[KNY] Kochou Shinobu-Hồ Điệp Của Riêng Tôi!
Chap 0 : Giải thích
Trước khi vào chap 1 thì chúng ta sẽ có chap 0 để giải thích về truyện nha!
Ai không hiểu thì cứ không hiểu, ai hiểu thì cứ hiểu:)
_________________________
Ở thế giới này gồm có 4 Vương Quốc, gồm : Vương Quốc Hiyler, Vương Quốc Ancosya, Vương Quốc Dietir, Vương Quốc Fill.
Thứ hạng như sau :
1.Vương Quốc Dietir
2.Vương Quốc Ancosya
3.Vương Quốc Fill.
4.Vương Quốc Hiyler.
Việc các vương quốc đứng các thứ hạng nào đều sẽ thể hiện được sức mạnh, độ khó khi muốn xâm nhập và độ khó khi muốn đánh chiếm.
1.Vương Quốc Dietir :
_Sức mạnh : 99,99%
_Độ khó khi muốn xâm nhập : 100% : Không thể xâm nhập.
_Độ khó khi muốn đánh chiếm : 100% : Bất khả xâm phạm, không thể bị đánh chiếm.
2.Vương Quốc Ancosya :
_Sức mạnh : 88%
_Độ khó khi muốn xâm nhập : 90% : Khó khăn, không có cách.
_Độ khó khi muốn đánh chiếm : 89% : Không thể bị đánh chiếm.
3.Vương Quốc Fill :
_Sức mạnh : 86%
_Độ khó khi muốn xâm nhập :88% : Khó, có cách nhưng tỉ lệ thành công rất ít.
_Độ khó khi muốn đánh chiếm : 85% : Không bị đánh chiếm, có cách nhưng lại ít ỏi người thành công.
4.Vương Quốc Hiyler :
_Sức mạnh : 89%
_Độ khó khi muốn xâm nhập : 88% : Tương đối khó, có cách nhưng tỉ lệ thành công lại khá ít.
_Độ khó khi muốn đánh chiếm : 90,9% : Tương đối khó đánh chiếm, từng bị đánh chiếm 1 lần nhưng đã thành công giành lại.
Và hiện tại vương quốc mà nữ9 đang sinh sống là vương quốc đứng thứ hạng thứ 2-Vương Quốc Ancosya.
Tại Vương Quốc Ancosya này vẫn còn tồn tại phong tục "Phân biệt tầng lớp", tôn trọng tầng lớp cao quý : Hoàng tộc, công tước, nam tước, hầu, tước và khinh bỉ tầng lớp thấp hèn : Dân thường, nông dân, dân buôn bán, dân vô gia cư.
Gần như cái phong tục chó tha ấy đã là 1 phần trong cuộc sống hằng ngày của nhân dân ở vương quốc này.
Nếu muốn dễ hiểu thì tôi sẽ cho VD :
Nếu như 1 dân hoàng tộc tiến vào 1 quán ăn thì sẽ được chủ quán nồng nhiệt chào đón, phục vụ tận tình, đôi khi còn miễn cho họ tiền ăn.
Và ngược lại, nếu như 1 dân thường bẩn thỉu nước vào quán thì sẽ bị chủ quán đánh 1 ánh mắt đầy khinh bỉ, nói này nói nọ, chê này chê nọ, tăng giá tiền ăn của họ lên 1 cách trắng trợn.
Và cũng tại đây, không hiểu vì cái lí sự gì mà người dân ở đây họ rất khinh bỉ dân vô gia cư lẫn dân ăn xin.
Vì họ bẩn thỉu, họ không có nhà cửa, tiền tài?
Hay do lũ dân ở đây muốn khinh thì khinh?
Hay còn vì nguyên do họ không bằng nên đâm ra khinh bỉ họ?
Và cũng tại nơi đây, nhân dân xem dân hoàng tộc là 1 vị thánh thần giáng thế, chúng nói gì thì họ nghe đấy.
Kêu tự tử thì cũng phải tự tử.
Vì lí do đấy mà cho nên, đã có rất nhiều vụ thậm chí là vô số những người dân bị chết oan, 1 sinh mạng quý báu biết bao nhiêu ấy vậy mà lũ hoàng tộc khốn khiếp đó dám đem điều đấy ra làm trò mua vui mỗi khi chán.
Tuy người dân rất muốn phản kháng nhưng họ lại không thể bởi vì : Hoàng tộc có tiền tài, có địa vị, có quyền lực, những thứ 1 dân thường như có mơ cũng không thể nào với tới.
Nếu như có ai đó cãi lại hay chống đối hoàng tộc thì sẽ được xem như trọng tội nặng nhất trong các trọng tội.
_________________________
Ở thế giới này họ không dùng những tờ tiền hay lượng vàng, lượng bạc mà họ dùng đồng vàng, đồng bạc.
