Hôm nay là sinh nhật Minh Phượng
Cô phát hiện bản thân mình trùng sinh rồi, cô của tương lai trở về năm bản thân đón sinh nhật thứ mười tám, khởi đầu cho chuỗi bất hạnh điên cuồng sau này của cô.
Đầu cô đau đớn không thôi, cảm giác bản thân như muốn hòa tan với thiên địa.
Cô không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn, sống lại có thể làm chủ lại cuộc đời, sửa lại được những sai lầm sau này hay không, nhưng có một điều chắc chắn cô sẽ trả lại cặp đôi phụ bạc kia một cách xứng đáng.
Nhìn từng giọt nước biển truyền vào cánh tay, cô lại đưa mắt nhìn đứa bạn thân chí cốt đang lo lắng đến tái mét mặt mày. Cô xúc động nước mắt đảo vòng quanh, ôm chặt lấy bạn thân khóc lớn.
- Hanna! Mình có thể gặp lại cậu rồi, hãy tha thứ cho mình, mình……
Cảm ơn vì khi cô sống lại, người bạn này vẫn còn sống, vẫn còn yêu thương cô quan tâm cô như vậy.
Một lần chết đi, cô rốt cuộc đã nhìn thấy bộ mặt thật giả của con người. Người bạn thân này, năm lần bày lượt cứu vớt cô, khuyên ngăn cô tỉnh ngộ, thậm chí bị cô liên lụy mà mất đi cả tính mạng, cô sống lại lần này nếu như còn không biết hối cải thì cô đúng là súc sinh.
Nỗi đau này khiến cô gặm nhấm bao đêm, ăn mòn hết thảy sự sống mà cô tích góp được bao nhiêu năm
Cỏ…
Cô thật sự rất ghét bị tính toán…
- Nói cái gì thế! Chỉ bị rạn đốt xương ngón chân thôi, đâu có đụng hỏng não.
Nhiều năm như vậy lại được nghe giọng nói quen thuộc này, cô ôm chặt lấy bạn thân khóc càng lớn hơn, có rất nhiều lời muốn nói, câu xin lỗi đã nói không biết bao nhiêu lần mỗi đêm, những lời hối hận muộn màng cứ nghẹn đắng cổ họng khiến cô không thốt nên lời.
Cô không có cách nào giải thích được chuyện của mười năm sau, thôi thì cứ để cho thời gian cô sẽ từ từ đền bù cho người bạn này vậy.
Xung quanh các bệnh nhân khác cũng quay đầu nhìn về phía bên này, có thể là do Minh Phượng khóc khá lớn tiếng, hoặc là thoạt nhìn tới tâm trạng cô quá đau thương, Hanna khẽ đứng hình khi lần đầu thấy Minh Phượng khóc như vậy.
- Hanna! Xuất viện đi mình không sao! Hôm nay có thể sang ngủ cùng mình không.
- ok
….
Sinh nhật thứ mười tám, cô sảy ra tai nạn vì chỉ muốn nhanh chóng đi mua một bức tranh cho người cô đã theo đuổi hai năm chỉ vì câu nói tùy tiện "anh thích" của hắn.
Trong lúc cô vẫn đang nóng lòng xoay quanh lấy lòng người con trai kia thì anh ta đang hớn hở đi dự lễ trưởng thành của em họ cô.
Người ta nói không ai treo cổ trên cành cây lần thứ hai, nhưng cô treo cổ trên cành cây này những mười hai năm. Đến cuối cùng cô bị phản bội ám toán nhục nhã đến chết.
Khốn kiếp!!!
Lần này cô nhất định sẽ không sai lầm như thế nữa.
- Hanna! Mình rất ủng hộ cậu theo đuổi nghệ thuật, mình sẽ giúp cậu tiến vào làng giải trí. Sau này mình sẽ là cái ô che trở cậu, bất cứ ai cũng không thể chèn ép cậu, ép buộc cậu làm những gì bản thân cậu không muốn.
Hanna nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp dưới ánh nắng, bất giác có một loại xúc động không nói nên lời. Ánh mắt nghiêm túc kia làm cô thoáng thấy xửng sốt, đây là cô gái vẫn luôn khép ẩn nhẫn một mực thu liễm mình đấy ư. Tại sao cô có cảm giác như một người từng trải kiên định như vậy. Chuyện gì khiến cô chịu đả kích như vậy, lẽ nào chỉ vì thằng khốn kia hay sao.
Nét đau thương không thể che dấu được tràn qua đôi mắt của Minh Phượng khiến Hanna lần đầu tiên cảm giác mình không thể hiểu được người bạn này.
- Minh Phượng cậu đang nghiêm túc đấy ư? Cậu phải biết rằng khi bước chân vào con đường giải trí này rất khó khăn, thậm chí sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cô gái bé nhỏ nhà cậu đang mơ ước viển vông gì đó.
- Hanna! Hãy tin tưởng mình!
Minh Phượng không nói gì nhiều, ánh mắt sáng rỡ và đôi môi đỏ hơi mím lại. Phải cô đã vạch ra một con đường tương lai sau này rồi, nếu chuyện tương lai sảy ra đúng như cô đã trải qua vậy thì cô chỉ cần cố gắng nắm bắt thời cơ chuyển mình là được.
Hai người dìu nhau tiến lên xe taxi, cả quãng đường luôn có bóng một người con trai lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định, nhìn về phía hai cô với ánh mắt man mác buồn.
Tối, Hanna và Minh Phượng ngủ tại căn nhà nhỏ của Minh Phượng.
Gia đình Minh Phượng giàu nhất nhì Hải Thành cô được sống như một cô công chúa nhỏ, căn nhà nhỏ này ba mẹ cô mua lại từ một người bạn thân để giúp cô ở lại trên Thủ đô học Trung Học.
Cô vì muốn theo đuổi người con trai kia đã bất chấp rời xa gia đình đi học tại một nơi xa như thế giờ nghĩ lại những năm điên cuồng sai trái kia thật nực cười biết bao.
