[BÁCH HỢP] U Linh Giới
Chapter 1
Phong ấn Ma Sát bị phá vỡ khiến U Linh Vực rơi vào cảnh chiến tranh hỗn loạn...
"Loạn táng cương" U Linh vô số người chết, máu chảy thành sông...
Mọi thứ đều bị thiêu trụi thành tro, xương cốt ngổn ngang khắp U Linh, thảm khốc...
Tuyệt Ân Vong chiến đấu cùng Ma Sát sức cùng lực kiệt, cô gần như không thể nào hạ được ma sát đổi lại trên người còn đầy thương tích...
Chiếc lưỡi hái mà cô mang tuy không bị sứt mẻ nhưng nó đã không còn chút ma sức mạnh nào nữa, nó đã đuối dần theo cô...
Ma Sát
Ta đang rất mong chờ tiếp đón U Linh Tôn Chủ một cách đường hoàng không nhờ lại kém cỏi như vậy
Ma Sát
Vậy mà trong tay ngươi lại sở hữu một sức mạnh quan trọng như vậy, chi bằng đưa ta dùng tốt hơn ngươi giữ đấy
Ma Sát
Ta tiễn ngươi lên đường
Tuyệt Ân Vong đã không còn chút sức lực nào. Ma lực lao tới căn bản không thể đón đỡ...
Lúc này Thiên Tư xuất hiện bấm quyết tạo kết giới ngăn lại ma lực đỏ kia trước mặt cô rồi nhân cơ hội đưa cô đi mất...
Thiên Tư
Tuyệt Ân Vong...Tuyệt Ân Vong...
Tuyệt Ân Vong
Ngươi không nên ở đây...mau...mau chạy
Tuyệt Ân Vong lấy chút sức còn lại khuyên Thiên Tư chạy nhưng nàng nhất quyết không bỏ lại cô...
Tuyệt Ân Vong
Đây là mệnh lệnh
Thiên Tư
Sắp không còn nữa rồi
Chả mấy chốc Ma Sát đã đánh được hơi của hai người mà mò tới...
Ma Sát
( Tiếng vang vọng ) Các ngươi không chạy được xa đâu
Tuyệt Ân Vong
Hắn tới rồi...
Tuyệt Ân Vong
( Cầm lấy lưỡi hãi chĩa về phía Thiên Tư ) MAU CÚT KHỎI ĐÂY...
Thiên Tư
( Không hề nao núng ) Ngươi không đuổi được ta đâu
Tuyệt Ân Vong
Muốn chết sao ?
Thiên Tư
Nếu được thì đó là vinh hạnh
Tuyệt Ân Vong
Ngươi đừng nói nhảm
Tuyệt Ân Vong
TA NÓI BIẾN KHỎI ĐÂY
Ma Sát lục sục tìm hai người mà tàn phá khắp nơi...
Không nhờ lại phá đúng nơi hai người đang nấp...
Tuyệt Ân Vong đuối sức bị đánh bay ra một góc...
Thiên Tư bảo vệ cô tiếp tục tạo ra kết giới ngăn lại...
Ma Sát
Ngươi nghĩ kết giới này có thể ngăn ta được bao lâu ?
Thiên Tư
( Cười tự tin ) Một chốc là đủ
Thiên Tư
( Quay sang Tuyệt Ân Vong ánh mắt trĩu nặng, nụ cười gượng gạo như sắp khóc )
Thiên Tư
Tuyệt Ân Vong, mau giết ta đi
Tuyệt Ân Vong
( Sững người )
Thiên Tư
Nếu ta sống là một tại họa thì hãy mau kết thúc đi
Thiên Tư
Linh lực của ta sẽ chỉ thuộc về ai là kẻ giết ta, nó sẽ nhận người đó là chủ cho nên...
Thiên Tư
Ngươi mau ra tay đi
Tuyệt Ân Vong
ĐỪNG NÓI NỮA...
Thiên Tư
( Tiến lại gần cô ôm trầm lấy )
Thiên Tư
Tuyệt Ân Vong, mau làm đi. Đây là cách duy nhất rồi
Bên ngoài kết giới Ma Sát nhận ra điều bất thường liền tung ma lực phá kết giới...
Ma Sát
THIÊN TƯ, LINH LỰC, ĐỀU LÀ CỦA TA
Thiên Tư
( Càng ôm chặt cô hơn, hối thúc ) MAU RA TAY ĐI, KẾT THÚC ĐI
Tuyệt Ân Vong
( Nắm chặt tay ) Ta...Ta không làm được
Tiếng kết giới dần vỡ vụn trên đỉnh đầu hai ngươi, từng nhát từng nhát tụ kiếm ma lực đánh vào kết giới, tiếng "rắc rắc" như mảnh thủu tinh vỡ vụn dần rơi xuống...
