Chỉ Là Nữ Phụ Qua Đường
Bắt đầu
Diệp Tiểu Kỳ
Chán quá!!! Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo...(lẩm bẩm)
Ngô Tiểu Kỳ không ngừng than trách cái số đen thui của mình. Mới sáng sớm đi làm ấy thế mà lại quên công thức nấu ăn. Xong rồi còn bị khách chửi cho một trận. Chưa hết lại còn bị chủ bồi thêm mấy lời sỉ vả. Về đến nhà thì quên chìa khóa. Cái số đúng đen như cít.
Diệp Tiểu Kỳ
Tiểu thuyết harem sao? (nhìn qua ngăn tủ)
Diệp Tiểu Kỳ
Uầy, nhân vật này có tên giống mình nè!!
Diệp Tiểu Kỳ
What? Cái quần gì đây, nữ phụ qua đường lại bị nữ chính và nữ phụ phản diện hại thê thảm???
Diệp Tiểu Kỳ
Tác giả có lộn kịch bản không vậy ?
Diệp Tiểu Kỳ
Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính chứ? (quăng cuốn sách qua một bên)
Quăng cuốn truyện ở đó cô cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trong lòng thì thầm than trời trách đất cái sổ hẩm hiu của mình.
Mà lúc này, trong giấc mơ của cô bỗng mọi thứ xung quanh như bị bóng tối bao phủ...
Từng khung cảnh cứ không ngừng xẹt ngang qua đầu cô thật nhanh.
Bất chợt có ai đó cất tiếng
Bí ẩn
Làm ơn giúp tôi với..*nức nở*
Diệp Tiểu Kỳ
Ai đó? *cảnh giác*
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Tôi là nhân vật nữ phụ qua đường trong truyện cô vừa đọc (nhìn cô nói)
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Tôi...tôi cầu xin cô...xin cô...xin cô giúp tôi với..
Diệp Tiểu Kỳ
( Nhíu mày) Tại sao tôi phải giúp cô ?
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Vì cô là tôi, chúng ta là một...
Diệp Tiểu Kỳ
Cái quái, cô nói xàm gì vậy hả ? *khó hiểu*
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Rồi cô sẽ hiểu, tôi mong cô giúp tôi điều tra cái chết của ba mẹ, cầu xin cô !
Cô gái kia nói xong cũng biến mất, cô cố gọi nhưng chẳng ai trả lời, mọi thứ lại bắt đầu tĩnh lặng đến mức đáng sợ...
Bỗng nhiên cả cơ thể cô như có cái gì đó bao phủ, nó khiến cô không thể nào cử động ta chân được.
Diệp Tiểu Kỳ
Chết tiệt! *lẩm bẩm*
Bí ẩn
Cô Ngô, cô tỉnh rồi sao?
Một giọng nói của ai đó vang lên
Cô Ngô là đang kêu cô sao ?
Xung quanh cô vẫn toàn là bóng tối, chỉ có giọng nói vẫn không ngừng kêu
Bí ẩn
Cô Ngô để tôi gọi bác sĩ!!
Cô mơ hồ, chuyện gì xảy ra vậy, có ai đó đang gọi cô, nhưng là ai ?
Và cô đang ở đâu? Bác sĩ, không lẽ cô đang ở bệnh viện ?
Tác giả là tui nè
Chào mọi người
Tác giả là tui nè
Lần đầu tiên mình viết truyện
Tác giả là tui nè
Chưa có kinh nghiệm, mong mọi người góp ý nếu có sai sót
Tác giả là tui nè
Và cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình ❤❤❤
Thật xui xẻo
Cô cố mở mắt rồi nhìn xung quanh..
Diệp Tiểu Kỳ
"Cái gì? Đây đâu phải phòng mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Bác sĩ
Cô cảm thấy thế nào rồi ?
Người đàn ông bước vào mặc một chiếc áo blouse trắng, đằng sau còn một cô gái mặc áo và đội mũ hồng, nhìn sơ cũng biết là y tá và bác sĩ.
Cô khẽ mở miệng. Chỉ là giọng cổ họng có chút rát.
Diệp Tiểu Kỳ
Tại sao tôi lại ở đây? "sao giọng khàn vậy chứ"
Bác sĩ
Cô dằm mưa cả đêm bị phát sốt.
Bác sĩ
Có một người đàn ông đưa cô đến đây.
Diệp Tiểu Kỳ
"Dằm mưa, mình đang ngủ trong phòng mà, dằm mưa quái nào được??"
Bác sĩ
Cô có thấy khó chịu ở đâu không ?
Cô gạt bỏ suy nghĩ qua một bên rồi bảo
Diệp Tiểu Kỳ
Tôi không sao, đầu còn hơi nhức một chút..
