Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Gái Ông Trùm Mafia

Chap 1

Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nè Tiểu Tuệ, cậu đừng có cảnn mình. Bỏ tay mình ra
Mộc Niên đang cố gắng vùng đi, hất tay Đinh Tuệ ra, dường như cô đang muốn đi đâu đó, với gương mặt tức giận, đằng đằng sát khí
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Tiểu Niên à, cậu đừng có như vậy mà, nó rất là nguy hiểm, cậu không nên đi tới đó
Đinh Tuệ càng lúc càng nắm chặt tay Mộc Niên không buông, vừa kéo vừa dằn
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nè, tớ nói cậu biết, tụi nó tới địa bàn của bà mình kiếm chuyện, còn đánh của đàn em của ba mình nữa, cậu nghĩ mình có tức không, bỏ tay ra đi mà Tuệ Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Không được, nguy hiểm lắm, mình nhất định không cho cậu đi, ở nhà với mình
Lúc đó anh Lưu bước vào
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Cô chủ à, tôi thấy tiểu thư Đinh nói đúng đấy ạ, ở đó rất nguy hiểm, cô không nên đi như thế, ông chủ sẽ rất lo cho cô. Cô chủ
Mộc Niên càng tức giận, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết ai đó
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hai người đừng có cản tôi, tôi không thể bỏ qua cho tụi nó được, dù gì ở đó cũng có A Lâm, không sao đâu
Tuệ Tuệ, với anh Lưu chưa kịp nói thêm thì Mộc Niên đã hất tay Tuệ Tuệ và vùng chạy đi thật nhanh, làm họ chưa kịp phản ứng, thì Mộc Niên đã chạy mất
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
A!...Anh Lưu, Tiểu Niên đi mất rồi, giờ phải làm sao đây
Lưu Lưu
Lưu Lưu
À... Để tôi đi theo cô chủ, tiểu thư đừng quá lo lắng, cô cứ ở nhà đợi tụi tôi về
Anh Lưu chạy hối hả, bám theo cô chủ. Chạy được một lúc, thì tới nơi xảy ra ẩu đả
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
A...Lâm... mình tới rồi này, ở đây sao rồi ổn thỏa chưa
Đến nơi, Mộc Niên thấy Khắc Lâm đã nắm đầu tên này đến tên kia đấm liên tục
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Trời ơi, Mộc Mộc à, sao giờ này cậu mới tới, địa bàn của cha cậu bị phá nát hết rồi kìa. Thấy không
Vừa nói chuyện với Mộc Niên, Khắc Lâm cũng không quên nắm đầu thêm vài tên nữa để đấm
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hahaha...xin lỗi, không sao cứ để đó cho mình
Vừa kịp nói dứt câu, Mộc Niên đã nhảy vào cuộc ẩu đả, cô vừa đánh vừa đá, làm mấy người đàn ông ở đó sợ khiếp
Không đợi lâu, Khắc Lâm cùng tiếp tay với Mộc Niên. Hai người họ rất là ăn ý với nhau, đánh đâu thắng đó
Lưu Lưu
Lưu Lưu
CÔ CHỦ...CẬN THẬN, NGUY HIỂM!!!!!!!!!!!
Anh Lưu vừa chạy tới chỗ Mộc Niên vừa hét lớn, nhưng do mãi đánh, cô không chú ý, vừa kịp xoay mình lại thì thấy anh Lưu đã dùng tay, đỡ cho mình một nhát dao
Máu chảy từ cổ tay, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt anh Lưu. Anh không tỏ vẻ gì đau đớn, mà lại tức giận, miệng lắp bắp từng tiếng vừa thở dốc vừa nói
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Ha...!!! Cô chủ...cô...ha...cô chủ có sao không!!!!
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
A...Anh Lưu...em, em không sao... nhưng mà tay anh
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Cô không sao là tốt rồi
Khắc Lâm cũng chạy tới...
