Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Vương Điện Hạ: Mừng Ngài Đã Trở Lại

cánh cửa thời không gian

một thế giới chỉ có sức mạnh quyền lực, và chết chóc
ko có sự nhân nhượng hay lòng tốt, xung quanh đầy rẫy những âm mưu nguy hiểm
người đứng trên tất cả, người người phải khiếp sợ tôn kính mà gọi nàng là Ma Vương
muốn ngồi lên ngôi vị Ma Vương thì phải mở ra con đường máu, và phải có ma lực mạnh hơn tất cả người trong ma tộc
vị ma vương tuổi đời còn trẻ, nhưng ma thuật mạnh đến khủng khiếp, nàng cai trị ma tộc hơn trăm năm
nàng cũng là huyết mạch duy nhất còn sống của thần ma
cả người nàng toát lên vẻ cao quý khó gần và nguy hiểm, đôi mắt nàng mang là màu đỏ tươi của máu
ánh mắt sắc lạnh, vô cảm lạnh lùng mang khí chất uy nghiêm của một ma vương như nàng
mặt nàng trắng xinh, toát lên vẻ đẹp thanh tú của một thiếu nữ khuynh Quốc khuynh Thành, nhưng sao vẻ đẹp đó lại là một sự lạnh lùng chết chóc nguy hiểm,bí ẩn
Tuy nhiên một cuộc sống như vậy cứ kéo dài khiến cho nàng chán nản
cho tới khi nàng dùng ma thuật của mình để mở ra cánh cửa xuyên vào một thế giới khác cũng dùng ma thuật và quyền lực, để áp bức người khác, mà nàng ko phải là ma vương người người khiếp sợ mà chỉ là một người bình thường
lục Thiên Du, đi lang thang trên đường trên người mặc một áo choàng đen che đi gương mặt, chỉ lộ ra cái cằm nhỏ môi hôi mím lại. thân hình nàng nhỏ nhắn thoạt nhìn giống một đứa trẻ 14 tuổi.
NovelToon
nàng tới một thôn làng nhỏ, ít người ở nhưng ít nhất vẫn có người, khi nàng vào trong thôn không ít người nhìn nàng
nàng chậm rãi đi vào và đi thẳng hướng khu rừng kia.
nàng ở trong khu rừng đó được 6 ngày, trong rừng có không ít ma thú cấp cao và thảo dược quý hiếm cũng rất nhiều

chap 2

Nàng mang một ít thảo dược vào trong thất hải của mình
thảo dược để trồng trong thất hải rất tốt và giúp thảo dược sinh trưởng nhanh và sinh sôi nảy nở nhiều hơn.
nàng đi trong khu rừng dạo chơi thì thấy một thiếu niên tầm 16 tuổi đang hái thuốc, nàng đi lại gần thiếu niên kia, không cẩn thận mà dấp rể cây làm cho bị thương.
thiếu niên kia nghe thấy có tiếng rên nhìn qua thấy bé gái bị thương đang nằm trên mặt đất.
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
* một cô bé *
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
/ đi đến đỡ thiên du / em không sao chứ?
Thiên Du
Thiên Du
/ nhìn chằm chằm người mới đến /
thấy cô bé cứ nhìn mình vẻ mặt lo lắng của hiện lên kiểm tra cô bé, lúc nãy chỉ thấy một vết thương trên chân cô bé đang chảy máu thì không còn chỗ nào khác.
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
chỉ may vết thương không nặng, để anh sơ cứu vết thương cho em.
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
em sao lại ở đây một mình? ba mẹ em đâu?
Thiên Du
Thiên Du
/ lắc đầu /
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
nơi này nguy hiểm lắm chúng ta ra ngoài đi
Thiên Du
Thiên Du
/ gật đầu /
cậu nhìn cô bé đứng lên có chút khó khăn, nhìn mà đau lòng, thấy thế cậu liền cõng cô bé trên lưng mà rời khỏi khu rừng.
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
em bao nhiêu tuổi rồi?
Thiên Du
Thiên Du
14
Thiên Du
Thiên Du
* 14 cũng không sai đi, nhìn thân hình này nhỏ bé như vậy mà *
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
em tên là gì? anh tên là sâm lĩnh
Thiên Du
Thiên Du
Thiên du
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
được, thiên du ngoan sao em lại một mình ở trong rừng?
Thiên Du
Thiên Du
* 💢 đang thẩm vấn ta sao ? *
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
em đó, khu rừng đó rất nguy hiểm em đừng vào trong đó.
Thiên Du
Thiên Du
không có chỗ đi
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
/ bất ngờ / vậy người nhà em đâu?
Thiên Du
Thiên Du
không có, tôi ở một mình
Thiên Du
Thiên Du
* đúng là ở một mình thật, trước kia là vậy*
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
/ trầm mặt hồi lâu /
hai người đi rất lâu cuối cùng cũng tới nhà,sâm lĩnh cõng thiên du hồi lâu cũng không bỏ xuống.

chap 3

Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
anh cõng em về nhà anh !
Thiên Du
Thiên Du
nhà anh?
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
ừm, nhà anh! em đừng lo không sao đâu!
Thiên Du
Thiên Du
ừm! ba mẹ anh có đồng ý không?
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
anh không có ba mẹ, anh ở một mình
Thiên Du
Thiên Du
* không có sao? một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể tự lo cho mình được?*
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
thiên du! thiên du!
Thiên Du
Thiên Du
' ân '
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
em làm sao vậy? a tới nhà rồi!
sâm lĩnh cõng thiên du vào nhà mình đặt cô xuống chiếc ghế tre
thiên du được sâm lĩnh thả xuống nàng quan sát căn nhà, nhà có hơi nhỏ nhưng đủ để hai người sống chung.
nhà có hai phòng ngủ, một khu bếp ngay bên vách nhà, giữa nhà có một cái bàn và bốn ghế bằng tre.
sâm lĩnh rót cho thiên du một ly nước lọc để nàng uống, còn về phần mình thì đi chuẩn bị thảo dược và thuốc để trị thương cho thiên du
Thiên Du
Thiên Du
cảm ơn!
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
không có gì! nên làm
thiên du được sâm lĩnh chăm sóc rất chu đáo vết thương ở chân cũng đã khỏi
sau mấy ngày ở đây thì nàng cũng hiểu sơ được hoàn cảnh, sâm lĩnh là trẻ mồ côi không cha không mẹ,tự mình đi kiếm củi để đổi lấy gạo.
gần đây thôn làng bị ma thú tấn công có một số người bị ma thú ăn mất
ma thú sống trong khu rừng kia, chính là khu rừng mà trước đó nàng ở đó.
từ nhỏ sâm lĩnh đã phải vào rừng kiếm củi, cũng có xem qua thảo dược nên cũng biết chút ít về thảo dược và thuốc.
Thiên Du
Thiên Du
sâm lĩnh! anh có muốn học y thuật làm ma pháp sư luyện đan không?
Sâm Lĩnh
Sâm Lĩnh
/ cậu bất ngờ rồi mỉm cười/ đương nhiên là muốn chứ ma pháp sư luyện đan rất hiếm nếu làm ma pháp sư luyện đan thì tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play