Diệp Tiểu Kỳ
Khi nào tôi có thể xuất viện?
Bác sĩ
Để tránh cô lại phát sốt, nên ở bệnh viện kiểm tra thêm 1,2 ngày! (ân cần nói)
Diệp Tiểu Kỳ
Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi!
Người bác sĩ kia nghe vậy thì gật đầu, anh ta và cô y tá theo sau đi ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại.
Giờ chỉ còn mình cô, cô suy nghĩ gì đó rồi nhìn thấy cái túi trên bàn...
Lấy cái túi, tìm kiếm một hồi cô lấy chiếc điện thoại khẽ mở.
Cô nhấn vào danh bạ, lướt một lúc cô thấy toàn tên của một người.
Diệp Tiểu Kỳ
( Nhíu mày ) Diệp Hàn Long? Ai đây?
Diệp Tiểu Kỳ
Ủa mà khoan!!! Không phải là....tên nam chủ trong truyện đó chứ?
Diệp Tiểu Kỳ
Những gì lúc nãy chẳng lẽ không phải mơ?
Diệp Tiểu Kỳ
Chậc, thật rắc rối!
Cô đứng dậy bước vào phòng vệ sinh thì bỗng..
Diệp Tiểu Kỳ
Không phải xuyên không rồi sao ? Vẫn là gương mặt của mình mà! *khó hiểu*
Diệp Tiểu Kỳ
Đừng nói ông trời ác vậy chứ???
Diệp Tiểu Kỳ
Tên giống thì thôi đi, cả gương mặt cũng giống nữa, trốn kiểu gì đây trời?!
Cô cứ nhìn vào gương rồi than trời trách đất
Than một hồi mỏi chân nên cô ra giường nằm và tiếp tục thầm oán trách số phận lận đận như lông gà của mình
Đang lẩm bẩm thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Cô cứ nằm nói chuyện một mình nên cũng không thèm để ý
Một giọng nói lạnh lùng không mấy thân thiện cất lên
Diệp Tiểu Kỳ
" Muốn yên tĩnh cũng không yên nữa, bực chết mà "
Diệp Tiểu Kỳ
" Wow mỹ nam đâu ra thế nhở?" *nhìn đắm đuối*
Diệp Tiểu Kỳ
" Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, tỉ lệ gương mặt chuẩn không cần chỉnh nha!! "
Diệp Tiểu Kỳ
" Không được, không được mê trai, bình tĩnh, phải tịnh tâm, tịnh tâm " *nội tâm gào thét*
Cô cứ tự nói thầm trong lòng mà mắt thì cứ dính sát lên người ta
Diệp Tiểu Kỳ
" Thân hình cũng không tệ a~"
Diệp Tiểu Kỳ
" Tuy rằng mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn tỏa ra khí chất, chuẩn men! Duyệt!"
Thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt say mê, người kia khẽ nhếch môi, ánh mắt toàn là khinh thường
Bí ẩn
Hóa ra lời đồn không sai, Diệp tiểu thư đúng là không thể thiếu đàn ông ❄
Diệp Tiểu Kỳ
Hừ, tôi thích thì tôi nhìn, không muốn thì biến ra chỗ khác giùm cái (bĩu môi)
Diệp Tiểu Kỳ
Còn nữa anh là ai mà biết tên tôi ?
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Phong Vỹ Hạo❄
Diệp Tiểu Kỳ
" Phong Vỹ Hạo, cái tên này... à! Là một trong mấy tên nam chủ chết bầm! "
Diệp Tiểu Kỳ
Phong thiếu đến đây không biết muốn chỉ giáo gì nhỉ? (liếc mắt chán nản)
Ánh mắt cô hờ hững, nếu là người khác cô còn bận tâm một chút, chứ nếu nam chủ thì dính dáng gì đến cô?
Cô mới xuyên qua chưa muôn chết nha! Cô yêu mạng mình lắm lắm luôn ấy!!
Thấy cô như vậy, hắn khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Xem ra cô chưa chết được❄
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Sau này muốn chết thì tránh xa chỗ tôi ra, tôi không muốn nhặt rác❄
Diệp Tiểu Kỳ
" Mình muốn sống yên còn không được ở đó mà chết, tên này bị đứt dây thần kinh não à?" *khinh bỉ*
Cô thầm chửi trong lòng thì một vài cảnh tượng chợt xẹt qua đầu cô
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
📞Alo, anh đến chưa ạ? *rụt rè*
Tác giả là tui nè
*Đây là biểu cảm*
(Đây là hành động)
Đáng thương
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
📞 Alo, anh có nghe em nói gì không?
