Gián Điệp
Chương 1: Gia cảnh
Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng cô quanh, một cô bé nằm thẫn thờ cùng với chiếc đèn nhỏ đang được cô nghịch trong lòng.
Dường như lúc nào trên tai cô cũng là đôi earphones, dù là lúc ngủ hay đi học.
Cảm giác như cô bé như tự muốn cô lập bản thân khỏi thế giới loài người này vậy.
Sáng nay cũng như mọi ngày, vẫn dậy từ sớm, trên tai vẫn là đôi earphones như mọi ngày.
Tập thể dục, chống đẩy, gập bụng rồi đi học, mọi chuyện vẫn luôn tẻ nhạt như vậy, không một ai ở bên cạnh.
Vừa bước xuống dưới tòa nhà cô đang ở, một giọng nói của đàn ông vang vọng lên:
Nam Vũ
Giai Kỳ à, bố cháu có gọi về không?
Động tác đeo tai nghe bật nhạc của Giai Kỳ dường như càng gấp gáp hơn cùng với biểu cảm lạnh tanh như không quen biết.
Cảnh sat luôn bám theo cô mỗi khi cô ra ngoài để truy tìm tung tích của bố cô.
Nam Vũ
Chết tiệt, con bé này. Chú hỏi phải trả lời chứ!!!
Nam Vũ
Nay cháu học đến mấy giờ ?
Nam Vũ
Bố gọi thì nhớ nghe rồi gọi lại báo chú biết
Giai Kỳ đã tới cổng trường rồi, chiếc xe cảnh sát đó vẫn cố bám theo. Người cảnh sát khi nãy còn gọi với theo:
Nam Vũ
Này! Bố cháu có gọi thì bảo ông ta ra tự thú đi! Biết chưa!!!
Nam Vũ
Con nhỏ đó nhất định câm như hến nhỉ
Vào tới lớp học, bước vào tới chỗ ngồi của cô bé.
" Đường Giai Kỳ, mày chết đi, con nghiện, đồ ngu, cút đi, con khốn thần kinh..."
Trên mặt bàn toàn là những lời chửi rủa kèm theo nhưng hình vẽ lăng mạ cô.
Dường như chuyện này đã quá quen với Giai Kỳ rồi. Lẳng lặng đặt điện thoại xuống và ngồi vào chiếc bàn đầy sự lăng nhục và nguyền rửa kia.
Cô tới lớp rất sớm. Hiện tại trong lớp vẫm chưa có ai.
Có nhiều lúc Giai Kỳ chỉ mong muốn trường học lúc nào cũng yên tĩnh thế này để cô có thể tận hưởng giai điệu bản nhạc đang nghe và quên đi thực tại.
Nhưng trời càng sánh thì lớp học lại càng đông người. Và lúc nào cũng luôn có kẻ muốn gây sự với cô.
Chương 2: Tôi bị cô lập
Gia Linh
Chà, nó lại đến lớp rồi kìa
Gia Linh
Đúng là không tin nổi, gương mẫu quá đi mất.
Từ xa, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và kiêu ngạo đang bước đến, trên đầu còn quấn lô kẹp mái toát lên sự đáng yêu dịu dàng. Nhưng những lời cô nói ra còn sắc bén hơn cả dao găm:
Gia Linh
Con nghiện, mày không chuyển trường à?
Gia Linh
Chuyển trường đi chứ
Bảo Hân
Im lặng đi. Bố nó ghim mày bây giờ
Gia Linh
Mẹ kiếp. Cảnh sát bao vây khắp nơi kia kìa!!!
Gia Linh
Có khi nào ông bố nghiện ngập của mày chết quách rồi không?
Rồi cả lũ con gái cùng phá lên cười.
Từ đầu tới cuối Giai Kỳ chỉ chuyên chú nghe nhạc, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiết sau là tiết thể dục.
Câu lông luôn cần tới hai người chơi. Và tất nhiên trong số đó không bao gồm Giai Kỳ.
Tiết thể dục nào cũng là cô tự đánh cầu rồi tự đỡ cầu một mình. Nhưng Giai Kỳ thấy thế này cũng không tệ lắm. Chí ít thì cô vẫn còn được đi học, vẫn còn chưa bị đuổi học.
Gia Linh
Mẹ kiếp nhìn ngứa mắt thật đấy !!!
Gia Linh
Sao? Sao hả, con khốn?
Gia Linh
Sao? Mày định làm gì?
Gia Linh
Nhìn ngứa mặt quá, con nghiện đó.
Gia Kỳ vẫn lặng lẽ không nói gì. Vì cô đã thấy hai chú cảnh sát sáng nay nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm.
Cô quay lưng lại tiếp túc chơi cầu lông một mình. Cô đã quá quen với cảnh này rồi và nội dung câu chuyện của họ. Nếu như hôm nay họ có đổi sang một câu chuyện khác thì cô cũng sẽ sớm biết thôi.