Thiên Tư
Hắn sắp bắt được ta rồi
Thiên Tư
Ngươi mau làm đi, để ta là của ngươi
Thiên Tư
Ta chỉ muốn là của ngươi thôi Tuyệt Ân Vong
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy máume của Tuyệt Ân Vong, tay cô nắm chặt đến nỗi chảy máu...
Cô không nỡ xuống tay với người trước mặt, cô...
Từng tiếng vỡ của kết giới như đang thúc giục hai người...
Thiên Tư
Không còn thời gian nữa, mau làm đi
Trong đầu Tuyệt Ân Vong giờ rất hỗn loạn không còn cách nào cứu vãn được nữa...
Kết cục là thế này sao ???
Cô nắm chặt tay gào lên tiếng...
Lưỡi hãi Sát Nguyệt nằm dưới đất như nghe thấy mệnh lệnh của cô mà lao tới đâm đằng sau lưng Thiên Tư nhát chí mạng...
Thiên Tư
( Kìm nén đau đớn, ra sức ôm chặt lấy cô, nở một nụ cười hạnh phúc )
Trên đầu hai người Ma Sát như phát điên phát cuồng gào lên...
Tuyệt Ân Vong ôm đỡ lấy Thiên Tư vào lòng...
Thiên Tư
( Lấy chút hơi tàn còn lại thều thào ) Đừng...đừng nhúc...nhích, để ta...ta ôm thêm chút nữa. Ta...ta sắp...sắp đi rồi.
Thiên Tư
Vậy là...ta đã...đã là...của ngươi rồi
Thiên Tư
Ta xin...xin lỗi...
Tuyệt Ân Vong
( Ghì chặt lấy nàng, khóc nghẹn ) Đừng nói nữa...
Thiên Tư
Ngươi...ngươi bảo...trọng...
Dứt câu cánh tay Thiên Tư liền thõng xuống đất, nàng đã đi rồi...
Nhưng nàng không hề đau mà nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc...
Ma Sát
KHÔNGGGGG ĐƯỢCCCC...
Tuyệt Ân Vong
( Ghì chặt nàng, gào khóc ) THIÊN TƯ...
Thoáng chốc toàn bộ linh lực của Thiên Tư kết tinh thành Ngọc Lệ...
Ma Sát
( Vui sướng ) Ngọc Lệ là của ta
Hắn tính dùng ma lực cướp lấy ai ngờ chiếc lưỡi hãi quét chém đứt ma lực của hắn...
Ngọc Lệ nhận ra chủ nhân của mình là cô liền rơi trên mi tâm cô đánh thức toàn bộ thần lực Tử Thần trong người Tuyệt Ân Vong...
Ma Sát
( Thần người ) Không thể nào...
Làn khói xanh đen tỏa bay xung quanh cô và Thiên Tư...
Tuyệt Ân Vong cúi xuống hôn lên môi nàng một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn từ biệt Thiên Tư. Thiên Tư biến thành đốm sáng mỏng dần dần biến mất trên tay Tuyệt Ân Vong...
Cô không rơi một giọt lệ nào nữa...
Tuyệt Ân Vong
Thiên Tư, ta sẽ không phụ lòng ngươi
Toàn bộ thần lực Tử Thần trong người thức tỉnh, cô triệu hồi lưỡi hái trở về bên mình...
Ma Sát
Không thể thế này được
Tuyệt Ân Vong
Với ta không gì là không thể
Nỗi uất hận trong lòng bùng cháy, tay cô cầm chắc lưỡi hãi lao về phía Ma Sát...
Lực đạo quá mạnh khiến hắn bị đánh bay...
Ma Sát
Không được, phải rút trước, sau này còn nhiều cơ hội
Ma Sát đình đào trốn thoát thân không ngờ lại bị trói chân lại...
Tuyệt Ân Vong
Ngươi chạy không thoát đâu
Lập tức hắn bị kéo xuống đất...
Cột khói xanh đen xuất hiện bao quanh hắn...
Ma Sát liền vùng vẫy ma lực đỏ đánh tung làn khói bao vây kia...
Ma Sát không còn suy nghĩ đến chạy nữa, vừa rồi cô như khích vào máu tự phụ của hắn khiến hắn đáp trả...
Hắn tụ ma lực thành kiếm chém một đường về phía cô...
Tuyệt Ân Vong
( Cười tà mị ) Phải, đúng như thế. Càng đánh ta càng thích đấy
Từ lúc thần lực của cô đánh thức hắn dường như không đoán được ý thức của cô, thâm chí chả thể đo đếm được sức mạnh trong người cô...
Nó vượt tầm kiểm soát của hắn rồi...
Ngay lúc này đây, nhất cử nhất động của cô hắn không nắm được nữa...
