Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Bảo Vệ

1. Lời nguyền

Một đao lướt qua, chỉ kịp nghe âm thanh cắt ngang sắc ngọn. Một đường kiếm kéo dài hiện trên cổ. Máu tươi tuôn ra ướt đẫm y phục. Hắn không biết trời đất này còn lại gì cho hắn nữa, chỉ là một mảng đen xì, cơ thể hắn yếu dần rồi từ từ ngã xuống.

Hắn sẽ chết, chết bên cạnh vườn hoa diên vĩ rực rỡ sắc hương này. Chuyện sáng nay, hắn đã quên rồi, chuyện hôm qua cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng chuyện bây giờ lần nào muốn quên cũng không được. Mới sáng nay thôi, hắn vẫn còn tươi cười cùng đám ong bướm, rạng rỡ đón thêm vài nụ hoa chớm nở. Vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể thoi thóp mơ màng nhìn từng nụ hoa ướt đẫm máu tươi tanh tưởi.

Hắn sắp không thể trụ lại được nữa. Hắn sẽ chết ư? Hắn có thể chết rồi ư? Hay lại thêm một lần thử đầy khó khăn với hắn?

“ Poyavleniye \- Hiện lên”.

Giọng nói vừa vang lên cả bầu khung cảnh từ tối đen chuyển dần sang đỏ máu. Viên ngọc hộ thân thoát khỏi xác hắn, lơ lửng giữa không trung như không muốn rời khỏi cơ thể ấm nóng kia, nhưng chỉ một mình nó cố gắng giãy giụa là không đủ. Nó - viên ngọc hộ thân đỏ máu - đành khuất phục, yếu ớt nằm gọn trong lòng bàn tay người phụ nữ.

“ Giáo sư! Chúng con sẽ nhớ người lắm. Tình cảm bao năm giữa chúng ta con sẽ thay người sử dụng thật tốt viên ngọc này. “

Dứt lời cả ba người quay lưng rời đi để lại hắn nằm đó với chút hơi tàn.

Những người đó \- những học trò mà hắn yêu quý, những người hắn coi trọng như gia đình nhưng lại đối xử với hắn như vậy.

Hắn không hiểu, chẳng lẽ mãi hắn cũng không thể hiểu? Tình thương của hắn chưa đủ đong đầy hay lời nguyền đó chỉ cho hắn sự chấp nhận không thể phản kháng?

Lời nguyền! Thật nực cười vào lúc này hắn lại nhớ tới lời nguyền đêm đó.

Hắn là ai cơ chứ? Người đó là ai cơ chứ? Một kẻ mang thân tội lỗi như vậy sao có tư cách nhắc đến câu chuyện đêm đó. Dù cho hắn dùng tính mạng này để đổi lấy sự an nguy của hàng trăm bách tính, thì hắn vẫn là kẻ không giữ lời hứa trước tiên.

Hắn cứu nước, cứu cả vạn người thoát cuộc sống mồ hôi máu, người cầu xin sự sống thì hắn chỉ có thể giương mắt không thể làm gì được.

Tiền Quốc Vương có là kẻ tắm trên máu của dân đen, là kẻ độc tài chỉ biết hoang dâm vô độ thì hắn \- kẻ cướp nước \- vẫn chính là cướp nước. Hắn là kẻ cướp sao có thể mong cả đời bình bình an an mà sống, đây chính là cái giá hắn phải trả.

Cuộc sống này chỉ sau một đêm đã không còn là của riêng hắn. Hắn thấy bản thân thật đáng thương, đến cơ hội chết để tạ tội cũng không có, đến cơ hội thay đổi mọi chuyện cũng không thể.