Ước tính : (theo tui)
_1 đồng vàng = 1tr500 VNĐ
_1 đồng bạc = 500 VNĐ
Phương tiện di chuyển duy nhất của họ là xe ngựa.
Có chợ, có nơi bán và đấu giá, có những nơi vui chơi mà chỉ 1 mình dân hoàng tộc mới được hưởng, có làng quê, có ruộng lúa.
Hoàng tộc thì trong hoàng cung, biệt thự to lớn.
Dân thường thì những khuôn nhà nhỏ, mộc mạc, nghèo nàn, sắp sập tới nơi.
Những từ ngữ đó đều dành cho dân thường.
Những công việc ở đây chủ yếu là : dân buôn bán, binh lính, thợ rèn kiếm lẫn bán kiếm, thợ bán cung, người nuôi ngựa lẫn bán ngựa.
Chap 1
"Nee-san, em đến với chị đây!"
"Em với chị được gặp lại nhau rồi đấy! Chị có vui không?"
"Chắc hẳn chị rất vui mà nhỉ?"
"Chị đâu rồi? Sao ở đây lại tối thế?"
Bỗng 1 giọng từ đằng sau vang lên.
"Ara ara~ Shinobu à, em làm tốt lắm"
Lập tức Shinobu quay ra sau, chạy nhanh về phía mà cô cho là có người chị của cô-Kochou Kanae
Nhưng khi đến gần thì không gian đen ấy bỗng vụt sáng và cô cảm thấy 1 luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng.
「‹Kochou Shinobu›」
"Sao...sao lại lạnh như vậy?"
_________________________
Hiện tại đang là nửa đêm, trong 1 tòa lâu đài tráng lệ, bên trong 1 căn phòng có cửa sổ lớn với chiếc giường to, 1 thiếu nữ với mái tóc đen, đuôi tóc có chút tím đang nằm ngủ, phía dưới cổ tay trái có đường máu được dao cứa vào đang không ngừng chảy giọt.
「‹Kochou Shinobu›」
Ặc- khụ...khụ...khụ...!!!
「‹Kochou Shinobu›」
*Mở mắt bật dậy*
「‹Kochou Shinobu›」
*Ho sặc sụa*
「‹Kochou Shinobu›」
Khụ..!!
Sau khi hết ho, Shinobu liền ngây người ra.
"Gì đây? Tại sao mình vẫn còn sống?"
"Sao vẫn còn sống được!?"
Lúc này, bỗng cảm thấy phía cổ tay trái của bản thân đau nhức không tưởng, cô mới bèn giơ tay lên xem và...
「‹Kochou Shinobu›」
*Bất ngờ*
Nhìn đường máu dài trên cổ tay mình, Shinobu liền bất ngờ.
「‹Kochou Shinobu›」
"M-máu..!?"
「‹Kochou Shinobu›」
"Sao lại có máu?!"
「‹Kochou Shinobu›」
"Do dao cứa vào sao?"
Cô bèn nhìn xung, và đúng thiệt, Shinobu đã nhìn thấy 1 con dao với lưỡi dao dính máu đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Cô định đưa tay xuống cầm lấy con dao nhưng mà vừa động đậy 1 ngón tay thì cô đã cảm thấy đau nhói.
「‹Kochou Shinobu›」
"Không thể động đậy mạnh được, sẽ độ-"
Đột nhiên, tròng mắt của cô trở nên trắng bệch, người bắt đầu co giật liên hồi, không ngừng run rẫy, hàm răng cắn chặt lại, môi cũng mím chặt lại, còn tay thì ôm đầu. Nguyên người của Shinobu lăn lộn từ giường rồi ngã xuống sàn.
「‹Kochou Shinobu›」
"Gaaaaa!!!!!!"
「‹Kochou Shinobu›」
*Gào thét trong vô vọng*
「‹Kochou Shinobu›」
"Đ-đau..!!"
「‹Kochou Shinobu›」
"Đ-đầu...đ-đau!!"
「‹Kochou Shinobu›」
*Lăn qua lăn lại*
Không hiểu vì sao, vì lí do lí chấu gì mà đầu của Shinobu lại cảm thấy nhức nhói không ngừng, các huyết áp của cô cũng bắt đầu tăng lên.
Các đường gân cũng dần dần được hiện rõ lên.
「‹Kochou Shinobu›」
"Đ-đau quá!!!"
Trước mắt cô bỗng hiện lên những khung cảnh kì lạ, chưa từng gặp hay nhìn qua cả, toàn những cảnh 2 đứa trai 1 đứa gái bắt nạt 1 cô bé, phải nói thiệt chứ không điêu á là cái người mà bị bắt nạt kia rất giống cô.