Những người đã đối tốt với cô, cô sẽ dùng cuộc đời này để đánh đổi bù đắp lại hết thảy. còn những người đã phụ bạc cô, phản bội cô, đời này cô sẽ không để họ được sống yên ổn.
Cô nhớ năm cô mười tám có một biến động về mạng xã hội Facebook, cô sẽ tìm hiểu xem giá cổ phiếu mấy trang mạng này đã lên sàn hay chưa, nếu kịp cô sẽ đầu tư một số tiền sau này sẽ mở rộng vốn đến trăm lần, món hời này trước kia cô đã rất tiếc rẻ, hiện tại nếu đã có cơ hội cô nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Minh Phượng ngồi trên giường ăn đĩa trái cây Hanna gọt đầu óc đang nhảy hết công xuất tìm tòi các thông tin mà mình biết được kiếp trước để kiếm tiền. Mặc dù cô hiện tại dư dả tiêu xài, nhưng chung quy vẫn chỉ là tiền ba mẹ chu cấp. Qua một kiếp nhân sinh cô đã triệt để thấu đáo hai chữ tiền và quyền.
- Điện thoại của cậu kìa, tin nhắn reo nãy giờ, mọi khi để ý tin nhắn của thằng khốn đó lắm cơ mà, sao hôm nay như người mất hồn như thế.
- Mình đang nghĩ cách làm giàu.
Minh Phượng ánh mắt vẫn hờ hững không chú định, trong đầu không ngừng lùng sục mọi thông tin cố gắng vạch ra nhanh nhất con đường cần phải đi.
- Ông trời của tôi ơi, cậu chê mình còn nghèo sao?
Hanna méo mó suy nghĩ xem rốt cuộc là vấn đề ở đâu.
- Nào ăn chút gì đã, cả ngày chưa ăn uống tử tế rồi - Hanna bưng cho Minh Phượng một tô cháo gà thơm phức mua ở dưới lầu.
Như nhìn thấu suy nghĩ của bạn, Minh Phượng khẽ cười khổ trong lòng, trước kia cô vẫn luôn là người không giỏi biểu đạt, luôn sống nội tâm, tuy gia đình khả giả nhưng không hề hoang phí, hiện tại cô có thể sẽ thay đổi rất khác dù sao cũng đã trải qua mười năm lăn lộn trưởng thành, lí nào còn ngây thơ như cô gái mới lớn nữa.
Cô vốn dĩ có một người giúp việc đã làm nhiều năm của nhà cô, nhưng gia đình chị Thơ có chút việc nên mới xin nghỉ mấy ngày nay. Nếu không một mình cô ra ngoài ở ba mẹ sẽ không yên tâm đồng ý đâu.
Sống ở hiện đại hóa mười năm tương lai, trở về năm vẫn còn xài máy nhắn tin, cô nhìn cục gạch trong tay, ánh mắt có chút khác lạ. Chuyện cần thiết nhất bây giờ là nên mua một chiếc điện thoại hẳn hoi tử tế.
Mở dòng tin nhắn vội còn sai chính tả cô thầm nhủ mình cần sáng xuốt kiên định hơn.
“Anh vừa mới làm việc cho ba nên bây giờ mới đọc được tin nhắn của em, anh ăn cơm trưa rồi, bây giờ đang dự chút tiệc với ba?”
Minh Phượng tắt điện thoại trong lòng mắng chửi Thưởng Mạnh Quân giả tạo cự điểm, cô còn không biết hắn bây giờ hiện tại đang ở đâu sao. Vẫn luôn là phong cách hờ hững nhưng không quên bơm cho cô một lời giải thích muôn thủa.
Minh Phượng nhảy cà nhắc tới bàn máy tính đăng thông tin bán bức tranh cổ kia đi. Cô hiện tại cảm thấy muốn làm việc lớn thì phải có thật nhiều tiền, bản thân mình hiện tại thiếu nhất là nhiều tiền đây.
Thoáng nhìn qua chiếc gương trên bàn cô giật mình, đây là cô năm mười tám tuổi, không phải bà cô xấu xí trong mắt đôi gian phu dâm phụ kia, năm cô 30 tuổi quả thực thanh xuân đã quay lưng với cô từ lâu rồi, ngày cô vào tù bản thân đã thấm đẫm những đau đớn tuyệt vọng mệt mỏi cố chấp vì một người. Nhìn mình hiện tại trong gương cô hạ quyết tâm mình sẽ không còn là một con ngốc mặc cho người khác lợi dụng nữa.
Bản thân đã đi hết một nửa cuộc đời, hiện tại đấu với những mánh khóe của đám trẻ ranh này cô có thể thua thì cô đúng không đáng để sống lại.
Hôm nay ngày 29 tháng 5, vừa là ngày sinh nhật vừa là ngày giỗ, cô sẽ đời đời khắc ghi những kẻ đã ám toán cô….
Đăng thông tin lên mạng và một tấm hình phân giải không cao lắm, cô lựa chọn mãi mới được một trang bán uy tín. Cô biết rất nhanh có người sẽ có người tìm nó.
Cô phải nhờ vào mối quan hệ của cha cô, hỏi thăm kiên trì rất lâu mới thuyết phục được gia chủ kia bán bức tranh này.Kiếp trước sau khi cô tặng bức tranh cho Thưởng Mạnh Quân, hắn đã không ngần ngại đăng thông tin lên và bán được giá gấp ba với số tiền cô mua được.
Chuyện đó cô biết được cũng chỉ là tình cờ vài tháng sau đến phòng triển lãm tranh gặp được, lúc đó cô còn chất vấn hắn tại sao đem bán bức tranh đi, hắn đổ lỗi bản thân mình hớ hênh bị trộm mất. Cô còn ngây thơ tin tưởng hắn một thời gian rất dài.
