Tiểu Sủng Phi Của Vương Gia
giới thiệu
Phong Dực Thần
Phong Dực Thần, nhiếp chính vương nhỏ tuổi nhất Phong quốc - Thánh Vương, đc tiên hoàng ban thưởng cho một thanh " Trảm Long Kiếm", có hiệu lực trên chém hôn quân, dưới trảm gian thần, quyền uy con trên cả hoàng đế đương triều. Bên ngoài tuấn tú như thần, nhưng lại có nét yêu mi như yêu, trên miệng lúc nào cũng tồn tại một nụ cười nhạt, hắn kiêu ngạo không đối thủ, một thân huyết thuật hầu như đi khắp thế giới không có đối thủ dù tuổi đời của hắn vẫn còn rất trẻ, hắn là " Sát Thần" trên chiến trường, những ai đối nghịch với hắn đến ko có kết cục tốt, gặp 1 chém một, gặp vạn chém vạn, chết không đc sống ko xong
Phong Dực Thần
tôn quý như hắn, kiêu ngạo như hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn là một nam nhân si tình, vì nàng hắn nguyện bỏ hết tất cả
Hoa Thiên Tuyết
Hoa Thiên Tuyết, đứa trẻ vứt bỏ ở trong núi, bị chôn vùi trong tuyết, mỏng manh như chỉ, đc Vô Cực lão nhân cứu sống, trở thành đệ tử chân truyền của Vô Cực lão nhân mà ai cũng ngưỡng mộ, huyền thuật cường đại, hiếm có ai đuổi kịp, nàng dung mạo tuyệt sắc như tiên tử, một bộ áo trắng tung bay, tính cách lạnh như tuyết, vô cùng lạnh nhạt, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ một chút ấm áp, cần đc người nào đó khai thác
Đấu huyết thuật, cuộc chiến Tam quốc, ấm mưu ở phí sau, là ai nắm tay ai, đứng ở Đỉnh Mang Sơn, nhìn thiên hạ mà cười
Tranh giàn thần khí, con đường cường giả, lúc bí ẩn về thân phận bị vạch trần, là ai nhìn ai cười, ung dung tự tại mà phiêu bạc giang hồ?
hay đọc truyện của mi nha 😘😘😘😘
chương 1
Vân Huyễn đại lục gồm ba nước tạo thành thế hình chân vạc, Nước Phong là nước mạnh nhất, đứng thứ hai là Nước Tước, hai nước đều là nước nằm trên lục địa, còn Mộ Quốc là nước toạ lạc trên biển, ba nước hằng năm ngoài mặt duy trì hoà bình, nhưng bên trong lại âm thầm đối địch nhau rất khốc liệt.
Phong quốc, trong Linh Vệ cung.
hoàng đế
Phế vật, tất cả đều phế vật, đều lôi xuống chém cho trẫm, tất cả đều là lang băm!
Nhân vật phụ
Hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng….. [ Thái y]
hoàng đế
Nếu Thần nhi xảy ra chuyện gì không hay, trẫm sẽ cho các ngươi chôn theo cùng
Phong Việt nhìn thấy tiểu nhi tử bị ốm đau hành hạ càng thêm đau lòng, mày càng ngày càng nhíu lại, đây là nhi tử của người con gái hắn yêu nhất sinh ra, Lương phi bởi vì sanh khó mà chết, chỉ để lại cho hắn một huyết mạch này.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, nên đem tất cả tình yêu của mình dành cho Lương phi đem đặt trên người hắn, cuộc sống ăn uống hàng ngày điều do hắn dù là hoàng đế cũng một mình chăm lo, từ nhỏ đến bảy tuổi không trãi qua bất kỳ bệnh nặng nào, nhưng hôm nay lại sốt cao hai ngày còn chưa bớt, còn nguy hiểm đến tánh mạng, đều này làm sao mà hắn không lo lắng cho được.
Nhân vật phụ
Hoàng thượng, hoàng tử bệnh kỳ quái, căn bản không tra ra nguyên nhân bệnh, bọn thần thật sự bất lực ạ… [Thái y]
hoàng đế
/áp chế cơn giận trong lòng/Tốt, tốt cho câu bất lực, người tới! Lôi Triệu niên đi xuống….
Nhân vật phụ
Xin Hoàng Thượng khoan đã! [Thái y]
hoàng đế
Lưu thái y ngươi đi muốn cùng với hắn?
Nhân vật phụ
Hoàng thượng, cựu thần học nghệ không cao, không cứu được hoàng tử, nhưng cựu thần biết một người nhất định cứu được. [ Thái y]
hoàng đế
Hắn là ai, nói mau
Nhân vật phụ
Là, là Vô Cực lão nhân [ Thái y]
hoàng đế
Người đâu, chuẩn bị ngựa, trẫm tự mình mang hoàng tử đi Mang sơn!
chương 2
hoàng đế
Vô Cực lão nhân, ta là hoàng đế Mô Phong Việt, hôm nay tới đây quấy rầy, chỉ muốn lão nhân có thể cứu ái tử một mạng
Mộ Phong Việt một mình cởi ngựa lên Mang sơn, bốn phía sương trắng mịt mờ, chim hót mùi hoa thoang thoảng xung quanh, quả nhiên là tiên cảnh, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, bởi vì sương mù quá dầy, căn bản không tìm thấy đường, chỉ có thể đứng giữa sương mù la lớn, hy vọng Vô Cực lão nhân có thể nghe thấy, tại Mang sơn này, hắn không dám xưng là “Trẫm”, chỉ có thể xưng là “Ta”, chỉ sợ thái độ của mình không đủ thành khẩn làm cho Vô Cực lão nhân chán ghét.
Sư phụ (Hoa Liên)
Chà chà, hoàng đế thật đúng là yêu thương người nhi tử này
Hoa Trảm
Ông già, có cứu hay không?
Sư phụ (Hoa Liên)
Cái gì mà ông già! Hoa Thuỷ Thuỷ ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là sư phụ của ngươi
Hoa Trảm
Không được gọi ta là Hoa Thuỷ Thuỷ! Ta là Hoa Trảm
Sư phụ (Hoa Liên)
cắt /lấy tay hắt nước lên người hắn/
Hoa Trảm
Lão già ngươi rốt cuộc có cứu hay không, nếu không có bản lĩnh cứu được, thì nhanh đuổi bọn hắn đi, ồn ào quá
Sư phụ (Hoa Liên)
Ngươi hoài nghi y thuật của ta! Ta hôm nay sẽ cứu người đó cho ngươi xem!
Sư phụ (Hoa Liên)
Tiểu hoàng đế, ngươi đưa nhi tử của ngươi cho ta.
hoàng đế
Ngài, Ngài là Vô Cực lão nhân?
Sư phụ (Hoa Liên)
Đưa đây, có muốn cứu hắn hay không hả?
Sư phụ (Hoa Liên)
Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ cứu con trai của ngươi, nữa năm sau trở lại đón
Mô Phong Việt có chút không yên tâm, đứa bé lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa rời xa phụ hoàng này. Hoa Liên Phong mặt tối sầm, nhẹ nhàng vung tay về phia hắn, làm cho hắn bay lên trời, kia rớt xuống là đã ra ngoài Mang sơn.
Hoa Liên Phong nhìn hoàng đế trước mắt đã biến mất, hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu cẩn thận đánh gía tiểu quỷ trong ngực, vừa nhìn thấy cả người liền cả kinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play