TIỂU CHỦ NHÂN! TÔI YÊU EM
Chap 1
Sau khi vương tay giết chết ả đàn bà õng ẹo cứ sắn sát bên người đàn ông kia, người phụ nữ với bàn tay đầy máu thả rơi tự do chiếc chai trên tay mình xuống, hằn học nhìn người đàn ông mặt vẫn lạnh lùng ngồi yên vị trên sofa trước mặt...
Người phụ nữ: Thì ra... bao năm nay, kể cả khi lên giường với nhau, anh cũng chỉ coi tôi như là một con rối..!
Người đàn ông:* liếc nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng khoé miệng nhếch lên*
Người phụ nữ: Tốt thôi!! Năm xưa anh có thù với ba mẹ tôi nhưng anh đã giết họ, bây giờ còn đoạt được thân xác của tôi nữa... Coi như hết nợ!
Người phụ nữ nói đoạn rồi phóng nhanh ra cửa phòng chạy đi. Trời đổ mưa lớn, chạy đến khi đôi chân chẳng còn sức lực nữa mà khụy xuống...tấc cả đều chấm dứt rồi!
Người phụ nữ nở nụ cười nhàn nhạt ngửa mặt lên trời hoà những hạt mưa vào nước mắt mình...
-NAM CUNG NGUYỆT LÀ CON NÀO???
Vương Lệ Lệ
Ra đây tao coi.
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
Lại nữa rồi..!!! Không có giây phút nào được yên ổn với bọn này hết !!!
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
Nguyệt à !!!
Nam Cung Nguyệt
Bọn nó đã thích thì tớ không ngán.
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
Này, nhưng mà....
Nam Cung Nguyệt bộ tai nghe xuống nở một nụ cười tà ác. Cô không để ý đến Hạ Ngữ Nhi mà dạo từng bước đến chỗ bọn con gái kia.
Vương Lệ Lệ
Anh yêu à! Còn nhỏ đó mấy bữa trước dám đánh đàn em của em nhập viện đó! Anh phải trả thù cho em! *Quay sang nói với tên đàn ông bên cạnh*
Con ả ưỡn ẹo bám lấy cánh tay của nam nhân. Hắn nhìn nhỏ đó rồi nhìn Nam Cung Nguyệt.
Nam nhân
*Xoa cằm* Mấy đàn em của em cũng biết tìm người đẻ gây sự đấy!
Nam nhân
*Tiến gần đến chỗ của Nguyệt* Chà chà!!! Cũng xinh gái đấy chứ, thế mà lại bị đánh sao? Thật đáng tiếc!
Hắn quay sang nhìn Nguyệt bằng con mắt háo sắc rồi quay sang Vương Lệ Lệ
Nam nhân
Baby à! Phải ra tay thật sao? Nhìn nó tội nghiệp quá.
Vương Lệ Lệ
Bây giờ anh đánh nó hay là muốn em ra tay..??
Nam nhân
*xoa sống mũi thể hiện sự bất lực* OK...OK... Để anh ra tay vậy..!!
Từ nãy đến giờ chỉ có Ngữ Nhi là ngồi để ý tới khuôn mặt và hành động của Nguyệt sắp làm núc này. Tên nam nhân cùng ạ nữ nhân nói chuyện xong thì...
Chap 2
Lộ Nghiêu(Bạn nữ chính)
Này!! Có chuyện gì vậy???
Nghe tin Nam Cung Nguyệt lại gây sự nên Lộ Nghiêu phóng một mạch lên đây.
Vừa lúc bước vào thì thấy thằng ghệ của Vương Lệ Lệ bị Nguyệt cầm cái ghế bênh cạnh phẳng cho một cái vào đầu.
Hắn té nhào sang bên lại đập mặt vào cái cạnh bàn nữa máu bắn lên toét lóe xong xỉu luôn tại chỗ.
Vương Lệ Lệ và bọn con gái gây sự sợ xanh mặt hét toáng lên với hành động bất ngờ của Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt
Sướng tay ghê..!
Cô vứt cái ghế trên tay rầm sang một bên rồi dạo bước lại bọn kia...
Nam Cung Nguyệt
Thằng người yêu của mày bánh bèo quá vậy..?!
Vương Lệ Lệ
Nam...Nam Cung Nguyệt...mày...đừng lại đây...
Vương Lệ Lệ run rẩy lùi dần lùi dần thì bị Nguyệt chộp lấy cổ áo kéo sát nó lại, cô nhếch miệng.
Nam Cung Nguyệt
Mày biết gì không! Thật ra tao thích đánh con trai hơn con gái?!!!
Nam Cung Nguyệt
...Nhưng tại mày giống bọn đàn em của mày hôm qua dám gây sự vơi tạo quá nên giờ đặc cách sở thích của tao cho mày một chút vậy..!
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
* Linh cảm xấu * Đặc cách sao?
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
* Chợt nhớ * NÈ, ĐỪNG CÓ BẺ TAY NÓ!!??
Thôi xong! Ngữ Nhi còn chưa kịp ra tay thì Nguyệt đã giật nhanh một cánh tay chả ả và...RẮC!!!!!!
Cả lớp nín thít nãy giờ mà toát bao nhiêu mồ hôi lạnh.
Thực ra việc Nam Cung Nguyệt vừa ra tay thì chẳng còn xa lạ gì đối với cả lớp.
À không! Phải nói là cả trưởng này chẳng lạ gì vớ hành động của Nguyệt cả.
Nhưng cô chỉ ra tay giải quyết mọi chuyện dã man như vậy với những đứa không biết tính cô mà còn cả gan đi gây sự với cô...