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Nè... Mộc Mộc, cậu có sao không, có bị đau chỗ nào không
Cậu hốt hoảng, nắm chặt vai Mộc Niên lúc ấy đang hoang mang, cậu vừa kiểm tra vừa hỏi han xem cô có bị đau chỗ nào không
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ờ...tớ không sao, nhưng Anh Lưu thì...
Khắc Lâm ngước nhìn anh Lưu, lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh Lưu với vẻ mặt căm phẫn ấy, nhìn như một con quỷ dữ, làm người khác phải rùng mình
Đúng lúc đó, anh Lưu nắm chặt cổ tên cầm dao, mặc cho tay phải mình thương. Lưu chỉ với một cánh tay trái mà đã hất văng tên đó ra xa vài mét
Nhiều tên thấy vậy chạy tới để đánh anh, nhưng vài phút sau thì lại nằm la liệt dưới đất
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Ôi trời... lần đầu tiên mình thấy anh ấy như thế, nhìn thật đáng sợ
Mộc Niên cười nhạt
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ha ha ha...Ờ đây cũng không phải lần đầu tiên. Nên mỗi lần đánh nhau, là mình không muốn anh ấy đi theo là vậy
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Mình mà có mệnh hệ gì, là anh ấy sẽ đánh chết người đó
Nghe tới đây, Khắc Lâm cũng ngỡ ngàng đến câm lặng, mà chỉ biết trơ mắt nhìn anh Lưu dẹp loạn
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Anh à, dừng lại đi, tụi nó ngủm hết rồi, anh mau qua đây
Anh Lưu quay lại, nhìn cô chủ với ánh mắt đáng thương như cún con, khác xa với hình ảnh ác quỷ hồi nãy
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, thưa cô chủ
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Hahahah... Thiệt tình, giờ anh ấy lại như cún con, mà ngoan ngoãn nghe lời cậu vậy, thật khác lúc nãy mà...
Khắc Lâm cười lớn!!!
Thấy vậy Mộc Niên ngại ngùng, đẩy mạnh vai Khắc Lâm, tỏ ý cậu nên im lặng
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nè...đừng có nói thế, muốn chết không hả
Lúc này đây, có một tên cao lớn, đầu trọc, đô con, với gương mặt chi chít thẹo, hùng hổ bước ra khỏi xa ô tô đen đậu sau mấy cái thây nằm la liệt dưới đất
Hắn bước đến, gằng mặt, lớn giọng, chỉ thẳng mặt Mộc Niên và hét lớn
Vũ Lôi
Vũ Lôi
HAHAHAH...CON NHỎ NÀY, M HAY LẮM, DÁM DẸP HẾT ĐÀN EM CỦA TAO, MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG
Vũ Lôi
Vũ Lôi
MÀY LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI, TỐT NHẤT NÊN VỀ NHÀ MÀ NẤU NƯỚNG ĐI
Vũ Lôi
Vũ Lôi
HAY VỀ ĐÂY LÀM VỢ BÉ CỦA TAO CŨNG ĐƯỢC. NHÌN MÀY CŨNG ĐẸP ĐÓ... HAHAHA
Không tỏ vẻ gì là sợ sệt, Mộc Niên bình tĩnh đứng đối diện hắn, nói chuyện một cách cứng rắn, nghiêm nghị
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ha...tôi nói ông biết, đây là địa bàn của ba tôi. Ông thừa lúc ba tôi không đi vắng, mà qua cướp địa, lại còn đánh anh em của tụi tôi
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Cái loại mưu hèn, kế bẩn như ông, mà đòi nói chuyện với tôi à. Là người lớn, là một đại ca mafia. Ông làm sao cho đàn em mình nể chứ, giờ ông nhìn đi, tụi nó sắp chết hết rồi kìa
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Biết điều, khôn hồn thì...CÚT!!!
