PHU NHÂN CỦA MAFIA
Chapter 1. Lần đầu gặp gỡ
Trên thế giới, có ba gia tộc quyền quý nhất nắm quyền là Liễu gia và Vương gia. Duy chỉ có gia tộc thứ ba là huyền bí nhất cũng như là mạnh mẽ nhất trong số hai gia tộc còn lại. Bất kì ai cũng phải biết đến nó với tên gọi 'Gia tộc Secret'
Hơn thế nữa, ở giới Hắc đạo, có một người được xưng là 'Ông vua của giới Mafia'. Hắn ta quyền lực, máu lạnh, vô tình và đặc biệt là cho đến nay, chưa một ai biết đến ông vua ấy là ai.
Tại biệt phủ của Liễu gia
Liễu Huân
Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến. Lời hứa năm ấy cũng sớm phải thực hiện rồi.
Tố Hà
Theo tôi biết, cậu hai nhà bên đó vừa phong lưu, lại còn ăn chơi. Chẳng ra thể thống gì. Nếu Liễu Khả làm vợ cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý.
Liễu Huân
Tôi cũng biết điều đó. Nhưng nếu chúng ta không đi, tôi e rằng sẽ có rất nhiều phiền phức.
Tố Hà
Hãy dẫn theo con bé Liễu Phụng theo để nó còn phục vụ cho chúng ta nữa. Tôi không muốn Liễu gia phải nuôi không ai bao giờ!
Liễu Huân
Dù gì nó cũng là con gái của tôi, bà lại xem nó như người hầu? Thật thiệt thòi cho nó.
Tố Hà
Thiệt thòi? Tôi chưa tống cổ nó ra cái biệt phủ này là may mắn cho nó lắm rồi. Ông đừng quên nó chẳng phải con gái ruột của tôi nên tôi cũng chẳng phải hà cớ gì đối xử tốt với nó.
Liễu Khả
Một lát cả nhà tôi sẽ đi đến một bữa tiệc và cô phải theo phục vụ cho chúng tôi.
Liễu Phụng
Dạ, tôi hiểu rồi ạ
Tại Vương phủ đang chuẩn bị mọi thứ cho lần gặp gỡ lần này giữa Liễu gia và Vương gia nên mọi người đều rất bận rộn.
Lúc hai giờ chiều đúng, xe của Liễu gia cũng đã đến cổng biệt phủ của Vương gia. Cả gia tộc bước xuống với ai nấy đều ăn mặc sang trọng và lộng lẫy thể hiện rõ lên sự quý phái. Chỉ duy nhất Liễu Phụng là mặc một chiếc váy đơn giản màu hồng phấn, tết tóc, thể hiện một sự dịu dàng nhưng lại tạo cho người khác cảm nhận được sự trẻ trung, thoải mái và gần gũi.
Quản gia
Xin chào, chúng tôi đã đợi ngài lâu rồi ạ!
Trong Vương phủ, mọi người đều ngồi xung quanh một bàn đầy ấp những món ăn, chỉ riêng Liễu Phụng phải đứng để hầu hạ thành viên trong gia đình Liễu gia.
Liễu Huân
Xin chào! Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Hôm nay được Vương gia và Vương phu nhân mời đến đây. Tôi rất lấy làm vinh hạnh!
Vương Quân
Liễu gia, Liễu phu nhân và Liễu tiểu thư đừng khách sáo. Hãy xem ở đây như nhà của mọi người nhé.
Vương phu nhân thấy Liễu Phụng cứ đứng mãi nên đã mở lời mời cô ngồi cùng.
Trữ Liên
Nào! Tiểu thư đây cũng ngồi xuống ăn chung với chúng ta nhé?
Liễu Phụng nhìn Liễu phu nhân và Liễu Khả một lượt, đợi chờ sự đồng ý miễn cưỡng của họ, cô mới dám ngồi.
Liễu Phụng
Con xin phép ngồi ạ! Cảm ơn Vương phu nhân đã quan tâm.
Liễu Huân
Vương lão gia à! Không biết hôm nay con trai anh có đến không?
Vương Quân
À! Nó sẽ đến ngay thôi! Đã để vương gia và phu nhân đây chờ lâu rồi. Thật thất lễ quá. Nào mời mọi người cùng thưởng thức khi đồ ăn còn nóng.