Hắn hận bản thân, nếu không phải do hắn nóng vội công thành thì hắn sẽ có cơ hội cứu đứa bé đó\- đứa con trai đáng thương mạng mỏng của Vương Hậu. Cái đêm chiến loạn máu tanh trải quanh cung điện, xác binh linh chồng chéo lên nhau, ma thuật chết chóc bao phủ toàn thành lao tới với những tia sét đỏ xé nát hàng vạn linh hồn vừa thoát xác. Chính lúc đó vị thái tử đáng thương chào đời.

Sự thoát sinh là bìa chắn hùng mạnh đẩy lùi ma thuật chết chóc. Nhưng hắn không kịp. Khi hắn đến nơi mùi tang tóc đã bao trùm cả điện Vương Hậu.

“ PROKLINAT. Ta \- Vương Hậu Manja Safina nguyền rủa Alyosha Shayk sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn của ma thuật chết chóc bảy lần, chịu đựng nỗi đau do chính người mình yêu thương tạo nên. Ta dùng máu tiểu đồng nam khiến kẻ ta nguyền rủa khắc ghi từng cái chết vạn vạn lần không siêu thoát. “

Vương Hậu hôn lên trán đứa con đã đoản mệnh của mình, từ nơi đó giọt máu đỏ tươi hoà quyện cùng lời nguyền trườn dài những tia sáng đỏ khắp căn phòng dừng lại, xuyên qua cơ thể còn đang đau đớn tàn tạ vì chiến sự bên cửa. Hắn ngã xuống, trong lúc mê man thấy ánh mắt ngập tràn oán hận tiến lại.

“ Ta đã cầu xin ngươi, ta đã cầu xin sự bảo vệ từ ngươi cho đứa bé này. Tại sao? Chỉ cần không phải hôm nay, chỉ cần ngươi không để cầu bảo hộ vỡ thì nó đâu cần chịu đả kích của ma thuật chết chóc, nó đâu cần đến chết vẫn phải chịu mất đi một phần của bản thân để ngươi sống trong đau đớn. Ta nguyền rủa ngươi còn ngươi không có tư cách để hận ta, càng không có tư cách phá bỏ lời nguyền này. Ngươi không có. “

Hắn kiệt quệ, thôi không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục nhớ đến lỗi lầm năm xưa.

Trong không gian mờ mịt, đen tối của những tháng ngày đông giá rết, cơ thể hắn phủ đầy tuyết lạnh cóng. Từng hạt tuyết đầu tiên rơi xuống cũng không còn tan chảy trên hơi ấm người, tất cả chỉ còn lại những âm thanh đơn điệu vi vu của gió.

Một hình bóng bé nhỏ, lẳng lặng đứng bên góc tường không biết từ bao giờ khẽ cúi đầu thở dài một hơi trầm.

“ Chúng ta đi thôi. “

Bây giờ không gian thực sự chỉ còn lại mảnh hơi tàn giữa tuyết vùi. Hai ngươi rời đi không một chút tiếng động, mỗi người một mảnh tâm tư tự hài hoà.

“ Đó là ai vậy? “

Một giọng nói trong trẻo non nớt cất lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch.

Nó đã thấy người đàn ông ấy, chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhưng chưa một lần bản thân tự hỏi đây là giấc mơ hay là hiện thực đã trải qua. Còn bây giờ thì nó biết rồi, hoá ra cơ thể này không hề biết nói dối, kí ức này tất cả đều là hiện thực.

“ Giáo sư Alyosha Shayk. Người trong dòng họ Shayk \- những kẻ muôn đời bảo vệ Giáo thuật Fedora. “

Bóng dáng gầy gò đằng sau lên tiếng, trả lời cho những suy nghĩ mông lung vô định phía trước.

“ Cuộc sống này, ta không có lựa chọn sao? “

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Nó đã ở đây, trải qua mọi chuyện, chưa từng bao giờ cảm thấy cảm xúc của bản thân lại bị bóp nghẹt đến như vậy. Ánh mắt của người đàn ông lúc đó: một ánh mắt chứa đầy ân cần, dịu dàng, thân thương trước những kẻ tâm tàn độc ngấm đến tận máu thịt.

