ANH VÀ MÙA XUÂN CÓ HẸN
Chương 1
Bảo Nhi
Aiz..trời ạ cậu ta khóa cả cửa rồi.
Bảo Nhi đưa tay vào túi xách loay hoay tìm chìa khóa nhưng mà chẳng thấy đâu cả, đang xụ mặt thì...
Lạc Nương
Ê... Bảo Nhi cậu về rồi à?
Bảo Nhi
Đi đâu mà khóa cả phòng trọ thế cô hai?
Lạc Nương
Hả..mình ra ngoài mua chút đồ nhìn điệu bộ này chắc lại quên chìa khóa rồi chứ gì?
Lấy chìa khóa của mình để mở cửa, cả hai cùng vào nhà.
Bảo Nhi
Mà ....ông anh của cậu vẫn chưa trở lên à?
Lạc Nương
Ừm chắc khoảng chiều nay là trở lên thôi.
Lạc Nương
Sao thế? Đừng nói là nhớ ổng nha
Bảo Nhi
Nhớ cái quỷ ấy...Có người nhờ mình hỏi giúp thôi
Xuân Duy
Oh ai nhớ anh ấy nhỉ?
Lạc Nương
Anh ...thiêng ghê ấy vừa nhắc luôn này
Ném túi xách cho em gái rồi bước vào bếp
Xuân Duy
Bảo Nhi em nói xem là ai hỏi thăm anh?
Bảo Nhi
Là....là Dương Lạc ấy ạ, cậu ta hỏi anh đã về chưa.
Xuân Duy
Hửm? Dương Lạc cậu ta tìm em làm gì? cậu ta còn nói gì không?
Bảo Nhi
Cậu ấy bảo là có chuyện liên quan vị nào đấy nói ra anh lập tức hiểu
Đôi tay đang rửa rau chợt khựng lại, anh cúi đầu thở một hơi thật dài, lẩm bẩm một câu chắc chỉ có anh mới nghe.
Xuân Duy
Hai đứa tự nấu ăn đi nhé, anh ra ngoài chút.
Quán Bar Men Say vẫn luôn nhộn nhịp ồn ào, hương rượu hương nước hoa hòa lẫn mùi hương son phấn không khỏi làm người ta gây mũi.
Xuân Duy hít một hơi khí trời đêm rồi chuyển bước vào quán.
Lão Đại
Khà... khà...ôi ai thế này tôi không nhìn lầm đấy chứ?
Xuân Duy
Tôi muốn gặp Dương Lạc
Lão Đại
Không có đây? Ở đây cũng không hoan nghênh cậu.
Xuân Duy bỏ mặc những lời khinh bạc ngoài tai, anh muốn tìm cái tên kia
Xuân Duy
Lão Đại, là cậu ta tìm em gái tôi, muốn gặp tôi, nói cậu ấy nếu chỉ giành thời gian cho việc quậy phá tôi...chi bằng cậu ấy đi học làm chuyện gì đấy hay ho hơn đi.
Dương Lạc
Xuân Duy anh nghĩ tôi muốn gặp anh lắm sao? Tôi khinh.
Lão Đại
Nào nào tiểu bảo bối đừng gào lên như thế.. bình tĩnh nào, em muốn làm gì anh giúp em là được.
Xuân Duy
Tôi cũng không rảnh mà tranh cãi với cậu, nói.. Trương Vân Tịch làm sao
Dương Lạc cào cào mái tóc, bước đến gần Xuân Duy bất ngờ vung tay.
Dương Lạc
Im miệng, tôi tìm anh là để nói anh ấy là người của tôi, anh không được gọi anh ấy thân thiết như vậy?
Xuân Duy đưa tay lau máu rỉ ra bên khóe miệng, trên má trắng nõn in đủ dấu tay năm ngón.
Xuân Duy bật cười lạnh lùng.
Xuân Duy
Ha... ra thế, tôi có tranh với cậu đâu mà cậu lại muốn thị uy.
Xuân Duy
Nên nhớ ngày anh ấy đi còn dặn cậu phải chăm sóc cho tôi đấy.
Dương Lạc
Haha....hic.. không thể nào, anh nghe rõ chưa tôi không giết anh là cũng bởi vì sợ anh ấy sẽ ghét tôi nên cũng đừng chờ tôi chăm sóc..hic..anh buông tha cho anh ấy trở về với gia đình đi.
Dương Lạc dựa vào Lão Đại vừa cười vừa khóc, nhìn đến thảm thương.
Xuân Duy chua chát gằn hỏi từng tiếng.
Xuân Duy
Buông tay... Gia đình ...cậu không thấy tự vả khi nói như thế sao?
