Ánh đèn trùm vàng nhạt bao phủ cả căn phòng được thiết kế kiểu Pháp sang trọng.Tô Hàn yên lặng ngồi dựa vào chiếc ghế trắng , bóng dáng anh lặng lẽ như hòa vào một góc của không gian nơi đây. Vạch sáng mờ ảo thủy tinh rọi vào khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông vốn đã nhuộm rõ cơn say . Đôi mắt trầm ổn, khuôn mặt tao nhã sắc nét ngày nào giờ đã có chút mông lung .
Tiếng dương cầm du dương càng khiến lòng người thêm đắm chìm.Nhìn lên sân khấu phía sau chiếc dương cầm màu trắng bóng loáng là hình ảnh một cô gái có mái tóc đen xõa qua vai nhẹ nhàng nữ tính.
Khuôn mặt phản phất dưới ánh đèn càng thêm non nớt , trên người mặc chiếc đầm màu đen hai dây khoe ra làn da trắng mịn.Đôi mắt to tròn , đen láy của cô gái vô cùng tập trung, ánh mắt chưa một chút lơ đễnh dường như trút trọn tâm tư vào bài nhạc này. Quan khách người đi kẻ đến nhưng ai cũng bị tiếng đàn lẫn dung mạo nhẹ nhàng xinh đẹp kia không ngừng thu hút.
Bất giác đầu đau như búa bổ , mờ ảo thế nào Tô Hàn lại nhìn thấy hình ảnh đó chính là Tô Nhược .Anh lắc đầu nhẹ hình ảnh kia liền biến mất chỉ còn lại cô gái có khuôn mặt mỹ miều nhưng lại xa lạ kia vẫn trầm ổn chơi đàn.
Qua một lúc thì đoạn nhạc cũng được kết thúc ,lúc Tô Hàn ngẩng đầu lên thì cô gái kia đã đi vào trong chỉ chừa lại bóng lưng mảnh khảnh rồi biến mất.
Giống như không khí bất giác nhạt dần,Tô Hàn cũng không còn hứng thú liền đứng dậy lấy áo khoác, sắc mặt có chút mệt mỏi bàn tay đưa lên day nhẹ trán rồi rời đi .Vì đây là nhà hàng thuộc khách sạn anh đang ở cho nên chỉ cần nhấn thang máy là có thể lên phòng.
Phòng của anh là phòng tổng thống nằm ở tận tầng thứ tám ,thang máy cũng nhanh chóng đến nơi .Khi gần đến trước cửa phòng , Tô Hàn nhìn thấy cửa phòng của mình mở sẵn, anh thầm nghĩ chắc là phục vụ đem thức ăn lên.Lúc vừa rồi anh có bảo dưới tiếp tân đem rượu và thức ăn chuẩn bị .
Như anh dự đoán , lúc bước vào phòng một cô gái mặc trên người là bộ đồng phục khách sạn ,mái tóc búi gọn gàng phía sau đang lom khom đặt khay thức ăn lên bàn.
Nghe tiếng bước chân của anh , cô gái liền quay người lại , hơi cúi đầu nói.
- Tôi mang rượu và thức ăn lên cho anh.
Tô Hàn nheo mắt , dựa người vào cửa nhìn người trước mắt đây không phải là cô gái mặc đầm đen ngồi chơi dương cầm dưới sảnh nhà hàng hay sao.Chỉ là thoắt một cái cô đã biến thành nhân viên phục vụ khách sạn .
Tô Hàn gật đầu bước vài bước đi đến , lúc này hai người đứng cũng khá gần nhau anh mới có dịp nhìn kĩ cô gái hơn.Quả nhiên còn rất nhỏ chắc là sinh viên , đường nét thanh tú xinh đẹp .Làn da trắng mịn nõn nà nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Chỉ là mắt cô hơi đỏ dường như mới khóc , khuôn mặt rất ngoan ,an tĩnh như nước , bộ dạng chuyên nghiệp chỉnh chu chẳng dám ngó trước ngó sau .
Đầu Tô Hàn hơi đau ,hôm nay anh uống khá nhiều rượu từ tiệc cưới của Tô Nhược cho đến nhà hàng. Đúng ra anh sẽ cùng mẹ Tô quay về thành phố T.Nhưng hai ngày nữa có cuộc gặp đối tác tại đây nên phải nán lại để quản lý đưa mẹ của anh về trước.