Và quả nhiên, như Giai Kỳ đoán, hết tiết thể dục, cô được cô chủ nhiệm mời lên phòng giáo viên.
Chương 3: Thôi học
Cô giáo chủ nhiệm
Nhà trường đã ra quyết định cho em chuyển trường.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô sẽ giúp chuẩn bị hồ sơ cần thiết.
Đường Giai Kỳ
Tại sao em phải chuyển trường à?
Cuối cùng thì ngày cô bị đuổi học cũng đến rồi
Cô giáo chủ nhiệm
Vậy em muốn tiếp tục ở lại đây để làm phiền mọi người à?
Cô giáo chủ nhiệm
Em biết cô bị phụ huynh gọi khiếu nại bao nhiêu cuộc không?
Cô giáo chủ nhiệm
Em vẫn chưa liên lạc được với bố à?
Giai Kỳ nhìn lướt qua thấy một thông báo tin nhắn.
Tin nhắc chúc mừng sinh nhâtn cô kèm theo một chiếc sticker bánh gato
Quay trở lại về lớp học, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Bảo Hân và Gia Linh đang giằng lấy chiếc điện thoại của một bạn học.
Bọn họ lại tiếp tục đi bắt nạt rồi.
Đường Giai Kỳ vừa bước chân đến chỗ ngồi thì đập vào mắt cô là túi bột màu trắng tung tóe trên bàn. Sau lưng cô là tiếng cười ác ý của Gia Linh:
Gia Linh
Báo cảnh sát đi. Khiếp quá !!!
Bảo Hân
Sao đi học mà lại mang ma túy theo vậy.
Sau đó là tiếng cười vang vọng của lũ con gái trong lớp.
Cô nhịn đủ rồi. Tới đây thôi. Dù cô có nhẫn lại nhịn nhục như thế nào chăng nữa, chẳng phải kết cục vẫn là cô bị đuổi học sao.
Cầm túi bột trắng kia lên, Giai Kỳ bước về phái Gia Linh.
Bảo Hân
Nó làm cái quái gì vậy?
Lời chưa nói hết, mặt Gia Linh đã bị bột dính trắng xóa. Phải, chính tay Đường Gia Kỳ này ném lên cô ta. Đường Gia Kỳ này nhịn đủ rồi.
Gia Linh cũng không vừa. Cô ta đứng dậy khỏi chiếc bạn đang ngồi rồi dồn Gia Kỳ về phía cuối lớp, vừa dồn vừa đẩy cô.
Gia Linh
Mày điên rồi à !!!
Gia Linh
Mày mất trí rồi phải không !!!
Nhưng xung quanh lớp học chỉ toàn là lời bàn ra tán vào và nhưng chiếc điện thoại đang quay lại cảnh hai Gia Linh đẩy Giai Kỳ.
Và sau đó, Giai Kỳ quay lại dùng hết sức lực đẩy ngã cô ta.
Bảo Hân thấy vậy cũng hùa theo mà lao vào túm tóc Giai Kỳ.
Đáng tiếc, một lũ tiểu thư sao có thể so lại với sức lực của một đứa con gái đã sớm rèn luyện sức khỏe để tự bảo vệ bản thân.
Kế đó, Gia Linh và Bảo Hâm cùng lao vào, nhưng tất cả đều bị cô hất ra.
Gia Linh
Này thứ quỷ cái !!!
Bảo Hân
Mẹ kiếp mày điên rồi à !!!
Sau đó Gia Linh rút một con dao găm ra chĩa về phía Đường Giai Kỳ.
Lũ con gái trong lớp sợ quá hét toáng lên, nhưng lại không một ai có ý định tiến lên giúp cô.
Đường Giai Lỳ né tránh khỏi nhát dao văng tới rồi tóm lấy cổ tay Gia Linh bẻ về đằng sau, sau đó quật cô ta xuóng đất.
Cả lớp im lặng không ai dám lên tiếng.
Giai Kỳ nhặt chiếc điện thoại của bạn học bị bắt nạt lúc trước lên rồi đưa cho cô ấy.
Học sinh trong lớp
Mày điên rồi sao ???
Giai Kỳ hất đứa con gái đang ngồi trên bàn học của cô ra và lấy chiếc cặp sách. Sau đó, cô quay người lại và gằn từng chữ:
Đường Giai Kỳ
Có bố là côn đồ thì ít nhất phải vậy. Mẹ kiếp bọn mày
Sau đó cô bước ra hành lang.
Từ đằng xa cô giáo chạy tới gào tên của cô:
Cô giáo chủ nhiệm
Đường Giai Kỳ !!!
Giai Kỳ giật chiếc bảng tên của mình ra và đặt vào tay cô giáo.
Đường Giai Kỳ
Em tự thôi học
Download MangaToon APP on App Store and Google Play