Tuyệt Ân Vong
Mau tới đây, dùng toàn bộ ma lực của ngươi dốc sức cho trận chiến này đi
Ma Sát
Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện
Hai người lao vào nhau đánh một trận quyết liệt sống còn...
Đỏ và xanh chạm nhau, hai luồng sức mạnh lớn của quỷ đang tàn phá ác liệt, đất đá bay tung tóe khắp nơi, giống như trận động đất lớn, trời rung đất lở...
Ma Sát ngày càng đuối sức dần không thể chống chọi lại được sức mạnh Tử Thần của cô được nữa...
Tuyệt Ân Vong
Sao thế ? Ta đánh chưa đủ kia mà
Tuyệt Ân Vong
Chẳng phải vừa rồi bảo ta yếu kém
Tuyệt Ân Vong
Giờ ai yếu kém hơn ai đây ?
Ma Sát
Chẳng phải ngươi cũng đã lấy mạng người thương để đoạt được năng lực đó sao ?
Ma Sát
Ngươi cũng không khác gì ta, đều là kẻ muốn chiếm giữ sức mạnh của kẻ khác làm của riêng
Ma Sát
Ngươi...Chính là ta thứ hai đấy
Ma Sát
Ngươi vĩnh viễn là cái bóng của ta
Tuyệt Ân Vong
( Vô hồn vô sắc )
Hắn tung chiêu hiểm độc cuối cùng đánh lén cô nhưng lại bị cô phát hiện quăng lưỡi hái trong tay chém đứt ma lực đỏ kia thành từng mảnh...
Nhanh chóng vụt qua bóp lấy cần cổ Ma Sát ép mạnh hắn xuống đất, mặt đất bị nghiền nát...
Đám khói xanh đen lại xuất hiện nuốt trọn tứ chi hắn, bào mòn giống như một loại độc dược ăn mòn cơ thể. Tứ chi dần bị ăn khoét để lộ phần xương trắng ởn lạnh người...
Hắn đau đớn gào thét thảm thiết...
Tuyệt Ân Vong
( Vẫn vô thần vô cảm nhìn hắn gào thét )
Ma Sát
( Cười lớn ) Ngươi cuối cùng cũng phải khổ sở thế này thôi
Ma Sát
Ngươi sẽ không còn gì, sẽ trở thành kẻ máu lạnh giết người không tiếc tay
Ma Sát
Là kẻ tàn nhẫn, cô độc suốt đời
Tuyệt Ân Vong
( Nhếch khóe miệng để lộ nanh nhọn ) Vừa đúng ý ta
Tuyệt Ân Vong
Ta cũng đang nghĩ ra nhiều cách để giết ngươi không biết dùng cách nào sẽ hay đây ?
Tuyệt Ân Vong
Ngươi muốn róc xương, phanh thây hay lăng trì ?
Tuyệt Ân Vong
Vậy chọn róc xương đi
Tuyệt Ân Vong tụ ma lực tạo thành cột bia cao tám trượng treo hắn lên...
Tuyệt Ân Vong
Còn điều gì trăn chối gì không ?
Ma Sát
Đúng là phong cách làm việc của Tử Thần
Ma Sát
Những lời cần nói ta đã nói hết rồi
Tuyệt Ân Vong tạo ra làn khói đen trườn bò từ chân bia lan đến hắn, từ từ gặm nhấm từng phần thịt trên cơ thể hắn...
Ma Sát
( Cười lớn ) Ngươi cũng sẽ giống ta mà thôi
Làn khói từ từ bao phủ lấy mặt hắn mà ăn sạch gặm nhấm từ từ...
Tuyệt Ân Vong quay lưng bước đi bỏ mặc hắn bị ăn sạch da thịt...
Máu từ từ chảy từ trên tấm bia xuống thành các vệt dài loang lổ...
Chả mấy chốc hắn đã bị làn khói kia ăn sạch máu thịt, trơ trọi bộ xương treo trên bia đá bị bỏ mặc giữa đống đổ nát bỏ hoang không ai qua lại...
Chapter 2
Sở Kiên cùng các thủ hạ đang dáo dác tìm Tuyệt Ân Vong khắp nơi...
Xích Tử - Thuộc hạ
Sở Kiên đại nhân nhìn kìa...
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Nhìn theo hướng tay của Xích Tử )
Bóng của Tuyệt Ân Vong nhỏ bé bên dưới...
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Là Tôn Chủ
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Thúc giục các thuộc hạ khác ) Mau
Sở Kiên cùng đám thuộc hạ đáp xuống đất, quỳ xuống khấu kiến...
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Chủ nhân
Tuyệt Ân Vong
Tình hình thế nào rồi ?
