[ĐN] Bách Yêu Phổ
Chương 1: Hồ Ly Xám 1
Năm đầu tiên đất nước thái bình, Thành Đô, ngoại ô.
Tiểu Nhị 1
Mì thịt dưa chua của quý khách có rồi đây... Tiểu sư phụ, mì chay của đệ phải đợi một xíu nữa hí hí
Ngửi bát mì thơm phức trước mặt, nàng hớn hở
Đào yêu
Ngửi mùi thôi là thấy ngon rồi, nghe nói ẩm thực của nước Thục rất ngon, đúng là không làm ta thất vọng
Nàng gắp mì thổi, ống tay áo để lộ chiếc vòng dây màu đỏ, trên có buộc một chiếc chuông màu vàng
Bất kể nàng cử động tay như thế nào, chiếc chuông vẫn không hề phát ra âm thanh
Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh sáng như sao, nước da trắng nõn, hai má lúm đồng tiền, mặc một bộ y phục màu đỏ trông vui tươi như bức tranh ngày tết
Tiểu Nhị 1
Quý khách thấy ngon thì tôi vui lắm rồi
Ma Nha(Lắm Lời)
"Đói bụng sắp chết rồi đây, không thể vui nổi"
Gió bên ngoài thổi rét lạnh, ô cửa sổ bị bật tung, một bông hoa tuyết rơi trên chóp mũi nàng
Đào yêu
Quán trọ nhà ngươi đặt tên không hay lắm
Đào yêu
Đa số quán trọ đều có tên là “Duyệt Lai” hoặc “Thường An” chứ chẳng ai lại đặt tên là “Khách điếm Phong Tuyết” như quán trọ của các người
Đào yêu
Vốn dĩ không gió không tuyết thì cũng vô duyên vô cớ bị các ngươi gọi đến.”
Tiểu Nhị 1
Khách quan vui tính quá
Tiểu Nhị 1
Thật ra tên này có nghĩa làm ăn thuận buồm xuôi gió, tuyết rơi báo hiệu cho một năm bội thu sau đó
Tiểu nhị 2
Đúng vậy đúng vậy, chính là ý đó.
( Ở bên trong nấu mì, quay về phía bên ngoài nói vọng ra)
Nàng không lên tiếng, chuyên tâm ăn mì.
Nàng đẩy bát mì về phía tiểu hoà thượng
Ma Nha(Lắm Lời)
Người xuất gia không ăn thịt
Nàng nhanh tay kéo bát mì trở lại
Ma Nha(Lắm Lời)
Ờ thì… xin hỏi món chay của ta phải chờ bao lâu nữa?
Tiểu Nhị 1
Sắp rồi, sắp rồi ạ
Ở gần đó có một nhóm thương nhân đang ngồi trò chuyện ăn mì, cười nói hớn hở
Bàn bên cạnh là một công tử mặc áo xám, choàng một chiếc áo cùng màu, mái tóc đen búi gọn trên đỉnh đầu, ngồi uống rượu một mình.
Tiểu Nhị 1
Mì của tiểu hoà thượng đây ạ
Cậu vội vội vàng vàng húp sột soạt, chốc lát đã hết bát mì
Ma Nha(Lắm Lời)
Ta muốn ăn một bát nữa, mua cho ta đi
Đào yêu
Ai bảo lúc nãy mì dâng tận miệng không chịu ăn
Ma Nha(Lắm Lời)
Thôi được rồi, không ăn nữa
Tiểu Nhị 1
Haha, ta nói tiểu cô nương đừng trêu ghẹo cậu ta nữa, nếu cô xót tiền thì để ta mời cậu ta một bát mì chay vậy
Ma Nha(Lắm Lời)
A di đà Phật, chưởng quỹ ở hiền chắc chắn sẽ gặp được thiện quả
Nàng nhướn môi, chỉ cười chứ không nói.
Vị công tử bàn bên cạnh đột nhiên ho một trận dữ dội
Các thương nhân
Bị ho lao hả, mau về phòng dùm cái đi
Ma Nha(Lắm Lời)
(Nói với vị công tử kia)
Thí chủ bị bệnh ư?
Bạch Cổn Cổn
(Cố gắng gượng, mặt đỏ lựng, phun ra một ngụm máu)
Ma Nha(Lắm Lời)
Thí chủ không khỏe ở đâu?
Thấy hắn quá đỗi khó chịu, tiểu hoà thượng sắc mặt tái nhợt
Ma Nha(Lắm Lời)
Thí chủ chớ hoảng sợ, ở đây có vị…
Ma Nha(Lắm Lời)
Vị thí chủ này sắp chết rồi! Cô không cứu người đi chứ!
Còn chưa dứt lời, công tử áo xám đã gục xuống bàn, hôn mê bất tỉnh.
