Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Tình Ái

Chương 1

Thành phố T.

Trong sân trường trung học Dụ Phong - ngôi trường danh giá bậc nhất.

Một chiếc BMW màu trắng đỗ giữa sân trường, ánh nắng chiếu vào xe đặc biệt khiến người ta chói mắt.

“ Cô chủ, có thể xuống xe rồi ” Quản gia giúp cô gái mở cửa xe, từ trên xe lập tức có một cô gái bước xuống. Nhưng thay vì vui vẻ, ánh mắt cô không hề có tiêu cự, ảm đạm tới nỗi u ám: “ Cảm ơn chú, chú cứ về đi, tôi tự mình vào là được rồi ”

Quản gia không hề có ý thuyết phục cô, sau đó liền nói mấy câu cho có lệ: “ Vậy cô đi cẩn thận, tôi xin phép đi trước ”.

Cô không đáp lại, bình tĩnh kéo chiếc mũ áo đội lên mái tóc đen dài ngang lưng. Tránh đi ánh mắt của những người đang nhìn cô, nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Có lẽ bởi vì cô là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Kinh Mộng, có lẽ họ nghĩ Tiêu Nhiên cô vô cùng hạnh phúc khi sống cuộc sống vô lo vô nghĩ về tài chính. Nhưng không ai hiểu được những gì cô đã trải qua, rằng một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ rồi sống cùng mẹ kế như cô đã chịu cái gì ?

Có lúc cô cũng không mong họ có thể hiểu cho cô. Bởi trong sinh mệnh mỗi người, có vô số câu chuyện, vô số khó khăn đều phải tự mình trải qua. Người khác không thể hiểu, cũng không thể giúp đỡ.

Reng..reng...reng

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, hành lang tầng hai mà cô đang đi cũng không còn ai.

Tiêu Nhiên chỉnh lại chiếc mũ áo, sau đó cúi đầu chạy thục mạng đến phòng học ở cuối dãy nhà.

Á.

Cánh tay Tiêu Nhiên truyền tới cảm giác đau nhức. Cô đã đụng phải một người đàn ông, cơ ngực chắc chắn của anh ta khiến tay cô đau đớn. Cô bình tĩnh cởi mũ áo, không lâu sau liền ngẩng đầu nhìn đối phương.

Cô ngớ người một lát, những chiếc lá vàng khẽ rơi phía sau như lông vũ pha vào mái tóc đen được thả dài ngang vai của cô. Lấy lại tinh thần, Tiêu Nhiên vội vàng xin lỗi: “ Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. ” Đối phương dường như đang vội vã, chỉ đáp lại qua loa một câu: “ Không sao là được rồi ”

Cô bị người đàn ông ngũ quan hài hòa trước mắt làm cho điếng người. Chỉ khi cô đã đứng nhìn bóng người đàn ông khuất xa vào hành lang, mới nhận ra bản thân mình đang đến trễ.

Tiêu Nhiên dừng trước cửa lớp, đôi mắt không có tiêu cự nhìn lên tấm bảng đề tên lớp - 12A.

Tiêu Nhiên thở hổn hển, mấy giây sau liền lên tiếng: “ Báo cáo thầy, em tới muộn ” Vị thầy giáo đang viết bảng tên mình, nghe thấy giọng cô chỉ làm duy nhất một động tác bảo cô chờ đợi.

Chỉ đến khi viết xong tên mình, vị thầy giáo mới quay xuống nhìn học trò của mình. Hai tay anh chống lên bàn, ánh mắt lia qua tất cả một lượt rồi chỉ về phía bảng vừa viết: “ Giới thiệu một chút. Tôi tên Lâm Tư Thần, 28 tuổi. Tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em ”

Tiêu Nhiên đứng bên ngoài ngẩn ngơ nhìn anh, miệng lẩm nhẩm tên của anh: “ Lâm Tư Thần ? ” Vị thầy giáo đột nhiên nhìn về phía cô, ngón tay chỉ cô: “ Em, ra ngoài đứng phạt cho tôi ! ”

10 phút, 15 phút rồi 20 phút. Thời gian giống như hạt cát trôi qua kẽ tay, thoáng chốc đã 30 phút trôi qua, Tiêu Nhiên đứng bên ngoài đã tê cứng chân. Cô thì thắm mắng anh: “ Vị thầy giáo này đúng là kì quái, rõ ràng là chúng ta đụng vào nhau. Bây giờ thầy lại bắt em ở đây chịu phạt. Thật không công bằng.. ” Tính cách của cô là vậy, lúc vô cùng thâm trầm, lúc lại tinh nghịch khó hiểu.