Tô Hàn kéo ghế ngồi xuống khẽ hỏi.
- Cô đang rất cần tiền sao ?
Cô gái hé môi như trăn trối nhìn anh , không nghĩ Tô Hàn sẽ hỏi mình câu hỏi như vậy. Thật ra làm ngành phục vụ khách sạn loại người nào cô cũng đã gặp qua .Nhưng người đàn ông trước mắt này lại khó nắm bắt.Rõ ràng câu hỏi này như là bâng quơ nhưng suy cho cùng cũng có tính sát thương không ít nhất là những người như cô.Nhưng rõ ràng ánh mắt người đàn ông này không một chút khinh khi hay nhạo báng giống như anh buột miệng hỏi cho vui.
Suy nghĩ của đối phương không sai , Tô Hàn có lẽ đã say rồi nên anh mới buột miệng hỏi theo suy nghĩ .Vì nhìn qua có thể nhìn ra cô gái này còn rất trẻ,trong một đêm lại chạy hai ba công việc .Nhìn qua có thể rõ đang rất cần tiền , nếu như ngày thường theo tính cách lạnh nhạt của Tô Hàn chẳng bao giờ quan tâm đến người lạ huống chi buột miệng nói chuyện .Có lẽ anh đã bị chất cồn làm cho mụ mị đầu óc không ít.
Nhìn qua người đàn ông này rất đĩnh đạc, một nét đẹp tuấn phàm, ôn nhu không pha lẫn vào đâu được.Quan sát cô có thể thấy rõ đây là người có chức có quyền khó chạm vào .Tuy anh hỏi cô nhưng vẻ mặt lại quá điềm nhiên không thể hiện gì ngoài cơ mặt có chút khó chịu dường như bị rượu hành hạ không ít .
Tử Kiều nhấp môi không biết trả lời thế nào , bỗng Tô Hàn nghiêng đầu nhìn cô . Đường nét của người đàn ông rất hoàn hảo nhất là ánh mắt như hồ nước xanh mênh mông khiến người đối diện khó lòng không rung động.
Anh lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ lật ra trang đầu rồi viết vài con số trên đó , rồi xé đi đẩy về phía cô, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên đó.
- Tôi cần người uống rượu cùng tôi đêm nay.
Giống như sợ cô hiểu sai ý mình , Tô Hàn nới lấy cà vạt , nói thêm.
- Yên tâm ,tôi chỉ cần người uống rượu cùng.
Tử Kiều hốt hoảng nhìn vào con số được ghi trên tờ sec kia, phân vân chưa biết có nên đồng ý hay không ,lại nhớ đến cuộc gọi vừa rồi trong lòng trăm ngàn suy nghĩ.
Cô hơi dè dặt lên tiếng.
- Tôi..tôi không biết uống rượu..
Tô Hàn híp mắt quan sát cô , anh nở nụ cười .Nụ cười có chút chế giễu nhưng lại đẹp đến chói mắt.Giống như anh không tin lời cô nói vậy ,Tử Kiều có chút ấm ức nhưng cũng không giải thích.Trong lòng có chút thắc mắc người đàn ông này nhìn vào cao quý vẻ bề ngoài quá ưu tú nhưng tại sao cô đơn đến mức chẳng một ai có thể khiến anh tâm tình mà phải tìm đến kẻ xa lạ như cô sao.
Có lẽ gặp ai cũng sẽ suy nghĩ như cô nhưng chỉ có những người đã từng tiếp xúc với Tô Hàn sẽ rất rõ người đàn ông như Tô Hàn người người muốn nâng ly cung phụng ,tâm tình cùng anh.Chỉ là anh quá thờ ơ , lạnh nhạt luôn vẽ một vạch ngang rõ ràng không cho ai tiếp cận.Anh chỉ có ba người bạn thân duy nhất giữa cái thế giới hào môn đầy giả tạo. Một kẻ thì mang đam mê hội họa vòng quanh cả thế giới, hai người còn lại cũng như anh chèo chống cả gia tộc nhưng dù sao bọn họ vẫn có người để mà yêu thương còn anh thì không.
Cả thể giới của anh gần ba mươi năm qua chỉ có một mình Tô Nhược .Nhưng anh biết giữa anh và Tô Nhược chỉ dừng lại hai chữ tình thân . Ép lí trí và con tim mình vào một khuôn khổ , chấp nhận và từ bỏ là một việc đầy thử thách và rút cạn sức lực của một con người.