Vũ Lôi nhìn Mộc Niên tức tối mà lại không nói được gì, mặt hắn nóng giận đỏ lên như đít khỉ, khi bị Mộc Niên dằn mặt
Không nói nhiều hắn liền trực tiếp dơ thẳng nắm đấm đến thẳng Mộc Niên
Với phản ứng nhanh nhẹn, cô đã né được, còn tặng thêm cho hắn một cú vào mặt đau điếng. Thẹn quá hoá giận, hắn thừa thời cơ, túm chặt cổ cô
Mộc Niên cũng không phải dạng vừa, nhanh trí đạp thẳng mặt hắn. Khi hắn buông tay, cô xoay mình, lấy chân kẹp cổ hắn ta
Kẹp chặt tới mức, nước bọt hắn nổi lên, tràn ra khoé miệng, mắt trợn trắng lên, không ngừng vùng vẫy. Cuối cùng hắn ngất lịm đi, vì thiếu oxi
Lúc đó, Mộc Niên mới chịu buông tay và xoay mình bỏ đi
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Hahahah....Cậu giỏi lắm Mộc Mộc à...quả thật là con gái của ông chủ Mafia khét tiếng nhất nước... Hahaha
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Cậu im đi...mau đi về nhà, còn xử lý vết thương cho anh Lưu
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Anh Lưu mình mau về thôi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, cô cứ về, tôi ở đây dọn dẹp
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Không được, tay của anh đang bị thương, cứ về nhà, ở đây sẽ có người lo giùm anh
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Đúng rồi, anh Lưu, tay anh như vậy rồi, còn muốn làm gì nữa đi về đi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Nhưng mà...
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Anh dám cãi lệnh cô chủ!!!!
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, không, nếu mọi người nói như vậy thì tôi sẽ về
Mộc Niên hài lòng cười mỉm, quay lưng về phía chiếc xe đang đậu bên kia vài mét

Chap 2

Về đến nhà
Đinh Tuệ đang lo lắng không thôi, cứ đi qua đi lại trước cửa trang viên
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Hzzzz... không biết mấy người họ có sao không nữa
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Mộc Niên, sao cứ như vậy chứ, cậu ấy là con gái, như vậy thật nguy hiểm
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Cậu ấy lúc nào cũng làm người ta phải lo lắng, cầu cho tổ tiên phù hộ, cậu phải bình an trở về
Vừa cầu xog...*két* xe đã về
Thấy vậy, Đinh Tuệ chạy đến trước cửa xe, hối hả nói vào
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Nè, mọi người có sao không
Anh Lưu bước ra khỏi xe. Tay đang nắm chặt vết thương
Đinh Tuệ hốt hoảng, kêu lớn
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Trời ơi...anh có sao không, sao ra nông nổi này, anh có đau lắm không
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
A,...Tiểu Niên, cậu ấy đâu rồi
Mộc Niên bước ra khỏi xe, vuốt tóc, cười lớn
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hahahah, tớ đây nè, Tuệ Tuệ
Đinh Tuệ chạy tới, ôm chằm Mộc Niên, khóc lớn
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Cậu có sao không, cậu biết là tớ lo lắng như thế nào không hả
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Thôi ngoan, ngoan nào mình xin lỗi, giờ cậu nhìn đi, mình không sao nữa rồi ha
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ngoan nín đi ha
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Đúng rồi đó, cậu ấy khoẻ như trâu vậy, không có chuyện gì đâu
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Mấy cậu đừng có ở đấy mà tình tứ nữa, mau lo vết thương cho anh Lưu đi kìa
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ờ đúng rồi, chúng ta mau vào nhà thôi
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Ukm...
Mọi người đi vào trong trang viên
Tới phòng khách, Đinh Tuệ liền chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Anh đưa tay đây, để em sơ cứu cho anh
Lưu Lưu
Lưu Lưu
À, dạ, không cần đâu tiểu thư, để tôi tự làm được rồi
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Sao anh tự làm được, để em làm cho
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Thôi, hai người đừng dằn qua dằn lại nữa
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Tuệ Tuệ cậu đưa hộp sơ cứu đây, mình làm cho, dù gì đây cũng là lỗi của mình, với lại mình cũng học ngành y, nó sẽ dễ hơn
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Òh, vậy được rồi, đây nè!!!