Các thương nhân
Đúng là xui xẻo mà, gặp phải đứa bệnh lao, thôi mau đi lên lầu để bị lây thì chết mất
Song chưa kịp đi tới cầu thang thì bốn người thay nhau ngã rạp xuống đất
Ma Nha(Lắm Lời)
Thí chủ, ông bị sao vậy? Các ông…
(Nắm lấy tay của thương nhân)
Lời còn chưa dứt, cậu vội rụt tay về như bị rắn cắn, khoảng trống giữa ngón tay cậu và cánh tay người thương nhân giăng chất lỏng sền sệt
Bốn người như cây nến dần tan chảy, hoà vào nhau
Ma Nha(Lắm Lời)
Thế kia là sao? Họ bị sao vậy?
Đào yêu
(Nàng nhún vai)
Chắc là say thôi, ha ha
Ma Nha(Lắm Lời)
Cô còn cười? Mau cứu họ đi!
CHƯƠNG 1: Hồ Ly Xám 2
Nàng lực bất tòng tâm nhìn lên trần nhà
Đào yêu
Hôm nay cậu mới quen ta à? Ta không cứu con người
Tiểu hòa thượng sốt sắng giậm chân
Thần sắc nàng đột nhiên khó coi, nàng đứng dậy không nói gì, sau đó ngã xuống đất ngất xỉu
Thoáng chốc khách điếm trở nên hỗn loạn
Bốn thương nhân đã tan thành nước, ông tử áo xám nằm thoi thóp dưới đất, còn nàng đã bất tỉnh
Ma Nha(Lắm Lời)
(Luống cuống)
Ai di đà phật, a di đà phật
Tiểu nhị 2
Ơ, sao thế sao thế?
(thân hình mập ú lắc lư tiến về phía tiểu hòa thượng)
Hắn giơ chân đá vào người nàng
Tiểu nhị 2
Còn cứng quá, không ăn được
Tiểu Nhị 1
Nhị ca nhị ca, cô nương này xinh đẹp quá, làm sao đây
Tiểu nhị 2
Thôi thôi, có đàn bà nào mà đệ không khen đẹp, nhường cho đệ ả đó
Tiểu nhị 2
Mấy tên thương nhân ăn được rồi, còn tên kia hình như bị ho lao, bỏ qua hắn đi
Tiểu nhị 3
Còn tên hoà thượng nữa
Tiểu Nhị 1
Trong bếp còn nửa bát canh, lát nữa cho nó uống là xong chuyện
Hai chiếc ống hút dài mềm thò ra khỏi miệng tiểu nhị, đâm vào thân thể của các thương nhân, họ hút vào, máu thịt của thương nhân biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại hai bộ xương.
Tiểu nhị 2
Ngon, đúng là mỹ vị
Ma Nha(Lắm Lời)
Yêu... Yêu quái
Tiểu nhị 3
Hề hề, không sao, không đau đâu
Đào yêu
Sao ngươi biết không đau?
Đằng sau hắn vang lên tiếng thắc mắc
Đào yêu
Người nằm dưới đất đâu phải là ngươi
Hắn quay đầu lại, trong lớp bụi phủ, mơ hồ, một bóng nữ nhân mặc y phục màu đỏ
Nàng cười khanh khách nhìn về phía hắn
Tiểu Nhị 1
Lẽ, lẽ nào ngươi là...
Chưa nói hết lời hắn toàn thân mềm nhũn, biến thành một con ốc sên nhớt nhát
Nàng một châm giẫm lên người nó, chất nhày bắn ra
Ma Nha(Lắm Lời)
A di đà phật
Tiểu nhị 3
Đại ca… là nàng ta ư? Sao nàng ta lại tới đây?
Đào yêu
(Cười tinh nghịch)
Hai vị no chưa?
Tiểu nhị 2
Ngươi… ngươi là Đào Yêu?
Tiểu nhị 3
Sao ngươi không ở yên dưới gốc đào nhà ngươi mà chạy tới đây làm gì?
Cả hai con yêu quái sợ hãi tột độ
Đào yêu
Ta cũng đâu muốn xen vô, là do trời rét quá, mà ta lại đói nên mới ghé quán ngươi ăn bát mì thôi mà
Đào yêu
Bọn ta chỉ muốn ăn mì, các ngươi lại muốn ăn bọn ta, cái này thì không được
Tiểu nhị 3
Đại ca… Làm sao đây?
Tiểu nhị 2
Đằng nào cũng chết, đành liều mạng thôi
Nói rồi cả hai hoá thành một con sên khổng lồ
Yêu quái
Huynh đệ bọn ta tu hành vất vả, hôm nay nếu ngươi chịu buông tha, bọn ta sẽ rút về sơn dã, không đặt chân tới nhân giới nữa, bằng không, bọn ta sẽ cho ngươi nếm mùi!
