Nam Phụ Ngôn Tình Xuyên Thành Nam Chính Đam Mỹ
Chap1:Con đến mẹ đi
Lục Ngôn Trạch
Ư...ư..Oaaaaaaaaaa..Hư...Oa...
bác sĩ Hà
Ngôn phu nhân ,xin cố lên tiểu thiếu gia nhà bà sắp ra rồi
Lục Ngôn Trạch
Hư...hư ....òa...
Một khắc sau 1 tiểu tinh linh ra đời cũng là lúc một thai phụ nhắm mắt ra đi
Tiếng bước chân vang khắp hành lang
Một nhân viên nào đó=)))
Ngôn lão gia...Ngôn lão gia...hộc..hộc
Tiểu thiếu gia ra đời rồi nhưng...
Một nhân viên nào đó=)))
..nhưng...nhưng phu nhân không qua khỏi
Người đàn ông ngồi trên bàn dần trở nên suy sụp ,nước mắt ông tràn ra,hai chân ông khụy xuống đất,không chút sức lực,tay nắm chặt tờ giấy báo tử*
Bỗng từ đâu 1 cô bé chạy đến,tầm 3,4 tuổi
Ngôn Dạ Hi
Ba,con biết chuyện rồi
Cô bé vừa nói vừa mếu máo,nước mắt trực rơi ,cố kìm nén,viền mắt ửng hồng cố an ủi người bên cạnh.
Ngôn Dạ Hi
Ba..Ba giờ mình đi đón em nha ba ..nha ba.
Cô bé vừa nói vừa nấc lên
Người đàn ông đứng dậy đi vào phòng bệnh
Trước mắt ông là ảnh một thai phụ đã chết vì kiệt sức,thân ảnh vã mồ hôi đang được nhân viên lau khô rồi trùm khăn lên
Bên cạnh là một sinh linh đang trong lồng kính ,thoi thóp thở máy vì sinh thiếu tháng
Ngôn lão gia
Bà ơi ,nhìn con của chúng ta đi .Con đã an toàn rồi,bà mở mắt ra xem đi .Con của chúng ta đó.
Ông vừa khóc vừa nói,những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Ngôn Dạ Hi
- Ba.. Ba..sao tiểu Trạch Trạch lại chảy nhiều máu mũi vậy?
Cô tức giận ,2 run run.Cô chỉ sợ ,chỉ sợ Trạch Trạch nhà cô sẽ giống mẹ,sẽ rời xa cô.
Ngôn lão gia
-Phải...tiểu Trạch...giống mẹ...thằng bé ..mắc bệnh máu trắng..
Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy?Lấy đi vợ của hắn ,giờ lại muốn lấy đi con của hắn.Tại sao chứ ,hắn có làm gì đâu?Ông trời thật buồn cười
Rồi hai dòng nước mắt tuôn rơi
Ngôn Dạ Hi nghe vậy thất thần,đôi mắt vô hồn,hai tay buông thõng,chạy lên lầu 2 khóc.
Nhưng họ không biết rằng,không biết rằng,có một cậu bé đã nghe hết đoạn hội thoại
chap2:Lần đầu đọc tiểu thuyết
Chạy vào phòng mình,cậu ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế.
Lục Ngôn Trạch
-Máu trắng sao?
Dở quyển từ điển bách khoa,cậu tra tìm ba chữ :" Bệnh máu trắng"
Lục Ngôn Trạch
-Ung thư tế bào máu?
Lục Ngôn Trạch
-Vậy ra mình sắp chết
Mặt cậu không cảm xúc nhưng trong đôi mắt lóe lên tia đâu thương rồi biến mất.
Trở lại trạng thái ban đầu,câu khép cửa,đi ra khỏi phòng
Cậu chạy lên phòng Ngôn Dạ Hi,đẩy cửa bước vào.
Ngôn Dạ Hi giật mình vội vàng lau đi nước mắt.
Lục Ngôn Trạch
-Chị sao vậy?
Ngôn Dạ Hi
-Không sao cả.Nào...
Rồi cô nhấc bổng Dạ Trạch lên xoay quanh phòng.Hạ cậu xuống rồi cười vui vẻ,đôi mắt hiện lên tia đau thương.
Ngôn Dạ Hi
-Em lên đây làm gì vậy?