- Cô chỉ cần ngồi yên đó là được.
Tử Kiều quả nhiên rất cần tiền , nhìn những con số không như nhảy múa trên tờ giấy kia cô liền không muốn từ chối. Mà đây là người đàn ông lạ lùng nhất , đưa ra một số tiền lớn như vậy chỉ để có người ngồi đây cùng anh ta .
Đây là suy nghĩ của những người có tiền hay sao ? Thật là quái lạ .
Tử Kiều nhìn qua Tô Hàn không hiểu sao cô lại nghĩ anh rất tử tế không phải là người lấy rượu làm càn.
Cô cắn rắng quyết định gật đầu.
- Được..
Tô Hàn không sợ cô nhận chi phiếu rồi bỏ chạy , anh đẩy về phía cô .Rồi nâng mắt ra hiệu Tử Kiều rót rượu..
Trời càng về khuya khí trời càng lạnh , sức chịu đựng của Tử Kiều như bị người đàn ông này ngày càng bào mòn.Tô Hàn cứ uống hết ly này đến ly khác nhưng anh không gục ngã , bàn tay đàn ông sạch sẽ cả việc cầm ly cũng rất đẹp mắt.Anh lặng lặng ngồi yên thưởng thức rượu , thưởng thức dung nhan cô gái trước mắt.Hai người không ai nói gì , sự bức bí này khiến cho sóng lưng Tử Kiều thẳng tắp .Suy nghĩ , ánh nhìn của cô như bị cuốn theo bởi thần sắc của người đàn ông trước mặt.
Cho đến khi trời gần sáng Tô Hàn chống tay đứng dậy thân người có chút lảo đảo giọng hơi khàn.
- Cô có thể đi được rồi.
Nói rồi thân người cao lớn của anh cứ thế đi vào phòng ngủ , bỏ lại Tử Kiều trơ trọi ở phòng khách nhìn anh khuất dạng biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
➡️➡️➡️👍👍👍
Ba năm sau..
Hoa Hạ .
Phim trường đang diễn ra người qua lại ồn ào không ngớt .Cô gái mái tóc dài uốn xoăn tô vẽ thêm khuôn mặt đầy sắc nét và tinh xảo , trên người là bộ vest màu trắng hiện đại nhưng đặc biệt chân lại mang đôi dài sneaker màu trắng làm toát lên vẻ trẻ trung thời trang.
Ánh mắt sắc sảo quan sát hai diễn viên đang nhập tâm vào nhân vật.
Một nhân viên đi đến trên tay bế một bé gái vô cùng xinh xắn , tóc đen da trắng như sữa khuôn mặt bầu bỉnh chỉ gần ba tuổi nhưng đường nét rõ ràng nhìn trái nhìn phải thế nào cũng giống một búp bê phiên bảng nhí vô cùng đáng yêu.
- Chị Nhược , Tiểu Hy đến rồi .
Tô Nhược vội quay người ,ánh mắt liền trở nên nhu hòa .
- Cám ơn em .
Tô Nhược nở nụ cười tươi tắn cám ơn cô nhân viên , sau đó giơ tay bế lấy con gái yêu vào lòng.
- Bảo bối à ,hôn một cái nào.
- Mẹ ơi.
Tiểu Hy dựa vào ngực Tô Nhược thỏ thẻ làm nũng .Tô Nhược làm sao chống cự lại được , cô cúi đầu hôn lên cái má phúng phính còn thơm mũi sữa của con gái liên hồi.
- Ừm.. bảo bối à ngoan nào ,chờ một chút Cậu sẽ đến đón con về ngoại nhé.
Tiểu Hy chu môi hai mắt xoe tròn ngẩng đầu nhìn mẹ mình .
- Tiểu Hy...nhớ mẹ và baba.. hức.
Tô Nhược vén vài cọng tóc tơ trên mặt bé con , nhẹ giọng an ủi vì biết con gái cô sẽ buồn khi xa ba mẹ.
Mấy ngày trước Cảnh Tử Sâm muốn đưa hai mẹ con cô sang Pari công tác ,nhưng vì công việc Tô Nhược không cho phép cho nên cô phải dụ dỗ ông xã nhà mình đi trước .Vài ngày sau cô sẽ bay qua sau , không ngờ khi mẹ của cô biết tin bà nằng nặc muốn trông coi Tiểu Hy , dù sau cũng mấy tháng rồi chưa gặp cháu gái , quá nhớ nhung bà không chịu nổi.