Ma Nha(Lắm Lời)
Sên yêu, có gì xuống đây hẵng nói, các ngươi ăn thịt người là không đúng, nếu chịu hối cải…
Nàng búng tay vào cái đầu trọc lóc của tiểu hoà thượng
Ma Nha(Lắm Lời)
Họ chịu quay đầu rồi, cô tha cho họ đi...
Đào yêu
Phóng sinh là chuyện của ông trời, ta không phải trời
Đào yêu
Uổng cho các ngươi tu hành nhiều năm, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không biết, cho nên ta không vui, vì vậy ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi
Yêu quái
Vậy thử xem ngươi không bỏ qua như thế nào!
Nàng vân vê một viên thuốc màu xanh, định ném vào hai con yêu quái
Đột nhiên có một cái bóng khổng lồ, nó nuốt chửng hai con yêu quái vào bụng, chúng giãy giụa cũng chẳng làm được gì
Bạch Cổn Cổn
Đào Yêu, ta lại giúp cô một việc, cô phải nhớ kỹ đó
Đào yêu
Tưởng bở, ta có cần huynh giúp đâu!
Ma Nha(Lắm Lời)
Hai người lại tạo sát nghiệp! A di đà Phật, a di đà Phật!
Đào yêu
Xê ra xê ra, qua một bên mà niệm
Nàng đến bên cạnh thanh niên tuấn tú lúc nãy ngất xỉu vừa diệt hai con quái
Đào yêu
Ngất là giả, bệnh là thật
Bạch Cổn Cổn
Phải. Nếu không gặp lương y, chỉ e tháng ngày không còn nhiều
Bạch Cổn Cổn
Làm phiền cô nương rồi
Bạch Cổn Cổn
Quỷ y Đào Yêu, thiện ác như mê. Chuông vàng lướt qua, mảnh giáp không còn
Hắn đẩy chén rượu về phía nàng
Bạch Cổn Cổn
Ta vốn không biết được cô sẽ đến hay không
Bạch Cổn Cổn
Nhưng cô đã đến, ta rất vui
Đào yêu
Đừng vui mừng quá sớm
Đào yêu
Ta đến đây vì thấy thân phận ngươi thú vị
Đào yêu
Còn có chữa cho ngươi hay không thì...
Bạch Cổn Cổn
Ta biết, còn phải xem tâm trạng của cô nương
Bạch Cổn Cổn
Vậy bây giờ tâm trạng của cô thế nào?
Đào yêu
(Cong môi)
Vừa nãy ăn mì nên không đói, tâm trạng không tệ
Đào yêu
Ngươi đứng lên xoay mấy vòng cho ta coi
CHƯƠNG 1: Hồ Ly Xám 3
Vị công tử áo xám hơi ngại, nhưng cũng nhướng mày, đứng lên xoay hai vòng
Trong anh nến, trên bức tường, bóng của vị công tử kia không như người bình thường
Nó chồng lên hàng trăm, hàng ngàn cái bóng khác, vô số cánh tay dơ ra, giơ nanh múa vuốt
Đào yêu
Chậc, oán khí nặc mùi, ngươi làm gì mà tích oán khí nhiều thế
Bạch Cổn Cổn
(Ngồi xuống)
Ta ăn thịt họ
Đào yêu
Cơ thể khiếm khuyết của ngươi không chịu nổi nhiều “người” thế đâu
Bạch Cổn Cổn
Ta cũng tự thấy cơ thể đã tới điểm cực hạn… Vì vậy đành nhờ cậy cô nương
Hắn vừa nói vừa lảo đảo, thân thể con người hoá thành hình dáng một con hồ ly nhỏ lăn xuống đất, ngất xỉu
Đó là một con hồ ly có màu lông rất hiếm gặp, nửa trắng nửa đen
Ma Nha(Lắm Lời)
A di đà phật, hồ ly kìa
Ma Nha(Lắm Lời)
(Ôm nó vào lòng)
Ôi chao, nó không có đuôi, Đào yêu, cô mau cứu nó đi
Trong đầu hồ ly chợt hiện lên nhiều dòng kí ức
Thiết đầu
Vậy ngươi cứu nó đi, ha ha ha!
Thiết đầu là người dẫn đầu một đoàn tiểu binh, hắn rất ghét tên tiểu bột kia, bởi vì người này không chịu cúi đầu trước hắn
Nhưng lần này, kẻ đó lại dám đứng ra chống đối hắn
Đám tiểu binh
Đem con cáo này lấy lông nó làm khăn choàng cổ cho phu nhân, chắc người sẽ rất thích
Đám tiểu binh
Chúng ta sẽ lấy đuôi nó dâng tặng cho người, còn thân giữ lại làm thịt nướng ăn
Thiết đầu
Không, ta sẽ dâng lên con cáo sống, tận tay chặt đuôi nó trước mặt phu nhân tỏ lòng thành
Bạch Cổn Cổn
(Mở to đôi mắt, nhìn đám người bàn luận về số phận của mình qua song sắt)
Không tên
Không có khăn choàng cổ, phu nhân cũng không lạnh chết đâu
Thiết đầu
Ngươi nói lại lần nữa xem?