Mộc Niên nhìn anh Lưu bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng lại có một chút gì đó tội lỗi pha lẫn sự xót xa
Anh Lưu liền hiểu ý cô chủ
Anh đưa tay đang bị thương của mình về phía cô chủ
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, tôi làm phiền cô nha. Thưa cô chủ
Mộc Niên mừng rỡ, cười tươi
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hì...anh cứ tin tưởng ở em
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ôi trời...may quá vết thương không sâu lắm
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nhưng mà cũng phải may nó lại, để miệng vết thương không bị hở
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Thế thì cậu làm lẹ đi chứ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Tớ sẽ làm, không cần cậu nhắc!!!
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Mọi người ra ngoài đi, để đó mình lo cho. Tuệ à, cậu cứ yên tâm, không sao đâu ha
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Ukm... mình biết rồi, trông cậy vào cậu nha
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Được rồi, mình cũng đi
Mọi người ra ngoài hết
Tiếng đóng cửa *cạch*
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
A, anh làm gì đó, sao cởi áo hết ra vậy
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, Không phải cô chủ nói sẽ sơ cứu vết thương cho tôi hay sao
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Tôi không cởi ra, sao cô có thể thấy được vết thương mà làm... hahaha
Cô chủ ngại ngùng *gật đầu*
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ờ...
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Thế... thì anh cởi ra đi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, thưa cô chủ
Cởi áo xong
Mộc Niên liền lấy thuốc tê tiêm vào tay anh Lưu và bắt đầu khâu lại
Sau 30'
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ha... cuối cùng cũng xong rồi
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Anh có đau lắm không vậy
Mộc Niên vừa lau mồ hôi trên trán mình vừa băng bó vết thương lại cho anh Lưu
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, không đau
Anh Lưu liền lấy tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô chủ
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Cô chủ vất vả rồi đấy ạ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Dạ, Không sao dù gì đây cũng là lỗi của em mà
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Đây nè, em băng bó xong rồi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Cám ơn cô nhiều
Anh Lưu cười một cách nhẹ nhàng, làm cho Mộc Niên ngày càng tự hào về tay nghề của mình
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Mà sao lúc đó anh lại đỡ đòn cho em vậy, có phải em là con gái của một ông trùm Mafia, là ông chủ của anh ?!?!
*nhìn thẳng mặt*
Anh Lưu cười hiền hậu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Không phải đâu. Dù em có là ai, là con gái ông trùm hay là con gái của một người tầm thường
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Miễn em là một Mộc Niên ưu tư, vui vẻ. Em cứ chính là em
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Miễn chúng ta vẫn còn bên nhau, mọi lúc mọi nơi, tôi nguyện mãi mãi sẽ bảo vệ em đến suốt đời
Mộc Niên nhìn anh, với ánh mắt cảm động
*Cốc cốc*
Làm hai người họ giật mình. Lưu vội rút tay ra
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Hai người ở đó sao rồi, có ổn không vậy
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Mình vào được chưa
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
À...ờ, cậu vào đi, tụi mình xong rồi
Mộc Niên bối rối, trả lời, còn anh Lưu thì cười thầm trong bụng
Vì thấy cô chủ mình rất dễ thương
Đinh Tuệ bước vào
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Anh có đau lắm không
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Tiểu thư, tôi không sao, cô chủ rất giỏi, khâu lại vết thương rất tốt
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Thấy chưa, mình đã nói rồi, cậu phải tin tưởng tay nghề mình chứ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ủa...rồi A Lâm đâu
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Cậu ấy đang ngủ gục trước sảnh kìa
Tuệ vừa cười vừa nói
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Trời ơi, cái thằng này
Cô vừa đi tới vừa đá cậu một cái
*Giật mình*
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Úi cha, cái gì vậy,...thằng nào, dám đá tao, là thằng nào hả
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Là mình nè
Cậu ngơ ngác nhìn Mộc Niên
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Ơ, sau cậu lại đá mình, biết mình mệt mỏi lắm không hả
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Trời, trời cậu còn nói được, ai biểu cậu ngủ ngon lành, mà bỏ mặc Tuệ Tuệ, lỡ cậu ấy bị gì rồi sao hả
Mộc Niên chống tay nói, sau đó còn đá cậu thêm một cú nữa, cho bỏ ghét
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Có sao đâu, đây là nhà cậu, một trang viên rộng lớn của ông trùm Mafia, ai dám làm bậy ở đây chứ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Cậu còn dám cãi...