Giữa bữa ăn, một chất giọng trầm, ấm không kém phần lạnh lùng của một người đàn ông cất lên
Vương Kiệt
Tôi đến rồi đây! Có chuyện gì?
Vương Quân
Con trai! Đây là Liễu gia đến bàn bạc chuyện liên hôn của hai gia đình. Đến đây nào!
Vương Kiệt
Liên hôn? Ông đang đùa với tôi à?
Liễu Huân
Xin chào cậu! Hân hạnh được gặp Vương công tử ở đây.
Vương Kiệt chẳng thèm để ý đến lời của Liễu Huân nói. Ngang tàn đi đến chiếc ghế ngồi đối diện với Liễu Phụng.
Liễu Khả
Xin chào anh! Em là Liễu Khả.
Liễu Khả cố gắng tiếp xúc với Vương Kiệt. Nhưng anh chẳng thèm nhìn đến cô một giây.
Vương Quân
Hôm nay bảo con đến đây không phải để hỏi ý kiến mà là thông báo cho con một tiếng về chuyện này.
Vương Kiệt
Vậy ông còn bảo tôi đến đây làm gì nữa?
Trữ Liên
Kiệt Kiệt! Mẹ bảo này, đây là Liễu Khả. Trong tương lai, con bé sẽ là vợ của con đấy.
Vương Kiệt
Vợ? Cô ta xứng?
Tố Hà
Cậu đừng có quá đáng! Con gái ta sao lại không xứng với cậu? Có khi chỉ có cậu mới không xứng với con gái của ta thôi!
Vương Kiệt
Nếu thế tôi không xứng với cô ta rồi! Mối hôn sự này xem như hủy bỏ.
Vương Quân
Mày dám? Ông nội mày đã chính miệng đặt ra mối hôn sự này!
Vương Kiệt nhếch miệng cười, toát lên vẻ lạnh lùng hơn trước. Hướng ánh mắt sắt bén của mình đến Liễu Phụng.
Vương Kiệt
Không hủy được vậy thì chọn cô ta đi.
Chapter 2. Chọn vợ
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc vào Liễu Phụng
Tố Hà
Sao? Người hôm nay đến để xem mắt với cậu là Liễu Khả, không phải Liễu Phụng. Tôi nghĩ cậu đã nhầm người rồi.
Vương Kiệt
Hừm! Mối liên hôn này sẽ được tiến hành nếu cô ta là cô dâu. Ngoài ra không còn chuyện gì để bàn bạc cả.
Vương Quân
Được! Vậy thì chọn tiểu thư đây.
Trữ Liên
Xin thứ lỗi. Tiểu thư có thể cho chúng tôi biết tên không?
Tố Hà
Hai vị đang làm gì vậy? Rõ ràng là đang xúc phạm con gái ta mà.
Trữ Liên
Xin Liễu phu nhân đừng nói như thế! Con trai chúng tôi cũng có quyền được chọn lựa cô dâu của nó.
Liễu Huân nói nhỏ với Tố Hà
Liễu Huân
Được rồi. Họ đã chọn Liễu Phụng thì cứ để cho Liễu Phụng gả đi. Dù sao bà cũng không đồng ý mối hôn sự giữa Liễu Khả và Vương công tử đây mà.
Tố Hà tuy không hài lòng với mối hôn sự này, nhưng với sự thay đổi đột ngột này của Vương Kiệt, bà xem nó như là một sự xúc phạm nên rất bực tức trong lòng.
Lúc này, Liễu Phụng mới chịu mở lời. Giọng nói của cô ngọt ngào, nhẹ nhàng kèm theo một chút dịu dàng làm cho ai khi nghe đến cũng thật sự bị cuốn hút theo. Nhưng với sự bất ngờ này nên cô cũng còn khá lúng túng.
Liễu Phụng
Dạ thưa Vương lão gia, Vương phu nhân và Vương thiếu gia! Con tên là Liễu Phụng.
Trữ Liên
Nào! Liễu Phụng, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Liễu Phụng
Dạ, năm nay con 20 tuổi.
