( Bách Hợp - Bunshinsaba ) Nguyện Kiếp Sau Làm Người Để Được Yêu Em
chạp 1
* đôi lời trước khi vào truyện *
con T/g
âu xin báo trước là truyện âu viết là do trí tưởng tượng của âu thôi , những gì xảy ra trong truyện thì nó là truyện cho nên điều là giả hết
con T/g
và xin nói trước truyện ấu viết khá là hài nhiều hơn nghiêm túc , nếu mấy bạn đọc quá nghiêm túc gây gắt thì âu báo trước rồi nhé , các bạn có thể dừng lại ở đây
con T/g
nếu không thì cứ đọc thôi ಥ⌣ಥ , ai biết gì đâu
truyện là có một gia tộc trừ ma nọ bị con ma nào đó " Ban Tặng " một lời nguyền là , qua các đời chỉ có một người được trừ ma duy nhất , nhưng người đó phải chết rất trẻ nếu họ yêu một ai đó , nhưng nếu không yêu thì họ phải sống cô độc đến già
lời nguyền đó sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác
kéo đến đời hiện tại cũng là đời 101 rồi
các đời trước thuờng họ sẽ chết rất trẻ , vì họ phạm phải sai lầm là động lòng " yêu " một người nào đó
họ chết tầm 20 đổ lại thôi
còn đời thứ 101 này đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn ế nhăn răng
không phải là sợ lời nguyền không dám yêu đâu
Triều An
MÀ ĐẾCH THẰNG NÀO DÁM YÊU ĐÓ
chuyện là chị ấy đang ngủ ngon
nhưng mơ thấy có người hỏi vì sau mình ế
Triều An
haizzz , có ai mà dám yêu một người trừ tà ma chứ
Triều An than thở một hồi thì đi xuống giường
Triều An vscn xong rồi , đang đứng trước gương cột tóc lại
tự nhiên cánh cửa phòng cô lại mở ra , từ ngoài có một thằng nhóc chạy lon ton vào miệng kêu không ngớt lời
Triều An
gì ? * nhăn mày *
Triều Ân
chị dạy em cách triệu hồi hồn ma đi chị
Triều Ân
biết đâu em có thể phụ chị đi bắt ma
Triều An
mày mà phụ hả em?
Triều An
mày xin chữ kí của bọn nó thì đúng hơn
Triều Ân
trời chị , gặp thần tượng phải xin chữ kí chớ
Triều An nhìn em trai mình , không nói gì mà lẳng lặng ban tặng cho nhóc một cú đấm vào đầu
Triều Ân ôm đầu oà lên khóc
cô thở dài một hơi , có ai như em trai cô không? chị mình còng lưng ra đi bắt ma
gặp ma như gặp thần tượng , đi xin chữ kí
có lần cô bị nó dụ nên đã chỉ nó cách triệu hồn ma
kết quả nó cầm một sấp giấy đi xin chữ kí
đến nổi bị con ma nhập vào , làm cô một phen chật vật
Triều An
chị mày đi làm việc với Phùng Quốc đây
Triều An
chị mày sẽ gọi Mẹ đến rước mày
Triều An
dọn đồ sẳng đi , đến lúc chị mày về thì khôn hồn là mày về nhà lớn ... không là * giơ nấm đấm *
Triều An
chết bà với chị em nhé
nói rồi Triều An mang balo đi ra khỏi nhà , mặc cho Triều Ân ở phía sau la hét
Triều Ân
đồ bà chị chằn tinh
Triều Ân
em biết sau mà chị ế rồi
Triều Ân
với bản tính cợp cái , sư tử cái của chị thì họ sợ chị chứ không phải sợ maaaaaa
chạp 2
như thuờng lệ , Triều An đi về rất trễ
cô đứng ở bên ngoài mở cửa ra , định bước chân vào nhà thì khựng lại
từ trong nhà cô đang phát ra một sát khí đỏ ngòm , bay phấp phới
cô đang phân vân suy nghĩ , sát khí này thì đương nhiên không phải của con người
và chắc chắn cũng không phải là pháp sư nào đó , lẻn vào nhà cô
nhưng nếu là ma thì lại càng không thể , nhà cô có kết giới cô giăng ra mà?
nhưng loại sát khí này thì lại cực kì mạnh
Triều An từ từ bước vào trong nhà đóng cửa lại , cô đi xung quanh nhà để kiểm tra
Triều An
kết giới cũng còn mà
Triều An vẫn che mũi lại , sát khí này quá nặng cô không ngửi được nó quá lâu
đảo mắt quanh nhà cô không thấy được cái thứ đang phát ra sát khí đó
Triều An
không có ở dưới ?
