Vượt Thời Không Vẫn Không Quên Cậu
bi kịch
một đêm mưa to gió lớn ở Tokyo một cô gái rảo bước trên đường vắng vẻ ko bóng người
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
...
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
"um... hôm nay mưa to thật mình... lại ko thể về nhà vào lúc này được..."
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
một cô gái khác đang bên kia đường nhìn thấy cô liền chạy đến
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
hả
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
*quay người lại nhìn*
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
"thì ra là cậu ấy..."
Thẩm Yên
nè sao cậu còn chưa thay đồ vậy... ba mẹ cậu lại cải nhau à
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
ừm
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
tớ thấy hơi ngột ngạc nên ra đây đi dạo
Thẩm Yên
ko tin được luôn đó... đi dạo vào trời mưa to gió lớn thế này à
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
thế sao cậu lại ở đây
Thẩm Yên
ừm thì tớ bị dì đuổi ra khỏi nhà rồi...
Thẩm Yên
không còn chỗ để đi nữa
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
ghen tị với cậu thật
Thẩm Yên
tớ vừa bị đuổi ra khỏi nhà đó có gì để cậu ghen tị chứ
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
tớ ghen tị vì cậu lúc nào cũng luôn tươi cười dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn hồn nhiên như ko có gì xảy ra vậy
Thẩm Yên
biết sao được vì người mẹ đã mất của tớ thích nhất là nhìn thấy tớ cười mà
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
*nhận thấy*
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
um...
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
hay chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi ở đây mãi sẽ bị cảm mất...
Thẩm Yên
"tôi và Thanh Kỳ bất ngờ gặp nhau trên sân thượng trường cao trung khi chúng tôi lên năm nhất từ đó tôi và cô ấy đã kết bạn với nhau..."
Thẩm Yên
"dần về sau tôi và Thanh Kỳ biết được hoàn cảnh sống của nhau nên chúng tôi càng thêm thân vì tôi và cô ấy có một cuộc sống chẳng khác gì nhau cả..."
Thẩm Yên
"nhưng Thanh Kỳ vẫn bất hạnh hơn tôi rất nhiều vì cô ấy thường xuyên bị cha bạo hành chẳng những thế còn không được sự quan tâm của mẹ khiến cô ấy trở nên cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài..."
cả hai dừng chân tại một quán nước
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
nè
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
Thẩm Yên
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
*lây mạnh*
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
cậu ko sao chứ
Thẩm Yên
k-ko sao mình ổn mà *bối rối*
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
ừm
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
chúng ta vào trong thôi
khi bước vào trong quán bổng nhiên Thanh Kỳ có một cảm giác gì đó rất lạ khiến cô đứng sững người lại, liên tục nhìn trái ngó phải
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
"kì lạ ko lẽ mình nhằm ư...."
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
à ko, ko có gì
lúc đi ngang một người đàn ông bỗng cô dừng lại ko bước tiếp nữa
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
"súng... súng sao" *đơ người*
Thẩm Yên
hửm... nè cậu bị sao vậy
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
chạy...chạy đi * nói nhỏ*
Thanh Kỳ định kéo Thẩm Yên bỏ chạy thì giường như người đàn ông kia đã nhận ra được điều gì đó, ngay lập tức hắn rút trong túi ra một cây súng rồi xả đạn liên tục khắp nơi, cả hai người sửng người quay lưng bỏ chạy nhưng đã quá muộn, cả hai ai cũng bị bắn chúng người
Thẩm Yên
T-Thanh Kỳ... *vươn tay ra*
Thanh Kỳ (bạn thân Thẩm Yên)
Thẩm Yên...*vươn tay ra*
tay cả hai chưa chạm được vào nhau thì đều cảm thấy mơ hồ mà thiếp đi
thế giới mới
trong một cung điện nguy nga
...: thưa nữ hoàng... nhị công chúa chỉ bị trầy xước ngoài da ko có gì đáng ngại thưa nữ hoàng
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
ừ, ta biết rồi ngươi lui đi
Thẩm Yên
"giọng của ai vậy..."
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
Ah Yên nhi con tỉnh rồi *chạy lại ôm trầm lấy cô*
Thẩm Yên
"chị gái xin đẹp này là ai vậy nhỉ..."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
e tỉnh rồi sao... e có biết e làm mẹ lo lắm ko... sau này đừng có mà nghịch ngợm thế nữa
Thẩm Yên
hả... nhưng các người là ai mới được *đẩy ra*
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
*ngạc nhiên*
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
con... con đang nói gì vậy là mẹ đây mà
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
"nó bị sao vậy nhỉ... đầu bị hư rồi à..."