Không biết Lâm Tư Thần đã đứng ở cửa từ bao giờ, anh đột nhiên đi tới ép sát cô vào bức tường phía sau: “ Em đến muộn rồi sau đó đòi công bằng với tôi sao ? ” Tiêu Nhiên bị hàng động của Lâm Tư Thần dọa sợ, cô vội vã nhìn tứ phía giống như làm việc gì sai trái: “ Thầy làm gì vậy ? Mau bỏ ra, em mới học lớp 12 thôi ”

Lâm Tư Thần chống tay lên bức tường, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô: “ Lúc nãy tôi đã xem qua hồ sơ của em. Tiêu Nhiên phải không ? ” Tiêu Nhiên lại không hề đáp ánh, chỉ là trong ánh mắt truyền tới tia sáng giá giống như đồng tình. Anh lại tiếp tục trêu chọc, giống như trêu chọc mèo con ngái ngủ: “ Em học chậm một năm, năm nay đã 18 tuổi rồi. Cho dù tôi có làm gì em đi chăng nữa cũng có sao ? ”

Cô bị sự trêu chọc của anh làm cho mặt đỏ phừng phừng, không phải vì xấu hổ mà là vì cô muốn giơ chân đá vào yếu điểm của anh nhưng phải nhẫn nhịn, cảm giác như núi lửa sắp phun trào...

Có điều đứng ở vị trí gần như vậy mà nhìn Lâm Tư Thần quả thật là vô cùng đẹp, ngũ quan hài hòa, sống mũi thẳng tắp, giống như tạc tượng.

Anh nhìn thấy cô thẫn thờ cũng không còn hứng thú trêu ghẹo, người lập tức đứng thẳng lại, nghiêm túc mà nói: “ Hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi tha cho em, nhất định không được tái phạm rõ chưa ”

“ Em rõ rồi, thưa thầy ” Cô cũng lấy lại bình tĩnh, mang theo chiếc cặp vào lớp.

Chương 2

Cô vào lớp cũng vừa là thời gian ra chơi, cả lớp mỗi người túm lại một góc nói chuyện, chia năm sẻ bảy. Tiêu Nhiên đảo mắt nhìn quanh lớp một lần, chỉ còn một chỗ ngồi ở bàn cuối, bên cạnh một bạn nam. Trong lớp đã hết chỗ có thể chọn, cô chỉ có thể ngồi đây, hơn nữa năm nay cô mới được học ở trường này, không quen biết một ai cả, ngồi tạm một chỗ là được rồi.

Cô chủ động đi tới, bình thản hỏi: “ Bạn học này, tôi có thể ngồi ở đây không ”

“ Cứ tự nhiên đi ” Là một tảng băng sao ? Tiêu Nhiên cười lịch sự rồi ngồi xuống, cô đặt cặp sách vào móc treo cạnh bàn cẩn trọng lấy ra tất cả sách vở, cẩn thận xếp gọn gàng vào ngăn bàn.

Một bạn học nữ ở bàn trên quay xuống, chủ đọng muốn bắt tay với cô: “ Chào cậu, tớ là Mẫn Thanh. Hân hạnh gặp mặt ” Rất ít người chủ động làm quen với cô, hành động này của cô ấy khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú: “ Tôi là Tiêu Nhiên, chào cậu ”

Mẫn Thanh có mái tóc ngắn, nụ cười lại hồn nhiên khiến cô vô cùng chú ý. Hơn nữa tính cách lại hòa đồng, vô cùng hướng ngoại. Ở gần người như cô ấy với Tiêu Nhiên chính là báu vật.