Trữ Liên
May quá! Con trai ta cũng chỉ mới 25. Ta thấy con và con trai ta cũng thật xứng đôi. Con đồng ý gả cho con trai của chúng ta nha?
Liễu Phụng
Dạ... Dạ...Con...
Liễu Phụng lúc này thật sự khó xử
Liễu Huân
Được! Tôi cũng rất hài lòng với mối hôn sự này. Nào! Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng cho mối lương duyên này.
Vương Kiệt
Cô ta vẫn chưa đồng ý? Vậy mối liên hôn này, tôi vẫn phải suy nghĩ lại rồi!
Ánh mắt lẫn cử chỉ của Vương Kiệt vẫn không thua gì với cái khí chất lúc mới bước vào của anh
Liên Huân thấy mối hôn sự này sắp không thành nên mới liếc mắt ra hiệu cho Liễu Phụng một cái
Liễu Phụng thấy vậy rất bối rối nhưng cô cũng không biết làm thế nào. Cục diện bây giờ khiến cô thấy khó thở
Tuy nhiên, cô nghĩ đến Liễu Huân đã chăm sóc và thương yêu cô rất nhiều từ khi con bé đến giờ. Cô cũng rất rõ một điều rằng mối hôn sự này không đơn giản mà còn là sự hợp tác giữa cả hai gia tộc
Thế nên cô ngập ngừng trả lời
Liễu Phụng
Dạ, con đồng ý.
Vương Kiệt nhếch mép cười một cái thật lạnh. Thầm nghĩ "Tôi rất mong chờ vào cuộc hôn nhân của chúng ta đấy, thỏ con à!"
Vương Quân
Thế thì tốt quá. Nào! Chúng ta cùng ăn mừng cho mối hôn sự này mãi mãi luôn được tốt đẹp.
Vương Quân
Thật tốt khi chúng ta có cơ hội trở thành xui gia. Mọi người hãy thường xuyên ghé chơi với gia đình chúng tôi nhé?
Trữ Liên
Tôi thấy rất thích cô con dâu tương lai này. Có thể nào để con bé ở lại gia đình chúng tôi một ngày không? Tối mai, chúng tôi sẽ chở con bé về đến Liễu phủ.
Liễu Huân
Được! Con bé sắp gả đến nhà họ Vương rồi. Ở lại đây cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn về gia đình tương lai của mình. Nhưng có điều tôi mong rằng hãy cẩn trọng trước khi lễ cưới của tụi nhỏ được tổ chức.
Trữ Liên
Ngài hãy yên tâm về điều đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho con gái của ngài thật tốt.
Liễu Huân
Vậy đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Cảm ơn Vương gia và Vương phu nhân đã tiếp đãi chúng tôi rất chu đáo.
Vương Quân
Ngài đi về cẩn thận!
Tại biệt phủ của Vương gia sau khi Liễu gia vừa rời đi
Trữ Liên
Liễu Phụng à! Con ở chơi với ta một ngày nhé?
Liễu Phụng
Dạ, cảm ơn phu nhân đã yêu quý con.
Trữ Liên
Đừng có gọi ta như thế!
Trữ Liên
Con dâu à! Hãy tập luyện để quen dần gọi ta là "mẹ" từ bây giờ đi nào.
Chapter 3. Cha mẹ chồng và nàng dâu
Liễu Phụng vừa e thẹn vừa ngượng ngùng đáp
Trữ Liên
Tốt! Nào, con hãy giúp ta dọn dẹp một phần nhé?
Nói là giúp một phần, nhưng hầu hết công việc là do Liễu Phụng làm vì cô không muốn Vương phu nhân phải đụng đến những công việc nhỏ nhặt này.
Đến tối, Liễu Phụng trở về căn phòng dành cho khách ở Vương phủ. Cô bị ngạc nhiên bởi sự xa hoa và tráng lệ của nó. Cô yêu quý chiếc giường vừa rộng vừa mềm này của mình, thích cả cách trang trí nhã nhặn của căn phòng. Tổng thể, tất cả mọi thứ ở đây đều làm cô thích thú.
