Trong một quán bar - M.S Club.
Tiếng nhạc ồn ào đến chói tai. Nơi đây tập trung nam thanh tú nữ 'có tiền có quyền ' mới vào được nơi ăn chơi có tiếng này. Những cô gái mặc váy chưa dài tới đầu gối hay chàng trai công tử nhà giàu thường lui tới M.S Club.
Tránh với tầng dưới của M.S Club ồn ào nhộn nhịp với ánh đèn tiếng nhạc sập sinh thì tầng 56 cao nhất của quán bar này lại rất yên tĩnh đến lạ.
Nơi đây nổi nhất nước H, M.S Club cao 60 tầng. Nói đây là quán bar hay khách sạn đều đúng nó tập trung các loại như phòng rượu, hát karaoke, khách sạn lớn nhất của thành phố H. Cạnh tranh đứng đầu với các khách sạn có tiếng khác. Từng là nơi giao lưu hay là nơi buôn bán phụ nữ của chủ quán bar lớn tiếng tăm này. Nhưng chủ của M.S Club vẫn luôn là bí ẩn.
Trong căn phòng 56. Không khí tầng này rất im lặng người đàn ông trong bóng tối. Những ánh đèn nhỏ lấp ló sau khuôn mặt điển trai đây .
Ánh đèn lúc này thắp sáng cho căn phòng ba người đàn ông tầm tuổi trung niên bước vào. Họ mỉm cười. Đằng sau nụ cười ấy luôn là có điềm.
Một trong số ba người đàn ông vừa bước vào phòng ra hiệu cho người vệ sĩ bên ngoài.
Nói rõ hơn là họ đang thực hiện một giao dịch...
Bốn người ngồi xuống không ai có đủ dũng khí để ngồi cạnh hắn. Tôn sùng hắn.
"Ngài Lục... tôi có bản hợp đồng cần ký. Nếu ngài thích chúng tôi có một thứ khiến ngài giải trí " Câu nói về sau ánh mắt đen lại như ngầm hiểu ý của hắn giao dịch này nhất định phải thành công.
Hai tên vệ sĩ kéo một cô gái trẻ vào trong. Hai bên tay bị xích lại khuôn mặt nhuốm đầy máu me rõ ràng là bị ông ta bạo hành đến thân tàn ma đại.
Cô gái chân đi khập khiễng, mặc trên người bộ váy ngủ màu hồng phấn hai dây lộ bộ ngực săn chắc .Miếng vải mỏng chỉ che chỗ cần thấp thỏm sau lớp vải là một màn cực phẩm.
Hắn nhìn cô gái tên mập kia sai vào. Đôi mắt hắn nhìn từ xa lại là phụ nữ... tên mập này tưởng ông đây thiếu hơi nữ nhân còn cho một người thân máu me phục vụ hắn.
"Lưu tổng chu đáo quá nhìn cô ta cũng rất ngon " Hắn khen.
Chỉ là 'cũng rất ' hắn ghê tởm cái lão già này có sở thích chung đánh đập phụ nữ. Quá tàn nhẫn rồi.
Lưu Sỹ ngầm nghĩ ông ta bắt được con mồi ngon muốn đổi lấy bản hợp đồng trị giá cả tỷ đô này. Bắt người phụ nữ này hành hạ đánh đập cho chỗ cần đỏ lên sẽ rất hấp dẫn hắn kế này của ông xem như đã thu hút sự thèm khát của hắn. Nhưng lão không biết hắn đang nung nấu điều gì.
Một con phụ nữ rách nát mà cho hắn cũng không cần. Lão già này nghĩ hắn là thể loại gì?
"Tôi muốn kiểm tra còn trinh nữ " Hắn tùy ý.
Cô nghe qua đã hiểu. Bị bọn người bán cho hắn để đổi lấy bản hợp đồng gì đó. Trong lòng cô đầy nỗi sợ hãi. Bạch Lan Hương vừa bước sang tuổi mười tám lại rơi vào tay kẻ buôn phụ nữ cuộc đời cô coi như thảm rồi.
"Vậy ông ra giá đi?" Lục Tấn Ngạo vắt chân uống ly rượu vang đỏ lười biếng nói.
"6 Tỷ Lục thiếu ngài thấy thế nào? " Lưu Sỹ đôi mắt thèm muốn chút tiền từ hắn .
"3 tỷ thế nào?" Khuôn mặt điển trai ấy thản nhiên trả giá.
