[Đấu La Đại Lục] Bạch Mộ Sênh Ca! Đời Đời Kiếp Kiếp Yêu Em
#1
Bạch Thiên đế quốc - Bạch Thiên Cung
NV phụ không đáng nhắc tới
Công chúa....... Công chúa ....... Đợi nô tì với..... * vừa chạy vừa gọi*
NV phụ không đáng nhắc tới
Công chúa...... công chúa...... Người ở đâu?...... Công chúa...... * hoảng sợ*
Bạch Mộ Sênh Ca
Tiểu thúc ..... tiểu thúc ...... giúp..... giúp cháu..... * vội vã*
Bạch Mộ Thiên - chú nu9
Ca Nhi? Chạy chậm thôi! * giật mình*
Bạch Mộ Sênh Ca tầm 3- 4 chạy huỳnh huỵch vào phòng. Cô bé lao nhanh vào lòng Bạch Mộ Thiên cầu cứu.
Bạch Mộ Thiên - chú nu9
Ca Nhi, có gì từ từ nói! Thúc thúc giúp con làm. * dịu dàng*
Bạch Mộ Sênh Ca
Đưa con đến Cổng không gian đi ạ! Con muốn đi gặp dì Tiểu An. * nũng nịu*
Bạch Mộ Thiên - chú nu9
Tiểu An? Tinh Ngư hồn thú?
Bạch Mộ Thiên - chú nu9
Được thôi! Ta dẫn con đi! * nắm tay Bạch Mộ Sênh dắt đi*
Bạch Mộ Sênh Ca
Tuyệt vời! * mừng rỡ*
Hai chú cháu dắt nhau đến cánh cổng thời không. Đến nơi, hai người tạm biệt nhau. Bạch Mộ Thiên trở về biệt viện còn Bạch Mộ Sênh Ca bước qua cánh cổng thời không.
Nơi nào đó trên Đấu La đại lục
Bạch Mộ Sênh Ca
Đây là đâu?....... * nhìn xung quanh*
Bạch Mộ Sênh Ca
* rưng rưng*
Bạch Mộ Sênh Ca
Thúc thúc? ...... Dì Tiểu An? .... Mọi người ở đâu?...... Ca Nhi sợ quá ..... Oa....* khóc lớn*
Bạch Mộ Sênh Ca
* vừa đi vừa khóc*
Đường Tam
Ai đó? * giật mình*
Bạch Mộ Sênh Ca
Ca....... Ca...... * nín khóc*
Bạch Mộ Sênh Ca
Huynh đang làm gì vậy? * ngơ ngác*
Bạch Mộ Sênh Ca
* đi đến bên cạnh+ ngồi xuống*
Đường Tam
Ta đang ngắm mặt trời mọc! Còn muội? Tại sao lại ở đây? * vẫn nhìn mặt trời*
Bạch Mộ Sênh Ca
Thúc thúc...... Thúc thúc đưa ta tới đây! * buồn bã*
Đường Tam
Vậy thúc thúc của muội đâu? * dịu dàng*
Bạch Mộ Sênh Ca
Ta không biết! * lắc đầu buồn bã*
Bạch Mộ Sênh Ca
Thúc thúc hình như không đến đây với ta. * ủ rũ*
Đường Tam
Thúc thúc muội không phải là muốn bỏ muội chứ? * trêu chọc*
Bạch Mộ Sênh Ca
Không đâu! Thúc thúc thương ta như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta đâu! * vẻ mặt chắc chắn*
Đường Tam
Tin tưởng vậy sao? * nhướng mày* Vậy chúng ta cùng chờ thúc thúc của muội nhé!
Bạch Mộ Sênh Ca
Vâng ạ! Thúc thúc chắc chắn sẽ đến gặp ta!
Đường Tam
Ừ! * gật gật đầu*
Bạch Mộ Sênh Ca
Ca ca, huynh tên gì vậy?
Đường Tam
Ta là Đường Tam.
Bạch Mộ Sênh Ca
Đường Tam ca ca hảo! Ta gọi Bạch Mộ Sênh Ca!
Đường Tam
Ca Nhi. * lẩm bẩm*
Bạch Mộ Sênh Ca
Ân~ * ngọt ngào đáp*
Đường Tam
{Ca Nhi, ta thành công rồi!
Tam ca, huynh giỏi thật nha~ Yêu huynh chết mất!