Lộ Nghiêu(Bạn nữ chính)
Thôi, đủ rồi đấy cậu muốn gây ra án mạng à?
Thấy Nguyệt còn định xông tới lũ bọn của Vương Lệ Lệ đang đứng kia với con mắt như khát máu đến nơi, Lộ Nghiêu liền vội đứng ra chặn ngấy cô lại.
Nam Cung Nguyệt
Sao đây? Hay cậu muốn chịu đòn thay!!?
Lộ Nghiêu(Bạn nữ chính)
Ừ, nếu cậu muốn thì đánh tớ cho hả giận đây này..!!!
Nam Cung Nguyệt liếc Lộ Nghiêu một cái, cô nhếch miệng thở hắt một hơi đi tới lên gối vào bụng cậu ta cái bốp xong mới chịu về chỗ...
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
Không hiểu sao mình lại thân với còn nhỏ bạo lực này nữa...
Nam Cung Nguyệt
* Đi lại kéo ghế ngồi gần Ngữ Nhi * Bớt cằn nhằn giùm cái..!!
Hạ Ngữ Nhi(Bạn thân của nữ chính)
À vâng! Tui không thèm cằn nhằn nữa còn bà thì lên mà uống nước chè với hiệu trưởng đi nha.
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Rồi con có định để mẹ sống được tiếp không đây hả???
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Mẹ thật sự chán ngấy với cái việc cứ bị hiệu trưởng gọi lên trường để nói về việc con đánh đập người khác rồi.!!!
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Con mà còn như vậy nữa thì đừng trách mẹ!
Nam Cung Nguyệt
Nhưng bọn nó sẽ không bị thê thảm đến vậy nếu không nói con không có ba và gây sự với con..!!!
Chap 3
Nghe đến đây bà bỗng im bặt. Thái độ của Nam Cung Nguyệt vẫn lạnh lùng khi nhắc đến chuyện này.
Cô chỉ đơn giản đưa ra một lí do hợp lí để đập cái bọn ở trường.
Nhưng thực sự trong đôi mắt của cô chẳng thèm để tâm đến vấn đề mình có ba hay không...
Mẹ của Nam Cung Nguyệt thở dài, bà chẳng muốn nhắc lại chuyện này nữa, nên cách tốt nhất để đánh trống lảnh việc này đó chính là tiếp tục...
Công việc mắng Nam Cung Nguyệt vì tội gây thương tích cho người khác trên lớp...
Mặc cho mama đại nhân mắng mình xối xả Nguyệt vẫn tản lờ nhìn ra hướng khác như là bản thân cô chẳng làm ra việc gì có lỗi ấy.
Đang đứng nghe mắng bỗng cô thấy con gì đó bò lên tường.
Một ý tưởng loé trong đầu cô. Cô cười nữa miệng đi tới bắt lấy con đó...
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Còn bé này!!! Mẹ đang nói mà con dám bỏ đi..!!!
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
ÁAAAAAAA!!!
Bà bỗng hét toáng lên rồi bay nhanh lên ghế sofa nhìn Nguyệt sợ hãi lắp bắp lên tiếng....
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Nam Cung Nguyệt!!! Ta ra lệnh cho con vứt con thằn lằn đó đi ngay!!!!!
Nam Cung Nguyệt
Còn lâu nhá, mama đại nhân!!!
-ÁAAAAAA!!! CỨU TÔI VỚI!!!!
Nam Cung Nguyệt khoái chí cầm đuôi con thằn lằn giơ lên cao đuổi theo người mẹ đang khốn khổ vừa chạy vừa kêu cứu ần trời...
Đuổi một lúc thì cuối cùng cũng dồn được mama Mộng Tuyết vào góc tường...
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
TRÁNH XA MẸ RA!!! TRÁNH XA MẸ RA!!!
- Nguyệt Nhi!!! Dừng tay lại đi...
- Sở Minh!!! Anh về rồi cứu em với!!!
Giang Mộng Tuyết mừng rỡ như với được phao lúc chết đuối liền chạy đến chủ nhân của lời nói vừa nãy tên Sở Minh.
Ông ta dang tay ôm bà vào lòng rồi nhíu mày mỉm cười với Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt
Chán thật mà...*quăng còn thằn lằn đi*
- Con nhỏ đáng ghét này!!!
Mộng Tuyết đi lại cốc đầu Nguyệt một cái, cô không nói gì chỉ xoa xoa chỗ bị cốc rồi híp mắt nhìn bà...
Nam Cung Nguyệt
Thôi! Chú Sở Minh về rồi thì mẹ và chú ấy cứ ở đây tình tình cảm cảm đi nha! Con không có nhu cầu để xem nên đi chơi đây ạ..!!!
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Ơ kìa!!! Con nhỏ này...
Bà đang định đi theo Nguyệt thì bị Sở Minh nắm tay kéo lại ôm từ phía sau...
Sở Minh
Thôi em! Để con nó tự do đi!
Mẹ nữ chính(Giang Mộng Tuyết)
Phải rồi! Nguyệt Nhi nó cần phải tự do! Nó không thể bị kìm ép như em ngày trước được...
Nam Cung Nguyệt
Chán bỏ mẹ..!!!!
Nam Cung Nguyệt hừ lạnh một hơi, xem ra ở nhà thì né được phim tình cảm thì ở đây chẳng có gì để chơi.
Chán quá mà... giờ cô ước có một chiếc xe moto phân khối lớn mà phóng nhỉ..!
Đơn giản vì Nguyệt Nhi đam mê tốc độ! Nếu có một chiếc moto thì cô dám thách đứa nào dám đua với cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play