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Khắp nơi người chết vô số, hiện giờ ma khí đã suy giảm được trấn áp rồi, thưa Chủ nhân
Tuyệt Ân Vong
Hạ lệnh xuống mau đi dẹp tàn dư của Hồng Hỏa, bắt sống Dư Hạo.
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Thuộc hạ đã và đang cho người truy tìm Dư Hạo
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Về tàn dư của Hồng Hỏa thì Xích Tử đã nhanh chóng lo liệu rồi
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Chủ nhân yên tâm
Tuyệt Ân Vong
Sống phải thấy người chết phải thấy xác
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Thuộc hạ đã rõ
Tuyệt Ân Vong
Lập tức trở về
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Vâng
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Chuyển hướng ra lệnh các thuộc hạ ) Rút quân
Tất cả lập tức rút quân trở về U Linh Giới...
Vài ngày sau Xích Tử truy ra được các thủ hạ thân cận của Dư Hạo...
Tuyệt Ân Vong hạ lệnh dùng cực hình tra khảo đám thủ hạ chúng kiên quyết cắn lưỡi chịu chết cũng không chịu nói...
Xích Tử - Thuộc hạ
Hồi bẩm Chủ nhân, chúng đã cắn lưỡi tự tử rồi
Tuyệt Ân Vong
Phanh thây vứt cho đám súc sinh ở ngục tối ăn đi
Xích Tử - Thuộc hạ
( Rùng mình ) R...Rõ
Tuyệt Ân Vong
À, giữ lại thủ cấp treo trên Liệt Thị Đài để thị chúng
Tuyệt Ân Vong
Bên phía Sở Kiên thế nào rồi ?
Xích Tử - Thuộc hạ
Chủ nhân, bên phía Sở Kiên đại nhân chưa thấy hồi âm
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Từ ngoài cửa chạy vào ) Chủ nhân...
Tuyệt Ân Vong
Bổn tọa đang muốn tìm ngươi đây
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Là thuộc hạ vô năng
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Thuộc hạ đã tìm thấy Dư Hạo ở phía Tây Cốt Thủy
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Nhưng không ngờ hắn lại có Thời Không Thạch mở ra cổng thế giới khác
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Thuộc hạ không tóm được hắn để hắn vượt cổng trốn thoát rồi
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Theo tình hình nhận biết thì có lẽ hắn đã đến Nhân Giới rồi, thưa Chủ nhân
Xích Tử - Thuộc hạ
Đó là...
Tuyệt Ân Vong
Thời Không Thạch chỉ dùng được một lần, hết một lần nó sẽ tự hóa tro
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Nhân Giới là vùng đất không có linh lực, chỉ sợ hắn sẽ làm điều xằng bậy trên lãnh địa đó
Xích Tử - Thuộc hạ
Giờ phải làm gì thưa Chủ nhân ?
Tuyệt Ân Vong
Các ngươi cứ việc lục soát giết sạch bè đảng Hồng Hỏa
Xích Tử - Thuộc hạ
Theo như thuộc hạ điều tra Hồng Hỏa đang phân tản trốn ở Tỏa Lục Giang...
Xích Tử - Thuộc hạ
( Sững người ) Nhưng thưa Chủ nhân, ở đó còn có người dân...
Tuyệt Ân Vong
Đừng để bổn tọa nói lần hai
Xích Tử - Thuộc hạ
Vâng, thuộc hạ đã rõ
Sở Kiên và Xích Tử không thể nào đoán ra được tâm cơ của Tuyệt Ân Vong hiện giờ...
Từ khi Thiên Tư mất, thần lực Tử Thần thức tỉnh, cô hoàn toàn là người khác khiến Xích Tử và Sở Kiên không thể nhận ra được nữa...
Độc đoán, tàn nhẫn đã nuốt trọn bản tính thuận hòa lãnh đạm trước kia của cô...
Sở Kiên và Xích Tử không còn cách nào khác dành phải nghe theo mệnh lệnh của Tuyệt Ân Vong vì cô là chủ của U Linh Vực...
Hai người cui cút nhận lệnh lập tức thi hành...
Tuyệt Ân Vong
( Nâng trên tay ly rượu rồi bóp nát vụn vỡ từng mảnh rơi xuống đất ) Bổn tọa "thà giết nhầm hơn bỏ sót"
Tại thế giới loài người...
Tại trường đại học quốc tế Thiên Kỷ...
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
Tư Tư, đi ăn không ?
Tư Tư
Có chứ, đợi mình lát
Tư Tư
( Cho sách vở cất vào cặp )
Tư Tư
( Chạy đến chỗ Thư Trúc )
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
Đói chết mất
Tư Tư
Chiều nay ăn gì đây ?