Bởi lẽ cô không nói nhiều nên trong lớp không quen ai khác ngoài Mẫn Thanh. Mẫn Thanh lại giới thiệu tất cả mọi người trong lớp cho cô, vì thế mà cô cũng biết được hóa ra người bên cạnh mình chính là thiếu gia của Cố gia - Cố Minh Triết . Ở trong nước ngoại trừ Dụ Phong, tập đoàn Như Sơn của Cố gia chính là cái bóng lớn thứ nhất, thứ nhì của ngành tài chính. Hơn nữa quan hệ của họ với hai giới hắc đạo và bạch đạo cũng vô cùng phức tạp.

Khó trách người ngồi bên cạnh cô lại lạnh lùng như vậy...

Tiêu Nhiên tự trở về nhà sau buổi học, cô dừng lại trước chiếc cổng màu đen của biệt thự. Phía sau cánh cổng là vẻ tráng lệ của biệt thự, ánh nắng chiếu qua tán lá, lặng lẽ ôm lấy thân hình Tiêu Nhiên khiến cô cảm thấy nóng nực.

Tiêu Nhiên thở dài, cô không muốn vào nhà chút nào. Giống như con thú xổng ra ngoài bị bắt lại, không muốn quay lại nhưng không còn cách khác.

“ Cô chủ, cô về rồi sao ? ” Cô vừa nghe tiếng liền nhận ra là dì Trương, bảo mẫu của cô từ nhỏ. Nếu trong Tiêu gia có một người cô yêu quý nhất, có lẽ chính là bà ấy. Lúc nhỏ khi mẹ vừa mất cô thường hỏi bà: “ Tại sao chuyện này lại xảy ra với con ? ” Lớn hơn một chút khi có mẹ kế, cô hỏi : “ Mẹ kế sẽ yêu thương con chứ dì ? ” Còn bây giờ khi ở tuổi đang trưởng thành, cô thường nói với bà: “ Con không sao đâu, dì đừng lo ! ” Kèm theo đó là một nụ cười trên khóe miệng, nụ cười miễn cưỡng...

Tiêu Nhiên quay lại phía sau nhìn dì Trương, cầm hết túi lớn túi nhỏ trên tay bà rồi đáp: “ Chúng ta mau vào nhà thôi ! ” Cô biết rõ, vì dì Trương đối xử tốt với cô nên Tú Anh - mẹ kế của cô luôn tìm cách khi dễ bà.

Tiêu Nhiên đi vào biệt thự, giọng nói lanh lảnh của Tú Anh đột nhiên vang lên từ cầu thang: “ Dì Trương, những thứ mà tôi nói dì đã mua chưa ? ”

Dì Trương vội vàng nhìn Tú Anh, đôi mắt hiền hậu của dì nheo lại: “ Thưa phu nhân, tôi đã mua rồi ” Tú Anh lia con mắt tới chỗ Tiêu Nhiên, giọng nói ra lệnh: “ Mau lên gác đi ”

Tiêu Nhiên đưa lại đồ cho dì Trương, miễn cưỡng nói tạm biệt với dì ấy: “ Dì, con lên gác nhé. Lát nữa con tìm dì sau ”

Dì Trương cười hiền hậu: “ Cô mau đi đi, tôi không sao đâu ” Mãi đến khi Tiêu Nhiên đã đi lên tầng, Tú Anh mới nói với dì Trương: “ Tuy bây giờ là mùa thu nhưng thời tiết cũng không tốt lắm, dì giúp tôi đan một chiếc khăn len ” Không có Tiêu Nhiên ở đây, bà ta chẳng cần nể nang chút nào: “ Ngay hôm nay phải hoàn thành, tôi muốn thấy nó sáng ngày mai ”

Mọi người ở Tiêu gia đều biết dì Trương đan len vô cùng đẹp. Nhưng bây giờ mới tháng chín, nếu nói trời lạnh thì còn mấy tháng nữa. Rõ ràng là đang cố ý làm khó nhưng tính dì Trương hiền lành. Tú Anh cũng từng nói thẳng, chỉ cần bà không quan tâm đến việc của Tiêu Nhiên, bà sẽ không bị làm khó.