Nó nhớ lại lưỡi đao lúc ấy: một nhát đao sắc lẹm, thẳng tắt, đơn điệu cướp đi sự sống, nó rùng mình ớn lạnh. Phải thù hằn đến mức như nào mới có thể ra tay quyết đoán, không một chút vướng bận tới như vậy?

“ Họ là ai? “

Nó hỏi, lời nói vô định không cần tìm kiếm một câu trả lời.

“ Những người đó ngài không cần nhớ nhưng không được phép quên. “

Là sao? Nó không được quên?

Người phụ nữ này chưa bao giờ nói những câu dễ hiểu, lần này cũng vậy. Cô ta đưa nó tới đây, không để cứu người, không để giúp người mà chỉ là lặng im quan sát. Người phụ nữ như vậy thật sự mới là đáng sợ tới mức nào.

“ Vận mệnh đó của ta, thôi cứ để nó trôi theo tự nhiên, không cần cầu cưỡng. Ngươi đã để ta tới đây hôm nay thì cũng biết rằng ta sẽ lựa chọn thế nào, đúng không? “

Câu nói của nó nhẹ nhàng đến não lòng. Nó cụp hàng mi xuống, ngước mặt lên trời đón lấy những hạt tuyết vừa chạm đã vội tan. Đây chính là cảm giác mà người trong kia không thể nào cảm nhận được: một sự lạnh giá vừa chạm vào đã vội tan biến, chỉ kịp thấy mà không thể lưu giữ.

Lần này sẽ khác chứ? Lần này nó quyết định như vậy, không cầu mong kết cục sẽ thực sự khác đi, chỉ cầu xin lúc con người kia nằm lại nơi đó, nó có thể đường hoàng đứng bên cạnh mà nói rằng: Ngài đã sống cuộc sống này quá vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi, con sẽ hoàn thành nốt những điều mà người chưa thể.

2. Lệnh Vương

Giáo sư Alyosha tỉnh giấc sau một đêm dài đầy đau đớn. Hắn cởi bỏ tấm áo lót bằng vải thô vùng Sandor một cách khó nhọc.

“ Thật may chiếc áo này không bị hỏng.”

Hắn lại nhận ra lời nói lúc nãy ngu ngốc đến nhường nào. Trên cơ thể hắn còn chỗ nào nguyên vẹn đâu mà còn sức lo cho cái áo cũ này. Hắn sờ tay lên cơ thể chằng chịt vết thương, vết thương do chiến loạn vết thương tự phạt và cả vết thương của đêm qua cũng như đêm những lần trước nữa. Trên cổ \- vết chém như vẫn còn hiện hữu nơi đây.

Hắn khẽ chùng mắt xuống buồn rầu. Nỗi đau trên cơ thể dù đau tới tâm can, xuyên cả vào xương tuỷ thì hắn cũng quen rồi, thôi không còn cảm thấy chết đi sống lại như lần đầu tiên.

Bên ngoài là tiếng chim hót gọi đôi, tiếng bồ câu đưa thư khục khạc bên cửa sổ, tiếng đập cánh chuyển đồ của những con đại bàng trên cao vút. Trường giáo thuật Feodora ngày nào cũng nhộn nhịp , tất bật như thế.

Hắn bước ra khỏi cửa hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc.Tự nhủ bản thân vẫn may mắn khoẻ mạnh ra khỏi giường để chăm sóc cho vườn hoa diên vĩ. Nơi hắn ở gần như tách biệt với cả trường giáo thuật. Chỉ một góc phía tây bắc , một gian phòng, một cái bàn, một cái giường và một vườn hoa diên vĩ. Bây giờ hoa diên vĩ chưa nở nhưng khi hoa nở hắn có thể ngồi đọc sách trong phòng và ngắm cả bầu trời cầu vồng dưới mái hiên.

