Ưm...Ưm..
" Từ Từ thôi, em đau lắm " - Trương Vân Nhi rên rỉ.
Lâm Dương hôn từ đâu tới cuối, trên khắp các bộ phận cơ thể cô. Dấu hôn bỏng rát khắp cơ thể khiến cô co người đau đớn.
" Đủ rồi, cô làm rất tốt"
Lâm Dương đứng dậy, đóng lại áo và quần. Trương Vân Nhi người trần nằm co ro trên giường.
" Hức Hức..."
" Cô khóc cái gì chứ "
" Tại sao anh cứ dày vò em như vậy? Nếu yêu em sao anh không..."
" Người tôi yêu là Diệp Lạc, cô chỉ là người tình không hơn không kém.."
" Em hiểu rồi" - Trương Vân Nhi ngồi dậy lấy tấm chăn mỏng che thân.
Cô yểu điệu, dịu dàng trong sáng nhưng chỉ vì đồng tiền cô hi sinh cả sự trong sạch ấy. Bố cô nằm viện, gia đình tan nát. Cô sống trong cảnh bị hành hạ thân xác, từng đêm từng đêm đau đớn.Cô yêu Lâm Dương nhưng anh ta chỉ coi cô như người tình.
Cô lau giọt nước mắt tràn trên mi. Đứng dậy lấy đồ mặc lên, trong gương khuôn mặt thanh tú dịu dàng bị lem bởi dòng nước mắt. Cô đưa tay vén tóc, trên cổ nhiều vết thâm tím do Lâm Dương để lại. Cô nhìn rồi cười:
" Mình có khác gì con điếm đâu, đây là công việc, nhưng sao mình lại yêu anh ta, yêu anh ta điên cuồng..."
Cô khóc trong căn phòng nhỏ , tiếng khóc thổn thức đầy nỗi lòng của cô. Làm sao đây, phải làm sao để vượt qua được nỗi đau này.
Hôm qua cô đi khám, bác sĩ nói cô đã mang thai nhưng cô nghĩ mình nên phá nó, bởi khi sinh ra cô không muốn đứa con mình không có ba.
Thanh xuân của cô không còn tươi đẹp nữa. Con đường cô đi mù mịt , cô không thể ở cạnh người cô yêu, cô chỉ là vật để thoả mãn anh ta mỗi khi anh ta có chuyện buồn. Anh ta hành hạ cô theo cách tàn bạo nhất, người cướp đi thanh xuân của cô là anh ta. Nhưng anh ta lạnh lùng ,mỗi lần làm xong anh ta đều bỏ đi như vậy, không nhìn cô lấy một lần.
Nhưng cô vẫn phải mỉm cười, gạt đi giọt nước mắt vô dụng, mạnh mẽ đứng lên. Chuông điện kêu.
" Alo"- Giọng nói trong trẻo của chị Diệp Lạc.
" Em làm gì vậy, hẹn đi mua sắm mà"
Cô cười một cách hổ thẹn " Hôm nay em mệt..."
Diệp Lạc yêu Lâm Dương. Hai người họ yêu nhau nhưng chưa một lần ngủ chung. Lâm Dương, anh là con người lừa đảo, Diệp Lạc là người anh yêu mà anh chưa một lần đụng chạm thân xác. Anh đến với tôi như một con hổ điên, chưa một lần nói yêu tôi, chưa một lần quan tâm tôi, chưa một lần nào hết...Chỉ đến rồi đi để lại sự lãnh lẽo, cô đơn ,tủi nhục cho tôi - Cô đau buồn nghĩ.
Thấy hay thì like và rate sao cho mình nhé.
Hàng ngày cô đi làm đi trong bộ dạng tươi sáng, khuôn mặt tràn đầy sự quyến rũ, bộ tóc dài mượt mà rủ xuống đến ngang lưng.
" Hôm nay sắc mặt em hơi kém đó, Trương Vân Nhi"
" Em không sao chỉ hơi mệt thôi "
Tự nhiên cô mắc nghén, cô chạy vội đi vào nhà vệ sinh thì gặp Lâm Dương . Anh ta không thèm nhìn cô lấy một cái. Thấy Diệp Lạc chạy lại, anh ta nói:
" Có chuyện gì xảy ra?"
" Tự nhiên Trương Nhi bị ói, em lo..."
" Cô ta không sao đâu, em vào đi..."
Diệp Lạc đi khỏi. Lâm Dương quay lại chỗ Trương Vân Nhi.
" Cô mang thai sao?"
" Đúng vậy, là do tôi bất cẩn"
" Phá đi"- Anh ta lạnh lùng nói.
" Không, lúc trước tôi định phá nhưng bây giờ nó quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì. Xin anh hãy tha cho mẹ con tôi, anh dày vò tôi như thế đủ rồi"
" Tha ư, không thể tôi vẫn chưa chơi đã cô đã sợ bỏ chạy sao. Cô nợ tôi tiền thì phải trả bằng thân...". Anh ta tiến lại đưa tay vướt nhẹ lên gương mặt cô, amh khẽ đặt môi lên cổ và bắt đầu hôn.