Triều An nhìn lên trên trần nhà , cô trợn mắt nhìn thứ đang bám trên trần nhà của cô
thứ đó nó mặc nguyên bộ đồ màu đỏ , mái tóc dài che hết khuông mặt nhưng cô vẫn thấy được lấp ló trong mái tóc đó là một khuông mặt với hai hốc mắt máu đỏ chải ra , môi đỏ chót và với cặp móng tay vừa dài vừa đỏ
chính thị là một con quỷ cấp cao , có cái tên là Bunshisaba vừa nhìn cô đã nhận ra nó liền
không đợi cô quá bất ngờ , thì thứ đó phóng như tên lửa về phía cô mà tấn công
nhưng cô rất nhanh có thể né được
mống tay đỏ như máu của thứ đó , đưa lên rồi cử động
những cây bút từ đâu bay tứ phía về phía cô
né thì được đó nhưng nhiều quá thì cô cũng phải bị đôi chút gọi là chày xước
đánh qua lại thì phải mất một lúc lâu cô mới trấn áp được nó
là trấn áp chứ không phải là thu phục như những con ma trước đây
cô mệt lã người , ngồi bệt dưới đất
máu từ cổ cô chảy xuống ước một mãnh áo
cô quay qua nhìn Bunshisaba đang tức giận mà gáo lên dữ dội
cố vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây cô đang trấn áp nó
Bút Tiên
Gừ // tức giận //
cô nhìn Bunshisaba một hồi thì ngồi dậy đi lại trước mặt nó
Triều An
ai triệu hồi mày?
Bút Tiên
hừ Gừ // trợn mắt , tức giận //
Triều An
không tự nhiên mà mày lên đây được
Triều An
nhà tao cũng có kết giới làm sao mày tự ý vào được ?
như nhớ ra được gì đó , cô trợn mắt đứng dậy vội mò điện thoại , bấm bấm gọi cho ai đó
đầu dây bên kia reo một hồi cũng có người bắt máy
Triều Phu nhân
" mẹ nghe đây , nữa đêm rồi con gọi làm gì thế ? "
Triều Phu nhân
" em con đang ngồi xem tivi với Pa con kìa , sau thế ? "
Triều An
mẹ đưa điện thoại con nói chuyện với nó một tí
mẹ cô đem điện thoại lại cho Triều Ân
Triều Phu nhân
con nói chuyện với Triều An nè
nghe đến hai chữ “ Triều An ” thì Triều Ân lắc đầu ngoày nguậy
Triều Phu nhân
" thằng bé không chịu nói chuyện , con làm sao à? "
Triều Phu nhân
" mà có chuyện gì? "
cô kể lại một dọc từ đầu đến cuối cho mẹ mình nghe
mẹ cô ở bên này há hốc mồm quay qua nhìn Triều Ân
Triều Phu nhân
" B....Bunshisaba á? "
Triều Phu nhân
" được rồi con áp chế mở cửa âm ti cho nó về đi , mẹ xử thằng quý tử của cha mày đã , mai mẹ đến xem cho "
nói rồi mẹ cô tắt máy , bà vứt điện thoại sang một bên đi tìm cây ỷ thiên đồ long chổi của mình , để xử thằng con quý tử của mình
Triều Phu nhân
thằng con nghịch tử kiaaaaaa
Triều Ân quay qua nhìn mẹ mình đang phát hoả thì xanh mặt
chạp 3
Phùng Quốc
Triều An // gõ cửa //
Phùng Quốc
mày có nhà không?