Hắn đến bên giếng nước , lấy chiếc gầu múc từng chút đổ vào ô doa nhỏ rồi xách đến bên đàm diên vĩ ngái ngủ. Nước trong ô doa phun ra tưới đẫm. Hắn mỉm cười hài lòng đi dọc từng luống hoa. Ánh nắng đầu ngày cọ sát vào da thịt khiến hắn chìm sâu trong hạnh phúc của bản thân.

“ Giáo sư ! Sao giờ ngài vẫn còn ở đây? Người của cung điện đã đến tận cửa rồi. Ngài mau chuẩn bị đi còn kịp giờ. “

Hắn bất giác nhìn về phía sau lưng, giáo sư Inaass Levieva đứng đó ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên lẫn thúc giục.

“ Hôm nay là ngày mấy vậy giáo sư Levieva? “ Hắn hỏi trong mơ hồ.

“ Giáo sư, ngài sao vậy? Hôm nay là ngày thượng nguyên năm Bariruk\- là ngày ngài nhập cung hàng năm. Ngài quên rồi sao? “

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn sao lại quên được. Kí ức tối qua ùa về, lồng ngực hắn nhói lên cơn đau. Cố gắng gượng vào trong phòng lấy thêm chiếc áo Tunic đã sờn vải\- đây là chiếc áo khi Quốc Vương đăng cơ đã ban thưởng cho hắn. Chiếc áo được dệt hoàn toàn bằng linen, cổ áo và tay áo đính thêm dải lụa màu ngọc bích, thêm những hạt ngọc trai phát sáng. Hắn mặc lên , cảm giác vô cùng quen thuộc , hắn mặc nó bao lần rồi , mỗi lần lại rộng thêm một chút. Do hắn quá yếu rồi. Hằn mặc thêm chiếc áo choàng kín cùng đôi giầy da thắt nút tuỳ hứng chuẩn bị ra ngoài.

“ Bao lâu rồi ngài không cắt tóc vậy? Ngài không lên bỏ bê bản thân lâu như thế. Khuôn mặt ngài đẹp vậy mà. Mặt chữ điền , lông mày rậm ,sống mũi cao , đôi mắt hút hồn vậy mà ngài lại không biết chăm sóc. Nếu không phải ngài ở đây thì người ta sẽ nghĩ ngài là một kẻ ăn xin đó. “

Giáo sư Inaass Levieva lên tiếng phàn nàn.

Đội hộ vệ đợi lâu đã sốt ruột lên tục giục người gác cổng:

“ Mau gọi giáo sư Shayk ra đây. Mặt trời sắp tới đỉnh rồi. Còn chưa ra thì ta sẽ xông vào túm cổ ngài ấy lôi đến đại điện. Thật là điên mất thôi. “

“ Ngài đây có vẻ nóng vội quá rồi. Ta đã ra rồi đây. Ngài nhìn xem, ngài vẫn chưa cho những con sói này ăn no. Chúng sẽ không kiệt sức trước khi chúng ta tới cung điện chứ ?

“ Giáo sư Alyosha chậm rãi bước đến bên con sói to nhất trong đoàn hộ vệ. Hắn vuốt ve bộ lông trắng muốt đầy đắc ý. Con sói nhe răng nanh nhọn hoắt về phía hắn, hai chân trước cào bộ móng nhọn xuống mặt đất nghe rõ sự khó chịu.

Hắn gật gù tỏ vẻ thích thú : “ Ta thích con sói này. Nó có vẻ là một con nhanh nhẹn. Ta cưỡi nó. Ngài đồng ý chứ? Ngài đại tướng. “

“ Tất nhiên thưa giáo sư. Ta bằng cả sự khính trọng dành cho ngài sẽ dốc hết sức bảo vệ chu toàn cho ngài , đáp ứng mọi nhu cầu của ngài. Vậy mời ngài. “

Đại tướng khom mình chắp tay trước ngực đấy kính cẩn.

