Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Hạnh Phút Có Chọn Tôi Không

GTNV

Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh anh cô năm nay 17t cô sống trông một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ nhưng những người chị của cô có phần được cưng chiều còn cô thì ko bằng một cộng long của họ vì vậy nên tính tình của cô có chút lạnh lùng ko dễ gần cho lắm đến năm lớp 8 cô mới có 1 tụi bạn thân gia cảnh của gia đình khá giả cô là học sinh giỏi của lớp và cũng là lớp trưởng bạn thân: Mi, Nghi, Trí, Nhân
Thiên Hương
Thiên Hương
Thiên hương năm nay 18t là chị họ của cô tính tình thì khá là đanh đá chị ta nói j điều phải nghe ko thì cô sẽ bị chị ta đánh một trận chị ta có 1 hội bạn thân gồm An, My, Trân, Quyên, Ngân, Ngọc những người bạn của chị rất quan tâm cô
Quan anh
Quan anh
Quan anh năm nay 18t luôn được gia đình cưng chiều muốn j được đấy là người rất yếu đuối đi học thì bị bạn ăn hiếp vì nghĩ là cháu đích tôn nên ko quan tâm chuyện học hành luôn ỷ lại và thường hây ăn hiếp cô
Kim anh
Kim anh
Kim anh năm nay 20t chị là người hiểu chuyện là người thương cô nhất nhà chị là chị ruột của Quan anh nhưng khác với cậu ta chị rất thương cô và học giỏi những bài tập cô ko biết điều được chị chỉ cho giải cô rất nể trọng người chị nầy
Trí
Trí
Trí là cậu ấm của gia đình ko quan tâm đến chuyện hc hành nhiều vì nhà Trí có thể nói là có của ăn của để đất nhiều nên ko quan trọng truyện hc hành
Nhân
Nhân
là bạn thân Trí nên tính tình hai đứa giống nhau chơi chung từ cấp 1 gia cảnh khá giả
Mi (nàng)
Mi (nàng)
Tính tình: hung dữ nhưng cx rất dễ khóc Gia cảnh: khá giả cô cx rất sinh đẹp nên có rất nhiều người thích

chap 1

Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
cả nhà con đi học
Phụng
Phụng
mầy ở lại chở anh mầy đi với
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
anh ấy có xe mà
Phụng
Phụng
xe nó hư rồi mầy chở nó đi có chết đâu
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
đi thì được đó mà còn mạng để về ko thì ko chắc*nghĩ*
Quan anh
Quan anh
con xong rồi con đi học đầy
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
nhanh đi
Quan anh
Quan anh
từ từ chứ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*lên xe*
Quan anh
Quan anh
*lên xe*
cô chạy xe máy nha
cô lên xe chạy thiệt nhanh đến trường
Quan anh
Quan anh
nè từ từ thôi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
từ từ cho trễ học à
30 phút
Mi (nàng)
Mi (nàng)
Huỳnh anh vô rồi kìa
Trí
Trí
hôm nay nó đèo tk anh vô tích sự của nó đi à
Nhân
Nhân
nhìn anh nó cứ láo láo sao ấy muốn đấm cho vài phát
Mi (nàng)
Mi (nàng)
thôi đi ra nó thử xem
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi vào* hôm nay tôi học 5 tiết anh ở lại chờ được thì ở ko thì có dang bạn về đi
Quan anh
Quan anh
ờ*lên lớp*
Mi (nàng)
Mi (nàng)
hôm nay đèo tk anh vô dụng của mầy đi à
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
mệt thật tự nhiên lại phải dác cái của nợ theo
Mi (nàng)
Mi (nàng)
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Mi (nàng)
Mi (nàng)
nó đánh mầy tao ko can được đâu đó nha
Mi, Nghi vẫn là chị em sinh đôi nha
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tao ko có đánh nó đâu
Trí
Trí
mầy chỉ đá nó thôi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
quá đúng luôn
Nhân
Nhân
thôi đi mấy cha má lên lớp nói tiếp
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
ok lên lớp thôi con
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ok lên lớp thôi con
đồng thanh
Nhân
Nhân
con bà nội mầy
Trí
Trí
đi kên lớp ba thương
Nhân
Nhân
tới mầy nữa
Trí
Trí
*chạy*
Mi (nàng)
Mi (nàng)
*chạy*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*chạy*con đánh cha mẹ là hỗn nha con
Trí
Trí
*cười* nói đúng quá luôn bạn ơi
Nhân
Nhân
*chạy theo* ê chờ tao mấy con kia
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
rồi hết làm mẹ tới con là sao
cô và mn chạy tới cantin thì dừng lại
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
sai nó chạy chậm vậy
Nhân
Nhân
*chạy lại* d* má mệ ch** m* luôn*thở hỗn hển*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
có đứa nào thấy mệt ko
Mi (nàng)
Mi (nàng)
hơi hơi
Trí
Trí
tao cũng vậy
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
biết sao mầy mệt ko
Nhân
Nhân
sao
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tại mầy mập á
Nhân
Nhân
bà mẹ* đánh cô*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*né* mầu còn lâu mới đánh được tao
Nhân
Nhân
á à thì ra mầy chọn cái chết
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*chạy đi* tí tao té tao mét cô đó nha
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
cháu xin lỗi bác
Ông Park
Ông Park
ờ ko sao
Nhân
Nhân