May mắn là Tô Hàn hiện đang công tác ở thành phố A ,nên Tô Nhược quyết định giao Tiểu Hy cho Tô Hàn rước về thành phố T. Còn cô thì sẽ bay sang hội ngộ với ông xã nhà cô xem như vẹn cả đôi đường.
Dù sao hiện tại ở Cảnh gia , ba mẹ chồng của cô đang phải ngày đêm ríu rít với hai đưa bé sinh đôi của Cảnh Tử Phong và Mễ Ái cho nên cô sợ để Tiểu Hy ở lại mẹ chồng của cô càng vất vả .Dù là Cảnh gia không thiếu người giúp việc nhưng từ khi có cháu , ba mẹ chồng của cô toàn tâm toàn ý dành cho con cháu ,chỉ hận không thể nhập chúng vào thân xác mà yêu thương thật nhiều.
Tô Nhược nhẹ giọng cưng nựng con gái nhỏ.
- Lần này Tiểu Hy sẽ ở với bà Ngoại và Cậu phải thật ngoan có biết không , ba mẹ về sẽ mua thật nhiều quà cho con nhé.
Tiểu Hy có chút phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu .
- Dạ...ba mẹ về sớm ạ...
- Dĩ nhiên rồi .
Hai mẹ con nhìn nhau cười nói vui vẻ.
Lúc này từ xa thư kí đưa Tô Hàn đi vào , bên cạnh Tô Hàn còn có một cô gái xinh đẹp , sắc vóc lẫn khuôn mặt đều thần thái kiêu hãnh khiến người khác khó lòng bỏ qua được.
- Chị Nhược..
Cô nhân viên chưa kịp báo cáo , Tô Nhược xoay người liền thấy người đi vào liền nở nụ cười tươi rói.
- Anh , anh đến nhanh thế ?
Rồi nhìn người bên cạnh Tô Hàn chỉ khẽ gật đầu khách xáo.
Tô Hàn mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ với ánh mắt dịu dàng nhất .
- Tiểu Hy có nhớ cậu không ?
Tiểu Hy nũng nịu liền xà vào lòng Tô Hàn làm nũng..
- Nhớ ạ ...
Tô nhược bật cười ,con gái cô như chiếc áo bông mềm mại đáng yêu thật khiến cho người khác khó lòng mà chóng cự .Tô Hàn yêu chiều Tiểu Hy từ bé , anh cứ đi công tác là mua thật nhiều thứ cho Tiểu Hy ,khi nào thời gian rảnh rỗi liền bay sang bế con bé về thành phố T cưng chiều cho thỏa thích.
Có một điều thật lạ rằng Tiểu Hy chính là tâm can của Cảnh Tử Sâm , ở cái thành phố A này không ai không rõ Cảnh An Hy chính là viên ngọc trên tay của chủ tịch Cảnh Thị, cưng con đến vô pháp vô thiên.Nhưng Tô Nhược thường hay thắc mắc chỉ cần Tô Hàn muốn đưa Tiểu Hy về thành phố T Cảnh Tử Sâm dường như chưa bao giờ từ chối .Anh rất thoải mái với vấn đề này nhưng ngược lại với cô thì anh lại chiếm hữu theo thời gian ngày càng tăng lên . Nhiều lúc Tô Nhược không rõ trong đầu ông xã nhà mình nghĩ ngợi gì.
Có lẽ Tô Nhược không hiểu nhưng Tô Hàn thì rất rõ , bởi vì Cảnh Tử Sâm biết rõ trước đây Tô Hàn mang một phần chấp niệm dành cho Tô Nhược nhưng từ khi cô và Cảnh Tử Sâm bên cạnh nhau ,anh đã quyết lòng buông bỏ .Chỉ yêu thương cô đúng như tình thân trong gia đình . Có lẽ tình thương ấy , Tô Hàn lặng lẽ rút về sau khi Tiểu Hy ra đời liền dồn hết tất cả cho con bé.
Thật ra tận trong tâm can Cảnh Tử Sâm luôn mang một nổi biết ơn với Tô gia .Nên Cảnh Tử Sâm muốn để con gái mình thay anh và Tô Nhược trả mối thâm tình .Đây là vì sao anh rất thoải mái với việc Tô Hàn thường xuyên tranh giành con gái với anh.