Dì Trương lại coi Tiêu Nhiên như con đẻ nên không đồng ý, vì vậy Tú Anh thường hay khi dễ bà ấy ra mặt.

Đối mặt với chuyện này, dì Trương chỉ có thể đồng ý: “ Vâng, phu nhân. Tôi sẽ đi đan cho bà ”

Dưới màn đêm đen kịt, màu đen bao phủ biệt thự Tiêu gia, rải rác có vài ánh đèn trên sân vườn rộng lớn. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ của mình, đôi chân dài rảo bước tới phòng của dì Trương.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, dì đã ngủ gục bên chiếc bàn nhỏ, khắp căn phòng sáng lên ánh sáng đỏ đỏ cam cam của đèn ngủ. Tỏa ra sự ấm áp khó tả.

Tiêu Nhiên lấy chiếc chăn mỏng bên giường đắp lên người dì Trương. Tay cũng lấy ra chiếc khăn len đan chưa xong, miệng nhỏ khẽ nói : “ Dì, ngủ ngon nhé ! ”

Chương 3

Tiêu Nhiên ngồi đan chiếc khăn đến rạng sáng, hôm sau đi học quả nhiên không kìm được mà ngủ gật trong tiết tiếng Anh.

Sau tiết học đó, cô giáo dạy tiếng Anh tên Maria liền mời cô lên phòng làm việc của mình.

Tiêu Nhiên cúi gầm mặt, cô Maria từ bên ngoài đi vào. Cô ném mạnh hồ sơ trong tay xuống bàn, ánh mắt nghiêm trọng hướng thẳng về phía cô: “ Tiêu Nhiên, Tại sao tiết học đầu tiên đã ngủ gật ? ” . Tiêu Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt có tia lo lắng phóng qua: “ Cô Maria, xin lỗi cô. Vừa rồi em chỉ là ” Cô kịp nói xong, Maria đã cắt lời : “ Được rồi, không cần nói nữa ”

Tiêu Nhiên bị cô giáo cắt ngang, chỉ dám cúi gục đầu. Cảm giác hụt hẫng truyền tới tận cốt tủy. “ Tôi đã nghe các thầy cô khác nói về gia đình em. Mẹ em mất sớm em phải sống cùng mẹ kế. Nhưng ít ra mẹ em cũng phải dạy em cách tôn trọng người khác chứ ? Bà ấy không dạy em sao ? ” Maria nhún vai, lắc lắc đầu.

Sống mũi cô cay cay, đôi mắt ươn ướn. Cô không thích người khác nhắc tới mẹ cô, nhất là để làm những việc thế này.

“ Cô Maria ” Là Lâm Tư Thần, anh đột nhiên đứng chắn trước mặt cô, cánh tay cứng rắn dang ra che lấy cô. Đứng phía sau anh, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoảng qua thân ảnh cô. Đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh, long lanh giống như viên ngọc. Cảm giác ấm áp truyền qua lồng ngực, tới trái tim cô.

Lâm Tư Thần quay lại liếc qua cô, ánh mắt mơ hồ lại có nhu tình: “ Tôi nghĩ những lời vừa rồi của cô Maria đối với học sinh của tôi là quá nặng nề, hy vọng cô rút lại lời nói của mình ” . Lâm Tư Thần nắm lấy cánh tay kéo cô ra khỏi phòng làm việc của Maria: “ Còn Tiêu Nhiên, giao cho tôi là được rồi. ”

Tiêu Nhiên bị anh kéo ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt vô thức luôn nhìn theo gương mặt anh, quả thật có mị lực khiến người khác không thể rời mắt. Lâm Tư Thần dừng lại ở hành lang cầu thang, cánh tay vẫn giữ chặt cánh tay Tiêu Nhiên, ánh mắt lại không mang chút ít tiêu cự nào: “ Vừa rồi em đã ngủ gật trong lớp, phạt em trực nhật một tuần ” Ánh mắt ôn nhu của anh đột nhiên lại có phần cứng nhắc. Nhưng Tiêu Nhiên không nhìn anh, một mực cúi đầu.