Sau đó Hanna cũng biết, rất tức giận đi tìm gặp chủ phòng triển lãm đó hỏi xem người bán là ai, không ngoài dự đoán, Thưởng Mạnh Quân tự mình đến trao đổi vụ mua bán này. Nhưng cô một kẻ mù quáng không tin lời của Hanna, vẫn cho rằng bạn thân cô không thích Thưởng Mạnh Quân nên mới đổ lỗi cho rằng bạn cô cố tình phá đám không cho cô theo đuổi Thưởng Mạnh Quân
Năm đó con gái theo đuổi con trai rất bị người ngoài đánh giá, nhưng cô cho rằng chuyện không quan trọng, quan trọng là hạnh phúc tự mình cố gắng theo đuổi, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngây thơ rồi, để người ta lời dụng sự yêu thích của mình những mười hai năm.
Chuông cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Hanna chủ động đứng dậy giúp cô mở cửa không thấy ai gửi, Hanna ôm thùng quà vào, vẻ mặt hơi đăm chiêu.
Minh Phượng kiếp trước nhớ rất rõ bản thân mình nhầm lẫn cho rằng Thưởng Mạnh Quân tặng quà mình vì áy náy, nhưng mãi về sau này cô mới biết món quà đó không phải của hắn, cô cũng biết món quà đó của ai, một người cô nợ không thể nào trả hết được của kiếp trước. Cô cũng không biết sau khi mình chết đi người đó sau đó có còn quan tâm đến cô nữa hay không, ở kiếp này cô thật sự muốn cảm ơn và bù đắp cho người đó rất nhiều.
Cô cầm máy nhắn tin nhắn đi một dòng tin nhắn, hồi hộp chờ rất lâu nhưng vẫn không nhận được hồi âm, cô hơi nản liền quyết định đi ngủ trước dù sao loại chuyện này cũng không thể gấp được.
Ngày cuối cùng của tháng năm,,,
Hôm nay Phổ thông Nguyên Thanh bế giảng, Hanna giúp cô đón một chiếc xe taxi đến trường, cô mặc dù rất không quan tâm đến ngón chân băng bó kia lắm, nhưng đi lại quả thận không tiện.
Trước cổng trường Phổ thông lớn thứ nhất tỉnh, học sinh nườm nượp tiến vào, có ít nhất đến gần năm nghìn học sinh, cổng trường cao dốc trải dài màu áo trắng và áo dài tân thời của học sinh.
Sớm nay Minh Phượng và Hanna cũng thay mỗi người một bộ áo dài màu trắng truyền thống.
Nhìn thấy Minh Phượng đi cà nhắc có rất nhiều người tiến tới hỏi thăm, dù sao cô cũng rất được hoan nghênh và có chút tiếng tăm trong trường. Bản thân tự dưng được trở về thời học sinh, cô có chút bùi ngùi, kiếp trước cô thật sự quá chú trọng vì một người nên không còn nhớ cảm giác bế giảng cuối cùng của quãng thời học sinh thế nào. Hiện tại được sống lại, cô thật sự rất trân trọng cái cảm giác tuyệt vời lúc này.
- Minh Phượng em không sao chứ, hôm qua không nhận được tin nhắn của em, anh rất lo cho em.
Minh Phượng nhất thời cứng người, Hanna rất nhanh đã nhìn ra một chút run rẩy cùng phẫn nộ trong mắt Minh Phượng, cô cũng rất tò mò vì sao Minh Phượng có thái độ khác lạ như vậy. Dù sao Minh Phượng vẫn luôn rất để ý tới chuyện của Thưởng Mạnh Quân.
Minh Phượng hít sâu một hơi, đè nén rất cả tâm trí hận thù xuống đáy lòng. Cô không chỉ trà trù một mình Thưởng Mạnh Quân, cô còn phải dìm cả dòng họ Thưởng xuống, người có lỗi không chỉ một mình Thưởng Mạnh Quân. Cả dòng họ Thưởng khắp nơi chèn ép moi móc tiền của nhà cô, thậm chí nuốt sống hết công ty Đá quý Trang sức mà ba mẹ cô gây dựng nên. Cô sẽ chậm rãi tính sổ với từng kẻ một nhà họ Thưởng.
- Em rơi mất điện thoại nhà em họ chưa kịp lấy về, tối qua là tiệc Sinh nhật của em họ em.
Minh Phượng đè giọng của mình xuống, hơi tỏ một chút thái độ áy náy, rất nhanh cô bắt được một chút ánh mắt hốt hoảng của Thưởng Mạnh Quân
- Tối qua em cũng đi nhà hàng Phần Thiên ư? Sao anh không gặp em?
- À thì ra tối qua em họ em tổ chức tại Phần Thiên, thật ra em không được mời tới đó, em qua nhà đưa quà chúc mừng cho em họ thôi.
Giống như biết mình lỡ lời, Thưởng Mạnh Quân thoáng chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh hắn biết Minh Phượng rất quan tâm tới hắn, dù hắn có nói sai thành đúng cô cũng không phản bác tý nào.
- Minh Phượng sao cậu mau quên như vậy, cái điện thoại của cậu hôm qua chẳng phải bị vỡ nát bét rồi hay sao - Hanna cố tình nói, còn tỏ ra một chút sửng sốt, cô đã lập tức nhìn ra Thưởng Mạnh Quân đang bối rối
- Sao lại vỡ nát bét?
- Hừ! Thưởng Mạnh Quân, còn nói rất lo lắng rất quan tâm tới Minh Phượng, anh cất ngay cái thái độ giả tạo ấy của mình đi, tôi nhổ vào hôm qua sinh nhật của Minh Phượng quà anh nói chuẩn bị cho Minh Phượng đâu? Hôm qua thiếu chút nữa thì Minh Phượng về gặp ông bà anh ở đâu sao không tới hỏi thăm cô ấy? Anh dám đứng đây chất vấn cô ấy không trả lời tin nhắn của anh? Anh là cái gì của Minh Phượng?