"Luc... lục thiếu cậu làm vậy là chết tôi rồi tôi đảm bảo hàng này còn nguyên mác vẫn còn trinh nó trẻ đẹp như vậy... hay vớt vát cho tôi chút nữa " Lưu Sỹ ngập ngụa mồ hôi cầu xin.
"Giá cuối 4 tỷ" Hắn không để tâm đến lão ta chỉ để ý cô gái toàn thân là vết thương bị hành.
Trong lòng tỏ ra sự ghét bỏ. Hắn ghét nhất là phụ nữ tỏ ra thương hại trước mặt hắn.
"Ông để lại một người đàn bà đầy máu me cho tôi lại muốn trả cao có phải tập đoàn Lủu thị ăn gan hùm rồi? " Lục Tấn Ngạo dùng giọng nói lạnh lùng khiến ba tên lão mập phải khiếp sợ.
Hắn có tiếng nhất trong thành phố H này ai động vào hắn chỉ có con đường cuối là 'Chết'. Hắn nói một thì chẳng phải là hai không nguyện ý hắn thì tất cả sự nghiệp hay gia đình đều bại sản.
Trợ lý Cao đặt va li tiền trên mặt màn bật nút bốn va li bật ra bên trong rất nhiều tiền .
"Cảm ơn Lục tổng chúc ngài có một đêm vui vẻ... " Tiếng ông ta nói cười thật kinh tởm đều là chuyện đồi bại ông ta làm ra. Lưu Sỹ cầm số tiền lớn chạy đi.
Ba lão già rời đi còn lại ba người. Hắn liền nhìn cô gái ngồi dưới nền đất lạnh lẽo khuôn mặt đáng thương vô cùng dù có thế nào thì hắn sẽ không dung chuyển được.
"Từ nay từ bỏ tất cả hợp đồng với Lưu thị ai cũng không được hợp tác. Người nào dám thì chống đối với Lục thị "
"Dạ " Trợ lý Cao bên cạnh không ngừng rơi mồ hôi.
Anh biết sếp anh sẽ không bỏ qua cho lão nên đã liều mà làm trước coi như không nói vẫn biết.
"Ra ngoài "
Trợ lý Cao ngẩn người .
"Tôi bảo cậu xéo ra ngoài " Để hắn nói lần thứ hai lông mi cong vút.
Trợ lý Cao sợ hãi lại làm cho hắn bực mình liền túm chân chạy nhanh.
Lục Tấn Ngạo nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống.
"Lại đây " Hắn ngoắc tay.
Cô đứng dậy đi cũng rất khó cả hai bàn tay đều bị xích bàn chân rỉ máu. Lão lưu đối xử với cô không khác gì súc sinh.
Bạch Lan Hương từng bước khó khăn đi đên gần chỗ hắn. Cô chứng kiến tận mắt hắn đối xử với lão già mập kia thế nào nên có chút kiêng dè. Bả vai nhỏ run lên bước đi một chậm.
Hắn nhìn thôi đã chán chường bước đi của cô ta lại chậm hơn rùa.
"Nhanh lên đừng câu giờ "
'Cạch cạch ' Tiếng sắt va chạm tạo lên âm thanh ồn.
Cô tiến gần chỗ hắn đang định bụng ngồi xuống thì hắn kéo ngồi trên đùi.
Hắn rút khẩu súng lục từ sau túi quần bắn rời hai xích tay cô. Bàn tay được thả lỏng nhưng vết đỏ lằn để lại.
Tấn Ngạo nhìn thẳng vào mắt cô.
"Sao lão già đó dám đưa một đứa xấu như ma"
Nghe được lời này Bạch Lan Hương đã ghét lại càng ghét tên chó này hơn thầm chửi thề trong lòng.
"Buông ra ngứa tay sao ôm hoài vậy?!"
Hắn nhìn chằm chằm cô khiến cô có chút sợ hãi tránh né
Thân cô bất giác muốn vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng lại rất nhanh bị giữ chặt lại, mặc cô giãy giụa
"Ngồi im" Giọng nói tỏ sự tức giận
muốn yên tĩnh một chút lại bị nữ nhân này phá đám
Lan Hương sợ hãi sâu trong cổ họng khô khốc
Toàn thân Lan Hương đều là vết thương do lão già đánh đập để lại hắn nheo hai tâm mi lại. Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài ra sau tai.