á à tao bắt được mầy rồi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
xin lỗi mà
Trí
Trí
ê ê bè mầy đánh nó tí nó đánh lại ko ai đưa mầy xuống phòng y tế đâu
Mi (nàng)
Mi (nàng)
đúng đó
Nhân
Nhân
tí tao tự đi
Mi (nàng)
Mi (nàng)
thôi thôi tao xin tao xin bỏ đi
Nhân
Nhân
bỏ qua cho mầy lần nầy đó
Ông Park
Ông Park
mấy cháu là bạn với nhau à
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Ông Park
Ông Park
tụi cháu chơi với nhau từ khi nào
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ chơi từ lúc lớp 6 đến giờ ạ
từ lúc lớp 6 là họ chơi đến lớp 8 mới chơi thân
Ông Park
Ông Park
một tình bạn thật đẹp*xoa đầu cô*
Ông Park
Ông Park
ta còn có việc ta đi trước
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Ông Park
Ông Park
*rời đi* nếu con bé ko mất tích chắc cũng cỡ con bé đó*nghĩ*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
ê ông đó là ai dạ
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ai biết
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
lên lớp
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ok
Trí
Trí
ok
Nhân
Nhân
ok
tùng tùng tùng
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
hôm nay các em được nghĩ vì thầy cô trong trường đi tập huấn nha
cả lớp: dạ
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
cho thầy hỏi ai là lớp trưởng lớp nầy
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ em là lớp trưởng
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
em theo thầy xuống phòng hiệu trưởng nha
hs1: có chuyện j vậy
hs2: ko biết nữa
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
các em ở lại đây khi nào lớp trưởng lên mới được ra ngoài*đi xuống*
cả lớp: dạ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
Mi quản lớp giúp mình nha
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ừm*gật đầu*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*rời đi*
Phòng hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
em vào đi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
đồng thanh
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
*đóng cửa*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
rốt cuộc là có chuyện j đây*nghĩ*
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Anh hai đây là đứa nhóc anh diễn tả
Ông Park
Ông Park
ừm làm tốt lắm
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
là bác sao
Ông Park
Ông Park
ta lại gặp con
Ông Park
Ông Park
anh muốn nói chuyện riêng với con bé
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
vậy em xin phép*ra ngoài*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
bác muốn nói chuyện j với con vậy ạ
Ông Park
Ông Park
ta muốn hỏi về cuộc sống của con thôi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*khó hiểu* con với bác đâu có quen nhau
Ông Park
Ông Park
tại vì con của ta mất tích từ khi nó có 3t khi tiếp súc với con ta thấy có một cảm giác quen thuộc
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
con nói cho bác nghe
Ông Park
Ông Park
ừm
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
gia đình con có truyền thống trọng nam khinh nữ nhưng hai chị của con rất được cưng chiều từ nhỏ con ko được cưng chiều lắm
Ông Park
Ông Park
bây giờ mà vẫn còn truyền thống đó sao
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
bây giờ giá đình của con ko còn quan điểm đó nhiều như trước nữa
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
nhưng chỉ có con là vẫn bị phân biệt đối xử
Ông Park
Ông Park
vậy bây giờ ta giúp con được chứ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
giúp j vậy ạ
Ông Park
Ông Park
giúp con biết vì sao con lại bị phân biệt đối xử
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ con muốn tự mình tìm hiểu ạ
Ông Park
Ông Park
vậy con cứ tìm hiểu khi nào khó khăn cứ nói ta
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Ông Park
Ông Park
*rời đi*
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
anh con bé đó có j à
Ông Park
Ông Park
anh nghĩ con bé là Park Song Jin
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
anh nghĩ con bé là Song jin sao
Ông Park
Ông Park
ừm
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi ra* thầy ơi em lên lớp được chưa ạ
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
ờ em lên đi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ em xin phép*rời đi*
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
vào phòng đi anh
Ông Park
Ông Park
*đi vào*
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
vậy em cho người giúp anh điều tra
Ông Park
Ông Park
ừm
trên lớp
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi vào* mn có thể ra ngoài được rồi
cả lớp: Yes
hết

chap 2

Mi (nàng)
Mi (nàng)
có chuyện j ko vậy