Hanna đã nhìn ra vấn đề, Minh Phượng đã biết Thưởng Mạnh Quân nói dối, cũng biết hắn ta hôm qua đã dự tiệc trưởng thành của em họ cô, tối qua cô căn bản không hề qua nhà em họ, cả ngày hôm qua cô bận đi mua tranh từ sáng sớm, sau đó bị tại nạn phải nằm viện tới nửa ngày rồi xuất viện về nhà. Điện thoại đương nhiên cũng không hỏng, chẳng qua Minh Phượng không trả lời mà thôi
Thưởng Mạnh Quân giật mình, hắn căn bản không biết hôm qua là sinh nhật Minh Phượng, cũng không hề biết tới chuyện cô ta bị sao, hắn chỉ hời hợt nhắn một cái tin nhắn đi như mọi khi mà thôi, cho tới tận sáng nay không hề thấy tin nhắn phiền phức như mọi lần thì mới mở tin nhắn ra thấy Minh Phượng không hề trả lời lại tin nhắn của hắn.
Mọi khi tốc độ trả lời tin nhắn của Minh Phượng rất nhanh, hầu như chỉ mấy phút sau đó hắn đã thấy tin nhắn hồi âm, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy mình để ý như thế chuyện người con gái vẫn luôn rất quan tâm tới mình hôm nay lại phớt lờ tin nhắn của hắn.
Hắn là một kẻ tự phụ, mặc dù có chút bản lĩnh nhưng rất thích mình trở thành cái rốn của vũ trụ, căn bản không cho phép việc có người bỏ qua tin nhắn của mình, nên hắn hôm nay cố ý tới tìm trước để chất vấn việc này.
Mặc dù Minh Phượng rất xinh đẹp, nhưng vóc dáng lại không được đẹp như em họ của cô. Hắn nghe lời gia đình cố gắng giữ mối quan hệ mập mờ với cô để được tiến gần tới ngành Trang sức Đá quý của gia đình cô. Nhà họ Thưởng cũng nhìn ra tầm phát triển của Ngành đá quý cho nên rất quan tâm tới công ty Minh Thành của cha cô.
- Minh Phượng anh xin lỗi, anh thật sự không biết em bị làm sao, hôm qua anh thật sự hơi bận nên không chú ý tới em, trưa nay…
- Kim ca ơi!!!
Kimca ơi!!!
Thưởng Mạnh Quân đang ngỏ lời muốn đền bù một bữa trưa với Minh Phượng thì có người thân thiết gọi biệt danh của Minh Phượng ra.
Chớp lấy cơ hội Minh Phượng nhảy cà nhắc mấy cái tiến tới, cô thật sự không được tự nhiên lắm khi đối mặt với Thưởng Mạnh Quân, ít nhất cô thật sự chưa điều chỉnh được tâm trạng cuồn hận của mình hiện tại.
- Nghinh Hậu, cậu trường cậu hôm nay không tổ chức bế giảng sao? Thế nào lại rảnh rỗi chạy tới trường mình như vậy, trưa nay về nhà mình ăn cơm nhé, mình có chuyện muốn thương lượng với cậu đấy.
Như chợt nhớ ra điều gì, Minh Phượng tươi cười nhìn Thưởng Mạnh Quân.
- Anh Quân chuyện đó em không để ý đâu, em biết anh nhiều việc bận, em nhìn thấy bạn thân, thật sự hơi vui nên không để ý tới anh vừa nói gì?
- Chuyện đó, anh muốn mời ăn trưa nay ăn cơm, nhưng hôm nay ngày của các em, nên các em cứ vui vẻ trước, anh sẽ gửi quà xin lỗi tới em sau. Trường anh còn một chút việc cần anh quay trở về xử lí, hẹn gặp lại em sau vậy.
Thưởng Mạnh Quân hơi nhíu mày không vui, hắn thật sự không thích việc mình đuối lí, nhưng cũng không mặt dày đến mức cầu xin tha thứ, dù sao con nhóc này cũng sẽ không để ý tới nhiều như thế, dẫu sao cô ta cuồng hắn như vậy, nhất định sẽ lại xum xoe chạy tới mà thôi. Không cần thiết phải xuống nước như vậy. Nói xin lỗi đã là cho mặt mũi lắm rồi, còn quà ư quên đi, chỉ là tiện miệng nhắc một chút mà thôi.
Thưởng Mạnh quân lên xe rời đi.
Hanna cười nhạt, loại người không biết xấu hổ.
Nghinh Hậu thấy hơi lạ nhưng dù sao không muốn để ý tới những chuyện khác, chuyện cô để ý là bạn thân cô bị tai nạn.
- Kimca sáng nay mình đi học gặp Tư Thành Hiên mới biết cậu bị tai nạn, mình hơi lo nên bắt xe tới đây, tại máy nhắn tin của mình bị hỏng nên mình mới bắt chuyết buýt vội tới đây, trường mình hôm qua đã làm bế giảng rồi, cậu xem hôm nay định tan học thêm mình sẽ xách quà tới cho cậu, nhưng nghe tin cậu bị tai nạn nên giờ mình tới luôn.
- Cậu gặp anh Hiên?
Minh Phượng thoáng sững sờ, cô không hiểu sao Thành Hiên lại biết việc cô bị tai nạn. Có phải cái cảm giác quen thuộc của ai đó lúc ở bệnh viện ra là của anh không, nghĩ lại kiếp trước, cô mắc nợ anh như vậy, tới cuối cùng người bên cạnh cô mọi lúc, thật lòng với cô nhất chỉ có mình anh. Cô không kìm được vành mắt hơi đỏ, bản thân kiếp này trong số những người cô muốn bù đắp nhất là anh.
Cảm xúc khác thường của Minh Phượng rất nhanh đã được hai người nhìn ra, các cô thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, đều ngầm hiểu có chút việc đã có gì đó thay đổi với Minh Phượng.
- Ừ! Anh Hiên nói bạn anh ấy ở bệnh viện thấy cậu được đưa vào phòng sơ cứu.
Minh Phượng rất nhanh đè nén được chút kích động trong lòng, cô phải trở nên cường đại hơn nữa, nhà họ Thưởng cũng có chút thù với họ Tư.