Toàn thân cô run lên, cô không thể chống cự được. Chân cô mềm nhũn, cô không còn đứng vững nữa. Anh ta luồn tay qua áo, chân kẹp lấy chân cô. Cô hoàn toàn bị chìm đắm trong anh.
Tiếng mở cửa... Diệp Lạc bước vào.
" Hai người.... hai ...người đang làm gì vậy?"
Lâm Dương thả Trương Vân Nhi ra, khuôn mặt bình thản bước ra ngoài. Trương Vân Nhi đối mặt với Diệp Lạc, chị ta rất tức giận nhưng cố kìm nén:
" Trương Vân Nhi, sao em lại đối xử với chị như vậy. Chẳng lẽ em lại định dành bồ của chị , em nói đi tại sao..."
Diệp Lạc nước mắt tuôn trào , mím môi, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt sa sầm xuống nhìn về phía Trương Vân Nhi.
" Sự thật là, em không có dành thứ gì từ chị cả. Vì tiền, vì ba em... nên, em thấy vô cùng có lỗi với chị. Em sẽ cắt đứt mối quan hệ này.... Em xin chị.."
Diệp Lạc kìm nén những giọt nước mắt.Không ngờ có ngày cô lại chứng kiến cảnh người mà cô coi như em gái quấn quít bên người tình của mình. Cô nói trong những tiếng nấc:
" Vậy hãy đi đi, đi thật xa, chị không muốn nhìm thấy em nữa..."
Diệp Lạc chạy ra ngoài, bây giờ chỉ còn Trương Vân Nhi, cô bây giờ thực sự đã bị đẩy xuống vực thẳm, không ngoi lên được. Cô đã làm mất đi lòng tin của chị. Cô thu người lại trong góc, thế gian này nợ cô quá nhiều.
Diệp Lạc quyết không buông Lâm Dương, mặc dù chị đã từng bị lừa dối rất nhiều, còn anh ta miệng luôn luôn nói yêu chị nhưng tình yêu quá mờ nhạt.
Trương Vân Nhi gặp Lâm Dương , trên tay đã chuẩn bị sẵn vali và vé máy bay. Cô sẽ bay quan Hàn, cô sẽ làm bà mẹ đơn thân, bên đó có dì của cô, dì sẽ giúp hai mẹ con cô.
Buổi chiều hôm ấy, anh đứng đó không nói gì, chỉ nhìn Trương Vân Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng.
" Tôi nghĩ mình nên kết thúc tại đây, để không làm khổ đến chị ấy, mẹ con tôi sẽ qua đó và không trở về nữa. Chúc hai người hạnh phúc"
Có nỗi đau nào đau hơn việc chính mình tự nói ra lời chúc phúc cho người mình yêu với người khác.Nói xong, ruột gan cô như nổ tung , tim thắt lại đau đớn. Cô nén từng cơn, từng cơn xuống cổ họng, cố khóc không thành tiếng. Anh thì không nói một lời nào. Quay lưng đi.
Bóng lưng đổ dài xuống mặt đất, xa dần xa dần.... Lúc này, đôi chân cô đứng không vững ngã xuống, cô khóc thành tiếng to, khóc cho đến khi thấm mệt. Anh không yêu cô, cô phải chấp nhận. Anh là người cô muốn bên cạnh , cũng là người cô muốn chạy trốn.
Máy bay cất cánh, cô rời đi trong đau khổ.Còn anh thì ngày ngày uống rượu nhiều hơn. Anh ta không còn quái thú như trước, tránh xa phụ nữ, sống im lặng .Hình bóng cô không ngờ vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Ngày nào anh cũng nhớ đến cô, cũng gọi thầm tên cô, nhưng khi trước mặt cô anh lại tỏ ra bất cần, coi cô như cỏ rác.
Thật ra người anh yêu là cô. Anh yêu cô sâu đậm nhưng anh chỉ thể hiện nó trong cái hôn mãnh liệt, trong những đêm làm tình với cô. Anh giữ trọn mình cho cô nhưng đó không phải là thứ cô cần.
Con gái khi họ yêu, họ cần có sự quan tâm, họ cần một bờ vai để dựa vào. Còn với anh, cô nghĩ anh chỉ coi cô như cỗ máy tình dục, để thỏa mãn cơn dục vọng thôi.
Tuy vậy, đám cưới của Diệp Lạc và Lâm Dương vẫn diễn ra. Nhưng đối với anh đó là một ngày bình thường, anh luôn nghĩ về cô. Về cuộc sống của cô bên đó. Khi anh cưới, anh có đăng một dòng status trên trang cá nhân của mình.
" Cuối cùng thì anh cũng đã làm chú rể, còn em sẽ làm cô dâu."
Câu viết đó của anh ý muốn rồi sau cô cũng sẽ lấy chồng, cuộc sống làm bà mẹ đơn thân rất vất vả, sẽ có người thay anh gánh vác cùng cô.
Rồi cô sẽ làm cô dâu, và anh trở thành chú rể nhưng lại không thuộc về nhau. Trời hôm đó mưa rất to, cô vô tình đọc được câu status đó. Cô nhìn và suy nghĩ rất lâu, có lẽ anh đã rất hạnh phúc khi cô rời đi. Có lẽ từ nay về sau, chúng tôi không còn gì vướng bận nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play