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
phải, mẹ là mẹ của con mà
Thẩm Yên
"mẹ ư ko phải mẹ mình đã chết rồi ư... còn nữa họ ăn mặt thật kì lạ..."
Thẩm Yên
*nhìn xung quanh*
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
*lo lắng*
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
*ko quan tâm*
Thẩm Yên
à phải rồi cô có biết Thanh Kỳ đâu ko, cậu ấy sao rồi
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
Thanh Kỳ, trong tộc ta làm gì có ai tên vậy *khó hiểu*
Thẩm Yên
"họ ko biết Thanh Kỳ ư"
Thẩm Yên
vậy cô tên gì vậy
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
chị tên Thẩm Nguyệt *cười tươi*
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
mẹ phải đi tìm Nhạc Quân đến xem cho con, con chờ mẹ một chút
Thẩm Yên
"Thẩm Nguyệt, Nhạc Quân tên giống mấy nhân vật trong truyện của Thanh Kỳ viết dữ vậy... chắc ko phải mình xuyên vào truyện rồi chứ"
Thẩm Yên
"trời ạ ngốc thật làm gì có chuyện đó trên đời chứ... mà thật kì lạ tại sao nảy giờ ko thấy đau nhỉ, mình nhớ mình và Thanh Kỳ bị bắn chúng rồi mà..."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
tích *khó chịu*
Thẩm Yên
"hình như cô ta ko thích mình cho lắm..."
Thẩm Yên
à cô có thể cho tôi biết tôi tại sao lại ở đây ko...
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
...
Thẩm Yên
"ko trả lời... Khinh người à"
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
bị té xuống hồ vong tình
Thẩm Yên
Hồ vong tình... *chợt nhận ra*
Thẩm Yên
"chết mẹ... mình thật sự xuyên không rồi"
Thẩm Yên
*nhảy khỏi giường chạy tới chỗ cái gương*
Thẩm Yên
"đây đây, đây đâu phải gương mặt của mình"
Thẩm Yên
"mình thật sự xuyên vào truyện rồi mà còn là câu truyện do Khanh Kỳ viết nữa chứ..."
Thẩm Yên
cô nói xem tôi tên là gì
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
Thẩm Yên
Thẩm Yên
"Thẩm Yên... thôi đời này coi như bỏ"
Thẩm Yên
"trong truyện thì nhân vật Thẩm Yên này sẽ bị một nhóm sát thủ do công chúa của lang tộc giết chết chỉ vì tranh dành nam chính"
Thẩm Yên
"sao số tôi nhọ vậy nè, ở thế giới trước thì bị bắn chết qua thế giới này thì thế nào cũng bị giết...huhuhu tôi ko chịu đâu"
Thẩm Yên
"ko được mình phải tìm được Thanh Kỳ càng sớm càng tốt... mà Thanh Kỳ có xuyên vào đây ko nhỉ..." *đượm buồn*
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
tới rồi... mẹ dẫn Nhạc Quân tới rồi
Nhạc Quân
nữ hoàng người đừng đi nhanh như thế
Thẩm Yên
con ko cần nữa đâu *cuối đầu*
Thẩm Yên
mẹ ơi năm nay con bao nhiêu tuổi rồi
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
h-hả thì 17 bộ có gì sao
Thẩm Yên
"17 sao vậy là được rồi..."
Thẩm Yên
mẹ con muốn yên tĩnh một mình
Dương Hậu (mẹ của Thẩm Yên)
*lo lắng* con thật sự ko sao chứ
cuộc sống mới
tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại Thẩm Yên ở trong phòng, lúc này cô thả người ngã về phía sau nằm trên giường ra vẻ thẫn thờ
Thẩm Yên
"theo như mình nhớ về nhân vật Thẩm Yên này thì cô ta sẽ chết vào năm 19 tuổi vậy là còn hai năm nữa..."
Thẩm Yên
"vào năm 18 tuổi ngay mùa xuân thì cô gặp được nam chính ở một trấn nhỏ dưới núi thì phải..."
Thẩm Yên
"tên của nam chính là gì nhỉ..."