Kiếp trước Tư Thành Hiên đối đầu với nhà họ Thưởng khắp nơi, mỗi lần gặp cô đều không nhịn được vừa châm trọc vừa nói cô không có mắt nhìn người, nhưng không hề tổn thương đến cô mà còn khắp nơi che trở cho công việc của cô. Nhiều năm như vậy ruốc cuộc cô cũng biết Tư Thành Hiên không đơn giản chỉ là vì bạn bè thân quen
Thậm chí ba mươi mấy tuổi vẫn chưa hề lấy vợ mà vẫn thi thoảng xuất hiện vào lúc cô khốn đốn nhất. Cô nhất định sẽ giúp Tư Thành Hiên hoàn thành nốt nguyện vọng của anh.
Năm sinh nhật thứ ba mươi của cô, cô bị nhà họ Thưởng ám toán, Mạnh Thưởng Quân ra làm nhân chứng cô tham ô công quỹ, còn lấy ra bằng chứng cô hạ thủ giết người, sau đó thâu tóm công ty trang sức đá quý của gia đình cô, khiến cô thân bại danh liệt.
Cô còn nhớ rất rõ cái ánh mắt khinh thường mỉa mai tối đó
“ Minh Phượng tôi thật sự ghê tởm khi phải diễn kịch với bà cô già như cô nhiều năm như vậy, cô nhìn Liên Nhi đi cô không bằng một góc của em ấy, Công ty nhà cô tôi sẽ quản lí giúp cô, còn cô cứ mục sương trong cái nhà tù này đi. Trách bản thân cô thật sự ngu mù quáng, bố mẹ cô đúng là rất có phúc khi có đứa con gái bán nhà cho trai như cô, còn cái con nhỏ kia, chết cũng đáng cản trở việc của tôi nhiều như vậy, chết quá nhẹ nhàng rồi, mà không cô ta chết cũng là vì cô quá ngu xuẩn haha”
Tư Thành Hiên vì công tác gặp tai nạn máy bay cho nên lúc cô vào tù không hề hay biết, mà cô bản thân trong lúc khổ sở nhất, không ngờ người đầu tiên nghĩ tới vẫn là Tư Thành Hiên. Nhưng anh bị tai nạn lúc đó nên cũng không hề biết chuyện của cô
Tỉnh lại trong chuỗi kí ức căm hận, Minh Phượng càng ngày càng tỉnh táo với bản thân hiện tại. Quyết tâm trả thù của cô lại dày thêm một tầng nữa, hận ý càng ngày càng dày đặc nên. Cô biết bản thân hiện tại vẫn chưa thể trả được mối thù này.
Nghinh Hậu đến nên Minh Phượng cũng không hề có tâm tư để dự lễ bế giảng. Hanna giúp cô lên xin nghỉ phép cho cả hai, lí do rất chính đáng nên không hề mất quá nhiều thời gian.
Cả ba vào một quán ăn nhanh ở gần nhà, sau khi mua chút đồ ăn vặt, sau đó lại tiện đường qua chợ mua luôn đồ mới để nấu cơm
- Nghinh Hậu cậu vẫn muốn theo ngành y ?
- Mình thật sự không biết, mình không thích ngành y, nhưng gia đình mình rất nhiều lần đề cập với vấn đề này, mình không thể cãi lại gia đình, có rất nhiều việc mình vẫn chưa nghĩ xong.
- Nghinh Hậu, nếu mình nói, cậu không hợp với ngành y, mình muốn cậu theo truyền thông cậu sẽ nghe mình chứ? Mình biết cậu lo lắng về vấn đề học phí, yên tâm mình sẽ giới thiệu cho cậu công việctrợ lí để cậu tích góp kinh nghiệm, vừa đi học vừa làm đến khi ra trường sẽ có công việc ổn định không tệ.
Nghinh Hậu rõ ràng là cũng ngạc nhiên, hai người các cô làm bạn từ bé, vô cũng tin tưởng nhau, sau này mặc dù có chút xa cách mỗi người một thành phố nhưng chưa từng cắt đứt liên lạc.
- Mình tin cậu, nhưng vấn đề này để mình trao đổi với gia đình mình đã.
- Được, mình không ngại nói thẳng, mình tin cậu có năng lực, mình muốn cậu sau này trợ giúp cho công ty của mình. Mình sẽ không bạc đãi cậu.
- Mình sẽ không khách khí đâu.
- Hiện tại mình muốn các cậu tích góp một chút cho bản thân ít nhất khoảng mấy triệu, đây là một phi vụ có lợi nhuận khổng lồ, có thể khoảng một tháng nữa là thấy phần lợi nhuận này tăng tới mấy chục thậm chí mấy trăm lần, nhưng mà,,,
- Khoan, khoan cậu nói tăng mấy chục thậm chí mấy trăm? Tại sao cậu biết được?
Hanna rõ ràng cũng cảm thấy có chút trấn kinh rồi, mấy triệu nếu tăng tới mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, đây đây là muốn giàu to rồi sao.
Nghinh Hậu cũng có chút khó tin nhìn Minh Phượng, cô biết nhà Minh Phượng rất giàu có nhưng cũng không biết giàu có đến mức nào, tuyệt đối không thua kém bất cứ hào môn nào trong tỉnh thành này. Cô ngược lại gia cảnh rất bình thường, cha mẹ làm công ăn lương nuôi hai chị em ăn học cũng không dư giả là mấy.
Nếu như đây là cơ hội thì cô cũng muốn thử một chút, dù sao ba mẹ cô thật sự khá vất vả.
- Mình nắm bắt được một chút nội bộ, mình muốn tất cả chúng ta đều phát tài, nếu như các cậu tin mình thì có thể gom gom hết mức có thể, chỉ cần một phiên giao dịch mình tuyệt đối không làm cho các cậu thất vọng, mà cơ hội hiện tại không chỉ có một lần. Mình nắm bắt được nội dung khá trọng yếu.