Hai người chênh lệch độ cao quá lớn hắn to lớn như con hổ còn cô gái nhỏ như một chú thỏ nhỏ bé ngoài giẫy giụa cũng chả làm gì thêm. Cô sợ hắn đến câm nín hơi thở trở nên nặng nề. Đối diện là một con thú lớn Bạch Lan Hương nguôi ngoai 'ứ... á'.
"Tên?"
"..."
Người dưới thân không trả lời làm hắn bực mình hơn đây là coi thường hắn.
"Bị đánh đến câm rồi? " Hắn châm chọc
Đối diện với hắn Bạch Lan Hương chỉ rụt rè ú ớ nhủ người câm không dám nói lúc sau thấy hắn bực mình cô nhỏ giọng.
"Bạch... Lan Hương "
Đáp lại câu trả lời hắn đã bớt bực mình.
"Một là hầu hạ tôi cho tốt không thì tôi sẽ ném cô cho chó ăn " Hắn trừng mắt đe doạ.
Bạch Lan Hương hết vùng vẫy chỉ dám ngoan ngoãn ngồi im để hắn làm.
"Trợ lý Cao "
Tên tay sai nghe thấy chủ nhân gọi hắn nhanh chân chạy vào.
"Cậu... gì lại mấy vết thương lại rồi kiếm bộ đồ nào sạch sẽ cho cô ta mang về Lục gia " Hắn cao ngạo rời đi.
Trợ lý Cao nhìn cô, cô nhìn anh bốn mắt nhìn nhau. Anh lại phải giúp cô xử lý vết thương.
Lục Tấn Ngạo hắn đi công tác xa để trợ lý Cao xử lý phụ nữ của hắn xong đem về lục thị rồi chạy nhanh đến sân bay cùng hắn đi.
Mỗi lần công tác hắn sẽ đi rất lâu khoảng thời gian là nửa tháng cũng chưa kịp thịt cô gái mà lão già kia mang đến hắn nhìn máu trên người cô mà hết hứng...
...
"Cô ta là ai vậy? " Nữ hầu 1
"Chắc là... nữ nhân ông chủ mang về " nữ hầu 2
Bạch Lan Hương ngơ ngác nhìn căn nhà rộng lớn này so với căn nhà ở dưới quê cô bé hơn rất nhiều.
Câu chuyện bị lão già Lưu bắt cô lại kể về một tuần trước.
Trước khi nên thành phố học đại học Bạch Lan Hương lại bị lạc đường đi đến chỗ vắng vẻ bắt gặp bọn người xấu làm chuyện xấu với một cô gái. Cô mà thấy nguy hiểm phải cứu nhưng bọn chúng là nam to xác thân thể yếu đuối như cô không thể đánh lại hắn. Chỉ có la dát cổ họng không ai cứu. Hai cô gái ấy bị bắt đến cho lão Lưu xử trí. Mỗi người một nơi cô bị bán đi cho hắn còn cô gái đi cùng bị bán vào quán bar phục vụ.
Nhiều lần Bạch Lan Hương tìm ra sơ hở của bọn chúng định trốn thoát nhiều lần nhưng mỗi đều bắt lại sẽ bị bọn người hành hạ, bạo lực. Cô có một chút nhan sắc nên muốn giữ trinh cho hắn để đổi lấy nhiều tiền bọn chúng chỉ dám làm với cô gái kia.
Mỗi người một phương một nơi khác, cô còn nhớ tên và mặt của cô gái đó. Không biết cô ấy sẽ ra sao.
Một trưởng hầu nhìn Bạch Lan Hương ngây mặt đứng ngây cô đến gần đẩy cho một xô nước và khăn lau.
"Làm việc đi... người phụ nữ của ông chủ phải biết làm việc "
Nhận lấy đồ từ tay một cô trưởng hầu. Cô ta trông thấy lớn tuổi hơn cô chỉ nghe theo cô ta. Lan Hương mới đến đâu biết trong nhà hắn rất nhiều phụ nữ mặc đồng phục giống nhau của nữ hầu. Cô nghĩ chắc là các cô gái này giống mình bị hắn bắt về làm việc để trả nợ.
Đám người hầu vui vẻ có người làm hộ mình việc mấy người giúp việc được đà lấn tới đem hết công việc cho cô làm. Còn bọn họ ngồi nói chuyện như chủ nhà.