Xuân Duy
Nếu họ xem anh ấy là thành viên trong gia đình họ có ép buộc anh ấy không, ép anh hoàn thành một cuộc hôn nhân chính trị ...anh ấy là con người đó.
Xuân Duy
Còn nữa các người đã mang anh ấy đi rồi...làm ơn hai chữ buông tay cậu nói mà không cảm thấy nó buồn cười lắm hay sao?
Xuân Duy quay ngoắt người bỏ đi...bên ngoài gió lạnh từng cơn thổi thốc qua, tuy lạnh nhưng nó dễ thở hơn khi phải đối mặt với mấy người giả tạo trong kia.
Vu Âm
Cậu Lâm... Cậu Lâm Xuân Duy chờ tôi với ạ.
Vu Âm
Tôi đến từ Trương gia, cậu Lâm xin cậu đừng tức giận, thiếu gia là hết cách rồi.
Xuân Duy
Cô...cô là Vu Âm nữ cận vệ của Vân Tịch?
Vu Âm
Vâng cậu Lâm, tôi chính là Vu Âm
Xuân Duy
Cô gọi tôi là để nói giúp Trương Vân Tịch?
Vu Âm
Thiếu gia thật là.....
Xuân Duy
Cô Vu Âm không cần nói nữa.
Xuân Duy đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một tờ giấy còn rất trắng nhưng lại nhàu nát không còn hình dạng ban đầu nữa.
Xuân Duy
Cô xem bao nhiêu lời đây còn không đủ để hiểu?
Xuân Duy
Anh ta còn muốn cô nói gì nữa?
Vu Âm
Không phải thế đâu, thiếu gia biết Dương Lạc đã đến đây nên sợ cậu Lâm bị anh ta..anh ta ức hiếp.
Xuân Duy
Thế sao? Chẳng phải vừa rồi cô vẫn để anh ta bắt nạt tôi đó thôi.
Cô vẫn lặng im để chuyện đấy xảy ra.
Cô quay về đi tôi tự lo cho bản thân mình được mà.
Xuân Duy xoay người anh cảm thấy mệt mỏi rồi, anh không muốn giữ nữa rồi. Anh chậm chạp nói ra.
Xuân Duy
Nói với anh ấy " kiếp này tôi không thay đổi được việc gặp và yêu anh, nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Từ đây về sau xin đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa".
Nói xong anh quay đi không thèm để ý đến cô gái sau lưng nữa
Vu Âm định đuối theo chợt có cánh tay ngăn cô lại...
Nhạc Thiên
Ế bạn nhỏ lại gặp em rồi nhé.
Xuân Duy
Anh...anh ..à tôi nhớ rồi là anh Nhạc Thiên nhỉ?
Nhạc Thiên
Ừm em đi đâu mà lang thang giờ này đấy, gió lạnh lắm vào xe đi này, tôi đưa em đi.
Xuân Duy định lắc đầu lại vô tình nhớ Vu Âm còn phía sau, thế là mỉm cười gật đầu.
Xuân Duy
Thật sự gió lạnh quá, vậy tôi đi nhờ anh một đoạn nha.
Nhạc Thiên mở cửa cho Xuân Duy ngồi vào ghế phụ lái, anh chỉnh điều hòa trong xe cho thích hợp, anh nhìn cậu cười cười.
Nhạc Thiên
Em đang định đi đâu này?
Xuân Duy
Anh cho tôi quá giang đến phía trước tôi sẽ đón xe về nhà.
Nhạc Thiên
Em làm thế chẳng phải phiền hơn sao, chi bằng anh đưa em về đến nhà và em trả phí cho anh không đơn giản hơn à?
Xuân Duy tròn mắt nhìn anh, anh pháp y bên an ninh mà cậu chỉ vừa biết đến nhờ vụ án lần trước.
Xuân Duy
Anh vui tính quá nhỉ?
Thành giao.
Chương 2
Nhạc Thiên lái xe được một quãng thì Xuân Duy quay qua bảo
Xuân Duy
Anh..anh có thể hạ kính xuống dưới một chút được không?
Xuân Duy
À..ừm.. không sao, không khí ban đêm rất trong lành mà.
Nhạc Thiên cười cười, anh không hỏi gì thêm chỉ là hạ kính cửa xe xuống thấp một chút.
Nhạc Thiên
Như thế này nhỉ?
Xuân Duy
Oh vâng được rồi, cảm ơn anh.
Nhạc Thiên
Đừng cảm ơn tôi mãi thế, không ngờ bạn nhỏ cũng hứng thú với Men Say.
Xuân Duy giật mình ho khan anh có cảm giác mặt mình đang nóng lên.
Xuân Duy
À..ha ha...anh đừng hiểu nhầm tôi đến đấy để tìm bạn.
Nhạc Thiên bỗng nhiên bật cười ý vị.