Ca Nhi, ta cũng yêu muội!} * kí ức chợt hiện về*
Bạch Mộ Sênh Ca
Tam ca? Tam ca, huynh nghe thấy gì không? * nhìn chằm chằm*
Đường Tam
* ngây người suy nghĩ*
Đường Tam
A!!!! Ta không có việc! Ca Nhi, ta có thể gọi muội là Ca Nhi không? * giật mình*
Bạch Mộ Sênh Ca
Có thể a~ * ngọt ngào*
Hai đứa bé ngồi nói chuyện phiếm với nhau đến quá trưa.
Bạch Mộ Sênh Ca
Thúc thúc sao còn chưa đến nữa? Muội đói quá! * ủ rũ*
Đường Tam
Để ta đi kiếm chút thức ăn cho muội! * đứng dậy*
Bạch Mộ Sênh Ca
Tam ca, ta có thể ở nhà huynh một thời gian được không? Có vẻ như thúc thúc rất lâu nữa mới đến đón ta. * rụt rè*
Đường Tam
A!!!!! * ngây người*
Đường Tam
Cái đó ...... Ca Nhi, nhà ta rất nghèo! * lúng túng*
Bạch Mộ Sênh Ca
* quẫn bách, rưng rưng sắp khóc*
Bạch Mộ Sênh Ca
Ta..... Ta có tiền...... Ta..... Ta có thể...... ô ô ô.... * khóc*
Đường Tam
Ách!!!!? Ca Nhi, đừng khóc. Đừng khóc! * luống cuống*
Đường Tam
Ta có thể xin baba trước. Nếu ông ấy đồng ý thì muội có thể ở lại.
Bạch Mộ Sênh Ca
Thật sao? * không tin tưởng*
Bạch Mộ Sênh Ca
Chắc chắn?
Đường Tam
Baba đồng ý thì muội được ở nhà ta!
Bạch Mộ Sênh Ca
Tuyệt vời! Đi thôi! Mau đến nhà huynh nào! * nhảy chân sáo đi trước*
Đường Tam
" Ta thật khổ. Tự nhiên lại có thêm một cái đuôi!" * khoé môi khẽ nhếch*
#2
Lori - tác giả
Truyện là do ta viết trong lúc ngẫu hứng. Trong truyện có nhiều chi tiết khác hẳn cốt truyện. Lối xây dựng nu9 hơi bánh bèo mít ướt nhưng không phải thánh mẫu. Truyện có thể drop bất cứ lúc nào nếu ta không có thời gian. Thân ái~
Hai đứa trẻ một trước một sau đi một lúc thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Nhà Đường Tam ở tại phía Tây Thánh Hồn thôn. Ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ "chuy tử" (chùy), chuy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn.
Ở thế giới này. Thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra.
Đường Tam
Đây.... là nhà của ta! * xấu hổ*
Bạch Mộ Sênh Ca
"So với lão gia gia nhà dì Tiểu An còn thảm hơn."
Bạch Mộ Sênh Ca
* rụt rè nắm nhẹ mép áo Đường Tam*
Đường Tam
* nhìn, dắt tay dẫn vào nhà*
Đường Tam
Ba ba, ta đã về!
Không ai trả lời Đường Tam. Hắn dường như đã quen nên chỉ qua ra nói với Bạch Mộ Sênh Ca mấy câu rồi đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế,mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi.
Mỗi ngày trước khi lên núi. Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ hắn khi trở về, cháo đã chín rồi.
Dọn cháo ra bàn. Đường Tam ái ngại nhìn cô bé đang lẩm nhẩm đếm số hạt cháo trong bát kia.
Đường Tam
Ca Nhi, thật xin lỗi, nhà ta chỉ có chút cháo thôi. * sờ sờ tóc*
Đường Tam
Ba ba, ra ăn cơm.
Nghe tiếng gọi, Đường Hạo - ba ba của Đường Tam từ trong phòng bước ra. Hắn ngước mắt nhìn con trai rồi lại nhìn sang cô bé xinh xắn bên cạnh con trai rồi lảo đảo ngồi vào bàn. ( chỗ này k nhớ rõ lắm)
Thấy Đường Hạo, Bạch Mộ Sênh Ca đứng dậy lễ phép chào hỏi. Đáp lại nàng là cái gật đầu có lệ của Đường Hạo.
Đường Tam
Ba ba, nàng là tiểu bằng hữu của ta. Hiện tại thân nhân của nàng không có ở đây, người có thể hay không cho nàng ở nhờ?
Đường Hạo
* nhìn Đường Tam -> nhìn Sênh Ca -> lại nhìn Đường Tam*
Đường Hạo
Ngươi có thể chăm sóc cho nàng?
Đường Tam
Vâng! * gật đầu*
Đường Hạo
Tùy ngươi! * húp hết chén cháo rồi đứng lên đi về phòng*
Bạch Mộ Sênh Ca
Vậy là ta có thể ở lại đây rồi sao?
