Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Only You

Đừng có ý nghĩ kì lạ với em!

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ.
Linh An thong thả rảo bước đến trường.
Bỗng có một chiếc xe màu đỏ rực tiến lại gần và dừng lại sát người cô.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Này, Má Péo, có muốn đi cùng không?
Linh An
Linh An
(ngạc nhiên) Chị, chị về hồi nào vậy?
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Đêm hôm qua. Lên xe đi.
Linh An
Linh An
(chần chừ lắc đầu) Thôi, không cần đâu ạ. Cũng sắp đến trường rồi.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
(nhăn mày không vui) Ngoan, nghe lời nào.
Linh An buồn bực mở cửa lên xe. Không biết Lâm Dư Dư định làm gì với cô đây!
Trên xe, Linh An ngồi cùng với Lâm Dư Dư ở ghế sau.
Lâm Dư Dư đưa cho cô một cái túi lớn.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Quà cho cưng này.
Linh An nghi ngờ nhận lấy cái túi.
Linh An
Linh An
Gì vậy ạ?
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
(cười gian tà) Cứ mở ra xem đi. Chị chắc chắn là cưng sẽ thích.
Linh An trong lòng không hề tin lời của Lâm Dư Dư một chút nào cả.
Cô cảm thấy Lâm Dư Dư rất kì quái. Trước giờ đều tặng cho cô mấy món đồ kì lạ.
Ví dụ như quần áo búp bê, ví dụ như trang sức công chúa... Đặc biệt là mấy món đồ chơi như còng tay, dây xích...
Linh An không biết Lâm Dư Dư tặng mấy thứ đó cho với mục đích gì. Tặng quần áo trang sức thì cô có thể hiểu chứ tặng còng tay xích sắt để làm gì chứ?
Trong túi quà lại có một chiếc hộp lớn khác. Linh An mở ra, phát hiện lại là một chiếc váy.
Váy màu trắng, chất liệu mềm mại. Thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Chiếc váy dài thướt tha, bồng bềnh như mây trắng.
Lâm Dư Dư nhìn chằm chằm vào Linh An xem phản ứng của cô.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Có thích không?
Linh An
Linh An
(gật đầu) Rất xinh đẹp ạ. Em rất thích. Cảm ơn chị.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Cưng mặc vào sẽ càng xinh đẹp hơn nữa. Chiếc váy này là chị đặt riêng cho cưng đó.
Lâm Dư Dư vừa nói vừa cuộn một lọn tóc của Linh An trong tay để đùa nghịch.
Ánh mắt cô mang theo vẻ hứng thú mãnh liệt.
Vẻ mặt kì lạ của Lâm Dư Dư làm Linh An sợ hãi.
Linh An
Linh An
(cười gượng) Sao chị tặng cho em nhiều váy thế? Em không mặc hết đâu ạ.
Hơn nữa toàn là váy búp bê công chúa, cô cũng không thể ngày nào cũng mặc vậy chạy nhong nhong được.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Vì thích em nên mới tặng em đó. Mặc cho chị xem.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Dư Dư nói thích cô.
Mỗi lần đều mang đến cho Linh An một cảm giác khó chịu, tựa như một con rắn độc đang trườn bò bên cạnh cô chỉ chực vồ lên để biến cô thành miếng mồi béo bở của nó.
Linh An vừa sợ hãi lại vừa chán ghét cảm giác này. Cô hy vọng tình cảm Lâm Dư Dư đối với cô chỉ như chị em thông thường mà thôi.
Linh An làm như vô tình ngồi cách xa Lâm Dư Dư ra một chút.
Linh An
Linh An
Chị, lần này chị có về lâu không ạ?
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Chưa biết được. Còn chờ điều kiện ở bên kia nữa.
Linh An không biết đó là gì. Cô chỉ đơn giản kiếm chuyện để nói với Lâm Dư Dư cho bầu không khí bớt ngột ngạt.
Đến cổng trường.
Linh An
Linh An
Cảm ơn chị đã đưa em đi.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
(mỉm cười xoa đầu Linh An) Ngoan!
Linh An
Linh An
(cười ngại ngùng) Em lên lớp đây. Tạm biệt chị.
Linh An xoay người rời đi. Nhưng vừa được hai bước, Lâm Dư Dư đã gọi cô lại.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Khoan đã, chị nhờ cái này.
Linh An
Linh An
Dạ.
Lâm Dư Dư đưa cho cô một cái hộp nhỏ.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Đồng hồ của chị bị hỏng, cưng mang đi sửa giúp chị nhé.
Linh An
Linh An
À được ạ.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
(mỉm cười) Bé con ngoan quá. Thôi chị đi đây. À, chị sẽ gửi địa chỉ cho cưng...
Lâm Dư Dư ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Linh An
Linh An
Chị ơi, khoan đã...
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Hửm?
Linh An
Linh An
(ngập ngừng) Cái đó... chị ơi, chị đừng có ý nghĩ gì kì lạ với em nhé. Em sợ lắm...