Công việc của cô rất nhiều trong căn biệt thự rất lớn này. Làm mãi cũng không hết căn nhà này như khổng lồ. Bạch Lan Hương cuối cùng cũng làm xong việc thân thể mệt dã rời. Toàn thân đau nhức như muốn gãy ra. Nhìn mấy người ngồi thảnh thơi tán chuyện cô cũng muốn đến đó ngồi chơi cùng. Bọn họ lên tiếng.
"Xong việc rồi hả? Vào nấu đồ ăn cho bọn này "
"Tôi mệt có thể... cho nghỉ một chút không? " Giọng nói yếu ớt.
'Chát '
Trưởng nữ hầu tức giận vung một bạt tai mạnh làm ngã xuống. Thân thể đã mệt mỏi rồi cộng thêm bị đánh ngã xuống đất. Mặc cho bọn người hầu hành hạ bản thân cô đã mệt đến mức kiệt sức chỉ muốn nghỉ ngơi. Bọn họ đánh xong thì mặc cho Bạch Lan Hương nằm bất động ở đó.
"Từ ngày có nó chúng ta đã nhàn đi phần nào "
"Không ngờ lại nghe lời làm hết việc trong nhà "
"Nó ngất lịm rồi kìa "
"Kệ nó đi "
"Thôi chúng ta về phòng ngủ khuya rồi "
Một chút ý chí không còn nữa cô cứ nằm yên trên nền đất mà ngủ cả đêm. Toàn thân đau nhức nhối vết thương bọn họ đánh lại thêm. Nằm trên nền đất cứng khiến chiếc lưng của cô như cứng lại. Cảm giác đau ở toàn thân không dứt nó kéo dài. Đến đi đứng cũng trở nên khó khăn.
Bạch Lan Hương ngồi dậy cố ngồi nên ghế sofa nhìn đồng hồ treo tường chỉ đúng 5 giờ sáng. Cô liền đứng dậy đi làm việc không sẽ bị bọn họ hành hạ. Cái bụng nhỏ đói meo cô vào phòng bếp mở chiếc tủ lạnh lấy tạm chút bánh mì không ăn tạm. Cô mệt mỏi đến việc nhai bánh cũng rất khó khăn.
Thân hình cao to đứng chững giữa căn biệt thự rộng lớn tập trung đám người hầu trong nhà. Hắn đưa ánh mắt sáng quan sát từng người không thấy con nhóc lần trước đem về. Hắn tức tối hỏi.
"Cô ta đâu? "
Đám người hầu đứng sát vào nhau khuôn mặt ái nấy cúi gầm nói bé.
"Thưa... chủ nhân cô ta từ ngày xuất hiện ở đây rất lười biếng không chịu làm việc.... cô ta trong phòng " Nữ trưởng hầu run rẩy dứt lời.
Hắn cong tâm mi tâm trạng lại xấu.
"Ai bảo cô ta phải làm. Cô ta đâu rồi? "
Hắn ngồi xuống ghế sofa thoải mái tựa lưng vào thành ghế.
Nữ trưởng hầu gật gật chạy vào trong đi tìm cô.
"Con kia mau ra đây mày mà không ra tao chết chắc " Nữ trưởng hầu giận hờn kéo cổ tay Bạch Lan Hương.
Ánh mắt sợ hãi cô biết hắn đã về còn nghe cuộc đối thoại vừa nãy. Cô sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Hắn như con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngon mơ.
Lan Hương từng bước đi một bước chậm chạp mặc cho nữ hầu kéo nhanh. Nỗi sợ hãi bao chùm lấy khuôn mặt tím tái đến đôi chân cũng không an phận nghe lời.
Hắn đưa ánh mắt sắc bén lườm liếc Lan Hương đã là phụ nữ của hắn phải thật sự giống 'gái ' trong quán bar. Khác xa với tưởng tượng của hắn Bạch Lan Hương mặc bộ đồ nữ hầu dài tới ót chân bụi bẩn dính lấy. Khuôn mặt lem luốt trông cứ như con mèo nghịch ngợm. Hắn chán ghét nhìn cô nhóc bị nữ trưởng hầu kéo qua bên hắn. Cô sợ sẽ phải đối diện với hắn thuận thế nữ hầu kia đẩy mạnh cô quỳ trước mặt hắn.
Lục Tấn Ngạo nâng cằm cô lên nhìn vào khuôn mặt bẩn của cô hắn càng không muốn động tay.
"Sao lại làm việc? " Nhìn bộ dạng gầy như thịt vá vào xương hắn hỏi.
