Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ác Ma Rơi Vào Thế Giới Loài Người

Chap.1 Té ngã

Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ yêu ngươi thêm một lần nào nữa.(từ từ nhắm mắt lại)
Thiên Lăng
Thiên Lăng
Ta cũng vậy nếu có kiếp sau ta cũng muốn đừng yêu nữa chắc sẽ tốt.
Lữ Lữ rơi xuống biển lửa không ngờ lại rơi vào thế giới loài người nhập vào một thể xác đang bị thương do té cao.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
hực đầu đầu quá đây là đâu.
Từ từ bất tỉnh.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
*Nhớ lại ký ức* (Ta cũng vậy... ) ngươi đang nói gì thế ta hận ngươi.
Tỉnh dậy.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em có bị sao không.?
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Ngươi là ai.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em bị gì vậy cô là cô giáo của em đây.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
*Suy nghĩ* Ta đây là cơ thể của ai .
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Không sao đâu em chỉ chợt chân té thôi cô sẽ đi mua chút đồ ăn em chờ đây nhé.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Gật đầu
Cô đi ra ngoài.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Mình rơi vào thế giới loài người sao ,đúng là những kẻ thấp kém. Nhưng ta sẽ mượn cơ thể này báo thù.
Tiếng bước chân bên ngoài.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Cậu có sao không té ở đâu mình xem nào.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Được rồi để cậu ấy bình tĩnh lại đã nào.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Hai người là...
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Cậu ấy không nhớ mình và cậu luôn kìa.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Được rồi để tới hỏi cậu ấy vài câu thử xem.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
*Suy nghĩ* hai người nhân loại này là bạn của cơ thể này sao được ta biết làm gì rồi, hãy cho ta mượn lại kí ức của ngươi.(dùng pháp thuật)
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Cậu biết tớ không.?
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Cậu là Mê Mộ Mộ mà.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Cậu ấy nhớ được cậu để tới thử.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Cậu biết tới là ai không?
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Cậu là Phùng Khương Yến chứ ai .
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Không sao rồi hên quá đi. Bọn tớ sợ rằng chết đấy.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Mình không sao mà.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Vụ này chắc chắn là do bọn Ngã Lộ Lỵ làm rồi hừ.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
*Suy nghĩ* Ngã Lỗ Lỵ ..
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Mình cũng nghĩ vậy chắc luôn là do hai đứa nó rồi.

Chap.2 trốn ra khỏi bệnh viện

Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Chuyện này chưa xong đâu hừ.!
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Các cậu nói Lỗ Lỵ là ai thế.?
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Cậu không nhớ sau thì là địch thủ của cậu chứ ai.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Địch thủ???
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Chắc lần này cô ta ghen tị cậu học nhóm với cái tên họ Đỗ kia rồi.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Người đàn ông cậu nói là ai thế.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Cậu té một cái không lẽ nhớ được có tụi mình thôi sau, cái tên Đỗ Khánh Bạch đó là người cậu thương thầm 3 năm nay đấy.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Thương thầm sau thú vị đấy.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Cậu nói thú vị gì thế?
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Không có gì tại đầu còn đau nên mình không nhớ nhiều lắm.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Thôi tụi mình về trước nha ngày mai đến thăm cậu tiếp nghỉ ngơi đi nhé tạm biệt.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Bye nhé
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Uk! tạm biệt.
Mộ Mộ và Khương Yến đi về.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Cuối cùng cũng đi ta mệt chết rồi đây, không thể ở đây lâu được nữa sức mạnh của mình còn quá yếu nhưng đối với những tên loài người tầm thường này thì quá dễ rồi.
Lữ Lữ đi xin y tá suất viện.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em sao không ở lại bệnh viện lại đi ra đây rồi?
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Em muốn về nhà ấy mà.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em có nhà đâu mà về.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Em không có người thân à.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em là trẻ mồ côi trong cô nhi viện mà.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
*Suy nghĩ* thân xác này rất giống ta nhỉ.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em nghĩ gì vậy mau trở lại bệnh viện đi.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Em khỏe thật mà cô nhưng em có chuyện phải làm.
Chạy nhanh .
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Em ...em
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Thoát rồi, sức mạnh của mình chưa hồi phục nên không dùng lung tung được đi tới trường thôi.