Thẩm Yên
"ko được ông trời đã cho mình sống lại một lần nữa, vậy thì mình phải sống cho thật tốt ko thể nào chấp nhận cái chết như thế được"
Thẩm Yên
"chỉ cần mình ko gặp được nam chính thì mình sẽ ko phải chết"
Thẩm Yên
"vậy chi bằng ở lại đây luôn không bao giờ xuống núi... hehe mình quá thông minh haha"
Thẩm Yên
được rồi *dung vai*
Thẩm Yên
*đứng dậy* bắt đầu cuộc sống mới thôi
Thẩm Yên rời khỏi phòng rảo bước trên hành lang đi đến vườn hoa
Thẩm Yên
*ngồi xuống bên cạnh một cái hồ nhỏ*
Thẩm Yên
nơi này rộng thật... cứ đi thế chắc bị lạc quá
Nhạc Quân
*tiến đến* tham kiếm nhị công chúa
Nhạc Quân
*đặt một tay lên ngực cuối chào*
Thẩm Yên
ể anh đừng làm như vậy *luốn cuốn*
Nhạc Quân
công chúa hôm nay người sao vậy *ngạc nhiên*
Thẩm Yên
hả sao là sao, ta có bị làm sao đâu
Nhạc Quân
"mình nhớ hồi trước đi ngang qua ko chào hỏi cô ta thì cô ta làm ầm ĩ cả lên sao bây giờ lại bảo mình đừng làm như vậy rốt cuộc cô ta bị sao vậy chứ..."
Thẩm Yên
à phải rồi Nhạc... Nhạc Quân
Thẩm Yên
cậu có thể dẫn ta đi đến hồ vong tình ko
Nhạc Quân
đ-được thưa công chúa
Nhạc Quân
"cách xưng hô cũng thật lạ rốt cuộc là như thế nào" *nghi hoặc*
Thẩm Yên
"mẹ kiếp biết đường đâu mà đi đằng trước vậy trời"
Thẩm Yên
"ánh mắt của anh ta cũng thật lạ cứ như đang nghi ngờ mình vậy..."
Thẩm Yên
"chắc là cách cư xử của mình ko giống với Thẩm Yên trong truyện chăng..."
Thẩm Yên
"phải nghĩ cách mới được..."
Nhạc Quân
tới rồi thưa công chúa
Nhạc Quân
công chúa người... người đang làm gì vậy
Thẩm Yên
bộ cậu có ý kiến gì sao
"chắc là giống với cách ứng xử của Thẩm Yên rồi nhỉ"
Nhạc Quân
nhưng công chúa hồ vong tình hàn khí rất nặng, nếu người xuống rất dễ bị nhiễm phong hàn
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
chuyện gì ở đây vậy
Thẩm Yên
hửm *quay lại nhìn*
Nhạc Quân
tham kiếm đại công chúa *cuối người, tôn kính*
Thẩm Yên
"What... sao cách cuối người chào mình và Thẩm Nguyệt khác nhau giữ vậy..."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
ừm
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
sao muội và Nhạc Quân lại đến đây
Thẩm Yên
muội chỉ muốn đi dạo một chút thôi nhưng thấy Nhạc Quân nên kêu huynh ấy đi cùng
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
huynh ấy...*ngạc nhiên*
Thẩm Yên
hả bộ có chuyện gì sao
Nhạc Quân
"xưng huynh gọi muội với mình ko phải chứ.."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
à ko chỉ là cách gọi của muội hơi khác bình thường
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
nên ta hơi ngạc nhiên chút thôi
Thẩm Yên
"chắc trước đây cô ta cư xử tệ lắm..."
Thẩm Yên
à chỉ là muội cảm thấy nên đổi cách xưng hô sẽ tốt hơn
Thẩm Yên
với lại muội muốn thay đổi mình một chút
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
*kinh ngạc*
Nhạc Quân
"cô ta thay đổi á... có ma mới tin.."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
"muội ấy muốn thay đổi thật sao..."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
hả *chợt tỉnh*
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
ko chỉ là cách gọi của muội làm tỷ thấy ko quen lắm
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
"đẹp thật..."
Thẩm Nguyệt (chị của Thẩm Yên)
*dịu giọng* tỷ nghĩ muội nên về phòng rồi nếu cứ ở đây sẽ nhiễm phong hàn mất
Thẩm Yên
vâng ạ *kéo Nhạc Quân rời đi*
Nhạc Quân
*định thần lại* nhị công chúa từ... từ từ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play