Nhạc Thiên
Hả, cậu đến tìm bạn?
Xuân Duy
Không.. không phải như anh nghĩ vậy đâu, là cậu ta hẹn tôi có chút chuyện.
Nhạc Thiên
^^ Cậu xem tôi đã khẳng định gì đâu.
Nhạc Thiên cố để không cười to lên, thật không ngờ cậu cảnh sát trẻ luôn nghiêm túc trong khi làm việc giờ lại lúng ta lúng túng như thế.
Nhạc Thiên
Này đến nhà cậu rồi anh bạn nhỏ.
Chiếc ô tô đỗ lại trước căn nhà trọ có diện tích khá rộng rãi thoải mái.
Xuân Duy mở cửa nhẹ nhàng bước xuống, anh cúi đầu thông qua cửa xe nhỏ giọng.
Xuân Duy
Anh có muốn lên nhà dùng chút nước hay không
Nhạc Thiên
Thôi để lần sau đi trời cũng khuya rồi tôi không làm phiền mọi người nữa.
Xuân Duy
Tối nay thật làm phiền anh hôm nào tôi mời anh bữa cơm, xem như là trả phí được chứ?
Nhạc Thiên cười cười gật đầu
Nhạc Thiên
Được vậy tôi đợi điện thoại của cậu nhé.
Ngủ ngon
Xuân Duy
Vâng anh về cẩn thận
Xuân Duy đưa tay lên nhìn xem đồng hồ, thấy cũng khuya nên anh không gọi cửa mà đưa tay vào túi lục lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa.
Diệp Hàn Phong
Ế cậu về rồi đấy à, đi đến đâu mà lâu thế?
Xuân Duy
Thằng nhóc nhà cậu đi đâu biệt tích mấy hôm nay vậy?
Diệp Hàn Phong
Tôi về tìm ông bà già ở nhà, họ nhắn tôi về đi xem mắt gì đó.
Xuân Duy
Wow vậy hả ...cô nàng nào xui xẻo thế không biết?
Diệp Hàn Phong
Này này cậu nói như vậy là sao hả...hả?
Xuân Duy trở gót chạy lên lầu anh để lại một câu nói phía sau.
Xuân Duy
Ý trên mặt chữ đấy nhóc
Diệp Hàn Phong trợn tròn mắt, há hốc nhìn theo Xuân Duy.
Lúc anh vừa lên nghe Bảo Nhi nói Xuân Duy có hẹn với Dương Lạc nên ra ngoài rồi, thật tình anh rất lo.
Diệp Hàn Phong
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Mệt làm mình lo lắng ngồi đây đợi cửa.
Trong phòng riêng dành cho boss ở Men Say
Vu Âm
Anh đang muốn làm gì hả?
Dương Lạc
Làm những gì nên làm
Vu Âm
Anh đừng có nổi điên được không?
Hoa Hoa thiếu
Được rồi... Ồn chết mất
Hoa Hoa thiếu gia lia mắt đến Dương Lạc, anh cười mai mỉa
Hoa Hoa thiếu
Tôi không muốn nói nhưng mà tôi tức vì cậu ngu lắm.
Dương Lạc
Hoa Hoa sao anh nói vậy?
Hoa Hoa thiếu
Cậu nghĩ khi Trương Vân Tịch biết thì cái tay đó của cậu còn giữ được không?
Dương Lạc
Nó đáng bị đánh mà...
Vu Âm
Khi cậu Lâm và thiếu gia chưa quen nhau anh ở đâu? Khi họ chưa yêu nhau anh ở nơi nào?
Vu Âm
Anh ngông cuồng xem tình cảm như trò đùa, đến lúc họ yêu nhau anh lại chen vào phá đám... Anh muốn quậy thì cũng nên xem lại mình có đủ sức không?
Dương Lạc
Ay da Vu Âm sao cô lại nổi nóng như vậy? Đừng nói cô phải lòng nó rồi nha...haha..chết cười mất
Hoa Hoa gõ gõ tay lên bàn
Hoa Hoa thiếu
Trương Vân Tịch nói sau hôn lễ cậu ta sẽ trở lại..các người liệu mà lo đi.
Dương Lạc phút chốc mặt mày tái mét, anh nhìn thoáng qua Vu Âm rồi cắn răng im lặng.
Chương 3
Mới sáng sớm đã có tiếng chuông cửa, Diệp Hàn Phong lẩm bẩm lầm bầm rồi cũng phi thân ra mở cửa.
Diệp Hàn Phong
Ối dồi ôi Nguyệt tỷ.. Cả nhà mau mau ra đón Nguyệt tỷ đại nhân nào.
Lâm Nguyệt nhìn cái tướng reo hò của Diệp Hàn Phong mà câm nín. Cô đưa đây vỗ một phát thật mạnh vào vai anh, cười trêu.