Chúng như 1 thước phim chạy qua đầu cô.
Khi kết thúc thước phim ấy, hiện lên những dòng chữ.
"Hoàn thành việc tải toàn bộ "Kí ức" : 100%"
"Shinobu William-Đại công chúa của Vương Quốc Ancosya, 18t, đứa con ngoài giá thú của vua và 1 dân nữ nghèo hèn, luôn bị bắt nạt, quá yếu để chống lại, rồi cũng vì lí do này mà dẫn đến việc tự tử bằng cách cứa dao vào cổ tay"
"Và bạn phải giúp cô ấy trả thù, thể lực, sức mạnh thể chất lẫn hơi thở của bạn đều được giữ nguyên. Kể cả tài năng thiêm bẩm về "Chế tạo thuốc độc" của bạn"
"Chúc bạn may mắn, đừng để cho sinh mạnh bé nhỏ này lại tiếp tục kết thúc sớm"
"Hãy cố gắng trả thù, cả lãi lẫn lời càng tốt~"
Lúc này, từ 1 đôi mắt trắng bệch giờ đã trả lại đôi mắt côn trùng đặc trưng của Shinobu, co giật với run rẫy cũng đã ngừng, huyết áp từ từ giảm xuống ở mức độ trung bình, hơi thở ổn định, các đường gân cũng biến mất. Hàm răng hết cắn chặt lại, môi cũng hết mím lại, Shinobu ngừng lăn lộn, nằm im dưới nền sàn lạnh lẽo.
Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, 1 cử động nhỏ cũng không.
Shinobu lúc này mới cảm nhận được 1 chút đau ở phần đường rạch bị hở ở cổ tay trái, cô lia mắt nhìn vào cánh tay trai của mình, rồi bắt đầu từ từ ngồi dậy.
Cô tránh cử động mạnh để không cho vết rạch kia không bị hở ra nữa.
Vội đứng dậy đi xung quanh phòng kiếm 1 cuộn băng băng bó.
Và may mắn thay, Shinobu đã tìm được 1 cuộn đang nằm lăn lốc trên cái tủ ở cạnh giường, thấy được cuộn băng, Shinobu mừng rồi nhanh chân tiến lại gần cái và lấy cuộn băng.
「‹Kochou Shinobu›」
Giờ phải cẩn thận...
Sau khi băng bó xong, Shinobu liền để lại cuộn băng ở trên tủ rồi chầm chậm tiến lại và leo lên giường nằm.
Gác tay lên trán thầm suy nghĩ.
「‹Kochou Shinobu›」
"Trả thù...? Cả lãi lẫn lời càng tốt..?"
「‹Kochou Shinobu›」
"Shinobu William..? Bị bắt nạt? Quá yếu đuối để chống lại?.."
「‹Kochou Shinobu›」
"Công chúa..? Đứa con người giá thú?"
Nghĩ được nhiêu, Shinobu liền nhếch môi khinh bỉ.
「‹Kochou Shinobu›」
Đã là thân phận "Đại công chúa" mà lại bị mấy đứa em của mình bắt nạt?
「‹Kochou Shinobu›」
Thật nực cười mà~
「‹Kochou Shinobu›」
Nếu đã được đầu thai vào thân phận quyền quý như vậy rồi thì phải chơi hết mình chứ~
「‹Kochou Shinobu›」
Đâu phải để cái danh "Đại công chúa" là tượng trưng cho đứa con người giá thú được chứ?~ Nhục chết đấy~
「‹Kochou Shinobu›」
Nhưng dù thế nào tôi vẫn không thể vì chơi mà quên đi việc trả thù cho cô công chúa yếu đuối đó được!
「‹Kochou Shinobu›」
Tôi sẽ trả thù dùm cô, cả lãi lẫn lời!
「‹Kochou Shinobu›」
Cho nên mong cô yên nghỉ nơi suối vàng nha.
「‹Kochou Shinobu›」
À mà nếu cô có gặp chị tôi á thì làm ơn gửi lời chào của tôi đến với chị ấy nhá!
「‹Kochou Shinobu›」
Cảm ơn cô!
「‹Kochou Shinobu›」
*Nụ cười đặc trưng*
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Eheee
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Vì đây là đầu toy viết truyện cho nên còn nhiều thiếu sót ạ, mong các pác có thể góp ý cho tôi!
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Yêu các pác, thả tym nà(◍•ᴗ•◍)❤
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Chúc các pác 1 ngày an lành, bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên gai đình nha^^
Chap 2
Lúc mà Shinobu vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường kia thì đột nhiên.
「‹Kochou Shinobu›」
*Mở to mắt bật dậy*
「‹Người hầu-Nữ›」
Người hầu : Dậy rồi đó sao?