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Tiểu Niên à, mình không sao, cậu tha cho cậu ấy đi
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nể mặt Tuệ Tuệ, tha cho cậu đó
Khắc Lâm nhìn Mộc Niên mà ấm ức
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Ờ...
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Trời cũng đã sáng rồi, mọi người cứ ở lại đây chơi tôi sẽ chuẩn bị thêm phần ăn sáng cho mọi người
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Dạ thôi, không cần đâu anh, em đi về nhà, ở đây có người không ưa em
Cậu *liếc nhìn* Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ờ... có giỏi thì đừng qua đây nữa
Hoài Khắc Lâm
Hoài Khắc Lâm
Ừ, thôi mình về, chào cậu à
*Tức tối* bỏ đi
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Dạ, vậy thôi em cũng về luôn
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Từ hôm qua em không về nhà rồi, chắc mọi người đang lo lắng cho em
Đinh Nhật Tuệ
Đinh Nhật Tuệ
Mình về nha Tiểu Niên
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ukm...cậu về cẩn thận nha
Thấy người làm ở gần đó
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Này anh, mau kêu người lấy xe đưa Tiểu thư Đinh về
Người làm
Người làm
Dạ thưa cô chủ
Người làm
Người làm
Dạ, mời tiểu thư đi theo tôi
Mọi người đi hết
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Vậy mời cô chủ dùng bữa
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Cô chủ, bà đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho con rồi nè, con muốn ăn ở thư phòng hay là phòng ăn
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Dạ, con sẽ qua phòng ăn, mà con đi tắm cái đã
Mộc Niên chạy đi
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Cận thẩn cô chủ ơi, không nên chạy ngoài hành lang như thế
Mộc Niên vọng lại
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Dạ, rồi...!!!
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Trời ơi, cô chủ thiệt tình
Anh Lưu thì đứng kế bảo mẫu mà cười khúc khích
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Sao vậy, từ hôm qua tới giờ hai đứa đi đâu mới về, mà ai cũng bẩn hết thế kia
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, không có gì đâu ạ
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Trời, trời, tay con sao thế. Có đau lắm không con
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ con không bao, con ổn mà
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Vậy thôi con đi tắm rửa, rồi còn chuẩn bị đón ông chủ
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Ờ vậy con đi đi, nhớ cẩn thận vết thương nha con
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ con biết rồi
Bước đi

Chap 3

Mộc Niên mở cửa đi vào phòng
Phòng cô rất rộng, có một cái giường lớn chính giữa, nhìn là muốn nằm ngay trên đấy
*Bịp* Mộc Niên thả mình xuống giường
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hzzzz.... mệt quá
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Cả ngày hôm qua thật mệt mỏi, nhưng cũng rất thú vị
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nhìn mình lúc đó, rất chi là ngầu...hahaha
Chiếc giường nó mới êm ấm thoải mái làm sao
*lim dim*
Mộc Niên bắt đầu tận hưởng sự thoải mái ít ỏi này, cô dần chiềm vào giấc ngủ
Bà Hàn
Bà Hàn
Chạy đi Niên Niên
Bà Hàn
Bà Hàn
Đừng quay đầu lại, chạy nhanh lên đi
Khói bốc lên mù mịt, thật sự rất khó thở
Hàn Mộc Niên (7 tuổi)
Hàn Mộc Niên (7 tuổi)
Huhuhu...mẹ ơi...!!!!...huhuhu
Hàn Mộc Niên (7 tuổi)
Hàn Mộc Niên (7 tuổi)
Mẹ đi với con đi.... ở đây con khó thở quá!!!!!!!
Khúc gỗ bị cháy rụi gần rơi xuống, những tia lửa bắn tung tóe, như ai đó đang đốt pháo hoa vậy
Bà Hàn
Bà Hàn
NIÊN NIÊN...!!!