Lục Ngôn Trạch
-Mượn sách của chị
Ngôn Dạ Hi
-Trong phòng em không phải có gần chục kệ sách sao?
Lục Ngôn Trạch
-Em đọc hết rồi.
Cô bàng hoàng .Ít nhiều gì trong đó cũng gần trăm cuốn chứ chẳng đùa.
Ngôn Dạ Hi
-Được rồi ,em cứ lấy thoải mái
Thấy trên bàn cô có một quyển,cậu lật đật định lấy thì cô vội vàng giật lấy.
Ngôn Dạ Hi
Ấy ...Ấy...quyển này không được,không hợp độ tuổi của em .
Lục Ngôn Trạch
-Thanh xuân của tôi là em?
Ngôn Dạ Hi
- À,à thật ra đây là một tiểu thuyết tình yêu hôm nọ chị đọc ấy mà.
Lục Ngôn Trạch
-Cho em mượn được không?
Lục Ngôn Trạch
-Đi mà*mặt cực cute*
Ngôn Dạ Hi
-Thôi được rồi.
Cầm về phòng ,cậu trèo lên giường đọc.
Cậu gấp quyển sách lại trong đầu khó hiểu.
Lục Ngôn Trạch
Ư ư là gì?Động phòng là sao?Tại sao lại đè lên nhau ?Chả nhẽ giường họ chật?
Lật đật giở từ điển bách khoa ra.Ngoại trừ động phòng là gì thì các từ còn lại cậu đều không hiểu
Lục Ngôn Trạch
-Thôi kệ đi.
Lục Ngôn Trạch
-Nhưng tại sao lại chỉ có 1nữ chính mà lại có tới năm nam chính? -cậu thì thầm
Lục Ngôn Trạch
Haizz...để sau hỏi chị vậy.
Chap3:Cái chết lấn chiếm
Giờ bệnh tình của cậu càng nặng hơn đến mức phải thở máy.
bác sĩ Hà
-"Bệnh tình thiếu gia càng ngày càng nặng chỉ sợ...không sống được qua đêm nay.."
Ngôn lão gia
-Không còn cách nào khác sao?*đau khổ*
bác sĩ Hà
-Tôi thực sự hết cách thưa lão gia
Ngôn lão gia
-Đa tạ.Hà tiên sinh.Bảo trọng.
bác sĩ Hà
-Vâng.Gửi lời tạm biệt của tôi tới thiếu gia.Xin cáo từ
Lặng lẽ bước tới giường của Dạ Trạch
Ngôn Dạ Hi
-Sắp tới là sinh nhật thứ 20 của em.*mặt đầy đau khổ*
Lục Ngôn Trạch
-Và cũng là ngày giỗ của mẹ...
Lục Ngôn Trạch
-Cũng sắp là ngày tang lễ của em...
Ngôn Dạ Hi
-Chị không muốn em chết một tí nào cả*khổ sở*
Lục Ngôn Trạch
-Sinh tử có số.Em cũng không thể tránh được...Thực sự cảm ơn chị những năm qua đã trong sóc ,giúp đỡ em*ngậm ngùi*
Ngôn Dạ Hi
-Chúng ta là người 1 nhà cả.
Lục Ngôn Trạch
- Còn tầm10 phút nữa thôi nhỉ*cười mỉm*☺️
Ngôn Dạ Hi
-Em đừng nói vậy😭😭😭
Lục Ngôn Trạch
- Đừng khóc*xoa đầu Dạ Hi qua tấm kính*
Ngôn Dạ Hi
-Không không!! đừng mà!!*gào thét,nước mắt tuôn rơi,đập tay vào lồng kính Dạ Trạch đang nằm*
Lục Ngôn Trạch
- Có khi lại là một sự giải thoát cho em.Chị đừng buồn.*khóc*
Lục Ngôn Trạch
- Cười lên🤗🤗🤗
Ngôn Dạ Hi
-Khôngggggg*đầm đìa nước mắt*
Mấy đo nhịp tim rung lên cảnh báo các mạch đập trong cơ thể dần mất hết sự sống
các đường nhịp cao thấp ,lên xuống được thay bằng 1 vạch dài vô tận....
-Khí trắng tràn vào trong lồng kính,Dạ Trạch mất hết sức lực ,chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mặc kệ tiếng gào thét bên ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play