Nhìn bé con nằm trong lòng Tô Hàn , Tô Nhược mỉm cười nói với Tô Hàn.
- Anh giúp em trông hộ con bé khoảng hai tuần nhé.
Hôn lên đình đầu cục bông trong lòng , Tô Hàn nhếch môi .
- Hai người đi càng lâu càng tốt.
Ngô Uyển đứng bên cạnh từ lúc giờ có chút lạc lõng , nên vội chen vào.
- Còn có chị mà , em cứ đi chơi vui vẻ không cần lo lắng.
Tô Nhược chỉ khẽ gật đầu , nụ cười của cô dành cho Ngô Uyển có chút gượng gạo.
- Cám ơn chị.
Thấy Tô Nhược cho mình chút mặt mũi Ngô Uyển nở nụ cười .
- Nào vali của Tiểu Hy đâu ,đưa cho chị.
Sự sốt sắng gần gũi của Ngô Uyển đáng lẽ ra Tô Nhược phải rất vừa lòng nhưng cô không hiểu sau dù là hơn một năm qua biết cô gái này xuất hiện bên cạnh Tô Hàn , trong lòng Tô Nhược vẫn có một sự bày xích âm thầm.
Mà thông qua ánh mắt của Tô Nhược , Tô Hàn đã quá quen thuộc anh dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó.
Tô Nhược vẫn quyến luyến con gái nên tiễn bọn họ ra đến cổng lớn Hoa Hạ vẫn sáp người đến hôn bé con không dứt.
- Tạm biệt bảo bối .
- Mẹ ơi , tạm biệt mẹ .
Tiểu Hy bập bẹ dùng bàn tay tròn trĩnh trắng muốt của mình mà tạm biệt.
Hành động của hai mẹ còn khiến cả khóe mắt của Tô Hàn cũng hiện lên ý cười và nuông chiều.
Một màn này rơi với mắt Ngô Uyển có gì đó không thoải mái.
- Em lên xe trước đi .
Tô Hàn nhàn nhạt nói với Ngô Uyển , cô ta hiểu chuyện gật đầu .
Lúc này Tô Hàn mới nhìn qua Tô Nhược.
- Có gì muốn nói với anh sao ?
Quả nhiên ngoài Cảnh Tử Sâm có lẽ người đàn ông thứ hai hiểu ý Tô Nhược nhất chính là Tô Hàn.
Tô Nhược thở dài nhìn lướt qua kính xe rồi thu hồi ánh mắt.
- Em nghe mẹ nói cuối năm nay anh và Ngô Uyển kết hôn à ?
Tô Hàn trên tay vẫn bế lấy Tiểu Hy , anh cẩn thận kéo áo kính lại cho cháu gái , rồi điềm nhiên trả lời.
- Đúng vậy .
Đây chính là điều Tô Nhược không thích nhất ở Tô Hàn , vì khi nhắc đến hôn sự rõ ràng trong mắt anh không hề có sự mong chờ hay hạnh phúc vậy anh kết hôn là vì điều gì .
Tô Nhược nhíu mày.
- Anh quyết định thật rồi sao , đây là chuyện cả đời người .
Bỗng nhiên Tô Hàn bật cười .
- Tiểu Hy à ! nhìn mẹ của con xem chẳng khác nào bà cụ chín mươi tuổi cả.
- Anh , em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
Tô Nhược buồn bực muốn dậm chân nhưng dù sao hiện giờ đang ở Hoa Hạ cô phải có cốt cách phu nhân của mình .
Thu lại nụ cười ,Tô Hàn nói.
- Em không thích Ngô Uyển ?
Bất giác bị Tô Hàn hỏi thẳng , Tô Nhược chột dạ sờ mũi.
- Em thích hay không đâu quan trọng , quan trọng là ở anh .Tô Hàn em thật lòng mong anh hạnh phúc.Em không muốn hôn nhân với anh là trách nhiệm .
Vì anh mang trên mình trọng trách phải nối giỏi Tô gia còn phải tìm người thừa kế Tô Thị .Tô Nhược không rõ Tô Hàn dành tình cảm lớn thế nào cho Ngô Uyển nhưng làm cách nào cô vẫn không cảm nhận ra .
Có lẽ cô vì sự bày xích này mà đang gây áp lực cho anh trai mình.