*Rầm*
Tất cả bỗng tối sầm lại
Giờ chỉ còn lại một màu đen u ám, nó thật ngột ngạt và khó thở
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
A...MẸ...MẸ ƠI !!!!
Mộc Niên giật mình tỉnh dậy, cô nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai
Cảm giác của cô lúc này đây, vừa trống rỗng vừa đau đớn
Bất giác hai dòng nước mắt cô rơi dài xuống đôi gò má xám xịt
*Cốc cốc*
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Thưa cô chủ, cô có ổn không ạ
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Hồi nãy tôi có nghe cô chủ la lớn trong phòng
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Tôi có thể vào không, thưa cô
Mộc Niên vội lau hai hàng nước mắt, gắng gượng nói vọng ra
*Sụt sụt*
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
À,...em...dạ em không
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Anh đừng vào, em không sao hết
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Vừa nãy đi tắm em gặp một con nhện rất to,...ờ đúng rồi, chính nó, nên em giật mình
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Nên là anh đi đi, em không sao đâu, anh đừng quá lo lắng
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Nhưng... nhưng mà cô chủ...
Bỗng dưng không khí im lặng thinh thít, bầu không khí lúc này đây, rất ảm đạm
Lưu Lưu
Lưu Lưu
À vâng, tôi hiểu rồi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Cô chủ tranh thủ ra dùng bữa với ông chủ, thưa cô
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Ông chủ vừa mới về lúc nãy, và đợi cô ở phòng ăn đấy ạ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Vâng, em biết rồi, em sẽ đi liền
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Anh đi trước đi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, được rồi thưa cô chủ
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Có gì cô cứ gọi tôi
*Bước đi*
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hzzzz... chắc mình suy nghĩ nhiều quá chăng, đúng là ác mộng mà...( mẹ ơi )
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Mình không được dùng gương mặt ủ rũ này gặp ba được,...
* Vỗ vỗ* vài cái lên mặt
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ha...tươi tỉnh lên nào Mộc Niên...đi tắm thôi !!!!
Ông Hàn
Ông Hàn
Nè...Lưu à, sao con bé nó lâu như vậy chứ
Ông Hàn
Ông Hàn
Nó muốn ba nó đợi tới chết luôn hay sao
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, thưa ông chủ, cô chủ bảo sẽ ra liền ạ
Ông Hàn
Ông Hàn
Ra liền cái gì chứ, ta đợi nãy giờ lâu rồi đấy, nó thật sự có nhớ ba nó không đây
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Thôi mà ông chủ, cô chủ nhỏ phải chuẩn bị thật chu đáo để gặp ông chứ, đúng không
Ông Hàn
Ông Hàn
Ờ,...đợi thêm xíu nữa vậy, ai biểu nó là con gái cưng của ta chứ...Hahaha
*Bịch bịch* Mộc Niên chạy đến ôm chằm lấy ba mình
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ha...đại ca à, ba đợi con có lâu không vậy
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Sao mặt ba nhăn thế kia
Ông Hàn vừa vỗ nhẹ đầu Mộc Niên vừa nói
Ông Hàn
Ông Hàn
Ta đợi con lâu lắm rồi đấy, từ lúc về đã mong ngóng con, mà con lại bắt ông già như ta đợi
Ông Hàn
Ông Hàn
Ta đường đường là một ông trùm, giờ phải đợi một đứa nhanh ranh con như cô
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hahaha....thôi mà đại ca đừng dỗi nữa mà, ba nhìn đi, bảo mẫu nhà mình nấu biết bao nhiêu món ngon để đãi ba đó
Ông Hàn
Ông Hàn
Hmmm... được rồi, ta làm gì dám giận cô chủ Hàn, nào bỏ ta ra, ta đói lắm rồi đó