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
( Lướt tìm quán ăn trên điện thoại ) À, vào quán này đi
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
Trên mạng nhiều người review quán này bảo ăn ngón lắm
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
Giá cả lại phải chăng nữa
Tư Tư
Đi rủ thêm Tiểu Vũ đi
Tư Tư
Giờ này chắc ở sân trường đợi rồi
Thư Trúc và Tư Tư xuống sân trường đã thấy bóng bạn thân chờ săn...
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Ê, đây này
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
Tiểu Vũ ??
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Hôm nay học mệt quá
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Về nhà lại phải làm một đống báo cáo thầy cho
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Nghĩ thôi mà lười quá
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Haizzz
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Hai năm dài như hai thập kỉ
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Đi ăn đi
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Mà giờ ăn ở đâu thế ?
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
( Chìa điện thoại ra ) Đây, ăn ở quán này
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Ờ được đấy, quán này đồ ăn ngon cực kì
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Trước ăn ở đây phát no luôn
Thư Trúc - Bạn thân Tư Tư
Đi
Đinh Tiểu Vũ - Bạn thân Tư Tư
Đi
Ba người đến quán ăn mà Thư Trúc review đánh chén một bữa no nê, rồi tạm biệt nhau đường ai nấy về...
Tư Tư
( Than thở ) Nhiều việc để làm quá
Đột nhiên nghe thấy tiếng động trong con hẻm cụt...
Tiếng "hự" của đàn ông phát ra từ trong con hẻm kia khiến cho Tư Tư sợ hãi...
Tư Tư
( Nín thở, rón rén lại gần con hẻm )
Trong con hẻm, nàng thấy một người chùm áo đen trên tay cầm lưỡi hái đang đứng chắn trước một người đàn ông...
Xung quanh đều là máu me tanh tưởi bủa kín, người đàn ông kia quỳ sụp trên mặt đất, máu chảy thấm đẫm...
Người chùm áo đen kia giơ chiếc lưỡi hái lên chém bay đầu người đàn ông...
Tư Tư
( Sợ hãi hét lên ) Giết...giết người...
Người chùm áo đen
( Quay đầu lại phía Tư Tư )
Tư Tư chạy liền một mạch đến đồn cảnh sát báo án...
Khi cảnh sát tới nơi không thấy một vết máu nhỏ nói chi là xác chết lìa đầu...
Chỉ thấy đồ đạc bỏ đi xếp ngổn ngang lộn xộn mà thôi...
Cảnh sát
Xác chết lìa đầu đâu cô gái ?
Tư Tư
( Sững người không tin ) Không thể nào, ban nãy...ban nãy tôi thấy có người chùm áo đen tay cầm lưỡi hái to lắm kia mà...
Tư Tư
Hắn ta...hắn ta chém đứt đầu một người đàn ông
Tư Tư
Các anh cảnh sát, các anh phải tin tôi...
Cảnh sát
Cô gái à, không bằng không chứng thì đừng có lôi chúng tôi đến đây
Cảnh sát
Làm mất thời gian của chúng đi phá án những vụ án khác
Cảnh sát
Chúng tôi không phải trò đùa mà các cô các cậu lấy ra để đùa dỡn đâu
Tư Tư
Không...không phải, tôi nói thật mà
Tư Tư
Có thảm án ở đây đó...
Cảnh sát
Cô gái, nếu cô nói ở đây có thảm án, được thôi
Tư Tư
Bằng...bằng chứng...
Cảnh sát
Đủ rồi, xin cô lần sau báo án hãy báo cho chuẩn tránh lãng phí thời gian của chúng tôi
Cảnh sát
Tôi cũng khuyên là cô nên đi khám đi, đừng để bệnh tình trở nên nghiêm trọng
Cảnh sát
Hội chứng ảo giác rất nguy hiểm đấy
Tư Tư
Không...không thể như thế...Tôi nói thật mà...
Viên cảnh sát lắc đầu bất lực bỏ đi...
Cảnh sát
Cô mau về nhà đi tránh gây phiền phức cho người khác
Nói xong viên cảnh sát lên xe, xe nổ máy đi mất tăm bỏ mặc nàng ở lại một mình vẫn không tin sao có thể biến mất nhanh thế...
Tư Tư lủi thủi về nhà một mình cứ quanh quẩn nghĩ mãi...
Tư Tư
/Lẽ nào mình bị bệnh thật rồi ?/
Tư Tư
Không ai tin mình cả
Đêm hôm đó Tư Tư trằn trọc trên giường mãi không ngủ được...
Trong đầu nàng cứ xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng đó...
Tư Tư
Đừng...Thôi ngay đi...
Tư Tư không ngủ được liền bật dậy ngồi trên giường...
Nhìn lên nàng thấy bóng đó đang ngồi gác chân trên bàn đối diện giường mình...
Người đó chùm kín giống như cái người cầm lưỡi hái trong con hẻm giết người...
Người chùm áo đen
Xin chào...