Đừng có động đến con bé!

Nói xong câu đó Linh An liền nhanh chóng chạy đi.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
(nhướn mày) Phát hiện ra cái gì rồi...
Một ngày nhẹ nhàng trôi qua.
Linh An đang thu dọn sách vở để chuẩn bị đi sửa đồng hồ cho Lâm Dư Dư thì nhận được một tin nhắn.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
[Em đến địa chỉ này nhé. Người này là bạn của chị.]
Linh An
Linh An
[Vâng ạ.]
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
[Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi chị ngay nhớ chưa!]
Linh An
Linh An
[Em biết rồi mà...]
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
[Có đang đeo cái vòng ruby chị mới tặng không?]
Linh An
Linh An
[Có ạ. Sao vậy chị?]
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
[Không có gì.]
Linh An
Linh An
*Chị ấy thật kì lạ.*
Địa chỉ mà Lâm Dư Dư đưa cho Linh An nằm cách trường học của cô rất xa.
Cô lắc lư trên xe buýt gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Linh An nhìn biển số nhà, thấy đúng rồi thì tiến đến bấm chuông.
Nhưng tay cô chưa kịp chạm đến nút bấm thì cửa đột ngột bị mở ra.
Linh An
Linh An
(giật mình) A!
Tư Dụ
Tư Dụ
Ai vậy?
Linh An
Linh An
(rụt rè) Xin chào, đây có phải là nhà của anh Tư Dụ không ạ?
Tư Dụ
Tư Dụ
(nhíu mày) Là tôi, có chuyện gì à?
Linh An
Linh An
À, chị Dư Dư muốn nhờ anh sửa đồng hồ giúp chị ấy ạ.
Linh An
Linh An
(giơ cái hộp nhỏ ra trước mặt Tư Dụ)
Tư Dụ
Tư Dụ
(nhìn cái hộp) Lâm Dư Dư á?
Linh An
Linh An
(gật đầu)
Tư Dụ
Tư Dụ
Có cần gấp không, bây giờ tôi đang bận.
Linh An
Linh An
(do dự) Chị ấy không nói, để em hỏi chị ấy xem.
Linh An lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Dư Dư.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Bé cưng, có chuyện gì à?
Linh An
Linh An
Chị ơi, chị có cần gấp không ạ? Anh Tư Dụ nói bây giờ anh ấy đang bận.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Trước 9h tối nay là phải có. Đây là đồng hồ của anh hai. Chị... chị lỡ tay làm hỏng.
Linh An
Linh An
Anh hai á?
Vừa nhắc đến anh hai Linh An liền cảm thấy sợ hãi. So với Lâm Dư Dư thì còn sợ hơn.
Mặc dù anh hai đi nước ngoài quanh năm, cũng chưa từng động tới cô bao giờ nhưng cô vẫn rất sợ anh ấy. Cô cảm thấy dường như anh hai không thích cô cho lắm.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Em hỏi Tư Dụ xem trước 9h có thể sửa xong không?
Linh An
Linh An
Anh ơi, trước 9h có thể sửa xong không ạ?
Tư Dụ
Tư Dụ
Có thể. Nhưng bây giờ tôi phải đi ngay, đêm nay sẽ không về. Nếu muốn sửa luôn thì phải đi cùng tôi mới được.
Linh An
Linh An
Chị...
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Bật loa ngoài lên.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Nè Tư Dụ, anh bận việc gì vậy?
Tư Dụ
Tư Dụ
Không phải chuyện của cô.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Nhưng anh đi đâu?
Tư Dụ
Tư Dụ
Về biệt thự trên núi.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Chậc... lại có biến rồi à?
Tư Dụ
Tư Dụ
Cô hơi bị nhiều chuyện rồi đấy.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Để bé cưng của tôi đi cùng anh đi.
Tư Dụ
Tư Dụ
(liếc nhìn Linh An) Được thôi, nhưng cô lên mà đón về đấy.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Nghe đây Tư Dụ. Con bé nó còn quan trọng hơn gấp ngàn lần chiếc đồng hồ.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Anh đừng có đụng đến một ngón tay của con bé, bảo hộ nó an toàn hoàn hảo không có một vấn đề gì cho tôi.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Nếu không tôi băm anh thành từng khúc.
Tư Dụ
Tư Dụ
Tôi không phải loại người đó nhé.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Hừ, nếu đến biệt thự thì để con bé đứng ngoài thôi.
Tư Dụ
Tư Dụ
Biết rồi.
Tư Dụ
Tư Dụ
(liếc nhìn Linh An đầy thâm thúy) Thì ra là nó à? Cũng hợp với cô lắm đó.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Tất nhiên...
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Bé cưng ngoan, đi theo anh ta đi. Nếu anh ta dám động vào em thì nói với chị.
Linh An
Linh An
Vâng ạ.
Linh An
Linh An
Em tắt máy đây, tạm biệt chị.
Lâm Dư Dư
Lâm Dư Dư
Ừ, tạm biệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play