「‹Người hầu-Nữ›」
Người hầu : *Trên tay cầm cái xô*
Đúng như các đã nghĩ rồi đấy, con ả người hầu mới nói là người đã cầm cái xô nước, đổ thẳng lên người Shinobu khiến cho cô vẫn đang say ngủ phải giật mình tỉnh dậy.
Bộ đồ trên người cũng vù vậy mà ướt sũng.
「‹Kochou Shinobu›」
"Đây là..."
「‹Kochou Shinobu›」
*Ngước nhìn*
「‹Người hầu-Nữ›」
Người hầu : Dậy rồi thì lo liệu hồn mà đi thay đồ nhanh đi!
「‹Người hầu-Nữ›」
Người hầu : Đừng để cho đức vua, hoàng hậu lẫn 2 hoàng từ và công chúa phải chờ đợi ở dưới phòng ăn.
Nói xong, cô người hầu liền xoay bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa.
「‹Kochou Shinobu›」
Không ngờ cô lại yếu đuối đến nỗi để những người hầu thấp hèn bắt nạt.
「‹Kochou Shinobu›」
Thật chẳng thể chấp nhận được.
「‹Kochou Shinobu›」
Thân là 1 "Đại công chúa" thế mà lại bị người hầu bắt nạt.
「‹Kochou Shinobu›」
Thật nhục nhã mà~
「‹Kochou Shinobu›」
"Nhưng mà mình cũng nên đi thay đồ"
「‹Kochou Shinobu›」
"Mặc bộ đồ ướt này sẽ khiến mình bị cảm sớm thôi"
Nói xong, Shinobu liền nhanh chóng xuống khỏi giường, tiến lại gần cái tủ to tướng cách giường cô 5-6 bước kia.
Mở tủ ra, Shinobu chỉ nhìn thấy bên trong chỉ vỏn vẹn có 4-5 bộ đồ.
Nhìn thấy thế, mài khẽ nhíu lại.
「‹Kochou Shinobu›」
Cái gì đây?
「‹Kochou Shinobu›」
Danh là "Đại công chúa" mà chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu bộ đồ thôi sao?
「‹Kochou Shinobu›」
Không lẽ lại bị chính các em trai của mình cấm cản hay do mụ hoàng hậu kia cấm cản?
「‹Kochou Shinobu›」
*Tặc lưỡi*
Tặc lưỡi 1 cái, Shinobu nhanh tay với đại 1 bộ váy sẫm màu.
「‹Kochou Shinobu›」
"Cũng được"
Khoác lên mình chiếc vày sẫm màu ấy xong, Shinobu liền giơ tay văn nắn cửa.
Shinobu bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
_________________________
Tất m.n ở bên trong phòng đều đánh mắt về hướng tiếng cửa phát ra.
「‹Robert William-Vua (Ancosya)›」
Chào con Shinobu.
「‹Martha William-Hoàng hậu (Ancosya)›」
Chào con nha con yêu *Cười 'đôn hậu'*
「‹Felix William-Nhị hoàng tử (Ancosya)›」
Chào chị nha Shinobu "Tsk- tại sao mình phải chào chị ta chứ?"
「‹Asher William-Tam hoàng tử (Ancosya)›」
Buổi sáng tốt lành nha chị "Chỉ là 1 đứa con ngoài giá thú vậy mà dám gan xứng danh 'Đại công chúa' "
「‹Iris William-Tứ công chúa (Ancosya)›」
A! Chị Shinobu, chào chị nha! *Vẫy tay*
「‹Iris William-Tứ công chúa (Ancosya)›」
"Khốn khiếp, mình cao quý như vậy, sao phải chào nó chứ?"
Nhìn vào 4 khuôn mặt vừa mới mở miệng chào mình.
Nhìn chằm chằm 3 người cuối.
Cô liền nhếch mép khinh bỉ.
「‹Kochou Shinobu›」
"Ara ara~ giả tạo thật đấy ta ơi~"
「‹Kochou Shinobu›」
"Không biết cả 3 cứ giả tạo như vậy quài có bị bệnh gì không ta?"
「‹Kochou Shinobu›」
"Nếu có chứ thú vị lắm ha ta fufu~"
「‹Robert William-Vua (Ancosya)›」
Được rồi Shinobu, con ngồi vào bàn ăn đi!
「‹Kochou Shinobu›」
Vâng ạ thưa cha~
Nói xong, cô tiến tới ngồi kế bên Robert.
「‹Kochou Shinobu›」
Chúc m.n ăn ngon miệng nha~
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Ehe, sorry nha, chap khá ngắn.
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Điện thoại tôi nó sắp hết pin rồi nên tôi mới viết nhanh như vậy.
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
Chúc các pác 1 buổi chiều zui zẻ nha.
「‹Tác giả bị mê chị Điệp:)›」
(Chỗ tui hiện tại là 17:51)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play