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
ko có chuyện j hết chỉ là ông bác hồi sáng muốn gặp tao thôi
Mi (nàng)
Mi (nàng)
làm sợ muốn chết
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
sợ j
Mi (nàng)
Mi (nàng)
sợ mầy làm chuyện j rồi trừ điểm của lớp
cho xin phép tua nha
1 tháng sau
hôm nay là ngày 22 tháng 10
là sinh nhật của Mi và Nghi
Mi (nàng)
Mi (nàng)
hôm nay sinh nhật tao tụi mầy đến chứ
Trí
Trí
tao sẽ đến
Nhân
Nhân
tao cũng sẽ đến
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tao đi ko được nay nhà tao có khách
Mi (nàng)
Mi (nàng)
vậy à
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
có j tao đưa quà sau nha đừng giận
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ko sao là nhà mầy có việc mà
Kim anh
Kim anh
Huỳnh anh
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*quay lại* chị hai
Kim anh
Kim anh
về thôi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tao về trước nha
Mi (nàng)
Mi (nàng)
bye
Trí
Trí
nói nghe nè
Nhân
Nhân
nói đi
Trí
Trí
tao đang nghi ngờ một chuyện
Mi (nàng)
Mi (nàng)
hóng
Trí
Trí
tao đang nghi ngờ con Huỳnh anh thích mầy
Mi (nàng)
Mi (nàng)
mầy nào
Nhân
Nhân
mầy là đứa nào
Mi (nàng)
Mi (nàng)
mầy là ai má
Trí
Trí
là mầy đó*nhìn nàng*
Trí
Trí
mầy cũng nghĩ vậy à
Nghi
Nghi
ừm
Mi (nàng)
Mi (nàng)
hai bây điên quá rồi đó nha
Nhân
Nhân
tao thấy nói cũng hợp lý đó
Nhân
Nhân
con Huỳnh Anh đối với mầy rất tốt
Mi (nàng)
Mi (nàng)
thôi đi về*bỏ đi*
tối đó
Phụng
Phụng
mầu biến đi vào nhà trong đi ở đây chướng mắt quá
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*rời đi*
cô đi vào nhà rồi cầm đt lên
Mi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
💬ê
Mi (nàng)
Mi (nàng)
💬 J
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
💬 Sinh nhật xong chưa
Mi (nàng)
Mi (nàng)
💬 Chưa có chi ko
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
💬nói chuyện được ko
Mi (nàng)
Mi (nàng)
💬 đc
Mi (nàng)
Mi (nàng)
tao ra ngoài cái
Trí
Trí
ừm
Mi (nàng)
Mi (nàng)
📱
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
📱alo
Mi (nàng)
Mi (nàng)
📱muốn nói chuyện j
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
t...tao thích mầy
Mi (nàng)
Mi (nàng)
📱tao với mầy chỉ có thể là bạn
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
📱tao nói cho mầy nghe tao đang có cảm giác bất an có thể tao ko gặp mầy được nữa
Mi (nàng)
Mi (nàng)
📱đừng có điên quá
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
📱nói thật đó
Mi (nàng)
Mi (nàng)
📱nói một câu nữa là tao với mầy nghĩ làm bạn luôn đó nha
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
📱vậy thì làm bạn
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tao hi vong linh cảm của tao là sai*nghĩ*
Mi (nàng)
Mi (nàng)
📱thôi nha tao còn phải đi ăn*cúp máy*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
chưa kịp bye nữa
hôm sau
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi vào*
Mi (nàng)
Mi (nàng)
hello bạn hiền
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
chào
Mi (nàng)
Mi (nàng)
nhìn mầy có vẽ hơi mệt nha
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
hôm qua ngủ ko được
Mi (nàng)
Mi (nàng)
why
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
cứ thấy trong lòng nó sao sao ý
Trí
Trí
sao là sao
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
cứ có cảm giác sắp xa tụi mầy rồi tùm lum hết á
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Huỳnh anh em theo thầy cái
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
*rời đi*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi theo*
phòng hiệu trưởng
Ông Park
Ông Park
em ra ngoài anh nói chuyện với con bé
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ chú muốn nói j với cháu
Ông Park
Ông Park
ta muốn hỏi là con đã tìm ra được việc con và gia đình chưa
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ con vẫn đang tìm nhưng chưa có kết quả
Ông Park
Ông Park
vậy con xem cái nầy đi*đưa*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
giấy xét nghiệm ADN
Ông Park
Ông Park
đó là giấy xét nghiệm của con và ông ấy
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
sao chú biết ba con
Ông Park
Ông Park
con ko cần quan tâm điều đó đâu
cô chăm chú đọc tờ giấy xét nghiệm đó
Ông Park
Ông Park
con và ông ấy ko phải là cha con
Ông Park
Ông Park
và con cũng ko chùng nhóm mấu với ai trong nhà đó hết
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
chuyện nầy là thật
Ông Park
Ông Park
con xem tờ giấy nầy đi*đưa*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đọc*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
con và chú là
Ông Park
Ông Park
con và ta điều cùng nhóm mấu và giấy xét nghiệm đã cho thấy con là con của ta
Ông Park
Ông Park
chuyện nầy hãy giữ bình tĩnh