Giọng nói người áo đen cất lên làm Tư Tư sợ hãi co rúm người lại, muốn hét lên...
Tư Tư
Cô...cô là ai ?...Sao vào được nhà tôi ?
Người chùm áo đen
Hừ...Vào đây đối với ta quá đơn giản hơn cả giết người
Tư Tư
Cô muốn gì ở tôi kia chứ ?
Tư Tư
Lẽ nào vì tôi...tôi đã nhìn thấy cô giết người nên cô muốn...muốn giết người diệt khẩu ?
Người chùm áo đen
( Cười thành tiếng ) Giết ngươi ta được gì ?
Người chùm áo đen
Ngươi báo cảnh sát, cảnh sát còn không tin vậy thì ai tin ngươi nữa đây ?
Tư Tư
Vậy là thứ tôi nhìn thấy đều...đều là sự thật, không phải ảo giác ?
Người chùm áo đen
( Nhếch miệng ) Phải, ta đã giết người đấy, hoàn toàn đúng như ngươi đã nhìn thấy
Người chùm áo đen
Không sai
Tư Tư
Vậy là đúng rồi, mình không bệnh
Người chùm áo đen
Ngươi không bị bệnh, ngươi hoàn toàn bình thường, nhưng mà giờ không ai tin ngươi đâu
Người chùm áo đen
Giờ cứ việc báo cảnh sát họ vẫn nghĩ ngươi bị điên
Tư Tư
Cô đến để giết tôi sao ?
Người chùm áo đen
( Cười lạnh, đứng dậy tiến gần tới bên giường nàng )
Tư Tư
Cô đừng...đừng qua đây. Tôi xin cô...
Tư Tư
Tôi sợ lắm...tôi chưa muốn chết...
Tư Tư
Xin đừng giết tôi mà...
Bị dọa cho phát kinh hồn bạt vía, Tư Tư co rúm lại, kéo chăn lên che mặt lại, mồm liên tục van xin...
Người chùm áo đen
( Ngồi xuống bên cạnh giường kéo tung chăn ra )
Tư Tư
Cô đừng...tới gần, đừng chạm vào tôi...
Người chùm áo đen
La đi, không ai cứu nổi ngươi đâu
Tư Tư
( Dùng hết sức bình tĩnh gào thét ) Ba mẹ ơi cứu con...
Người chùm áo đen
( Cười lớn ) Cô gái ngốc à, ba mẹ cô cũng không nghe thấy ngươi hét đâu
Tư Tư
Cô đã làm gì ba mẹ tôi...Đồ sát nhân...Đồ cầm thú...
Người chùm áo đen
Hay, chửi hay lắm, tiếp tục đi
Người chùm áo đen
Kêu lớn hơn nữa đi
Người chùm áo đen
Ta cũng không có việc gì làm nên rất nhàn rỗi cần kiếm công việc gì đó làm đây
Người chùm áo đen
Ngươi kêu lớn hơn để nữa đi để tất cả cùng tới luôn một thể
Tư Tư
( Hét lớn ) CỨU VỚI...
Kêu rát họng không có ai hồi âm lại, Tư Tư kiệt sức khàn cả giọng...
Người chùm áo đen
Rất tiếc không ai nếm xỉa tới ngươi rồi
Người chùm áo đen
Hừ...Làm gì ?
Người chùm áo đen
Muốn thử cảm giác được chết không ?
Ả ta liền nở một nụ cười lộ rõ chiếc nanh nhọn hoắt kia...
Ả ra tay đánh nàng ngất lịm đi...
Lúc Tư Tư tỉnh lại đã không còn chút cảm giác nào của tứ chi nữa, mắt cũng bị bịt lại...
Tư Tư
/Khỉ thật, chân tay mình không còn cảm giác gì nữa, mắt mình bị cô ta bịt lại rồi/
Tư Tư
/Cô ta tính đưa mình đi đâu/
Tư Tư
/Mà khoan đã cô ta sao khỏe thế ? Không thấy nặng à ?/
Tư Tư
/Kiểu tư thế này.../
Tư Tư
/Cô ta bế mình kiểu công chúa°o°/
Chapter 3
Không thể cử động thân thể cũng không biết ả đưa mình đi đâu, chỉ đành ngoan ngoãn im lặng...
Giờ mà cử động nàng biết thảo nào cũng bị bóp chết...
Số phận trao nhầm tay Tử Thần khó mà thoát được...
Tư Tư vẫn ngoan ngoãn im lặng để mặc ả bế đi, ả đưa Tư Tư đến đâu đó tự nhiên nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi ả là "Chủ nhân"...
Tư Tư
/Cái gì ? Cô ta thế mà lại là Chủ nhân của kẻ khác ?/
Tư Tư
/Mấy con người kia có đầu nhưng quên lắp não à ? Sao lại tôn cô ta là "Chủ nhân" ?/
Tư Tư
/Không những mù lại còn bị khuyết một phần trí tuệ/
Nghe thoáng qua đó là tiếng mở đóng cửa...
