Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khát Vọng

Văn án (1)

Quá khứ của tuổi thơ... chắc ai cũng có.
Và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi có một gia đình ấm áp, có bố, có mẹ.
Họ đều khỏe mạnh và rất yêu tôi.
Ít nhất là lúc đó.
Tôi có thành tích học tập tốt, họ hài lòng với nó.
Tôi có vẻ ngoài điềm đạm, họ muốn tôi hoạt bát hơn.
Tôi từng là cô gái ngây ngô vô cùng.
Từng là viên ngọc sáng lấp lánh được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.
Tôi không có bạn bè, không sao, chỉ cần gia đình thôi là được.
Tôi có hoài bão rất lớn, đó là ước mơ tôi ấp ủ cả chục năm trời.
Tôi muốn thành diễn viên, một diễn viên xuất sắc.
Tôi sẽ làm cho bói mẹ hạnh phúc, tôi từng nghĩ như thế đấy.
Suy nghĩ mộng mơ quá nhỉ? Ừ tôi cũng thấy nó thật viễn vong!
Dù là vậy nhưng cuộc sống của tôi cũng khá ổn.
Đó chỉ là trước khi bão táp bắt đầu.
Mẹ tôi mang thai, bác sĩ bảo em bé là con trai và rất khỏe mạnh.
Ôi Chúa! Bố mẹ tôi đã hạnh phúc cực kỳ!
Dường như trên đời không có ai may mắn hơn họ cả!
Tôi dám cá rằng họ còn vui hơn lúc biết rằng tôi sắp ra đời đấy.
Nực cười.
Lúc đó tôi đã rất mong chờ đứa em trai yêu quý của tôi đấy.
Nhưng đến lúc nó được đẻ ra thì tôi cũng hết vui rồi.
Nhìn nó được bố mẹ ôm trọn trong vòng tay mà lòng tôi cứ nhứ lửa đốt.
Phải, tôi ghen tị với nó, tôi ghen tị với một thằng nhóc còn chưa biết nói.
Nghe thì ích kỷ đấy, nhưng đúng là tôi quá ích kỷ mà.
Tôi ích kỷ, nhưng đứa em trai cùng chung dòng máu của tôi cũng chả tốt hơn là bao.
Cứ như rằng tôi là người truyền Gen cho nó chứ không phải bố mẹ tôi ấy.
Giống tôi y như đúc.
Mắt xanh ngọc bích.
Môi nhỏ chúm chím.
Và giọng nói ngọt lịm như mía lùi hay gọi một câu :
Vũ Dương Nghi
Vũ Dương Nghi
Chị Hai!
Đáng nhẽ tôi sẽ thương nó nhiều lắm cơ, nhưng tôi vẫn chả có thiện cảm với nó được.
Có lẽ do bố mẹ thiên vị nó hơn tôi?
Hay do nó không thực sự xem tôi là "Chị gái"?
Hoặc có thể tôi lại giở thói ích kỷ rồi!
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, đứa em trai bé bỏng ngày nào của tôi đã lớn.
Nó không phụ kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành một thanh thiếu niên "Văn võ song toàn".
Không chỉ có ngoại hình mà tính cách cũng rất tốt.
Dịu dàng, hiểu chuyện, trầm lắng, giỏi giang.
Đó là những gì bạn bè và thầy cô nhận xét về nó.
Còn đối với tôi thì giờ chẳng khác nào nhân vật làm nền cho em trai tôi cả.
Cho dù tôi cố gắng đến đâu thì chỉ cần ai đó đem nó ra so sánh với tôi thì y như rằng họ sẽ quên béng mất tôi trong chốc lát mà thay vào đó là chuyên tâm khen ngợi đứa em của tôi.
Không chỉ người ngoài mà bố mẹ tôi cũng vậy.
Nó đi thi được điểm không cao thì họ sẽ nói rằng :
Triệu Thiên Vân
Triệu Thiên Vân
Không sao đâu con đã làm tốt hơn chị con rồi.
Hoặc khi tôi được xếp hạng điểm cao hơn nó thì tôi sẽ là người sai.
Vũ Hoàng Lâm
Vũ Hoàng Lâm
Sao con lại không giúp em con? Con thật ích kỷ!
Đúng vậy, tôi là ác nhân, là người xấu xa vô cùng.
Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó trời mưa rất to.
Gió lạnh thổi rít từng cơn trên phố vắng.
Tôi chạy băng qua màn mưa.
Chỉ mong được về nhà thật sớm.
Chỉ mong khi tôi vào nhà sẽ có người đón tôi.