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
con bình thường mà đâu có sao đâu
Ông Park
Ông Park
thật là ko sao à
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
vậy là con đã biết vì sao gia đình ko đối sử tốt với con rồi
Ông Park
Ông Park
tên con là Park Song Jin
Ông Park
Ông Park
con chiệu tên nầy ko
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ con sao cũng được nhưng mà
Ông Park
Ông Park
có. chuyện j sao
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
gia đình con có chấp nhận được chuyện nầy ko thì con ko biết
Ông Park
Ông Park
vậy học xong ta đưa con về nhà hỏi gia đình đó niếu gia đình đó chiệu trả con lại cho ta thì hi vọng con sẽ theo ta về Mỹ
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
cô cũng đã muốn thoát khỏi căn nhà đó lâu rồi giờ có cơ hội ngại j ko đi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
vậy con xin phép lên lớp
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
*đi vào*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
em xin phép
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
ừm
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi ra*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
lên lớp
ở trên lớp
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*đi vào*
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ê ê có chuyện j nữa vậy
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tao có một tin vui và một tin buồn tụi mầy muốn nghe tin nào
Trí
Trí
vui đi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tin vui là tao và gia đình đó ko có quan hệ máu mủ
Mi (nàng)
Mi (nàng)
vui ghê
Nhân
Nhân
thoát được căn nhà đó là vui rồi
Trí
Trí
con tin buồn
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
niếu gia đình đó đồng ý cho tao về với ba tao thì ta sẽ phải thao ông ấy về Mỹ
Mi (nàng)
Mi (nàng)
ba mầy là ai
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
là ông chú hôm bữa đó
Trí
Trí
vậy mầy phải về Mỹ
Nhân
Nhân
mầy đi Mỹ chắc tao buồn lắm
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
bớt giả tạo
Mi (nàng)
Mi (nàng)
vậy muốn nói điều j ko
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tao chắn chắn tụi mầy cũng biết tao thích ai rồi chứ j
Trí
Trí
ơ sao biết hây thế
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
tụi mầy lộ liễu lắm đó
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
ra về
ở nhà
Phụng
Phụng
niếu ông muốn cứ đưa nó đi
Ông Park
Ông Park
ông ko níu kéo j sao
Phụng
Phụng
nuôi nó tốn cơm tốn gạo nuôi làm j cho mệt
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*cười khinh* ông chắc là ko níu kéo chứ
Phụng
Phụng
Ông Park
Ông Park
con đi vào soạn đồ ta đưa con đi
Phụng
Phụng
*quăn cặp* của mầy đó biến đi đừng quay về căn nhà nầy nữa
Ông Park
Ông Park
*kéo cô đi* mình đi thôi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ*đi theo lực kéo
trên xe
Ông Park
Ông Park
bây giờ con có thể kiêu ta là ba rồi niếu ko quen thì con cứ tặp
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Ông Park
Ông Park
*cười*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
b...ba ơi
Ông Park
Ông Park
hửm
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
mẹ đâu rồi ba
Ông Park
Ông Park
mẹ con vì sinh em trai của con khó mà đã qua đời rồi
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
con xin lỗi
Ông Park
Ông Park
sao lại xin lỗi ta
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
con đã nhắc chuyện ko vui
Ông Park
Ông Park
trước sao j con ko biết
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
vậy em trai con
Ông Park
Ông Park
em trai của con chỉ mới 12t thôi
ông với bà chỉ mới 30t thôi nha
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
12t á
Ông Park
Ông Park
bất ngờ lắm sao ba chỉ mới 30t thôi nên em con 12t cũng là chuyện bình thường
5phút sau ông và cô đã về đến nhà
Ông Park
Ông Park
tới nhà rồi*xuống xe*
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*xuống xe*
Ông Park
Ông Park
đây là nhà của ta
NovelToon
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
to quá
Ông Park
Ông Park
vào nhà đi con
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
Ông Park
Ông Park
*vào nhà*
Park Jeju
Park Jeju
aa ba về*chạy ra ôm ông*
Ông Park
Ông Park
Jeju đây là chị hai của con
Park Jeju
Park Jeju
em chào chị
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
chào em
Park Jeju
Park Jeju
*ôm cô*
Park Jeju
Park Jeju
Park Jeju năm nay 12t tính tình hoạt bát dễ thương là em trai của cô
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
*ôm lại*
Ông Park
Ông Park
để ba kiêu người sắp xếp phòng cho con nha
Huỳnh Anh (cô)
Huỳnh Anh (cô)
dạ
30phút sau
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play