Tư Tư
/Đưa mình đi đâu đây ?/
Ả đặt cô lên một chiếc giường êm thật êm...
Tư Tư
/Giường đệm êm thế ? Giá như là của mìnhT_T/
Ả liền cởi băng che mắt của Tư Tư, được nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh là một căn phòng mọi thứ chỉ hai màu xanh và đen...
Tư Tư còn nhìn rõ mặt người nọ...
Mái tóc đen ngang vai để tự nhiên, đôi mắt màu xanh chứa đầy sự lạnh lẽo, bí ẩn hòa vào đó chút tà niệm sát khí...
Tư Tư
Cô đưa tôi đến chỗ nào đây ?
Tuyệt Ân Vong
Phòng của ta
Tư Tư
Cô có mưu đồ gì đây ? Cô tính làm chuyện đồi bại với tôi à ?
Tuyệt Ân Vong
( Cười ma mị ) Đúng vậy
Tuyệt Ân Vong
Căng thẳng vậy làm gì ?
Tuyệt Ân Vong ép Tư Tư nằm ngoan ngoãn xuống giường, để mình chiếm thế thượng phong đè nàng xuống...
Tư Tư
/Chết tiệt, cô ta tính làm trò đó thật sao ?/
Tuyệt Ân Vong
( Đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của Tư Tư ) Tóc mềm thật đấy
Ngón tay của Tuyệt Ân Vong lướt từ xương gò má xuống hõm cổ của Tư Tư...
Đầu ngón tay cô đưa đến đâu đều khiến người nằm dưới rùng mình kinh hãi...
Tư Tư
/Cô ta đang nổi máu phát cuồng à ? Mình ớn quá/
Tuyệt Ân Vong
( Nhìn vẻ mặt của người nằm dưới, cười một tiếng ) Sợ lắm à ? Vậy thì...
Tuyệt Ân Vong đưa ngón tay từ từ chậm rãi xuống phía cúc áo...
Cô chậm rãi cởi nút áo...
Tư Tư
/Không, không được, xuống nữa sẽ lộ mất/
Cởi xong chiếc nút thứ nhất, ngón tay chạm đến nút áo thứ hai...
Tư Tư
( Thét lớn ) ĐỪNG MÀ...
Tuyệt Ân Vong
( Dừng lại )
Tuyệt Ân Vong
( Nhìn biểu cảm sợ hãi của Tư Tư bật cười )
Tuyệt Ân Vong
( Cúi xuống gần môi của Tư Tư )
Tư Tư
( Kinh sợ nhắm chặt mắt, mím chặt môi )
Tuyệt Ân Vong
( Cười yêu mị thành tiếng )
Tuyệt Ân Vong
Không ngờ lại có người có lá gan bé hơn cả kiến
Tuyệt Ân Vong
( Đứng lên, rời khỏi giường )
Tư Tư
/Cô ta có định đi đâu thì cũng phải giải trói cho mình rồi hẵn đi chứ ?/
Tư Tư
Cô đi đâu ? Mau giải bùa cho tôi
Tuyệt Ân Vong
Hừ...Ngươi cũng biết về bùa nữa à ?
Tư Tư
Tôi không biết. Nhưng tôi thế này chỉ có thể là cô dùng bùa khống chế thôi
Tuyệt Ân Vong
Trên đời này có rất nhiều loại bùa nhưng xin lỗi, ta không dùng mấy thứ vô dụng đó
Tư Tư
Tôi không cần biết. Tóm lại cô phải giải cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi
Tuyệt Ân Vong
Hết sợ rồi à ?
Tư Tư
( Lắp bắp ) C...còn, nhưng chuyện đó với chuyện này khác nhau
Tuyệt Ân Vong
Được, ta sẽ giải cho ngươi. Nhưng giải xong rồi ngươi tính đi đâu ?
Tuyệt Ân Vong
Đây là lãnh địa của ta không phải như thế giới loài người các ngươi đâu
Tuyệt Ân Vong
Tốt nhất đừng chạy lung tung nếu không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai thì cứ việc
Tư Tư
/Phải rồi, cô ta là Chủ nhân ở đây. Nếu muốn sống thì nên ngoan ngoãn chút/
Tư Tư
Được, được. Tôi sẽ không chạy lung tung, tôi sẽ nghe theo cô. Mau giải cho tôi, chứ nằm thế này tôi đau mỏi người quá
Tuyệt Ân Vong
( Phẩy tay giải "Nhuyễn Thể" cho Tư Tư )
Tư Tư
( Kinh hồn nhận ra ) Cô...cô không phải là người, cô có pháp lực
Tuyệt Ân Vong
Ta có nói ta là người à ?