Diệp Hàn Long (Nam chủ)
📞 Cô biết mình phiền lắm không, gọi cho tôi làm gì chứ? ( Khó chịu )
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
📞 A-anh đã nói là em đợi anh ở công viên mà?
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
📞 Sao anh vẫn chưa đến vậy?
Diệp Hàn Long (Nam chủ)
📞 Cô có bị gì không, tôi mà đi hẹn cô sao, đúng là bám dai như đĩa, đồ phiền phức!
Nói xong rồi liền cúp máy không để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra..
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Anh ấy rõ ràng nhắn tin cho mình mà..(cúi đầu)
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Không thể sai được mà...
Cô cứ đứng đó suy nghĩ, cô cứ cho rằng anh sẽ đến. Phải anh sẽ đón cô, đón cô như lúc nhỏ anh vẫn thường làm..
Cô cứ đứng mà chẳng quan tâm đến lời nói lúc nãy của anh..
Những đám mây đen kéo đến, một giọt, hai giọt,....
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Mưa rồi sao? (ngẩng đầu nhìn)
Những giọt mưa thấm đượm lên gương mặt vốn đã ửng đỏ. Rồi cô cúi xuống mím môi không quan tâm, vì cô biết anh sẽ đến, anh sẽ không bỏ mặc cô...dẫu cho mưa có lớn đến thế nào đi chăng nữa..
Mưa cứ rơi cô thì vẫn vậy, rồi cứ thế mưa thấm đẫm ướt cả người cô
Cô vẫn chẳng để ý, thời gian cứ thế dần trôi, 1 tiếng 2 tiếng,....
Cô khẽ ngồi xuống ôm lấy chân mình
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Lạnh quá...(run rẩy)
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Sao anh vẫn chưa đến, anh muốn bỏ mặc Tiểu Kỳ thật sao? (run rẩy)
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh Tiểu Kỳ mà...(nức nở)
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Anh nói sẽ không bao giờ để Tiểu Kỳ chịu lạnh, không để ai ức hiếp Tiểu Kỳ mà...
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
Anh đã hứa ......(ngất)
Đang nói cô bỗng thấy mọi thứ mơ hồ, mắt cô nhắm nghiền lại, thân thể cô run lên từng đợt
Gần mất hết ý thức, cô cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy mình
Diệp Tiểu Kỳ (Nữ phụ qua đường)
" Ấm quá, có phải là anh không Hàn Long ? Anh đến rồi ! Anh luôn giữ đúng lời hứa mà phải không ? "
Và rồi cô nằm đó. Dưới trời mưa tầm tã..
Hình ảnh lúc này cũng đột nhiên tan biến..
Diệp Tiểu Kỳ
" Hóa ra là vậy, nguyên chủ à cô đúng là si tình " ( Thở dài )
Diệp Tiểu Kỳ
Vậy anh là người đưa tôi đến đây ?
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Phải! ❄
Diệp Tiểu Kỳ
Cảm ơn, anh có thể đi!
Phong Vỹ Hạo nhíu mày, không phải Hàn Long nói cô ta rất thích bám đàn ông sao, đây là đang đuổi hắn mà ?
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Cô đuổi tôi? *nghi hoặc*
Diệp Tiểu Kỳ
Không phải nói tôi là rác sao, nói chuyện với rác không sợ bị bệnh à?
Cô liếc hắn một cái, trí nhớ cô rất tốt nha!
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Ít ra tôi cũng cứu mạng cô, không thì cô đã chết rồi! *có chút tức giận*
Diệp Tiểu Kỳ
Tôi cũng nói cảm ơn đó, anh không nghe hay là không hiểu tiếng tôi?
Diệp Tiểu Kỳ
Hay anh muốn tôi rót trà bân bánh cảm ơn anh, xin lỗi nha tôi đang bệnh, cửa đằng kia, không tiễn!!
Nói xong cô nằm xuống trùm mền lại, không quan tâm tên ôn thần đó.
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
" Cô ta thật kỳ lạ.."
Phong Vỹ Hạo (Nam chủ)
Được rồi tôi đến thăm cô sau! ❄
Nói xong hắn bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình cô, thật yên tĩnh biết bao
Diệp Tiểu Kỳ
" Nghỉ ngơi một chút rồi suy nghĩ cách thoát khỏi án tử của tên Diệp Hàn Long kia mới được "
Cô nhắm mắt lại rồi dần thiếp đi
Tác giả là tui nè
Ngủ ghê thật :)))
Trong giấc mơ cô một vài thứ lại xuất hiện, có lẽ đây là ký ức của nguyên chủ
Một ký ức toàn đau thương, toàn mất mát..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play