Nghĩ thế Tô Nhược biết mình nóng nảy nên cô dịu giọng.
- Haiz..Được rồi do em suy nghĩ quá nhiều. Anh thấy hạnh phúc là được.
Tô Hàn không nói thêm về vấn đề này , anh bế lấy Tiểu Hy.
- Không còn sớm nữa anh và Tiểu Hy đi đây.
Tô Nhược gật đầu cũng không làm mất thời gian của hai người họ ,hôn lên má con gái vài cái rồi lẵng lặng nhìn hai người lên xe .Cô giơ tay tạm biệt con gái đến khi đuôi xe khuất dạng , trên môi mang tiếng thở dài .
➡️➡️➡️👍👍👍
Lúc Tô Nhược quay trở vào phim trường nhìn ngay chỗ mình ngồi , ánh mắt va phải túi nhỏ màu hồng để trên bàn .Tô Nhược giơ tay vỗ trán sao cô có bất cẩn thế này , đây là khăn con gấu của Tiểu Hy không có chiếc khăn này con bé chắc chắn sẽ không chịu ngủ.
Vội lấy điện thoại gọi ngay cho Tô Hàn.
.......
Bên này khi ngồi vào xe rồi , Ngô Uyển hiểu rất rõ muốn chạm đến tâm của Tô Hàn nhất quyết phải lấy được lòng mẹ con Tô Nhược.Nhưng cô ta không rõ vì sao , với Tô Nhược cô ta rất khó mà chạm đến như rằng Tô Nhược lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cô ta vậy .Thôi thì tiếp cận với nhóc con bên cạnh này có phải sẽ dễ dàng hơn không .
Ai không rõ Tiểu Hy là tâm can của hai gia tộc Cảnh gia và Tô gia .Lấy được tình cảm của bé con có phải sau này cô ta sẽ thoải mái hơn khi tiếp xúc Tô Nhược và đặc biệt là càng lấy được nhiều điểm trong mắt Tô Hàn và mẹ của anh.
Nghĩ thế Ngô Uyển xích người đến xoa lấy vai Tiểu Hy.
- Tiểu Hy à qua đây mợ bế cháu nhé.
Tiếng mợ thoát ra miệng cô ta nhận lại ánh mắt của Tô Hàn , cũng chẳng rõ biểu thị điều gì .
Ngô Uyển cười khẽ .
- Sao thế ? em xưng hô không đúng sao , chẳng phải sau này Tiểu Hy sẽ gọi như vậy à , em chỉ là tập cho con bé gọi trước thôi mà.
Tô Hàn không trả lời , anh cúi đầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái .
Ngô Uyển thấy anh không phản bác ,xem là anh tán thành cô ta giơ tay muốn bế lấy Tiểu Hy..
- Tiểu Hy ngoan nào ,sang mợ ôm cháu một chút nhé.
Tiểu Hy nhìn Ngô Uyển rồi lại lắc đầu ngoày nguậy , miệng nhỏ chu ra.
- Hic..Cậu bế ..cậu bế..thôi...
Hai cánh tay tròn trĩnh níu lấy áo Tô Hàn , khuôn mặt non nớt nũng nịu rút vào lòng anh , đôi mắt rưng rưng đầy đáng thương làm trái tim Tô Hàn mềm nhũng.
Vội ôm lấy cháu gái vào lòng dỗ dành.
- Cậu bế..cậu bế .Tiểu Hy ngoan .
Nói rồi còn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu bé con .
Ngô Uyển nản lòng thu tay về có chút buồn bực .
- Anh xem cả cháu gái của anh cũng ghét bỏ em .
Hàng chân mày Tô Hàn nhíu lại.
- Tiểu Hy còn nhỏ em không nên so đo với con bé.
Ngô Uyển bĩu môi không đồng ý
- Vậy Tô Nhược thì sao , em gái của anh rõ ràng không có thiện cảm với em dù em không làm gì sai .Vài tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn nhưng anh xem người thân của anh đối xử với em thế nào.
Ngô Uyển càng nói càng tủi thân , Tô Hàn trước mặt Tiểu Hy không muốn đôi co qua lại với cô ta .
Anh chỉ nhàn nhạt nói .
- Nếu em thấy khó thì không cần ép buộc bản thân.
Bất giác sắc mặt Ngô Uyển tái đi ,cô ta thu lại vẻ cáu gắt vội ôm cánh tay Tô Hàn.