Tuyệt Ân Vong
( Lạnh lùng mở cửa )
Tuyệt Ân Vong
Để mắt cô ta, sắp xếp cho cô ta một chỗ ở tử tế
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Thuộc hạ tuân lệnh
Tuyệt Ân Vong
( Nói xong đi thẳng )
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Quay sang nở một nụ cười ôn hòa với Tư Tư ) Tiểu thư xin mời
Tư Tư
/Người đàn ông này đẹp trai muốn xỉu~o~/
Tư Tư
/Máu mê trai mình lại nổi lên rồi~o~/
Tư Tư
( Rón rén bước ra khỏi giường )
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Tiểu thư không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại tiểu thư
Tư Tư
( Bước chậm rãi ra khỏi phòng của Tuyệt Ân Vong )
Đập trước mặt Tư Tư là một hành lang tối om chỉ le lói chút ánh sáng rất mờ...
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Tiểu thư thông cảm
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Nơi đây là U Linh Giới khác hoàn toàn so với thế giới con người nên không có ánh sáng mặt trời
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Nơi đây cũng không có khái niệm ngày hay đêm vì vậy nó luôn luôn tối
Tư Tư
( Hoảng hốt ) U Linh Giới ???
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Phải, tiểu thư
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Chắc tiểu thư nghe sẽ cảm thấy rất kì quái
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Nhưng ngoài thế giới của tiểu thư ra sẽ tồn tại các thế khác song song
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Trong đó có U Linh Giới chúng ta
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Nở nụ cười ) Dạ phải
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Ta nhận lệnh Chủ nhân phải để mắt đến tiểu thư, sắp xếp cho tiểu thư chỗ ở đàng hoàng
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Mời tiểu thư đi theo ta
Tư Tư
( Níu tay Sở Kiên như cầu xin ) Không cần đâu, giờ tôi muốn về nhà
Tư Tư
Anh soái ca à có thể đưa tôi về nhà được không ?
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Cái này e là khó cho ta rồi
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Chủ nhân đưa cô về đây chỉ có sự cho phép của Chủ nhân thì chúng ta mới dám đưa tiểu thư trở về
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Tiểu thư đừng làm khó tiểu nhân ta đây
Tư Tư
Nhưng tôi muốn về nhà, muốn về với gia đình tôi
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Chuyện này e là khó cho ta
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Hay tiểu thư đi cầu xin Chủ nhân thử xem
Tư Tư
/Gì chứ ? Hỏi cô ta khác gì tự đào hố cho mình đâu ?/
Tư Tư
Chủ nhân anh khó như vậy tôi không dám xin
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Cười mỉm )
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Chủ nhân không khó như cô tưởng đâu, chỉ là cô chưa hiểu Chủ nhân thôi
Tư Tư
( Tức giận ) Tôi không muốn hiểu bất cứ cái gì liên quan đến cô ta
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Tiểu thư cẩn trọng lời nói, ở đây "tai vách mạch rừng", nói lớn sẽ chết đó
Tư Tư
Mà nói thật, không ngờ ở cái nơi độc địa này lại có vừa người đẹp trai vừa ôn hòa như anh đó
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Cảm ơn lời khen
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Ta dẫn tiểu thư đi xem phòng riêng
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Đẩy cửa vào )
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Đây là phòng của tiểu thư
Tư Tư
( Bước vào phòng xem xét )
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Hơi tối, nếu tiểu thư cần thì ta sẽ người mang thêm đèn tới
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Hử ?
Tư Tư
Ở đây không còn phòng nào khác vừa hoặc nhỏ hơn à ? Phòng này to quá, tôi ở không hết
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Phá cười ) Không ngờ tiểu thư lại là người khiêm tốn đến thế
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Ở đây không còn phòng nào nhỏ hơn đâu
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Tiểu thư ở tạm vậy đi, tiện nghi, rộng rãi, thoải mái
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Không sao, ở quen rồi sẽ thấy nó bé lại
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Khách sáo quá
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Việc nên làm, việc lên làm
Tư Tư
À, phải rồi, tôi chưa biết tên anh. Anh tên gì ?
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
Cô cứ gọi ta là Sở Kiên được rồi
Tư Tư
Tôi là Tư Tư. Hân hạnh làm quen
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Thẫn người ) Tư Tư...
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
/Sao lại có người giống đến thế ? Lẽ nào người đó chuyển sinh thành cô gái này ?/
Tư Tư
( Nhướn mày nhìn biểu cảm thần người của người đối diện )
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Sực tỉnh ) À, không có gì
Sở Kiên - Thuộc hạ thân cận
( Đưa tay bắt lấy tay nàng như gửi lời làm quen ) Rất vui được làm quen với cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play