Giáo sư Alyosha leo lên lưng con sói trắng, một con sói đẹp thân hình chắc khoẻ, đến bộ cương cũng đẹp cách khó tả. Đội quân 32 người cùng sói chạy thẳng hai đường dài chính giữa là giáo sư Alyosha Shayk. Đội quân đi tới đâu cát bụi rợp trời tới đó, người hai bên đường chỉ vội dạt sang chứ chưa kịp hiểu chuyện gì.

Giáo sư Alyosha đến trước chính điện cũng quá trưa, các thân tín đang lần lượt ra về. Vài người thấy hắn cũng qua chào hỏi mấy câu theo lẽ thường. Bây giờ hắn chỉ là một kẻ vô danh, một hạng tầm thường nương nhờ thân mình tại giáo thuật, chảng oai phong như thân tín Quốc Vương ngày xưa nữa. Có người qua chào hỏi hắn cũng xem như là quá coi trọng hắn rồi, nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn hiểu , chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng cách xa chờ đợi.

“ Giáo sư Shayk, ngài đến muộn vậy. Quốc Vương đang đợi ngài ở điện phụ. Ngài mau theo ta. “

Một hộ vệ già dáng vẻ kính trọng nói với hắn.

Tên hộ vệ đi đằng trước chốc chốc ngoái lại nhìn. Tên hộ vệ này đang nhìn xem giáo sư có theo kịp mình không hay là bản thân đang tò mò về một người phải đáng tin tới mức nào mà Quốc Vương có thể truyền tới điện phụ. Hai người cứ như vậy mà đi vòng qua chính điện đến điện phụ. Điện phụ là nơi Quốc Vương một mình chuyên tâm giải quyết chính sự , cũng là nơi nghỉ ngơi của vị đứng đầu Thị quốc Fedora này. Đồ đạc trang trí bày biện tại đây đều dát vàng tượng trưng cho thanh thế, quyền lực tối cao.

“ Quốc Vương, thần đến muộn. “ Giáo sư Shayk chắp tay trước ngực cúi đầu thành khẩn.

Trên trường kỉ dài, một người đàn ông chạc lục tuần vuốt ve bộ lông rực rỡ của chim phượng hoàng- giống loài quý của Thị quốc Fedora, chỉ có vương quyền quý tộc mới có thể nuôi chúng. Và cũng chỉ có quý tộc dòng dõi mới có thể nuôi được những con phượng hoàng lửa bất tử: đầu là trời, mắt là mặt trời, lưng là mặt trăng,cánh là gió, chân là đất và đuôi là muôn vạn hành tinh kéo dài. Chỉ duy nhất bộ lông phượng hoàng - con chim trên tay Quốc Vương là chưa hoàn chỉnh. Nó cần trùng sinh không biết bao lần nữa mới có được bộ lông ngũ sắc : đen , trắng, đỏ , xanh , vàng đan xen hoàn mĩ.

Con phượng hoàng lửa nhìn thấy người lạ bèn vỗ cánh bay thẳng về phía lồng bên cửa sổ. Quốc Vương dơ tay ám chỉ im lặng rồi tiến lại gần cửa sổ. Lúc này phượng hoàng đang gương cao đôi cánh, đuôi rũ xuống thướt tha như thiếu nữ , từ từ nhổ từng chiếc lông, xếp gọn gàng dưới chân. Quốc Vương vẫn im lặng chỉ thoáng thấy khẽ cười. Phượng hoàng thôi không nhổ lông nữa mà nằm im, tích tắc\- tiếng thời gian trôi chậm chạp, tiếng thở khắp cung điện bỗng như dừng lại. Và bùng, bùng lên rực rỡ, cả người phượng hoàng chìm trong ánh lửa đỏ giòn rụm.