Không tên
Thả nó ra đi, tội nghiệp nó lắm
Thiết đầu
( Ném ly nước vào mặt cậu ta)
Thiết đầu
Vậy ngươi cứu nó đi, haha
Thiết đầu
Ngươi tưởng đi tới mở lồng ra là được?
Thiết đầu
Đánh thắng ta, con cáo thuộc về ngươi
Không tên
Được, chúng ta đánh
Không tên
Nhưng không phải ở đây
Mỏm đá như chiếc nanh nhọn, bên dưới là vực sâu không đáy, phát ra tiếng vù vù
Cậu vẽ một đường vạch cách mép mỏm đá
Không tên
Đánh ở đây, hoặc rơi xuống hoặc ra khỏi vạch sẽ thua
Đám tiểu binh
thằng nhóc này không muốn sống nữa à?
Thiết đầu
Được
(Hơi run sợ, không nhúc nhích)
Thiết đầu
"Họ gọi nơi đây là vực quan tài, bởi vì rơi xuống chắc chắn sẽ chết"
Không tên
(Lấy một mảnh vải trong người ra)
Chúng ta bịt mắt đánh
Thiết đầu
Chết tiệt, ngươi điên à?
Không tên
Đánh, hay không đánh?
Không tên
Không đánh thì nhận thua
Đám tiểu binh
Đại ca, huynh cân nhắc cẩn thận, ngã xuống đó không phải trò đùa đâu
Đám tiểu binh
Nhưng... Nếu không đánh thì nhận thua, đồn ra ngoài ắt thành trò cười
Thiết đầu
Được, Thiết đầu ta há sợ một kẻ như ngươi
Đám tiểu binh
Đại ca có khí phách quá, cho nó một trận nhừ tử đi ạ
Thiết đầu bịt mắt lại, cả hai đứng ở nơi nguy hiểm tung ra quyền cước
Mà cú đấm nào của hắn cũng hung hãn
Chỉ là, cơ thể ốm yếu của người kia lại khác hẳn thường ngày, né tránh, ra đòn chuẩn xác
Cậu không khoẻ như Thiết đầu, nhưng cậu linh hoạt hơn hắn, những người đứng xem hiểu rõ điều này
Đám tiểu binh
Đại ca, cố lên, cố lên
Không tên
(Nhảy lên đá vào người của Thiết đầu, tuy cú đá không quá có lực, nhưng khiến thân hình vạm vỡ của hắn ngã về phía sau)
Thiết đầu
(Bước hụt chân, ngã nhoài về phía vực thẳm)
Một bàn tay nắm giữ Thiết đầu lại, giúp hắn đứng vững
Thiết đầu
(Mở khăn bịt mắt ra)
*Đổ mồ hôi lạnh
Đám tiểu binh
Đại ca có sao không?
Thiết đầu
Ta làm sao mà có chuyện được, cút ngay!
Đám tiểu binh
Nhưng con cáo
Thiết đầu
Coi như ta thưởng cho hắn, đi thôi
Không tên
(Thở phào nhẹ nhõm)
Bạch Cổn Cổn
*Ngơ ngác nhìn*
Không tên
Đi đi, đừng tới đây nữa, bị bắt lại thì ta không cứu được đâu
Bạch Cổn Cổn
*Giơ vuốt cào lá cây*
(Đi được một đoạn lại ngoảnh đầu lại nhìn)
Kể từ ngày hôm đó, không ai nhắc tới chuyện ngày hôm nay nữa
Thiết đầu cũng không làm khó cậu
Phàm là những người có mặt ngày hôm nay ở đây, đều không dám kiếm chuyện với cậu nữa
Có lẻ họ phần nào nể phục người không sợ chết như cậu
Không lâu sau đó, Thiết đầu được điều lên quân tiên phong, hắn nhìn cậu
Thiết đầu
Ngươi biết vì sao ta ghét ngươi không?
Thiết đầu
Vì sinh mệnh của bọn ta hệt như những con chim kia, nhưng ngươi thì khác
Không tên
Cùng là thịt cá, chỉ khác cái thớt mà thôi
Thiết đầu
Chờ ta về, chúng ta đánh lại một trận. Lần trước ngươi thắng ta chẳng qua là trò khôn lỏi
Không tên
Sau này còn gặp lại
Sau này còn gặp lại… Ở chiến trường, sau này còn gặp lại là mơ tưởng xa vời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play