Sẽ có người mở cánh cửa lạnh lẽo kia ra.
Đưa tôi một chiếc khăn bông lau người.
Và rồi ôm lấy tôi vào lòng để sưởi ấm.
Nhưng chẳng có ai cả.
Thứ tôi nhận lại chỉ là sự thiên vị của bố mẹ.
Mẹ tát tôi thật đau và mắng :
Triệu Thiên Vân
Triệu Thiên Vân
Con gái con lứa đêm hôm mới về nhà, mày đi la cà ở đâu hả!?
Rát quá...
Từ cõi lòng đến thể xác.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Sao mẹ không hỏi con vì sao về trễ?
Triệu Thiên Vân
Triệu Thiên Vân
Mày chắc là đi chơi với lũ bạn chứ gì, lũ trẻ thời nay chẳng mấy đứa ngoan hiền.
Mẹ nói thế đấy, bà nói cứ như thể bà hiểu tôi lắm vậy.
Mẹ đâu có biết tôi không có bạn bè.
Bố và em trai tôi vẫn đứng nhìn mẹ mắng tôi.
Không nói một lời.
Họ giương mắt nhìn tôi như thể tôi chỉ là người dưng nước lã với họ vậy.
Bố tôi - người lẽ ra phải khuyên can mẹ tôi, thì bây giờ đây ông lại đang ban tặng tôi một ánh mắt.
Một ánh mắt mà tôi không thể phân biệt được tâm tư của ông trong ánh mắt ấy.
Bố là người nhã nhặn, lịch sự. Cho dù có bực tức đến đâu thì ông trong mắt người khác sẽ luôn là một người ôn nhu.
Nhưng lúc này đây, tôi lại thấy trong ánh mắt ấy chứa đựng sự thờ ơ vô tình.
Thậm chí là một tia ghét bỏ.
Phải, một người Bố dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về đứa con ruột của ông.
Nực cười! Quá nực cười!
Dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà đứa em trai của tôi thì được yêu thương còn tôi lại bị ghét bỏ?
Bực tức, buồn bã, ghen ghét, những cảm xúc đó không ngừng chiếm lấy tâm trí tôi.
Vào trong một chốc, tôi đã hất đi bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy cằm tôi.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Mẹ không biết thì đừng nói! Lúc nào mẹ cũng thương em trai hơn con hết! Mẹ là đồ thiên vị!!
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Con ghét bố mẹ!
Trong đêm mưa bão, một thân ảnh mảnh mai chạy băng qua màn mưa.
Nước mặn trên đôi gò má ửng hồng không biết là nước mưa hay nước mắt cứ lăn dài rồi lại lăn dài.
Tôi đã khóc rất nhiều.
Chạy đến bên một góc đèn đường và trút nỗi niềm thành dòng lệ tuôn rơi có lẽ khiến tôi thoải mái hơn.
Tôi khóc. Chẳng biết đã bao lâu nữa, chỉ biết trong suốt những đó bố mẹ và em trai tôi chưa từng đi tìm tôi.
Ngọn đèn đường vẫn làm công việc chiếu sáng của nó.
Ánh sánh xanh mờ nhạt thu hút những côn trùng bé nhỏ đến gần nó.
Để rồi những côn trùng ấy cũng vì cái nóng của dòng điện làm chết đi.
"Thiêu thân đâm đầu vào lửa, dù biết sẽ chết nhưng vẫn cứ cố chấp. Thật tội nghiệp nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu, trước mắt tôi là gương mặt dịu dàng của một người đàn ông.
Anh ta cười với tôi và đưa tôi một chiếc khăn trắng sạch sẽ vào bảo tôi hãy lau nước mắt.
Đối với việc một người lạ mặt bỗng dưng bắt chuyện với mình thì ai ai cũng phải sinh ra cảnh giác.
Nhưng tôi thì không như vậy.
Đối với người này trái tim tôi đã trở nên loạn nhịp.
Không cảnh giác, ngược lại còn sinh ra sự tin tưởng đến mức vi diệu.
Tôi nắm lấy chiếc khăn vào giải quyết mớ hỗn độn trên má mình.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Cảm ơn, nhưng tôi nhất định không phải thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Khá lắm!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Ý chí như vậy rất tốt! Tôi rất mong chờ ở một người như em đây.
Mong chờ ư?
Liệu sẽ có người mong chờ ở tôi ư?
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Tôi sẽ trở thành diễn viên!
Trong lòng tôi bỗng chốc trở nên gợn sóng.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Đó là điều em muốn làm bây giờ sao?