"..."
"Cô ta không làm việc ngược lại rất lười biếng suốt ngày quát chúng tôi " Nữ trưởng hầu quay qua trừng mắt mấy người phải thuận theo ý mình, bọn họ gật đầu lia lịa.
Hắn nhìn qua cũng biết bao ngày đi công tác hắn không phải kẻ ngốc. Bạch Lan Hương sợ chỉ cúi gầm mặt mà không nên tiếng.
Cô sợ sẽ bị mấy nữ hầu đánh...
"Cho ba giây giải thích mọi chuyện " Hắn trừng mắt liếc cô trưởng hầu.
Những người còn lại sợ hết hồn điềm nhiên chẳng dám ngẩng cao.
"Tôi... chủ nhân cô ta thật sự đã hành hạ chúng tôi suốt bao ngày qua nếu... hôm nay ngài không về thì mọi chuyện sẽ.. "
Hắn nghe cô nữ hầu suy diễn mọi chuyện như thật. Hắn nghe như hiểu liền lên tiếng.
"Nói dối không chớp mắt " Hắn vỗ tay tán thưởng.
Mấy người làm của hắn diễn rất nhập tâm liệu họ có chọn sai nghề nên đi làm diễn viên Hollywood.
"Cô cả mấy người kia nghỉ việc hết cả việc nửa tháng này không làm việc nên sẽ không có lương " Hắn đứng dậy.
"Bạch Lan Hương cô đi theo tôi "
Hắn ngự trị cả nửa thành phố H này nói nửa câu dối hay thật hắn đều nhận ra, cả thái độ của bọn chúng làm sao qua mắt.
"Trợ lý Cao ngày mai tuyển người hầu "
Bọn người nữ hầu biết mình không nghe lầm bị đuổi việc là thật. Trong lòng tức giận như có ngọn lửa đang đốt cháy mãnh liệt không có thể dập tắt. Họ rất cần công việc để nuôi gia đình nay lại mất việc thực sự không thể nuốt nổi cục tức này. Nữ trưởng hầu trong lòng sinh hận chỉ muốn chạy đến túm tóc Bạch Lan Hương mà túm mà nhổ mà cắt xé. Bàn tay nắm lại quay nhìn bóng lưng cô rồi rời đi.
Đôi chân Lục Tấn Ngạo phải 50 tấc một bước của hắn là ba bước của cô nàng. Hắn như có con mắt đằng sau cảm nhận rõ Bạch Lan Hương đi rất chậm.
Hắn vào đến phòng đạp cửa ra vào. Bộ dáng Lan Hương lem nhem bẩn thỉu hắn căm ghét bọn người lúc nãy dám dối lừa hắn. Đúng là giận cá chém thớt.
Hắn thành công làm cô run sợ mà khép lép.
"Cô... thật bẩn "
Hắn ngạo Nghễ đi vào phòng tắm xả nước trên toàn thân. Đôi chân cô như đóng đinh tại chỗ vì chưa nhận được hắn bảo cô xéo đi khỏi căn phòng hắn.Tấm lưng nhỏ dựa vào bờ tường lạnh lẽo cô nhìn không gian trong phòng như đã thấy rõ tương lai sẽ ra sao. Mờ tít không có chút ánh sáng soi rọi như căn phòng này.
Cô không biết hắn là ai có vị thế ra sao chỉ nghe qua bọn người đó gọi hắn rất cung kính như bậc trưởng bối. Thái độ và luồng khí lạnh như đóng băng mọi thứ sẽ làm cho Bạch Lan Hương mà sợ.
Cô nhiều lần đã liếc nhìn hắn là một người đàn ông trẻ trung độ tuổi rơi tầm hai mươi bảy đến hai mươi tám hơn cô cả một thế hệ. Cô còn trẻ mới bước sang độ tuổi xuân còn mười tám. Thân phận Lan Huong là một cô bé nông thôn từ quê mới nên thành phố học tập. Xui xẻo thế nào lại bị bọn người không chút nhân tính hành hạ lấy làm niềm vui mà bán cho hắn. Sát khí hắn đùng đùng như ngọn lửa toả sáng có thể thiêu cháy cô lúc nào.
Cô và hắn đều là người xa lạ. Hắn thân phận bí ẩn đầy kinh nghiệm của một vị thủ lĩnh mà ngạo nghễ tung hoành trong đất nước H này. Cô chỉ là kẻ hầu người hạ của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play