“ Ta đã chờ hai năm rồi. Chờ cũng khá lâu đển đến ngày phượng hoàng tái sinh. Người nói xem có phải nó cũng giống ngươi đều đang thử tính kiên nhẫn của ta ?”

Quốc Vương vẻ mặt điềm nhiên vẫn đang quan sát con phượng hoàng non yếu ớt vừa tái sinh.

Hắn quỳ rạp xuống sàn. Không gian rơi vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng “cu rúc, \*\* rúc “ yếu ớt phía cửa sổ.

“Ta đã để ngươi sống quá tự tại rồi. Đã đến lúc bản thân ngươi phải làm gì đó có ích rồi. “

Quốc Vương vừa nói vừa tiến đến nâng tay đỡ hắn dậy. Hai người nhìn nhau một hồi.

“ Ba đứa trẻ sẽ tới giáo thuật Feodora. Ý của ngươi như thế nào? “

“ Giáo thuật mở ra vì vương tộc, trọng trách vì vương tộc, toàn quyền quản lí của Quốc Vương. Thần nào dám có ý kiến. Thần sẽ dốc hết sức dạy dỗ. Xin Quốc Vương yên tâm. “

Quốc Vương phá lên cười. Gật đầu tỏ vẻ rất vừa ý.

Hắn nhắm mắt lại. Đây là lần thứ mấy hắn trả lời như vậy? Lần đầu tiên Quốc Vương dùng lời thề không lập gia đình mà ép hắn phải yêu thương ba đứa trẻ đó như ruột thịt. Lần thứ hai hắn nghĩ tới những tình cảm đã trao của mình, lần thứ ba hắn nghĩ mình có thể thay đổi mọi chuyện,…nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phó mặc cho số phận. Hắn nhắm mắt trao cuộc sống cho lời nguyền đêm đó bỏ mặc mọi thứ. Hắn nghĩ rằng lần cuối cùng này cái chết cũng sẽ nhẹ nhàng như mọi lần trước thôi.

3. Người bán gậy phù thuỷ

Giáo sư Alyosha rời cung điện trở về khi đã quá chiều. Tiếng gióng trống, tiếng ngựa gõ móng, tiếng người cười đùa, tất cả mọi âm thanh đều không thể rơi vào tai hắn. Hắn bước đi trong vô thức, cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Hắn cần phải sốc lại tinh thần để quay trở về Giáo thuật, nghĩ tới đây hắn liều mạng, cắm đầu đi về phía trước.

Nhưng toàn thân mệt nhoài uể oải, không muốn cất bước. Hắn nhớ lại, lúc tới cung điện chẳng phải có thấy qua một quán rượu hay sao? Đó chính là nơi hắn cần nhất trong lúc này, một nơi đông đúc, nhộn nhịp thích hợp để giải toả tâm trạng.

“ Này anh bạn! Có muốn vào uống một ly với quý cô xinh đẹp ở đây không? “

Một giọng nói từ đằng sau vang lên. Hắn quay mặt lại, nhìn ngơ ngác. Người đàn ông lên tiếng lúc nãy quàng tay lên cổ hắn làm thân, kéo đi như thể vừa gặp lại một người thân quen lâu ngày.

“ Ta thấy ông bạn vừa nhìn ngang ngó dọc như vậy chắc là đang kiếm thứ gì đó. Bộ dạng ông chắc là trốn hầu hạ đám quý tộc, lẻn vào chợ Nan này uống rượu. Phải không? “

Hắn gượng cười gật đầu nhìn tên dân đen trước mặt.

Chợ Nan, hắn giật mình nhìn xung quanh, nơi hắn định đến vốn không phải đây. Hắn đâu có ý định buôn trộm vàng, bạc, trang sức quý hiếm, động vật hoang dã nguyên sơ như một kẻ chợ búa nơi đây.

Hắn quay người rời đi nhưng tên dân đen vẫn cố bám lấy không thôi. Chắc tên đó nghĩ hắn cũng là những kẻ tầm thường vào ra nơi này kiếm chút lợi nhuận, nên cố mồi chài mong moi móc chút vàng vụn.