- Được được, mình sẽ gom, cho tiền không lấy mới là ngu. Nhưng chúng ta đầu tư vào cái gì tại sao sau một phiên giao dịch đã thấy lợi nhuận cao như vây.
Minh Phượng cười khá tự tin, cô ngồi xuống giải thích căn kẽ cho hai cô bạn thấu hiểu cổ phiếu là gì, lấy ví dụ về một số trang lớn vần giao dịch cổ phiếu nên bán và nên thu như thế nào. Nói nhiều như thế cuối cùng cũng mất gần một buổi. Cô biết bản thân đầu óc đã có chút già rồi, vì ở kiếp trước cô đã là một người phụ nữ ba mươi tuổi.
- Thật không thể tin được, còn có thời kì hiện đại hóa như vậy nữa sao, ánh mắt của cậu thật phong phú đấy, kiến thức cũng không tệ đâu.
Hanna ánh mắt sáng rạng ngời nghĩ đến khung cảnh những năm sau bản thân được nắm lợi nhuận trong tay mà lòng càng nhảy lên hưng phấn điêng cuồng. Ai chẳng muốn nhiều tiền,thậm chí cái lợi nhuận này càng để lâu càng tăng, nếu như quên bẵng đi vài năm sau là vài tỉ cũng không phải không thể.
- Mình không có nhiều như thế.
Nghinh Hậu tuy rằng khát vọng, nhưng lại rất thực tế, cô biết bản thân hiện tại còn phụ thuộc gia đình, tuy rằng mỗi tuần tích góp được chút chút nhưng cũng không nhiều lắm, nếu tích đến mấy triệu thì phải tới ngày tháng nào.
- Mình sẽ giúp cậu hai mươi triệu, mình muốn cơ hội là của tất cả chúng ta, chứ nếu một mình mình phất lên mình cũng không thể vui vẻ được.
- Được, mình sẽ không bao giờ khách sáo với đại tiểu thư nhà cậu đâu.
Nghinh Hậu hơi lăn tăn một chút rồi cũng quyết định đánh cuộc mạo hiểm.
Những năm 2012 thời đó mấy triệu cũng là cả vấn đề, tuyệt đối không phải là một học sinh có thể tùy tiện lấy ra được, tuy khá hoang mang nhưng sức hút này quá khó cưỡng lại rồi.
Chỉ có kẻ liều mới ăn nhiều.
Cả ba đều đã qua sinh nhật thứ mười tám, đều nhất trí chiều nay sẽ ra ngân hàng lập thẻ tài khoản quốc tế, vì chỉ có thẻ tài khoản quốc tế mới giao dịch được với các sàn NASDAQ lúc bấy giờ. Vì rảnh nghĩ tới tranh thủ sau này sẽ làm tới nhiều việc liên quan tới giao dịch, Minh Phượng lập thêm hai ba chiếc nữa loại giao dịch hạn mức vừa và lớn.
Sau đó Hanna và Minh Phượng tiễn Nghinh Hậu trên chuyến buýt cuối.
- Rất nhanh chúng ta sau này sẽ hội họp một chỗ rồi, không cần phải tiễn nhau mấy ngày mới gặp nữa.
Nhìn ra Minh Phượng đang đứng trầm ngâm theo hướng xe buýt đã đi xa, Hanna khẽ nhắc nhở.
Cô nào biết Minh Phượng đang nghĩ gì, từ hôm qua đến giờ tuy biết bạn thân rất khác lạ, nhưng cô cũng không chủ định hỏi, nếu muốn nhắc tới thì Minh Phượng sẽ chủ động kể với cô nghe.
Minh Phượng quả thực đang trầm ngâm nghĩ về Nghinh Hậu trong kiếp trước. Chỉ bằng câu nói “ Mình tin cậu không phải người như thế!!!...”
Trong khi rất nhiều người ném đá về phía cô, mắng chửi cô là kẻ giết người, lòng dạ rắn rết thì chỉ có một mình Nghinh Hậu chạy đến che trở những viên đá, quả trứng, bó rau không ngừng ném về phía cô, khi cô bị áp tải lên xe từ toàn án về nhà tù tỉnh. Cô ấy là người luôn miệng muốn minh oan cho cô, chỉ vì chạy vạy tìm chứng cớ cho cô mà bị nhà họ Thưởng chèn ép vô cùng khổ sở. Cô không giết người, cô biết chắc chắn điều đó, sao cô có thể ra tay với bạn thân nhất của mình được. Thưởng Mạnh Quân và Minh Á Lệ đã dàn dựng lên một khung cảnh khiến cô ôm mối oan bị hành hạ đến chết trong ngục.
Nhưng nguyên nhân Hanna chết, cũng có một phần tội lỗi của cô, là chính cô khiến bạn mình bị liên lụy. Vì nguyên nhân đó cũng khiến cô đau khổ dằn vặt rất nhiều đêm.
Thưởng Mạnh Quân…
Minh Á Lệ…
Hai người cứ chờ đó, cho mấy người nhăn nhở sống đắc ý thêm vài năm nữa, nợ này nếu không trả thì cô tuyệt đối sẽ không thể vui vẻ mà sống.
Kiếp trước Minh Phượng có một trí nhớ khá tốt, chuyện gì dụng tâm để ý thì sẽ khó quên, kể cả nhìn qua một lượt cũng có thể nhớ như in, vì vậy học hành đối với cô rất đơn giản rất trót lọt, nhiều lần thi cử luôn đứng top 3 trong toàn trường.
Cho nên cô và Hanna cũng có chút nổi tiếng, luôn luôn nằm trong những loại tin bát nháo chạm tay có thể bỏng.
Mức học hành của Hanna cũng không hề kém chút nào, cũng luôn nằm trong top 10 của trường nhưng Hanna nổi bật vì danh hiệu Hoa khôi học đường của mình
Hai tuần trôi qua kể từ khi sinh nhật của Minh Phượng, vết thương của cô cũng đã lành hẳn. Chỉ có đầu thi thoảng đau rất lâu, đã đi bệnh viện kiểm tra nhưng não bộ hoàn toàn bình thường. Cô hoài nghi có phải là di chứng mình trọng sinh hay không.