Đường Tam
Đúng vậy. * gật đầu*
Bạch Mộ Sênh Ca
Tuyệt vời! * reo hò*
Đường Hạo
Cô bé đó ....... hẳn là con gái của hắn đi! Vậy mà chúng nó lại gặp nhau sớm như vậy! A Ngân, con dâu nàng chọn tìm đến tận cửa rồi! * cười khẽ*
Đường Hạo
A Thần à, ngươi và Tư Ái lại để con gái mình lưu lạc bên ngoài vậy sao? Thật làm ta kinh ngạc mà. * lẩm bẩm*
#3
tối hôm đó, sau khi Đường Tam đã ngủ say, Sênh Ca ( từ giờ sẽ gọi nu9 là Sênh Ca cho tiện) liền lẻn vào phòng Đường Hạo.
Thấy Đường Hạo đang ngồi thất thần một góc, Sênh Ca nhẹ nhàng bước đến mỉa mai
Bạch Mộ Sênh Ca
Hạo Thiên Đấu La đây sao? Ủ rũ, hôi hám như vậy! Ngươi đã bao lâu rồi không có tắm rửa qua? * lấy tay nhỏ bịt mũi*
Đường Hạo
Hừ! Tiểu Hồ Ly, ngươi không ở Bạch Thiên đế quốc rèn luyện mà lại đến đây làm gì?
Bạch Mộ Sênh Ca
Ta vốn không có định đến đây đâu. Cơ mà bị tiểu thúc ngu ngốc đưa nhầm tới cái nơi hẻo lánh tồi tàn này a~ Ai ngờ ngươi lại trốn ở nơi này chứ. * cao ngạo*
Bạch Mộ Sênh Ca
Cơ mà Đường Hạo à, sao ngươi lại để vị hôn phu của ta gầy yếu như vậy hả? Hắn là con trai ngươi và dì A Ngân nha~ Nếu khi tỉnh lại mà thấy con trai mình bị phụ thân mình bỏ đói thì không biết nàng có bỏ ngươi mà đi hay không nhỉ?
Đường Hạo
Ngươi vừa nói cái gì? A Ngân ..... nàng sẽ sớm có thể tỉnh lại sao? * kích động*
Bạch Mộ Sênh Ca
Đúng a~ Ta vừa mới tìm được 1 cái hồ rất tốt nga~ Rất phù hợp để dì A Ngân tu luyện.
Bạch Mộ Sênh Ca
Vườn thuốc của Lão Độc vật. * cười xảo quyệt*
Đường Hạo
Để ta đi tìm hắn! * đứng dậy*
Bạch Mộ Sênh Ca
Không cần! Ta có lấy trộm của lão một ít nước hồ. Có lẽ dì A Ngân sẽ dùng được một khoảng thời gian dài. Ngươi cầm lấy trước đi. Chờ Tam ca thức tỉnh võ hồn đi học rồi thì ngươi hãy mang đến cho nàng.
Nói rồi Sênh Ca lôi trong tinh thần hải ra một chiếc bình thủy tinh khá to. Bên trong đựng hai loại chất lỏng khác nhau. Một bên nóng như lửa, bên còn lại thì lạnh như băng. Sênh Ca nhìn ngắm một lúc rồi ném về phía Đường Hạo. Hắn luống cuống tay chân đón lấy, trừng mắt nhìn con nhóc trước mặt. Đáp lại hắn lại chính là khuôn mặt tươi như hoa, gian xảo như hồ ly, đẹp như thiên sứ kia. Chứng kiến gương mặt đó, hắn bất lực thở dài rồi cầm chiếc bình cất đi. Lúc hắn trở lại, căn phòng đã trở lại trạng thái vắng lặng trước kia.
Đường Hạo lại trở về góc giường ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy đi đến phòng Đường Tam.
Trong phòng, hai đứa nhỏ một nam một nữ đang ngủ ngon lành. Khung cảnh bình yên mà ấm áp đến lạ làm Đường Hạo ngẩn người. Hình như trước kia hắn cùng nàng cũng đã hạnh phúc như vậy. Chỉnh sửa chăn lại cho con trai cẩn thận, hắn nhìn ngắm con trai mình thật kĩ.
Đường Hạo
Con nhóc đã đúng! Hắn gầy quá. * lầm bầm*
Đường Hạo
A Ngân, xin lỗi, ta sẽ chăm sóc Tiểu Tam cẩn thận hơn.
Đường Hạo
...... A Ngân, ta chờ muội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play