
- Thôi được rồi, ta dự định trở lại núi sẽ đi bái phỏng hai vị trưởng bối, nhưng đúng lúc thúc phụ lại không ở nhà, nghe nói đã rời đi từ lúc sắc trời còn tối mịt.
Tưỡc Phiễn Luẫn
|Giả vờ ưu sầu| - Ra vậy ra vậy, vậy nên mới có thời gian cho ta, nhưng như vậy không vấn đề gì cả, dẫu sao đã mang ơn họ, gửi lời một hai tiếng cũng là đạo phép tắc.
Lam Diệc Thần
- Ngươi có tâm sự gì sao?
Luẫn trong lòng biết mình đã đạt được mục đích, liền thuận nước đẩy thuyền.
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Ôm ta một cái, xem như "lỗi" của ngươi tất cả đều không đặt trong lòng, được chứ?
Chỉ là ôm một cái, dẫu sao cũng chẳng mất mát gì, Thần không do dự liền đáp ứng.
Lam Diệc Thần
- Nghĩa phụ.
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Tiền bối.
Cửa bên ngoài từ từ mở ra.
Luẫn tỏ vẻ vô tội, một mặt vờ né tránh khỏi "ma trảo" của Thần, cả hai đồng thời lên tiếng.
Lạc Thiên Hành (Sư phụ Tiêu Lẫm)
- |Liếc nhìn cả hai| - A Thần đường xá xa xôi đến đây, trước khi rời núi Dược Sư đã đặc biệt căn dặn, nếu như có điều gì phật ý có thể trực tiếp nói với ta.
Lam Diệc Thần
- Vâng thưa nghĩa phụ, mọi việc đều tốt.
Lạc Thiên Hành (Sư phụ Tiêu Lẫm)
- Ừm, trong người có thương thế nên chú ý sức khoẻ.
Nói đoạn trước hai người cáo biệt rời đi.
Song phương không thẹn cùng nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương một tia ngượng ngùng khó tỏ.
Lam Diệc Thần
- Khụ, ừm, ngươi võ công tạm thời chưa khôi phục, nên điều dưỡng thật tốt, liền như vậy đi.
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Phó cung chủ, ngươi không thể cứ như vậy rời đi nha?
Luẫn cười đến tươi rói, tự mình hạ cố, muốn rời đi liền rời, quả thật người trong Huyết Tử cung đồng dạng đều như thế khác biệt.
Chợt thấy, lồng ngực nhẹ tênh, hắn theo bản năng đưa tay tìm kiếm, ngọc bài thân phận đã không cánh mà bay, giờ phút này lại nằm trên tay Luẫn.
Toàn bộ quá trình nước chảy hoa trôi, hoàn toàn gây ra một tiếng động, đến cả giác quan nhạy bén của người luyện võ hoàn toàn không thể cảm nhận.
Tưỡc Phiễn Luẫn
- Ngươi... còn thiếu ta một cái ôm đó. ~
Tưỡc Phiễn Luẫn
|Dụi nhẹ vào lồng ngực người nọ| - Ừm, ngươi cũng bảo trọng sức khoẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play