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Tôi làm diễn viên, chỉ như vậy thôi.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Ha ~ Khát vọng của em rất lớn! Hãy đi theo tôi và tôi sẽ giúp em thực hiện nó.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Thật không?
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Tôi sẽ không lừa em.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Vậy... được.
Tôi nắm lấy tay người ấy, cùng đi qua khu phố vắng bóng người.
Tôi không biết y là ai, đương nhiên tôi cũng chẳng tin y mấy.
Nhưng không sao, chỉ cần có ích cho tôi, là ai cũng được.
Hết Chương 1.

Quyết tâm và sự thay đổi

Người ấy nắm tay tôi đi qua khu phố vắng vẻ.
Lúc này đây, tôi mới cảm nhận được bàn tay người ấy ấm cỡ nào.
Cũng cảm nhận được cái không khí ngột ngạt giữa hai người.
Trước khi câu nói có ý phá vỡ bầu không khí khó ở này từ cửa miệng tôi bật ra ngoài thì y đã lên tiếng.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Em tên gì?
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Tôi tên Vũ Hoài Anh.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Ồ, cái tên thật đẹp.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Ừ nó đẹp, nhưng tôi không thích!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Tại sao em không thích?
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Bố mẹ tôi - người đặt ra nó đã chẳng còn yêu tôi nữa.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Ôi cô bé tội nghiệp của tôi! Em hãy đừng buồn nữa vì giờ em đã có tôi rồi.
Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như ngừng đập. Một lời nói của người ấy cũng khiến tim tôi đập lệch đi vài nhịp.
Bất quá, cũng chỉ là trong 'khoảnh khắc' mà thôi.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Được rồi, nếu em muốn thì có thể ở nhà của tôi, đừng ngại.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Không, tôi không quen anh, tôi sẽ không ở nhà của anh.
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Trừ khi anh nói tên anh cho tôi biết.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Ha ha, được đấy! Rất bá đạo!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Tôi là Nam Cung Dương. Vậy giờ em đã chịu ở nhà tôi chưa?
Vũ Hoài Anh
Vũ Hoài Anh
Được, sau này nhờ cả vào anh.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi dường như đã sang trang mới.
À, không phải "dường như", thật sự đã sang trang rồi.
Người ấy cho tôi tiếp tục đi học, nhưng là với cái tên mới.
"Nam Tú Anh."
Một cái tên mới thì luôn đi cùng một diện mạo mới.
Mái tóc tử sắc ngày nào giờ đã nhuộm thành sắc hồng nhạt nhạt.
Không còn ai biết về tôi với cái thân phận :"Chị cả nhà họ Vũ."
Cũng chẳng còn ai biết cô gái đó còn sống hay đã chết.
Họ sẽ và chỉ được biết đến một Nam Tú Anh - em gái Nam Cung Dương là tôi mà thôi.
Suốt thời gian ở cùng Nam Cung Dương, tôi biết được một điều bí mật của anh ta.
Y là Mafia nổi tiếng trong giới ngầm.
Chẳng hiểu sao tôi không sợ lắm nhỉ?
Có lẽ tôi quá quen với anh ta rồi chăng?
Hoặc là sâu ẩn trong tim tôi, thứ xúc cảm gọi là "hứng thú" đã được sinh ra?
Tôi muốn làm diễn viên, nhưng không có nghĩa là không được chọn con đường khác để thành diễn viên, đúng chứ?
Rốt cuộc, đêm đó tôi ngủ không yên.
Lăn qua lộn lại, chật vật với suy nghĩ trong đầu.
"Có nên nói với anh ta chuyện mình đã biết bí mật của y không?"
Tôi nghĩ, nghĩ rất lâu rồi.
Nếu nói ra thì sao mà không nói ra thì sao?
Y sẽ giết tôi diệt khẩu chắc?
Không đâu.
Sao tôi lại chắc chắn thế nhỉ?
Chắc do tôi khá quen với anh ta.
Quay lại vấn đề chính, tôi tiếp tục nghĩ về tương lai của mình.
Nếu tôi nói ra thì anh ta có thể giết tôi.
Nhưng cũng có thể không?
Còn nếu tôi không nói, rồi anh ta cũng biết thôi.
Mà biết rồi thì sẽ tức giận với tôi (?).
Tức giận rồi, không nuôi tôi nữa, vậy là tôi thành trẻ lang thang.
À, đùa đấy.
Tôi biết anh ta không làm vậy đâu. Tôi tin tưởng (gạch bỏ) anh ta lắm.