Chap.3 Thể dục

Lữ Lữ đi bộ đến trường thì gặp Khánh Bạch và Lỗ Lỵ đi chung.
Ngã Lỗ Lỵ
Ngã Lỗ Lỵ
Ái chà chà té mà vẫn không chết đúng là hên cho cô quá nhỉ.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Tôi không phải cảm ơn cô sao, đã đẩy tôi quá nhẹ nhỉ.
Ngã Lỗ Lỵ
Ngã Lỗ Lỵ
Cô nói gì thế tôi đẩy cô lúc nào, đừng có ở đó mà gậm máu phun người.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Tôi có nói gì mà gậm máu phun người đâu là do cô tự nói ấy chứ.
Đỗ Khánh Bạch
Đỗ Khánh Bạch
I'm hết đi thật là ồn ào, còn cô nữa tưởng thích tôi rồi muốn gì làm càng à, tôi phải vào trường không rảnh đứng đây để nghe hai cô cải lộn.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Anh là cái thá gì mà kêu tôi im chứ cái đồ loài người không biết trời cao đất dầy là gì rồi.
Lữ Lữ không dùng đến sức mạnh nhưng thể lực của cô đã đủ dùng với những tên này, cô đi lại Khánh Bạch giật hắn lộn ngược đầu.
Ngã Lỗ Lỵ
Ngã Lỗ Lỵ
Cô làm gì anh ấy thế, anh có sao không em đỡ anh dậy .
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Tôi có làm gì đâu chứ tại vì hắn quá yếu đúng là đồ đàn ông tồi thật không xứng với ta, vậy cô cứ từ từ đỡ hắn dậy nhé ta đi đây.
Đỗ Khánh Bạch
Đỗ Khánh Bạch
Cô.. cô dám làm tôi bị thương cô không sống được lâu đâu.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Được vậy tôi cũng sẽ đời ngày chết của tôi đến nhé.
Khi Lữ Lữ đi.
Ngã Lỗ Lỵ
Ngã Lỗ Lỵ
Anh có sao không, cô ta thật là quá đáng mà.
Đỗ Khánh Bạch
Đỗ Khánh Bạch
Tôi không sao không cần cô lo cút đi thật là bực mình.
Lữ Lữ đến trường.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Đây là trường dành cho loài người sao, cũng chẳng đẹp đẽ gì nhỉ.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Hôm nay cậu đã đi học lại rồi hả, mình còn tưởng cậu phải nằm hai ba bữa chứ.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Tớ khỏi rồi không sao cả.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Mình vào lớp thôi sắp trễ rồi.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Um
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Um
Khi vào lớp chuông đã trở lên mọi người ngồi chờ thầy cô vào lớp.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Lữ Lữ cậu muốn uống thử nước đâu này không.?
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Cũng được.
Lữ Lữ đưa ly nước dâu vào miệng vừa ngọt vừa chưa cảm giác rất ngon vì chưa bao giờ được uống những món này.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Cái này gọi là nước dâu à.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Là loại cậu thích nhất mà loại sữa đá dâu tây đấy.
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Cô vào lớp nhanh cắt đi.
Mọi người đứng dậy chào rồi ngồi xuống trật tự.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Thật là nhức đầu những bài này ta cũng học qua hết rồi bây giờ nghe lại đúng là bực mình.
Tuyết Sương
Tuyết Sương
Các em đã hiểu hết chưa.
Mọi người đồng thanh nói rồi và tiết học kết thúc giữa buổi trưa, sang đến là thể dục.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Mau đi thôi.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Đi đâu
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Chúng ta đi thấy đồ thể dục.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Học thể dục sao được đó đi thôi
Vào phòng thay đồ mọi người mặc xong hết chỉ riêng Lữ Lữ chưa ra .
Mê Mộ Mộ
Mê Mộ Mộ
Lữ Lữ à cậu xong chưa
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Tại sao đồ ở thế giới này học thôi có cần mặc hở hang vậy không. Rồi ra nè.
Phùng Khương Yến
Phùng Khương Yến
Ủa sao hôm nay mình thấy cậu mặc nó đẹp thế nhỉ, hay cậu ăn kiêng giảm béo hả.
Hàm Lữ Lữ
Hàm Lữ Lữ
Nhưng sao quần lại ngắn quá vậy, áo thì sát nách màu thì lại là xanh dương chẳng đẹp tý nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play