Hắn được dẫn đến trước một quán rượu ọp ẹp cũ rích nhưng khá đông người. Chưa cần đến gần, mùi rượu thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi đến ngất ngây.

Vừa bước vào, mọi ánh mắt liền đổ đồn lên người một kẻ với bộ y phục rộng quá khổ, đầu tóc rối loạn, gương mặt hốc hác như kẻ hầu dưới nhà mặc trộm y phục vương tộc. Hắn đoán chắc rằng những người nơi đây đều có suy nghĩ như vậy. Ánh mắt nói lên tất cả.

Hắn liếc nhìn xung quanh rồi tiến tới một góc phòng. Một người tiếp rượu ăn mặc hở hang đến chỗ hắn đong đưa ánh mắt một hồi mới lên tiếng:

“Ngài đây là muốn …”

“ Cho ta một đĩa lạc và một chai rượu lâu năm nhất ở đây. “ Hắn ngắt lời.

Hắn tỏ ý không muốn bị làm phiền khiến cô nàng tiếp rượu đỏ bừng mặt bỏ sang bàn khác.

Một mình một góc \- không người quen biết, không ai hỏi chuyện, không phiền hà đến ai, hắn lại suy nghĩ một câu chuyện viển vông: nếu trường giáo thuật chưa từng động vào chính sự thì sẽ ra sao nhỉ?

“ Ta nghe nói phía bên kia cầu có một quán hàng mới dựng. Ta chưa từng gặp chủ hàng nơi đó. Nghe nói họ từ nơi khác về đây tìm người. “

Một vị khách lớn tiếng hỏi nữ nhân tiếp rượu, cắt đứt đi đoạn cảm tính của hắn.

“ Ai lại nhận người thân ở khu chợ này? Chỉ là mưu mô của mấy tiện nô muốn bán đồ mà thôi. “

Người phụ nữ tiếp rượu cười cười nói nói đong đưa mấy vị khách say xỉn tọc mạch chịu chi tiền.

“ Ở đây cái gì mà chả bán được. Có tiền thì đến trứng phượng hoàng còn mua được ấy.”

Người đàn ông dẫn hắn vào lớn tiếng hoà cùng âm thanh cười nói.

Hắn trả tiền rượu, trực tiếp rời đi. Có lẽ những chỗ như này cuối cùng vẫn không hợp.

Mùi rượu vẫn thoảng thấp bên sống mũi, miên man, rực người. Lần này tâm trí hắn đã khá hơn rất nhiều, nhưng dường như có cái gì đó đang thôi thúc hắn bước qua cây cầu, dừng lại trước một cửa hàng: Cửa hàng gậy Luka.

Hắn cứ thế đấy cửa bước vào như thể nơi đây chính là một phần thân thuộc.

Bên trong trống không, thứ duy nhất khiến hắn chú ý là sàn nhà. Sàn nhà ghồ ghề, được ghép bằng những tấm gỗ kì lạ với kích thước khác nhau. Có những miếng như vừa mới làm hôm qua, có những miếng nghe thấy cả tiếng cót két của đàn mọt đang mở tiệc bên trong.

“ Có ai ở đây không ? Tôi muốn mua đồ.“

Hắn cất cao giọng về phía đen đằng trước. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vang vọng lại. Hắn đứng đợi, trầm ngâm chắc nịch sẽ có một người bước ra.

Một lúc sau, xuất hiện hai bóng người: một người phụ nữ tầm tứ tuần và một đứa trẻ đứng nép đằng sau chỉ dám ngó nửa mặt ra nhìn. Đứa trẻ trùm kín người duy chỉ hở đôi mắt đỏ. Hắn ngạc nhiên, bản thân phản xạ lùi lại một bước.