Nghĩ nghĩ, tôi lại nghĩ đến ước mơ của tôi.
Ước mơ thành diễn viên số 1.
Tôi đã từng nghĩ, tôi muốn thành diễn viên để bố mẹ tự hào. Sau đó, tôi không ở cùng họ nữa, lẽ ra tôi sẽ không còn thích làm diễn viên nhưng nó gần như đi ngược lại.
Tôi càng có ước muốn trở thành diễn viên hơn.
Cố gắng, trở thành Ảnh hậu, thực hiện ước mơ từ bé của tôi.
Cố gắng, không vì ai khác mà vì chính tôi.
Cố gắng, cố gắng hơn cả lúc trước.
Cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng.
Tôi sẽ là Ảnh hậu nổi tiếng vạn người hâm mộ!
Hết Chương 2.

Bão rồi

Nghĩ mãi, tôi chẳng hay bản thân ngủ thiếp đi lúc nào.
Lúc tỉnh dậy thì trước mặt tôi là ánh mắt nóng như lửa chiếu lên người tôi.
Kèm tay cái chảo bếp nữa.
Tôi thấy bản thân không tự chủ được mà rùng mình hai cái.
Phải chăng nếu tôi không thức dậy thì cái chảo đó sẽ phang lên đầu tôi?
Vậy là tôi sẽ chết? Rồi ở đây có án mạng?
Tôi sợ hãi trước thứ suýt trở thành hung khí hại tôi thành nạn nhân kia.
Mang theo vẻ ngoài bình thường đến cái mức không thể bình thường hơn nhưng nó bây giờ đang sặc mùi sát khí.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Ài, anh tính mưu sát tôi đấy à?
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Lết xác dậy rồi hử? Tôi cứ tưởng phải gõ lên đầu em vài phát cho tỉnh chứ.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Đồ ác độc!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Tôi biết, và tôi xem đó giống như em đang khen tôi.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Hơ, anh nói vậy cũng được đấy à?
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Tôi nói đúng quá mà.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Ừ vâng nhất anh rồi, thôi ra ngoài dùm tôi cái, tôi tắm rửa thay đồ rồi xuống.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Mau lên nhé, đừng ngủ quên trong phòng tắm đấy.
Nói rồi y ra ngoài.
Tôi ngồi thừ ra trên giường một lúc rồi cũng nhấc chân lê cái thân lười biếng của tôi vào phòng tắm.
Tôi cởi đồ, mở khóa vòi nước, rồi cứ để dòng nước lạnh xối từ đầu xuống chân.
Tôi không tắm nước nóng, nước lạnh làm tôi tỉnh táo và sảng khoái, tôi thích nó hơn.
Hưởng thụ cái lạnh giá từ dòng nước một lúc thì tôi khóa vòi nước lại.
Vớ lấy chiếc khăn tấm rồi quấn ngang ngực.
Nhanh chóng và gọn gàng mặc bộ đồng phục vào người và xuống lầu.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Chào buổi sáng, hôm nay chúng ta có gì đây?
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Chào buổi sáng, hôm nay có súp tôm và nước cam.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Hưm ~ Được nga, tôi rất thích, nhất là món anh nấu.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Thích thì ăn đi, ăn xong còn đến trường làm lễ tốt nghiệp nữa.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Vâng vâng vâng.
Múc một thìa súp bỏ vào miệng, cái hương vị quen thuộc truyền từ đầu lưỡi đến tận óc khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Vẫn là anh làm ngon nhất!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Được rồi, tôi biết rồi, em đã nói câu này tận hai lần trong hôm nay đấy.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Ủa, bộ anh không thích được khen à? Lạ ghê ta ơi.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Đừng có cạnh khóe tôi, cẩn thận tôi trù em nghẹn chết đấy!
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Hừ!
Cung Dương nghe tôi hừ một cái liền chòm người dậy bóp bóp của mũi cao thon của tôi.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Này!
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Này gì mà này, em còn nói một câu nữa tôi bóp chết em luôn!
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Biết rồi .... xin lỗi....
Tôi dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nhìn y, cố gắng đè giọng đến mức thấp nhất và nhỏ nhất để tỏ ra vô cùng oan ức.
Tôi biết, đàn ông chẳng mấy ai chịu được cái trò làm nũng này của con gái bọn tôi đâu.
Nam Cung Dương
Nam Cung Dương
Hờ, do em đã biết xin lỗi nên tôi tha cho đấy.
Y hơi thần người ra một chút, tuy là sau đó đã trở về như cũ nhưng cũng không qua mắt được tôi đâu.