Khi ở Liễu phủ, căn phòng của cô chỉ bé tí và lạnh lẽo, bao trùm lên nỗi cô đơn thấu xương. Nó còn chẳng rộng hơn một nửa căn phòng dành cho khách ở Vương phủ này. Vì vậy, cô cố gắng tận hưởng những phút giây ở nơi này càng nhiều càng tốt.
Liễu Phụng
Liệu mình còn có cơ hội để được tận hưởng căn phòng nào đẹp hơn căn phòng này nữa không? Hơn nữa, mọi người ở đây thật ấm áp và tràn đầy sự yêu thương. Nếu họ thật sự là gia đình trong tương lai của mình, thế thì quá tốt rồi...
Cô vừa nói vừa thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến nửa đêm, khi những tiếng động lớn ở ngoài buộc cô phải thoát ra khỏi giấc mộng đẹp của mình. Cô xem xét đi ra ngoài để rõ sự việc thì bỗng chốc nhìn thấy Vương Kiệt đang say rượu cùng lúc ôm ấp hai cô gái vừa quyến rũ vừa nũng nịu với anh.
Lưu Lưu
Vương thiếu à! Hôm nay, để người ta hầu hạ cho anh nha?
Nana
Vương thiếu ơi! Người ta nghe vậy cũng thấy cô đơn lắm đó!
Vương Kiệt
Hừm, không sao! Tối nay, ta sẽ thưởng cho hai em thật hậu hĩnh. Không thiên vị với ai cả.
Giọng nói của Vương Kiệt trong cơn men say không còn nghiêm khắc như buổi chiều, mà ngược lại còn tỏ vẻ rất cưng chiều những cô gái đó nữa
Lưu Lưu
Vương công tử đừng nói vậy mà! Làm người ta thật mắc cỡ.
Nana
Đúng đó, Vương công tử! Ngài là nhất trong lòng chúng em rồi.
Giọng nói õng ẹo của hai cô gái đó làm mọi người muốn phát bệnh. Đặc biệt là những người hầu theo sau để hầu hạ Vương Kiệt.
Lúc ấy, Liễu Phụng thấy vậy lập tức muốn tránh mặt đi nhưng lại bị Vương Kiệt gọi đi đến chỗ anh.
Vương Kiệt
Này! Cô vợ nhỏ tương lai à, sao cô vừa thấy tôi liền muốn quay đi vậy? Chẳng phải cả hai gia tộc đều mong đợi vào mối hôn sự của chúng ta lắm sao? Đáng lẽ cô nên biết nịnh nọt tôi một chút, có lẽ cuộc sống sau này của chúng ta sẽ ngọt ngào hơn?
Liễu Phụng
Dạ, xin chào Vương thiếu gia và hai tiểu thư đây. Không biết tôi có thể giúp được gì cho ba người ạ?
Nana
Vương công tử đã có vợ rồi sao? Thật làm cho người ta đau lòng đó nha.
Lưu Lưu
Nhìn cô cũng bình thường, không có nét nào nổi bật. Không thể tin được cô là Vương thiếu phu nhân tương lai đó.
Do có Vương Kiệt nên hai ả ta chỉ dám nói đến thế. Tuy nhiên, Liễu Phụng cũng đã quá quen với những lời lăng mạ và xỉ nhục. Vì thế, cô miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng đáp.
Liễu Phụng
Dạ, cảm ơn hai vị tiểu thư đây đã khen. Nhưng tôi thấy bản thân mình còn thiếu sót, mong hai vị có thể chỉ giáo nhiều hơn.
Liễu Phụng
Tôi thấy thiếu gia đã say rồi, không biết có cần tôi pha nước giải rượu không ạ? Nếu không, tôi sợ ngài sẽ không thoải mái vào sáng mai. Còn hai vị tiểu thư xinh đẹp đây, có muốn loại nước nào không?
Từ nhỏ đến lớn, cô không có người mẹ bảo bọc, chỉ còn người cha là dành một chút tình thương cho cô. Vì thế, cô rất hiểu chuyện, làm việc suốt ngày đề chiều lòng những người trong gia tộc họ Liễu. Qua đó, cô cũng không biết những việc mà ba người Vương Kiệt định làm nó sẽ kinh tởm như thế nào, cô chỉ nghĩ Vương Kiệt đưa bạn đến nhà chơi nên tiếp đãi họ rất chu đáo.