Người phụ nữ mặc áo choàng dài kín người từ từ tiến đến trước mặt hắn nhìn chăm chú một lúc rồi cười khẩy hỏi :

“ Ngài cần một cây gậy để chống đỡ ma thuật đen sao? Hay để tự tin bản thân thêm chút?”

“ Đó không phải câu hỏi mà một người bán hàng nên hỏi. Ma thuật đen không phải thứ được phép tồn tại.”

Hắn ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi quát vào mặt người phụ nữ.

Trái với những gì hắn nghĩ sẽ xảy ra, người phụ nữ cười lớn, quay lưng lại, đẩy đứa trẻ lui về một góc trong bóng tối.

“ Ta từng là một người đọc tâm. Điều ta biết ngài cũng biết. Điều ta nói ngài cũng hiểu. Ta là một người bán hàng , ta cần hiểu những điều cơ bản về luật cấm, nhưng ta cũng phải phục vụ những người như ngài. Ta sẽ không nói điều đó với bất cứ ai.”

Dứt câu người phụ nữ quay người nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn như một con cừu non bị người ta nhìn thấu liền quay mặt.

“ Ta có một sự lựa chọn không tồi dành cho ngài: một cây gậy được làm từ gỗ Bocote \- loại gỗ khan hiếm, chịu lực tốt, màu sắc ngựa vằn khá bắt mắt, phần đầu bo tròn bằng bạc quý giá. Điều đặc bên trong là máu phượng hoàng đã qua ba lần tái sinh.”

Người phụ nữ đi tới một góc sàn, dẫm mạnh xuống, những miếng gỗ từ từ tách ra, một miếng xấu xí vỡ vụn trải khắp sàn, cây gây chồi lên. Hắn sững người nhìn cây gậy không chớp mắt, bản thân như mất kiềm chế tiến về phía trước.

“ Không! Ngài không nên có nó. Ngài dễ lún vào ma thuật đen nếu nó ở cạnh.”

Người phụ nữ đẩy chiêc gậy xuống dưới, không khí trở nên căng thẳng. Hắn vẫn đang mơ hồ chưa hiểu ra chuyện gì thì trong bóng tối “ Vụt “ qua mặt hắn. Trong vô thức đỡ lấy: một cây gậy.

“ Gỗ đen tại Lục Địa Đen. Toàn thân dài hai thước hai, bên trong là sợi mây cùng với… cùng…”

Hắn vừa chạm vào đã kịp thấy hết bên trong, cả hai như đang hoà làm một với nhau. Sâu trong tâm hồn hắn bất chợt cảm thấy thanh thoát đến lạ. Đã rất lâu rồi, hắn chưa cảm thấy lại dạng xúc cảm như vậy, bản thân hắn trở lại những tháng ngày yếu ớt trước kia, những lúc cần lắm một nơi để dựa vào. Nhưng hắn không thể nhìn thấy thứ còn lại bên trong, ánh mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ muốn cất lời hỏi.

“ Có vẻ như đây mới là thứ chính ngài cần. Cây gậy này không thể cho ngài biết thứ duy nhất đó được.”

Hắn nắm chặt cây gậy trong tay, ngây người chăm chút quan sát. Hẳn đây chính là một cây gậy đã quá đỗi cũ kĩ với phần tay cầm mòn nhẵn nhụi, phần chân trầy xước không ít. Hắn tò mò, người chủ trước của nó đâu rồi? Cây gậy tuy cũ nhưng vẫn chắc chắn như vậy chẳng lẽ người trước đó đã không còn nữa? Vậy hắn nhận lấy nó có phải sẽ xúc phạm tới người đã khuất hay không?

Hắn đưa cặp mắt nhìn khắp gian phòng trống vắng. Người phụ nữ cùng đứa trẻ đã rời đi từ bao giờ, không một chút tiếng động, để lại hắn với cây gậy trên tay vẫn còn đang hoang mang với cuộc gặp gỡ này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play