Tôi nhìn thấy hết đấy nhé.
Do tôi không nói ra thôi.
Tôi và y nhanh chóng hoàn thiện bữa ăn chưa trọn vẹn sau đó cùng đến trường.
Nói là cùng đến trường nhưng căn bản chỉ có mình tôi đi thôi.
Y đưa tôi đến cổng trường sau đó vứt tôi ở đấy rồi đi công việc.
Nhưng thôi, y phải làm việc của mình, tôi hiểu mà.
Mà đi làm việc là đi làm ở công ty quản lí nghệ sĩ ấy nhé.
Không phải việc của Mafia đâu.
Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi xoay bước đi vào trường.
Ở trong trường hiện tại rất nháo.
Cả đống đống người chạy đôn chạy đáo khiêng vác đủ thứ linh tinh, lỉnh kỉnh.
Nói thật, tôi không có ý định giúp bọn họ đâu.
Nhưng nghĩ nếu chỉ ngồi không thì cũng chán nên tôi quyết định giúp một tay.
Cho vui.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Chào mọi người, có ai cần giúp không?
Du Hương Tầm
Du Hương Tầm
Ài, Tú Anh đến rồi à? Mau phụ tôi đem mấy cái ruy băng này treo lên nào, bận hết rồi đây.
Nam Tú Anh
Nam Tú Anh
Ồ.
Tôi chỉ "ồ" một tiếng rồi rất thành thật đón lấy thùng xốp đựng ruy băng đủ màu đủ kiểu đem đi treo lên.
Công nhận một điều, mấy người này chăm chỉ thật đấy.
Sáng sớm đã nháo nhào chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp, thật sự quá cảm động rồi.
Sau đó, đến tám giờ sáng thì lễ tốt nghiệp bắt đầu.
Hiệu trưởng và các giáo sư đồng loạt lên trình bày bản độc thoại dài như tuyên ngôn độc lập.
Đôi khi không hiểu nổi, ai rảnh mà ngồi soạn bản độc thoại đó được nhỉ?
Phục thực sự!
Loay hoay cả buổi thì cuối cùng tôi cũng cầm trên tay tấm bằng Đại học.
Lúc này đã đến giữa trưa mà vẫn chưa có ai rước tôi sất.
Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Tôi không đợi Cung Dương đến đón nữa. Tôi về.
Nhấc chân bước đi trên vỉa hè rợp bóng cây, tôi từ lâu đã quen thuộc với nó rồi.
Thuộc đường đi lối về đến mức không cần định hướng cũng đi về nhà Cung Dương được.
Tôi ở đấy bao lâu rồi nhỉ? 3 năm? À, 5 năm rồi.
Trong 5 năm đó tôi sống với thân phận mới.
Với cái tên mới và cuộc sống rất rất mới.
Không ai đi tìm tôi cả. Không ai hết.
Kể như gia đình tôi đã quên mất tôi rồi.
Nhưng thôi, tôi chẳng trông mong gì họ đâu.
Tôi biết, bọn họ không thích tôi.
Nhưng tôi giờ chẳng ưa bọn họ mấy.
Tôi có Cung Dương, anh ta bảo hộ tôi rất tốt.
Tất nhiên có qua thì phải có lại, tôi không ở nhà anh ta free.
Sáng - anh ta nấu ăn.
Trưa - đến tôi nấu.
Tối - cũng là tôi nấu luôn.
Còn giặt giũ, quét dọn nhà cửa thì 50/50.
Phân chia rõ ràng, tôi không hề ở miễn phí.
Lang thang một hồi thì tôi cũng vác xác về đến nhà.
Cung Dương chưa về, vậy là tôi ở nhà một mình.
Tạm thời là như vậy.
Tôi vào phòng ngủ, vứt cái cặp táp bây giờ đã trở nên nặng ịch kia ra giường rồi cứ thế đi thẳng vào phòng tắm.
Rào rào
Tôi chưa xả nước nên tất nhiên tiếng động kia chắc chắn là từ bên ngoài.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, thò đầu qua khung cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
Mây đen từ phía xa đã kéo đến đen kịt.
Mây dày đến nỗi Mặt Trời tựa như bị chôn vùi trong sự u ám đó vậy.
Không cần quá thông minh để nhận thức được rằng, trời sắp có bão.
Gió lạnh lại bắt đầu điên cuồng rít mạnh.
Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa.
Bão rồi, tôi không có hứng tắm nữa.
Bão rồi, không biết người ấy đã về chưa.
Hết Chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play