Hai ba con vừa nhìn nhau vừa cười lớn
Không khí trong nhà, rộn ràng hẳn lên
Ông Hàn
Ông Hàn
Nào, Lưu à, cậu cũng vào đây ngồi đi chứ. Cả bà nữa, bảo mẫu
Ông Hàn
Ông Hàn
Nhanh lên ta đói lắm rồi
Mọi người cùng nhàu ngồi xuống bàn, ăn uống nói chuyện vui vẻ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Đại ca à, ba đi giải quyết công chuyện sao rồi, mấy người đó có còn cứng đầu nữa không
Ông Hàn
Ông Hàn
Hahaha...công việc cũng ổn thỏa rồi, tụi nó gặp ba một cái là không dám hó hé gì
Ông Hàn
Ông Hàn
Là cái thá gì chứ, dám bán bột trắng ở địa bàn của ta, mấy đám nhóc ranh
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Chuyện có như thế, ba phải tận mình đi sao, đàn em ba đâu
Ông Hàn
Ông Hàn
Không đâu con gái, đó là địa bàn mới, ta phải tự mình giải quyết
Ông Hàn
Ông Hàn
Để tụi nó biết ta là ai, ta phải ra uy chứ
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Hahaha...ba thiệt là, làm như còn trẻ không bằng
Ông Hàn
Ông Hàn
Ơ ta thấy ta vẫn còn sung sức lắm mà
Ông Hàn
Ông Hàn
Đúng không Lưu
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, đúng
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Đúng rồi đó cô chủ nhỏ, ông của nhà ta, vẫn còn sung mãn lắm chứ
Ông Hàn
Ông Hàn
Đấy con thấy chưa
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Dạ rồi...hahahaha
Sau khi dùng bữa xong
Ông Hàn
Ông Hàn
Con gái à, cũng đã khuya rồi, con đi nghỉ ngơi đi, không phải mai con phải đi học hay sao
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Ơ hay, ba đuổi con đấy à
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Không đâu, thưa cô chủ, ông chủ cũng mệt rồi, ông ấy cũng phải vào thư phòng để nghỉ ngơi
Ông Hàn
Ông Hàn
Đúng rồi, con đi ngủ đi, mai còn đi học
Hàn Mộc Niên
Hàn Mộc Niên
Dạ rồi, con biết rồi, ba mau nghỉ ngơi đi ạ, già rồi
/bước đi/
Ông Hàn
Ông Hàn
Lưu, vào đi phòng nói chuyện
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, mời ông chủ
*Cạch* /đóng cửa/
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, ông chủ có chuyện gì muốn nói với tôi ạ
Ông Hàn
Ông Hàn
Cậu cũng biết là, ta đi chuyến này cũng không chỉ có thế đâu đúng không
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Vâng, tôi biết
Ông Hàn
Ông Hàn
Thế nên, ta muốn cậu giúp ta giải quyết một số công việc
Ông Hàn
Ông Hàn
Tuần sau, ta bắt đầu đi, cậu thấy thế nào
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Sớm thế ạ, ông chủ không tính ở đây chơi lâu với cô chủ sao
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Cô ấy thật sự mong ngài đấy ạ
Ông Hàn
Ông Hàn
Ta biết nhưng công việc mà, ta cũng thực sự ở bên con bé thật lâu
Ông Hàn
Ông Hàn
Tội nó, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, ta thật sự muốn bù đắp sự mất mát này
Ông Hàn
Ông Hàn
Nên là, làm xong việc này thôi, ta sẽ không đi đâu nữa hết
Ông Hàn
Ông Hàn
Ta biết cậu rất thương con bé
Ông Hàn
Ông Hàn
Nếu ta có mệnh hệ gì, hãy chăm sóc con bé thay ta
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, xin ngài đừng nói vậy
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Bảo vệ và chăm sóc cô chủ là nghĩa vụ của tôi
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Nhưng ngài nhất định sẽ không sao, thưa ông chủ
Ông Hàn
Ông Hàn
Hahaha...ta biết rồi, cậu cũng đi nghỉ đi, ta ở đây đọc sách một chút
Lưu Lưu
Lưu Lưu
Dạ, thưa ông chủ, ngài nhớ nghỉ ngơi sớm ạ
/bước đi/
*cạch* /đóng cửa/
Ông Hàn
Ông Hàn
Hzzzz...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play