“ Thầy, em không được mẹ dạy dỗ. Lẽ nào thật sự là lỗi của em sao ? ” Tiêu Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ươn ướt khiến cô thấy thân ảnh anh nhòa đi. Gương mặt Lâm Tư Thần đột nhiên lại mang vẻ trầm buồn, yết hầu anh có chút động: “ Đó đương nhiên không phải lỗi của em ” Lâm Tư Thần đột nhiên dùng bàn tay kéo cô vào lòng mình. Cảm giác ấm áp truyền tới lồng ngực cô, mùi trầm hương thoang thoảng truyền tới mũi cô, dễ chịu vô cùng.

Cô đẩy anh ra: “ Thầy Lâm, em về lớp trước ” Lâm Tư Thần bị đẩy ra, tấm lưng bị đập vào phía sau tường. Trên đôi môi lại có nụ cười mơ hồ: “ Đồ ngốc ”

Chiều hôm đó, trước cổng trường trung học Dụ Phong.

Vài tia nắng cuối cùng của một ngày chiếu qua mái tóc Tiêu Nhiên. Cô cũng đã đứng đợi đến tê chân mà không phát hiện ra chiếc xe của quản gia đưa đón thường ngày. Có lẽ vì hôm nay cô bị phạt trực nhật nên đã để quản gia về trước.

Tiếng động cơ xe truyền từ phía sau tới: “ Lên xe đi. Tôi đưa em về ” Một chiếc phân khối lớn dừng lại, Lâm Tư Thần lưu loát cởi chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ra. Vài sợi tóc lại không nghe lời mà rối lên.

“ Thầy Lâm ” Cô hơi bất ngờ nhìn anh “ Vậy làm phiền thầy rồi ” Ở đây cô không hề quen ai, chỉ có thể đánh liều đi nhờ một chuyến vậy.

Anh quay lại nhìn cô: “ Ngồi cho chắc ” Chiếc xe đột nhiên lao nhanh đi, thân hình nhỏ nhắn của cô bị lao về phía trước, đôi tay không còn cách nào ôm lấy eo anh. Lâm Tư Thần vững vàng lái xe, Tiêu Nhiên lại ngồi phía sau lặng lẽ quan sát anh. Bình thường nếu như từ trường về nhà cô cũng chỉ hơn hai mươi phút đi xe. Nhưng rõ ràng hôm nay Lâm Tư Thần đã đi một con đường khác cách xa hơn.

Cô hỏi anh : “ Con đường này hình như không phải con đường em hay đi ” Lâm Lâm Hạ hơi nghiêng đầu quan sát cô: “ Sẽ không bán em ” Cô hơi bĩu môi, câu chuyện đùa này của thầy chủ nhiệm không hề vui...

Anh dừng xe cách cổng nhà cô hai căn nhà, phải nói là vô cùng tinh tế. Nếu không ai lại tin một người đàn ông đưa cô thiếu nữ 17, 18 tuổi về đến nhà mà không có ý gì. Cô vội vàng bỏ tay khỏi eo anh, bình tĩnh xuống xe: “ Thầy Lâm, cảm ơn thầy đã đưa em về ” Anh nở nụ cười có phần hiền hậu, qua mắt cô lại thành nụ cười ngốc nghếch: “ Được, em mau vào nhà đi ” Cô cúi người chào anh, giống như bình thường khi cô gặp một vị giáo viên lớn tuổi khó tính hay làm.

“ Tiêu Nhiên ” giọng anh theo gió với theo cô: “ Lời Maria nói đừng để trong lòng ” Cô cười, đã rất lâu không có người quan tâm đến cảm xúc của cô. Sống mũi cô cay cay, nước mắt gần như muốn thay nhau chảy ra. Muốn cúi đầu để che đi nước mắt sắp chảy ra nhưng lại chọn ngẩng mặt nhìn bầu trời. Bầu trời tĩnh mịch hồng hồng cam cam, đột nhiên lại có chú chim cô độc bay tới...

Thật ra đau lòng cũng không có gì đáng khóc, đột nhiên có người hiểu cho nỗi đau lòng của mình mới đáng khóc

“ Thầy yên tâm đi, em không để tâm ! ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play