Nghe thấy câu nói ngây thơ đó của Liễu Phụng, Vương Kiệt thầm nghĩ: "Thỏ con bị mệt đến phát ngốc rồi sao? Chồng tương lai đưa tình nhân về đến tận nhà, lại còn phải nghe những lời xỉ nhục đó. Vậy mà vẫn vô tư chăm sóc và khen ngợi cho người tình của chồng? Niềm vui mới sắp đến rồi đây."
Lưu Lưu
Hứ! Không cần, ai lại đến đây chỉ vì một cốc nước chứ? Phải không Vương thiếu gia?
Nana
Phải đó, đồ ngu ngốc.
Bởi sự ồn ào ở ngoài sảnh nên bà Trữ Liên đã bước ra xem tình hình thế nào. Vô tình bà nghe được cuộc đối thoại giữa bốn người. Bà thể hiện sự uy nghiêm và quý phái của mình, nhè nhẹ bước xuống bật thang.
Trữ Liên
Đồ ngu ngốc? Vậy hai vị tiểu thư đây muốn đến Vương phủ chúng tôi nhằm để tiện làm việc gì vậy?
Lưu Lưu
Xin chào Vương phu nhân, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được gặp bà.
Trữ Liên
Tôi nghĩ chúng ta không cần phải quá thân thiết đến mức chào hỏi nhau đâu, tiểu thư à!
Vương Quân
Hơn nữa, theo tôi thấy hình như Vương phủ chúng tôi đang tiếp đãi hai vị tiểu thư không được tốt cho lắm. Nhưng tôi thì lại theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên có lẽ nó sẽ là một sự chiêu đãi tệ hại nhất của tôi nếu hai vị tiểu thư đây cứ tiếp tục đứng mãi trong Vương phủ này.
Ông Vương Quân bỗng xuất hiện, nói với giọng bình thản và nghiêm nghị
Quản gia
Xin mời hai vị tiểu thư theo tôi đi lối này để đến cổng. Xe đã chờ ở ngoài để đưa hai vị đi rồi.
Bà Trữ Liên bất ngờ với thái độ này của ông Vương Quân. Đi đến bên ông, nói nhỏ
Trữ Liên
Kế này tuyệt đấy, anh học cũng nhanh thật.
Vương Quân
Anh sẽ càng vui hơn nếu được đổi lời khen của em thành một phần thưởng nhỏ cho tối nay.
Trữ Liên
Anh thật là... Còn bọn trẻ ở đây đấy.
Thật ra Vương Kiệt không bị say, chỉ là anh đang diễn kịch. Những cô gái lúc nãy cũng thật sự làm cho anh buồn nôn, nhưng vì muốn hủy bỏ hôn lễ này nên anh cũng phải chịu đựng. Tiếc là anh đâu thể ngờ tới thái độ cô dâu mới của anh lại đặc biệt như thế.
Vương Kiệt
Từ khi nào ông bà lại có nhiệm vụ đuổi người của tôi đi vậy?
Vương Quân
Chẳng phải con là người hiểu nhất sao?
Nói rồi ông bà Trữ Lệ đi về phòng của mình, Vương Kiệt cũng vậy. Nhưng trước khi đi, Vương Kiệt dặn dò Liễu Phụng
Vương Kiệt
Cô đi lấy một vài món gì đó mang lên phòng cho tôi.
Liễu Phụng chỉ mới ở Vương phủ một ngày, nên Vương phủ cứ như là một cái mê cung đối với cô vậy. Cô cứ đi lên rồi đi xuống cầu thang để tìm được phòng của Vương Kiệt, mãi cho đến khi cô gặp được một cô hầu vẫn chưa ngủ. Liễu Phụng mới dám rặn hỏi cô hầu đó về lối đi đến phòng của Vương Kiệt. "Cuối cùng cũng đến nơi" cô nghĩ thầm.
Vương Kiệt
Cô như là một con rùa vậy.
Liễu Phụng
Thành thật xin lỗi.
Liễu Phụng
Tôi đã phải nấu một vài món và...
Vương Kiệt
Tôi khá ấn tượng về sự ngu ngốc của cô đấy. Vợ tương lai à!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play