- Em có nói khó đâu , gia đình của anh cũng chính là của em.Bây giờ có thể là mọi người chưa hiểu em nhưng em tin sau này mọi thứ sẽ khác .
Nói rồi còn chờm người hôn lên môi Tô Hàn .
- Không giận nữa , là em quá nóng vội rồi.
Rồi nở nụ cười thật tươi lấy lòng Tô Hàn .
Tô Hàn dùng tay xoa lưng Tiểu Hy .
- Lần sau trước mặt trẻ con đừng làm mấy trò như vậy.
Nụ cười trên môi Ngô Uyển liền cứng nhắc .
Lúc này điện thoại của Tô Hàn vang lên nhìn qua là số của Tô Nhược, Tô Hàn liền nhận ngay giọng dịu dàng đi rất nhiều.
- Nhược Nhược sao thế ?
............
Lúc xe quay lại Hoa Hạ , vì biết rõ Tiểu Hy bày xích Ngô Uyển nên Tô Hàn bế Tiểu Hy xuống xe chỉ để lại một câu.
- Em ngồi trên xe chờ anh.
Ngô Uyển nhìn hai người đi khuất , tức giận dậm chân .
Vừa rồi Tô Nhược có nhờ người đem ra nhưng Tô Hàn quan sát vẫn chưa thấy nên anh đành đi vào .
Chỉ mới vừa đến sảnh lớn , cô nhân viên vội đi ra vẻ mặt khó xử.
- Xin lỗi đã để anh phải chờ .
Tô Hàn nhận lấy túi đồ nhàn nhạt gật đầu , rồi bế lấy Tiểu Hy quay lại xe.
Nhưng lúc vừa bước ra cửa ,một trận ồn ào khiến bước chân anh phải chựng lại .Cả Tiểu Hy dường như cũng bị sự việc trước mắt làm cho kinh sợ , vội rút vào lòng Tô Hàn nũng nịu gọi..
- Cậu ơi..
Tô Hàn ôm chặt lấy cháu gái , hướng mặt nhìn sự việc đang diễn ra .Giữa ban ngày ban mặt , nơi phồn thị trước cổng lớn Hoa Hạ lại xảy ra cướp giật .
Cô gái bị giật túi xách té ngã xuống đất , chỉ bất lực hướng tên cướp kia kêu cứu .Cũng may mắn là bảo vệ Hoa Hạ ra tay kịp thời đã giúp cô gái dành lại túi xách còn tên cướp thì chạy thoát..
Tô Hàn vốn là người lạnh nhạt ,anh không thích quản đến chuyện người khác nên bế lấy Tiểu Hy lướt qua đám đông.
Lúc này đi qua bất giác anh có liếc mắt qua nhìn cô gái đang được mọi người giúp đỡ đứng dậy .Thì ra cô gái ấy bị mù , vóc dáng mảnh khảnh yếu ớt và nửa khuôn mặt bị tóc che đi nên anh không nhìn thấy rõ dung mạo cho lắm.
Lúc ngồi vào xe rồi mà trong đầu Tô Hàn vẫn còn ngời ngợi đến một phần góc mặt của cô gái tuy không rõ ràng nhưng anh cứ thấy đường nét mờ ảo kia đã gặp ở đâu rối.Lúc cô ta quơ quàng tìm kiếm chiếc gậy dò đường được người dân nhặt lại dùm ,vóc dáng kia nhìn còn có chút quen mắt.
- Anh sao vậy ?
Ngô Uyển nhìn vẻ thất thần của Tô Hàn có gì đó không đúng khiến cô ta khó hiểu.
Tô Hàn cúi đầu nhìn Tiểu Hy dụi khuôn mặt bầu bĩnh vào ngực mình,mắt hơi lim dim , miệng nhỏ ngáp nhẹ một cái . Khóe mắt Tô Hàn hiện lên ý cười cưng chiều , hạ giọng nhắc nhở Ngô Uyển.
- Không có gì , đừng nói chuyện Tiểu Hy dường như buồn ngủ rồi.
Ngô Uyển chép miệng buồn bực nhìn Tiểu Hy nằm trong lòng Tô Hàn liền bực bội phiền lòng không thôi nhưng vẫn không muốn tranh cãi mãi với anh mỗi vấn đề người thân và người yêu.
Chán nản ngậm miệng nhìn ra cửa xe.
.......
➡️➡️➡️👍👍👍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play