Phùng Quốc
mở cửa coi // gõ cửa //
cánh cửa nhà Triều An từ từ mở ra
Triều An
mẹ mày , mới sáng sớm gõ cửa qq gì
Phùng Quốc xém hét khi thấy Triều An
nhìn mặt cô giờ còn đáng sợ hơn cả ma
Triều An không thèm để ý đến Phùng Quốc , cô đi vào trong nhà để cửa cho Phùng Quốc đóng
Phùng Quốc
eo ôi , sát khí nặng thế // bịt mũi lại //
Phùng Quốc bịt mũi lại ,mày nhăn nhăn đi lại ngồi xuống sofa chỗ Triều An đang mệt mỏi nằm vật vựa trên đó
Phùng Quốc
cho tao xem vết thương của mày nào
Triều An
sao mày biết tao bị thương? // nhìn PQ //
Phùng Quốc
sáng sớm dì gọi , bảo mày bị sao sao đó kể hết ra , nên tao mới phải lết thân đến đây
cô không hỏi gì nữa , nằm vật vựa trên ghế , để cho Phùng Quốc muốn trị thương cho cô hay làm gì thì làm
Phùng Quốc cũng rất tự nhiên mà vạch cổ áo cô xuống xem vết thương
Phùng Quốc
ra tay mạnh thật , hên là chưa chạm đến dây thanh quảng của mày
Phùng Quốc
mày áp chế mở cổng cho nó về rồi à?
Phùng Quốc
sao không áp chế nó về đi
Phùng Quốc
để đây nguy hiểm vl ra
Triều An
hồi tối tao có áp chế nó
Triều An
nhưng không biết vì sao , cổng không mở
Phùng Quốc
bây giờ mày định làm sao?
Phùng Quốc miệng nói nhưng vẫn rất chuyên tâm giúp cô coi vết thương , cũng như chữa trị
Triều An
tao đợi mẹ đến rồi hỏi mẹ có cách nào không
hai người không nói gì nữa
thời gian cứ thế trôi qua
sau khi lo xong vết thương của Triều An , Phùng Quốc mới lên tiếng hỏi
Phùng Quốc
mày nhốt nó ở đâu?
Triều An không nói gì , đứng dậy đi thẳng đến đứng trước cửa phòng mình , mở tấm bùa ra rồi mở cửa phòng ra
Phùng Quốc đi lại ngó đầu vào xem
Bút Tiên
// lườm cả hai người //
Phùng Quốc
ê nó đang lườm tao với mày phải không?
Triều An
mày trị vết thương cho nó được không?
Phùng Quốc
được thì được đó , nhưng mà sau tao phải trị?
Triều An
tao ra tay hơi nặng ... hình như có đâm nó
Phùng Quốc
vãi cả hình như -.-
Phùng Quốc
được rồi , cho tao nữa tiếng
nói rồi , Phùng Quốc đi vào phòng bắt tay vào làm nhiệm vụ của mình
Phùng Quốc
mày chắc là Triều Ân triệu hồi nó chứ?
Phùng Quốc
tao nghe nói , muốn triệu hồi nó cần phải làm nghi thức
Phùng Quốc
nhưng em mày làm sao biết nghi thức như nào mà triệu hồi?
Triều An
tao từng dạy cho nó cách triệu hồi ma
Triều An
nhưng mà...không phải nghi thức triệu hồi nó
Phùng Quốc
mỗi một con ma , điều sẽ có một nghe thức riêng để triệu hồi ...
Triều An không trả lời Phùng Quốc , cô đứng đó ngẫm nghĩ
Phùng Quốc cũng không hỏi nữa , mà chuyên tâm châm vết thương cho Bunshisaba
Phùng Quốc
ê , dễ chịu chưa?
Phùng Quốc
cảm ơn cái coi // nhe răng cười //
Phùng Quốc
không cảm ơn thôi , ở đó lườm cái gì
Phùng Quốc
đúng là...con ma vô học
Phùng Quốc
bộ ở dưới âm phủ không có dạy cách cảm ơn khi người khác giúp mình hả?
Triều An
sao tao có thể làm bạn với mày nhỉ?
Phùng Quốc
câu đó tao nói mới đúng đó
Phùng Quốc
nhà mày có chuông cửa à?
Triều An
nhà nào không có -.-?
Phùng Quốc
tao đẹo biết luôn
Triều An
muốn vả mày vải ==
Phùng Quốc
giống ai thế không biết?
Triều An
giống mà tao , mà má tao là dì mày chứ ai
Triều Phu nhân
// tỏ ra sát khí //
Triều Phu nhân
hai đứa bây
Triều An
// lạnh sống lưng //
Phùng Quốc
// đổ mồ hôi hột //
Phùng Quốc
ha ha ...d...dì
Triều Phu nhân
Có thời gian đứng Đây CẢI NHAU SAO KHÔNG RA MỞ CỬA HẢ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play