Minh Phượng dồn hết tâm trí để thi tốt nghiệp và thi đại học, liều mạngng để ôn lại sách vở của các năm trung học, mặc dù đã nhiều năm không còn học nhưng trí nhớ của cô vẫn rất tốt. Cô không thể tụt hạng trong kì thi này được, dù sao cũng phải giữ vững thành tích học tập không để thành tích yếu kém đi,vì không có lợi cho các dự định sắp tới của cô.
Sau hôm sinh nhật cô mới nhận được tin nhắn của Tư Thành Hiên, anh nói bản thân đang bận một chút việc, nhắc cô thi thật tốt kì thi đại học sau đó anh có việc qua Hà Thành sẽ cùng các cô đi chúc mừng.
Hôm nay thi xong môn cuối cùng cô có chút hồi hộp đứng bên cổng trường chờ Thành Hiên. Đúng là hồi hộp, người khiến cô cảm thấy áy náy nhiều nhất cũng là Tư Thành Hiên.
Trở về năm cô mười tám tuổi, cô thật lòng chỉ muốn cố gắng giúp đỡ Tư Thành Hiên đạt được những gì mà anh mong muốn.
Cô không biết Tư Thành Hiên hiện tại đối với cô thế nào. Dù sao cô rất nhiều năm cũng không hề nhìn ra thái độ khác lạ của anh với cô.
Xa xa chiếc xe ô tô màu bạc đỗ tại cổng trường, Hanna nhìn thấy sự hoảng hốt trong đáy mắt Minh Phượng, cô thậm chí hoài nghi quan hệ hai người có điều gì đó mờ ám.
Tư Thành Hiên mặc chiếc áo sơ mi màu xám và quần âu cắt gọn gàng, tóc mái dài chẻ lệch qua trán, khuôn mặt đường nét rõ ràng cuốn hút hiện ra dưới ánh nắng.
Vóc người cao 1m87, đôi chân dài tỉ lệ vàng cân đối, hơi liếc nhìn trong đám người anh nhanh chóng nhận ra Minh Phượng, khóe môi hơi nhếch đã làm bao người mê mệt. Ánh nắng chiếu lên người anh sạch sẽ có chút vầng sáng nhẹ nhàng toả ra.
Rất nhiều người không tự chủ được dừng lại liếc nhìn rất lâu. Trai đẹp xe sang luôn là mơ ước của vô số nữ sinh mộng mơ mới lớn.
Minh Phượng lại lần nữa nhìn thấy Tư Thành Hiên. Cô trong lòng kích động dữ dội, một năm ở trong tù bị hành hạ nhục nhã, bị tra tấn hoá điên nhưng cô vẫn mong mỏi anh còn sống có thể đưa cô ra khỏi nơi địa ngục này.
Một năm chờ đợi cô không thấy tin tức của anh, cô thật sự rơi vào bế tắc.
Anh còn sống cô không ngừng nhắc nhở mình từng giây từng phút, đó là chấp niệm, là niềm tin duy nhất để cô có hi vọng thay đổi hoàn cảnh hiện tại.
Những ngày tháng còn lại luôn bị đặt ở trong ranh giới giữa sống và chết, nhiều lần bất tỉnh vì bị mất máu cô cứ ngỡ mình lần này đã chết thật rồi, sau đó lại sống tiếp với thể xác kiệt quệ. Như thế cứ tiếp diễn cho đến khi người cho phe đối lập Thế Gia tìm gặp cô, cô nói hết những gì cô biết, cô muốn Thưởng Mạnh Quân không được sống tốt, cô muốn hắn phải bị trả giá cho tất cả những gì hắn gây ra cho cô.
Nhưng cô đã xem thường người thế gia, cô bị ám sát. Giây phút viên đạn xuyên qua tim, cô đau đớn tuyệt vọng phát hiện mình vẫn bị thế gia nắm trong tay, nhỏ bé như con kiến, chỉ cần duỗi tay thì lập tức chết không có chỗ chôn.
Kí ức kiếp trước như một thước phim tua nhanh, luân phiên ồ ạt kéo đến, cô hai tay nắm chặt, cơn đau trong lòng cũng tê tái vô cùng.
Lúc anh bị tai nạn máy bay bất ngờ, cũng là lúc cô bị Thưởng Mạnh Quân ám toán, bao nhiêu ngày mơ ước trong tù được thấy Tư Thành Hiên cuối cùng cô cũng gặp lại anh nhưng đó là sau khi cô sống lại.
Không biết Tư Thành Hiên kiếp trước có qua được sự cố máy bay đó hay không bởi vì đến lúc ra đi cô vẫn không rõ sống chết của anh
Rất nhiều ngày tháng trong tù bị hành hạ, cô chỉ mơ ước nhìn thấy Tư Thành Hiên tới sau đó nói với anh cô sai rồi ánh mắt của cô thật sự không tốt cô muốn cầu xin anh đưa mình ra khỏi đây.
Tuy cuối cùng đến khi chết không gặp được anh, nhưng ở kiếp này vẫn có thể nhìn thấy anh mạnh khoẻ cô đã rất cảm tạ ông trời thương xót.
Nhìn một thoáng đau thương đảo qua mắt cô, Tư Thành Hiên cũng không biết cô có phải đã biết chuyện gì rồi hay không.
- Chân em...
- Đã hoàn toàn lành lặn.
Cô cùng Hanna vào đã ngồi yên vị trên xe, cô ngồi vị trí lái phụ, ánh mắt đã có chút hòa hoãn lại.
- Hôm nay các em thi thế nào?
Tư Thành Hiên lịch sự hỏi cả hai, người anh quen thật sự chỉ có Minh Phượng nhưng anh lại rất gần gũi hỏi thăm tới cả Hanna.
- Em coi như khá ưng ý, không bõ công ôn tập- Hanna đắc ý nói, cô thật sự cảm thấy người như Tư Thành Hiên mới hợp với Minh Phượng. Cư xử rất đúng mực thậm chí còn rất phong độ.