Lâm Nguyệt
Sao rồi? Tôi đi nghỉ phép có mấy tháng không ngờ cậu bị bọn họ hành đến ngớ ngẩn như vậy.
Xuân Duy
Ai hành được cậu ấy hả Nguyệt tỷ?
Lạc Nương
Nguyệt tỷ tỷ giá lâm
Lâm Nguyệt bật cười chỉ chỉ mấy cái túi to túi nhỏ nằm cạnh chân cô.
Lâm Nguyệt
Vận động xíu đi nào các bảo bối nhỏ.
Diệp Hàn Phong
Wow chân ái của cuộc sống là đây chứ đâu.
Nói xong Diệp Hàn Phong kéo kéo Lạc Nương theo mình ra ngoài mang từng túi đồ đạc vào nhà.
Xuân Duy sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng vội vã vào bếp, hôm nay anh phải trở về cơ quan
Lâm Nguyệt đi vào cô tựa cửa nhìn Xuân Duy, ngần ngừ không biết nên bắt đầu từ đâu.
Xuân Duy
Chị có chuyện gì sao?
Lâm Nguyệt
Trong thời gian tôi đi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Xuân Duy
Hả...nếu chị đã nghe thì chuyện là như vậy đấy
Lâm Nguyệt
Cậu buông tay dễ dàng như vậy sao?
Xuân Duy đảo nhẹ chảo rồi cho món xào ra đĩa, anh lắc đầu cười nhẹ
Xuân Duy
Không buông rồi làm sao hả Nguyệt tỷ?
Xuân Duy
Trách em trước đây không nghe lời khuyên của Nguyệt tỷ mà thôi.
Lâm Nguyệt
Em nên trách lòng người họ quá nhiều ngả rẻ ấy, chứ sao lại trách mình?
Xuân Duy lại cười, anh chỉ vào những thức ăn trên bàn.
Xuân Duy
Nguyệt tỷ có thể gọi Bảo Nhi hoặc Lạc Nương nấu thêm vài món nữa nếu muốn nhé, em chuẩn bị lên cơ quan đây.
Diệp Hàn Phong
Ớ...hỏi đến chuyện đấy là lại tránh né.
Xuân Duy
( trừng nhẹ ) cậu nhiều chuyện quá đấy.
Diệp Hàn Phong
Tôi không biết gì cả nhé ( nhún nhún vai )
Lâm Nguyệt
Duy không ăn một chút rồi hãy đi làm.
Xuân Duy
Em chưa đói Nguyệt tỷ đừng lo, lên cơ quan em sẽ ăn.
Nói rồi Xuân Duy vội vã tìm cơ hội chuồn ra khỏi nhà.
Anh hít thật sâu không khí của sớm mai, cảm giác trong lòng bây giờ toàn là sự trống trải, như có một cái huyệt sâu ở đấy, nó cắn nuốt và tàn phá niềm vui niềm tin của anh từng ngày.
Đang lan man suy nghĩ chợt tiếng mô tô phân khối lớn gầm rú lao đến.
Xuân Duy phản xạ như chớp, anh phóng nhanh vào mé đường, lăn nhào đến mấy vòng.
Xuân Duy
Ai....ui (anh ôm lấy chân đau đớn)
Chiếc xe quay đầu vòng lại, khi anh đang nghĩ mình chắc chắn xong rồi thì có chiếc ô tô đen lao lên bấm còi.
Chiếc mô tô như khựng lại rồi bỗng kéo ga lướt qua.
Cửa xe bật mở, Vu Âm bước xuống.
Vu Âm
Cậu Lâm ... cậu có sao không?
Xuân Duy đưa tay vào áo khoác đang lục tìm điện thoại thì bên lề đường có thêm một chiếc ô tô dừng lại.
Nhạc Thiên
Cậu bạn nhỏ em bị làm sao thế?
Xuân Duy
Anh Nhạc Thiên.. chân tôi đau quá.
Nhạc Thiên vội đi đến, anh dìu cho Xuân Duy thử đứng lên.
Xuân Duy
A.. đau quá, không ...không được rồi, chân tôi chắc gãy mất rồi anh Nhạc Thiên.
Xuân Duy
Cô Vu Âm cô về đi, chuyện hôm nay cảm ơn cô.
Nhạc Thiên
Tôi đưa em đi bệnh viện đã.
Xuân Duy
Cảm ơn anh, tôi lại làm phiền anh nữa rồi.
Nhạc Thiên
Đừng khách sáo như vậy
Nhạc Thiên thấy Xuân Duy bước đi vừa khó khăn và đau đớn nên dứt khoát bế bổng cậu tiến về xe của mình, ai bảo anh là bác sĩ kia chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play