Tuy nhiên không biết mấy cái Scandal bát nháo của anh không biết là thật hay giả.
- Em vẫn vậy
Minh Phượng không nói ra nhiều cảm xúc của mình lúc này, cô thậm chí đã điều chỉnh tâm trạng rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi thổn thức, mười hai năm cô đuổi theo bóng Thưởng Mạnh Quân, người con trai này vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh giúp cô che chắn rất nhiều sóng gió.
Cô thậm chí rất hoài nghi mình não hỏng đến mức nào mà không nhận ra được một tấm chân tình như thế.
Thậm chí muốn ngay lập tức thưởng cho mình một vài cái bạt tai, muốn mắng chửi bản thân cố chấp hết lòng vì một người không hề xứng đáng.
Cuối cùng thì sao?
Một ván bài ngả ra khiến cô không còn đường lui…
….
Nghe một chút kế hoạch của cô về khoản đầu tư cổ phiếu, và tiền ảo Tư Thành Hiên cũng có chút trầm ngâm, anh cũng hoàn toàn không ngờ cô có ánh mắt tốt như vậy.
Anh vẫn tưởng cô vẫn còn chạy theo Thưởng Mạnh Quân không hề quan tâm đến tin tức Thương Trường.
- Rất tốt!
Anh chỉ đơn giản nói hai từ, nhưng Minh Phượng khá hài lòng. Kiếp trước Tư Thành Hiên bùng lên đột ngột sau đó khắp nơi đối đầu với Thưởng Mạnh Quân, nhưng cô vẫn không biết giới hạn và sự lợi hại thật sự của anh đến đâu.
Tuy rằng hai nhà Minh gia và Tư gia chơi thân với nhau, biết nhau từ khi còn bé nhưng quả thật trong số những người chơi cùng thì Tư Thành Hiên là người thần bí nhất.
Thi thoảng hai gia đình tụ họp cô cũng chỉ gặp mặt nói chuyện khách sáo với anh mà thôi, anh mặc dù không thích giao tiếp nhưng cũng không kiệm lời lắm. Nhiều năm như vậy cùng nhau lớn lên, cô cũng coi anh như họ hàng thân quen.
Tư Thành Hiên đưa cả hai người đến quán ăn Thanh Hà nổi tiếng về hải sản, sau đó còn rất hào phóng đặt một phòng bao cỡ lớn.
Minh Phượng chẹp miệng, cô biết anh rất có tiền. Một nửa sản nghiệp Tư gia đều là của anh, giá trị con người của anh cũng không chỉ dừng lại một chút đó.
Không thể chê được sự thiết kế dày công của nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Thủ đô, trang trí lộng lẫy xa hoa mà không mất đi quý phái chút nào. Cách bày trí trên bàn ăn xa hoa đến cạn lời, thìa bạc, đũa bạc sao? Lại nhìn đến cách đồ họa trang trí trong phòng toàn là tranh cổ tranh nổi tiếng.
- Chà ! Em được hưởng ké hào quang của nữ chính rồi- Hanna cảm thán không thôi, cô gia đình cũng coi là khá giả, nhưng không phải giàu có như nhà Minh Phượng, gia đình cô cũng không cho phép cô phung phí tiêu tiền như rác.
Hơn nữa cô còn quá trẻ, Hanna ánh mắt hào hứng dò xét khắp nơi.
Nghinh Hậu cũng tới, nhưng mọi người đã chờ tới hai mươi phút vẫn chưa thấy đâu. Minh Phượng sốt ruột đứng dậy đi xuống sảnh để tìm Nghinh Hậu.
Mà lúc này dưới sảnh chính...
Mọi người xúm vào rất đông, bàn tán về cô gái xui xẻo, người đó đúng là Nghinh Hậu. Cô đang tức giận đến mặt mũi đỏ bừng.
Cô tuy khá mạnh mẽ nhưng dù sao cũng còn quá non không thể nào cãi lại một đám người lớn mặt dày, nhiều lí lẽ hơn mình.
- Con nhóc thối tha này! Đền xe cho ông đây, nhìn vết xước kia xem,hôm nay bố mẹ mày không tới đền bù cho ông đây thì ông đây không cho qua đâu, chiếc xe này của ông mua 5 tỉ đấy, một vết xước này mày có biết mất bao nhiêu tiền để sửa không?
Nghinh Hậu không biết bản thân tại sao lại dính vào vận cứt chó như vậy, tùy tiện đi qua đầu xe mà cũng bị bắt đền mấy chục triệu. Đừng nói một triệu, vét sạch cả người cô nhiều nhất chỉ có vài trăm ngàn mà thôi.
Cô cũng không thể để người ta bắt bẻ như vậy, nhưng đã cãi nhau qua lại mấy lần rồi, xung quanh cũng có hai ba người nữa phụ họa mắng chửi cô, với đầu óc linh hoạt như cô sao có thể không nhìn ra bản thân mình bị lừa vào tròng rồi chứ.
- Các ông quá vô lí rồi, đi qua đầu xe mà cũng bị xước được, mắt chó nào của các ông nhìn thấy tôi làm xước xe ông hả, ông có bằng chứng không.
- Con nhóc thối này còn cãi, ba người bọn tao sáu con mắt nhìn thấy mày đi qua xe thì bị xước xe, mày hậu đậu không xin lỗi bồi thường còn già mồm không nhận hả. Hôm nay mày không xuất đủ tiền ra đừng trách ông
Ba người đàn ông chen nhau uy hiếp cô gái nhỏ, xung quanh cũng có rất nhiều người nhưng không ai tiến lên bênh cực cho cô.
- Không đền, các ông vô lí quá rồi đấy, thấy tôi ít tuổi muốn lừa tôi chứ gì.
Nghinh Hậu nghiến răng tức giận không chấp nhận mình bị oan uổng. Mà lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên
- Có chuyện gì vậy Hậu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play